Trên máy tính còn hiển thị yêu cầu xét duyệt báo cáo, thế nhưng người xét duyệt lại đang nhìn nó thất thần.
Hoặc là nói, từ khi Đường Thu Bạch trở về, mở văn kiện ra, liền vẫn luôn dừng lại tại một trang này.
Phản chiếu qua màn hình phát sáng, trong mắt Đường Thu Bạch lại hiện lên hình ảnh một tiếng trước, Cảnh Thư Vân nói chuyện với nàng ở cửa phòng họp.
Hình ảnh đó Đường Thu Bạch chưa bao giờ thấy, có thể xem như còn có chút xa lạ, giống như ánh mặt trời hòa tan băng giá giữa trời đông rét lạnh, mất đi bề mặt cứng rắn bên ngoài, biến thành một dòng nước suối.
Giọng nói của Cảnh Thư Vân không ngừng quanh quẩn bên tai Đường Thu Bạch, kéo căng thần kinh nàng, cũng tác động trái tim nàng.
Trước mắt nàng vô ý thức hiện lên, ánh sáng trong mắt Cảnh Thư Vân khi nhìn nàng, sau khi giấu đi ý cười thì chỉ còn kiên định tự tin và thẳng tiến không lùi.
Đôi mắt nhìn nàng ở khoảng cách gần, khiến cho tâm Đường Thu Bạch sinh dao động.
Mặt hồ tĩnh lặng, chợt nổi lên tầng tầng gợn sóng, khẽ khàng dạt ra phía ngoài.
Một hồi lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ kéo Đường Thu Bạch hoàn hồn.
Đường Thu Bạch vươn tay lấy ly nước, nhấp một ngụm, bình phục tâm tình, mới nhẹ giọng nói: "Mời vào."
"Đang bận sao?"
"Địch tỷ."
Đường Thu Bạch thấy Địch Nghiên tiến vào, theo bản năng liếc mắt nhìn thời gian bên dưới góc phải máy tính.
Quả nhiên, sắp đến giữa trưa.
Dựa theo thường lệ trong quá khứ, hơn phân nửa vẫn là Cảnh Thư Vân bày mưu đặt kế, để cho Địch Nghiên mời nàng tới văn phòng ăn cơm.
Đường Thu Bạch cười nói: "Bận đây, xin nghỉ mấy ngày rồi, văn kiện trên bàn đều chất thành núi."
Đường Thu Bạch nói, ngón tay hơi cong gõ gõ đống văn kiện trong tay.
Địch Nghiên nhìn theo hướng tay Đường Thu Bạch, cũng cười nói: "Vậy em nói làm sao bây giờ?"
"Ăn ngay nói thật." Ngón tay Đường Thu Bạch lại vỗ vỗ lên văn kiện.
Địch Nghiên bất đắc dĩ kéo khóe miệng, "Thôi được, vậy tôi trở về."
"Được."
Đường Thu Bạch nhìn cánh cửa bị đóng lại, cũng cười bất đắc dĩ, quay đầu về thấy chồng văn kiện vẫn là khẽ buông tiếng thở dài.
Thật sự rất nhiều mà!
Thời điểm chỉ còn có một phút nữa là tới 12 giờ nhỉ trưa, Đường Thu Bạch còn vùi đầu vào kiểm duyệt bản hồ sơ gốc của Hạ Sâm.
Giây tiếp theo vang lên tiếng gõ cửa, cũng không thể khiến nàng ngẩng đầu khỏi bước tính toán, chỉ hô một tiếng, "Mời vào."
Ngay sau đó, đáp lại nàng là tiếng bước chân liên tiếp, còn mang theo một cơn gió, từ bên ngoài thổi vào, hòa lẫn vị ngọt của hoa hồng.
Đường Thu Bạch cúi đầu tính toán hơi dừng tay một chút, "Sao vậy?"
Địch Nghiên nhìn Cảnh Thư Vân bước từng bước đến gần bàn làm việc, vừa muốn lên tiếng, lại bỗng nhiên nhận được ánh mắt ra hiệu của cô, liền ngậm miệng.
Địch Nghiên khẽ gật đầu, ra hiệu cho những người khác nối đuôi nhau mà đi ra ngoài, giúp các nàng đóng cửa phòng làm việc.
Không có ai trả lời nàng, hơn nữa mùi hương quen thuộc cùng tiếng đóng cửa quỷ dị này trái lại khiến Đường Thu Bạch bừng tỉnh một chút.
"Ăn cơm trước?"
Giọng nói của Cảnh Thư Vân vang lên ở phía trên đầu Đường Thu Bạch, nhu nhu hòa hòa.
Lúc Đường Thu Bạch giương mắt, rơi vào ý cười sâu tận đáy mắt của đối phương.
Đường Thu Bạch hơi giật mình, nói ăn thì không được, không ăn cũng không xong.
Cảnh Thư Vân dường như nhìn thấu tâm tư Đường Thu Bạch, chống tay lên bàn hơi dùng lực, nghiêng người về phía trước, đến gần nàng.
"Hoặc là tôi đút cho em?"
Đường Thu Bạch nhìn gương mặt cô tiến đến gần, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo gần khoảng cách, luống cuống hoảng sợ, ngồi trượt ghế làm việc ra phía sau, đứng dậy.
"Ăn cơm ăn cơm."
Người đia ở phía sau Đường Thu Bạch cong cong môi, đuổi kịp bước chân nàng.
Bên cạnh bàn tiếp khách vẫn bày đầy đồ ăn như mọi khi, chỉ là hôm nay đổi địa điểm ăn cơm, ngay cả người tách đũa xem xét gai nhọn cũng thay đổi.
Cảnh Thư Vân đưa đôi đũa trên tay cho nàng, câu được câu không cùng nàng tự nhiên trò chuyện, chỉ là ở thời điểm Đường Thu Bạch nhìn sang, có thể rõ ràng cảm nhận được ấm áp trong ánh mắt cô.
"Hôm nay rất bận?"
"Có hơi, phía trước dồn nhiều việc."
"Văn kiện khẩn cấp?"
"Không phải."
Cảnh Thư Vân gắp cho Đường Thu Bạch miếng sườn chua ngọt, chậm rãi nói: "Gần đây chiếu bộ phim, nghe nói rất hay."
Đường Thu Bạch đối với đề tài cô đột nhiên chuyển biến, có chút mờ mịt chỉ là gật đầu trả lời, tùy ý hỏi: "Về cái gì?"
"Không biết."
"Ai diễn?"
"Không biết."
"...... Vậy chị biết cái gì?" Đường Thu Bạch mặt đầy kinh ngạc nhìn cô, cái gì cũng không biết mà nói rất hay? "Buổi tối em có muốn đi xem cùng tôi không?"
"...... Không đi."
Cảnh Thư Vân không lên tiếng, nheo mí mắt, ăn từng ngụm nhỏ cơm trong bát.
Đường Thu Bạch dư quang chú ý tới cô, một hồi lâu sau cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Đường Thu Bạch, "Vậy chúng ta đổi bộ khác?"
"......"
Cơm nước xong hai người vẫn như cũ câu được câu không trò chuyện, lúc thu dọn bàn tiếp khách, Đường Thu Bạch nhân thời cơ vứt rác đi ra ngoài trước.
Vốn tưởng rằng khi trở về, Cảnh Thư Vân chắc hẳn đã đi rồi, kết quả rảo bước vào văn phòng, tôn đại Phật này vẫn cứ vững vàng ngồi ở trên sô pha tiếp khách chờ nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay trước lúc Đường Thu Bạch định mở miệng, Cảnh Thư Vân liền dời mắt, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sô pha cô đang ngồi, như thể độc thoại, nói:
"Còn rất thoải mái."
Đường Thu Bạch nhỏ giọng nói thầm, "Trong phòng làm việc của chị còn thoải mái hơn."
"Cái gì?"
"Không có, em nói thoải mái thì tốt." Đường Thu Bạch sâu kín nhìn cô một cái, khóe miệng kéo nụ cười.
"Ừm, vậy ở chỗ này làm việc."
Hả? Đường Thu Bạch giương mắt nhìn cô, đầu óc trì trệ hai giây, muốn nói gì đó.
Kết quả Địch Nghiên đã khom lưng, nghiêng người từ bên cạnh Đường Thu Bạch lui ra ngoài.
Đường Thu Bạch theo bản năng định vươn tay giữ chặt Địch Nghiên, ngón tay giật giật, ngay sau đó một tia rét lạnh từ bên cạnh bắn tới, đầu ngón tay lại rũ xuống.
Đường Thu Bạch nghiêng đầu đối diện với đôi mắt híp lại của Cảnh Thư Vân, khóe môi còn cong lên ý cười như có như không.
Uy hiếp mười phần.
Chỉ chốc lát sau, Địch Nghiên cùng mấy người theo sau, ôm toàn bộ laptop, văn kiện công tác cần thiết của Cảnh Thư Vân tiến vào, dần dần chiếm trọn bàn tiếp khách.
Ánh nắng mùa thu từ bên cửa sổ dọi vào, chiếu lên người Cảnh Thư Vân, giống như phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, ấm áp mà không chói mắt.
Hai người ở trong cùng một phòng làm việc, mỗi người an tĩnh công tác, Cảnh Thư Vân thường dùng notebook nằm trên bàn, thỉnh thoảng viết gì đó, Đường Thu Bạch thì xét duyệt trên máy tính.
Duy chỉ có một điều, luôn sẽ có người gõ cửa tiến vào tìm Cảnh Thư Vân ký tên.
Mới đầu lúc tiến vào, đa số là nhìn về phía bàn làm việc của Đường Thu Bạch trước, phát hiện không phải Cảnh Thư Vân, sau đó mới có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía khác.
Lúc sau có thể là người đi ra ngoài trước nói lại với những người khác, những người phía sau cũng đều lập tức đi hướng bàn tiếp khách.
Chờ đến lúc một người nữa đi ra ngoài, Đường Thu Bạch như suy tư gì nhìn về phía người đang ngồi ở sô pha, vừa vặn người nọ cũng đang nhìn nàng.
Đôi mắt đen nhánh ở dưới ánh mặt trời ấm áp trở nên sáng ngời, Đường Thu Bạch thoáng chốc chìm sâu vào, phảng phất như đặt mình vào bầu trời đầy những ngôi sao.
"Như vậy có phải không tốt lắm hay không?"
"Nơi nào không tốt?"
"Ừm...... Thì còn đang ở công ty." Đường Thu Bạch dừng một chút, "Sẽ ảnh hưởng không tốt đến chị."
"Cốc cốc cốc." Cửa lại vang lên tiếng gõ.
Cảnh Thư Vân lại làm như cái gì cũng không nghe thấy, chậm rì rì gật đầu, "Ừ, Đường bộ trưởng nói có lý, thật ra tôi lại có một biện pháp có thể giải quyết."
"Hả?"
"Làm bạn gái của tôi, danh chính ngôn thuận."
Cô vừa dứt lời, tiếng gõ cửa cũng dừng lại, toàn bộ văn phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Cảnh Thư Vân cười nhìn Đường Thu Bạch, trong ánh mắt lại mang theo một tia chờ mong, gương mặt Đường Thu Bạch lập tức nóng như lửa, gần như không chút suy nghĩ, nàng đột nhiên đứng lên.
"Em, em đi vệ sinh."
Chạy trối chết.
Đường Thu Bạch suy nghĩ lời nói của cô, đi ra ngoài, lại ở trên hành lang mạc danh nhận được rất nhiều ánh mắt bát quái, lúc Đường Thu Bạch nhìn lại mấy người, bọn họ lại chỉ nhìn nàng cười, vừa nịnh nọt lại bất hòa.
Đường Thu Bạch chợt nhíu mày.
Bên trong nhà vệ sinh, chỉ còn một gian trống trong cùng, Đường Thu Bạch đi vào không bao lâu thì mấy gian bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, bên ngoài tiếng nước chảy trộn lẫn tiếng thảo luận rời rạc.
"Này, các cô biết không, buổi chiều hôm nay lão bản làm việc ở trong phòng làm việc của Đường bộ trưởng?"
"Haizz, này ai mà chẳng biết, đều truyền khắp nơi rồi."
Một người trong đó đè giọng, "Hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không biết, khả năng có chuyện quan trọng cần bàn bạc đi."
"Vừa nhìn liền biết các cô trẻ người non dạ, thời điểm tôi vừa mới đi vào, Đường bộ trưởng ngồi ở bàn làm việc bên kia, lão bản ngồi ở sô pha bên này, cách xa vạn dặm ấy chứ."
"Ý cô là?"
"Nhìn qua không giống đang bàn bạc công việc, không khí rất vi diệu, cảm giác giống như một bên náo loạn giận hờn, không để ý tới đối phương, nhưng đối phương lại đang cẩn thận dỗ dành vậy."
"Không phải chứ?"
"Sao lại không phải, hơn nữa sáng hôm nay bộ nông sản có cuộc họp, lão bản cũng đi."
"Cái này rất bình thường chứ? Cuộc họp các bộ phận, lão bản có thời gian đều sẽ đi dự mà."
"Không phải, trọng điểm là họp xong, có người thấy Đường bộ trưởng cùng lão bản đứng ở cửa nói gì đó, khoảng cách giữa hai người rất gần, còn nghe thấy được cái gì hình như là ' theo đuổi em ' ấy."
Giọng nữ cười cười tiếp tục nói: "Với lại, ngày thường các cô không phát hiện sao, lão bản đối xử với Đường bộ trưởng so với người khác, không hề giống nhau."
"Tôi đoán chừng nha, hơn phân nửa là nhìn trúng cô ấy."
"Hả? Cùng giới tính còn có thể thích sao?"
"Đồng tính luyến ái nha."
"Đây là bệnh đi!"
......
Tay Đường Thu Bạch cầm chốt cửa, khẽ siết chặt, ánh mắt cũng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Nhưng không chờ nàng bước ra, đã có thanh âm cắt đứt câu chuyện của bọn họ.
"Các cô có phải công việc nhàn quá không? Không muốn làm nữa, tới tìm tôi làm thủ tục từ chức." Trong thanh âm còn mang theo ý cười, thế nhưng chỉ nghe cũng có thể nhận ra, là cười lạnh.
Người mới vừa còn đang bàn tán vội vàng im bặt, như đà điểu rụt cổ tản đi, Đường Thu Bạch đẩy cửa đi ra ngoài.
Người phụ nữ bên bồn rửa tay quay đầu nhìn nàng, không hề bất ngờ, nhưng đã thu lại nụ cười sắc nhọn, nhẹ nhàng cười, "Đừng để ý, tâm sự không?"
Đường Thu Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Cảm ơn chị, Bạch tỷ."
Đường Thu Bạch đi theo sau Bạch Trác Nhiên tới cầu thang cửa thoát hiểm.
"Hai người......?"
"Còn chưa ở bên nhau."
Đường Thu Bạch đúng sự thật nói, ngược lại làm Bạch Trác Nhiên cười "Phốc" một tiếng.
"Vậy chính là sẽ nhanh thôi?"____________________
Editor: Đợt này đang rảnh, chắc ra chương liền liền 🤭🤭
Hoặc là nói, từ khi Đường Thu Bạch trở về, mở văn kiện ra, liền vẫn luôn dừng lại tại một trang này.
Phản chiếu qua màn hình phát sáng, trong mắt Đường Thu Bạch lại hiện lên hình ảnh một tiếng trước, Cảnh Thư Vân nói chuyện với nàng ở cửa phòng họp.
Hình ảnh đó Đường Thu Bạch chưa bao giờ thấy, có thể xem như còn có chút xa lạ, giống như ánh mặt trời hòa tan băng giá giữa trời đông rét lạnh, mất đi bề mặt cứng rắn bên ngoài, biến thành một dòng nước suối.
Giọng nói của Cảnh Thư Vân không ngừng quanh quẩn bên tai Đường Thu Bạch, kéo căng thần kinh nàng, cũng tác động trái tim nàng.
Trước mắt nàng vô ý thức hiện lên, ánh sáng trong mắt Cảnh Thư Vân khi nhìn nàng, sau khi giấu đi ý cười thì chỉ còn kiên định tự tin và thẳng tiến không lùi.
Đôi mắt nhìn nàng ở khoảng cách gần, khiến cho tâm Đường Thu Bạch sinh dao động.
Mặt hồ tĩnh lặng, chợt nổi lên tầng tầng gợn sóng, khẽ khàng dạt ra phía ngoài.
Một hồi lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ kéo Đường Thu Bạch hoàn hồn.
Đường Thu Bạch vươn tay lấy ly nước, nhấp một ngụm, bình phục tâm tình, mới nhẹ giọng nói: "Mời vào."
"Đang bận sao?"
"Địch tỷ."
Đường Thu Bạch thấy Địch Nghiên tiến vào, theo bản năng liếc mắt nhìn thời gian bên dưới góc phải máy tính.
Quả nhiên, sắp đến giữa trưa.
Dựa theo thường lệ trong quá khứ, hơn phân nửa vẫn là Cảnh Thư Vân bày mưu đặt kế, để cho Địch Nghiên mời nàng tới văn phòng ăn cơm.
Đường Thu Bạch cười nói: "Bận đây, xin nghỉ mấy ngày rồi, văn kiện trên bàn đều chất thành núi."
Đường Thu Bạch nói, ngón tay hơi cong gõ gõ đống văn kiện trong tay.
Địch Nghiên nhìn theo hướng tay Đường Thu Bạch, cũng cười nói: "Vậy em nói làm sao bây giờ?"
"Ăn ngay nói thật." Ngón tay Đường Thu Bạch lại vỗ vỗ lên văn kiện.
Địch Nghiên bất đắc dĩ kéo khóe miệng, "Thôi được, vậy tôi trở về."
"Được."
Đường Thu Bạch nhìn cánh cửa bị đóng lại, cũng cười bất đắc dĩ, quay đầu về thấy chồng văn kiện vẫn là khẽ buông tiếng thở dài.
Thật sự rất nhiều mà!
Thời điểm chỉ còn có một phút nữa là tới 12 giờ nhỉ trưa, Đường Thu Bạch còn vùi đầu vào kiểm duyệt bản hồ sơ gốc của Hạ Sâm.
Giây tiếp theo vang lên tiếng gõ cửa, cũng không thể khiến nàng ngẩng đầu khỏi bước tính toán, chỉ hô một tiếng, "Mời vào."
Ngay sau đó, đáp lại nàng là tiếng bước chân liên tiếp, còn mang theo một cơn gió, từ bên ngoài thổi vào, hòa lẫn vị ngọt của hoa hồng.
Đường Thu Bạch cúi đầu tính toán hơi dừng tay một chút, "Sao vậy?"
Địch Nghiên nhìn Cảnh Thư Vân bước từng bước đến gần bàn làm việc, vừa muốn lên tiếng, lại bỗng nhiên nhận được ánh mắt ra hiệu của cô, liền ngậm miệng.
Địch Nghiên khẽ gật đầu, ra hiệu cho những người khác nối đuôi nhau mà đi ra ngoài, giúp các nàng đóng cửa phòng làm việc.
Không có ai trả lời nàng, hơn nữa mùi hương quen thuộc cùng tiếng đóng cửa quỷ dị này trái lại khiến Đường Thu Bạch bừng tỉnh một chút.
"Ăn cơm trước?"
Giọng nói của Cảnh Thư Vân vang lên ở phía trên đầu Đường Thu Bạch, nhu nhu hòa hòa.
Lúc Đường Thu Bạch giương mắt, rơi vào ý cười sâu tận đáy mắt của đối phương.
Đường Thu Bạch hơi giật mình, nói ăn thì không được, không ăn cũng không xong.
Cảnh Thư Vân dường như nhìn thấu tâm tư Đường Thu Bạch, chống tay lên bàn hơi dùng lực, nghiêng người về phía trước, đến gần nàng.
"Hoặc là tôi đút cho em?"
Đường Thu Bạch nhìn gương mặt cô tiến đến gần, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo gần khoảng cách, luống cuống hoảng sợ, ngồi trượt ghế làm việc ra phía sau, đứng dậy.
"Ăn cơm ăn cơm."
Người đia ở phía sau Đường Thu Bạch cong cong môi, đuổi kịp bước chân nàng.
Bên cạnh bàn tiếp khách vẫn bày đầy đồ ăn như mọi khi, chỉ là hôm nay đổi địa điểm ăn cơm, ngay cả người tách đũa xem xét gai nhọn cũng thay đổi.
Cảnh Thư Vân đưa đôi đũa trên tay cho nàng, câu được câu không cùng nàng tự nhiên trò chuyện, chỉ là ở thời điểm Đường Thu Bạch nhìn sang, có thể rõ ràng cảm nhận được ấm áp trong ánh mắt cô.
"Hôm nay rất bận?"
"Có hơi, phía trước dồn nhiều việc."
"Văn kiện khẩn cấp?"
"Không phải."
Cảnh Thư Vân gắp cho Đường Thu Bạch miếng sườn chua ngọt, chậm rãi nói: "Gần đây chiếu bộ phim, nghe nói rất hay."
Đường Thu Bạch đối với đề tài cô đột nhiên chuyển biến, có chút mờ mịt chỉ là gật đầu trả lời, tùy ý hỏi: "Về cái gì?"
"Không biết."
"Ai diễn?"
"Không biết."
"...... Vậy chị biết cái gì?" Đường Thu Bạch mặt đầy kinh ngạc nhìn cô, cái gì cũng không biết mà nói rất hay? "Buổi tối em có muốn đi xem cùng tôi không?"
"...... Không đi."
Cảnh Thư Vân không lên tiếng, nheo mí mắt, ăn từng ngụm nhỏ cơm trong bát.
Đường Thu Bạch dư quang chú ý tới cô, một hồi lâu sau cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Đường Thu Bạch, "Vậy chúng ta đổi bộ khác?"
"......"
Cơm nước xong hai người vẫn như cũ câu được câu không trò chuyện, lúc thu dọn bàn tiếp khách, Đường Thu Bạch nhân thời cơ vứt rác đi ra ngoài trước.
Vốn tưởng rằng khi trở về, Cảnh Thư Vân chắc hẳn đã đi rồi, kết quả rảo bước vào văn phòng, tôn đại Phật này vẫn cứ vững vàng ngồi ở trên sô pha tiếp khách chờ nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay trước lúc Đường Thu Bạch định mở miệng, Cảnh Thư Vân liền dời mắt, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sô pha cô đang ngồi, như thể độc thoại, nói:
"Còn rất thoải mái."
Đường Thu Bạch nhỏ giọng nói thầm, "Trong phòng làm việc của chị còn thoải mái hơn."
"Cái gì?"
"Không có, em nói thoải mái thì tốt." Đường Thu Bạch sâu kín nhìn cô một cái, khóe miệng kéo nụ cười.
"Ừm, vậy ở chỗ này làm việc."
Hả? Đường Thu Bạch giương mắt nhìn cô, đầu óc trì trệ hai giây, muốn nói gì đó.
Kết quả Địch Nghiên đã khom lưng, nghiêng người từ bên cạnh Đường Thu Bạch lui ra ngoài.
Đường Thu Bạch theo bản năng định vươn tay giữ chặt Địch Nghiên, ngón tay giật giật, ngay sau đó một tia rét lạnh từ bên cạnh bắn tới, đầu ngón tay lại rũ xuống.
Đường Thu Bạch nghiêng đầu đối diện với đôi mắt híp lại của Cảnh Thư Vân, khóe môi còn cong lên ý cười như có như không.
Uy hiếp mười phần.
Chỉ chốc lát sau, Địch Nghiên cùng mấy người theo sau, ôm toàn bộ laptop, văn kiện công tác cần thiết của Cảnh Thư Vân tiến vào, dần dần chiếm trọn bàn tiếp khách.
Ánh nắng mùa thu từ bên cửa sổ dọi vào, chiếu lên người Cảnh Thư Vân, giống như phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, ấm áp mà không chói mắt.
Hai người ở trong cùng một phòng làm việc, mỗi người an tĩnh công tác, Cảnh Thư Vân thường dùng notebook nằm trên bàn, thỉnh thoảng viết gì đó, Đường Thu Bạch thì xét duyệt trên máy tính.
Duy chỉ có một điều, luôn sẽ có người gõ cửa tiến vào tìm Cảnh Thư Vân ký tên.
Mới đầu lúc tiến vào, đa số là nhìn về phía bàn làm việc của Đường Thu Bạch trước, phát hiện không phải Cảnh Thư Vân, sau đó mới có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía khác.
Lúc sau có thể là người đi ra ngoài trước nói lại với những người khác, những người phía sau cũng đều lập tức đi hướng bàn tiếp khách.
Chờ đến lúc một người nữa đi ra ngoài, Đường Thu Bạch như suy tư gì nhìn về phía người đang ngồi ở sô pha, vừa vặn người nọ cũng đang nhìn nàng.
Đôi mắt đen nhánh ở dưới ánh mặt trời ấm áp trở nên sáng ngời, Đường Thu Bạch thoáng chốc chìm sâu vào, phảng phất như đặt mình vào bầu trời đầy những ngôi sao.
"Như vậy có phải không tốt lắm hay không?"
"Nơi nào không tốt?"
"Ừm...... Thì còn đang ở công ty." Đường Thu Bạch dừng một chút, "Sẽ ảnh hưởng không tốt đến chị."
"Cốc cốc cốc." Cửa lại vang lên tiếng gõ.
Cảnh Thư Vân lại làm như cái gì cũng không nghe thấy, chậm rì rì gật đầu, "Ừ, Đường bộ trưởng nói có lý, thật ra tôi lại có một biện pháp có thể giải quyết."
"Hả?"
"Làm bạn gái của tôi, danh chính ngôn thuận."
Cô vừa dứt lời, tiếng gõ cửa cũng dừng lại, toàn bộ văn phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Cảnh Thư Vân cười nhìn Đường Thu Bạch, trong ánh mắt lại mang theo một tia chờ mong, gương mặt Đường Thu Bạch lập tức nóng như lửa, gần như không chút suy nghĩ, nàng đột nhiên đứng lên.
"Em, em đi vệ sinh."
Chạy trối chết.
Đường Thu Bạch suy nghĩ lời nói của cô, đi ra ngoài, lại ở trên hành lang mạc danh nhận được rất nhiều ánh mắt bát quái, lúc Đường Thu Bạch nhìn lại mấy người, bọn họ lại chỉ nhìn nàng cười, vừa nịnh nọt lại bất hòa.
Đường Thu Bạch chợt nhíu mày.
Bên trong nhà vệ sinh, chỉ còn một gian trống trong cùng, Đường Thu Bạch đi vào không bao lâu thì mấy gian bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, bên ngoài tiếng nước chảy trộn lẫn tiếng thảo luận rời rạc.
"Này, các cô biết không, buổi chiều hôm nay lão bản làm việc ở trong phòng làm việc của Đường bộ trưởng?"
"Haizz, này ai mà chẳng biết, đều truyền khắp nơi rồi."
Một người trong đó đè giọng, "Hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không biết, khả năng có chuyện quan trọng cần bàn bạc đi."
"Vừa nhìn liền biết các cô trẻ người non dạ, thời điểm tôi vừa mới đi vào, Đường bộ trưởng ngồi ở bàn làm việc bên kia, lão bản ngồi ở sô pha bên này, cách xa vạn dặm ấy chứ."
"Ý cô là?"
"Nhìn qua không giống đang bàn bạc công việc, không khí rất vi diệu, cảm giác giống như một bên náo loạn giận hờn, không để ý tới đối phương, nhưng đối phương lại đang cẩn thận dỗ dành vậy."
"Không phải chứ?"
"Sao lại không phải, hơn nữa sáng hôm nay bộ nông sản có cuộc họp, lão bản cũng đi."
"Cái này rất bình thường chứ? Cuộc họp các bộ phận, lão bản có thời gian đều sẽ đi dự mà."
"Không phải, trọng điểm là họp xong, có người thấy Đường bộ trưởng cùng lão bản đứng ở cửa nói gì đó, khoảng cách giữa hai người rất gần, còn nghe thấy được cái gì hình như là ' theo đuổi em ' ấy."
Giọng nữ cười cười tiếp tục nói: "Với lại, ngày thường các cô không phát hiện sao, lão bản đối xử với Đường bộ trưởng so với người khác, không hề giống nhau."
"Tôi đoán chừng nha, hơn phân nửa là nhìn trúng cô ấy."
"Hả? Cùng giới tính còn có thể thích sao?"
"Đồng tính luyến ái nha."
"Đây là bệnh đi!"
......
Tay Đường Thu Bạch cầm chốt cửa, khẽ siết chặt, ánh mắt cũng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Nhưng không chờ nàng bước ra, đã có thanh âm cắt đứt câu chuyện của bọn họ.
"Các cô có phải công việc nhàn quá không? Không muốn làm nữa, tới tìm tôi làm thủ tục từ chức." Trong thanh âm còn mang theo ý cười, thế nhưng chỉ nghe cũng có thể nhận ra, là cười lạnh.
Người mới vừa còn đang bàn tán vội vàng im bặt, như đà điểu rụt cổ tản đi, Đường Thu Bạch đẩy cửa đi ra ngoài.
Người phụ nữ bên bồn rửa tay quay đầu nhìn nàng, không hề bất ngờ, nhưng đã thu lại nụ cười sắc nhọn, nhẹ nhàng cười, "Đừng để ý, tâm sự không?"
Đường Thu Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Cảm ơn chị, Bạch tỷ."
Đường Thu Bạch đi theo sau Bạch Trác Nhiên tới cầu thang cửa thoát hiểm.
"Hai người......?"
"Còn chưa ở bên nhau."
Đường Thu Bạch đúng sự thật nói, ngược lại làm Bạch Trác Nhiên cười "Phốc" một tiếng.
"Vậy chính là sẽ nhanh thôi?"____________________
Editor: Đợt này đang rảnh, chắc ra chương liền liền 🤭🤭
Danh sách chương