“Nghi phạm Trần Vũ uống rượu say xỉn, lái xe gây tai nạn khiến ba người chết và làm bị thương một người. Xét thấy tình tiết vụ án nghiêm trọng, phán tội tử hình, lập tức thực thi!”

Tại pháp trường Thập Lý Hà năm ở ngoại ô thành phố Phong Lăng, có vài tên tử tù đang xếp thành một hàng dài.

Ngày xưa pháp trường Thập Lý Hà là một chiến trường cổ, đến thời cận đại được chuyển làm pháp trường. Vậy nền, nơi này dù là ban ngày hay ban đêm đều có bầu không khí đầy u ám, lạnh gáy.

Trần Vũ bị đeo còng tay, đứng ở chính giữa đám tử tù kia. Khi súng giơ lên, cơ thể của anh cũng sợ hãi đến phát run.

“Cậu cứ yên tâm mà ra đi nhé Trần Vũ, tớ sẽ chăm sóc cho Thanh Uyển và đứa con chưa ra đời của cậu thật tốt” Người anh em thân thiết tên Chu Lâm của anh nói với vẻ mặt đầy đau đớn.

“Những người kia không phải bị tôi đâm chết, tôi bị người †a vu oan” Đột nhiên Trần Vũ cố găng kêu thất thanh. Anh đang bộc lộ hết sự sợ hãi trong lòng mình ngay khi đối mặt với cái chết.

Nhưng bây giờ, chứng cứ đã rõ ràng như thế rồi. Anh có cãi cũng vô ích.

Ngay khi tiếng súng nổ lên, Trần Vũ lập tức cảm giác cơ thể mình nhẹ bãng và hình như linh hồn anh đang dần bay lên.

Mọi thứ trước mắt đều biến thành màu trằng đen.

Thoáng chốc, vào giờ phút này, anh lại có thể nghe được tiếng lòng của mọi người. Trong đó bao gồm cả người đứng xem bàn tán xôn xao, cảnh sát vừa mới hành hình mà căng thẳng, còn... Chu Lâm đang cười u ám và lạnh lẽo.

“Mày là thẳng chết thay thôi Trần Vũ à! Tao đã thuê người đâm chết đám kia, ngày đó tao chuốc cho mày say sau đó thần không biết quỷ không hay đặt mày vào trong ghế lái"

“Ha ha, bây giờ tập đoàn Trần Thị của mày sẽ là của tao. Vợ của mày - Lý Thanh Uyển cũng là của tao rồi. Mày nên yên lòng ra đi nhé.”

“Mày là thằng khốn nạn, Chu Lâm!”

Trần Vũ chấn động, anh chỉ nhớ đêm đó mình uống say tới quên cả trời đất nên không biết mình đã lái xe ra sao. Thì ra mọi chuyện đều là mưu kế của Chu Lâm, gã muốn hãm hại mình.

Anh vươn cả hai tay ra muốn xé rách Chu Lâm, nhưng đôi tay của anh lại lắc lư theo gió hoàn toàn không thể chạm vào. Chu Lâm. Bởi hiện tại, anh chỉ là một linh hồn.

Tức giận, oán hận, không cam lòng.

Ngay lúc này, đột nhiên một sức hút mạnh mế truyền đến. Hình như luồng sức mạnh này phát ra từ chiến trường xưa, nó giam cầm tất cả những người đã chết lại một chỗ, ngay cả Trần Vũ cũng hóa thành một luồng khí màu đen.

Những luồng khí đen xuất hiện rồi bät đầu xoay xung quanh pháp trường, những luồng khí đen này đều là do những người chết trong chiến trường cổ mấy ngàn năm ngày xưa mà tạo thành. Họ nên rời khỏi nơi này từ lâu rồi, nhưng luồng sức mạnh này lại giam cầm họ, nên họ không có cách nào rời đi được.

Từng luồng khí đen chạm vào nhau rồi cần nuốt và dung hợp thành một.

Một luồng khí đen mạnh mẽ dần dung nhập vào cơ thể của Trần Vũ, đột nhiên anh phát hiện ra trong não mình lại có thêm một ít thứ như y đạo, võ đạo, huyền học.

Chúng được gọi là “Thái Huyền Thánh Thanh Kinh”, nội dung bao hàm phương pháp tu hành một cách toàn diện nhất. Không ngờ anh lại nhận được những kiến thức này.

Trần Vũ biến thành luồng khí đen lại trở nên mạnh mẽ hơn hết vào lúc này, anh lập tức cố gảng hết sức lao mạnh về phía trước để thoát khỏi cái từ trường kia. Anh không thể ở đây mãi mãi được, anh phải ra ngoài, phải báo thù.

Mà chính nhờ sự không cam tâm và đau khổ trong lòng, Trần Vũ có một động lực vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng anh có thể cảm giác cơ thể mình được thả lỏng và thoát khỏi từ trường của chiến trường cổ. Nhưng ngay khi anh vừa thoát ra, ý thức lại dần dần rơi vào hôn mê.

“Tao giết mày Chu Lâm!” Trần Vũ đột ngột tỉnh dậy từ trên giường.

Lúc này anh chợt phát hiện bản thân đang ở trong một khung cảnh rất xa lạ, căn phòng nhỏ, ánh đèn lờ mờ ăm và chật hẹp, thêm vào đó là một cơ thể lạ lẫm đã bị rượu bào mòn.

“Mình là... Trần Vũ sao?” Trần Vũ cảm giác đầu như muốn nổ tung, lượng kiến thức được dung hợp từ pháp trường khiến anh hơi rối loạn.

Sau khi ý thức từ từ bĩnh tĩnh lại, anh lập tức nắm được thể chủ động ý thức của mình.

Thì ra đã qua một năm trời kể từ ngày anh bị xử tử. Sau khi anh thoát khỏi sự trói buộc của từ trường ở chiến trường cổ, ý thức của anh lại bám lên cơ thể của một con ma men. Mà hiện tại, nơi anh ở cũng là thành phố Phong Lăng.

Vừa khéo, con ma men này cũng có tên Trần Vũ, một tên gần 30 tuổi rồi vẫn không làm được chuyện gì ra hồn. Tuy đã có gia đình con cái rồi nhưng không chịu làm việc, mỗi ngày chỉ biết tụ tập đám bạn bè nát rượu của mình nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc, rồi mấy lúc rửng mỡ lại về nhà đánh vợ để hả giận.

Đêm qua, gã này đã uống rất nhiều rượu nên say tí bỉ. Bây giờ vừa tỉnh lại đã thấy đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, suy nghĩ của Trần Vũ lại loạn cả lên.

Người nhà của mình trong một năm qua có khỏe không? Con của mình đã sinh ra rồi nhỉ, còn vợ mình có thể chịu đựng áp lực mà giữ được tập đoàn Trần Thị không? Anh nên báo thù như thế nào đây? Làm sao để tìm ra họ, rồi giải thích thân phận của bản thân như thế nào?

'Thằng khốn nạn Chu Lâm kia, tao phải giế.t chết mày mới được!

Trong lúc anh không biết làm thế nào thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Một phụ nữ đi đến, nhưng khi người này thấy Trần Vũ thì lại để lộ sự sợ hãi trên khuôn mặt mình.

“Anh tỉnh rồi hả Trần VũI”

Người phụ nữ này là vợ của cơ thể tên Trần Vũ này, cô tên là Diệp Hân Vũ. Cuộc sống quá áp lực nên khiến gương mặt của cô có chút u sầu.

Nhưng từng đường nét trên khuôn mặt này lại khá tỉnh xảo, nếu cô có thể trang điểm một chút thì chắc chắn sẽ càng. xinh đẹp hơn.

Nhưng bây giờ khóe môi của cô lại có vài vết thương xanh tím, thêm vào đó bụng của cô hơi to. Anh nhìn cũng đoán được chắc người này đã mang thai ba bốn tháng gì rồi.

“Tôi...” Trần Vũ cứng miệng, anh không biết phải giải thích thế nào về thân phận của mình.

“Chúng ta không còn tiền, thành ra ăn cơm cũng là một vấn đề lớn. Bây giờ, chúng ta đã nợ tiền thuê nhà hai tháng rồi.”

“Em không mượn được tiền, còn tiền lương phải chờ đến giữa tháng mới nhận. Anh đừng đánh em có được không? Bởi đứa con trong bụng em chịu không nổi đâu.”

Trần Vũ chỉ hơi cử động một chút, Diệp Hân Vũ đã bị dọa sợ liên tục lùi ra sau vài bước. Cô dùng bàn tay che bụng vì sợ Trần Vũ sẽ đánh mình.

Trong lời nói của cô đã cho thấy, chuyện bị chồng đánh đập, bạo hành là chuyện như cơm bữa. Nhưng vì hiện giờ trong bụng cô có con, nên cô chỉ có thể im lặng chịu đựng.

“Mặt bị sao thế?” Trần Vũ nói dứt lời lại hận không thể đánh cho mình mấy bạt tai. Những vết thương trên mặt cô là do khi “mình” say rượu nên đã đánh vào ngày hôm qua.

Chủ nhân cơ thể này đúng là thằng chó chết, nhưng vì sao. một thẵng khốn như thế lại cưới được một cô vợ xinh đẹp vậy chứ?

“Để em nấu ít cháo cho anhl” Diệp Hân Vũ cúi đầu.

“Không cần đâu, bụng to làm gì cũng bất tiện” Trần Vũ vội vàng đứng lên.

Diệp Hân Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người đã kết hôn ba năm trời, nhưng Trần Vũ chưa một lần quan tâm đến cô như bây giờ.

“Tôi... Tôi không phải chồng của cô. Vậy nên, tôi sẽ mau chóng rời đi.” Trần Vũ không biết giải thích chuyện này ra sao cho hợp lý.

Nếu ông trời đã cho anh cơ hội sống lại một lần nữa, vậy anh sẽ năm chặt nó trong tay. Anh muốn xác định nơi này ở đầu, rồi về nhà nghĩ cách giải thích mọi chuyện, sau đó tự lật lại bản án giải oan cho chính mình.

“Anh phải đi rồi sao?” Diệp Hân Vũ ngạc nhiên, sau đó hạ giọng cầu xin: “Anh đợi con sinh ra rồi hãy đi có được không?”

“Em không mong anh chịu trách nhiệm gì hết, anh có thể đánh hay mắng em cũng được. Anh đi bài bạc, tìm phụ nữ khác, em đều không quan tâm. Nhưng em chỉ mong khi con sinh ra sẽ có anh bên cạnh, em không muốn khi con sinh ra lại không có bố”

Nước mắt của Diệp Hân Vũ rơi xuống từng giọt một, cô nhằm mắt lại giống như thói quen, chờ cái bạt tai của Trần Vũ.

“Chuyện đó... Tôi xin lỗi, cô đừng khóc nữa. Trước kia do tôi sai, tôi sẽ sửa được không?” Trần Vũ thấy cô khóc thảm thương như vậy, cũng luống cuống chân tay không biết dỗ thế nào.

Anh thầm nghĩ, một người phụ nữ tốt không màng tất cả mà gả cho một thằng côn đồ, ấy vậy mà thằng khốn này không biết quý trọng? Không ngờ thế giới này có một thăng rác rưởi như thế đấy?

Diệp Hân Vũ bất ngờ mở to mắt, sững người nhìn Trần Vũ. Ban đầu cô còn nghĩ sau những lời nói vừa rồi của mình sẽ phải nhận một đòn đau đớn, nhưng mọi chuyện không có xảy ra. Chuyện này là sao?

Tôi biết tôi là thẵng tồi, nhưng tương lai tôi sẽ sửa và sẽ đối xử với cô tốt hơn. Tôi không bài bạc, không uống rượu, sau này tôi sẽ tìm công việc tốt để kiếm tiền, nuôi gia đình được không?”

Những câu nói này đều xuất phát từ đáy lòng của Trần Vũ, bởi anh nghĩ người phụ nữ này đã quá đáng thương. Tuy anh biết bản thân sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng ít nhất những câu nói này có thể giúp lòng người phụ nữ dễ chịu hơn đôi chút.

“Em không cần anh sửa gì hết, em chỉ cầu xin anh hãy cho. em sinh con ra bình yên được không?” Mặt Diệp Hân Vũ xám xịt, điều này đã chứng minh cô hoàn toàn không có bất cứ hy vọng gì vào Trần Vũ cả.

Trần Vũ giật mình. Một năm đã trôi qua, con trai kiếp trước của anh cũng đã được nửa tuổi rồi. Người đã làm bố mẹ, lòng cũng trở nên mềm yếu hơn, vậy nên anh nghĩ nếu bản thân đi rồi, cô có thể chống đỡ cái gia đình khốn khó, lụn bại này nổi sao?

“Mẹ nó, Trần Vũ, mày đừng trốn nữa. Tao biết mày đang ở. trong nhà, mày định chừng nào trả tiền nợ cho bọn tao đây?”

Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến giọng to và khàn đặc, đồng thời có người đang đập mạnh muốn phá cửa.

“Chu Tứ đến đây để đòi tiền cho vay nặng lãi đấy! Anh nhảy qua cửa sổ trốn đi Trần Vũ!” Diệp Hân Vũ nghe giọng nói người bên ngoài mà hoảng hốt, cô liều mạng đẩy Trần Vũ đến gần cửa sổ.

“Tôi đi rồi thì cô làm sao?” Trần Vũ hơi đần ra, anh phát hiện chủ nhân của cơ thể này thiếu nợ bên ngoài rất nhiều, bây giờ người ta đã dẫn lính đến cửa đòi rồi.

“Em chỉ là phụ nữ có thai, họ không làm gì được em đâu. Nhưng mà Chu Tứ nói, nếu anh không có tiền trả thì sẽ chặt đứt tay anh đấy” Diệp Hân Vũ sốt ruột thúc giục.

Trần Vũ chần chừ một lúc rồi anh đi đến cửa sổ. Nhưng ngay sau đó, anh lại đánh cho mình một bạt tai, thầm nghĩ: Để một người phụ nữ đứng ra chẳn đòn, bản thân có còn là đàn ông con trai không?

Một tiếng “Bịch” vang lên, cửa bị người ra phá hư từ ngoài vào. Ngay lúc này, một người đầu trọc dẫn theo hai tên vạm vỡ xông thẳng vào nhà.

Đầu trọc vừa thấy Trần Vũ đã tặc lưỡi, u ám nói: “Mày muốn trốn từ cửa sổ à Trần Vũ? Tính cả vốn lẫn lời, mày nợ tao. một trăm nghìn tệ, chừng nào trả đây?”

“Chúng tôi sẽ trả mà anh Tứ, anh cho chúng tôi xin thêm vài ngày đi!” Diệp Hân Vũ sợ hãi mở hai tay ra, ngăn Chu Tứ trước mặt Trần Vũ.

“Cút sang một bên đi!” Chu Tứ đột ngột hất mạnh Diệp. Hân Vũ ra. Hắn đẩy rất mạnh nên Diệp Hân Vũ vừa bị hất ra đã a” lên một tiếng, rồi ngã sang một bên.

“Vợ à!” Trần Vũ thấy cô sắp ngã lập tức sợ hãi đến mức. lắp bắp. Anh vội vàng bước đến đỡ Diệp Hân Vũ dậy.

Diệp Hân Vũ đỡ bụng mình, gương mặt tái nhợt, trên trán còn toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Cô đã mang thai gần bốn tháng, cú ngã vừa rồi chắc đã động tha.

“Anh Tứ bỏ qua cho anh ấy đi, chúng tôi sẽ trả tiền mà. Tôi xin anh đấy!" Lúc này, cô vẫn đang nói giúp cho Trần Vũ.

“Trả? Thăng ngu này còn gì để trả? Nó cả ngày có làm được chuyện gì ra hồn đâu, anh thấy em được đó Diệp Hân Vũ, em có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, muốn người đàn ông thế nào cũng được, sao em lại gặp phải thăng khốn nạn này?”

“Hay là thế này, em phá thai đi. Sau đó em theo anh, anh bảo đảm em sẽ sống thoải mái hơn hiện tại rất nhiều!” Chu Tứ nói ra mấy câu xấu xa, cúi người xuống rồi vươn tay ra nằm cằm cô mà niết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện

`