Phòng tổng thống, Đường Thu Bạch tin rằng không có ai sẽ từ chối, nàng cũng vậy, không có từ chối, chẳng qua là bàn chân vốn đang đứng ở trên bãi đá được nước hồ cọ rửa, trong nháy mắt mất đi nhiệt độ, ngay cả lòng bàn tay đều có chút lạnh, nàng căng thẳng.
"Vậy chúng ta đi thôi!" Tề Tĩnh Uyển hứng thú dạt dào.
"Đi đâu?" Cảnh Thư Vân hỏi.
"Dạo hồ đó! Cái hồ lớn như vậy, không thể nào chỉ mãi đứng ở đây chứ? Trước khi tới tôi đã tra qua review, bên này có thể thuê xe đạp quanh hồ!" Vừa nói, Tề Tĩnh Uyển vừa hất hất đầu về phía điểm thuê xe cách bãi đá không xa, rồi sau đó lại nhìn Đường Thu Bạch nói: "Đừng lo lắng, còn có xe đạp hai người, Thư Vân chở em."
Vốn dĩ Đường Thu Bạch còn không có cảm giác gì, Tề Tĩnh Uyển vừa nói như vậy nàng ngược lại sững sờ tại chỗ.
Cảnh Thư Vân chở nàng? Đường Thu Bạch theo bản năng quay đầu nhìn sắc mặt người bên cạnh, lại phát hiện không nhìn ra được gì cả, không có nhíu mày cũng không có híp mắt, chỉ là nhìn theo phương hướng Tề Tĩnh Uyển bảo, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Không khí lâm vào trầm mặc nhất thời, làm người được chở, Đường Thu Bạch có chút xấu hổ, giống như là kéo chân sau người khác vậy, kéo người khác còn chưa tính, còn là kéo lão bản nhà mình.
"Nếu không thì bỏ......"
Đường Thu Bạch thử mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị thanh âm bên cạnh đánh gãy.
"Được." Quyết đoán lại lưu loát.
Ngay lúc Đường Thu Bạch nhìn về phía cô, lại nhẹ giọng nói câu, "Đi thôi." Liền thật sự nhìn thẳng phía trước bước đi.
Bỏ lại Đường Thu Bạch đứng tại chỗ mờ mịt lại lúng túng, đồng ý? Thế nhưng đồng ý?
"Bạn nhỏ, em ngẩn ra làm gì, đi thôi!"
Khi Đường Thu Bạch phản ứng lại, Tề Tĩnh Uyển đã ở trên sẫn phía trước xoay người lại gọi nàng.
"Tới liền." Đường Thu Bạch đáp lại cô ấy, đuổi kịp nhịp bước bọn họ.
Các nàng cùng đi đến điểm thuê xe, không đợi ông chủ mặt nếp nhăn đầy tươi cười giới thiệu, Cảnh Thư Vân đã đi trước chốt một chiếc xe đạp hai người sơn màu lam, thậm chí ngay cả chiếc bên trong hay chiếc bên ngoài cô đều đã chọn xong.
Đường Thu Bạch mới hiểu ra, vừa nãy cô nhìn bên này dáng vẻ như suy tư gì, là đang chọn xe.
Cảnh Thư Vân thử phanh xe, chuông reo xong, đẩy xe ra, Đường Thu Bạch tiến lên vài bước phụ giúp, Cảnh Thư Vân hơi quay đầu nhìn nàng, "Không sao, không cần phụ."
"Như vậy sao được." Đường Thu Bạch cười nói.
Cảnh Thư Vân liền không nói chuyện nữa, hai người một trước một sau bảo trì hành động nhất trí, đẩy xe đến chỗ râm mát bên con đường xanh vòng quanh hồ chờ Tề Tĩnh Uyển.
"Lão bản, tại sao chị lại chọn chiếc xe này?" Đường Thu Bạch có chút tò mò.
"Hợp với tình hình." Cô trả lời.
Đường Thu Bạch theo âm thanh nghiêng đầu nhìn cô, phía sau cô là mặt hồ nước bát ngát, nhưng hấp dẫn Đường Thu Bạch hơn cả hồ nước, chính là đôi mắt cô, trong veo sáng ngời, như là một hồ nước nhu tĩnh.
"Cũng rất đẹp." Đường Thu Bạch lẩm bẩm nói.
"Hửm?"
"Tôi chọn xong rồi, gogogo!"
Giọng mũi nghi vấn của Cảnh Thư Vân bị vùi lấp dưới thanh âm nhiệt tình của Tề Tĩnh Uyển, cô nhìn Đường Thu Bạch, Đường Thu Bạch chỉ khẽ mỉm cười.
"Chà! Các cậu chọn chiếc này có chỗ tựa lưng à!" Tề Tĩnh Uyển chỉ vào xe đạp sơn màu lam bên cạnh hai người.
"Đây là chiếc cuối cùng rồi, vừa rồi mấy người đến sau lại muốn, lão bản nói hết rồi."
"Ừ, có chỗ tựa lưng em ấy ngồi thoải mái chút." Cảnh Thư Vân nhẹ giọng nói, đồng thời nhấc chân ngồi lên xe đạp.
Đường Thu Bạch lại hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã cùng cô ngồi lên xe đạp.
Ba người cưỡi xe đạp, chạy ở trên con đường xanh quanh hồ, bên trái ngăn cách bởi thảm cỏ xanh, phía sau lan can bên phải là mặt hồ nước màu xanh lam.
Làn gió mang theo khí ẩm hồ nước, còn có mùi hương thoang thoảng của bãi cỏ từ phía trước thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng trên người Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch nhớ rõ mùi hương này, là các nàng té ngã đêm đó, làn hương thoang thoảng Cảnh Thư Vân mới vừa gội đầu xong.
Mùi hương thoang thoảng như có như không quấn quanh ở chóp mũi Đường Thu Bạch, không ngọt ngấy như hoa hồng, nhưng cũng không đắng như quảng hoắc hương, mà là mang theo sự thoải mái thanh tân của trái cây, trái lại rất phù hợp với ven hồ như vậy.
Đuôi ngựa Cảnh Thư Vân tùy ý buộc lên theo động tác đạp bàn đạp đồng đều của hai người mà bay lên với biên độ nhỏ, đôi lúc cô sẽ dùng ngón tay mảnh khảnh vén tóc mái phía trước ra phía sau.
Xe đạp Tề Tĩnh Uyển luôn ở phía trước các nàng, Cảnh Thư Vân khả năng cũng vì chiếu cố Đường Thu Bạch mà tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một lần đạp còn rất có tiết tấu.
Chạy được nửa hồ, ba người đổi thành xuống xe đẩy bộ, lúc đi ngang qua một bụi hoa, Tề Tĩnh Uyển rớt xuống phía sau các nàng, Đường Thu Bạch nắm chặt thời cơ, "Lão bản, cảm ơn chị."
Cảnh Thư Vân hờ hững nhìn tay phải của Đường Thu Bạch, "Huề nhau rồi."
Đường Thu Bạch cười bất đắc dĩ, "Vậy em không nói cảm ơn."
Cảnh Thư Vân không tiếp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Đường Thu Bạch, nhẹ nhàng nhướng mày.
"Cảm giác, mắc nợ cũng khá tốt." Nụ cười bên môi Đường Thu Bạch trở nên xán lạn.
Cảnh Thư Vân nhìn nàng, dường như bị ánh mặt trời làm chói mắt, nửa híp xê dịch, sau một lúc lâu mới kêu tên nàng, "Đường Thu Bạch."
"Hửm?" Đường Thu Bạch tìm âm thanh, tiến lên một bước tay trái đặt ở bên cạnh bàn tay đang giữ tay lái của Cảnh Thư Vân, cách một chút khoảng cách, nhưng lại bởi vì động tác đi đường sẽ vô thức chạm vào nhau.
Cảnh Thư Vân nhìn nữ nhân hơi cúi đầu cùng cô đẩy xe đạp tiến về phía trước, trên mặt còn lưu lại ý cười chưa thu liễm hoàn toàn, cô mạc danh có chút tò mò đối với Đường Thu Bạch.
Tò mò nàng đối với cùng một loại sự tình, lại có hai loại biểu hiện hoàn toàn khác biệt.
Ban đầu bất kể ở Thiên Hành hay là Quang Thần vì người không quan trọng mà tự thỏa hiệp với chính mình, Cảnh Thư Vân cho rằng đây là Đường - mềm yếu - Thu Bạch.
Sau này xảy ra chuyện của Tề Tĩnh Uyển và Khương Phàm, lại thay đổi cách nhìn của cô đối với Đường Thu Bạch.
Lúc ấy Tề Tĩnh Uyển gọi điện thoại nói với cô Đường Thu Bạch vật Khương Phàm ngã trên mặt đất, cô liên tưởng tới nữ nhân trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa, thế nhưng sinh ra một tia nghi vấn "Đây là em ấy sao?".
"Nhìn đường."
Giọng Cảnh Thư Vân nghe không ra cảm xúc gì, âm điệu vững vàng, lại không giống khi vừa mới quen biết cô, xa cách khách khí lại mang theo một tia lạnh lùng, mà là giống gió lạnh ngày hè phất qua sau cơn mưa, khoan khoái lại dễ chịu.
Ánh mắt Đường Thu Bạch từ trên tay vịn rời đi, lại nâng mắt nhìn cô, có lẽ là bởi vì mới vừa cưỡi xe đạp, trên má cô mơ hồ mang theo một chút ửng đỏ nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua tai, vén sợi tóc bị gió thổi ra sau.
"Lão bản, chị đang quan tâm em sao?" Đường Thu Bạch ngẩng mặt cười.
Cảnh Thư Vân hơi híp mắt, nhìn về phía Đường Thu Bạch, tươi cười trên mặt Đường Thu Bạch lại không giảm, vẫn như cũ cười tươi rói.
Hai người đối diện thật lâu sau, Cảnh Thư Vân quay đầu lại, nhìn thẳng phía trước, khóe môi lại nhẹ nhàng giương lên, "Em muốn tôi quan tâm em sao?"
"Muốn chứ." Ánh mắt Đường Thu Bạch dừng ở khóe môi đang cong lên của cô, nhất thời lại có chút si mê.
Rõ ràng cười lên rất đẹp, lại cười ít đến vậy.
Cảnh Thư Vân còn muốn nói gì đó, lại bị Tề Tĩnh Uyển ở sau lưng các nàng đuổi kịp tới nói rằng vứt bỏ cô ấy cắt đứt, khẽ nhếch môi chỉ nửa giây sau lại khép lại.
Đường Thu Bạch bỗng nhiên có chút tiếc nuối, muốn nghe xem cô sẽ nói thế nào, nhưng bầu không khí vừa vặn lúc nãy lại lặng lẽ biến mất, Đường Thu Bạch cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ.
Lúc ba người kết thúc dạo hồ, còn cách mặt trời lặn có mấy tiếng, Tề Tĩnh Uyển đề nghị về khách sạn tắm rửa ăn tối, cái đề nghị này được toàn phiếu thông qua.
Rốt cuộc đạp một vòng, cho dù là ở ven hồ kia cũng là nắng hè chói chang, đến cuối cùng ngay cả gió mặt hồ thổi tới cũng không cứu nổi Đường Thu Bạch, nàng chỉ muốn về khách sạn bổ sung nước rồi tẳm rửa.
Trở lại khách sạn, Cảnh Thư Vân trước đi nói nguyên nhân với quản lý, đối phương tỏ vẻ hiểu được, đồng thời tri kỷ cho các nàng trả lại phòng Tề Tĩnh Uyển và Đường Thu Bạch còn chưa vào ở, tiện thể tìm người tới đưa hành lý đến phòng tổng thống xa hoa ở tầng cao nhất cho các nàng.
Đường Thu Bạch cùng Tề Tĩnh Uyển đi theo phía sau Cảnh Thư Vân vào phòng tổng thống, từ bước chân đầu tiên tiến vào, Tề Tĩnh Uyển đã ngay lâp tức cảm thán, "Tôi hối hận rồi, tôi nên làm việc ở công ty bố tôi, nếu không bây giờ tôi cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi thế này!"
"Vậy cậu quay về." Cảnh Thư Vân đi ở phía trước, không quay đầu lại đáp lời cô ấy.
"...... Thôi, tôi cảm thấy nghèo rớt mồng tơi cũng rất tốt." Tề Tĩnh Uyển dừng một chút lại nói: "Dù sao đã có cậu!"
Cảnh Thư Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lại xuyên qua một đường viền trang trí trong suốt eo hẹp ở rìa phòng khách phía trước, mơ hồ nhìn thấy Đường- đi ở cuối cùng -Thu Bạch đi đến trước cửa sổ.
Đường Thu Bạch nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, bản thân phòng tổng thống cũng là tầng cao nhất của khách sạn này, đương nhiên vị trí và hướng của nó cũng được cẩn thận suy xét lựa chọn khi thiết kế.
Đứng trên cao ngắm đến xa, cho dù cách đó không xa là hồ, thoạt nhìn cũng không hề kém hơn so với khách sạn cao tầng tọa lạc trong thành phố nhìn từ trên xuống, vẫn như cũ mang đến sự rung động cùng thỏa mãn cho đôi mắt.
Đường Thu Bạch có thể thấy rõ ràng ảnh ngược của mây trời trên mặt nước, một hư một thực hình thành nên sự đối lập rõ nét, trời đất dường như nối thành một mảnh.
"Bạn nhỏ đừng nhìn nữa, mau tới ngồi nghỉ ngơi một lát, ăn chút trái cây." Tề Tĩnh Uyển vẫy tay với Đường Thu Bạch đang đứng ở bên cửa sổ.
Thanh âm Tề Tĩnh Uyển gọi Đường Thu Bạch suy nghĩ phiêu xa trở về.
"Được."
Nàng đáp một tiếng, quay đầu lại đúng lúc đối diện với đôi mắt Cảnh Thư Vân nhìn nàng, hơi xoay đầu, ánh mắt nhu hòa.
Ba người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi ngắn ngủi, Cảnh Thư Vân trở về phòng ngủ chính, Tề Tĩnh Uyển thì thu dọn đồ đạc vào một phòng tắm khác tắm rửa.
Phòng tổng thống chỉ có hai gian phòng tắm, Đường Thu Bạch nghỉ ngơi rồi chuyển vào phòng của mình.
Lúc chọn phòng, Cảnh Thư Vân phòng ngủ chính, các nàng không có ý kiến gì, Đường Thu Bạch nhỏ tuổi nhất, hiển nhiên cũng là Tề Tĩnh Uyển chọn trước.
Kết quả Tề Tĩnh Uyển chỉ đơn giản nhìn qua một lượt, liền chọn ở bên kia, một gian trống cuối cùng kề bên cạnh phòng ngủ chính của Cảnh Thư Vân, góc độ cũng không kém, tuy rằng không phải chính diện có thể nhìn thấy hồ, nhưng Đường Thu Bạch cũng rất vừa lòng.
Đường Thu Bạch cảm kích nhìn Tề Tĩnh Uyển, mà cô ấy chỉ là tùy ý cười cười, xoay người cầm đồ trở về phòng của cô ấy.
Đường Thu Bạch nhân lúc bọn họ đều đang tắm, đứng ở bên cửa sổ lướt Weibo, lại ngoài ý muốn phát hiện California trả lời tin nhắn của nàng.
"Ừ, có hơi bận rộn."
Đường Thu Bạch suy nghĩ, ngón tay cái nhanh chóng gõ chữ ở trên màn hình, giải thích: "À, lâu rồi không thấy động thái của cô nên hỏi một câu."
Đường Thu Bạch trả lời xong lại rời khỏi tin nhắn lướt hot search Weibo, lướt từng cái từng cái, thẳng đến một dòng cuối cùng, sau lưng nàng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa "Cốc cốc".
Ủa? Không đóng cửa sao còn có tiếng gõ cửa?
Đường Thu Bạch nghi hoặc quay đầu lại, thấy Cảnh Thư Vân mới thay quần áo khác, vừa tắm xong đầu còn đang lấy khăn lông lau tóc liền đứng ở cạnh cửa phòng nàng.
"Em dùng phòng tắm trong phòng ngủ của tôi tắm rửa đi."
"Vậy chúng ta đi thôi!" Tề Tĩnh Uyển hứng thú dạt dào.
"Đi đâu?" Cảnh Thư Vân hỏi.
"Dạo hồ đó! Cái hồ lớn như vậy, không thể nào chỉ mãi đứng ở đây chứ? Trước khi tới tôi đã tra qua review, bên này có thể thuê xe đạp quanh hồ!" Vừa nói, Tề Tĩnh Uyển vừa hất hất đầu về phía điểm thuê xe cách bãi đá không xa, rồi sau đó lại nhìn Đường Thu Bạch nói: "Đừng lo lắng, còn có xe đạp hai người, Thư Vân chở em."
Vốn dĩ Đường Thu Bạch còn không có cảm giác gì, Tề Tĩnh Uyển vừa nói như vậy nàng ngược lại sững sờ tại chỗ.
Cảnh Thư Vân chở nàng? Đường Thu Bạch theo bản năng quay đầu nhìn sắc mặt người bên cạnh, lại phát hiện không nhìn ra được gì cả, không có nhíu mày cũng không có híp mắt, chỉ là nhìn theo phương hướng Tề Tĩnh Uyển bảo, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Không khí lâm vào trầm mặc nhất thời, làm người được chở, Đường Thu Bạch có chút xấu hổ, giống như là kéo chân sau người khác vậy, kéo người khác còn chưa tính, còn là kéo lão bản nhà mình.
"Nếu không thì bỏ......"
Đường Thu Bạch thử mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị thanh âm bên cạnh đánh gãy.
"Được." Quyết đoán lại lưu loát.
Ngay lúc Đường Thu Bạch nhìn về phía cô, lại nhẹ giọng nói câu, "Đi thôi." Liền thật sự nhìn thẳng phía trước bước đi.
Bỏ lại Đường Thu Bạch đứng tại chỗ mờ mịt lại lúng túng, đồng ý? Thế nhưng đồng ý?
"Bạn nhỏ, em ngẩn ra làm gì, đi thôi!"
Khi Đường Thu Bạch phản ứng lại, Tề Tĩnh Uyển đã ở trên sẫn phía trước xoay người lại gọi nàng.
"Tới liền." Đường Thu Bạch đáp lại cô ấy, đuổi kịp nhịp bước bọn họ.
Các nàng cùng đi đến điểm thuê xe, không đợi ông chủ mặt nếp nhăn đầy tươi cười giới thiệu, Cảnh Thư Vân đã đi trước chốt một chiếc xe đạp hai người sơn màu lam, thậm chí ngay cả chiếc bên trong hay chiếc bên ngoài cô đều đã chọn xong.
Đường Thu Bạch mới hiểu ra, vừa nãy cô nhìn bên này dáng vẻ như suy tư gì, là đang chọn xe.
Cảnh Thư Vân thử phanh xe, chuông reo xong, đẩy xe ra, Đường Thu Bạch tiến lên vài bước phụ giúp, Cảnh Thư Vân hơi quay đầu nhìn nàng, "Không sao, không cần phụ."
"Như vậy sao được." Đường Thu Bạch cười nói.
Cảnh Thư Vân liền không nói chuyện nữa, hai người một trước một sau bảo trì hành động nhất trí, đẩy xe đến chỗ râm mát bên con đường xanh vòng quanh hồ chờ Tề Tĩnh Uyển.
"Lão bản, tại sao chị lại chọn chiếc xe này?" Đường Thu Bạch có chút tò mò.
"Hợp với tình hình." Cô trả lời.
Đường Thu Bạch theo âm thanh nghiêng đầu nhìn cô, phía sau cô là mặt hồ nước bát ngát, nhưng hấp dẫn Đường Thu Bạch hơn cả hồ nước, chính là đôi mắt cô, trong veo sáng ngời, như là một hồ nước nhu tĩnh.
"Cũng rất đẹp." Đường Thu Bạch lẩm bẩm nói.
"Hửm?"
"Tôi chọn xong rồi, gogogo!"
Giọng mũi nghi vấn của Cảnh Thư Vân bị vùi lấp dưới thanh âm nhiệt tình của Tề Tĩnh Uyển, cô nhìn Đường Thu Bạch, Đường Thu Bạch chỉ khẽ mỉm cười.
"Chà! Các cậu chọn chiếc này có chỗ tựa lưng à!" Tề Tĩnh Uyển chỉ vào xe đạp sơn màu lam bên cạnh hai người.
"Đây là chiếc cuối cùng rồi, vừa rồi mấy người đến sau lại muốn, lão bản nói hết rồi."
"Ừ, có chỗ tựa lưng em ấy ngồi thoải mái chút." Cảnh Thư Vân nhẹ giọng nói, đồng thời nhấc chân ngồi lên xe đạp.
Đường Thu Bạch lại hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã cùng cô ngồi lên xe đạp.
Ba người cưỡi xe đạp, chạy ở trên con đường xanh quanh hồ, bên trái ngăn cách bởi thảm cỏ xanh, phía sau lan can bên phải là mặt hồ nước màu xanh lam.
Làn gió mang theo khí ẩm hồ nước, còn có mùi hương thoang thoảng của bãi cỏ từ phía trước thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng trên người Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch nhớ rõ mùi hương này, là các nàng té ngã đêm đó, làn hương thoang thoảng Cảnh Thư Vân mới vừa gội đầu xong.
Mùi hương thoang thoảng như có như không quấn quanh ở chóp mũi Đường Thu Bạch, không ngọt ngấy như hoa hồng, nhưng cũng không đắng như quảng hoắc hương, mà là mang theo sự thoải mái thanh tân của trái cây, trái lại rất phù hợp với ven hồ như vậy.
Đuôi ngựa Cảnh Thư Vân tùy ý buộc lên theo động tác đạp bàn đạp đồng đều của hai người mà bay lên với biên độ nhỏ, đôi lúc cô sẽ dùng ngón tay mảnh khảnh vén tóc mái phía trước ra phía sau.
Xe đạp Tề Tĩnh Uyển luôn ở phía trước các nàng, Cảnh Thư Vân khả năng cũng vì chiếu cố Đường Thu Bạch mà tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một lần đạp còn rất có tiết tấu.
Chạy được nửa hồ, ba người đổi thành xuống xe đẩy bộ, lúc đi ngang qua một bụi hoa, Tề Tĩnh Uyển rớt xuống phía sau các nàng, Đường Thu Bạch nắm chặt thời cơ, "Lão bản, cảm ơn chị."
Cảnh Thư Vân hờ hững nhìn tay phải của Đường Thu Bạch, "Huề nhau rồi."
Đường Thu Bạch cười bất đắc dĩ, "Vậy em không nói cảm ơn."
Cảnh Thư Vân không tiếp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Đường Thu Bạch, nhẹ nhàng nhướng mày.
"Cảm giác, mắc nợ cũng khá tốt." Nụ cười bên môi Đường Thu Bạch trở nên xán lạn.
Cảnh Thư Vân nhìn nàng, dường như bị ánh mặt trời làm chói mắt, nửa híp xê dịch, sau một lúc lâu mới kêu tên nàng, "Đường Thu Bạch."
"Hửm?" Đường Thu Bạch tìm âm thanh, tiến lên một bước tay trái đặt ở bên cạnh bàn tay đang giữ tay lái của Cảnh Thư Vân, cách một chút khoảng cách, nhưng lại bởi vì động tác đi đường sẽ vô thức chạm vào nhau.
Cảnh Thư Vân nhìn nữ nhân hơi cúi đầu cùng cô đẩy xe đạp tiến về phía trước, trên mặt còn lưu lại ý cười chưa thu liễm hoàn toàn, cô mạc danh có chút tò mò đối với Đường Thu Bạch.
Tò mò nàng đối với cùng một loại sự tình, lại có hai loại biểu hiện hoàn toàn khác biệt.
Ban đầu bất kể ở Thiên Hành hay là Quang Thần vì người không quan trọng mà tự thỏa hiệp với chính mình, Cảnh Thư Vân cho rằng đây là Đường - mềm yếu - Thu Bạch.
Sau này xảy ra chuyện của Tề Tĩnh Uyển và Khương Phàm, lại thay đổi cách nhìn của cô đối với Đường Thu Bạch.
Lúc ấy Tề Tĩnh Uyển gọi điện thoại nói với cô Đường Thu Bạch vật Khương Phàm ngã trên mặt đất, cô liên tưởng tới nữ nhân trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa, thế nhưng sinh ra một tia nghi vấn "Đây là em ấy sao?".
"Nhìn đường."
Giọng Cảnh Thư Vân nghe không ra cảm xúc gì, âm điệu vững vàng, lại không giống khi vừa mới quen biết cô, xa cách khách khí lại mang theo một tia lạnh lùng, mà là giống gió lạnh ngày hè phất qua sau cơn mưa, khoan khoái lại dễ chịu.
Ánh mắt Đường Thu Bạch từ trên tay vịn rời đi, lại nâng mắt nhìn cô, có lẽ là bởi vì mới vừa cưỡi xe đạp, trên má cô mơ hồ mang theo một chút ửng đỏ nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua tai, vén sợi tóc bị gió thổi ra sau.
"Lão bản, chị đang quan tâm em sao?" Đường Thu Bạch ngẩng mặt cười.
Cảnh Thư Vân hơi híp mắt, nhìn về phía Đường Thu Bạch, tươi cười trên mặt Đường Thu Bạch lại không giảm, vẫn như cũ cười tươi rói.
Hai người đối diện thật lâu sau, Cảnh Thư Vân quay đầu lại, nhìn thẳng phía trước, khóe môi lại nhẹ nhàng giương lên, "Em muốn tôi quan tâm em sao?"
"Muốn chứ." Ánh mắt Đường Thu Bạch dừng ở khóe môi đang cong lên của cô, nhất thời lại có chút si mê.
Rõ ràng cười lên rất đẹp, lại cười ít đến vậy.
Cảnh Thư Vân còn muốn nói gì đó, lại bị Tề Tĩnh Uyển ở sau lưng các nàng đuổi kịp tới nói rằng vứt bỏ cô ấy cắt đứt, khẽ nhếch môi chỉ nửa giây sau lại khép lại.
Đường Thu Bạch bỗng nhiên có chút tiếc nuối, muốn nghe xem cô sẽ nói thế nào, nhưng bầu không khí vừa vặn lúc nãy lại lặng lẽ biến mất, Đường Thu Bạch cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ.
Lúc ba người kết thúc dạo hồ, còn cách mặt trời lặn có mấy tiếng, Tề Tĩnh Uyển đề nghị về khách sạn tắm rửa ăn tối, cái đề nghị này được toàn phiếu thông qua.
Rốt cuộc đạp một vòng, cho dù là ở ven hồ kia cũng là nắng hè chói chang, đến cuối cùng ngay cả gió mặt hồ thổi tới cũng không cứu nổi Đường Thu Bạch, nàng chỉ muốn về khách sạn bổ sung nước rồi tẳm rửa.
Trở lại khách sạn, Cảnh Thư Vân trước đi nói nguyên nhân với quản lý, đối phương tỏ vẻ hiểu được, đồng thời tri kỷ cho các nàng trả lại phòng Tề Tĩnh Uyển và Đường Thu Bạch còn chưa vào ở, tiện thể tìm người tới đưa hành lý đến phòng tổng thống xa hoa ở tầng cao nhất cho các nàng.
Đường Thu Bạch cùng Tề Tĩnh Uyển đi theo phía sau Cảnh Thư Vân vào phòng tổng thống, từ bước chân đầu tiên tiến vào, Tề Tĩnh Uyển đã ngay lâp tức cảm thán, "Tôi hối hận rồi, tôi nên làm việc ở công ty bố tôi, nếu không bây giờ tôi cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi thế này!"
"Vậy cậu quay về." Cảnh Thư Vân đi ở phía trước, không quay đầu lại đáp lời cô ấy.
"...... Thôi, tôi cảm thấy nghèo rớt mồng tơi cũng rất tốt." Tề Tĩnh Uyển dừng một chút lại nói: "Dù sao đã có cậu!"
Cảnh Thư Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lại xuyên qua một đường viền trang trí trong suốt eo hẹp ở rìa phòng khách phía trước, mơ hồ nhìn thấy Đường- đi ở cuối cùng -Thu Bạch đi đến trước cửa sổ.
Đường Thu Bạch nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, bản thân phòng tổng thống cũng là tầng cao nhất của khách sạn này, đương nhiên vị trí và hướng của nó cũng được cẩn thận suy xét lựa chọn khi thiết kế.
Đứng trên cao ngắm đến xa, cho dù cách đó không xa là hồ, thoạt nhìn cũng không hề kém hơn so với khách sạn cao tầng tọa lạc trong thành phố nhìn từ trên xuống, vẫn như cũ mang đến sự rung động cùng thỏa mãn cho đôi mắt.
Đường Thu Bạch có thể thấy rõ ràng ảnh ngược của mây trời trên mặt nước, một hư một thực hình thành nên sự đối lập rõ nét, trời đất dường như nối thành một mảnh.
"Bạn nhỏ đừng nhìn nữa, mau tới ngồi nghỉ ngơi một lát, ăn chút trái cây." Tề Tĩnh Uyển vẫy tay với Đường Thu Bạch đang đứng ở bên cửa sổ.
Thanh âm Tề Tĩnh Uyển gọi Đường Thu Bạch suy nghĩ phiêu xa trở về.
"Được."
Nàng đáp một tiếng, quay đầu lại đúng lúc đối diện với đôi mắt Cảnh Thư Vân nhìn nàng, hơi xoay đầu, ánh mắt nhu hòa.
Ba người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi ngắn ngủi, Cảnh Thư Vân trở về phòng ngủ chính, Tề Tĩnh Uyển thì thu dọn đồ đạc vào một phòng tắm khác tắm rửa.
Phòng tổng thống chỉ có hai gian phòng tắm, Đường Thu Bạch nghỉ ngơi rồi chuyển vào phòng của mình.
Lúc chọn phòng, Cảnh Thư Vân phòng ngủ chính, các nàng không có ý kiến gì, Đường Thu Bạch nhỏ tuổi nhất, hiển nhiên cũng là Tề Tĩnh Uyển chọn trước.
Kết quả Tề Tĩnh Uyển chỉ đơn giản nhìn qua một lượt, liền chọn ở bên kia, một gian trống cuối cùng kề bên cạnh phòng ngủ chính của Cảnh Thư Vân, góc độ cũng không kém, tuy rằng không phải chính diện có thể nhìn thấy hồ, nhưng Đường Thu Bạch cũng rất vừa lòng.
Đường Thu Bạch cảm kích nhìn Tề Tĩnh Uyển, mà cô ấy chỉ là tùy ý cười cười, xoay người cầm đồ trở về phòng của cô ấy.
Đường Thu Bạch nhân lúc bọn họ đều đang tắm, đứng ở bên cửa sổ lướt Weibo, lại ngoài ý muốn phát hiện California trả lời tin nhắn của nàng.
"Ừ, có hơi bận rộn."
Đường Thu Bạch suy nghĩ, ngón tay cái nhanh chóng gõ chữ ở trên màn hình, giải thích: "À, lâu rồi không thấy động thái của cô nên hỏi một câu."
Đường Thu Bạch trả lời xong lại rời khỏi tin nhắn lướt hot search Weibo, lướt từng cái từng cái, thẳng đến một dòng cuối cùng, sau lưng nàng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa "Cốc cốc".
Ủa? Không đóng cửa sao còn có tiếng gõ cửa?
Đường Thu Bạch nghi hoặc quay đầu lại, thấy Cảnh Thư Vân mới thay quần áo khác, vừa tắm xong đầu còn đang lấy khăn lông lau tóc liền đứng ở cạnh cửa phòng nàng.
"Em dùng phòng tắm trong phòng ngủ của tôi tắm rửa đi."
Danh sách chương