Tôi nghĩ, đợi sau khi vết thương của Sinh bình phục, tôi sẽ mở kết giới, để cho cậu ta và Cố Thất Thất tự quyết định hướng đi. Hoặc là, tôi nên ra tay nhốt họ trong kết giới thêm một thời gian nữa, đợi tôi thương lượng với lão Diêm Vương để quyết định nên xử lý Sinh như thế nào, sau đó tính tiếp.

Cũng hoặc là, liệu có thể tìm ra cách nào để giải trừ ma lực trong đôi mắt của Sinh. Chắc là được chứ nhỉ? Chỉ vì muốn nhìn người mình yêu một lần, lại vì thế mà hại chết cô ta, định mệnh ấy thật không nên tồn tại trong cái xã hội hài hòa ngày nay.

Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay tôi lại phải tiếp tục vác tù và hàng tổng. Một ngày oi ả đến thế này, không chịu ở trong tiệm xơi dưa hấu, lại chạy đôn chạy đáo cả ngày trời, còn mất toi một hơi chân khí, thật là một vụ làm ăn lỗ vốn, về nhà phải nghiêm túc kiểm điểm mới được.

Ánh trăng đã trong sáng hơn vừa nãy rất nhiều. Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng ở một nơi rất gần. tôi thảnh thơi bay giữa không trung, núi Nghênh Nguyệt mỗi lúc một xa dần. Đêm nay, ngọn núi kia nên thuộc về hai người khác. Mà không đúng, là một cô gái có hình dạng của bộ xương trắng và một khối đá trong thân xác con người. Có lẽ họ mãi mãi không thể nhìn thấy nhau thực sự, nhưng thế có hề gì? Ừ nhỉ, cái đêm hè này cũng không đến nỗi quá tệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện