Trong cung điện, phần thân dưới của hai người vẫn dính chặt lấy nhau nên không một ai để ý rằng có người vừa đến.

Dương vật thô to của Vân Khải cắm thật sâu vào hoa huyệt nhỏ ướt đẫm và đang căng như muốn vỡ ra, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn là biểu cảm lười biếng xen lẫn vui sướng sau khi đã bắn tinh.

Vân Lạc nằm dưới người hắn thở hổn hển, khuôn miệng hồng hào khẽ hé mở cùng với đôi mắt đã đê mê, khuôn mặt nhỏ xinh ửng đỏ trông vừa kiều diễm vừa đáng yêu như hoa đào tháng Tư.

Cậu có thể cảm nhận được hoa huyệt nhỏ phía sau đã bị dương vật của Vân Khải đụ sưng tấy lên, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm giác tê dại vì đã được nó đụ mãnh liệt.

Đó giờ cậu chỉ biết rằng đây là một thế giới tràn ngập nhục dục, phụ thân địt con gái, con trai địt mẫu thân, ca ca địt tỷ tỷ và muội muội... Một thế giới đầy rẫy những mối quan hệ loạn luân và tinh dịch, thế nhưng cậu chưa bao giờ biết rằng có một giả thiết huyền diệu đằng sau những câu chuyện loạn luân đó.

Đứa con được thừa hưởng dòng máu, màu lông, màu mắt từ mẫu thân và phụ thân. Trên cơ thể lại có hoa huyệt thích hợp để dương vật dưới háng của phụ thân đụ, khi con gái dạng chân lộ ra hoa huyệt và hậu huyệt chào đón phụ thân tiến vào, lần đầu tiên dương vật đụ hoa huyệt sẽ khiến nàng không cảm thấy đau đớn mà chỉ có sung sướng tột đỉnh.

Và khi dương vật của con trai tiến sâu vào trong hoa huyệt của người đã sinh ra hắn, thì hoa huyệt và hậu huyệt của mẫu thân sẽ mút chặt lấy dương vật của hắn. Dù con trai dùng hình thú đụ hoa huyệt hay là hình người đụ hoa huyệt, hoặc hai người đều dùng hình thú để giao cấu thì hoa huyệt của mẫu thân vẫn sẽ như của một trinh nữ ra sức bú mút lấy dương vật to dài đứa con trai trẻ tuổi, dụ dỗ con trai bắn tinh dịch loạn luân vào trong hoa huyệt để thụ thai.

Những chuyện khó tin như vậy, nếu không phải tự mình trải qua thì chắc chắn cậu cũng sẽ không tin nổi.

Sau khi bị phụ thân đụ, Vân Lạc mới nhận ra rằng hắn thực sự không nói dối mình. Giờ nghĩ lại, nếu dựa theo giả thiết này thì cậu mới bắt đầu hiểu tại sao khi đại ca và tam ca đút dương vật vào hoa huyệt lại khiến mình đau đến thế.

Là tại vì bọn họ không phù hợp từ trong ra ngoài.

Còn nhị ca thì... kể cả khi nhị ca dùng dương vật của mình đâm vào hoa huyệt phía dưới hay hậu huyệt phía sau thì cậu vẫn cảm thấy sung sướng.

Bởi vì đó là nhị ca mà cậu thích nhất.

Vân Khải để ý thấy con trai đang ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì đó, trong lòng hắn có chút không vui nên cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu rồi liên tục khuấy đảo.

Dương vật của hắn vẫn còn cắm trong hoa huyệt chưa rút ra, ấy thế mà giờ phút này Vân Lạc lại dám mất tập trung, điều này khiến hắn thật sự cảm thấy khó chịu.

Vân Lạc nhạy cảm ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường của Vân Khải qua nụ hôn của hắn. Vân Khải khó chịu vì cậu mất tập trung, cậu phải làm gì đây? Câu trả lời là -- dỗ dành.

Vân Lạc vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn. Trong chốc lát, hai người trao nhau một nụ hôn triền miên. Vân Lạc ôm chặt thân thể của hắn và nhẹ nhàng gọi "Phụ thân".

Vân Khải ôm con trai rồi hôn nhẹ vào cổ cậu.

"Vừa rồi đang suy nghĩ gì mà mải mê như vậy?" Vân Khải vừa hôn vừa hỏi.

Đôi môi ấm áp và mềm mại của Vân Khải đang dán trên cổ làm cậu cảm thấy nóng rực, đồng thời cơ thể của cậu cũng run lên.

"Con đang nghĩ... Ừm... Đang nghĩ sau này phải đối mặt với mẫu thân thế nào." Vân Lạc thở hổn hển đáp.

"Ồ? Còn cần nghĩ tới chuyện này sao?" Vân Khải cắn xương quai xanh của cậu rồi nhẹ nhàng liếm mút.

"Tất... Ưm ... Tất nhiên con phải nghĩ... Con luôn cảm thấy... A... Con luôn cảm thấy rằng con đã cướp người từ tay của..."

"Con... Ừm... Phụ thân... Cảm giác cướp đi người thương của mẫu thân quả thật không tốt chút nào." Vân Lạc ngắt quãng nói ra lý do mà cậu tạm thời nghĩ được.

Trong lòng Vân Khải, con trai ngây thơ trong sáng đương nhiên không biết mưu mô, nhất định sẽ không bao giờ nói dối trước mặt hắn nên hắn tin những gì cậu nói.

Thế là nỗi bồn chồn trong lòng của Vân Khải cũng biến mất.

"Đúng là một đứa ngốc..." Vân Khải đưa môi của mình dán lên môi của cậu, yêu thương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê hoặc của cậu.

"Sau này đừng suy nghĩ những chuyện đó nữa. Ta vốn dĩ là của con, nên con không cần cướp khỏi tay ai hết, hiểu không?"

"Dạ." Vân Lạc ngoan ngoãn đáp. Cậu chỉ tình cờ nói ra lý do này mà thôi, cho nên Vân Khải nói gì cũng được, bọn họ không cần thiết phải bàn luận nhiều về vấn đề này.

Vân Khải hoàn toàn không biết suy nghĩ thật sự của Vân Lạc, còn tưởng con trai ngây thơ đã khắc ghi lời nói của hắn vào trong lòng. Hắn lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, rồi bế cậu đi đến thùng tắm phía sau.

Kể từ đó...

Những ngày tiếp theo Vân Khải vẫn giữ Vân Lạc ở lại cung điện, hai người ngày nào quấn quýt lấy nhau, mỗi ngày bọn họ sẽ luân phiên dùng hình người và hình thú để đụ hoa huyệt và hậu huyệt. Kết quả là giường, sàn, bàn, cột, bệ cửa sổ, bậc thềm và khắp nơi trong cung điện đều dính đầy tinh dịch và nước dâm do bọn họ để lại.

Dương vật dưới háng của Vân Khải đã mở rộng tối đa hoa huyệt non mềm và hậu huyệt, thậm chí thịt mềm bên trong hậu huyệt còn bị kéo ra ngoài và nhất thời không thể trở về trạng thái ban đầu.

Vì vậy, cậu chỉ có thể khập khiễng bước đi.

Đến khi Vân Lạc có thể thoát khỏi những trận ân ái điên cuồng của Vân Khải để bước ra khỏi cung điện thì đã là chuyện của mười ngày sau. Nói cách khác, Bạch Lang Vương Vân Khải đã giam cầm Vân Lạc trong cung điện và đụ cậu suốt mười ngày!

Vân Khải ở trong cung điện hăng say đụ hoa huyệt và hậu huyệt của cậu suốt mười ngày, đến mức không bước chân ra khỏi cung điện. Tiếng gầm và tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên, còn có tiếng rên rỉ dâm đãng, "Dương vật bự quá... Sướng quá... Đủ rồi... Đừng đụ nữa... Hoa huyệt nhỏ sắp bị dương vật của phụ thân chơi hư mất..."

Những tiếng kêu dâm đãng như vậy đã vang lên cả ngày lẫn đêm suốt mười ngày qua, dù là một kẻ ngốc cũng sẽ biết Bạch Lang Vương coi trọng và cưng chiều đứa con trai nhỏ của mình đến nhường nào.

Đến nỗi khi Vân Lạc một mình bước ra khỏi cung điện, những thú nhân khác đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khác hẳn, họ không còn khinh thường và chế giễu cậu như trước nữa mà lại rất thận trọng và tâng bốc cậu.

Cảm nhận được ánh mắt của những thú nhân này, Vân Lạc nhẹ nhàng nắm chặt tay mình.

Mục đích của Vân Khải đã đạt được, hắn liên tục đụ cậu trong cung điện mười ngày ngày đêm không chỉ để cho người trong bộ tộc biết cậu đã là người của hắn, mà còn muốn nói cho những người ca ca kia biết rằng cậu thuộc về một mình hắn.

Đây là một lời tuyên bố sở hữu ngạo nghễ, cũng là một lời răn đe mạnh mẽ.

Mặt khác, cậu cũng không quan tâm đến những người ca ca khác sẽ nghĩ gì và hành động gì khi đối mặt với lời tuyên bố và răn đe của Vân Khải, cậu chỉ lo lắng không biết nhị ca khờ khạo của mình sẽ suy nghĩ thế nào.

Đã mười ngày rồi, hôm đó cậu lại rời đi như vậy, thật không biết nhị ca sống như thế nào trong mười ngày này. Nhị ca có nhớ cậu không? Giờ nhị ca đang ở đâu?

Ngay khi Vân Lạc đang nghĩ vậy, một con báo đen to lớn và lực lưỡng đột nhiên lao ra từ trong góc của cung điện và đi đến chỗ cậu. Ngay sau khi con báo đen xuất hiện đã khuỵu thân hình xuống trước mặt cậu.

"Lên đi Lạc Lạc." Giọng nói của báo đen khô khốc và khàn, như thể đã không ăn hay uống nước trong một thời gian dài.

Vân Lạc không nói gì mà cậu chỉ lo bò lên. Sau khi xác nhận rằng cậu đã ôm xong, con báo đen mới đưa cậu rời đi.

***

Trong cung điện, Vân Khải nhìn theo bóng dáng của báo đen và Vân Lạc rời đi, đôi mắt xanh biếc của hắn loáng thoáng xuất hiện tia sáng sắc lạnh.

"Quan sát kỹ bọn họ và báo lại tất cả hàng động hàng ngày của họ."

"Dạ, Vương."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện