CHƯƠNG 101

 

Sau khi Thẩm Trường Trạch thuật lại chi tiết tình huống, mọi người tập trung thảo luận một chút, cảm thấy có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa nhân vật trọng yếu kia của quân Đồng minh và thằng con bất hiếu của hắn. Một khi hai người kia trở mặt, nảy sinh xung đột trong rạp chiếu phim, so với bọn hắn tấn công bên ngoài có hiệu quả tốt hơn.

Bọn họ quyết định đợi đến tối mai để Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh xâm nhập vào rạp chiếu phim, nghĩ biện pháp làm hai cha con này trở mặt vì ả nhân tình kia. Trong ngôn từ của thằng con kia đã sớm tràn ngập ý tứ muốn thay thế cha hắn, một khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, hắn sẽ đập nồi dìm thuyền, lựa chọn giết cha đoạt quyền. Đợi bên trong loạn thành một đống, bọn họ sẽ tấn công, quân Đồng minh loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ cho bọn họ cơ hội để bắt lấy Đường Tịnh Chi.

Ở nơi này thêm một ngày sẽ là phiêu lưu mạo hiểm thêm một ngày, ban ngày bọn họ sẽ phải chịu đựng cái nóng và bão cát đòi mạng của sa mạc ở nơi địa ngục này, chỉ cười thôi mà da mặt cũng đau. Điều khiến bọn họ lo lắng là bị phát hiện, cho dù nơi bọn họ ẩn nấp là vị trí cao trên núi, trước mắt coi như bí mật. Hơn nữa dù lực lượng vũ trang luôn rải rác ở khắp Sierra Leone nhưng bọn họ vẫn luôn lo lắng có người tò mò về thân phận và cả ý đồ đóng quân ở đây của bọn họ.

Cho nên tối mai Thẩm Trường Trạch hành động phải thành công ngay lập tức, sau đó bọn họ sẽ thừa dịp ban đêm tấn công.

Mọi người định ra kế hoạch xong liền đều tự đi nghỉ ngơi, Thẩm Trường Trạch không về lều trại mà ôm súng đi gác đêm.

Thiện Minh vốn định đi nghỉ ngơi, nhìn bóng dáng lạnh lẽo cứng rắn của Thẩm Trường Trạch thì cảm thấy cực kì không quen. Bình thường Thẩm Trường Trạch luôn hận không thể dính trên người hắn, đột nhiên lại hờ hững như vậy, quá không tự nhiên rồi. Thiện Minh nghĩ một lúc, đi đổi ca với Jush, cũng đi gác đêm, hơn nữa lập tức ngồi xổm trước mắt Thẩm Trường Trạch, nhíu mi nhìn y, trong mắt tràn ngập khó hiểu.

Thẩm Trường Trạch lạnh lùng nhìn hắn.

“Ô, tính tình không nhỏ nha, sa mạc khô nóng, ngươi cũng bốc hoả theo luôn rồi?”

Đôi môi mỏng của Thẩm Trường Trạch khẽ mở, “Cút xa một chút.”

Thiện Minh chịu đựng xúc động muốn oánh y, chê cười nói: “Thằng nhóc láo toét, tuổi không lớn mà lại muốn quản không nhỏ. Cho dù mi cưỡng hiếp ông đây, ông đây vẫn thích phụ nữ ngực to mông to hơn đấy, mi tốt nhất là chết tâm đi.”

Thẩm Trường Trạch trừng đôi mắt đỏ au nhìn hắn, biểu cảm kia phảng phất hận không thể nuốt Thiện Minh vào bụng.

Thiện Minh nhìn biểu cảm ghen ghét của Thẩm Trường Trạch, bỗng chốc cảm thấy rất buồn cười. Từ sau khi Thẩm Trường Trạch lớn lên thì lúc nào cũng áp chế hắn, làm hắn chẳng thể cảm nhận được lạc thú trêu đùa bé con, lúc này cuối cùng cũng có một cơ hội, hắn nhéo nhéo hai má Thẩm Trường Trạch, trêu tức: “Khóc cho ba nhìn cái coi.”

Thẩm Trường Trạch nhìn bộ dạng thiếu đạo đức không biết hổ thẹn của hắn, thật muốn giết chết hắn ngay tức khắc.

Có một người ngươi trừng phạt không được giết không được, thương không được giận không được, hết lần này tới lần khác không nắm giữ được, loại cảm giác này thật vừa không xong vừa bất lực. Ngoài cột người ta bên cạnh mình thì y không tìm ra biện pháp nào đối phó người này tốt hơn.

