“Đã ba trăm ngày kể từ khi đưa thần hồn căn nguyên vào cơ thể Phong Nghiệp rồi, sư tỷ, sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy?”
“......”
Sắc trời gần sáng, Nam Thiền vừa định chợp mắt nghỉ ngơi một lát thì bị thiếu nữ thò đầu vào thiên điện đánh thức, nàng mặt không đổi sắc mở mắt ra, im lặng nhìn thiếu nữ ngoài điện.
Thời Lưu: “Sư tỷ?”
“Có lẽ bởi vì,” Nam Thiền chậm chạp đáp, “Hai trăm chín mươi chín ngày qua ngươi đều hỏi câu này.”
“?”
Khó có thể trông cậy vào chuyện Thời Lưu hỏi được lời châm chọc của nàng, Nam Thiền thở dài đứng dậy khỏi giường mỹ nhân mềm mại, đi về phía bàn trà cạnh điện ——
“Hôm ấy ta đã nói rồi, ngưng tụ thần hồn đế cấp không phải chuyện chỉ trong trăm ngày, ngươi phải đợi.”
Khoảng một năm trở lại đây, Nam Thiền đã quen với chuyện Thời Lưu thường xuyên đến đây trình diện, thậm chí còn chăm chỉ hơn tiên hầu của Nam Thiền Đế Cung. Tất cả Vân Hồ Thanh và Bích Vân Tôi mà nàng tích lũy ba nghìn năm, thế mà chưa đầy một năm, hộp trà dường như đã sắp chạm đáy rồi.
Nam Thiền mở mắt liếc nhìn, đau lòng nhíu mày.
Nhưng thân là chủ của một đế cung, sao có thể đánh mất phong độ được.
Thế là Nam Thiền thu lại thần sắc, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay uống loại trà nào?”
“Không làm phiền sư tỷ, hôm nay ta không uống trà.” Thời Lưu đứng ngoài điện, nghe thế nàng nhân tiện vung tay, thanh trọng kiếm rộng bằng nửa vai từ trong tay nàng bay vút lên, vạch ra một đạo kiếm hoa nhẹ nhàng.
Thiếu nữ thu kiếm lại, đôi mắt sáng ngời mang theo nụ cười lành lạnh: “Lâu rồi không đến Tây Đế Đế Cung, hôm nay đến đó ‘trò chuyện’ chút vậy.”
Nhìn thanh trọng kiếm không thể quen thuộc hơn do chính nàng tặng, Nam Thiền nheo mắt ——
“Ngươi cứ đe dọa như vậy, dù Côn Ly không điên thì cũng sẽ tiếp tục giả điên.”
“Sư tỷ quên rồi sao,” Thiếu nữ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt, nàng giơ tay chạm nhẹ vào khóe mắt của mình, “Hắn không thể lừa được ta.”
Nam Thiền thở dài, xoay người lại: “Tùy ngươi thôi.”
“......”
Ai ngờ, thiếu nữ đi nhanh, trở lại cũng nhanh.
Chỉ trong một tuần trà (*), Nam Thiền còn chưa pha trà xong, trọng kiếm như phong hỏa lôi động đã chạm vào trước cửa trắc điện.
(*) Một tuần trà: khoảng 10 đến 15 phút.
Cùng với một âm thanh kinh thiên động địa, Nam Thiền giật mình ngoảnh đầu nhìn lại.
Đúng lúc bắt gặp Thời Lưu trước cửa điện, hiếm khi thấy thần thái mất bình tĩnh, lo lắng nóng nảy của thiếu nữ, Nam Thiền nhíu mày quay lại: “Động tĩnh lớn như vậy…… ngươi bổ cả cửa điện Tây Đế Đế Cung à?”
“Không, không có.” Thời Lưu ổn định lại hô hấp, “Dưới giới môn, hình như Dực Thiên…… chạy rồi.”
Bàn tay cầm ấm trà của Nam Thiền cứng đờ: “?”
Nàng ngoảnh đầu lại: “Chạy?”
Một lát sau.
Bóng dáng của Thời Lưu và Nam Thiền lần lượt xuất hiện dưới giới môn. Chỉ thấy trụ ngọc cao chọc trời chống đỡ giới môn đã biến mất, ngoại trừ khe nứt chia năm xẻ bảy trên thềm ngọc – thứ vốn tăng dần theo năm tháng, nên không có gì đáng ngạc nhiên — thì chỉ còn lại một cái lỗ khổng lồ.
Thấy Nam Đế đích thân đến, các tiên nhân cấp thấp như tìm được người đáng tin cậy.
Một vị tiên tử đến sớm nhất bước tới, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi, nói năng lắp bắp, mãi mới kể xong cảnh tượng mà mình vừa tận mắt chứng kiến ——
Khoảng một tuần trà trước, Dực Thiên đột nhiên “thức tỉnh” sau giấc ngủ say, nó rít lên một tiếng vang vọng, sau đó cả bậc thềm ngọc đình vốn đầy vết nứt chấn động, đến khi lỗ hổng xuất hiện, nó chợt phóng về phía hư không vô tận, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, không rõ tung tích.
—— Nói ngắn gọn, chính là chạy rồi.
Sắc mặt Nam Thiền dần trở nên vi diệu.
“Được rồi, những chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Các ngươi tạm thời về tiên phủ của mình đi, đừng rêu rao ầm ĩ.” Nam Thiền giải phóng thần thức, bảo các tiên nhân đang vây xem giải tán.
Khi trong phạm vi trăm trượng không có thần thức khác nhìn trộm, Thời Lưu nhìn Nam Thiền: “Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ khó mà giữ im lặng.”
“Ta biết, chỉ là lấy cớ mà thôi.” Sắc mặt của Nam Thiền có vẻ nghiêm túc, “Ta vừa mới kiểm tra, giới môn tạm thời không có vấn đề gì, ngươi đi theo ta.”
“Hả?” Thời Lưu khó hiểu, “Đi đâu?”
“Có thể triệu hồi thần nhận Dực Thiên bất cứ lúc nào như vậy, vạn năm qua chỉ có một người, nếu ta đoán không sai……”
Nam Thiền khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt không tốt lắm nhìn về phía Trung Thiên Đế Cung: “Có người đã tỉnh lại.”
“——?”
Thời Lưu giật mình, sau đó hoàn hồn, biến mất tại chỗ trước Nam Thiền.
Nam Thiền khựng lại, giống như nghẹn lời: “Cả ngày sư tỷ ơi sư tỷ à, hiện tại thì không thèm nhớ tới sư tỷ…..”
Tuy miệng nói như thế, nhưng Nam Thiền vẫn theo chân người nọ, xuất hiện trước cổng Trung Thiên Đế Cung.
Chỉ sau vài lần hô hấp, nàng trông thấy Thời Lưu kinh hoảng chạy ra khỏi điện: “Sư tỷ, quan tài lưu ly trống rỗng, không thấy Phong Nghiệp đâu!”
“......” Nam Thiền: “?”
–
Thời Lưu chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi Nam Thiền tra xét hai cõi, thế mà tìm được hơi thở của Phong Nghiệp ở thang trời U Minh.
Không giống với hai cõi Tiên Phàm, thiên địa quy tắc của tạo hóa U Minh do Phong Đô Đế sáng tạo ra từ vạn năm trước, đây là cấm địa đối với tất cả tiên nhân của Tiên giới.
Năm xưa Nam Thiền từng đuổi theo Phong Nghiệp xuống U Minh, huyên náo đến mức cả thế gian đều biết, nàng cũng từng phải trả giá rất đắt, phải điều dưỡng cả nghìn năm mới có thể hồi phục.
Làm lại lần nữa đương nhiên là chuyện không thể nào.
“Ngươi khác với bọn ta. Cấm chế của U Minh, cả tòa Ngọc Kinh Tiên Đình này, trừ huynh ấy, cũng chỉ có mình ngươi có thể phá cấm.” Thậm chí chưa đến thang trời, nhưng dường như Nam Thiền đã chắc chắn chuyện này.
Thời Lưu hơi suy tư: “Tại sao?”
“Nếu nói Trung Thiên Đế Cung là nhà của huynh ấy, vậy thì U Minh chính là hậu hoa viên rồi.” Nam Thiền nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, “Người nọ đã chuẩn bị chu đáo hết cho ngươi rồi mới đi liều chết, nếu như thế, sao huynh ấy có thể không giao ‘chìa khóa’ nhà cho ngươi.”
“......”
Thời Lưu vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời của Nam Thiền ——
Cho đến khi vượt qua thang trời, đến thẳng U Minh mà không gặp bất cứ trở ngại nào, nàng thật sự không hề bị bất cứ quy tắc thiên địa nào phản phệ, dù chỉ một chút.
Đứng dưới thang trời, thiếu nữ không khỏi ngơ ngác, trong lòng hơi buồn bã và hoảng hốt.
Nhưng Thời Lưu không có nhiều thời gian để mãi chấp niệm về kế hoạch chịu chết của hắn, việc khẩn cấp hiện tại là phải tìm được Phong Nghiệp “mất tích”, xác định trạng thái thần hồn hiện tại của người nọ, tại sao hắn lại đến U Minh trước tiên sau khi tỉnh lại.
Hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Thời Lưu bất an nghĩ, bóng dáng nhanh chóng xẹt qua bầu trời U Minh, đồng thời giải phóng thần thức, không hề bỏ lỡ mỗi nơi đi qua.
Nhưng tìm kiếm hơn nửa ngày, Thời Lưu vẫn không tìm được chút hơi thở nào của Phong Nghiệp ở những châu mà trước kia nàng và hắn từng đi qua.
Ngược lại, quá khứ xoay vần, người xưa và cảnh cũ như dòng nước mênh mông chảy qua trước mắt nàng.
Cuối cùng, trước Phong Châu Quỷ Ngục vắng vẻ tiêu điều, Thời Lưu hơi ngẩn ngơ dừng lại.
Cấm chế mà ngày xưa khó lay chuyển được của quỷ ngục, giờ đây ở trước mặt nàng, nó mỏng như cánh ve sầu, loáng một cái là có thể phá vỡ. Nhìn cánh cửa lồng giam nhà tù mà nàng muốn trốn thoát nhất, Thời Lưu vô thức tiến lên một bước.
Nhưng trước khi bóng người bước vào đó, nàng khó khăn dừng bước.
Trong phạm vi thần thức, không có hơi thở của Phong Nghiệp, hắn không có ở đây.
Nếu đã thế, quá khứ không thể truy tìm, nàng cũng không muốn chìm đắm trong dòng sông chuyện cũ.
Nghĩ như thế, Thời Lưu kiên quyết xoay người đi, hướng về phía chân trời xa xa bị ráng chiều nhuộm đỏ.
Trước khi mặt trời U Minh lặn xuống biển mây, rốt cuộc Thời Lưu cũng tìm được dốc núi nhỏ nơi nàng mà Phong Nghiệp đã đến sau khi rời khỏi quỷ ngục dưới sự truy đuổi của Thời gia.
Chính tại đây, nàng đã lập ước hẹn trọn đời với hắn, chỉ là khi ấy cả hai người đều không rõ ràng lắm.
Đây ngang qua nơi hoa rụng lá rơi, Thời Lưu đi tới chỗ hai nấm mồ nhỏ.
Thời Lưu vốn chỉ muốn tiện đường ghé qua để tế bái Sấu Hầu và lão cai ngục mà nàng không biết tên họ, nhưng khi đến trước ngôi mộ, dưới ánh chiều tà, thiếu nữ chợt ngơ ngác.
Đó là một chiếc vòng tay bằng hoa chỉ được bện một nửa, cùng với chiếc chìa khóa để mở xiềng xích tay chân của nàng xưa kia.
Đó là món đồ cuối cùng mà Sấu Hầu và lão cai ngục để lại cho nàng.
Song, Thời Lưu nghĩ rằng nó đã biến mất từ lâu, nhưng ai ngờ, chúng đã được đưa ra khỏi nhà tù tăm tối không có ánh mặt trời cùng với nàng, được cất giữ cẩn thận, không hề có dấu vết bị mục nát.
Vành mắt của Thời Lưu hơi ươn ướt, nàng nắm chặt món đồ trong tay.
Trên đó có hơi thở của Phong Nghiệp.
Hắn đã đến đây, vào hôm nay.
“......”
Thời Lưu hít một hơi thật sâu, dằn cảm xúc xuống, nàng trịnh trọng đặt vòng hoa và chìa khóa xuống trước nấm mồ, rồi quỳ xuống, nghiêm túc cúi lạy hai người họ.
Sau đó Thời Lưu đứng lên, nhìn về phía nam.
Nàng nghĩ, nàng đã biết Phong Nghiệp đang ở đâu rồi.
—
U Minh có một cấm địa, cũng chính là nơi mà người và thần không dám bén mảng đến gần:
U Minh Thiên Giản.
Ma tức tàn phá bừa bãi trong Thiên Giản, quanh năm bị mây mù dày đặc che khuất, ngay cả tu sĩ có tu vi cao nhất U Minh cũng không dám bước vào Thiên Giản dù chỉ nửa bước —— Đó là nơi cấm tiệt mọi thuật pháp, và cũng là vực sâu nơi các ác quỷ chôn thây.
Mỗi một tu sĩ tu vi từ thiên giai trở lên, dẫu rằng đi ngang qua từ cách xa trăm dặm, đều sẽ nghe thấy tiếng kêu gào thê lương khiến người ta rợn cả tóc gáy của đám ác quỷ.
Không ai biết có bao nhiêu ác quỷ hung hãn tàn bạo ăn thịt uống máu người ẩn náu ở đó.
…… Thời Lưu biết.
Còn cách U Minh Thiên Giản trăm dặm, sắc mặt Thời Lưu đã hơi tái nhợt.
Kiếp trước, thân là tiểu lưu ly yêu, nàng đã từng trải qua cái chết đáng sợ nhất ở đó, đó là hồi ức mà nàng không muốn nhớ lại nhất, nhưng nó vẫn luôn chôn sâu trong thần hồn của nàng.
Chỉ trong phút chốc, không thể giấu được nó.
Thời Lưu nghĩ, dừng lại trước Thiên Giản, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên U Minh Thiên Giản ——
Một thanh thần nhận hóa thành trụ ngọc chống trời lơ lửng trên cao, sức mạnh trảm kim thạch giáng xuống U Minh Thiên Giản.
Khi nàng đến đây, Dực Thiên đã xé nát kết giới mây mù trong Thiên Giản, thân đao khắc thượng cổ thần văn gần như chui sâu vào vực sâu, chỉ còn lại phần chuôi ở ngoài.
Nơi tận cùng khe sâu, ác quỷ kêu gào thảm thiết như đang khóc.
Nhưng Dực Thiên không hề dừng lại.
Chỉ bởi vì trên đỉnh thần nhận hóa thành trụ ngọc chống trời, có một bóng người mặc áo choàng trắng tinh khôi, như thần minh giáng lâm.
—— Là cơn thịnh nộ của thần minh.
Thế là Dực Thiên đã quét sạch thiên ma vực ngoại U Minh Thiên Giản, nhưng thần minh không hề bị vấy máu, đôi đồng tử vàng nhạt của hắn rủ xuống, liếc nhìn đám ác quỷ dữ tợn trong vực sâu dưới lưỡi đao, sườn gương mặt lộ ra vẻ thần tính lạnh lùng.
Nhìn bóng dáng của Phong Nghiệp, Thời Lưu cảm thấy vành mắt, trái tim và cổ họng đều cực kỳ đắng chát, nàng mở miệng muốn gọi tên hắn, thử hai lần, nhưng đều bị sự run rẩy ngăn lại.
Cũng không cần đến lần thứ ba.
Thần nhận chạm xuống đáy rãnh, tiếng kêu gào của ác quỷ thiên ma biến mất.
Thần minh trên đỉnh đao chợt nhận ra điều gì đó, hơi xoay người ra ngoài Thiên Giản.
Thời Lưu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người nọ bên tai: “Sao nàng lại đến đây?”
So với thần minh trên đầu đao hờ hững diệt vạn ma trong rãnh lúc nãy, cứ ngỡ như hai người.
Thời Lưu chớp mắt: “Là chàng lén chạy đến trước.”
Bóng dáng chớp mắt đến nơi, cứ như thể Phong Nghiệp không nghe thấy tiếng kêu ai oán của Dực Thiên phía sau.
Hắn dừng lại trước mặt thiếu nữ, điềm đạm nhỏ giọng nói: “Ta xuống để tìm một món đồ.”
Tim của Thời Lưu vô cớ đập thình thịch, nàng dời mắt đi: “Tìm được chưa.”
“Ừm.” Phong Nghiệp khẽ cười, dường như nhận ra thiếu nữ trốn tránh, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thời Lưu quay về phía mình.
Đôi đồng tử màu vàng chăm chú nhìn nàng: “Tìm được rồi.”
Thời Lưu bị hắn ép ngước mặt lên, hai má hơi nóng, đang định kháng nghị, nhưng lại thoáng nhìn thấy thần văn vàng óng khẽ tỏa sáng trên vầng trán trắng lạnh của hắn: “Thần văn của chàng đã trở lại rồi?”
“Cái này do nàng quyết định.”
Phong Nghiệp cụp mắt, cúi xuống muốn hôn, nhưng lại dừng lại trước môi của nàng.
“Quả lựu nhỏ, nàng chọn thần hay ma?”
“——?”
Đôi mắt kim sắc gần trong gang tấc như mê hoặc, Thời Lưu gần như bị hắn làm phân tâm.
Khựng lại một lát, nàng định thần lại, kiễng chân hôn lên khóe môi của hắn.
“Ta chọn Phong Nghiệp.”
“......”
Sắc trời gần sáng, Nam Thiền vừa định chợp mắt nghỉ ngơi một lát thì bị thiếu nữ thò đầu vào thiên điện đánh thức, nàng mặt không đổi sắc mở mắt ra, im lặng nhìn thiếu nữ ngoài điện.
Thời Lưu: “Sư tỷ?”
“Có lẽ bởi vì,” Nam Thiền chậm chạp đáp, “Hai trăm chín mươi chín ngày qua ngươi đều hỏi câu này.”
“?”
Khó có thể trông cậy vào chuyện Thời Lưu hỏi được lời châm chọc của nàng, Nam Thiền thở dài đứng dậy khỏi giường mỹ nhân mềm mại, đi về phía bàn trà cạnh điện ——
“Hôm ấy ta đã nói rồi, ngưng tụ thần hồn đế cấp không phải chuyện chỉ trong trăm ngày, ngươi phải đợi.”
Khoảng một năm trở lại đây, Nam Thiền đã quen với chuyện Thời Lưu thường xuyên đến đây trình diện, thậm chí còn chăm chỉ hơn tiên hầu của Nam Thiền Đế Cung. Tất cả Vân Hồ Thanh và Bích Vân Tôi mà nàng tích lũy ba nghìn năm, thế mà chưa đầy một năm, hộp trà dường như đã sắp chạm đáy rồi.
Nam Thiền mở mắt liếc nhìn, đau lòng nhíu mày.
Nhưng thân là chủ của một đế cung, sao có thể đánh mất phong độ được.
Thế là Nam Thiền thu lại thần sắc, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay uống loại trà nào?”
“Không làm phiền sư tỷ, hôm nay ta không uống trà.” Thời Lưu đứng ngoài điện, nghe thế nàng nhân tiện vung tay, thanh trọng kiếm rộng bằng nửa vai từ trong tay nàng bay vút lên, vạch ra một đạo kiếm hoa nhẹ nhàng.
Thiếu nữ thu kiếm lại, đôi mắt sáng ngời mang theo nụ cười lành lạnh: “Lâu rồi không đến Tây Đế Đế Cung, hôm nay đến đó ‘trò chuyện’ chút vậy.”
Nhìn thanh trọng kiếm không thể quen thuộc hơn do chính nàng tặng, Nam Thiền nheo mắt ——
“Ngươi cứ đe dọa như vậy, dù Côn Ly không điên thì cũng sẽ tiếp tục giả điên.”
“Sư tỷ quên rồi sao,” Thiếu nữ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt, nàng giơ tay chạm nhẹ vào khóe mắt của mình, “Hắn không thể lừa được ta.”
Nam Thiền thở dài, xoay người lại: “Tùy ngươi thôi.”
“......”
Ai ngờ, thiếu nữ đi nhanh, trở lại cũng nhanh.
Chỉ trong một tuần trà (*), Nam Thiền còn chưa pha trà xong, trọng kiếm như phong hỏa lôi động đã chạm vào trước cửa trắc điện.
(*) Một tuần trà: khoảng 10 đến 15 phút.
Cùng với một âm thanh kinh thiên động địa, Nam Thiền giật mình ngoảnh đầu nhìn lại.
Đúng lúc bắt gặp Thời Lưu trước cửa điện, hiếm khi thấy thần thái mất bình tĩnh, lo lắng nóng nảy của thiếu nữ, Nam Thiền nhíu mày quay lại: “Động tĩnh lớn như vậy…… ngươi bổ cả cửa điện Tây Đế Đế Cung à?”
“Không, không có.” Thời Lưu ổn định lại hô hấp, “Dưới giới môn, hình như Dực Thiên…… chạy rồi.”
Bàn tay cầm ấm trà của Nam Thiền cứng đờ: “?”
Nàng ngoảnh đầu lại: “Chạy?”
Một lát sau.
Bóng dáng của Thời Lưu và Nam Thiền lần lượt xuất hiện dưới giới môn. Chỉ thấy trụ ngọc cao chọc trời chống đỡ giới môn đã biến mất, ngoại trừ khe nứt chia năm xẻ bảy trên thềm ngọc – thứ vốn tăng dần theo năm tháng, nên không có gì đáng ngạc nhiên — thì chỉ còn lại một cái lỗ khổng lồ.
Thấy Nam Đế đích thân đến, các tiên nhân cấp thấp như tìm được người đáng tin cậy.
Một vị tiên tử đến sớm nhất bước tới, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi, nói năng lắp bắp, mãi mới kể xong cảnh tượng mà mình vừa tận mắt chứng kiến ——
Khoảng một tuần trà trước, Dực Thiên đột nhiên “thức tỉnh” sau giấc ngủ say, nó rít lên một tiếng vang vọng, sau đó cả bậc thềm ngọc đình vốn đầy vết nứt chấn động, đến khi lỗ hổng xuất hiện, nó chợt phóng về phía hư không vô tận, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, không rõ tung tích.
—— Nói ngắn gọn, chính là chạy rồi.
Sắc mặt Nam Thiền dần trở nên vi diệu.
“Được rồi, những chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Các ngươi tạm thời về tiên phủ của mình đi, đừng rêu rao ầm ĩ.” Nam Thiền giải phóng thần thức, bảo các tiên nhân đang vây xem giải tán.
Khi trong phạm vi trăm trượng không có thần thức khác nhìn trộm, Thời Lưu nhìn Nam Thiền: “Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ khó mà giữ im lặng.”
“Ta biết, chỉ là lấy cớ mà thôi.” Sắc mặt của Nam Thiền có vẻ nghiêm túc, “Ta vừa mới kiểm tra, giới môn tạm thời không có vấn đề gì, ngươi đi theo ta.”
“Hả?” Thời Lưu khó hiểu, “Đi đâu?”
“Có thể triệu hồi thần nhận Dực Thiên bất cứ lúc nào như vậy, vạn năm qua chỉ có một người, nếu ta đoán không sai……”
Nam Thiền khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt không tốt lắm nhìn về phía Trung Thiên Đế Cung: “Có người đã tỉnh lại.”
“——?”
Thời Lưu giật mình, sau đó hoàn hồn, biến mất tại chỗ trước Nam Thiền.
Nam Thiền khựng lại, giống như nghẹn lời: “Cả ngày sư tỷ ơi sư tỷ à, hiện tại thì không thèm nhớ tới sư tỷ…..”
Tuy miệng nói như thế, nhưng Nam Thiền vẫn theo chân người nọ, xuất hiện trước cổng Trung Thiên Đế Cung.
Chỉ sau vài lần hô hấp, nàng trông thấy Thời Lưu kinh hoảng chạy ra khỏi điện: “Sư tỷ, quan tài lưu ly trống rỗng, không thấy Phong Nghiệp đâu!”
“......” Nam Thiền: “?”
–
Thời Lưu chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi Nam Thiền tra xét hai cõi, thế mà tìm được hơi thở của Phong Nghiệp ở thang trời U Minh.
Không giống với hai cõi Tiên Phàm, thiên địa quy tắc của tạo hóa U Minh do Phong Đô Đế sáng tạo ra từ vạn năm trước, đây là cấm địa đối với tất cả tiên nhân của Tiên giới.
Năm xưa Nam Thiền từng đuổi theo Phong Nghiệp xuống U Minh, huyên náo đến mức cả thế gian đều biết, nàng cũng từng phải trả giá rất đắt, phải điều dưỡng cả nghìn năm mới có thể hồi phục.
Làm lại lần nữa đương nhiên là chuyện không thể nào.
“Ngươi khác với bọn ta. Cấm chế của U Minh, cả tòa Ngọc Kinh Tiên Đình này, trừ huynh ấy, cũng chỉ có mình ngươi có thể phá cấm.” Thậm chí chưa đến thang trời, nhưng dường như Nam Thiền đã chắc chắn chuyện này.
Thời Lưu hơi suy tư: “Tại sao?”
“Nếu nói Trung Thiên Đế Cung là nhà của huynh ấy, vậy thì U Minh chính là hậu hoa viên rồi.” Nam Thiền nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, “Người nọ đã chuẩn bị chu đáo hết cho ngươi rồi mới đi liều chết, nếu như thế, sao huynh ấy có thể không giao ‘chìa khóa’ nhà cho ngươi.”
“......”
Thời Lưu vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời của Nam Thiền ——
Cho đến khi vượt qua thang trời, đến thẳng U Minh mà không gặp bất cứ trở ngại nào, nàng thật sự không hề bị bất cứ quy tắc thiên địa nào phản phệ, dù chỉ một chút.
Đứng dưới thang trời, thiếu nữ không khỏi ngơ ngác, trong lòng hơi buồn bã và hoảng hốt.
Nhưng Thời Lưu không có nhiều thời gian để mãi chấp niệm về kế hoạch chịu chết của hắn, việc khẩn cấp hiện tại là phải tìm được Phong Nghiệp “mất tích”, xác định trạng thái thần hồn hiện tại của người nọ, tại sao hắn lại đến U Minh trước tiên sau khi tỉnh lại.
Hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Thời Lưu bất an nghĩ, bóng dáng nhanh chóng xẹt qua bầu trời U Minh, đồng thời giải phóng thần thức, không hề bỏ lỡ mỗi nơi đi qua.
Nhưng tìm kiếm hơn nửa ngày, Thời Lưu vẫn không tìm được chút hơi thở nào của Phong Nghiệp ở những châu mà trước kia nàng và hắn từng đi qua.
Ngược lại, quá khứ xoay vần, người xưa và cảnh cũ như dòng nước mênh mông chảy qua trước mắt nàng.
Cuối cùng, trước Phong Châu Quỷ Ngục vắng vẻ tiêu điều, Thời Lưu hơi ngẩn ngơ dừng lại.
Cấm chế mà ngày xưa khó lay chuyển được của quỷ ngục, giờ đây ở trước mặt nàng, nó mỏng như cánh ve sầu, loáng một cái là có thể phá vỡ. Nhìn cánh cửa lồng giam nhà tù mà nàng muốn trốn thoát nhất, Thời Lưu vô thức tiến lên một bước.
Nhưng trước khi bóng người bước vào đó, nàng khó khăn dừng bước.
Trong phạm vi thần thức, không có hơi thở của Phong Nghiệp, hắn không có ở đây.
Nếu đã thế, quá khứ không thể truy tìm, nàng cũng không muốn chìm đắm trong dòng sông chuyện cũ.
Nghĩ như thế, Thời Lưu kiên quyết xoay người đi, hướng về phía chân trời xa xa bị ráng chiều nhuộm đỏ.
Trước khi mặt trời U Minh lặn xuống biển mây, rốt cuộc Thời Lưu cũng tìm được dốc núi nhỏ nơi nàng mà Phong Nghiệp đã đến sau khi rời khỏi quỷ ngục dưới sự truy đuổi của Thời gia.
Chính tại đây, nàng đã lập ước hẹn trọn đời với hắn, chỉ là khi ấy cả hai người đều không rõ ràng lắm.
Đây ngang qua nơi hoa rụng lá rơi, Thời Lưu đi tới chỗ hai nấm mồ nhỏ.
Thời Lưu vốn chỉ muốn tiện đường ghé qua để tế bái Sấu Hầu và lão cai ngục mà nàng không biết tên họ, nhưng khi đến trước ngôi mộ, dưới ánh chiều tà, thiếu nữ chợt ngơ ngác.
Đó là một chiếc vòng tay bằng hoa chỉ được bện một nửa, cùng với chiếc chìa khóa để mở xiềng xích tay chân của nàng xưa kia.
Đó là món đồ cuối cùng mà Sấu Hầu và lão cai ngục để lại cho nàng.
Song, Thời Lưu nghĩ rằng nó đã biến mất từ lâu, nhưng ai ngờ, chúng đã được đưa ra khỏi nhà tù tăm tối không có ánh mặt trời cùng với nàng, được cất giữ cẩn thận, không hề có dấu vết bị mục nát.
Vành mắt của Thời Lưu hơi ươn ướt, nàng nắm chặt món đồ trong tay.
Trên đó có hơi thở của Phong Nghiệp.
Hắn đã đến đây, vào hôm nay.
“......”
Thời Lưu hít một hơi thật sâu, dằn cảm xúc xuống, nàng trịnh trọng đặt vòng hoa và chìa khóa xuống trước nấm mồ, rồi quỳ xuống, nghiêm túc cúi lạy hai người họ.
Sau đó Thời Lưu đứng lên, nhìn về phía nam.
Nàng nghĩ, nàng đã biết Phong Nghiệp đang ở đâu rồi.
—
U Minh có một cấm địa, cũng chính là nơi mà người và thần không dám bén mảng đến gần:
U Minh Thiên Giản.
Ma tức tàn phá bừa bãi trong Thiên Giản, quanh năm bị mây mù dày đặc che khuất, ngay cả tu sĩ có tu vi cao nhất U Minh cũng không dám bước vào Thiên Giản dù chỉ nửa bước —— Đó là nơi cấm tiệt mọi thuật pháp, và cũng là vực sâu nơi các ác quỷ chôn thây.
Mỗi một tu sĩ tu vi từ thiên giai trở lên, dẫu rằng đi ngang qua từ cách xa trăm dặm, đều sẽ nghe thấy tiếng kêu gào thê lương khiến người ta rợn cả tóc gáy của đám ác quỷ.
Không ai biết có bao nhiêu ác quỷ hung hãn tàn bạo ăn thịt uống máu người ẩn náu ở đó.
…… Thời Lưu biết.
Còn cách U Minh Thiên Giản trăm dặm, sắc mặt Thời Lưu đã hơi tái nhợt.
Kiếp trước, thân là tiểu lưu ly yêu, nàng đã từng trải qua cái chết đáng sợ nhất ở đó, đó là hồi ức mà nàng không muốn nhớ lại nhất, nhưng nó vẫn luôn chôn sâu trong thần hồn của nàng.
Chỉ trong phút chốc, không thể giấu được nó.
Thời Lưu nghĩ, dừng lại trước Thiên Giản, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên U Minh Thiên Giản ——
Một thanh thần nhận hóa thành trụ ngọc chống trời lơ lửng trên cao, sức mạnh trảm kim thạch giáng xuống U Minh Thiên Giản.
Khi nàng đến đây, Dực Thiên đã xé nát kết giới mây mù trong Thiên Giản, thân đao khắc thượng cổ thần văn gần như chui sâu vào vực sâu, chỉ còn lại phần chuôi ở ngoài.
Nơi tận cùng khe sâu, ác quỷ kêu gào thảm thiết như đang khóc.
Nhưng Dực Thiên không hề dừng lại.
Chỉ bởi vì trên đỉnh thần nhận hóa thành trụ ngọc chống trời, có một bóng người mặc áo choàng trắng tinh khôi, như thần minh giáng lâm.
—— Là cơn thịnh nộ của thần minh.
Thế là Dực Thiên đã quét sạch thiên ma vực ngoại U Minh Thiên Giản, nhưng thần minh không hề bị vấy máu, đôi đồng tử vàng nhạt của hắn rủ xuống, liếc nhìn đám ác quỷ dữ tợn trong vực sâu dưới lưỡi đao, sườn gương mặt lộ ra vẻ thần tính lạnh lùng.
Nhìn bóng dáng của Phong Nghiệp, Thời Lưu cảm thấy vành mắt, trái tim và cổ họng đều cực kỳ đắng chát, nàng mở miệng muốn gọi tên hắn, thử hai lần, nhưng đều bị sự run rẩy ngăn lại.
Cũng không cần đến lần thứ ba.
Thần nhận chạm xuống đáy rãnh, tiếng kêu gào của ác quỷ thiên ma biến mất.
Thần minh trên đỉnh đao chợt nhận ra điều gì đó, hơi xoay người ra ngoài Thiên Giản.
Thời Lưu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người nọ bên tai: “Sao nàng lại đến đây?”
So với thần minh trên đầu đao hờ hững diệt vạn ma trong rãnh lúc nãy, cứ ngỡ như hai người.
Thời Lưu chớp mắt: “Là chàng lén chạy đến trước.”
Bóng dáng chớp mắt đến nơi, cứ như thể Phong Nghiệp không nghe thấy tiếng kêu ai oán của Dực Thiên phía sau.
Hắn dừng lại trước mặt thiếu nữ, điềm đạm nhỏ giọng nói: “Ta xuống để tìm một món đồ.”
Tim của Thời Lưu vô cớ đập thình thịch, nàng dời mắt đi: “Tìm được chưa.”
“Ừm.” Phong Nghiệp khẽ cười, dường như nhận ra thiếu nữ trốn tránh, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thời Lưu quay về phía mình.
Đôi đồng tử màu vàng chăm chú nhìn nàng: “Tìm được rồi.”
Thời Lưu bị hắn ép ngước mặt lên, hai má hơi nóng, đang định kháng nghị, nhưng lại thoáng nhìn thấy thần văn vàng óng khẽ tỏa sáng trên vầng trán trắng lạnh của hắn: “Thần văn của chàng đã trở lại rồi?”
“Cái này do nàng quyết định.”
Phong Nghiệp cụp mắt, cúi xuống muốn hôn, nhưng lại dừng lại trước môi của nàng.
“Quả lựu nhỏ, nàng chọn thần hay ma?”
“——?”
Đôi mắt kim sắc gần trong gang tấc như mê hoặc, Thời Lưu gần như bị hắn làm phân tâm.
Khựng lại một lát, nàng định thần lại, kiễng chân hôn lên khóe môi của hắn.
“Ta chọn Phong Nghiệp.”
Danh sách chương