Thứ sáu, lúc Đường Thu Bạch nhận được tin nhắn của Cảnh Thư Vân, chỉ nhìn thấy địa chỉ, biết đó là một nhà ăn gà hạt dẻ*, lúc này đứng ở cửa tiệm, mới thấy hai chữ 'Dưỡng sinh' treo trên bảng hiệu lớn.
(*)Gà hạt dẻ, còn được gọi là gà hạt dẻ dưỡng sinh. Là nồi súp trắng nổi tiếng nhất trong hiện nay. Kể từ khi khai hạt dẻ đầu tiên lấy khái niệm dưỡng sinh làm khái niệm vào năm 2006, đã tạo nên một cơn sốt ăn uống trong nồi dưỡng sinh. Trong y học Trung Quốc, hạt dẻ rất tốt cho những người có thận yếu. Chúng đặc biệt tốt cho những người già bị đau lưng hoặc chân yếu. (Theo Baidu)
Xúy, bất ngờ không những không cảm thấy khó chịu, còn có chút bình dân.
"Cảnh tổng, tôi tới rồi." Đường Thu Bạch cúi đầu gửi tin nhắn cho cô, đi vào cửa tiệm.
Trong tiệm trang hoàng phong cách cổ xưa, làm Đường Thu Bạch có chút mới lạ, nhân viên làm việc thống nhất một thân đồng phục màu đen, Đường Thu Bạch đi theo người dẫn đường đi thẳng vào phòng.
Một tiếng "Ken két" nhỏ bé, Đường Thu Bạch theo cánh cửa dần dần đẩy ra, thấy rõ người ngồi ở vị trí chủ tọa.
Cảnh Thư Vân một tay chống đầu, cổ áo áo sơmi trắng tinh hé mở, đeo vòng cổ tinh tế trên xương quai xanh hơi lõm, áp bên ống tay áo màu đen, xương cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, không biết đang suy nghĩ gì, có chút thất thần.
Một làn khí nóng ùa vào nhân lúc cửa bị mở ra, cô quay đầu qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Đường Thu Bạch, chăm chú, "Đường tiểu thư tới rồi."
"Chào Cảnh tổng."
Đường Thu Bạch một chân bước tiến vào, người phía sau hỗ trợ đóng cửa lại, khí nóng bị ngăn chặn, chỉ còn lại gió lạnh trong phòng từng đợt phất tới, mang theo mùi hương thoang thoảng riêng biệt của Cảnh Thư Vân, bao vây nàng, lỗ chân lông của nàng kịch liệt co rút lại, ngay cả tốc độ lưu thông máu cũng có chút tăng nhanh.
Trong phòng bật ánh đèn mờ nhạt, chiếu ở trên người Cảnh Thư Vân, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, trong một khoảnh khắc nào đó Đường Thu Bạch có chút không phân rõ được, là tia sáng đặc biệt mà nàng đuổi theo trong mắt hay là căn phòng cố ý trang hoàng như vậy.
"Nào, ngồi đi." Cảnh Thư Vân nói.
"Được."
Đường Thu Bạch thuận theo bàn tròn, ngồi ở kế bên cô, lúc kéo ghế dựa ra ngồi xuống, Đường Thu Bạch mới cảm giác được lòng bàn tay có chút lạnh.
Thức ăn lục tục dọn lên, sự phối hợp màu sắc vừa nhìn thấy đã rất muốn ăn.
"Nhà gà hạt dẻ này cũng không tệ lắm, Đường tiểu thư có thể nếm thử."
"Được."
Đường Thu Bạch cầm cái muỗng múc chút canh cùng hạt dẻ, thổi hơi nóng trước rồi đưa một muỗng canh vào trong miệng, nước súp đậm đà quyện với mùi thơm của hạt dẻ lập tức cuốn lấy vị giác trong miệng cô.
Uống canh nóng, cái lạnh điều hòa mang đến lại bị áp xuống một chút.
Ăn được kha khá, Đường Thu Bạch mới thỏa mãn híp mắt, bên tai đúng lúc vang lên giọng nói quen thuộc, trong thanh âm mang theo sự chân thành, hoàn toàn không giống những lần trước kia Đường Thu Bạch từng nghe qua.
"Đường tiểu thư, tôi muốn mời cô gia nhập Lam Hoa."
Đường Thu Bạch buông cái muỗng, xoay đầu nhìn người kia, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt dưới gọng kính vàng trong trẻo lại có thần.
Gần như là theo bản năng, trong lòng Đường Thu Bạch "Lộp bộp" một tiếng.
"Cảm ơn Cảnh tổng coi trọng tôi. Tôi muốn hỏi một chút, Cảnh tổng mời tôi là hy vọng tôi làm gì sao?" Đường Thu Bạch vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
"Năng lực của Đường tiểu thư, tôi đã biết đến, mấy ngày nay ngắn ngủi tiếp xúc với cô, nhân phẩm của cô cũng là nguyên nhân quan trọng làm tôi coi trọng cô."
"Tôi muốn cho cô dẫn dắt Lam Hoa hoàn thành hạng mục mở rộng chất lượng nông sản." Khi Cảnh Thư Vân nói những lời này, mang theo một tia vân đạm phong khinh*, như thể những gì cô nói chỉ là một chuyện nhỏ, cũng như thể chuyện này Đường Thu Bạch đi làm thì nhất định sẽ thành công.
(*) Vân đạm phong khinh: bình thản, thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Bất kể là chuyện gì, cô như thể khẳng định Đường Thu Bạch chắc chắn sẽ làm được.
Đường Thu Bạch có chút sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì, não bộ tự động kiểm tra quá trình mở rộng hạng mục nông sản, nhưng lúc đang hồi tưởng lại nhớ tới chuyện trước kia, lại đột nhiên kẹt cứng.
"Cảm ơn Tiểu Đường vì những nỗ lực trong hạng mục mở rộng của công ty, chúc mừng công ty mở rộng hạng mục thành công." Trong thanh âm xen lẫn tiếng vỗ tay lác đác.
Rất nhanh, hình ảnh chuyển một cái, vẻ mặt của người đã từng nói lời này hiện lên khinh thường, "Đường Thu Bạch, đừng đánh giá bản thân quá cao, nhìn rõ vị trí của chính mình, chủ động từ chức còn đỡ hơn so với bị sa thải."
Đường Thu Bạch khẽ nhíu mày, thoát ra khỏi hồi ức.
Người bên cạnh chú ý tới biến hóa nhỏ bé của Đường Thu Bạch, "Gia nhập Lam Hoa, cô có thể nhận chức Bộ trưởng bộ phận nông sản."
Chân mày Đường Thu Bạch không buông lỏng, ngược lại càng nhíu chặt, "Cảnh tổng, không phải vấn đề chức vị."
Cảnh Thư Vân hiếm thấy hơi nghiêng đầu, "Thù lao? Tôi có thể cho cô, cao gấp mấy lần so với tiền lương hiện tại của cô."
"Không, cũng không phải." Đường Thu Bạch lắc đầu.
Cảnh Thư Vân cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng nhướn mi, "Đường tiểu thư, có điều kiện gì, cô có thể trực tiếp nói ra."
"Cảnh tổng, không phải như vậy, thật ra tôi không có điều kiện gì, điều kiện cô đưa ra đều vô cùng tốt, chẳng qua là tôi......" Đường Thu Bạch đang nói đột nhiên im lặng.
Không biết là trong phòng mở điều hòa quá thấp, hay là do bản thân nhớ lại, Đường Thu Bạch bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, từ trong ra ngoài đều thấy lạnh, hai bàn tay không biết từ khi nào đã cuộn chung một chỗ, vuốt nhè nhẹ.
"Hửm?" Cảnh Thư Vân nhìn Đường Thu Bạch nhíu chặt mày, "Đường tiểu thư có chuyện gì khó xử, có thể nói với tôi."
Đường Thu Bạch nhìn vào mắt Cảnh Thư Vân, đôi mắt cô sáng ngời giống như trời sinh đã mang theo một loại quyết đoán, một loại quyết đoán có thể làm người khác tin tưởng, có thể làm người ta đã bắt lấy nó thì sẽ không buông ra.
"Tôi sợ năng lực của tôi, không đạt tới sự kỳ vọng của Cảnh tổng cô, tôi, mối quan hệ đồng nghiệp ở công ty cũ, không tốt lắm......" Đường Thu Bạch đứt quãng nói.
Cảnh Thư Vân nghe người trước mặt nhỏ giọng nói chuyện, có chút do dự lại bất lực, nhớ lại lúc trước Địch Nghiên lấy tư liệu về Đường Thu Bạch, cô ấy kể lại cho cô những tin tức nghe được.
Cảnh Thư Vân yên lặng nghe, không ngắt lời nàng, một hồi lâu người trước mắt tốn sức nói xong chuyện quá khứ.
Sau khi Đường Thu Bạch nói xong, hai người rơi vào một khoảng trầm mặc, Đường Thu Bạch né tránh ánh mắt của Cảnh Thư Vân, nàng cảm thấy mình có chút nói năng lộn xộn, lại có chút vô lực, lại có chút kỳ quái tại sao nàng lại muốn cùng......
"Nhưng mà những điều đó không hề liên quan tới việc cô vào làm ở Lam Hoa."
Cảnh Thư Vân đột nhiên lên tiếng cắt đứt tâm lý chuyển biến phức tạp của Đường Thu Bạch.
"Hả?"
Đường Thu Bạch ngẩng đầu, nhìn cô.
"Lam Hoa không phải Thiên Hành."
"Lam Hoa cũng sẽ không bạc đãi người có công."
"Điểm này cô có thể tin tưởng tôi." Cô đã nói như vậy.
Cảnh Thư Vân đôi mắt phát sáng nhấp nháy.
"Thịch thịch." Đường Thu Bạch nghe thấy tiếng tim mình đập, càng ngày càng rõ ràng, "Cảnh tổng, tôi trở về suy xét một chút."
"Được." Cảnh Thư Vân đứng dậy múc canh, lại dừng lại, chỉ một giây sau lại múc một muỗng canh, rót đầy vào trong bát của Đường Thu Bạch đặt ở một bên, "Tôi chờ câu trả lời của cô."
"Cảm ơn Cảnh tổng." Đường Thu Bạch hít thở nhè nhẹ, buông tiếng thở dài, cúi đầu cầm cái muỗng uống canh.
Bữa cơm này Đường Thu Bạch ăn trong tâm trạng phức tạp, trong đầu cũng có chút loạn, không biết nên nghĩ cái gì, lại giống như cần phải nghĩ cái gì đó.
Một lát sau, Cảnh Thư Vân nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nhìn Đường Thu Bạch nói: "Tôi tiễn cô đi."
"Không có việc gì, tôi tự mình trở về thôi, không phiền toái Cảnh tổng." Đường Thu Bạch vẫn là lễ phép từ chối.
"Đi thôi, tiện đường." Cảnh Thư Vân liếc nhìn Đường Thu Bạch liền bước đi trước.
"Được......"
Đường Thu Bạch từ xa nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở bên kia, trước khi lên xe nàng trộm nhìn nhãn hiệu xe, Maserati.
Một giây trước Đường Thu Bạch còn đang tự hỏi Nhuận Thổ Xoa* (editor: để ảnh phía dưới) có phải rất giống cái này không, một giây sau liền nghe thấy chuông báo thức buổi sáng nàng đã cài đặt vang lên, cả người giật mình một cái, toàn thân tỉnh táo hơn không ít.
Đường Thu Bạch vừa định tìm di động, tắt đi tiếng chuông đòi mạng này, khi còn đang lục túi xách lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phía trước, "Alo?"
Nàng mới phản ứng lại, à, đây là chuông điện thoại của Cảnh Thư Vân.
"Ừ, ở bên ngoài."
"Sao vậy?"
Trong xe trầm mặc một hồi lâu, Đường Thu Bạch mới nghe thấy Cảnh Thư Vân bất đắc dĩ nói: "...... Được rồi, cậu gửi địa chỉ cho tôi."
Nói xong mới cúp điện thoại, Đường Thu Bạch không biết vì cái gì mơ hồ nghe ra chút cưng chiều!
Không phải chứ...... Cảnh Thư Vân có đối tượng? Còn không đợi Đường Thu Bạch nghĩ xong, nàng lại nghe thấy người phía trước nói: "Đường tiểu thư, xin lỗi, tôi đi đón một người trước, sau đó đưa cô về nhà."
"Được." Đường Thu Bạch chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
"Có chút việc." Cảnh Thư Vân giải thích.
"Không sao, không sao đâu." Đường Thu Bạch cưỡng ép nặn ra một vẻ mặt tươi cười.
Cảnh Thư Vân dùng ánh mắt kỳ quái thoáng nhìn Đường Thu Bạch qua kính chiếu hậu, khởi động xe.
Đường Thu Bạch bỗng nhiên có chút khó chịu, mối tình yêu thầm này còn chưa bắt đầu thế nào, thì đã kết thúc, vận khí cũng quá tốt đi, nàng nghiêng đầu nhìn ánh đèn mơ hồ bên ngoài có chút thất thần.
Dọc đường đi trong xe an an tĩnh tĩnh, không ai nói gì, đánh vỡ cái bầu không khí này chính là, xe đột nhiên dừng lại bên lề, Cảnh Thư Vân gọi điện thoại.
"Alo, tôi tới rồi cậu đi ra đi."
Đường Thu Bạch không quay đầu lại, nàng vẫn giữ tư thế nhìn bên ngoài, giọng của Cảnh Thư Vân nhẹ nhàng còn có chút mềm mại, lúc này nghe thấy, vậy mà ngay cả một tí ti lạnh lẽo đều không cảm giác được, Đường Thu Bạch càng thêm khó chịu.
Nhìn nhìn một hồi, Đường Thu Bạch thấy một chị gái tóc lượn sóng, mặc váy dài lộ vai màu đỏ mang theo túi xách nhỏ, mặt cười đầy quyến rũ băng qua đường đi tới bên này, chỉ là bên cạnh cô ấy có một nam nhân mắc tây trang màu đen đi theo.
Lúc gần đi đến nơi, cô ấy dừng lại nghiêng đầu cùng nam nhân mặc tây trang chỉ về phía các nàng dừng ở ven đường, lại nói cái gì đó, cuối cùng bước nhanh đi về phía các nàng, quay người tùy ý xua tay với nam nhân kia cũng không quay đầu lại.
Giây tiếp theo, cửa ghế phụ bị kéo ra, cô ấy ngồi vào, nhìn về phía Cảnh Thư Vân đáp ở trên vô lăng, nụ cười càng sâu hơn.
Tiếp đó mới quay đầu lại, tò mò đánh giá Đường Thu Bạch ngồi ở hàng phía sau, "Ua? Bạn nhỏ này là ai?"
"Bạn." Cảnh Thư Vân chỉ đơn giản đáp lại nói.
"Mặt trời mọc đằng Tây, cậu cũng có bạn?" Chị gái lượn sóng kinh ngạc nói.
Cảnh Thư Vân không lên tiếng, Đường Thu Bạch xuyên qua kính chiếu hậu, dường như thấy khóe môi cô hơi cong lên, cười nhẹ một tiếng, nhưng chỉ là vài giây rất ngắn ngủi, nàng cũng không biết nàng có nhìn lầm không.
"Lần sau cậu lại điện thoại cầu cứu nữa, tôi sẽ cúp máy." Cảnh Thư Vân vừa nói một tay cầm vô lăng quẹo hướng bên trái.
"Đừng nha, cậu cũng biết, tôi ứng phó mấy thứ này có bao nhiêu khó khăn, cậu mà cũng không giúp tôi, vậy càng không ai giúp tôi." Giọng nói quyến rũ mềm nhũn ra, làm nũng.
Nói xong lại như đột nhiên nhớ tới gì đó, chị gái lượn sóng quay đầu lại, vẫy tay chào hỏi với Đường Thu Bạch, "Bạn nhỏ, chào em, chị cũng là bạn của cô ấy, Tề Tĩnh Uyển."
Đôi mắt Đường Thu Bạch trong thoáng chốc trợn to, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Chào chị, em là Đường Thu Bạch."
_______________________
Editor: Xuất hiện nhân vật mới. Chưa kiếm được dịp tốt để đổi xưng hô cho 2 bạn chẻ, hiện tại vẫn còn quá gượng gạo đi ấy nhi, nhưng mà cũng coi là bạn bè của nhau rồi. Hay là từ chương này đổi luôn nhỉ, chữ ĐTB gọi là Tĩnh Uyển tỷ mà cứ cô-tôi với CTV thấy cũng kì???
(*)Gà hạt dẻ, còn được gọi là gà hạt dẻ dưỡng sinh. Là nồi súp trắng nổi tiếng nhất trong hiện nay. Kể từ khi khai hạt dẻ đầu tiên lấy khái niệm dưỡng sinh làm khái niệm vào năm 2006, đã tạo nên một cơn sốt ăn uống trong nồi dưỡng sinh. Trong y học Trung Quốc, hạt dẻ rất tốt cho những người có thận yếu. Chúng đặc biệt tốt cho những người già bị đau lưng hoặc chân yếu. (Theo Baidu)
Xúy, bất ngờ không những không cảm thấy khó chịu, còn có chút bình dân.
"Cảnh tổng, tôi tới rồi." Đường Thu Bạch cúi đầu gửi tin nhắn cho cô, đi vào cửa tiệm.
Trong tiệm trang hoàng phong cách cổ xưa, làm Đường Thu Bạch có chút mới lạ, nhân viên làm việc thống nhất một thân đồng phục màu đen, Đường Thu Bạch đi theo người dẫn đường đi thẳng vào phòng.
Một tiếng "Ken két" nhỏ bé, Đường Thu Bạch theo cánh cửa dần dần đẩy ra, thấy rõ người ngồi ở vị trí chủ tọa.
Cảnh Thư Vân một tay chống đầu, cổ áo áo sơmi trắng tinh hé mở, đeo vòng cổ tinh tế trên xương quai xanh hơi lõm, áp bên ống tay áo màu đen, xương cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, không biết đang suy nghĩ gì, có chút thất thần.
Một làn khí nóng ùa vào nhân lúc cửa bị mở ra, cô quay đầu qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Đường Thu Bạch, chăm chú, "Đường tiểu thư tới rồi."
"Chào Cảnh tổng."
Đường Thu Bạch một chân bước tiến vào, người phía sau hỗ trợ đóng cửa lại, khí nóng bị ngăn chặn, chỉ còn lại gió lạnh trong phòng từng đợt phất tới, mang theo mùi hương thoang thoảng riêng biệt của Cảnh Thư Vân, bao vây nàng, lỗ chân lông của nàng kịch liệt co rút lại, ngay cả tốc độ lưu thông máu cũng có chút tăng nhanh.
Trong phòng bật ánh đèn mờ nhạt, chiếu ở trên người Cảnh Thư Vân, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, trong một khoảnh khắc nào đó Đường Thu Bạch có chút không phân rõ được, là tia sáng đặc biệt mà nàng đuổi theo trong mắt hay là căn phòng cố ý trang hoàng như vậy.
"Nào, ngồi đi." Cảnh Thư Vân nói.
"Được."
Đường Thu Bạch thuận theo bàn tròn, ngồi ở kế bên cô, lúc kéo ghế dựa ra ngồi xuống, Đường Thu Bạch mới cảm giác được lòng bàn tay có chút lạnh.
Thức ăn lục tục dọn lên, sự phối hợp màu sắc vừa nhìn thấy đã rất muốn ăn.
"Nhà gà hạt dẻ này cũng không tệ lắm, Đường tiểu thư có thể nếm thử."
"Được."
Đường Thu Bạch cầm cái muỗng múc chút canh cùng hạt dẻ, thổi hơi nóng trước rồi đưa một muỗng canh vào trong miệng, nước súp đậm đà quyện với mùi thơm của hạt dẻ lập tức cuốn lấy vị giác trong miệng cô.
Uống canh nóng, cái lạnh điều hòa mang đến lại bị áp xuống một chút.
Ăn được kha khá, Đường Thu Bạch mới thỏa mãn híp mắt, bên tai đúng lúc vang lên giọng nói quen thuộc, trong thanh âm mang theo sự chân thành, hoàn toàn không giống những lần trước kia Đường Thu Bạch từng nghe qua.
"Đường tiểu thư, tôi muốn mời cô gia nhập Lam Hoa."
Đường Thu Bạch buông cái muỗng, xoay đầu nhìn người kia, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt dưới gọng kính vàng trong trẻo lại có thần.
Gần như là theo bản năng, trong lòng Đường Thu Bạch "Lộp bộp" một tiếng.
"Cảm ơn Cảnh tổng coi trọng tôi. Tôi muốn hỏi một chút, Cảnh tổng mời tôi là hy vọng tôi làm gì sao?" Đường Thu Bạch vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
"Năng lực của Đường tiểu thư, tôi đã biết đến, mấy ngày nay ngắn ngủi tiếp xúc với cô, nhân phẩm của cô cũng là nguyên nhân quan trọng làm tôi coi trọng cô."
"Tôi muốn cho cô dẫn dắt Lam Hoa hoàn thành hạng mục mở rộng chất lượng nông sản." Khi Cảnh Thư Vân nói những lời này, mang theo một tia vân đạm phong khinh*, như thể những gì cô nói chỉ là một chuyện nhỏ, cũng như thể chuyện này Đường Thu Bạch đi làm thì nhất định sẽ thành công.
(*) Vân đạm phong khinh: bình thản, thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Bất kể là chuyện gì, cô như thể khẳng định Đường Thu Bạch chắc chắn sẽ làm được.
Đường Thu Bạch có chút sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì, não bộ tự động kiểm tra quá trình mở rộng hạng mục nông sản, nhưng lúc đang hồi tưởng lại nhớ tới chuyện trước kia, lại đột nhiên kẹt cứng.
"Cảm ơn Tiểu Đường vì những nỗ lực trong hạng mục mở rộng của công ty, chúc mừng công ty mở rộng hạng mục thành công." Trong thanh âm xen lẫn tiếng vỗ tay lác đác.
Rất nhanh, hình ảnh chuyển một cái, vẻ mặt của người đã từng nói lời này hiện lên khinh thường, "Đường Thu Bạch, đừng đánh giá bản thân quá cao, nhìn rõ vị trí của chính mình, chủ động từ chức còn đỡ hơn so với bị sa thải."
Đường Thu Bạch khẽ nhíu mày, thoát ra khỏi hồi ức.
Người bên cạnh chú ý tới biến hóa nhỏ bé của Đường Thu Bạch, "Gia nhập Lam Hoa, cô có thể nhận chức Bộ trưởng bộ phận nông sản."
Chân mày Đường Thu Bạch không buông lỏng, ngược lại càng nhíu chặt, "Cảnh tổng, không phải vấn đề chức vị."
Cảnh Thư Vân hiếm thấy hơi nghiêng đầu, "Thù lao? Tôi có thể cho cô, cao gấp mấy lần so với tiền lương hiện tại của cô."
"Không, cũng không phải." Đường Thu Bạch lắc đầu.
Cảnh Thư Vân cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng nhướn mi, "Đường tiểu thư, có điều kiện gì, cô có thể trực tiếp nói ra."
"Cảnh tổng, không phải như vậy, thật ra tôi không có điều kiện gì, điều kiện cô đưa ra đều vô cùng tốt, chẳng qua là tôi......" Đường Thu Bạch đang nói đột nhiên im lặng.
Không biết là trong phòng mở điều hòa quá thấp, hay là do bản thân nhớ lại, Đường Thu Bạch bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, từ trong ra ngoài đều thấy lạnh, hai bàn tay không biết từ khi nào đã cuộn chung một chỗ, vuốt nhè nhẹ.
"Hửm?" Cảnh Thư Vân nhìn Đường Thu Bạch nhíu chặt mày, "Đường tiểu thư có chuyện gì khó xử, có thể nói với tôi."
Đường Thu Bạch nhìn vào mắt Cảnh Thư Vân, đôi mắt cô sáng ngời giống như trời sinh đã mang theo một loại quyết đoán, một loại quyết đoán có thể làm người khác tin tưởng, có thể làm người ta đã bắt lấy nó thì sẽ không buông ra.
"Tôi sợ năng lực của tôi, không đạt tới sự kỳ vọng của Cảnh tổng cô, tôi, mối quan hệ đồng nghiệp ở công ty cũ, không tốt lắm......" Đường Thu Bạch đứt quãng nói.
Cảnh Thư Vân nghe người trước mặt nhỏ giọng nói chuyện, có chút do dự lại bất lực, nhớ lại lúc trước Địch Nghiên lấy tư liệu về Đường Thu Bạch, cô ấy kể lại cho cô những tin tức nghe được.
Cảnh Thư Vân yên lặng nghe, không ngắt lời nàng, một hồi lâu người trước mắt tốn sức nói xong chuyện quá khứ.
Sau khi Đường Thu Bạch nói xong, hai người rơi vào một khoảng trầm mặc, Đường Thu Bạch né tránh ánh mắt của Cảnh Thư Vân, nàng cảm thấy mình có chút nói năng lộn xộn, lại có chút vô lực, lại có chút kỳ quái tại sao nàng lại muốn cùng......
"Nhưng mà những điều đó không hề liên quan tới việc cô vào làm ở Lam Hoa."
Cảnh Thư Vân đột nhiên lên tiếng cắt đứt tâm lý chuyển biến phức tạp của Đường Thu Bạch.
"Hả?"
Đường Thu Bạch ngẩng đầu, nhìn cô.
"Lam Hoa không phải Thiên Hành."
"Lam Hoa cũng sẽ không bạc đãi người có công."
"Điểm này cô có thể tin tưởng tôi." Cô đã nói như vậy.
Cảnh Thư Vân đôi mắt phát sáng nhấp nháy.
"Thịch thịch." Đường Thu Bạch nghe thấy tiếng tim mình đập, càng ngày càng rõ ràng, "Cảnh tổng, tôi trở về suy xét một chút."
"Được." Cảnh Thư Vân đứng dậy múc canh, lại dừng lại, chỉ một giây sau lại múc một muỗng canh, rót đầy vào trong bát của Đường Thu Bạch đặt ở một bên, "Tôi chờ câu trả lời của cô."
"Cảm ơn Cảnh tổng." Đường Thu Bạch hít thở nhè nhẹ, buông tiếng thở dài, cúi đầu cầm cái muỗng uống canh.
Bữa cơm này Đường Thu Bạch ăn trong tâm trạng phức tạp, trong đầu cũng có chút loạn, không biết nên nghĩ cái gì, lại giống như cần phải nghĩ cái gì đó.
Một lát sau, Cảnh Thư Vân nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nhìn Đường Thu Bạch nói: "Tôi tiễn cô đi."
"Không có việc gì, tôi tự mình trở về thôi, không phiền toái Cảnh tổng." Đường Thu Bạch vẫn là lễ phép từ chối.
"Đi thôi, tiện đường." Cảnh Thư Vân liếc nhìn Đường Thu Bạch liền bước đi trước.
"Được......"
Đường Thu Bạch từ xa nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở bên kia, trước khi lên xe nàng trộm nhìn nhãn hiệu xe, Maserati.
Một giây trước Đường Thu Bạch còn đang tự hỏi Nhuận Thổ Xoa* (editor: để ảnh phía dưới) có phải rất giống cái này không, một giây sau liền nghe thấy chuông báo thức buổi sáng nàng đã cài đặt vang lên, cả người giật mình một cái, toàn thân tỉnh táo hơn không ít.
Đường Thu Bạch vừa định tìm di động, tắt đi tiếng chuông đòi mạng này, khi còn đang lục túi xách lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phía trước, "Alo?"
Nàng mới phản ứng lại, à, đây là chuông điện thoại của Cảnh Thư Vân.
"Ừ, ở bên ngoài."
"Sao vậy?"
Trong xe trầm mặc một hồi lâu, Đường Thu Bạch mới nghe thấy Cảnh Thư Vân bất đắc dĩ nói: "...... Được rồi, cậu gửi địa chỉ cho tôi."
Nói xong mới cúp điện thoại, Đường Thu Bạch không biết vì cái gì mơ hồ nghe ra chút cưng chiều!
Không phải chứ...... Cảnh Thư Vân có đối tượng? Còn không đợi Đường Thu Bạch nghĩ xong, nàng lại nghe thấy người phía trước nói: "Đường tiểu thư, xin lỗi, tôi đi đón một người trước, sau đó đưa cô về nhà."
"Được." Đường Thu Bạch chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
"Có chút việc." Cảnh Thư Vân giải thích.
"Không sao, không sao đâu." Đường Thu Bạch cưỡng ép nặn ra một vẻ mặt tươi cười.
Cảnh Thư Vân dùng ánh mắt kỳ quái thoáng nhìn Đường Thu Bạch qua kính chiếu hậu, khởi động xe.
Đường Thu Bạch bỗng nhiên có chút khó chịu, mối tình yêu thầm này còn chưa bắt đầu thế nào, thì đã kết thúc, vận khí cũng quá tốt đi, nàng nghiêng đầu nhìn ánh đèn mơ hồ bên ngoài có chút thất thần.
Dọc đường đi trong xe an an tĩnh tĩnh, không ai nói gì, đánh vỡ cái bầu không khí này chính là, xe đột nhiên dừng lại bên lề, Cảnh Thư Vân gọi điện thoại.
"Alo, tôi tới rồi cậu đi ra đi."
Đường Thu Bạch không quay đầu lại, nàng vẫn giữ tư thế nhìn bên ngoài, giọng của Cảnh Thư Vân nhẹ nhàng còn có chút mềm mại, lúc này nghe thấy, vậy mà ngay cả một tí ti lạnh lẽo đều không cảm giác được, Đường Thu Bạch càng thêm khó chịu.
Nhìn nhìn một hồi, Đường Thu Bạch thấy một chị gái tóc lượn sóng, mặc váy dài lộ vai màu đỏ mang theo túi xách nhỏ, mặt cười đầy quyến rũ băng qua đường đi tới bên này, chỉ là bên cạnh cô ấy có một nam nhân mắc tây trang màu đen đi theo.
Lúc gần đi đến nơi, cô ấy dừng lại nghiêng đầu cùng nam nhân mặc tây trang chỉ về phía các nàng dừng ở ven đường, lại nói cái gì đó, cuối cùng bước nhanh đi về phía các nàng, quay người tùy ý xua tay với nam nhân kia cũng không quay đầu lại.
Giây tiếp theo, cửa ghế phụ bị kéo ra, cô ấy ngồi vào, nhìn về phía Cảnh Thư Vân đáp ở trên vô lăng, nụ cười càng sâu hơn.
Tiếp đó mới quay đầu lại, tò mò đánh giá Đường Thu Bạch ngồi ở hàng phía sau, "Ua? Bạn nhỏ này là ai?"
"Bạn." Cảnh Thư Vân chỉ đơn giản đáp lại nói.
"Mặt trời mọc đằng Tây, cậu cũng có bạn?" Chị gái lượn sóng kinh ngạc nói.
Cảnh Thư Vân không lên tiếng, Đường Thu Bạch xuyên qua kính chiếu hậu, dường như thấy khóe môi cô hơi cong lên, cười nhẹ một tiếng, nhưng chỉ là vài giây rất ngắn ngủi, nàng cũng không biết nàng có nhìn lầm không.
"Lần sau cậu lại điện thoại cầu cứu nữa, tôi sẽ cúp máy." Cảnh Thư Vân vừa nói một tay cầm vô lăng quẹo hướng bên trái.
"Đừng nha, cậu cũng biết, tôi ứng phó mấy thứ này có bao nhiêu khó khăn, cậu mà cũng không giúp tôi, vậy càng không ai giúp tôi." Giọng nói quyến rũ mềm nhũn ra, làm nũng.
Nói xong lại như đột nhiên nhớ tới gì đó, chị gái lượn sóng quay đầu lại, vẫy tay chào hỏi với Đường Thu Bạch, "Bạn nhỏ, chào em, chị cũng là bạn của cô ấy, Tề Tĩnh Uyển."
Đôi mắt Đường Thu Bạch trong thoáng chốc trợn to, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Chào chị, em là Đường Thu Bạch."
_______________________
Editor: Xuất hiện nhân vật mới. Chưa kiếm được dịp tốt để đổi xưng hô cho 2 bạn chẻ, hiện tại vẫn còn quá gượng gạo đi ấy nhi, nhưng mà cũng coi là bạn bè của nhau rồi. Hay là từ chương này đổi luôn nhỉ, chữ ĐTB gọi là Tĩnh Uyển tỷ mà cứ cô-tôi với CTV thấy cũng kì???
Danh sách chương