Thiện Minh nhìn vẻ mặt y đầy mưa máu gió tanh, trong lòng vẫn như cũ không có gì áy náy, chỉ không phải không tiếc nuối nói, “Mi trước đây thật tốt, trước đây tức giận đáng yêu hơn bây giờ nhiều.”

Hắn nhìn Thẩm Trường Trạch bây giờ thì luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng trước đây của y, làn da trắng mềm, mắt to tròn như bi ve, cánh tay cẳng chân nần nẫn thịt, ôm cổ hắn, chen vào lòng hắn gọi hắn là ba, dáng vẻ mềm mại, thanh âm trong trẻo. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, có lẽ tâm tình người làm cha đại khái đều là như vậy, một mặt ngóng trông con trai mau chóng trưởng thành, một mặt luyến tiếc bé con lớn quá nhanh.

Mặc dù Thiện Minh đùa y như vậy, Thẩm Trường Trạch cũng không tính toán gì, vẫn lạnh như băng nhìn Thiện Minh, xem ra tức giận không nhẹ.

Thiện Minh cười nhạo nói: “Mi tức cái gì chứ, ta là người như thế nào ngay từ đầu mi không biết sao?”

Thẩm Trường Trạch xoay người đi, lạnh lẽo cứng rắn nói: “Cút đi.”

Y giận Thiện Minh, cũng giận chính mình, tức giận đến mức y không thở nổi, trái tim đau đớn, vì sao y lại thích chính cha nuôi của mình? Sao y lại có thể thích được một người như vậy? Chính mình luôn khăng khăng một mực thế này mới là điều đáng giận nhất.

Thiện Minh nhún vai, tự động chạy tới một bên hút thuốc tán gẫu với Bailey, bản tính không tim không phổi hiện lên không sót một chút gì.

Thẩm Trường Trạch phiền não đến mức cả đêm cũng không chợp mắt được.

Sáng ngày hôm sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến đấu đêm nay, nạp điện nạp điện, lau súng lau súng, bọn họ ở đây đã hai ngày hai đêm, không thể tiếp tục trì hoãn nữa.

Trong khoảng thời gian này Thiện Minh có nói vài câu với Thẩm Trường Trạch. Đứa nhỏ cũng không thèm nhìn tới hắn, trong lòng hắn cũng bắt đầu có chút khó chịu, hai người rõ ràng không thèm quan tâm lẫn nhau.

Bình thường hai người luôn dính một chỗ, hôm nay lại mỗi người một góc, mọi người đều phát hiện sự khác thường của họ, đều cười nhạo Thẩm Trường Trạch nổi tính trẻ con. Trong mắt những người này, cho dù Thẩm Trường Trạch đã trở thành sức chiến đấu quan trọng nhất của họ, nhưng vì nhìn y lớn lên từ nhỏ, trước sau gì vẫn cảm thấy y là trẻ con.

Thẩm Trường Trạch vốn đã đủ phiền lòng, sau khi bị cười nhạo một trận thì mặt càng đen, cả ngày không nói với ai câu nào.

Sau khi trời tối hoàn toàn, y chuẩn bị đầy đủ lại một lần nữa xâm nhập rạp chiếu phim, mọi người ở doanh trại chờ tin tức của y.

Bọn họ đợi khoảng bốn giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy trong rạp chiếu phim xuất hiện dấu hiệu lửa đạn, Thẩm Trường Trạch dùng bộ đàm thông báo cho họ rằng kế hoạch thành công, nhân vật số hai quân Đồng minh bị thương, con hắn mang người của mình làm phản.

Đường Đinh Chi lập tức phát tán thông tin này lên Internet, tin rằng rất nhanh Kẻ cầu nguyện và Chiến sĩ sương đỏ có thể nhận được tin tức, thừa dịp loạn tập kích.

Nhìn trong rạp chiếu phim tối như mực không ngừng dấy lên ánh lửa, bọn họ biết, cuối cùng cũng đến lúc bọn họ lên sân khấu.

Đường Đinh Chi đã thay áo bác sĩ ra, cùng những người khác thống nhất, mặc trang phục nguỵ trang quang phổ vào, thiếu đi vài phần nữ khí, có vẻ anh tuấn hiên ngang. Y khép lại sổ ghi chép, điều chỉnh kênh bộ đàm cẩn thận, thấp giọng nói: “Xuất phát.”

Ngay trước mặt rạp chiếu phim là công sự phòng ngự bằng bê tông cốt thép, bọn họ không thể mạnh mẽ đột phá, vì thế lựa chọn tấn công từ bên cạnh. Theo hình ảnh thu được từ camera, bọn họ đã nắm được rõ ràng toàn bộ binh lực phân phối trong rạp chiếu phim. Sau khi tiến hành nhiều lần tính toán góc độ và được Thẩm Trường Trạch xác minh hiện trường, nhóm của họ tìm được góc chết thị giác có ba tay súng bắn tỉa ở đỉnh gác chuông của giáo đường, nơi đó là điểm đột phá tốt nhất.

Thẩm Trường Trạch thừa dịp loạn mà xử lý lính canh ở góc đông bắc nhìn ra toà tháp, Ngốc Ưng thì dùng kính ngắm ban đêm thành công bắn tỉa lính gác ở góc tây bắc toà tháp, đoàn người trèo tường xâm nhập rạp chiếu phim.

Nhảy qua bức tường này mất khoảng mười phút, khó nhất chính là Jush đang cõng hòm đạn của mình. Những người khác bình thường đều cõng hòm đạn dược loại nhỏ, sức nặng không quá ba mươi kg, nhưng Jush cõng thứ này là để cấp đạn cho súng máy Gatling 134, có thể đè bẹp một người đàn ông cao một mét tám, bình thường đều là xe bọc thép vận chuyển, cũng chỉ có Jush có thể hình như gấu mới có thể một mình khiêng đi. Bọn họ mất sức rất lớn mới có thể chuyển hòm đạn qua tường thành, trong lúc đó có một tiểu đội lính gác phát hiện bọn họ, nhanh chóng bị họ xử lý.

Trong rạp chiếu phim đã loạn thành một đống, tiếng pháo súng vang tận trời, căn bản không có người chú ý tới bên ngoài tường thành đang có kẻ địch lặng yên tiến vào.

Đường Đinh Chi nói qua bộ đàm với Thẩm Trường Trạch, “Nghĩ cách xử lý tay súng bắn tỉa đi.”

“Tôi đi thẳng tới giáo đường, các người vòng đến cửa chính tạc nổ công sự phòng ngự đi, để quân đội của Kẻ cầu nguyện hoặc Chiến sĩ sương đỏ có thể đi vào.”

Đường Đinh Chi chắc chắn nói: “Nửa giờ cũng đủ.”

Đường Đinh Chi bảo Houshar mang một tiểu đội bảy người đi phá hoại công sự phòng ngự ở cửa chính rạp chiếu phim, chính mình thì mang đội ngũ tiếp tục đi vào sâu trong rạp. Mười phút sau, Thẩm Trường Trạch truyền đến tin tức đã xử lý xong tay súng bắn tỉa, Ngốc Ưng và Jorhor nhanh chóng vọt vào giáo đường, chiếm lĩnh điểm cao bắn tỉa, mà điểm cao thứ hai trong rạp chiếu phim là đỉnh toà nhà hành chính cũng bị Cali và Falcon chiếm cứ .

Bốn tay súng bắn tỉa hô ứng vị trí với nhau, thiết kế một mạng lưới hoả lực trên đoạn đường giữa giáo đường và toà nhà hành chính, chỉ cần là con mồi đi qua chỗ này đều sẽ phải hoạt động dưới họng súng của tay súng bắn tỉa, bảo đảm cho hành động của những người khác.

Kết cấu của rạp chiếu phim rất đơn giản, dù sao cảnh tượng điện ảnh cũng không cần ngã rẽ quá rắc rối phức tạp, chỉ cần có một con phố, trang bị đầy đủ hết bối cảnh cần thiết là đủ rồi. Rạp chiếu phim này thẳng trước thẳng sau, chỉ có một ngã tư đường, tất cả mọi kiến trúc đều phân bố hai bên ngã tư. Đường Tịnh Chi có thể ẩn nấp ở bất cứ toà kiến trúc nào, nhưng cũng có thể họ lật tung tất cả khu vực đều không tìm thấy hắn, bởi vì dựa theo tính cách cẩn thận của Đường Tịnh Chi, dưới mặt đất chắc chắn có bí mật khác, bọn họ phải tìm được đường hầm ẩn nấp.

Dương Quan đề nghị chia nhau ra tìm nhưng Đường Đinh Chi không đồng ý, y lo lắng một khi gặp được Thẩm Diệu, tiểu đội bốn năm người căn bản không có sức chống cự. Vì thế mười mấy người còn lại cùng hành động, nghênh tiếp lửa đạn mà kẻ địch không ngừng bắn ra, gian nan vừa tìm tòi không bỏ sót kiến trúc hai bên, vừa đẩy mạnh vào bên trong rạp chiếu phim.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện