Mục Từ Túc nhanh chóng đến quầy dịch vụ, đồng thời tự hỏi làm thế nào để lấy được ca bệnh của vợ cũ Thời Cảnh Xuân.

“Là ca bệnh lúc nào vậy!” Y tá ở quầy dịch vụ thấy giấy phép hành nghề của Mục Từ Túc liền lập tức giúp anh.

Nhưng sau khi tìm kiếm một hồi lâu thì vẫn không thu hoạch được gì.

“Không có, anh có chắc bệnh nhân đã từng làm thủ tục khám thai ở chỗ chúng tôi không?”

“Chắc chắn. Em gái của cô ấy còn dẫn cô ấy tới đây khám thai định kỳ nữa.”

“Anh còn nhớ cô ấy đến đây khám thai lần thứ mấy không?”

“Lần thứ hai.”

“Anh chờ một lát, tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa.” Y tá nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống để tìm kiếm thông tin, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được gì.

“Thật sự không có. Không sai tên họ gì chứ?”

“Không sai, tên họ đều chính xác.”

“Vậy tôi đề nghị anh về hỏi lại kỹ hơn một lần nữa. Bây giờ khác với lúc trước, toàn bộ dữ liệu đều được lưu trữ trong máy tính. Trừ phi lúc đầu cô ấy không đến đây khám. Nếu không xem như có sinh non hay xảy thai thì sẽ được ghi chép vào hồ sơ. Anh cũng biết đó, bây giờ mang thai khó nhất là lập hồ sơ khám thai cho từng người.”

(Nguyên văn là 建档计算器: là phần mềm lưu trữ thông tin về sản phụ, giúp phụ nữ vừa mới mang thai lên kế hoạch cho ngày dưỡng thai, hỗ trợ trong việc lựa chọn bệnh viện phù hợp, tư vấn các quy trình và địa điểm của sổ tay chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Ở đây gọi là lập hồ sơ khám thai.)

“Ngoài ra, lúc đi khám thai cần phải có ít nhất một người ký tên xác nhận. Nếu cô ấy đúng thật là đã khám thai ở chỗ chúng tôi thì chắc chắn sẽ tìm được thông tin của cô ấy. Tôi chỉ sợ anh bị nhầm lẫn.”

“Cám ơn.”Mục Từ Túc nói cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện. Sau đó gọi điện cho Trác Tử Dung.

“Cô có chắc chị cô đã khám thai ở đây không?”

“Đúng.”

“Tôi biết rồi.” Mục Từ Túc cúp điện thoại, bất ngờ là trong mắt anh lóe lên ý cười nhẹ nhõm.

Đúng vậy, lần này coi như anh tay trắng ra về, nhưng manh mối không tìm được lại chính là đầu mối lớn nhất.

Người nhà họ Thời thưa thớt, đời con cháu cũng chỉ có mỗi Thời Cẩm. Nếu không cũng sẽ không nuôi gã thành tính tình sai lệch bại hoại như thế. Cho nên kết quả lần này làm Mục Từ Túc tin tưởng lai lịch của đứa bé trong bụng vợ cũ của Thời Cảnh Xuân có vấn đề.

Thậm chí rất có khả năng từ khi cô bắt đầu mang thai, nhà họ Thời cũng đã âm mưu diệt trừ đứa bé này. Không có hồ sơ ghi chép khám thai, chắc chắn không phải là không làm, mà là ngay từ lúc đầu đã bị động tay động chân.

Dựa theo trí nhớ của Trác Tử Dung, Mục Từ Túc trở lại quầy dịch vụ của y tá mà anh đã hỏi về chuyện của vợ trước của Thời Cảnh Xuân. Bất ngờ phát hiện sau khi vợ cũ của Thời Cảnh Xuân bị sinh non, vị bác sĩ phụ trách chính được cử sang nước ngoài học tập, hơn nữa bây giờ đã học thành tài, còn được cấp thẻ xanh.

“Có thể tra ra tại sao vị bác sĩ này lại xuất ngoại du học không?” Mục Từ Túc không hy vọng quá nhiều vào đáp án, dù sao y tá cũng không phải bên bộ phận quản lý nhân sự, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến tình hình hành chính của bệnh viện, y tá có quyền cự tuyệt trả lời.

Nhưng vì dạo gần đây vụ án của Thời Cảnh Xuân gây ầm ĩ rất lớn ở trên mạng xã hội, y tá còn thấy giấy phép hành nghề của Mục Từ Túc là luật sư chính quy của Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh, nên không khó đoán ra anh là luật sư phụ trách vụ án này, vì thế cô cũng thành tâm giúp anh hết sức có thể trong quyền hạn của mình.

Cô suy nghĩ một lát rồi xít lại gần nói nhỏ vào tai anh “Nếu anh muốn lấy được bằng chứng đưa lên tòa, ngày mai anh đến bộ phận nhân sự của bệnh viện trong giờ hành chính để điều tra cho tiện. Còn nếu anh chỉ muốn biết thời gian xuất ngoại của bác sĩ đó thì tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết.”

“Bác sĩ Giang nhận được thông báo cử sang nước ngoài trao đổi học tập là vào tháng tư.”

“Cám ơn.” Tháng tư, cũng chính là lúc vợ cũ của Thời Cảnh Xuân vừa mới mang thai. Quả nhiên các sự việc đang dần dần xâu chuỗi lại với nhau.

Bác sĩ đột nhiên bị cử sang nước ngoài, bệnh nhân không có hồ sơ ghi chép, sợ là camera giám sát của bệnh viện cũng bị động tay, mọi chuyện diễn ra thật liền mạch, không hổ là phong cách làm việc của nhà họ Thời.

Mà chi tiết này lại vô tình giải thích việc vợ cũ của Thời Cảnh Xuân mang thai quả nhiên có vấn đề! Nói không chừng vợ cũ của Thời Cảnh Xuân thậm chí không phải thật sự bị điên, mà là biết được chuyện gì đó nên mới không thể không phát điên.

Sau khi Mục Từ Túc rời khỏi bệnh viện trở về viện điều dưỡng Hồ Ngọc Khê. Anh muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ cũ của Thời Cảnh Xuân lại bất thường về tinh thần.

Nhắc tới cũng đúng dịp, tối nay người trực ca đêm là bác sĩ phụ trách chính của vợ cũ Thời Cảnh Xuân.

Khi anh ta nghe câu hỏi của Mục Từ Túc, anh ta hồi tưởng lại một chút rồi lấy các hồ sơ điều trị có liên quan ra.

“Anh xem đi, đây là toàn bộ hồ sơ của bệnh nhân sau khi được điều trị tại đây.” Bác sĩ cũng không khỏi thổn thức “Lúc đó thần chí của bệnh nhân không còn ổn định, thậm chí từ chối giao tiếp với bên ngoài, một lòng muốn tìm đến cái chết bằng mọi cách. Về sau, thậm chí ngay cả người quen cô ấy cũng không nhận ra.”

“Bác sĩ cảm thấy nguyên nhân là do đâu? Chỉ đơn giản là bị kích thích tinh thần?”

“Cái này hả…” Bác sĩ liếc mắt nhìn xung quanh, do dự một lát rồi nói với Mục Từ Túc “Luật sư Mục, vấn đề bây giờ anh hỏi tôi là định làm bằng chứng đưa ra tòa?”

“Bác sĩ hy vọng không?”

Bác sĩ im lặng một hồi, cứng nhắc lái sang đề tài khác “Nói chung, có bốn nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần. Kích thích tinh thần, bản thân tự phát, yếu tố di truyền và yếu tố thể chất. Trong đó yếu tố thể chất bao gồm lây nhiễm, trúng độc, chấn thương sọ não, khối u và nội tiết. Ngoài ra, rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng cũng có thể gây ra rối loạn tinh thần.”

“Ý của bác sĩ là…”

“Tôi chỉ là nói cho anh biết về căn bệnh này.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Mục Từ Túc không hỏi tiếp nữa, nhưng anh nghe hiểu ám chỉ của bác sĩ. Có bốn yếu tố gây ra bệnh tâm thần, trong đó gia đình của vợ cũ Thời Cảnh Xuân không có tiền sử bệnh án nên loại bỏ yếu tố di truyền, còn về bản thân tự phát là không có khả năng, còn lại hai yếu tố, suy đoán sẽ là một trong hai.

Dĩ nhiên, yếu tố thể chất chỉ là suy đoán của bác sĩ, nhưng không thể bỏ qua một chuyện vợ cũ của Thời Cảnh Xuân đã từng bị tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não, như vậy cần phải đào sâu thêm vào nguyên nhân phát điên.

“Sao anh lại quay về đây?” Mục Từ Túc đang đứng trong hành lang xâu chuỗi lại các đầu mối của vụ án.

Trác Tử Dung đi ra rót nước nóng thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên, sau đó chạy vội tới.

“Đã khuya lắm rồi sao anh vẫn chưa nghỉ ngơi?” Cô kéo Mục Từ Túc ngồi xuống ghế rồi rót cho anh một ly nước.

“Tôi không khát.” Mục Từ Túc không hiểu.

Trác Tử Dung chỉ sắc mặt của anh nói “Mặt tái nhợt không có miếng máu kia kìa, bộ anh không biết à?”

Mục Từ Túc theo bản năng nhìn vào cái gương phía đối diện “Đâu có, bình thường mà!”

“Anh…” Trác Tử Dung không biết phải làm sao, cũng chả biết nên nói thế nào.

Mục Từ Túc thấy cô không buồn ngủ nên hỏi thẳng về chi tiết bệnh tình của vợ cũ Thời Cảnh Xuân.

Nhưng Trác Tử Dung lại nói “Tôi không biết.”

“Là sao?” Mục Từ Túc không hiểu “Không phải cô đưa cô ấy tới bệnh viện sao?”

“Là tôi đưa chị ấy tới, nhưng lúc tôi thấy chị ấy thì người đã bị điên rồi.”

Theo lời kể của Trác Tử Dung, khi cô nhận được điện thoại cầu cứu của chị mình và đến cứu người, chị của cô vẫn chưa phát điên.

“Cho nên cô không tận mắt chứng kiến chị của mình sinh non phải không?”

“Đúng vậy. Chuyện này là tôi nghe người trong công ty kể lại. Lúc trước tôi có làm việc cho công ty của nhà họ Thời, nghe bọn họ nói vợ của phó giám đốc bị sinh non thì liền muốn đến thăm chị.”

“Nhưng lúc đó lão chó Thời Cảnh Xuân kia lại năm lần bảy lượt từ chối. Sau đó trong một buổi tiệc rượu, tôi nghe người ta đồn chị ấy bị điên rồi.”

“Cho nên sau khi sinh non, cô chưa từng gặp chị của mình?”

“Đúng! Lần đầu tiên tôi gặp lại chị ấy là lúc tôi vừa kí xong thỏa thuận.”

“…” Mục Từ Túc suy nghĩ một hồi, bất chợt đứng dậy đi ra ngoài.

“Mục Mục, anh đi đâu đó?”

“Tôi đi tìm Hoa Phượng Xu, tôi có lời muốn hỏi cô ấy.”

“Đã trễ lắm rồi, đừng chạy lung tung.”

Mục Từ Túc bỗng bật cười “Có phải cô quên rồi không? Hoa Phượng Xu đi làm vào buổi tối mà!”

“…” Trác Tử Dung định nói thân thể của anh sẽ không chịu nổi, nhưng người đã đi xa.

Giống như Mục Từ Túc đã nói, nghề nghiệp của Hoa Phượng Xu định sẵn cô là một con cú đêm. Lúc Mục Từ Túc tới thì cô vừa mới biểu diễn trên sân khấu xong, cả người toàn là mùi rượu nồng nặc.

“Hôm nay có nhã hứng muốn uống một ly?” Có vẻ như tâm trạng của Hoa Phượng Xu rất tốt, không, phải là tâm trạng của cô luôn rất tốt.

Đúng vậy! Kẻ khốn nạn cuối cùng cũng nhận tội đền tội, cô sao có thể không vui. Nhưng cô liền nhíu mày sau khi nghe xong câu hỏi của Mục Từ Túc.

“Anh nghi ngờ cha của đứa bé kia có vấn đề?” Hoa Phượng Xu không phải là Trác Tử Dung, đã gặp không ít chuyện dơ dáy bẩn thỉu, cô vừa nghe Mục Từ Túc nói thế thì lập tức đoán ngay ra tiếp theo sẽ là gì.

“Nhưng không thể nào đâu!” Hoa Phượng Xu lắc đầu “Không, không đúng, tên khốn nạn Thời Cảnh Xuân kia vì hiếm muộn con cái nên gã cực kỳ muốn có được một đứa con trai. Nhưng thực ra chúng tôi không ai biết phu nhân mang thai từ lúc nào, khi biết được tin thì cô ấy đã sinh non.”

“Không sai, đứa bé kia có vấn đề.” Hình như nghĩ tới chuyện gì đó, cô đột nhiên hỏi Mục Từ Túc “Anh nói xem trong tình huống như thế nào thì Thời Cảnh Xuân mới ghen tị, thậm chí là hận cả anh trai của mình?”

Hoa Phượng Xu nhớ tới một chi tiết, khi đó sở dĩ cô mồi chài Thời Cảnh Xuân là vì nghe được một câu nói.

Một ngày nọ, Thời Cảnh Xuân và Thời Vọng Tuyền đi cùng một vị khách đến club Hải Thượng Minh Nguyệt chơi, cô gái nào bị kêu vào phục vụ đều nhanh chân chạy biến đến chỗ của những vị khách khác, chỉ có Hoa Phượng Xu đi vào và gặp được Thời Cảnh Xuân.

“Khi đó Thời Cảnh Xuân hỏi tôi nhiều khách hàng lớn như vậy, tại sao lại chọn gã.” Hoa Phượng Xu khẽ ngập ngừng, trong mắt lóe lên tia hận thù “Tôi nói tôi thấy gã còn đàn ông hơn anh trai mình.”

“Tôi không hề nhìn lầm, gã lập tức vì câu nói này mà qua lại với tôi, hơn nữa ánh mắt gã nhìn anh trai mình toàn là ghen tị ganh ghét!”

“Đúng vậy! Dù sao Thời Vọng Tuyền cũng có một đứa con trai lớn là Thời Cẩm, còn gã một mụn con cũng không có.” Mục Từ Túc gật đầu, xem ra anh suy đoán không sai.

Đứa bé trong bụng vợ cũ của Thời Cảnh Xuân rất có khả năng không phải là của hắn, mà là của Thời Vọng Tuyền. Bởi vì chỉ có như vậy, tất cả mối nghi ngờ mới có thể được cởi bỏ triệt để.

Hoa Phượng Xu cũng không khỏi tức đỏ mắt “Cả nhà họ Thời đúng là cái lò súc sinh! Hai anh em bọn hắn sao có thể…”

Cô hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi hỏi Mục Từ Túc “Sao anh có thể nghĩ ra được chuyện này?”

“Video, và những bức ảnh, ngoài ra tình huống phát điên của người vợ cũ rất kỳ lạ, cộng thêm thái độ của Thời Cảnh Xuân cũng kỳ lạ không kém.” Mục Từ Túc mở laptop lên cho cô xem.

“Dưới góc độ này thì không thể tự chụp hoặc chụp bằng máy ảnh có giá đỡ được, trừ khi trong phòng có người thứ ba. Mà vợ trước của Thời Cảnh Xuân là người quen chịu đựng, loại chuyện này mà ngậm miệng không nói ra thì cũng quá sức tưởng tượng rồi. Trừ khi chuyện này không thể nói hoặc không dám nói ra. Mà Thời Vọng Tuyền, rất là thích hợp.”

“Bản thân là anh em ruột, hai nhà lại gần, anh đi thăm em trai mà có về trễ một chút thì cũng chẳng ai nghi ngờ.”

“Ngoài ra còn một chi tiết này nữa, vợ của Thời Vọng Tuyền đã qua đời khá lâu rồi, nhưng bên cạnh ông ta lại không hề có một người bạn gái cố định nào.”

“Không sai, chính là cái này, dù sao Thời Vọng Tuyền cũng không phải hạng người tốt lành gì.”

“Ngoài ra khi Thời Cảnh Xuân ở nước ngoài thành lập trang web kia, nếu không có người ủng hộ, hắn sẽ không thuận lợi làm hoàn thiện như vậy. Hơn nữa dựa theo kết quả điều tra những kẻ thường xuyên truy cập trang web này thì có vài kẻ có mối quan hệ làm ăn lâu dài với nhà họ Thời.”

“Thời Cảnh Xuân dùng trang web này kêu gọi đồng bọn rất hiệu quả, vừa có thể mở rộng thêm quan hệ lợi ích, cô nói xem Thời Vọng Tuyền thân là gia chủ sao có thể không biết được?”

“Ông ta dĩ nhiên không phải là không biết, bởi vì ông ta là cùng một giuộc với bọn chúng!” Hoa Phượng Xu suy nghĩ một lát rồi hỏi Mục Từ Túc “Những điều này là anh suy đoán, vậy anh đã có được bằng chứng chưa?”

“Tôi đến bệnh viên điều tra thì không có manh mối. Nhưng tôi tin chắc vợ cũ của Thời Cảnh Xuân không bị điên một cách vô duyên vô cớ như vậy, nhất định là có người nhúng tay vào, mục đích là để cô ấy ngậm miệng.”

“Ý anh là… Cô ấy có thể đã biết cái thai trong bụng mình không phải là của Thời Cảnh Xuân?”

“Đúng, cũng là bởi vì biết cho nên sau khi ngả bài liền bị diệt khẩu. Đáng tiếc cô ấy mạng lớn không chết, chẳng qua là bị điên.”

“Thế chứng cứ đâu?”

“Đây là vấn đề thứ hai tôi đến tìm cô, cô biết bao nhiêu về chuyện thư ký của Thời Cảnh Xuân?”

“Là tay sai đắc lực, cô ta chắc chắn sẽ chuẩn bị đường lui cho mình. Nếu không thì tại sao lúc Thời Cảnh Xuân bị bắt, cô ta lại không hề hấng gì, thậm chí còn trở thành thư ký riêng của Thời Vọng Tuyền?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện