“Nhập gia tùy tục mà thôi”.
“Thế sao không niệm Vô Lượng Thiên Tôn?”
“Lý thí chủ nói đùa, tôi là tăng nhân, tuy không tu Tịnh độ, có thể niệm Phật hiệu”.
Nói xong ông ta đi vào trang viên.
Lý Dục Thần cười nói sau lưng: “Này, nếu đánh không lại thì có thể đi ra mời tôi, tôi thu phí rẻ lắm”.
Na Nhữ Bình và Lạt Ma Tác Lãng không để ý đến Lý Dục Thần mà đi thẳng vào trang viên.
Quản gia nhìn Lý Dục Thần, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ hung ác.
Người kia đắc tội cậu Nhữ Bình, cậu chủ rộng lượng, không chấp nhặt, nhưng làm quản gia của nhà họ Na, ông ta không thể mặc kệ được.
Đây là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng cậu Nhữ Bình. Sau này cậu Nữ Bình lên làm gia chủ, có khi mình sẽ được làm phó tổng quản, thậm chí là tổng quản.
Lúc đi vào, quản gia ghé vào tai bảo vệ nói nhỏ vài câu.
Bảo vệ gật đầu hỏi ý.
Sau khi quản gia đi vào trong trang viên, một nhóm bảo vệ lập tức bao vậy Lý Dục Thần.
“Thằng ranh, mày đắc tội đại thiếu gia, hôm nay mày chết chắc rồi!”, bảo vệ cầm đầu nói.
“Không phải đắc tội đại thiếu gia mà là đắc tội quản gia đúng không?”, Lý Dục Thần cười hỏi.
“Như nhau thôi, dù sao mày nhất định phải chết!”
“Vừa nãy các anh không bắt được tôi, bây giờ có thể bắt được tôi chắc?”
Các bảo vệ sửng sốt, có vẻ như đang suy nghĩ xem tại sao vừa rồi không bắt được anh.
Có một bảo vệ nói: “Thừa lời nói nó làm gì, đánh đi! Tôi không tin chúng ta đông người thế này mà còn không làm gì được nó!”
Bọn họ rút gậy ra, định tiến lên.
Nhưng bảo vệ trước đó giơ tay ra cản lại: “Xử lý ổn thỏa một chút thì hơn”.
Bảo vệ quay sang nói với Lý Dục Thần: “Nhóc, tôi thấy cậu còn trẻ, trông khôi ngô tuấn tú, tôi khuyên cậu mau đi đi, về sau đừng đến đây nữa”.
Lý Dục Thần nở nụ cười, nói: “Anh thả tôi đi thì ăn nói với quản gia thế nào bây giờ?”
Bảo vệ trả lời: “Tôi bảo với quản gia là cậu bị đuổi đi là được”.
Bảo vệ bên cạnh nói: “Anh Tứ, quản gia nói là phải đánh chết, anh thả nó đi thì chúng ta không tiện ăn nói với quản gia”.
Người bảo vệ kia cau mày, không nói gì.
Lý Dục Thần cảm thấy ông chú bảo vệ này thú vị, dù sao chờ ở đây cũng nhàm chán, bèn trêu: “Hay là thế này đi, ông tha cho tôi, nhưng tôi không đi, lát nữa cậu chủ của các ông đi ra, tôi bảo anh ta cho ông lên làm đội trưởng đội bảo vệ”.
“Đừng có trêu đùa tôi, cậu chủ của bọn tôi sao có thể nghe lời cậu được?”, bảo vệ hơi cáu.
Lý Dục Thần nói: “Ông không nghe thấy cậu chủ của các ông vừa mới nói à, lát nữa anh ta ra ngoài, còn nhận tôi làm bố nuôi đấy”.
“Mẹ kiếp!”, lần này thì bảo vệ thật sự nổi giận: “Các anh em, lên!”
Cả đội bảo vệ cùng nhau xông lên.
Nhưng kết quả vẫn giống như vừa rồi, bọn họ thậm chí không chạm vào được một sợi tóc của Lý Dục Thần.
“Thế sao không niệm Vô Lượng Thiên Tôn?”
“Lý thí chủ nói đùa, tôi là tăng nhân, tuy không tu Tịnh độ, có thể niệm Phật hiệu”.
Nói xong ông ta đi vào trang viên.
Lý Dục Thần cười nói sau lưng: “Này, nếu đánh không lại thì có thể đi ra mời tôi, tôi thu phí rẻ lắm”.
Na Nhữ Bình và Lạt Ma Tác Lãng không để ý đến Lý Dục Thần mà đi thẳng vào trang viên.
Quản gia nhìn Lý Dục Thần, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ hung ác.
Người kia đắc tội cậu Nhữ Bình, cậu chủ rộng lượng, không chấp nhặt, nhưng làm quản gia của nhà họ Na, ông ta không thể mặc kệ được.
Đây là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng cậu Nhữ Bình. Sau này cậu Nữ Bình lên làm gia chủ, có khi mình sẽ được làm phó tổng quản, thậm chí là tổng quản.
Lúc đi vào, quản gia ghé vào tai bảo vệ nói nhỏ vài câu.
Bảo vệ gật đầu hỏi ý.
Sau khi quản gia đi vào trong trang viên, một nhóm bảo vệ lập tức bao vậy Lý Dục Thần.
“Thằng ranh, mày đắc tội đại thiếu gia, hôm nay mày chết chắc rồi!”, bảo vệ cầm đầu nói.
“Không phải đắc tội đại thiếu gia mà là đắc tội quản gia đúng không?”, Lý Dục Thần cười hỏi.
“Như nhau thôi, dù sao mày nhất định phải chết!”
“Vừa nãy các anh không bắt được tôi, bây giờ có thể bắt được tôi chắc?”
Các bảo vệ sửng sốt, có vẻ như đang suy nghĩ xem tại sao vừa rồi không bắt được anh.
Có một bảo vệ nói: “Thừa lời nói nó làm gì, đánh đi! Tôi không tin chúng ta đông người thế này mà còn không làm gì được nó!”
Bọn họ rút gậy ra, định tiến lên.
Nhưng bảo vệ trước đó giơ tay ra cản lại: “Xử lý ổn thỏa một chút thì hơn”.
Bảo vệ quay sang nói với Lý Dục Thần: “Nhóc, tôi thấy cậu còn trẻ, trông khôi ngô tuấn tú, tôi khuyên cậu mau đi đi, về sau đừng đến đây nữa”.
Lý Dục Thần nở nụ cười, nói: “Anh thả tôi đi thì ăn nói với quản gia thế nào bây giờ?”
Bảo vệ trả lời: “Tôi bảo với quản gia là cậu bị đuổi đi là được”.
Bảo vệ bên cạnh nói: “Anh Tứ, quản gia nói là phải đánh chết, anh thả nó đi thì chúng ta không tiện ăn nói với quản gia”.
Người bảo vệ kia cau mày, không nói gì.
Lý Dục Thần cảm thấy ông chú bảo vệ này thú vị, dù sao chờ ở đây cũng nhàm chán, bèn trêu: “Hay là thế này đi, ông tha cho tôi, nhưng tôi không đi, lát nữa cậu chủ của các ông đi ra, tôi bảo anh ta cho ông lên làm đội trưởng đội bảo vệ”.
“Đừng có trêu đùa tôi, cậu chủ của bọn tôi sao có thể nghe lời cậu được?”, bảo vệ hơi cáu.
Lý Dục Thần nói: “Ông không nghe thấy cậu chủ của các ông vừa mới nói à, lát nữa anh ta ra ngoài, còn nhận tôi làm bố nuôi đấy”.
“Mẹ kiếp!”, lần này thì bảo vệ thật sự nổi giận: “Các anh em, lên!”
Cả đội bảo vệ cùng nhau xông lên.
Nhưng kết quả vẫn giống như vừa rồi, bọn họ thậm chí không chạm vào được một sợi tóc của Lý Dục Thần.
Danh sách chương