✣ Mộ Thanh ✣
Cho dù tôi là cô chủ của Không Dừng, hay là cô chủ của Mộ Thanh,
cho dù tôi giờ đây biến thành bộ dạng thế nào,
tôi, vẫn cứ là tôi, yêu cây Sa La, chòm sao Nhân Mã,
sinh ra vào một ngày tháng chạp rợp trời hoa tuyết,
trên đỉnh Phù Lung.
DẪN
Mùa thu, mùa tôi yêu thích nhất, đã tới.
Cái nóng nực bức bối đã lùi xa theo tiếng ve vắng bặt. Tất cả sự sống đều phô ra vẻ sung mãn và phấn chấn trong gió ấm, dưới mây cao, hài hòa với đặc trưng của mùa này – thu hoạch.
Đã nhiều ngày kể từ khi rời khỏi Tây An, trường học ở gần đây cũng đã khai giảng được hơn một tháng, nhưng tôi phát hiện, tiệm Không Dừng lại có chút vấn đề nho nhỏ – mức thu nhập đáng lẽ phải tăng vùn vụt cùng với sự trở về của lũ nhóc con háu ăn, thế nhưng không những không tăng, mà ngược lại còn sụt giảm đáng kể. Cửa hàng vốn luôn náo nhiệt sau giờ tan học, nay lại trở nên đìu hiu vắng lặng, thật khác biệt một trời một vực so với cảnh tượng trước đây.
Tuy rằng thu nhập của tiệm Không Dừng chẳng hề có ý nghĩa thực tế nào đối với tình hình kinh tế của tôi, nhưng dù sao tôi cũng đã kinh doanh tiệm bánh được gần một năm trời, dù sao tôi cũng đã nghiêm túc coi nó là sự nghiệp của bản thân, dù sao tôi cũng đã quen với cảnh tượng khách khứa tấp nập ra vào trong tiệm, mà nay đột ngột vắng vẻ, tôi không quen.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi xua gã béo và gã gầy ra khỏi cửa, bắt chúng đi nghe ngóng tình hình xung quanh tiệm Không Dừng.
Chập tối, hai tay này trở về, tin tức thu được quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Ở con phố đối diện với tiệm Không Dừng, đã mọc lên một cửa tiệm mới, cũng là tiệm bán đồ ngọt.
Theo lời cung khai của gã béo và gã gầy, cửa tiệm này không có nhiều vốn liếng lắm để cạnh tranh với tiệm của tôi. Bởi vì so với số lượng sản phẩm phong phú đa dạng, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng của tiệm Không Dừng, tiệm bánh này chủng loại rất đỗi đơn điệu lại quê mùa – kẹo bông. Cửa hàng đó chỉ bán kẹo bông, đủ loại màu sắc và hương vị.
Những cây kẹo bông cắm trong tủ kính tựa như những đám mây chợt dừng chân, dùng những màu sắc khác nhau để biểu lộ nhiều tâm trạng.
Đám mèo con háu ăn trước đây thường lượn lờ trong tiệm Không Dừng, dường như đều đã dồn hết tâm trí vào cái thứ bông xốp mềm mại, khẽ động là tan biến kia. Vẻ quyến rũ của những cây kẹo bông chỉ trong một thời gian cực ngắn đã đánh bại sở thích trước đây của chúng – cũng chính là tình yêu chung thủy với các món bánh ngọt trong tiệm Không Dừng.
Trực giác mách bảo tôi, điều này thật bất thường.
Từ sau khi đi cùng với gã Cửu Quyết tới Tây An, hay nói một cách chính xác hơn, là từ sau khi thi thoảng bắt được một ánh mắt nhìn trộm song lại không thể tìm ra tung tích trên chuyến bay trở về, trong lòng tôi đã thấp thoáng chút bực bội, hoặc có lẽ là bất an, hoặc nói cách khác là có một thứ không thể gọi tên đang ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm len lỏi vào cuộc sống của tôi một cách không mấy thiện ý, nhưng tôi nhất thời không thể nào tìm ra nó.
Người ta thường nói trực giác của con gái rất nhạy cảm và chuẩn xác, huống hồ tôi không chỉ là một cô gái, mà còn là một nữ yêu.
Tên của tiệm đó cũng cổ quái như tiệm Không Dừng của tôi.
Mộ Thanh.
Nghe nói, chủ tiệm Mộ Thanh cũng là một cô gái.
Tôi nghĩ, thân thiện với hàng xóm cũng là một thói quen tốt, cho dù có là đối thủ cạnh tranh, cũng nên lịch sự thăm hỏi.
Mộ Thanh cách Không Dừng chẳng bao xa, chỉ một con phố. Nhưng tôi nghĩ, tôi sắp phải băng qua, tuyệt đối không chỉ là một con phố.
Ngoài trời nổi gió, hôm nay trời không nắng, nhiệt độ giảm mạnh. Gã béo và gã gầy đang mải lục tủ đổ hòm tìm quần áo ấm, khiến cho căn phòng bừa bãi kinh người.
Hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng nào để quát tháo hai gã ôn vật ấy, chỉ cầm tách trà đứng bên cửa sổ, qua làn khói chầm chậm tỏa ra trên tách trà, bần thần nhìn khoảng sân nhà, vô số những phiến lá vàng rực đã xào xạc rụng đầy mặt đất.
Ánh mắt luôn khiến tôi phải canh cánh bên lòng kia, dường như đang khúc xạ qua từng phiến lá…
Cho dù tôi là cô chủ của Không Dừng, hay là cô chủ của Mộ Thanh,
cho dù tôi giờ đây biến thành bộ dạng thế nào,
tôi, vẫn cứ là tôi, yêu cây Sa La, chòm sao Nhân Mã,
sinh ra vào một ngày tháng chạp rợp trời hoa tuyết,
trên đỉnh Phù Lung.
DẪN
Mùa thu, mùa tôi yêu thích nhất, đã tới.
Cái nóng nực bức bối đã lùi xa theo tiếng ve vắng bặt. Tất cả sự sống đều phô ra vẻ sung mãn và phấn chấn trong gió ấm, dưới mây cao, hài hòa với đặc trưng của mùa này – thu hoạch.
Đã nhiều ngày kể từ khi rời khỏi Tây An, trường học ở gần đây cũng đã khai giảng được hơn một tháng, nhưng tôi phát hiện, tiệm Không Dừng lại có chút vấn đề nho nhỏ – mức thu nhập đáng lẽ phải tăng vùn vụt cùng với sự trở về của lũ nhóc con háu ăn, thế nhưng không những không tăng, mà ngược lại còn sụt giảm đáng kể. Cửa hàng vốn luôn náo nhiệt sau giờ tan học, nay lại trở nên đìu hiu vắng lặng, thật khác biệt một trời một vực so với cảnh tượng trước đây.
Tuy rằng thu nhập của tiệm Không Dừng chẳng hề có ý nghĩa thực tế nào đối với tình hình kinh tế của tôi, nhưng dù sao tôi cũng đã kinh doanh tiệm bánh được gần một năm trời, dù sao tôi cũng đã nghiêm túc coi nó là sự nghiệp của bản thân, dù sao tôi cũng đã quen với cảnh tượng khách khứa tấp nập ra vào trong tiệm, mà nay đột ngột vắng vẻ, tôi không quen.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi xua gã béo và gã gầy ra khỏi cửa, bắt chúng đi nghe ngóng tình hình xung quanh tiệm Không Dừng.
Chập tối, hai tay này trở về, tin tức thu được quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Ở con phố đối diện với tiệm Không Dừng, đã mọc lên một cửa tiệm mới, cũng là tiệm bán đồ ngọt.
Theo lời cung khai của gã béo và gã gầy, cửa tiệm này không có nhiều vốn liếng lắm để cạnh tranh với tiệm của tôi. Bởi vì so với số lượng sản phẩm phong phú đa dạng, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng của tiệm Không Dừng, tiệm bánh này chủng loại rất đỗi đơn điệu lại quê mùa – kẹo bông. Cửa hàng đó chỉ bán kẹo bông, đủ loại màu sắc và hương vị.
Những cây kẹo bông cắm trong tủ kính tựa như những đám mây chợt dừng chân, dùng những màu sắc khác nhau để biểu lộ nhiều tâm trạng.
Đám mèo con háu ăn trước đây thường lượn lờ trong tiệm Không Dừng, dường như đều đã dồn hết tâm trí vào cái thứ bông xốp mềm mại, khẽ động là tan biến kia. Vẻ quyến rũ của những cây kẹo bông chỉ trong một thời gian cực ngắn đã đánh bại sở thích trước đây của chúng – cũng chính là tình yêu chung thủy với các món bánh ngọt trong tiệm Không Dừng.
Trực giác mách bảo tôi, điều này thật bất thường.
Từ sau khi đi cùng với gã Cửu Quyết tới Tây An, hay nói một cách chính xác hơn, là từ sau khi thi thoảng bắt được một ánh mắt nhìn trộm song lại không thể tìm ra tung tích trên chuyến bay trở về, trong lòng tôi đã thấp thoáng chút bực bội, hoặc có lẽ là bất an, hoặc nói cách khác là có một thứ không thể gọi tên đang ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm len lỏi vào cuộc sống của tôi một cách không mấy thiện ý, nhưng tôi nhất thời không thể nào tìm ra nó.
Người ta thường nói trực giác của con gái rất nhạy cảm và chuẩn xác, huống hồ tôi không chỉ là một cô gái, mà còn là một nữ yêu.
Tên của tiệm đó cũng cổ quái như tiệm Không Dừng của tôi.
Mộ Thanh.
Nghe nói, chủ tiệm Mộ Thanh cũng là một cô gái.
Tôi nghĩ, thân thiện với hàng xóm cũng là một thói quen tốt, cho dù có là đối thủ cạnh tranh, cũng nên lịch sự thăm hỏi.
Mộ Thanh cách Không Dừng chẳng bao xa, chỉ một con phố. Nhưng tôi nghĩ, tôi sắp phải băng qua, tuyệt đối không chỉ là một con phố.
Ngoài trời nổi gió, hôm nay trời không nắng, nhiệt độ giảm mạnh. Gã béo và gã gầy đang mải lục tủ đổ hòm tìm quần áo ấm, khiến cho căn phòng bừa bãi kinh người.
Hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng nào để quát tháo hai gã ôn vật ấy, chỉ cầm tách trà đứng bên cửa sổ, qua làn khói chầm chậm tỏa ra trên tách trà, bần thần nhìn khoảng sân nhà, vô số những phiến lá vàng rực đã xào xạc rụng đầy mặt đất.
Ánh mắt luôn khiến tôi phải canh cánh bên lòng kia, dường như đang khúc xạ qua từng phiến lá…
Danh sách chương