Trong căn nhà trúc của Cửu Quyết, có người đã đến trước Tô Thu Trì, đang nâng chén đối ẩm cùng Cửu Quyết, chuyện trò rất vui vẻ.

– Ngươi ngươi ngươi… – Tô Thu Trì lao vào như cơn gió giật, một tay chỉ vào Lý Hoài, một tay chộp lấy hũ rượu trên bàn, lắc mạnh một cái, lập tức giậm chân kêu toáng lên:

– Các người đã uống sạch cả rượu rồi! Trong lúc tôi vắng mặt? Bộ dạng điên khùng của hắn khiến cho con chuồn chuồn lá trúc dẫn đường hoảng sợ bay vút ra ngoài cửa sổ, suýt chút nữa đâm vào chấn song. Còn Lý Hoài vẫn điềm nhiên như không, nâng chén lên, cố tình mỉm cười:

– Tô công tử trước nay chẳng phải là nhân vật gì quan trọng, có vắng mặt cũng đâu ảnh hưởng.

Tô Thu Trì ra vẻ muốn xông tới đánh cậu ta, song lại bị Cửu Quyết vừa cười vừa ngăn lại, nói:

– Hàn xá chẳng có thứ gì, nhưng rượu thì muốn bao nhiêu cũng có, Tô công tử cứ yên tâm!

Nghe thấy câu này, sắc mặt Tô Thu Trì lập tức giãn ra, cười hí hửng mà nói với Cửu Quyết:

– Vị thần tiên tốt bụng ơi, vậy thì anh hãy mau mang thật nhiều ra đây!

– Kiếp trước chắc hẳn ngươi là cái giống bị chết chìm trong hũ rượu. – Lý Hoài đưa tay lau miệng một cách thanh nhã, đặt chén rượu xuống – Rượu nơi này để cho một kẻ thô lỗ như con lợn rừng nhà ngươi uống, thật lãng phí!

– Họ Lý kia, đừng có tưởng tốt mã thì không bị ăn đòn! –Tô Thu Trì đã bao giờ bị người khác chế giễu thế này, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, xông thẳng tới, tung một quyền vào giữa mặt Lý Hoài. Ai ngờ Lý Hoài thân thủ cực kỳ lanh lẹ, người vừa nghiêng đi tránh được, tay phải đã chụp lấy cổ tay phải của Tô Thu Trì, bóp mạnh một cái khiến Tô Thu Trì rống lên ông ổng hệt như con lợn rừng thực thụ, rồi nhân đà ngã đè luôn lên người Lý Hoài. Hai người họ lăn lộn trên mặt đất đánh đấm túi bụi, quyền cước qua lại hỗn loạn. Phục sức sang trọng bị bụi đất dính lấm lem, trông chẳng ra thể thống gì.

Cửu Quyết cũng chẳng can ngăn, ngược lại còn ôm bình rượu lùi sang bên cạnh, chỉ vào hai người họ mà cười trêu:

– Đúng là một đôi oan gia! Căn nhà nhỏ của ta bao nhiêu năm nay chưa từng náo nhiệt đến thế này!

Hai người đánh đấm một hồi, thấy chẳng có ai đến can ngăn, tự nhiên cũng thấy mất hứng, vừa tự bò dậy vừa chửi bói om sòm. Tô Thu Trì một bên mắt tím bầm, trên khuôn mặt tuấn tú in hằn một dấu giày, ôm lấy bên mép bầm dập, gầm lên chửi mắng:

– Con khỉ vô lại kia! Chưa nghe câu đánh người không đánh vào mặt ư? Ngươi hủy hoại dung nhan của ta, làm sao ta còn đến lầu Vạn Hoa chơi bời được nữa?

– Ngươi đúng là cái giống lợn rừng biến thành người! Lại còn dùng đến cả răng nữa? Sớm muộn gì ta cũng xả thịt ngươi làm thịt sấy! – Lý Hoài sụt sịt cái mũi bị Tô Thu Trì đánh cho đỏ tấy, giơ cánh tay phải hằn rõ một hàng vết răng lên, giận dữ mắng lại.

– Ha ha ha! – Cửu Quyết cười tới mức ngã lăn ra ghế, vẻ rất hả hê trước sự thê thảm của hai người kia. Cho tới khi cảm nhận thấy ánh mắt giận dữ của Tô Thu Trì và Lý Hoài đang chiếu đến mình với vẻ đồng mưu hợp lực cùng xử lý kẻ còn lại là mình, anh mới thôi cười, đứng dậy, hắng giọng rồi nói:

– Chuyện thế này… tục ngữ có câu, không đánh không quen biết. Tục ngữ còn có câu, oan gia kiếp này, phu thê kiếp sau; phu thế kiếp trước, oan gia kiếp này. Hai người cũng coi như là có duyên.

– Phu thê? – Tô Thu Trì và Lý Hoài đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhổ toẹt về phía đối phương – Xí!

– Tôi không ham chuyện cắt tay áo[1]!

– Tôi không thích hạng Long Dương[2]!

[1] Đổng Hiền là nam sủng của Hán Ai Đế. Đổng Hiền gối đầu lên tay áo Ai Đế mà ngủ, Ai Đế dậy sớm lên triều, không nỡ đánh thức Đổng Hiền, liền lấy kiếm cắt đứt tay áo mà dậy. Sau người ta nói “cắt tay áo” để chỉ quan hệ đồng tính nam. (Nd)

[2] Long Dương là nam sủng của Ngụy Vương, rất được Ngụy Vương sửng ái. Sau người ta dùng từ “sở thích Long Dương” để chỉ quan hệ đồng tính nam. (Nd)

Cửu Quyết cười ngặt nghẽo nhìn hai kẻ oan gia vừa đồng thanh phản ứng:

– Rất ăn ý đấy chứ!

– Này, hôm nay tôi tới không phải để nghe anh nói những lời xui xẻo đó đâu! – Tô Thu Trì không nhịn thêm được nữa, tiến lại gần nói với Cửu Quyết – Mau mau mang mười hũ mỹ tửu ra đây! Nếu không, dù có là thần tiên tôi cũng không nể mặt đâu, tôi đốt luôn cái lều rách của anh đấy! Hừ!

Lời vừa nói dứt, liền có một đứa bé để bím tóc rủ, chừng hơn mười tuổi bê một bình rượu đi vào trong nhà. Đứa bé mặc một bộ quần áo vải trắng tinh gọn gàng, in hoa văn màu đen, thần thái khoan thai, ánh mắt thông tuệ, nhìn qua đã không giống với những đứa trẻ bình thường khác.

Cửu Quyết giới thiệu với hai người:

– Thư đồng nhà tôi, Lan Đình

Lan Đình khẽ cúi đầu với hai người, cũng không nói gì nhiều, đặt bình rượu xuống, rồi đứng sang một bên.

Hương thơm nồng nàn sực nức lọt ra khỏi miệng bình, khiến người ngửi thấy không ai không tứa nước miếng. Tô Thu Trì chẳng còn để tâm tới mặt mày bầm dập, chạy lao lại, mở nút bình rồi lập tức dốc ngay vào miệng. Thế nhưng, không có lấy một giọt. Hắn kinh ngạc, hạ bình rượu xuống lắc thật mạnh, rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng rượu róc rách. Hắn nhắm một mắt nhòm vào bên trong miệng bình, đầy rượu. Thế nhưng khi dốc vào miệng, bình rượu lại trống không. Lý Hoài giằng lấy bình rượu, nhưng cũng giống hệt như hắn, nhìn thấy được mà không uống được.

– Từ nay về sau, nếu muốn thỏa thích thưởng thức rượu ngon của nhà ta, phải tuân theo quy tắc! – Cửu Quyết vẻ mặt ranh mãnh lấy lại hũ rượu – Lần trước mời hai người uống rượu coi như cảm tạ các vị đã cứu ta. Bắt đầu từ bình rượu này, không phải cứ muốn uống là có thể uống được.

– Anh muốn thu bao nhiêu ngân lượng? – Tô Thu Trì phản ứng rất nhanh. Từ khi được thưởng thức tài ử rượu của Cửu Quyết, rượu nhà khác đều đã trở nên vô vị, vì mỹ tửu nhường này, có trả thêm bao nhiêu tiền bạc, hắn cũng bằng lòng.

Lý Hoài đẩy bật Tô Thu Trì sang một bên, chỉ nói:

– Hắn trả bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi!

– Hai người đúng là chí đồng đạo hợp! – Cửu Quyết dang rộng hai tay, cố ý làm ra vẻ khó xử – Quy tắc của tôi là, mỗi người hãy làm một bài thơ, nếu tôi thấy hài lòng, từ nay về sau, rượu ngon các vị cứ uống tùy thích.

Tô Thu Trì và Lý Hoài đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng thanh hỏi:

– Trả bằng ngân lượng được không?

– Không được! – Cửu Quyết lắc đầu – Kể cả hai vị mỗi người một câu cũng được.

Đời này, Tô Thu Trì kém cỏi nhất chính là làm thơ viết đối. Lý Hoài đang vò đầu bứt tai bên kia có lẽ cũng cùng một giuộc với hắn. Rượu ngon ngay trước mặt, Tô Thu Trì lục lọi hết vốn liếng văn từ ít ỏi trong bụng ra trăn trở lật xới không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một câu “Ngàn dặm đưa hương đến”. Lý Hoài bên kia phải giựt đứt đến cả nắm tóc mới tiếp nối một câu “Cười soi bóng trong ly”.

“Ngàn dặm theo hương đến, cười soi bóng trong ly”. – Cửu Quyết ngẩn ngơ một thoáng, rồi lập tức nhướng mày, cười nói:

– Không công không tội, trung bình, trung bình.

Tô Thu Trì và Lý Hoài đều đỏ sượng cả mặt, chỉ biết hối tiếc ngày thường không nghe lời thày dạy, chăm chỉ học hành thêm chút văn chương chữ nghĩa.

– Lan Đình, ngươi hãy thêm nốt hai câu sau.- Cửu Quyết vẫy tay với Lan Đình.

Lan Đình lấy bút nghiên ra, trải lên mặt bàn, chẳng cần nghĩ ngợi đã viết liền tay:

Ngàn dặm theo hương đến

Cười soi bóng trong ly

Cành vàng lay lá ngọc

Cân quắc đấu tu mi.

Nhìn thấy hai câu thơ cuối, sắc mặt Lý Hoài chợt vụt qua một thoáng hoảng hốt.

– Ha ha, bài thơ con cóc này cũng miễn cưỡng chấp nhận được. – Cửu Quyết vừa cười vừa cầm tờ giấy lên, xoa đầu Lan Đình – Thôi được, coi như bọn họ đã qua ải.

Lan Đình nhoẻn miệng cười, gật đầu. Tô Thu Trì đưa mắt kiếc nhìn câu thơ Lan Đình vừa viết, một người am hiểu về thư họa cổ như hắn, chỉ cảm thấy vẻn vẹn hai mươi con chữ kia, mỗi chữ đều biến hóa linh hoạt, vừa có sự phóng khoáng của mây bay, lại vừa có sự cứng cáp của rồng lượn, vần vũ xoay chuyển, ung dung tự tại, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không thể tin rằng nét bút này lại do một đứa bé mười tuổi viết ra.

– Ờ… ờ… chữ của ngươi thật quá đẹp! – Tô Thu Trì muôn lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ thốt ra được một câu này. Lan Đình cười với hắn, không nói năng gì.

Lý Hoài tuy không tinh thông thư pháp, nhưng cũng cảm thấy bức thư họa này khí thế xuất chúng, khác hẳn bình thường, bèn giơ ngón tay cái lên với Lan Đình, hỏi:

– Lan Đình, thư pháp tuyệt diệu của ngươi phải chăng là do chủ nhân ngươi dạy?

– Tôi làm sao dạy được cho nó! – Cửu Quyết vội giải thích – Tài năng của Lan Đình hoàn toàn là thiên bẩm.

Cũng đúng, Cửu Quyết chẳng phải là thần tiên trên trời ư? Có thể làm thư đồng của thần tiên, đương nhiên cũng không thể là người bình thường.

Sau một hồi vòng vo, ba người họ lại ngồi xuống quanh bàn, Lan Đình bưng lên mấy đĩa thức ăn chế biến khéo léo. Rượu thơm ngào ngạt, thức ăn nóng hổi, ba người nhìn ánh tà dương chiếu qua song cửa, nghe tiếng chim về tổ líu lo, nâng đũa cụng ly, thoải mái chuyện trò. Tô Thu Trì đã được thỏa nguyện, sau khi uống hết veo ba bình rượu, hai mắt say lờ đờ nhìn Cửu Quyết, hỏi một cách ngớ ngẩn:

– Anh đúng là tiên quan ủ rượu gì… gì đó ư?

– Ngươi đúng là hạng đàn bà! Người ta đã nói mình là thần tiên, ngươi còn hỏi! – Lý Hoài tửu lượng kém, loạng choạng đẩy Tô Thu Trì một cái, miệng lưỡi đã líu cả lại, ngả vào người hắn, rồi từ từ trượt xuống đất, ôm lấy đùi Tô Thu Trì làm gối.

– Này… tôi cảm thấy Cửu Quyết trông rất quen… Ngươi cũng rất quen… Hai người không phải từng nợ tiền tôi đấy chứ? – Tô Thu Trì dí ngón tay vào đầu Lý Hoài – Cái ngữ đàn ông đàn ang gì như ngươi… bộ dạng yểu điệu hơn cả con gái, mà sức lực còn khỏe hơn ta… Ta cảm thấy chúng ta rất giống nhau!

– Vớ vẩn! Ai thèm giống ngươi… Ngươi xấu xí thế kia! Cửu Quyết đẹp hơn ngươi nhiều… – Lý Hoài tống cho hắn một đấm.

Cửu Quyết tủm tỉm cười nhìn hai gã say xỉn, khẽ lắc đầu, lần lượt dìu từng người vào giường ở phòng trong, đắp chăn kỹ càng, thổi tắt đèn nến, rồi khẽ khàng đóng cửa lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện