Cửu Quyết không dẫn họ quay về rừng trúc tía, lại càng không bay tới một nơi xa tít tắp để lẩn trốn, mà ở lại ngay khu dân cư trong ngõ Thủy Dũng thành Trường An. Càng đông người, càng dễ dàng che giấu tung tích. Càng ở gần kẻ địch, chúng càng dễ lơ là cảnh giác, Cửu Quyết nói như vậy.
Tô Thu Trì vẫn lo lắng vì lời nói của Lý Chuẩn, sợ rằng người nhà sẽ gặp phiền phức, nên không dám lập tức quay về phủ nhà họ Tô, dự định đợi một vài ngày nữa, sau khi chắc chắn không có phong thanh động tĩnh gì mới về nhà. Lan Đình cũng theo tới đây, chăm lo chu đáo cho cuộc sống hàng ngày của họ.
Chui rúc trong ngõ Thủy Dũng đến ngày thứ ba, Lý Chuẩn và Tô Thu Trì cải trang ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong thành Trường An có thêm rất nhiều dân chúng tỵ nạn từ biên cương chạy về, ai nấy mệt mỏi phờ phạc, thương tích đầy mình. Những đứa bé nằm trong lòng mẹ, đứa nào cũng gầy gò như que củi, có đứa còn bị cụt chân cụt tay, không ngừng kêu khóc thảm thiết. Lý Chuẩn và Tô Thu Trì nhìn mà thương xót, dốc hết ngân lượng mang theo tặng cho bọn họ, sau đó rầu rĩ trở về, suốt đường đi không nói một câu.
Không lâu sau, tin tù trưởng của hai mươi tư châu Đông Đột Quyết làm phản đã lan truyền khắp thành Trường An, biên cương chiến hỏa ngút trời. Tiếp sau đó là tin quân Đại Đường liên tiếp chiến bại. Tình thế nguy cấp, triệu đình tiếp tục điều động trọng binh, hoàng đế nghe theo kiến nghị của Võ hậu, phái thượng thư bộ Lễ kiêm Kiểm hiệu hữu vệ đại tướng quân Bùi Hành Kiểm làm đại tướng quân của đạo quân Định Tương, thống lĩnh ba vạn đại quân, phản kích Đông Đột Quyết.
Hôm nay là tết Trung thu. Cho dù biên cương chiến hỏa ngùn ngụt, thành Trường An vẫn giăng đèn kết hoa, hỷ khí tưng bừng. Tối nay, họ đã nghe ngóng được hai thông tin. Thứ nhất, đại tướng quân Bùi Hành Kiểm ngày mai sẽ xuất binh. Thứ hai là, hoàng đế đã phái đại đội binh mã bao vây Tô phủ, cùng với phủ tể tướng của ông ngoại Tô Thu Trì, nói rằng tại hai nơi này đã phát hiện ra gian tế của Đột Quyết.
Lan Đình nấu nguyên một bàn mỹ vị, Cửu Quyết rót rượu cho Lý Chuẩn và Tô Thu Trì. Cặp oan gia này hôm nay dùng bữa lại yên lặng một cách khác thường, không ai hé một câu.
Cửu Quyết cũng trầm lắng, sau khi uống qua loa vài chén rượu, bèn nói:
– Trung thu tiết đẹp, cũng nên có vài tiết mục chúc mừng. Tôi đã chuẩn bị cho hai người một màn kịch bóng[5]. Hai người hãy ra đây xem thử, xem xong, hai người muốn làm gì, cứ tùy ý.
[5] Một hình thức nghệ thuật dân gian Trung Quốc, nhân vật được cắt từ da thú hoặc giấy, dùng đèn chiếu bóng lên một tấm vải để diễn kịch. (Nd)
Tô Thu Trì và Lý Chuẩn buông bát đũa xuống, ngơ ngác nhìn anh.
Mảnh sân bên ngoài đã giăng sẵn tấm màn, hai người biểu diễn kịch bóng đang sắp xếp những nhân vật đạo cụ mỏng dính như cánh ve sầu bên trong chiếc hòm, hai người phụ trách tấu nhạc bận rộn chuẩn bị sáo nhị.
Tô Thu Trì và Lý Chuẩn chưa bao giờ được xem màn kịch này. Nội dung cũng khá mới mẻ: Trên thiên giới, có một tiên đồng chuyên phụ trách việc nấu rượu, chỉ vì lỡ tay giết nhầm con báo tuyết ăn trộm rượu tiên, mà bị chủ nhân của con súc sinh ấy, tức Thủ Cố Tinh Quân chuyên cai quản việc ra vào cổng tây của thiên giới báo thù. Thủ Cố Tinh Quân ỷ mình là em ruột của Thiên hậu, suốt ngày nhàn rỗi rong chơi, tính cách quái đản, lòng dạ bất chính, vì muốn trả thù cho con báo tuyết đã bị giết, không những đối đầu với chúng tiên trên thiên giới, đánh cho vị tiên đồng vốn là yêu quái tu luyện thành trở lại nguyên hình, mà còn muốn quăng nó vào trong lò luyện đan để hủy diệt triệt để, may mà có thần Đại Lực Kim Giáp trấn thủ cổng trời phía bắc đi ngang qua kịp thời ngăn cản. Đại Lực Kim Giáp chức tước thấp kém, thích nhất là uống rượu, vốn không có mấy bạn bè, nhưng vị tiên đồng biết ông ta bản tính thẳng thắn cương trực, tuy tính tình lỗ mãng, nhưng lại có thiện tâm, nên thường chia cho một chút rượu tiên cho ông ta thỏa mãn cơn thèm. Dần dà, họ trở thành bạn tâm giao. Thần Kim Giác đã bẩm báo hành vi độc địa của Thủ Cố Tinh Quân lên Thiên Đế, Thiên Đế nổi trận lôi đình, nhưng vì nể mặt Thiên hậu, chỉ phạt cậu em rể đóng cửa sám hối lỗi lầm. Tiên đồng tuy thoát được kiếp nạn, nhưng thần Đại Lực lại không may mắn như vậy. Vào một đêm Trung thu, thần Kim Giáp lại uống say, nằm ngủ li bì dưới cửa thiên đình. Thủ Cố Tinh Quân rình được cơ hội, liền đẩy Kim Giáp xuống trần gian, không những khiến thần phải rơi vào vòng luân hồi sáu cõi, mà còn thi triển phép thuật, tách nguyên linh của thần Kim Giáp thành hai nửa, thề rằng sẽ khiến cho kẻ ngáng đường này vĩnh viễn không bao giờ còn có thể quay về thiên đình. Sau đó, tội trạng bại lộ, Thiên đế bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của Thiên hậu, đày Thủ Cố Tinh Quân vào vòng luân hồi, không bao giờ được đặt chân lên thiên giới nửa bước. Còn thần Kim Giáp, nguyên linh bị chia làm hai nửa âm dương, cũng chuyển thế thành một nam một nữ, lưu lạc chốn hồng trần, luân hồi tuần hoàn hết kiếp này đến kiếp khác. Vị tiên đồng kia khổ công tu luyện nhiều năm, tới khi trở thành một tiên quan độc lập cai quản việc ủ rượu tiên, bèn lấy cớ đi tìm nguyên liệu ủ rượu, xuống trần gian tìm đôi nam nữ do thần Kim Giáp chuyển kiếp. Nhưng lại vì thần Kim Giác thình lình rơi xuống trần gian, trên người không mang dấu ấn, nên muốn tìm thấy thật không phải việc dễ dàng. Vị tiên quan kia suốt hàng trăm hàng ngàn năm nay vẫn quanh quẩn chốn nhân gian. Anh biết, chỉ cần vào ngày Trung thu của chín trăm chín mươi năm sau, tìm được cặp nam nữ chuyển thế của thần Kim Giáp, lấy hai nửa nguyên linh âm, dương từ hai người họ, hợp nhất thành một, thì thần Kim Giáp có thể quay trở về thiên giới, trở lại làm thần.
Màn kịch bóng diễn tới đoạn vị tiên quan gặp gỡ một đôi nam nữ trong một ngọn núi tên là Thúy Vi thì kết thúc.
Sau khi giải tán đoàn kịch bóng, trong mảnh sân vuông vắn, chỉ còn lại ba người Cửu Quyết, Tô Thu Trì và Lý Chuẩn, cùng một vầng trăng sắc lạnh giữa tầng không. Tô Thu Trì và Lý Chuẩn nhìn đờ đẫn vào vị trí của tấm màn chiếu bóng ban nãy, dường như vở kịch vẫn đang tiếp tục.
– Thật không? – Hai người bọn họ lại một lần nữa đồng thanh thốt lên.
– Tôi đã bỏ ra gần một ngàn năm để đánh cược rằng tôi sẽ tìm được hai người. – Mái tóc xanh lam của Cửu Quyết lấp lánh những tia sáng lạ kỳ trong đêm tối – Có thể thấy, tôi đã thắng.
– Ồ… làm sao lại có chuyện như thế được… – Lý Chuẩn tát thật mạnh vào mặt mình, rồi nhìn sang Tô Thu Trì – Tôi và hắn, mỗi người là một nửa phần nguyên linh của thần tiên ư? Cửu Quyết gật đầu, nói:
– Hãy theo tôi quay về thiên đình phục chức, thần Đại Lực Kim Giáp! – Nói đoạn, liền chìa tay về phía họ.
– Gượm đã! – Tô Thu Trì đột ngột hất tay anh ra, nhảy vọt sang một bên như vừa giầm phải rắn độc – Tôi không hề có dự định theo anh trở về cái thiên đình quái quỷ gì đó!
Cửu Quyết sững sờ.
– Tôi không biết thần Kim Giáp gì cả, tôi chỉ biết tôi tên là Tô Thu Trì. Cha và ông ngoại tôi, còn cả trên dưới mấy trăm người trong nhà họ Tô chúng tôi bây giờ đang bị người ta kề dao sát cổ. Việc này chắc chắn là trò mèo của Võ hậu. Tôi không thể không đếm xỉa tới sự sống chết của họ, mà đi theo anh lên cái thiên đình khỉ gió kia làm thần với chả tiên gì! – Tô Thu Trì chưa bao giờ nói năng một cách nghiêm túc và trịnh trọng như vậy – Đêm nay, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, chính là làm thế nào để cứu được người nhà tôi thoát nạn. Những thứ khác, tôi không có hứng thú!
Lý Chuẩn lần đầu tiên đã nhìn Tô Thu Trì với ánh mắt ngưỡng mộ, cô nói:
– Bất kể câu chuyện trong vở kịch đó là thật hay là giả, nhưng tôi chỉ biết được rằng, quá khứ hay tương lai, với tôi đều không quan trọng. Quá khứ là việc đã rồi, có nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ vô ích. Tương lai vẫn chưa xảy ra, có suy tính nhiều cũng chẳng ích gì. Điều tôi coi trọng, chỉ là hiện tại của tôi. Thứ tôi có thể nắm bắt, cũng là hiện tại. Tôi trong quá khứ, tôi trong tương lai, đều không bằng tôi của hiện tại. Cửu Quyết, ý tốt của anh, tôi xin ghi nhận! – Cô nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ – Tôi chưa bao giờ chắc chắn về việc mình cần phải làm giống như bây giờ. Nếu có thể, chúng ta hãy coi màn kịch bóng vừa rồi chỉ là một màn kịch, được không?
– Tôi trong quá khứ, tôi trong tương lai, đều không bằng tôi của hiện tại… – Cửu Quyết lẩm bẩm nhắc lại lời của Lý Chuẩn.
Tô Thu Trì và Lý Chuẩn lần đầu tiên trong đời đã có được sự ăn ý thực sự. Hai người nhìn nhau, rồi không chút do dự, bước thẳng ra phía cổng. Lúc này, Lan Đình đột ngột xuất hiện, trong tay cầm hai chén rượu, chặn trước mặt hai người họ.
– Này tiểu quỷ, là rượu tiễn biệt ư? – Tô Thu Trì nhướng mày.
– Sau này hãy hầu hạ tốt chủ nhân của ngươi, anh ta là một người tốt, hay nói cách khác, là một vị thần tiên tốt. – Lý Chuẩn thì thầm bên tai Lan Đình. Lời vừa dứt, hai người bèn nâng hai chén mỹ tửu sóng sánh ánh đêm lên. Thế nhưng, Cửu Quyết đã lao vọt tới, gạt đổ chén rượu trong tay họ. Hai người còn đang sững sờ, anh đã quay phắt người đi vào trong nhà, chỉ ném lại cho họ một tiếng:
– Đi!
Khi trời dần hửng sáng, Lan Đình đứng trong gian phòng đã tàn ánh nến, nhìn vào cái bóng cao dong dỏng in trước song cửa, hỏi:
– Chỉ cần hai người họ chết đi, nguyên thần của thần Kim Giáp sẽ thoát ra ngoài, chủ nhân lập tức có thể mang nó quay về thiên đình. Tại sao lại không để cho họ uống rượu độc? Đây là biện pháp duy nhất để cho thần Kim Giáp trở về! Nay đã bỏ qua cơ hội này, sẽ không còn lần sau nữa… Chao ôi, ngài đã đợi suốt chín trăm chín mươi năm trời! Thoạt đầu, khi nhìn thấy ngài và bọn họ thân thiết như vậy, tôi đã e sợ rằng ngài không thể ra tay. Quả nhiên…
– Lan Đình… – Anh trầm giọng gọi một tiếng, giọng nói nặng nề chưa từng thấy – Những lời nói của hai người họ đã khiến ta thức tỉnh, hình như ta đã phạm sai lầm.
– Sai lầm gì kia?
– Bây giờ, hắn là Tô Thu Trì, còn cô ta là Lý Chuẩn, có phải là thần Kim Giáp hay không, đâu có gì quan trọng? – Tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng ve vuốt lên khuôn mặt tuấn tú song hơi nhợt nhạt của Cửu Quyết – Điều quan trọng là hiện tại, chứ không phải quá khứ, cũng không phải tương lai. Một điều đơn giản đến nhường này, mà tới tận bây giờ ta mới hiểu.
Lời vừa dứt, anh chợt cảm thấy choáng váng, cơ thể loạng choạng muốn ngã. Tất cả mọi thứ trước mắt chợt biến thành màn khói bụi mịt mờ.
– Chủ nhân! – Lan Đình kinh hãi rú lên, chạy lao tới.
Tô Thu Trì vẫn lo lắng vì lời nói của Lý Chuẩn, sợ rằng người nhà sẽ gặp phiền phức, nên không dám lập tức quay về phủ nhà họ Tô, dự định đợi một vài ngày nữa, sau khi chắc chắn không có phong thanh động tĩnh gì mới về nhà. Lan Đình cũng theo tới đây, chăm lo chu đáo cho cuộc sống hàng ngày của họ.
Chui rúc trong ngõ Thủy Dũng đến ngày thứ ba, Lý Chuẩn và Tô Thu Trì cải trang ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong thành Trường An có thêm rất nhiều dân chúng tỵ nạn từ biên cương chạy về, ai nấy mệt mỏi phờ phạc, thương tích đầy mình. Những đứa bé nằm trong lòng mẹ, đứa nào cũng gầy gò như que củi, có đứa còn bị cụt chân cụt tay, không ngừng kêu khóc thảm thiết. Lý Chuẩn và Tô Thu Trì nhìn mà thương xót, dốc hết ngân lượng mang theo tặng cho bọn họ, sau đó rầu rĩ trở về, suốt đường đi không nói một câu.
Không lâu sau, tin tù trưởng của hai mươi tư châu Đông Đột Quyết làm phản đã lan truyền khắp thành Trường An, biên cương chiến hỏa ngút trời. Tiếp sau đó là tin quân Đại Đường liên tiếp chiến bại. Tình thế nguy cấp, triệu đình tiếp tục điều động trọng binh, hoàng đế nghe theo kiến nghị của Võ hậu, phái thượng thư bộ Lễ kiêm Kiểm hiệu hữu vệ đại tướng quân Bùi Hành Kiểm làm đại tướng quân của đạo quân Định Tương, thống lĩnh ba vạn đại quân, phản kích Đông Đột Quyết.
Hôm nay là tết Trung thu. Cho dù biên cương chiến hỏa ngùn ngụt, thành Trường An vẫn giăng đèn kết hoa, hỷ khí tưng bừng. Tối nay, họ đã nghe ngóng được hai thông tin. Thứ nhất, đại tướng quân Bùi Hành Kiểm ngày mai sẽ xuất binh. Thứ hai là, hoàng đế đã phái đại đội binh mã bao vây Tô phủ, cùng với phủ tể tướng của ông ngoại Tô Thu Trì, nói rằng tại hai nơi này đã phát hiện ra gian tế của Đột Quyết.
Lan Đình nấu nguyên một bàn mỹ vị, Cửu Quyết rót rượu cho Lý Chuẩn và Tô Thu Trì. Cặp oan gia này hôm nay dùng bữa lại yên lặng một cách khác thường, không ai hé một câu.
Cửu Quyết cũng trầm lắng, sau khi uống qua loa vài chén rượu, bèn nói:
– Trung thu tiết đẹp, cũng nên có vài tiết mục chúc mừng. Tôi đã chuẩn bị cho hai người một màn kịch bóng[5]. Hai người hãy ra đây xem thử, xem xong, hai người muốn làm gì, cứ tùy ý.
[5] Một hình thức nghệ thuật dân gian Trung Quốc, nhân vật được cắt từ da thú hoặc giấy, dùng đèn chiếu bóng lên một tấm vải để diễn kịch. (Nd)
Tô Thu Trì và Lý Chuẩn buông bát đũa xuống, ngơ ngác nhìn anh.
Mảnh sân bên ngoài đã giăng sẵn tấm màn, hai người biểu diễn kịch bóng đang sắp xếp những nhân vật đạo cụ mỏng dính như cánh ve sầu bên trong chiếc hòm, hai người phụ trách tấu nhạc bận rộn chuẩn bị sáo nhị.
Tô Thu Trì và Lý Chuẩn chưa bao giờ được xem màn kịch này. Nội dung cũng khá mới mẻ: Trên thiên giới, có một tiên đồng chuyên phụ trách việc nấu rượu, chỉ vì lỡ tay giết nhầm con báo tuyết ăn trộm rượu tiên, mà bị chủ nhân của con súc sinh ấy, tức Thủ Cố Tinh Quân chuyên cai quản việc ra vào cổng tây của thiên giới báo thù. Thủ Cố Tinh Quân ỷ mình là em ruột của Thiên hậu, suốt ngày nhàn rỗi rong chơi, tính cách quái đản, lòng dạ bất chính, vì muốn trả thù cho con báo tuyết đã bị giết, không những đối đầu với chúng tiên trên thiên giới, đánh cho vị tiên đồng vốn là yêu quái tu luyện thành trở lại nguyên hình, mà còn muốn quăng nó vào trong lò luyện đan để hủy diệt triệt để, may mà có thần Đại Lực Kim Giáp trấn thủ cổng trời phía bắc đi ngang qua kịp thời ngăn cản. Đại Lực Kim Giáp chức tước thấp kém, thích nhất là uống rượu, vốn không có mấy bạn bè, nhưng vị tiên đồng biết ông ta bản tính thẳng thắn cương trực, tuy tính tình lỗ mãng, nhưng lại có thiện tâm, nên thường chia cho một chút rượu tiên cho ông ta thỏa mãn cơn thèm. Dần dà, họ trở thành bạn tâm giao. Thần Kim Giác đã bẩm báo hành vi độc địa của Thủ Cố Tinh Quân lên Thiên Đế, Thiên Đế nổi trận lôi đình, nhưng vì nể mặt Thiên hậu, chỉ phạt cậu em rể đóng cửa sám hối lỗi lầm. Tiên đồng tuy thoát được kiếp nạn, nhưng thần Đại Lực lại không may mắn như vậy. Vào một đêm Trung thu, thần Kim Giáp lại uống say, nằm ngủ li bì dưới cửa thiên đình. Thủ Cố Tinh Quân rình được cơ hội, liền đẩy Kim Giáp xuống trần gian, không những khiến thần phải rơi vào vòng luân hồi sáu cõi, mà còn thi triển phép thuật, tách nguyên linh của thần Kim Giáp thành hai nửa, thề rằng sẽ khiến cho kẻ ngáng đường này vĩnh viễn không bao giờ còn có thể quay về thiên đình. Sau đó, tội trạng bại lộ, Thiên đế bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của Thiên hậu, đày Thủ Cố Tinh Quân vào vòng luân hồi, không bao giờ được đặt chân lên thiên giới nửa bước. Còn thần Kim Giáp, nguyên linh bị chia làm hai nửa âm dương, cũng chuyển thế thành một nam một nữ, lưu lạc chốn hồng trần, luân hồi tuần hoàn hết kiếp này đến kiếp khác. Vị tiên đồng kia khổ công tu luyện nhiều năm, tới khi trở thành một tiên quan độc lập cai quản việc ủ rượu tiên, bèn lấy cớ đi tìm nguyên liệu ủ rượu, xuống trần gian tìm đôi nam nữ do thần Kim Giáp chuyển kiếp. Nhưng lại vì thần Kim Giác thình lình rơi xuống trần gian, trên người không mang dấu ấn, nên muốn tìm thấy thật không phải việc dễ dàng. Vị tiên quan kia suốt hàng trăm hàng ngàn năm nay vẫn quanh quẩn chốn nhân gian. Anh biết, chỉ cần vào ngày Trung thu của chín trăm chín mươi năm sau, tìm được cặp nam nữ chuyển thế của thần Kim Giáp, lấy hai nửa nguyên linh âm, dương từ hai người họ, hợp nhất thành một, thì thần Kim Giáp có thể quay trở về thiên giới, trở lại làm thần.
Màn kịch bóng diễn tới đoạn vị tiên quan gặp gỡ một đôi nam nữ trong một ngọn núi tên là Thúy Vi thì kết thúc.
Sau khi giải tán đoàn kịch bóng, trong mảnh sân vuông vắn, chỉ còn lại ba người Cửu Quyết, Tô Thu Trì và Lý Chuẩn, cùng một vầng trăng sắc lạnh giữa tầng không. Tô Thu Trì và Lý Chuẩn nhìn đờ đẫn vào vị trí của tấm màn chiếu bóng ban nãy, dường như vở kịch vẫn đang tiếp tục.
– Thật không? – Hai người bọn họ lại một lần nữa đồng thanh thốt lên.
– Tôi đã bỏ ra gần một ngàn năm để đánh cược rằng tôi sẽ tìm được hai người. – Mái tóc xanh lam của Cửu Quyết lấp lánh những tia sáng lạ kỳ trong đêm tối – Có thể thấy, tôi đã thắng.
– Ồ… làm sao lại có chuyện như thế được… – Lý Chuẩn tát thật mạnh vào mặt mình, rồi nhìn sang Tô Thu Trì – Tôi và hắn, mỗi người là một nửa phần nguyên linh của thần tiên ư? Cửu Quyết gật đầu, nói:
– Hãy theo tôi quay về thiên đình phục chức, thần Đại Lực Kim Giáp! – Nói đoạn, liền chìa tay về phía họ.
– Gượm đã! – Tô Thu Trì đột ngột hất tay anh ra, nhảy vọt sang một bên như vừa giầm phải rắn độc – Tôi không hề có dự định theo anh trở về cái thiên đình quái quỷ gì đó!
Cửu Quyết sững sờ.
– Tôi không biết thần Kim Giáp gì cả, tôi chỉ biết tôi tên là Tô Thu Trì. Cha và ông ngoại tôi, còn cả trên dưới mấy trăm người trong nhà họ Tô chúng tôi bây giờ đang bị người ta kề dao sát cổ. Việc này chắc chắn là trò mèo của Võ hậu. Tôi không thể không đếm xỉa tới sự sống chết của họ, mà đi theo anh lên cái thiên đình khỉ gió kia làm thần với chả tiên gì! – Tô Thu Trì chưa bao giờ nói năng một cách nghiêm túc và trịnh trọng như vậy – Đêm nay, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, chính là làm thế nào để cứu được người nhà tôi thoát nạn. Những thứ khác, tôi không có hứng thú!
Lý Chuẩn lần đầu tiên đã nhìn Tô Thu Trì với ánh mắt ngưỡng mộ, cô nói:
– Bất kể câu chuyện trong vở kịch đó là thật hay là giả, nhưng tôi chỉ biết được rằng, quá khứ hay tương lai, với tôi đều không quan trọng. Quá khứ là việc đã rồi, có nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ vô ích. Tương lai vẫn chưa xảy ra, có suy tính nhiều cũng chẳng ích gì. Điều tôi coi trọng, chỉ là hiện tại của tôi. Thứ tôi có thể nắm bắt, cũng là hiện tại. Tôi trong quá khứ, tôi trong tương lai, đều không bằng tôi của hiện tại. Cửu Quyết, ý tốt của anh, tôi xin ghi nhận! – Cô nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ – Tôi chưa bao giờ chắc chắn về việc mình cần phải làm giống như bây giờ. Nếu có thể, chúng ta hãy coi màn kịch bóng vừa rồi chỉ là một màn kịch, được không?
– Tôi trong quá khứ, tôi trong tương lai, đều không bằng tôi của hiện tại… – Cửu Quyết lẩm bẩm nhắc lại lời của Lý Chuẩn.
Tô Thu Trì và Lý Chuẩn lần đầu tiên trong đời đã có được sự ăn ý thực sự. Hai người nhìn nhau, rồi không chút do dự, bước thẳng ra phía cổng. Lúc này, Lan Đình đột ngột xuất hiện, trong tay cầm hai chén rượu, chặn trước mặt hai người họ.
– Này tiểu quỷ, là rượu tiễn biệt ư? – Tô Thu Trì nhướng mày.
– Sau này hãy hầu hạ tốt chủ nhân của ngươi, anh ta là một người tốt, hay nói cách khác, là một vị thần tiên tốt. – Lý Chuẩn thì thầm bên tai Lan Đình. Lời vừa dứt, hai người bèn nâng hai chén mỹ tửu sóng sánh ánh đêm lên. Thế nhưng, Cửu Quyết đã lao vọt tới, gạt đổ chén rượu trong tay họ. Hai người còn đang sững sờ, anh đã quay phắt người đi vào trong nhà, chỉ ném lại cho họ một tiếng:
– Đi!
Khi trời dần hửng sáng, Lan Đình đứng trong gian phòng đã tàn ánh nến, nhìn vào cái bóng cao dong dỏng in trước song cửa, hỏi:
– Chỉ cần hai người họ chết đi, nguyên thần của thần Kim Giáp sẽ thoát ra ngoài, chủ nhân lập tức có thể mang nó quay về thiên đình. Tại sao lại không để cho họ uống rượu độc? Đây là biện pháp duy nhất để cho thần Kim Giáp trở về! Nay đã bỏ qua cơ hội này, sẽ không còn lần sau nữa… Chao ôi, ngài đã đợi suốt chín trăm chín mươi năm trời! Thoạt đầu, khi nhìn thấy ngài và bọn họ thân thiết như vậy, tôi đã e sợ rằng ngài không thể ra tay. Quả nhiên…
– Lan Đình… – Anh trầm giọng gọi một tiếng, giọng nói nặng nề chưa từng thấy – Những lời nói của hai người họ đã khiến ta thức tỉnh, hình như ta đã phạm sai lầm.
– Sai lầm gì kia?
– Bây giờ, hắn là Tô Thu Trì, còn cô ta là Lý Chuẩn, có phải là thần Kim Giáp hay không, đâu có gì quan trọng? – Tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng ve vuốt lên khuôn mặt tuấn tú song hơi nhợt nhạt của Cửu Quyết – Điều quan trọng là hiện tại, chứ không phải quá khứ, cũng không phải tương lai. Một điều đơn giản đến nhường này, mà tới tận bây giờ ta mới hiểu.
Lời vừa dứt, anh chợt cảm thấy choáng váng, cơ thể loạng choạng muốn ngã. Tất cả mọi thứ trước mắt chợt biến thành màn khói bụi mịt mờ.
– Chủ nhân! – Lan Đình kinh hãi rú lên, chạy lao tới.
Danh sách chương