Sáu canh giờ trước ——

Cực bắc của Phàm giới, núi xanh ẩn thế của Thời gia.

Giờ Mão đã qua, nhưng bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần sáng lên, hệt như hoa quả trên đầu cành cây tháng tư, khiến sương sớm quẩn quanh chút hơi thở tiêu điều xơ xác.

Thời gia tưng bừng nhộn nhịp mấy ngày nay, hôm nay hiếm khi được yên tĩnh. Ngay cả chim trên cành cũng chỉ khe khẽ ríu rít, cứ như thể biết hôm nay là một ngày quan trọng nên không dám làm ồn, ngoan ngoãn thu móng vuốt đậu trên cành cây, đôi mắt đen sẫm to chừng hạt đậu xanh nhìn vào khung cửa sổ của lầu gác chính.

Trước chiếc giường bên cạnh cửa sổ, thiếu nữ chỉ mặc áo trong màu trắng mộc mạc chậm rãi mở mắt ra.

Khi vừa mở mắt, ánh mắt của nàng hơi mông lung, hệt như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc chiêm bao.

Mãi cho đến khi linh lực Hóa Cảnh mà nàng vừa đột phá dâng trào rồi dần dần lắng xuống, hô hấp của Thời Lưu mới ổn định lại, khôi phục năm giác quan, cuối cùng nàng mới có thể xác định được rằng —— Vừa rồi khi nàng đột phá Hóa Cảnh, ký ức ẩn sâu ở nơi nào đó trong thức hải vừa được gỡ bỏ phong ấn, thật sự là ký ức thuộc về nàng.

“Bạch Hòa…… ca ca.”

Thời Lưu thì thầm cái tên đã có phần xa lạ trong trí nhớ của mình.

Đó là năm thứ hai khi nàng bị Thời gia giam ở sau núi, lúc ấy mẫu thân và vú nuôi của nàng vẫn chưa qua đời, khi đó tiểu Thời Lưu cũng không bị cấm, không được rời khỏi khoảng sân nhỏ kia. Nàng có thể chơi một mình trên ngọn đồi nhỏ trồng đầy trúc, đuổi bắt bướm vào mùa xuân, ngắm trăng sao vào mùa hè, bắt thỏ rừng hoặc nhím vào mùa thu, còn mùa đông thì……

Ở một nơi mà nàng không biết, mùa đông năm ấy, có một thiếu niên chuyển đến cạnh hồ Hàm sau núi để dưỡng bệnh.

Hồ Hàm cách rất xa tiểu viện trong rừng trúc, có lẽ bởi vì gia chủ và trưởng lão của Thời gia đã lãng quên nàng nên không có ai đề phòng thiếu niên kia rời khỏi hồ Hàm, sau đó lạc đường, phát bệnh rồi ngất xỉu ở bên ngoài rừng trúc của nàng.

—— Cuối cùng được tiểu cô nương ham chơi đến tận đêm khuya nhặt về.

Đây là lần đầu tiên Thời Lưu trông thấy một thiếu niên xinh đẹp như thế, khi kéo hắn về, nàng vui vẻ ôm hắn hệt như ôm thỏ và nhím bị thương.

Sau đó vú nuôi nói với nàng rằng, thiếu niên bị bệnh, đó không phải một căn bệnh thông thường.

Thần hồn của thiếu niên quá mạnh mẽ, cơ thể lại không thể chịu đựng được.

Hệt như một cái chai nhỏ bé, nhưng lại phải dung nạp biển cả vô tận.

Tiểu Thời Lưu nửa hiểu nửa không, chỉ nghĩ rằng thiếu niên lớn hơn nàng vài tuổi này cũng giống như những con thỏ và nhím bị thương mà nàng nhặt về, không sống được bao lâu, cho nên vừa buồn bã vừa nghiêm túc chăm sóc hắn —— Nếu chăm sóc tốt, cho dù hắn chạy mất tăm như những con nhím con thỏ cũng chẳng sao cả. Cùng lắm nàng chỉ buồn vài ngày, sẽ không kéo dài lâu.

Vì vậy, thiếu niên tỉnh lại rồi trở thành vật sống đầu tiên được Thời Lưu nhặt về mà có thể nói chuyện. Rất thần kỳ, mùa đông trôi quá, sức khỏe của thiếu niên dần được cải thiện.

Biến cố xảy ra vào một buổi sáng bình thường nào đó.

Hôm ấy, thiếu niên đột nhiên nói với nàng rằng hắn phải đi rồi, nhưng hắn muốn đưa nàng đến nơi ở của hắn, hắn nói nơi đó có núi xanh ngàn dặm, mỗi một ngọn núi có một phong cảnh khác nhau, chắc hẳn nàng sẽ thích.

Hắn bảo nàng rằng: Hãy chờ hắn, trời tối hắn nhất định sẽ trở về.

Tiểu Thời Lưu sợ mình không nghe được tiếng động khi hắn trở về, thế là làm một chiếc còi trúc cho hắn, bảo hắn hãy thổi ở ngoài sân, khi ấy nàng sẽ ra ngoài.

Sau đó tiểu cô nương không ra ngoài chơi nữa, mà chỉ ngoan ngoãn đợi ở cửa sân, chờ thiếu niên về.

Đợi một ngày, hai ngày, ba ngày……

Trước khi trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm ấy rơi xuống, nàng đã không đợi được thiếu niên.

Thứ nàng đợi được chính là đoạn ký ức này bị niêm phong trong một góc tối tăm không có ánh mặt trời, trận pháp ảo giác được thiết lập bên ngoài rừng trúc, ổ khóa to lớn khóa cửa sân lại, và vú nuôi duy nhất yêu thương nàng qua đời trước khi mùa xuân đến.

Thiếu niên quên mất nàng, nàng cũng lãng quên thiếu niên.

“.......”

Thời Lưu hoàn hồn sau khi chìm đắm trong ký ức, sau đó khẽ thở dài.

Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Yến Thu Bạch lại có sự hớ hênh kỳ lạ khi lần đầu tiên gặp thần hồn của nàng bên trong “Thời La”, cũng như hiểu được tại sao kể từ khi nàng gia nhập Huyền Môn hắn vẫn luôn kiên quyết không do dự đứng về phía nàng.

Có lẽ hắn áy náy và canh cánh trong lòng. Bởi vì thời niên thiếu tốt đẹp như thế nhưng lại không còn nữa, cho nên dẫu rằng nhớ lại mọi thứ thì cũng không thể nào thay đổi được quá khứ.

Chỉ là cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết liệu rằng “bệnh” của hắn có thuyên giảm hay không, liệu nó có liên quan gì đến nàng không.

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.

Sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ là một đôi đạo lữ, phu thê vốn nên một lòng.

Ngoài cửa, đội ngũ đệ tử tạp dịch giúp nàng trang điểm và thay quần áo đã chờ bên ngoài một lúc lâu, nàng cũng không thể giả vờ không hay biết nữa. Tay áo khẽ phất lên, cánh cửa tự động mở ra.

Nữ chấp sự dẫn đầu hơi kinh ngạc, sau đó nháy mắt với những đệ tử tạp dịch phía sau, ý bảo bọn họ đợi ở ngoài, sau đó một mình bước vào. Bà ấy cung kính cúi đầu chào thiếu nữ trong phòng: “Thập Lục tiểu thư, ta nhận lệnh của gia chủ, đến đây trang điểm và thay y phục cho tiểu thư.”

Thần thức của Thời Lưu đảo qua hai hàng gồm mười mấy người bên ngoài cửa, không khỏi nhíu mày: “Chỉ thay giá y thôi mà, bố trí như bình thường không được sao?”

“Sao có thể thế được.” Nữ chấp sự dịu dàng mỉm cười, “Hôm nay là ngày quan trọng của người và Thời gia, nên phải trang trọng một chút.”

“...... Thôi được rồi.”

Cuối cùng nếp gấp giữa hai hàng mày của thiếu nữ cũng được thả lỏng, nàng mặc áo trong mộc mạc ngồi trước gương trang điểm ở phòng ngoài, hờ hững nhìn hai hàng đệ tử bưng đủ loại quần áo, váy vóc, trang sức ngọc bội, nối đuôi nhau vào phòng, bọn họ ngoan ngoãn đứng trong phòng, thỉnh thoảng mới có người can đảm ngẩng đầu lên len lén nhìn nàng.

Đi sau cùng là hai người phụ nữ phụ trách trang điểm, một trái một phải, cười nói chúc mừng, xem Thời Lưu như một món đồ cần cần chỉnh trang tỉ mỉ.

Lâu rồi Thời Lưu không trải qua khoảng thời gian vừa dài vừa khó khăn như thế này, không để cử động cũng không thể tu luyện.

Có lẽ do thấy dung nhan trong gương của thiếu nữ càng ngày càng nhợt nhạt, ánh mắt như thể sắp mất hồn mất vía, bên cạnh, nữ chấp sự che miệng cười khẽ: “Thập Lục tiểu thư, người đã quen sinh sống ở tiên môn rồi, cho nên không quen với những chuyện trần tục như thế này cũng là điều bình thường. Nhưng kết hôn lúc nào cũng rắc rối như thế này đấy, người là tân nương mà, hay là nhẫn nhịn một chút đi, đừng tỏ ra như thế, nếu không tân cô gia thấy như thế, trong lòng ngài ấy sẽ khó chịu đấy.”

“......”

Thời Lưu đang mất tập trung, đến khi tỉnh táo lại, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Bà nhắc nhở đúng lắm, cảm ơn nhé.”

Dừng lại một chút, nàng hỏi: “Tân nương xuất giá thì nên làm gì vào hôm nay?”

“Đương nhiên là phải cười rồi.” Nữ chấp sự giơ hai tay chạm vào hai má của mình, cười nói: “Thẹn thùng một chút là tốt nhất.”

Thời Lưu chợt nhớ: “Không khóc sao?”

“Lấy chồng xa nhà đương nhiên sẽ khóc, nhưng người thành hôn ở Thời gia mà, khóc thế nào đây,” Nữ chấp sự không nhịn được mà bật cười, “Sau khi trang điểm xong, người tự mình tập luyện đi. Nghe nói Thập Lục tiểu thư có thiên phú xuất sắc, cực kỳ thông minh, người sẽ mau chóng thành thạo thôi.”

Thời Lưu còn có điều ngờ vực, nhưng nàng không nói ra, mà chỉ gật đầu: “Được.”

Trang điểm cho tân nương gần như mất cả một buổi sáng, cho đến khi một vệt kim quang kiếm tấn vọt vào, hình chiếu thần thức của Thời Đỉnh Thiên xuất hiện, giọng điệu của ông rất nghiêm túc.

[Thân phận thật sự của Tử Thần chấn động thế gian, bây giờ cả thiên hạ đều biết về Cửu Khiếu Lưu Ly Tâm, nếu mở sơn môn, hôn lễ hôm nay sẽ không yên bình, ngươi thật sự không hối hận sao?]

[Vậy hãy dùng danh nghĩa của Tử Thần, mở sơn môn, nghênh đón tân khách khắp thiên hạ.]

Trong gương trang điểm, hàng mày vừa được tô điểm của thiếu nữ uể oải cong xuống.

“—— Nghênh đón khách khứa, cũng như “nghênh đón” bọn cướp bóc.”



Cuối cùng cũng không được như ý nguyện của Thời Lưu, bọn họ không thể tổ chức đại hôn bình thường như những người bình thường.

Tu giả cõi Phàm lập khế ước đạo lữ, không lạy cha mẹ, chỉ lạy trời đất, tân khách dự lễ vốn nên giống như chốn trần tục ——

Nhưng khi Thời Lưu che quạt cưới từ nhà thờ tổ tiên đến đài tế trời, nàng phát hiện dưới đài vắng tanh, không có bóng dáng của một vị khách nào.

Thời Lưu ngỡ ngàng, nhưng vẫn kéo theo đuôi váy cưới đỏ thẫm thật dài thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, cùng với búi tóc phức tạp và nặng gấp mấy lần lễ nhập tộc, lắc lư bước trên mặt đất, bước lên đài tế trời.

Trên đài có một vị công tử, người nọ cũng mặc y phục đỏ rực.

Đây là lần đầu tiên Thời Lưu bắt gặp Yến Thu Bạch mặc màu sắc sặc sỡ như vậy, nhất thời cảm thấy vừa tò mò vừa kỳ lạ, vô thức nghiêng quạt tròn che mặt sang một bên.

Nữ chấp sự đang vịn bên cạnh nàng khẽ hắng giọng.

Thời Lưu khựng lại, chột dạ dùng quạt tròn che mặt lại.

Sau đó, qua chiếc quạt tròn, nàng nghe thấy tiếng cười khẽ của Yến Thu Bạch: “Không thích thì đừng che, không sao cả.”

“Vẫn nên che đi.”

Thời Lưu hạ giọng xuống mức thấp nhất.

Người chủ trì của Phàm giới mời ông lão chủ trì nghi thức đọc những lễ nghi khiến Thời Lưu choáng váng cả đầu óc, nhưng quanh đài tế trời lại chẳng có ai, cảnh tượng này thật kỳ quặc làm sao.

Có lẽ bởi vì biểu hiện của nàng quá mức rõ ràng, Yến Thu Bạch nhỏ giọng giải thích nghi hoặc của nàng: “Là ta nhờ Thời gia chủ sắp xếp như thế.”

“Tại sao?” Thời Lưu liếc sang một bên.

“Sát ý của tân khách quá nặng, ta không muốn bọn họ quấy rầy muội.”

Thời Lưu muốn nói rằng, mặc dù bọn họ sẽ nhẫn nhịn khi không nhìn thấy nàng, nhưng chung quy bọn họ đến đây là vì nàng, nên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Còn chưa kịp lên tiếng thì nghe Yến Thu Bạch nói tiếp: “Tư lợi chính là ta không muốn người khác quấy nhiễu lễ lập khế ước của chúng ta.”

“......”

Thế là không còn gì để nói nữa, sau quạt tròn, thiếu nữ im lặng cúi đầu.

Sau nghi thức tế trời, ông lão chủ trì nghi thức cuối cùng cũng nhắc đến nghi lễ cuối cùng của hôn lễ: “Giờ lành đã đến, mời hai vị đạo lữ lập khế ước thần hồn —— Từ nay về sau, bên nhau trọn đời, vui buồn có nhau!”

Nữ chấp sự nhận lấy quạt tròn.

Thời Lưu nhớ lại những gì mình được dạy hôm nay, ngón tay thẳng băng như kiếm nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của mình, cùng với Yến Thu Bạch phía đối diện, cùng nhau kéo ra một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, sau đó hai quả cầu dung hợp thành một.

Cuối cùng quả cầu lập khế ước, chia làm hai, bay vào trán của mỗi người.

Khế ước vừa thành lập, bầu trời cực nam xa xôi bỗng tỏa ra kim quang, sau đó với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy, cuồn cuộn lan ra như biển ánh sáng vàng óng, bao trùm cả đỉnh đầu của bọn họ.

Thời Lưu ngẩn ngơ, hiểu ra điều gì đó, nàng thất thần nhìn lên trời.

Bên cạnh đài, Thời Tư Dũng và Thời Lương Bái tham dự nghi lễ cũng biến sắc vì kinh ngạc.

Thời Tư Dũng ngạc nhiên thốt lên: “Là ai thành tiên vậy? Cho dù mở Thiên Môn, nhưng sao lại có cảnh tượng hùng vĩ như thế?”

Thời Lương Bái cũng thất thần, nhìn một lát sau đó cảm thán lắc đầu: “Ta thấy không giống như mở Thiên Môn, mà hệt như lật tung cả Thiên Môn lên vậy.”

“Đây không phải là chuyện nhỏ, ta và đệ đi thương lượng với gia chủ đi.”

“......”

Trên tế đài.

Yến Thu Bạch thu tầm mắt lại: “Vị bằng hữu kia của muội, chắc hẳn đã khôi phục tu vi đế cảnh rồi.”

Thời Lưu hoàn hồn, hơi kinh ngạc quay đầu lại: “Sư huynh biết sao?”

“Đoán thôi,” Yến Thu Bạch khẽ cười, “Nhìn khí thế này, nếu hắn muốn dẫn theo một người nào đó vào Thiên Môn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Muội không đi theo hắn, thật sự không hối hận sao?”

Thời Lưu lắc đầu.

Hai người còn định nói thêm nữa, nữ chấp sự lúc nãy đã lui sang một bên tiến tới cạnh nàng, hành lễ và nói: “Thập Lục tiểu thư, người nên về phòng rồi.”

Thời Lưu dừng lại, nhưng không lên tiếng.

Dường như Yến Thu Bạch đoán được nàng muốn nói gì, hắn dịu dàng ngăn lại: “Nếu muội xuất hiện sẽ khiến mọi chuyện hỗn loạn hơn. Hay là muội về phòng trước đi, nếu có chuyện gì, ta sẽ gửi kiếm tấn tới, được không?”

Thời Lưu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Phòng tân hôn được bố trí trong một tiểu lâu cực kỳ kín đáo trong rừng trúc phía tây bắc của Thời gia, thậm chí còn thiết lập trận pháp hùng mạnh để che đậy hơi thở bên ngoài, rõ ràng là do Thời gia gắng sức tạo ra.

Thời Lưu được nữ chấp sự đưa vào lầu, trong phòng giăng rèm đỏ và thắp nến đỏ, nàng mặc váy cưới trùm khăn đỏ, ngồi trên giường tân hôn.

Thời gia đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, chẳng hạn như khăn đội đầu cô dâu thêu chỉ vàng này chính là một pháp bảo che đậy thần thức.

Thời Lưu chờ rất lâu, năm giác quan bị khăn đội đầu đỏ thẫm áp chế nên đành phải nhẫn nhịn tu luyện.

Đột phá Hóa Cảnh chưa được bao lâu, vẫn chưa kịp ổn định cảnh giới, thôi thì tận dụng lúc này vậy.

Cũng như để nàng đỡ phải kiềm chế… những suy nghĩ miên man kể từ khi trông thấy biển kim quang kia.

“——”

Nghĩ như thế, thiếu nữ cảm thấy an tâm đôi chút.

Nàng ngồi thẳng người, bắt đầu nhập định.

Thời Lưu không ngờ rằng, nàng ngồi suốt cả đêm, nhưng lại không chờ được bất cứ một ai hoặc bất cứ kiếm tấn nào.

Trên giường tân hôn đỏ chót, nàng bị đánh thức bởi một kiếm phong bất chợt phá nát cửa sổ ——

“Ầm.” Một tiếng vang to.

Dưới sắc trời dần sáng tỏ, tất cả cửa ra vào và cửa sổ của tiểu lâu trong rừng trúc đều bị nghiền thành tro bụi.

Trận pháp mà Thời gia dày công thiết lập trong thoáng chốc hóa thành khói bụi.

Dưới khăn trùm đầu đỏ chót, Thời Lưu kinh ngạc mở mắt ra, linh khí đang vận hành bị cắt ngang, suýt chút nữa phản phệ tổn thương tới linh mạch. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhưng nàng lại chẳng bận tâm tới, mà vô thức nắm chặt Đoạn Tương Tư ở bên cạnh.

Cùng lúc đó, qua chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, thần thức của nàng quét khắp phòng, có người bước vào ——

Trường bào trắng như tuyết của người nọ nhuộm đầy sắc đỏ, hắn cầm theo một thanh trường kiếm màu ngọc bích, máu chảy dọc xuống theo vạt áo của hắn, kéo thành một vệt dài trên mặt đất.

Sau lưng hắn, sắc máu nhuộm đỏ núi đồi, xương trắng nhiều như biển cả.

Thời Lưu cứng nhắc ngồi trên giường, ngạc nhiên và hoảng loạn đến mức giọng nói run rẩy: “Sao huynh lại……”

“Xoạch.”

Lưỡi kiếm đẫm máu gỡ khăn trùm đầu che giấu thần thức màu đỏ thẫm xuống.

Lưỡi kiếm lạnh băng hôn lên cổ họng của nàng.

Khi dấu vết che giấu cuối cùng biến mất, trong tầm quan sát của thần thức, đồng tử của Thời Lưu chợt co lại.

Bên ngoài, thi thể chất đầy đồng bằng, màu máu nhuộm tận trời cao.

Đáng sợ nhất chính là, thiên địa phàm trần dường như không còn tồn tại, một vầng huyết nguyệt ngự trị trên bầu trời —— Cơn mưa màu máu đặc trưng của U Minh đang ầm ầm đổ xuống sau lưng hắn.

Thời Lưu run rẩy ngẩng đầu lên, bắt gặp trong đôi mắt sơn mài của hắn chỉ còn lại một khoảng đen kịt.

Đôi mắt tối tăm của ma cụp xuống.

Ngăn chặn sự lôi kéo của thang đăng thiên, dùng sức của một mình hắn cưỡng ép kéo sức mạnh càn khôn của U Minh đến Phàm giới, cái giá phải trả đó là hai mắt mù lòa, trời đất tối tăm, chỉ có thể dùng thần thức cảm nhận.

Lúc này, thần thức có thể lan rộng khắp Tam giới của hắn chỉ tập trung lên người trước mặt ——

Trong bóng tối thuần chất, trên thần hồn của thiếu nữ có một sự ràng buộc thần hồn lạ lẫm.

“......”

Trường kiếm đặt trước cổ của Thời Lưu run lên bần bật, phát ra âm thanh hệt như đang gào thét thảm thiết.

Thời Lưu nghĩ rằng, đây là lần đầu tiên trong suốt vạn năm qua, nàng ngẩng đầu lên, hai dòng lệ đỏ máu chảy xuống gương mặt tái nhợt nhuốm máu của ma.

Hắn khàn giọng hỏi nàng:

“Sao nàng dám?”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Aaaaaaaaaa, xin lỗi vì đã chậm trễ.

Xin lỗi mọi người.

Văn án được viết liền một mạch, tôi chú trọng đến việc truyền tải suy nghĩ hơn (tức là viết một vài ý tưởng theo linh cảm của mình), cho nên sau khi đăng truyện không hề sửa lại bug trong văn án. Lúc viết văn án tôi chỉ miêu tả chung chung về tuyến tình cảm, không đi sâu vào nhiều chi tiết, cho nên lúc viết chương này tôi đã nghiên cứu văn án rất lâu, nghi ngờ đầu óc của tôi lúc đó có vấn đề.

Chẳng hạn như, “Lúc trời gần sáng, rốt cuộc cũng có người mở cửa sổ ra.”

……

Chuyện điên rồ như chống lại sức mạnh tạo hóa để đi cướp hôn, vậy mà lại leo cửa sổ vào hả??? Thôi thì cho cửa sổ tan tành luôn vậy ()
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện