- Hạt Tiêu, em sao vậy?
- Em...
Tiểu Tiêu run run bờ vai, cô đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn anh, mắt cô đẫm lệ. Mưa phùn vương trên áo còn chưa khô. Mù Tạt thôi xế đĩa, quay hẳn người ra nhìn cô gái bé bỏng. Anh sững sờ.
- Mù Tạt...
Tên anh lẫn trong nước mắt, Tiểu Tiêu lao tới, ôm chầm lấy anh. Áo sơ mi trắng chẳng mấy chốc ướt đầm một mảng nóng bỏng. Mù Tạt không hỏi gì cả, anh siết tay ôm cô vào lòng.
- Anh ở đây rồi, cứ khóc đi.
Rồi anh vòng tay nhấc bổng cô lên, tiến về phòng riêng. Hạt Tiêu vẫn khóc, da cô lạnh toát. Hàng ngàn ánh mắt đổ vào hai người.
- Được rồi, có chuyện gì?
Tiêu sụt sùi, từ trong túi đưa ra hai tờ giấy. Một là của mẹ cô nhập viện, hai là giấy bán nhà trả nợ.
Anh đọc từng tờ một, trầm ngâm không nói, chỉ có cánh tay siết Hạt Tiêu chặt càng chặt.
Số nợ là 700 triệu beli, một con số khổng lồ.
Mẹ cô thương tật đến 60%, xác định sẽ tàn phế, nếu không muốn bị liệt đôi chân, tiền viện phí sẽ là 1 tỉ beli.
Số tiền ngay cả anh cũng khó gánh được.
Mù Tạt dựa đầu vào tóc cô, thở dài.
_________
- Cãi nhau à?
Tiêu lắc đầu. Nụ cười trên môi bà vụt tắt.
- Chia tay hả?
Tiêu vẫn lắc đầu. Bà cười chưa quá 2 giây.
- Hay... Nó làm cháu rồi bỏ trốn?
- Không phải không phải...
- Thế sao mặt cháu buồn thế kia?
Hạt Tiêu nhìn bà già trước mặt. Cô lại muốn khóc.
- Cháu không muốn nói, nói ra cũng chẳng giải quyết được...
Bà ngậm ngùi nhìn đứa cháu gái. Rồi hiền từ khuyên một câu chân thật mà bà đã rủ rỉ bên tai cô suốt 1 năm qua:
- Khó khăn gì đi nữa, nếu thằng kia yêu cháu thật lòng, nó sẽ cùng cháu vượt qua. Còn nếu không, nó sẽ đếm từng thứ đã cho cháu vay. Chống mắt lên mà xem.
- Anh ấy giúp cháu nhiều quá rồi...
- Cháu biết thế nào gọi là vợ chồng không hả? Yêu nhau mà còn vay với nợ thì yêu đương cái chết mẹ gì.
- Bà...
- Thôi thôi không nói nữa. Chuyện của cháu ta sẽ chẳng xen vào nếu cháu không muốn, nhưng nếu cháu thật sự cần giúp đỡ thì cứ bảo ta. Đừng cố chấp quá, con người là loài sống bầy đàn, phải biết nương tựa vào nhau.
Bà nắm lấy tay Hạt Tiêu. Cô sững người lại. Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt đấy, Tiêu không nghĩ bà già ngồi trước mặt mình là bà già hâm hâm thường ngày nữa. Có gì đó rất sâu ở bên trong...
- Thôi ta về đây, cho cháu thời gian giải quyết điều cháu cần. Ta chỉ nói ra cảm nghĩ của ta, thằng cha Bếp trưởng ta không ưa được. Nếu cháu còn muốn làm cháu dâu ta, thì ta vẫn chào đón cháu!
Tiêu mỉm cười nhìn bà già bước ra cửa. Ngày nào bà đến cũng chỉ ăn một cái bánh cô làm, sau đó đi về, thỉnh thoảng nhờ cô gói bánh cho bà, và tiền bánh tất cả đều là cô trả.
Sợi dây thân quen như mạng nhện, vô hình nhưng bền dính, nối người này với người kia.
Cô phải làm sao đây?
_________
Mù Tạt nói với cô anh đã có cách giải quyết, cô chỉ việc ngồi im và đừng nói gì cả. Mấy ngày nay anh trông bơ phờ, quầng mắt đen thầm, nhưng chưa bao giờ hết tốt với cô.
Hạt Tiêu rất muốn biết anh định làm gì. Nhưng anh hỏi cô có tin anh không, cô đồng ý.
- Đừng quá sức vì em, sức khỏe của anh dạo này...
- Anh không sao, hơi mệt một chút thôi. Em đừng lo lắng, mọi thứ có anh lo rồi.
Anh lại mỉm cười, lại khiến Hạt Tiêu chua xót, ân tình này bao giờ cô mới đền đáp nổi? Cô chẳng thể khiến mẹ cô bị liệt, và nếu cô không trả được, bọn chúng sẽ đến tìm cô mất. Mẹ Tiêu ham mê cờ bạc, cô biết từ lâu. Nhưng sau cái chết của bố, mẹ đã hứa không bao giờ chơi nữa. Vậy mà... Ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hạt Tiêu lại gục xuống, nước mắt đẫm lệ.
_________
- Hạt Tiêu!
- ? Chị Cốt Chanh từ xa chạy lại, nắm lấy khuỷu tay Hạt Tiêu.
- Chuyện quan trọng đây. Em đi theo chị được chứ?
Chẳng đợi Tiêu trả lời, chị kéo thẳng cô đến văn phòng dưới tầng 1. Cốt Chanh ngồi xuống, mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt lo lắng dữ dội.
- Có điều này em cần phải biết.
Tiêu tưởng như nghe thấy tiếng tim chị đập thình thịch.
- Lão trưởng khoa... Hôm qua ông ta dò xét một thành viên trong nhóm và biết được gần hết các chứng cứ bọn chị đang có. Ông ta bây giờ lên như diều gặp gió ấy. Anh trai ổng vừa lên Bộ trưởng, bây giờ không ai dám động vào ông ấy cả. Em có được thì hãy trốn đi, hoặc nếu không... Chị biết hơi ngớ ngẩn nhưng vẫn phải nói. Nếu em có Mù Tạt, có thể chỉ cần 500 triệu beli thôi, em sẽ an toàn khỏi vụ này.
Mọi thứ nhòa đi bên tai Hạt Tiêu.
- Em là một trong những cái tên ông ta để mắt tới đầu tiên đấy!
_________
Hai ngày nay không thấy anh đâu, Tiểu Tiêu cũng chẳng còn tâm sức làm việc. Trước đó anh chỉ để lại cho cô đúng một dòng tin nhắn: "Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi.", nhưng nhắn như vậy thì ai mà không lo cho được!
Hạt Tiêu nhắm mắt, xua tan hàng ngàn suy nghĩ đang bào mòn cơ thể cô. Cô mở cửa bước vào, mệt mỏi đi đến nhà bếp và đeo tạp dề lên. 1 đồng cũng là tiền, cô vẫn phải kiếm tiền!
- Hạt Tiêu! - Chị Trưởng quầy mở toang cửa bếp, lao vào dáo dác tìm. - Hạt Tiêu!
- Có chuyện gì ạ?
- Chủ tịch muốn gặp em.
Hả?
Cái gì?
Chủ... Chủ tịch ư?
- Sao lại...
- Đừng hỏi chị. Em ra nhanh đi, ngài ấy ngồi ngoài kia đợi em hai tiếng đồng hồ rồi đấy!
- Sao ạ? Hai tiếng...
Chị Trưởng quầy đẩy Tiểu Tiêu ra, không để cho cô kịp nói lời nào. Phía bàn trong cùng, chỗ ngồi lý tưởng của những người không thích bị phiền hà, một mái tóc đen tuyền, áo vét đen thẫm lại tôn lên sơ mi bên trong. Cúc áo cái cài cái khuyết vô ý một cách tài tình, lộ ra một khoảng xương quai xanh quyến rũ chết người.
Chủ tịch... Trẻ vậy ư?
Những gì cô nghe thấy ngoài cửa phòng chị Giám đốc lại ùa về ám ảnh. Cô cứ nghĩ chủ tịch phải là một ông lão già nua háo sắc, chẳng khác tên Trưởng Khoa là bao. Điều này khác 180 độ so với những gì Hạt Tiêu định ra trong đầu. Hắn ngồi hướng mắt về con đường náo nhiệt, bất động như bức tượng.
- Ngài... Gọi tôi?
Hắn quay đầu lại.
Đập thẳng vào mắt tiêu là dọc mũi cao vút trời, đôi mắt dài và đuôi mắt cong lên đầy quyền lực. Lông mày dài rất viết ý diễn tả tâm trạng chủ nhân, ánh mắt xoáy sâu vào bất cứ thứ gì nó chạm phải, thao túng từ cái nhìn đầu tiên.
- Hạt Tiêu, ngồi đi.
Cánh môi với từng đường nét rõ ràng thấp thoáng cử động, để thoát ra giọng nói trầm mà vang, âm điệu cứ vang mãi trong đầu cô, vang vọng mãi...
- Tôi đến với một lý do duy nhất.
Mùi này, thứ mùi phảng phất vây quanh hắn, cô thấy quen lắm. Rất quen, như cô đã gặp ở đâu rồi.
- Đừng coi tôi là chủ tịch, tôi đến với cương vị một người cháu của bà nội.
Dù gì đi nữa, hắn vẫn là tên háo sắc lấy sắc dục làm đầu, cư xử với đàn bà chủ yếu bằng nửa thân dưới. Hạt Tiêu nhìn xuống mặt bàn sạch bóng, trốn tránh vẻ đẹp chết người kia. Không thể chối bỏ, hắn là nột kẻ rất có sức hút.
- Cháu ư?
- Chắc cô cũng biết bà tôi là ai.
Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ, thu lại ánh nhìn của Tiểu Tiêu.
- A... Vậy ra đó là bà của chủ tịch, thứ lỗi tôi đã bất kính suốt thời gian qua.
- Không sao. - Tay hắn dừng lại. - Tính bà vốn vậy.
Bàn tay huyền áo ấy thu về, hắn chỉnh lại dáng ngồi. Xương quai xanh càng mê hoặc hơn.
- Tôi nghe nói cô đang gặp khó khăn, và tôi đang có một lời đề nghị dễ nghe cho cô.
- Đề nghị?
Hạt Tiêu cố giữ ánh mắt mình thật sắc, nhìn lướt qua đôi mắt hắn.
- Nghe loáng thoáng thì số tiền cô cần lên tới 2 tỉ beli hơn...
Thông tin... Hắn biết rõ thông tin của cô...
- Đừng ngạc nhiên thế. Tôi cũng biết tên Đầu bếp kia dù giàu thế nào cũng không đủ tiền cho cô.
Hạt Tiêu im lặng.
- Hai cái hợp đồng, 5 tỉ beli.
Tiêu sững sờ, mắt cô nhìn thẳng gương mặt ấy. Cô không tin vào tai mình. Cái gì? 5 tỉ beli? Hắn giàu đến mức này sao? Có... Có thể mua được cả thành phố con con này với giá 4 tỉ beli đấy...
- Hợp đồng về cái gì?
- Một cái trong vòng một năm, để cô có thể hẹn hò với tôi một cách chính đáng. Tuy nhiên, nó sẽ không có giá trị nếu cô không kí cái thứ hai. Cái thứ hai là hợp đồng hôn nhân, đến khi nào bà tôi mất.
- Anh có bị thần kinh không? - Hạt Tiêu lỡ miệng phẫn nộ.
Sau đó, cô mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Nhưng một cái nhìn trốn tránh, một cái nhấp miệng, một cái nuốt nước bọt, không thể đổi lấy thời gian quay trở về.
Hắn... cười.
Cười rất sảng khoái là đằng khác.
- Yên tâm, tôi không hứng thú với cô. Hợp đồng là hợp đồng hôn nhân, không phải yêu đương. Chỉ cần cô khiến bà tôi vui, cô có thể muốn gì được nấy. Tôi có thể đưa cô ra ngoài sống, để cô hẹn hò với người cô thích nếu cô muốn. Chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Cái tôi cần là niềm vui của bà.
Hắn xắn một chút bánh. Giờ Tiêu mới thấy hắn đang ăn bánh của cô.
- Cô có thể tăng giá và điều kiện tùy ý, chúng ta có thể thảo luận kĩ hơn về vấn đề này.
- Tôi có quyền nói "Không" không?
- Hmm... - Hắn mỉm cười, Hạt Tiêu lập tức trốn tránh nụ cười ấy. - Cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất tôi gặp thẳng thắn như vậy. Thuờng sẽ là trợ lý của tôi. Nhưng có vẻ bà tôi rất thích cô nên tôi cũng muốn biết, cô là người như thế nào. Phi vụ này hoàn toàn là một phía. Cô hoàn toàn có thể từ chối nếu cô muốn, tôi không phản đối, cô hoàn toàn tự do. Đừng nghĩ tôi là kẻ xấu xa thế, mà cô nên dùng não nghĩ về những điều cô sẽ nhận được, như... họ.
Ánh mắt hắn hướng về nơi nào phía sau cô.
Đám nhân viên nữ cuống cuồng chạy đi chỗ khác.
Thật là...
Hạt Tiêu mỉm cười, đứng thẳng dậy.
- Thật xin lỗi chủ tịch. Tôi rất mến bà, nhưng mọi thứ trên đời không dừng lại ở vật chất. Chào anh.
- Thảo nào bà lại chọn cô. Hoặc vì cô quá khác họ, hoặc là cô đâm đầu vào màn sương tình ảo mộng ấy quá lâu... Tôi tiếc cho quyết định của cô.
Nụ cười của hắn bình thản đến đáng ngờ. Hạt Tiêu vẫn hoài nghi thái độ ấy. Nhưng... Chắc cũng chẳng sao, hắn thiếu gì gái chứ! Cô cúi đầu chào rồi quay đi, mùi hương của hắn vảng vất quanh người cô mãi chưa dứt.
- Em...
Tiểu Tiêu run run bờ vai, cô đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn anh, mắt cô đẫm lệ. Mưa phùn vương trên áo còn chưa khô. Mù Tạt thôi xế đĩa, quay hẳn người ra nhìn cô gái bé bỏng. Anh sững sờ.
- Mù Tạt...
Tên anh lẫn trong nước mắt, Tiểu Tiêu lao tới, ôm chầm lấy anh. Áo sơ mi trắng chẳng mấy chốc ướt đầm một mảng nóng bỏng. Mù Tạt không hỏi gì cả, anh siết tay ôm cô vào lòng.
- Anh ở đây rồi, cứ khóc đi.
Rồi anh vòng tay nhấc bổng cô lên, tiến về phòng riêng. Hạt Tiêu vẫn khóc, da cô lạnh toát. Hàng ngàn ánh mắt đổ vào hai người.
- Được rồi, có chuyện gì?
Tiêu sụt sùi, từ trong túi đưa ra hai tờ giấy. Một là của mẹ cô nhập viện, hai là giấy bán nhà trả nợ.
Anh đọc từng tờ một, trầm ngâm không nói, chỉ có cánh tay siết Hạt Tiêu chặt càng chặt.
Số nợ là 700 triệu beli, một con số khổng lồ.
Mẹ cô thương tật đến 60%, xác định sẽ tàn phế, nếu không muốn bị liệt đôi chân, tiền viện phí sẽ là 1 tỉ beli.
Số tiền ngay cả anh cũng khó gánh được.
Mù Tạt dựa đầu vào tóc cô, thở dài.
_________
- Cãi nhau à?
Tiêu lắc đầu. Nụ cười trên môi bà vụt tắt.
- Chia tay hả?
Tiêu vẫn lắc đầu. Bà cười chưa quá 2 giây.
- Hay... Nó làm cháu rồi bỏ trốn?
- Không phải không phải...
- Thế sao mặt cháu buồn thế kia?
Hạt Tiêu nhìn bà già trước mặt. Cô lại muốn khóc.
- Cháu không muốn nói, nói ra cũng chẳng giải quyết được...
Bà ngậm ngùi nhìn đứa cháu gái. Rồi hiền từ khuyên một câu chân thật mà bà đã rủ rỉ bên tai cô suốt 1 năm qua:
- Khó khăn gì đi nữa, nếu thằng kia yêu cháu thật lòng, nó sẽ cùng cháu vượt qua. Còn nếu không, nó sẽ đếm từng thứ đã cho cháu vay. Chống mắt lên mà xem.
- Anh ấy giúp cháu nhiều quá rồi...
- Cháu biết thế nào gọi là vợ chồng không hả? Yêu nhau mà còn vay với nợ thì yêu đương cái chết mẹ gì.
- Bà...
- Thôi thôi không nói nữa. Chuyện của cháu ta sẽ chẳng xen vào nếu cháu không muốn, nhưng nếu cháu thật sự cần giúp đỡ thì cứ bảo ta. Đừng cố chấp quá, con người là loài sống bầy đàn, phải biết nương tựa vào nhau.
Bà nắm lấy tay Hạt Tiêu. Cô sững người lại. Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt đấy, Tiêu không nghĩ bà già ngồi trước mặt mình là bà già hâm hâm thường ngày nữa. Có gì đó rất sâu ở bên trong...
- Thôi ta về đây, cho cháu thời gian giải quyết điều cháu cần. Ta chỉ nói ra cảm nghĩ của ta, thằng cha Bếp trưởng ta không ưa được. Nếu cháu còn muốn làm cháu dâu ta, thì ta vẫn chào đón cháu!
Tiêu mỉm cười nhìn bà già bước ra cửa. Ngày nào bà đến cũng chỉ ăn một cái bánh cô làm, sau đó đi về, thỉnh thoảng nhờ cô gói bánh cho bà, và tiền bánh tất cả đều là cô trả.
Sợi dây thân quen như mạng nhện, vô hình nhưng bền dính, nối người này với người kia.
Cô phải làm sao đây?
_________
Mù Tạt nói với cô anh đã có cách giải quyết, cô chỉ việc ngồi im và đừng nói gì cả. Mấy ngày nay anh trông bơ phờ, quầng mắt đen thầm, nhưng chưa bao giờ hết tốt với cô.
Hạt Tiêu rất muốn biết anh định làm gì. Nhưng anh hỏi cô có tin anh không, cô đồng ý.
- Đừng quá sức vì em, sức khỏe của anh dạo này...
- Anh không sao, hơi mệt một chút thôi. Em đừng lo lắng, mọi thứ có anh lo rồi.
Anh lại mỉm cười, lại khiến Hạt Tiêu chua xót, ân tình này bao giờ cô mới đền đáp nổi? Cô chẳng thể khiến mẹ cô bị liệt, và nếu cô không trả được, bọn chúng sẽ đến tìm cô mất. Mẹ Tiêu ham mê cờ bạc, cô biết từ lâu. Nhưng sau cái chết của bố, mẹ đã hứa không bao giờ chơi nữa. Vậy mà... Ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hạt Tiêu lại gục xuống, nước mắt đẫm lệ.
_________
- Hạt Tiêu!
- ? Chị Cốt Chanh từ xa chạy lại, nắm lấy khuỷu tay Hạt Tiêu.
- Chuyện quan trọng đây. Em đi theo chị được chứ?
Chẳng đợi Tiêu trả lời, chị kéo thẳng cô đến văn phòng dưới tầng 1. Cốt Chanh ngồi xuống, mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt lo lắng dữ dội.
- Có điều này em cần phải biết.
Tiêu tưởng như nghe thấy tiếng tim chị đập thình thịch.
- Lão trưởng khoa... Hôm qua ông ta dò xét một thành viên trong nhóm và biết được gần hết các chứng cứ bọn chị đang có. Ông ta bây giờ lên như diều gặp gió ấy. Anh trai ổng vừa lên Bộ trưởng, bây giờ không ai dám động vào ông ấy cả. Em có được thì hãy trốn đi, hoặc nếu không... Chị biết hơi ngớ ngẩn nhưng vẫn phải nói. Nếu em có Mù Tạt, có thể chỉ cần 500 triệu beli thôi, em sẽ an toàn khỏi vụ này.
Mọi thứ nhòa đi bên tai Hạt Tiêu.
- Em là một trong những cái tên ông ta để mắt tới đầu tiên đấy!
_________
Hai ngày nay không thấy anh đâu, Tiểu Tiêu cũng chẳng còn tâm sức làm việc. Trước đó anh chỉ để lại cho cô đúng một dòng tin nhắn: "Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi.", nhưng nhắn như vậy thì ai mà không lo cho được!
Hạt Tiêu nhắm mắt, xua tan hàng ngàn suy nghĩ đang bào mòn cơ thể cô. Cô mở cửa bước vào, mệt mỏi đi đến nhà bếp và đeo tạp dề lên. 1 đồng cũng là tiền, cô vẫn phải kiếm tiền!
- Hạt Tiêu! - Chị Trưởng quầy mở toang cửa bếp, lao vào dáo dác tìm. - Hạt Tiêu!
- Có chuyện gì ạ?
- Chủ tịch muốn gặp em.
Hả?
Cái gì?
Chủ... Chủ tịch ư?
- Sao lại...
- Đừng hỏi chị. Em ra nhanh đi, ngài ấy ngồi ngoài kia đợi em hai tiếng đồng hồ rồi đấy!
- Sao ạ? Hai tiếng...
Chị Trưởng quầy đẩy Tiểu Tiêu ra, không để cho cô kịp nói lời nào. Phía bàn trong cùng, chỗ ngồi lý tưởng của những người không thích bị phiền hà, một mái tóc đen tuyền, áo vét đen thẫm lại tôn lên sơ mi bên trong. Cúc áo cái cài cái khuyết vô ý một cách tài tình, lộ ra một khoảng xương quai xanh quyến rũ chết người.
Chủ tịch... Trẻ vậy ư?
Những gì cô nghe thấy ngoài cửa phòng chị Giám đốc lại ùa về ám ảnh. Cô cứ nghĩ chủ tịch phải là một ông lão già nua háo sắc, chẳng khác tên Trưởng Khoa là bao. Điều này khác 180 độ so với những gì Hạt Tiêu định ra trong đầu. Hắn ngồi hướng mắt về con đường náo nhiệt, bất động như bức tượng.
- Ngài... Gọi tôi?
Hắn quay đầu lại.
Đập thẳng vào mắt tiêu là dọc mũi cao vút trời, đôi mắt dài và đuôi mắt cong lên đầy quyền lực. Lông mày dài rất viết ý diễn tả tâm trạng chủ nhân, ánh mắt xoáy sâu vào bất cứ thứ gì nó chạm phải, thao túng từ cái nhìn đầu tiên.
- Hạt Tiêu, ngồi đi.
Cánh môi với từng đường nét rõ ràng thấp thoáng cử động, để thoát ra giọng nói trầm mà vang, âm điệu cứ vang mãi trong đầu cô, vang vọng mãi...
- Tôi đến với một lý do duy nhất.
Mùi này, thứ mùi phảng phất vây quanh hắn, cô thấy quen lắm. Rất quen, như cô đã gặp ở đâu rồi.
- Đừng coi tôi là chủ tịch, tôi đến với cương vị một người cháu của bà nội.
Dù gì đi nữa, hắn vẫn là tên háo sắc lấy sắc dục làm đầu, cư xử với đàn bà chủ yếu bằng nửa thân dưới. Hạt Tiêu nhìn xuống mặt bàn sạch bóng, trốn tránh vẻ đẹp chết người kia. Không thể chối bỏ, hắn là nột kẻ rất có sức hút.
- Cháu ư?
- Chắc cô cũng biết bà tôi là ai.
Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ, thu lại ánh nhìn của Tiểu Tiêu.
- A... Vậy ra đó là bà của chủ tịch, thứ lỗi tôi đã bất kính suốt thời gian qua.
- Không sao. - Tay hắn dừng lại. - Tính bà vốn vậy.
Bàn tay huyền áo ấy thu về, hắn chỉnh lại dáng ngồi. Xương quai xanh càng mê hoặc hơn.
- Tôi nghe nói cô đang gặp khó khăn, và tôi đang có một lời đề nghị dễ nghe cho cô.
- Đề nghị?
Hạt Tiêu cố giữ ánh mắt mình thật sắc, nhìn lướt qua đôi mắt hắn.
- Nghe loáng thoáng thì số tiền cô cần lên tới 2 tỉ beli hơn...
Thông tin... Hắn biết rõ thông tin của cô...
- Đừng ngạc nhiên thế. Tôi cũng biết tên Đầu bếp kia dù giàu thế nào cũng không đủ tiền cho cô.
Hạt Tiêu im lặng.
- Hai cái hợp đồng, 5 tỉ beli.
Tiêu sững sờ, mắt cô nhìn thẳng gương mặt ấy. Cô không tin vào tai mình. Cái gì? 5 tỉ beli? Hắn giàu đến mức này sao? Có... Có thể mua được cả thành phố con con này với giá 4 tỉ beli đấy...
- Hợp đồng về cái gì?
- Một cái trong vòng một năm, để cô có thể hẹn hò với tôi một cách chính đáng. Tuy nhiên, nó sẽ không có giá trị nếu cô không kí cái thứ hai. Cái thứ hai là hợp đồng hôn nhân, đến khi nào bà tôi mất.
- Anh có bị thần kinh không? - Hạt Tiêu lỡ miệng phẫn nộ.
Sau đó, cô mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Nhưng một cái nhìn trốn tránh, một cái nhấp miệng, một cái nuốt nước bọt, không thể đổi lấy thời gian quay trở về.
Hắn... cười.
Cười rất sảng khoái là đằng khác.
- Yên tâm, tôi không hứng thú với cô. Hợp đồng là hợp đồng hôn nhân, không phải yêu đương. Chỉ cần cô khiến bà tôi vui, cô có thể muốn gì được nấy. Tôi có thể đưa cô ra ngoài sống, để cô hẹn hò với người cô thích nếu cô muốn. Chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Cái tôi cần là niềm vui của bà.
Hắn xắn một chút bánh. Giờ Tiêu mới thấy hắn đang ăn bánh của cô.
- Cô có thể tăng giá và điều kiện tùy ý, chúng ta có thể thảo luận kĩ hơn về vấn đề này.
- Tôi có quyền nói "Không" không?
- Hmm... - Hắn mỉm cười, Hạt Tiêu lập tức trốn tránh nụ cười ấy. - Cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất tôi gặp thẳng thắn như vậy. Thuờng sẽ là trợ lý của tôi. Nhưng có vẻ bà tôi rất thích cô nên tôi cũng muốn biết, cô là người như thế nào. Phi vụ này hoàn toàn là một phía. Cô hoàn toàn có thể từ chối nếu cô muốn, tôi không phản đối, cô hoàn toàn tự do. Đừng nghĩ tôi là kẻ xấu xa thế, mà cô nên dùng não nghĩ về những điều cô sẽ nhận được, như... họ.
Ánh mắt hắn hướng về nơi nào phía sau cô.
Đám nhân viên nữ cuống cuồng chạy đi chỗ khác.
Thật là...
Hạt Tiêu mỉm cười, đứng thẳng dậy.
- Thật xin lỗi chủ tịch. Tôi rất mến bà, nhưng mọi thứ trên đời không dừng lại ở vật chất. Chào anh.
- Thảo nào bà lại chọn cô. Hoặc vì cô quá khác họ, hoặc là cô đâm đầu vào màn sương tình ảo mộng ấy quá lâu... Tôi tiếc cho quyết định của cô.
Nụ cười của hắn bình thản đến đáng ngờ. Hạt Tiêu vẫn hoài nghi thái độ ấy. Nhưng... Chắc cũng chẳng sao, hắn thiếu gì gái chứ! Cô cúi đầu chào rồi quay đi, mùi hương của hắn vảng vất quanh người cô mãi chưa dứt.
Danh sách chương