Đường Thu Bạch dậy rất sớm, không bằng nói là từ sau khi công việc ổn định thì đồng hồ sinh học đã thành quán tính, cho dù là khoảng thời gian dưỡng thương lúc trước, đến giờ thức giấc cũng vẫn sẽ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.

Ngủ nướng cũng là mang tính chất thói quen, bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, che ở trước mắt, ngăn trở ánh sáng lóa mắt, thời điểm Đường Thu Bạch mở to mắt, tầm mắt đều còn chưa thể tập trung.

"—— ù ù ù."

Âm thanh chấn động cạnh gối mạnh mẽ đánh thức lý trí của Đường Thu Bạch, nàng lần mò sờ đến di động.

Vẫn là ánh sáng chói mắt cùng với tin nhắn văn bản, cùng nhau đập vào đồng tử còn có chút trống rỗng của Đường Thu Bạch .

Chữ "Cảnh" phát sáng trên màn hình kia, không lý do làm Đường Thu Bạch tìm về nhịp tim nhảy nhót lại hữu lực chỉ độc thuộc về từ này.

"Chào buổi sáng."

Ba chữ lời ít mà ý nhiều, di động chiếu sáng ở khóe môi nhẹ cong lên của Đường Thu Bạch, không hiểu sao lại tăng thêm chút ấm áp cho cuối thu này.

"Chào buổi sáng, em tỉnh rồi."

Đường Thu Bạch hơi trở người, ngồi dựa ở đầu giường, đôi mắt không có nửa điểm giấu giếm, phơi bày tâm tư của nàng, tầm mắt dõi theo từng dấu gạch ngang dọc của chữ Cảnh, từng nét từng nét tinh tế xẹt qua, như là viết vào trong lòng Đường Thu Bạch, cũng như thể đem cái tên tâm tâm niệm niệm trong lòng nàng vẽ ra.

Giao diện trò chuyện chớp động, một tin nhắn mới nhảy ra, là một tin nhắn giọng nói.

So với sự hấp dẫn của văn bản, Đường Thu Bạch càng thích thanh âm của Cảnh Thư Vân, không chỉ bởi vì thanh âm có thể cách màn hình đem hai người kéo gần nhau hơn, cũng là vì thanh âm của Cảnh Thư Vân trời sinh đã mang theo sức hút hấp dẫn, âm điệu thiên trầm, trầm thấp lại dễ nghe, trong trẻo lạnh lùng.

Cảnh Thư Vân nói chuyện thông thường là câu trần thuật, cho dù có nghi vấn cũng lấy chữ "Sao" để kết thúc, lúc đứng ở trước mặt Đường Thu Bạch nói chuyện với nhau, kỳ thật cũng không thế nào cả, nhưng mà khi gửi giọng nói hoặc gọi điện thoại thì âm cuối đó lại sẽ luôn giống như một cọng lông vũ nhẹ nhàng lại vô ý quét qua trái tim Đường Thu Bạch.

Đường Thu Bạch dùng tay trước đó che mắt, cầm di động ghé vào bên tai, ống nghe truyền đến  thanh âm quan tâm của Cảnh Thư Vân, âm cuối trước sau như một, thế nhưng Đường Thu Bạch vi diệu cảm giác được âm cuối khẽ nâng lên.

"Hôm nay cảm thấy thế nào, muốn ăn cái gì?"

"Khôi phục khá tốt, không còn đau lắm nữa."

Đường Thu Bạch nhẹ nhàng hoạt động một cánh tay khác, tầm mắt từ trong phòng theo cửa sổ mở ra dịch hướng ra phía ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy cành cây khô tàn tiêu điều phía xa nhẹ rung động theo làn gió.

Quả nhiên là mùa thu, Đường Thu Bạch nghĩ trong lòng.

"Có chút lạnh, ăn cháo nóng không?"

Đường Thu Bạch đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ trông ra phía ngoài, từng mảnh lá vàng rải rác đầy mặt đất, nhể thể mặc lên cho mặt đất một chiếc áo khoác, mùa này đi ra ngoài, gặp được con đường trong rừng, bước đi trên những chiếc lá khô, luôn có thể nghe thấy thanh âm thanh thúy, đây là lạc thú của Đường Thu Bạch.

Hôm nay nàng và Duệ Tiểu Hạ hẹn nhau đi dạo phố, cũng vừa lúc có thể thỏa mãn nàng.

"Không có việc gì, chị không cần gọi đồ ăn cho em, em sẽ tự mình đi ra ngoài ăn."

Tin nhắn có chút gián đoạn ngắn ngủi, rồi sau đó ở thời điểm Đường Thu Bạch thay quần áo rửa mặt, Cảnh Thư Vân lại nhắn tin hồi đáp.

"Qua mấy ngày nữa tôi cùng em đi ra ngoài chơi thu."

Trên màn hình bị bắn mấy giọt nước, Đường Thu Bạch lướt qua tin nhắn đầu ngón tay còn ướt át, hình như có chút do dự, nhưng mặt kính rửa mặt chiếu rõ ràng đôi mắt nàng nhanh chóng cong lên.

"Được."

Giờ cao điểm ngày đi làm, Đường Thu Bạch đứng ở tàu điện ngầm, một bên thúc giục Duệ Tiểu Hạ một bên lướt lướt Weibo, lướt qua một vòng hot search, Đường Thu Bạch nhớ tới thật lâu không thấy California.

Thông báo tin nhắn im ắng, đối phương không còn nhắn tin cho nàng, Đường Thu Bạch lại nhấn vào Weibo của California, đúng như dự đoán - đã lâu không có cập nhật.

Đường Thu Bạch nghiêng đầu, có chút muốn bà tám chuyện California thích người nào đó trước kia hắn từng dò hỏi nàng, nhưng lại cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ còn chưa tốt tới mức như vậy, dứt khoát cũng liền từ bỏ.

Chờ Đường Thu Bạch tới cửa ga tàu điện ngầm, chỉ chốc lát sau Duệ Tiểu Hạ đội mũ lưỡi trai từ bên trong chen trái chen phải chạy một mạch ra tới, Đường Thu Bạch thấy hình bóng quen thuộc vẫy tay với cô ấy, chờ người dừng lại mới thở phì phò không ngừng.

"Cậu lại đến muộn." Đường Thu Bạch nâng tay lên nhìn thời gian.

"Tàu điện ngầm đông người quá!"

"Tàu điện ngầm đông người với cậu đến trễ......"

"Ây da, đi đi, đi ăn cơm trước!" Duệ Tiểu Hạ không đợi Đường Thu Bạch nói xong, đã giữ lấy tay nàng, nửa đẩy nửa kéo đi ra ngoài.

Đường Thu Bạch đột nhiên không kịp đề phòng bị kéo cánh tay phải bị thương, lôi kéo một cái, vô thức phát ra một tiếng, "A......"

"Làm sao vậy?" Duệ Tiểu Hạ nghiêng đầu nhìn nàng, vội vàng buông lỏng tay ra, "Tay cậu làm sao vậy?"

"Không có việc gì không có việc gì, cậu nắm tay trái của mình, vừa đi vừa nói."

"Cậu đây...... tình huống gì đây?" Duệ Tiểu Hạ lại liếc liếc cánh tay rũ xuống của Đường Thu Bạch mấy lượt.

"Xảy ra chút ngoài ý muốn."

Đường Thu Bạch nhớ lại buổi tối xảy ra ngoài ý muốn đó, giây đầu tiên hiện lên trong đầu thế nhưng là dáng vẻ Cảnh Thư Vân cầm đèn pin ôm chặt lấy nàng.

Khi đó Đường Thu Bạch nhắm mắt lại, nàng không thể nhìn thấy Cảnh Thư Vân là chạy về phía nàng hay là đi nhanh bước qua, nhưng mà bị gắt gao ôm chặt, thân thể được nhiệt độ bao phủ, mỗi một tấc xúc cảm trên da thịt đều đang nói cho nàng, Cảnh Thư Vân có bao nhiêu sốt ruột.

Bất tri bất giác, Đường Thu Bạch cũng đáp lại cái ôm của Cảnh Thư Vân, đôi tay leo lên eo cô, xoa sống lưng thẳng tắp, bờ vai thon gầy của cô.

Các nàng ôm bao nhiêu lâu, bản thân Đường Thu Bạch cũng không biết, chỉ là thân thể dần dần truyền đến từng cơn cảm giác đau đớn, kích thích nàng mở to mắt, khẽ kêu rên một tiếng, Cảnh Thư Vân mới buông tay ra.

Cảnh Thư Vân đỡ vai Đường Thu Bạch, giữa mày nhíu chặt, ánh mắt cẩn thận từ  đôi mắt Đường Thu Bạch, đến gương mặt bị xây xát, cánh môi rỉ máu, một đường lướt xuống, thẳng đến mắt cá chân hơi sưng to, sắc mặt cô từ nôn nóng trong nháy mắt biến thành lạnh như băng sương.

Ngón tay mảnh khảnh tựa hồ có chút run, sờ trán Đường Thu Bạch, lại nhẹ nhàng cọ qua da thịt trên má Đường Thu Bạcht, ngón trỏ hơi cong, dường như muốn sờ cái gì đó, nhưng trước sau không có hạ xuống, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh miệng vết thương.

"Có phải đau lắm không?"

Đây là câu đầu tiên Cảnh Thư Vân nói với Đường Thu Bạch lúc ấy, thanh âm đều trở nên nhẹ, âm cuối có chút khàn, đêm khuya trong núi nhiệt độ thấp, khi cô nói ra những lời này, Đường Thu Bạch nương ánh sáng phía sau, mơ hồ có thể thấy một mảnh sương trắng tỏa ra.

Sương trắng phiêu tán ở giữa hai người, tôn lên sắc mặt Cảnh Thư Vân cũng trở nên trắng hơn, mất đi màu máu hồng nhuận, làm cho khuôn mặt vốn trắng nõn trở nên có chút yếu ớt.

"Không đau."

Đường Thu Bạch muốn cười cho cô xem để an ủi cô, thế nhưng khóe miệng nguyên bản lôi kéo liền chảy máu, động tác này lại càng mơ hồ làm đau thêm.

Ánh mắt Cảnh Thư Vân bị màu đỏ hấp dẫn, mày giật giật, ngón trỏ có một chút tạm dừng, treo ở giữa không trung, Đường Thu Bạch theo đôi mắt cô nhìn vào, thấy đáy mắt cô dường như có một đám lửa, loá mắt lại sáng ngời, hình như có một loại xúc động.

Đường Thu Bạch thẫn thờ, chờ nàng phản ứng lại, Cảnh Thư Vân đã xoay người đi tìm Địch Nghiên lấy khăn ướt, đơn giản giúp Đường Thu Bạch rửa sạch vết máu chảy ra, động tác vừa nhẹ vừa mềm, từ tốn từng điểm từng điểm.

Đường Thu Bạch để tùy ý cô, chỉ là nương ánh sáng, cẩn thận nhìn lại cô, rồi lại tìm không thấy đám lửa kia, chỉ một thoáng dường như bị giấu đi.

......

"Sau đó thì sao! Cậu đã được cứu sao?" Duệ Tiểu Hạ lắc nhẹ vỗ vỗ tay trái của Đường Thu Bạch kéo suy nghĩ của nàng quay về.

"Đúng vậy, đã được cứu, sau đó liền đến bệnh viện, vẫn luôn ở đó đến mấy ngày trước mới xuất viện trở về."

Hai người ăn cơm, ngồi ở một nhà hàng đồ uống lạnh, Đường Thu Bạch cắn cắn ống hút, chậm rãi kể cho Duệ Tiểu Hạ nghe chuyện xảy ra lúc trước.

"Vậy cậu còn cùng mình ra ngoài đi dạo phố? Sao cậu lại không nói với mình chuyện này a!"

"Vấn đề không lớn, nội thương trước giờ đều là cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng chút thôi, nhưng mà lâu rồi không ra ngoài hít thở không khí, mình vẫn muốn đi ra dạo một chút, hơn nữa cậu hiếm khi trở về một lần, mình có thể không ra sao." Đường Thu Bạch cười nói.

"Vậy cũng không được, cậu phải nghe lời bác sĩ!"

"Bác sĩ chính là nói như vậy mà! Mình có WeChat của bác sĩ đó, lịch sử trò chuyện có thể chứng minh hắn chính là nói như vậy."

"......" Duệ Tiểu Hạ đột nhiên bị Đường Thu Bạch chẹn họng, khẽ nhếch miệng, một hồi lâu lại tiếp tục hỏi, "Vậy cái tên Khương gì đó thì sao?! Cậu không báo cảnh sát sao!"

"Hắn đang bị kiện, mình mệt quá rồi, dù sao thì đi lên không bao lâu thì ngủ mất rồi, sau đó mình tỉnh lại ở bệnh viện, chị ấy đã giúp mình xử lý xong mọi thứ."

"A...... Vậy các cậu?"

"Bọn mình?" Đường Thu Bạch lặp lại lời cô ấy.

"Các cậu hòa thuận?"

"Cũng không thể tính hòa thuận, chỉ là khả năng trải qua lần này, tâm ý hai bên đều sáng tỏ thẳng thắn thành khẩn hơn," Đường Thu Bạch nói xong dừng một chút cúi đầu quấy cà phê trong ly, "Có thể thản nhiên đối mặt với cảm xúc chân thật của chính mình đi."

"Chính là khoảnh khắc chị ấy ôm lấy mình, đầu óc mình trống rỗng, cảm thấy trên đời này dường như không có chuyện gì quan trọng hơn chị ấy, chuyện mới đầu mình lo lắng so sánh với chị ấy, không đáng một xu."

Bất luận là người chung quanh đồn đại vớ vẩn, lo lắng gây ảnh hưởng cùng thương tổn cho Cảnh Thư Vân, hay là con đường này quá khó khăn, không đành lòng kéo cô đi xuống, đối với Đường Thu Bạch lúc này mà nói, xem ra đều không hề quan trọng đến vậy, bởi vì nàng sâu sắc hiểu được, hai người thích nhau mà lại không ở bên nhau, đây mới là càng thương tổn lẫn nhau hơn nữa.

Hiện thực cho dù khó khăn, người đời lại đồn đại vớ vẩn, không ai cùng bạn vai kề vai, cùng bạn đối mặt, cùng bạn đánh bại chúng, đây mới là điều đáng buồn nhất, mà Đường Thu Bạch trước nay cũng không có tư cách hoặc là nói không nên đi tự ý quyết định giúp đối phương như vậy.

Điều Đường Thu Bạch cần phải làm là chịu trách nhiệm với quyết định bản thân lựa chọn, với cuộc đời của chính bản thân nàng, tới cuộc đời này dạo một chuyến, vội vàng vài thập niên, đừng để lại tiếc nuối.

Duệ Tiểu Hạ nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng mà có một chút cô ấy nghe hiểu, Đường Thu Bạch trở nên thẳng thắn có dũng khí hơn trước.

"Vậy thì, chúc các cậu sớm ngày ở bên nhau?"

"Được."

Đường Thu Bạch nhìn Duệ Tiểu Hạ giơ ly đồ uống nóng lên, không nhịn được cười, cụng ly cà phê cùng cô ấy.

Nhưng điều khiến Đường Thu Bạch có chút khó khăn chính là, làm thế nào chọc thủng tầng giấy ngăn cách này? Cà phê đắng lan tràn ở khoang miệng, Đường Thu Bạch nhớ lại hình ảnh mới đầu quen biết Cảnh Thư Vân, đến bây giờ xảy ra một loạt sự tình, đau khổ ngọt ngào ngược lại có chút cảm khái, xoay vòng vòng.

Hai người ngồi một lát, lại đi vào chen chúc giữa dòng người, đi dạo phố qua các cửa hàng khác nhau.

......

Địch Nghiên bên kia có việc khác cần đi làm, Cảnh Thư Vân dự định xử lý việc ở trung tâm thành phố, buổi tối đi thăm Đường Thu Bạch, nên cũng liền không kêu tài xế.

Chờ Cảnh Thư Vân kết thúc tham quan, từ chối lời mời ăn tối của khách hàng, lái xe qua một cái trung tâm thương mại, bị đèn đỏ ngăn lại, thời điểm dừng chờ đèn xanh, một hình bóng quen thuộc trong số ít người thưa thớt đi trước đầu xe, rơi vào trong tầm mắt Cảnh Thư Vân.

Người phụ nữ trẻ tuổi nói nói cười đùa, trên mặt tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong giống như một vầng trăng rằm mang theo ánh sáng lại nhu hòa, người phụ nữ bên cạnh nàng đang kéo tay nàng, một tay kia xách theo đồ vật, hai người cách thật sự gần, vô cùng thân mật, hình như bọn họ nói đến chuyện vui gì đó, cười không dừng lại được.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc mái bên tai người phụ nữ bị bay theo, đón gió tung bay, gần như đồng thời, gió từ cửa sổ xe màu đen đang hạ xuống mạnh mẽ lùa vào thân xe, mang theo lạnh lẽo, còn thổi lên tóc Cảnh Thư Vân, cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ làm động tác vén tóc ra sau tai giúp người bên cạnh, đôi mắt khẽ nheo lại.

_______________________

Editor: Liệu có một màn đánh ghen ở đây???

* Lỡ mà có thấy bản edit này ở nơi khác ngoài wattpad thì chính là bản lậu, xin hãy ghé Wattpad @thienchanvota154 để ủng hộ bản edit của mình nhé, trân trọng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện