Tác giả: Kim Bính
Editor: Trà Xanh
Tấp xe vào và đậu lại, Chu Lễ băng qua đường, đi đến quán BBQ lão Kỷ, ngồi xuống đối diện với Lâm Ôn.
Trên bàn có một đĩa thịt nướng nhiều dầu và hai chai rượu trắng nhỏ, một chai rượu trắng đã cạn, một chai sắp thấy đáy, gương mặt của người uống rượu đã ửng đỏ, ánh mắt hơi nhạt, tạm thời chưa biết có say hay không.
“Ăn khuya à?” Chu Lễ cầm chai rượu trắng sắp thấy đáy, nhìn đèn đường lắc nhẹ hai lần, xem thử còn lại bao nhiêu.
“Là bữa tối.” Lâm Ôn nói.
“Bây giờ mới ăn?”
“Em đi xe gần ba giờ, chưa kịp ăn.”
“Đi đâu?”
“Thị trấn Ninh Bình, anh biết không?”
“Ừ, biết.”
“Lúc em đi, ở đó trời mưa.”
“Vậy à, ở đây không có.” Chu Lễ hỏi, “Đi đến đó làm gì?”
“…… Đi có chuyện.” Lâm Ôn nói, “Em còn gặp Tề Thư Di.”
“Tề Thư Di?” Chu Lễ nhướng mày.
Lâm Ôn gật đầu: “Trùng hợp phải không?”
“Ừ.” Chu Lễ không quan tâm điều này, anh hỏi, “Sau đó thì sao?”
Lâm Ôn cầm ly rượu, rũ mắt nói: “Không có gì, ngày mai em phải đi làm, cho nên đi về trước.”
Chu Lễ nhìn động tác của cô, ngón áp út đeo nhẫn chói mắt.
Chu Lễ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Có phải ăn xong rồi không? Anh đưa em về nhé?”
“Anh muốn ăn gì không?”
“Anh không đói bụng.”
“Ừm.”
“Đóng gói phần còn lại cho em nha?”
“Chu Lễ.” Lâm Ôn đột nhiên ngắt lời anh.
“Hửm?”
Lâm Ôn nhìn anh, mím môi nói: “Nhậm Tái Bân sắp trở lại.”
“Ồ, thì sao nào?”
Vẻ mặt Chu Lễ không hề thay đổi, Lâm Ôn dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Em cũng nghĩ kỹ rồi.”
Chu Lễ dựa vào lưng ghế, ngón tay xoa chai rượu thủy tinh, hơi rũ mắt, anh nhìn Lâm Ôn: “Đáp án?”
“Chúng ta không hợp.” Lâm Ôn nhẹ nhàng nói.
“Vậy ư.” Chu Lễ đáp nhẹ.
Hai người ngừng nói chuyện.
Như thể trở về cái đêm khi bọn họ lần đầu tiên mở giấy cửa sổ, xung quanh ồn ào náo nhiệt, chỉ có cái bàn của bọn họ giống như rơi vào chân không.
Thật lâu sau đó, Lâm Ôn cầm túi, chậm rãi đứng lên nói: “Em đi về trước.”
Cô đã uống hết hai chai rượu trắng có nồng độ cao, cô vẫn còn tỉnh nhưng đầu hơi choáng váng.
Lâm Ôn rời chỗ ngồi, một bước, hai bước, đi ngang qua Chu Lễ, còn thiếu một bước là có thể rời khỏi anh.
Giây tiếp theo, Chu Lễ bắt được cổ tay cô.
Giọng Chu Lễ nhàn nhạt: “Chúng ta không hợp chỗ nào?”
Âm thanh bên tai có chút trống rỗng, Lâm Ôn lúng túng nói: “…… Em không muốn làm cho quan hệ trở nên phức tạp.”
“Em đã nói lý do này.”
“…… Em không muốn nghe những lời đàm tiếu.”
“Lý do này em cũng xài rồi.”
Lâm Ôn quay đầu: “Anh có thể chấp nhận lúc trước em vẫn còn gần gũi với anh ta, ngay sau đó lại gần gũi anh?”
Chu Lễ dùng sức, siết chặt cổ tay cô.
Giọng điệu anh bình tĩnh: “Em và cậu ta đã chia tay mấy tháng.”
Lâm Ôn chịu đựng đau đớn: “Chưa đến ba tháng.”
“Đủ lâu rồi.”
“Không đủ, em cảm thấy ghê tởm……”
Câu trước còn ôn hòa, câu sau, lượng cồn trong máu khiến Lâm Ôn không khỏi thốt lên, “Em không thể kết giao liền mạch, chỉ cần em ở giữa hai người, em cảm thấy ghê tởm!”
“Ồ……” Chu Lễ đột nhiên đứng lên.
Từ hôm qua Lâm Ôn thất thần, cho tới hôm nay cô hờ hững, chờ ở dưới lầu nhà cô khoảng bốn tiếng đồng hồ, lại nghe thấy một câu chán ghét của cô.
Chu Lễ đã nhịn hai ngày, anh chưa từng là người có tính tốt.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh kéo Lâm Ôn lại gần: “Rốt cuộc là em cảm thấy ghê tởm hay là em còn lưu luyến cậu ta?! Em con mẹ nó là người thiển cận hay là mắt bị mù!”
Gương mặt hai người dính sát nhau, Lâm Ôn giật mình, đẩy anh ra: “Anh bị bệnh!”
“Em cũng bị bệnh, bệnh của em cần phải được điều trị! Cảm thấy ở giữa anh và cậu ta thì ghê tởm phải không?” Chu Lễ kéo cô, đối diện với một dãy quán ăn trên vỉa hè nói, “Anh cho em thời gian chuyển tiếp, bây giờ em chọn một người!”
Lâm Ôn sửng sốt.
Quán ăn khuya toàn là dân xấu xí bụng bia, “Không vừa mắt à?” Chu Lễ nói, kéo cô băng qua đường, nhét cô vào trong xe một cách gọn gàng.
Sau khi lên xe, Lâm Ôn mới hiểu ra ý tứ trong câu nói lúc nãy của Chu Lễ, cô đỏ mặt tía tai kéo cửa xe, nhưng đã chậm, cửa xe bị khóa, xe lao đi mất kiểm soát.
Lâm Ôn vẫn còn nhớ thắt dây an toàn.
Tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt xe đã tới con đường có quán bar, Lâm Ôn đã từng tới đây.
Chu Lễ mở cửa xe, kéo cô xuống, chỉ vào người đi lại trên đường hỏi: “Có vừa mắt không?”
“…… Anh đủ rồi!”
Lâm Ôn dùng sức rút cánh tay, ngón áp út của cô sáng rực trong ánh đèn đêm.
“Đi vào cho em chọn.” Chu Lễ kéo cô vào quán bar.
Lâm Ôn đã từng tới quán bar này, đêm nay âm nhạc cũng giống lần đó, ban nhạc rock ‘n roll gào thét điên cuồng trên sân khấu, mãnh liệt giống như muốn xốc mái nhà lên.
Chu Lễ chỉ vào một đống đàn ông và nói với cô: “Nào, em chọn một người đi, tối nay anh giúp em gác cổng, anh ta xong thì đến lượt anh!”
Lâm Ôn đỏ mặt, người đầy mùi rượu dùng sức đẩy anh: “Anh điên rồi!”
Cô gái punk thấy tranh chấp từ xa, cô vội vã chạy tới: “Có chuyện gì, có chuyện gì? Lão Chu dẫn bạn tới à, anh muốn phòng riêng hay là ghế dài?”
“Ở đây không liên quan đến cô.” Chu Lễ nói với cô gái punk.
Lâm Ôn cũng tức giận, cũng không rõ cơn tức từ đâu ra. Có lẽ do bị kích thích ban ngày, có lẽ là do hai chai rượu trắng, có lẽ là vì Chu Lễ nói chuyện không lựa lời.
Cô không thể đẩy ra, đơn giản bất chấp tất cả: “Anh buông tay! Muốn em chọn người phải không? Em sẽ chọn ngay bây giờ!”
Chu Lễ nhìn cô chằm chằm, ngược lại càng siết chặt cô hơn.
Lâm Ôn không quan tâm, cúi đầu cắn mu bàn tay anh, Chu Lễ không đề phòng nên thả lỏng vì bị đau.
Lâm Ôn choáng váng xoay người, tùy tiện kéo một người đàn ông và nói vài lời với anh ta.
Cô gái punk lo lắng: “Hai người làm gì vậy?”
Chu Lễ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Ôn, siết chặt bàn tay có dấu răng, không nhúc nhích.
Cho đến khi Lâm Ôn tìm được người đàn ông thứ ba, sau khi nói xong, hai người đi vào phòng riêng.
Quán bar có hai phòng riêng, đêm nay không có ai trong đó. Lâm Ôn đi theo người đàn ông vào phòng riêng đầu tiên, đóng cửa, ánh sáng mờ ảo xung quanh đột nhiên biến mất.
Chỉ còn lại một chút nguồn sáng, phát ra từ trong cửa của cửa sổ nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ có một người đang đứng, người đó cao lớn, mi mắt hơi híp lại, khuôn mặt tuấn tú rắn rỏi.
Ánh sáng sau lưng anh mờ nhạt và sâu thẳm, cực kỳ giống chạng vạng hôm nay, từ lúc hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống.
Lâm Ôn đi bộ gần 50 phút, hai chân cô không biết mệt mỏi, ký ức giống như trục quay, quay cuồng mất kiểm soát.
Ba mẹ đặt tình yêu thương dành cho anh trai lên người cô, trong tình cảm trộn lẫn chuyện khác thì tình yêu không còn trong sáng nữa.
Cô không thích vẽ, cũng không thích Effendi, nhưng cô đã đăng ký học một lớp mỹ thuật, cũng học thuộc câu chuyện về Effendi.
Vì chút sở trường đặc biệt này, cô trở thành uỷ viên văn nghệ ngay khi vừa lên năm nhất của trung học cơ sở.
Ở giai đoạn từ tiểu học lên trung học cơ sở, có người trưởng thành sớm, cũng có người trưởng thành muộn, sức khỏe cô không tốt từ nhỏ, cho nên khi tiểu học cô chậm lớn, gương mặt cũng mũm mĩm.
Nhưng khi bước vào năm nhất thời kỳ trung học cơ sở, cô bắt đầu phát triển giống các nữ sinh cùng tuổi, vóc dáng cao hơn, ngũ quan nảy nở. Cô biết mình xinh đẹp, nhưng trong lòng vẫn coi mình là đứa trẻ, không ngờ rằng chút sở trường đặc biệt của mình thật sự bắt mắt trong lớp, càng không ý thức được học sinh trung học bây giờ đa số đều trưởng thành sớm.
Cho đến khi đám con trai trong ban kéo bím tóc cô, chặn cô ở cửa, đẩy cô tới lui.
Hai bạn nam có quan hệ đặc biệt tốt chặn cô lại, cô tưởng rằng bọn họ muốn bắt nạt cô, nhưng thực ra bọn họ muốn nhân cơ hội để ôm cô một chút.
Cô bị đẩy từ vòng tay người này qua vòng tay người kia, cô bật khóc, hai bạn nam trốn tránh trách nhiệm, không hợp ý nên đánh nhau, từ đó không chơi thân với nhau nữa.
Hầu như tất cả mọi người chứng kiến trò hề này, những lời dơ bẩn bắt đầu lan rộng.
Một trong hai bạn nam là người có tính tình rộng rãi nhất, được nhiều nữ sinh thích nhất trong ban.
Trong nhóm nào cũng sẽ có một nhân vật trung tâm như vậy, một nữ sinh có tính tốt, năng lực tốt sẽ có sức hút mãnh liệt, bắt đầu từ nữ sinh này, dần dần tất cả bạn nữ trong ban đều làm lơ cô.
Từ đó về sau, cô đi WC một mình, ăn cơm một mình, không nhận được bài tập đồng đều, không có tiết mục văn nghệ, cô không có bạn, xung quanh chỉ có các bạn nam, các bạn nam giúp cô lấy bài tập, các bạn nam giúp cô sắp xếp tiết mục.
Bởi vì chỉ còn các bạn nam, một vòng luẩn quẩn, ngay cả những bạn nữ thỉnh thoảng quan tâm cô cũng không còn cho cô sắc mặt tốt.
Cô lấy hết can đảm xin giáo viên chủ nhiệm lớp giúp đỡ, nhưng giáo viên chủ nhiệm không trách các bạn nam quấy rầy cô, cũng không trách các bạn nữ trút giận lên người cô, ngược lại còn nghi ngờ cô.
Nếu cô kiểm điểm đầy đủ, sẽ không có gì xảy ra.
Vì vậy cô buộc phải đeo mặt nạ.
Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng, cô gượng cười vui vẻ trước mặt ba mẹ.
Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cô sống trên một hòn đảo biệt lập.
Sự cô đơn kiểu đó thật đáng sợ, cũng khiến người ta phát điên.
Trương Lực Uy kêu cô đi tham gia buổi họp lớp, cô bị điên mới đi.
Tầm mắt Lâm Ôn dần dần mờ mịt, đôi chân vốn không cảm thấy đau nhức, giờ phút này đột nhiên trở nên đau nhức.
Người kia vẫn còn ở bên ngoài cửa sổ, tóc trên trán rơi xuống đụng mi mắt, ánh mắt sâu thẳm, vẫn đang nhìn cô.
Nhìn đến độ khiến cô khó chịu, tim đập như trống trận.
Chu Lễ siết chặt quai hàm, nhìn vào trong bóng tối, cho đến khi anh dường như thấy một tia nước chợt lóe lên rồi biến mất trong bóng tối, anh đạp chân đi vào.
Phòng riêng trong quán bar không thể khóa lại, cửa bị đạp ra dễ dàng, tiếng nện mấy lần giống như đất rung núi lở.
Cô gái punk ở phía sau hét lên “Ê, ê”, người đàn ông lạ mặt trong phòng riêng đứng ngây ngốc.
Các cơ mặt của Chu Lễ căng cứng, nói một cách kiềm chế: “Đi ra.”
Người đàn ông nhìn Lâm Ôn, rồi nhìn anh, bỏ chạy ra ngoài.
Chu Lễ bước vào cửa, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Ôn.
Anh nâng mặt Lâm Ôn lên, nhìn giọt nước trên lông mi cô, giọt nước này dường như nồng nặc mùi rượu.
Sau vài giây, Chu Lễ nói nhỏ: “Đến lượt anh.”
“…… Bệnh thần kinh.” Lâm Ôn nhẹ nhàng nói.
Chu Lễ hỏi: “Em say à?”
“…… Không có.”
Chu Lễ cúi đầu, dừng một chút, sau đó hôn lên môi cô.
Lâm Ôn nín thở.
Chóp mũi của hai người chạm vào nhau, Chu Lễ không cảm giác được hô hấp của cô, anh lại thì thầm: “Em say rồi.”
Cọ cọ chóp mũi, Chu Lễ lại nhẹ nhàng hôn cô.
Lâm Ôn vẫn không thở.
“Say rồi.” Chu Lễ thì thầm, hôn cô lần thứ ba.
Mãi cho đến khi Lâm Ôn đỏ mặt vì nín thở, Chu Lễ mới vịn sau ót cô, dùng một tay véo eo cô, ép cô thở.
Lâm Ôn ngã xuống bàn trà, Chu Lễ bế cô lên.
Phòng riêng được đóng lại, trong phòng vẫn mờ mịt, nhưng không khí gấp gáp hỗn loạn.
Editor: Trà Xanh
Tấp xe vào và đậu lại, Chu Lễ băng qua đường, đi đến quán BBQ lão Kỷ, ngồi xuống đối diện với Lâm Ôn.
Trên bàn có một đĩa thịt nướng nhiều dầu và hai chai rượu trắng nhỏ, một chai rượu trắng đã cạn, một chai sắp thấy đáy, gương mặt của người uống rượu đã ửng đỏ, ánh mắt hơi nhạt, tạm thời chưa biết có say hay không.
“Ăn khuya à?” Chu Lễ cầm chai rượu trắng sắp thấy đáy, nhìn đèn đường lắc nhẹ hai lần, xem thử còn lại bao nhiêu.
“Là bữa tối.” Lâm Ôn nói.
“Bây giờ mới ăn?”
“Em đi xe gần ba giờ, chưa kịp ăn.”
“Đi đâu?”
“Thị trấn Ninh Bình, anh biết không?”
“Ừ, biết.”
“Lúc em đi, ở đó trời mưa.”
“Vậy à, ở đây không có.” Chu Lễ hỏi, “Đi đến đó làm gì?”
“…… Đi có chuyện.” Lâm Ôn nói, “Em còn gặp Tề Thư Di.”
“Tề Thư Di?” Chu Lễ nhướng mày.
Lâm Ôn gật đầu: “Trùng hợp phải không?”
“Ừ.” Chu Lễ không quan tâm điều này, anh hỏi, “Sau đó thì sao?”
Lâm Ôn cầm ly rượu, rũ mắt nói: “Không có gì, ngày mai em phải đi làm, cho nên đi về trước.”
Chu Lễ nhìn động tác của cô, ngón áp út đeo nhẫn chói mắt.
Chu Lễ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Có phải ăn xong rồi không? Anh đưa em về nhé?”
“Anh muốn ăn gì không?”
“Anh không đói bụng.”
“Ừm.”
“Đóng gói phần còn lại cho em nha?”
“Chu Lễ.” Lâm Ôn đột nhiên ngắt lời anh.
“Hửm?”
Lâm Ôn nhìn anh, mím môi nói: “Nhậm Tái Bân sắp trở lại.”
“Ồ, thì sao nào?”
Vẻ mặt Chu Lễ không hề thay đổi, Lâm Ôn dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Em cũng nghĩ kỹ rồi.”
Chu Lễ dựa vào lưng ghế, ngón tay xoa chai rượu thủy tinh, hơi rũ mắt, anh nhìn Lâm Ôn: “Đáp án?”
“Chúng ta không hợp.” Lâm Ôn nhẹ nhàng nói.
“Vậy ư.” Chu Lễ đáp nhẹ.
Hai người ngừng nói chuyện.
Như thể trở về cái đêm khi bọn họ lần đầu tiên mở giấy cửa sổ, xung quanh ồn ào náo nhiệt, chỉ có cái bàn của bọn họ giống như rơi vào chân không.
Thật lâu sau đó, Lâm Ôn cầm túi, chậm rãi đứng lên nói: “Em đi về trước.”
Cô đã uống hết hai chai rượu trắng có nồng độ cao, cô vẫn còn tỉnh nhưng đầu hơi choáng váng.
Lâm Ôn rời chỗ ngồi, một bước, hai bước, đi ngang qua Chu Lễ, còn thiếu một bước là có thể rời khỏi anh.
Giây tiếp theo, Chu Lễ bắt được cổ tay cô.
Giọng Chu Lễ nhàn nhạt: “Chúng ta không hợp chỗ nào?”
Âm thanh bên tai có chút trống rỗng, Lâm Ôn lúng túng nói: “…… Em không muốn làm cho quan hệ trở nên phức tạp.”
“Em đã nói lý do này.”
“…… Em không muốn nghe những lời đàm tiếu.”
“Lý do này em cũng xài rồi.”
Lâm Ôn quay đầu: “Anh có thể chấp nhận lúc trước em vẫn còn gần gũi với anh ta, ngay sau đó lại gần gũi anh?”
Chu Lễ dùng sức, siết chặt cổ tay cô.
Giọng điệu anh bình tĩnh: “Em và cậu ta đã chia tay mấy tháng.”
Lâm Ôn chịu đựng đau đớn: “Chưa đến ba tháng.”
“Đủ lâu rồi.”
“Không đủ, em cảm thấy ghê tởm……”
Câu trước còn ôn hòa, câu sau, lượng cồn trong máu khiến Lâm Ôn không khỏi thốt lên, “Em không thể kết giao liền mạch, chỉ cần em ở giữa hai người, em cảm thấy ghê tởm!”
“Ồ……” Chu Lễ đột nhiên đứng lên.
Từ hôm qua Lâm Ôn thất thần, cho tới hôm nay cô hờ hững, chờ ở dưới lầu nhà cô khoảng bốn tiếng đồng hồ, lại nghe thấy một câu chán ghét của cô.
Chu Lễ đã nhịn hai ngày, anh chưa từng là người có tính tốt.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh kéo Lâm Ôn lại gần: “Rốt cuộc là em cảm thấy ghê tởm hay là em còn lưu luyến cậu ta?! Em con mẹ nó là người thiển cận hay là mắt bị mù!”
Gương mặt hai người dính sát nhau, Lâm Ôn giật mình, đẩy anh ra: “Anh bị bệnh!”
“Em cũng bị bệnh, bệnh của em cần phải được điều trị! Cảm thấy ở giữa anh và cậu ta thì ghê tởm phải không?” Chu Lễ kéo cô, đối diện với một dãy quán ăn trên vỉa hè nói, “Anh cho em thời gian chuyển tiếp, bây giờ em chọn một người!”
Lâm Ôn sửng sốt.
Quán ăn khuya toàn là dân xấu xí bụng bia, “Không vừa mắt à?” Chu Lễ nói, kéo cô băng qua đường, nhét cô vào trong xe một cách gọn gàng.
Sau khi lên xe, Lâm Ôn mới hiểu ra ý tứ trong câu nói lúc nãy của Chu Lễ, cô đỏ mặt tía tai kéo cửa xe, nhưng đã chậm, cửa xe bị khóa, xe lao đi mất kiểm soát.
Lâm Ôn vẫn còn nhớ thắt dây an toàn.
Tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt xe đã tới con đường có quán bar, Lâm Ôn đã từng tới đây.
Chu Lễ mở cửa xe, kéo cô xuống, chỉ vào người đi lại trên đường hỏi: “Có vừa mắt không?”
“…… Anh đủ rồi!”
Lâm Ôn dùng sức rút cánh tay, ngón áp út của cô sáng rực trong ánh đèn đêm.
“Đi vào cho em chọn.” Chu Lễ kéo cô vào quán bar.
Lâm Ôn đã từng tới quán bar này, đêm nay âm nhạc cũng giống lần đó, ban nhạc rock ‘n roll gào thét điên cuồng trên sân khấu, mãnh liệt giống như muốn xốc mái nhà lên.
Chu Lễ chỉ vào một đống đàn ông và nói với cô: “Nào, em chọn một người đi, tối nay anh giúp em gác cổng, anh ta xong thì đến lượt anh!”
Lâm Ôn đỏ mặt, người đầy mùi rượu dùng sức đẩy anh: “Anh điên rồi!”
Cô gái punk thấy tranh chấp từ xa, cô vội vã chạy tới: “Có chuyện gì, có chuyện gì? Lão Chu dẫn bạn tới à, anh muốn phòng riêng hay là ghế dài?”
“Ở đây không liên quan đến cô.” Chu Lễ nói với cô gái punk.
Lâm Ôn cũng tức giận, cũng không rõ cơn tức từ đâu ra. Có lẽ do bị kích thích ban ngày, có lẽ là do hai chai rượu trắng, có lẽ là vì Chu Lễ nói chuyện không lựa lời.
Cô không thể đẩy ra, đơn giản bất chấp tất cả: “Anh buông tay! Muốn em chọn người phải không? Em sẽ chọn ngay bây giờ!”
Chu Lễ nhìn cô chằm chằm, ngược lại càng siết chặt cô hơn.
Lâm Ôn không quan tâm, cúi đầu cắn mu bàn tay anh, Chu Lễ không đề phòng nên thả lỏng vì bị đau.
Lâm Ôn choáng váng xoay người, tùy tiện kéo một người đàn ông và nói vài lời với anh ta.
Cô gái punk lo lắng: “Hai người làm gì vậy?”
Chu Lễ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Ôn, siết chặt bàn tay có dấu răng, không nhúc nhích.
Cho đến khi Lâm Ôn tìm được người đàn ông thứ ba, sau khi nói xong, hai người đi vào phòng riêng.
Quán bar có hai phòng riêng, đêm nay không có ai trong đó. Lâm Ôn đi theo người đàn ông vào phòng riêng đầu tiên, đóng cửa, ánh sáng mờ ảo xung quanh đột nhiên biến mất.
Chỉ còn lại một chút nguồn sáng, phát ra từ trong cửa của cửa sổ nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ có một người đang đứng, người đó cao lớn, mi mắt hơi híp lại, khuôn mặt tuấn tú rắn rỏi.
Ánh sáng sau lưng anh mờ nhạt và sâu thẳm, cực kỳ giống chạng vạng hôm nay, từ lúc hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống.
Lâm Ôn đi bộ gần 50 phút, hai chân cô không biết mệt mỏi, ký ức giống như trục quay, quay cuồng mất kiểm soát.
Ba mẹ đặt tình yêu thương dành cho anh trai lên người cô, trong tình cảm trộn lẫn chuyện khác thì tình yêu không còn trong sáng nữa.
Cô không thích vẽ, cũng không thích Effendi, nhưng cô đã đăng ký học một lớp mỹ thuật, cũng học thuộc câu chuyện về Effendi.
Vì chút sở trường đặc biệt này, cô trở thành uỷ viên văn nghệ ngay khi vừa lên năm nhất của trung học cơ sở.
Ở giai đoạn từ tiểu học lên trung học cơ sở, có người trưởng thành sớm, cũng có người trưởng thành muộn, sức khỏe cô không tốt từ nhỏ, cho nên khi tiểu học cô chậm lớn, gương mặt cũng mũm mĩm.
Nhưng khi bước vào năm nhất thời kỳ trung học cơ sở, cô bắt đầu phát triển giống các nữ sinh cùng tuổi, vóc dáng cao hơn, ngũ quan nảy nở. Cô biết mình xinh đẹp, nhưng trong lòng vẫn coi mình là đứa trẻ, không ngờ rằng chút sở trường đặc biệt của mình thật sự bắt mắt trong lớp, càng không ý thức được học sinh trung học bây giờ đa số đều trưởng thành sớm.
Cho đến khi đám con trai trong ban kéo bím tóc cô, chặn cô ở cửa, đẩy cô tới lui.
Hai bạn nam có quan hệ đặc biệt tốt chặn cô lại, cô tưởng rằng bọn họ muốn bắt nạt cô, nhưng thực ra bọn họ muốn nhân cơ hội để ôm cô một chút.
Cô bị đẩy từ vòng tay người này qua vòng tay người kia, cô bật khóc, hai bạn nam trốn tránh trách nhiệm, không hợp ý nên đánh nhau, từ đó không chơi thân với nhau nữa.
Hầu như tất cả mọi người chứng kiến trò hề này, những lời dơ bẩn bắt đầu lan rộng.
Một trong hai bạn nam là người có tính tình rộng rãi nhất, được nhiều nữ sinh thích nhất trong ban.
Trong nhóm nào cũng sẽ có một nhân vật trung tâm như vậy, một nữ sinh có tính tốt, năng lực tốt sẽ có sức hút mãnh liệt, bắt đầu từ nữ sinh này, dần dần tất cả bạn nữ trong ban đều làm lơ cô.
Từ đó về sau, cô đi WC một mình, ăn cơm một mình, không nhận được bài tập đồng đều, không có tiết mục văn nghệ, cô không có bạn, xung quanh chỉ có các bạn nam, các bạn nam giúp cô lấy bài tập, các bạn nam giúp cô sắp xếp tiết mục.
Bởi vì chỉ còn các bạn nam, một vòng luẩn quẩn, ngay cả những bạn nữ thỉnh thoảng quan tâm cô cũng không còn cho cô sắc mặt tốt.
Cô lấy hết can đảm xin giáo viên chủ nhiệm lớp giúp đỡ, nhưng giáo viên chủ nhiệm không trách các bạn nam quấy rầy cô, cũng không trách các bạn nữ trút giận lên người cô, ngược lại còn nghi ngờ cô.
Nếu cô kiểm điểm đầy đủ, sẽ không có gì xảy ra.
Vì vậy cô buộc phải đeo mặt nạ.
Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng, cô gượng cười vui vẻ trước mặt ba mẹ.
Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cô sống trên một hòn đảo biệt lập.
Sự cô đơn kiểu đó thật đáng sợ, cũng khiến người ta phát điên.
Trương Lực Uy kêu cô đi tham gia buổi họp lớp, cô bị điên mới đi.
Tầm mắt Lâm Ôn dần dần mờ mịt, đôi chân vốn không cảm thấy đau nhức, giờ phút này đột nhiên trở nên đau nhức.
Người kia vẫn còn ở bên ngoài cửa sổ, tóc trên trán rơi xuống đụng mi mắt, ánh mắt sâu thẳm, vẫn đang nhìn cô.
Nhìn đến độ khiến cô khó chịu, tim đập như trống trận.
Chu Lễ siết chặt quai hàm, nhìn vào trong bóng tối, cho đến khi anh dường như thấy một tia nước chợt lóe lên rồi biến mất trong bóng tối, anh đạp chân đi vào.
Phòng riêng trong quán bar không thể khóa lại, cửa bị đạp ra dễ dàng, tiếng nện mấy lần giống như đất rung núi lở.
Cô gái punk ở phía sau hét lên “Ê, ê”, người đàn ông lạ mặt trong phòng riêng đứng ngây ngốc.
Các cơ mặt của Chu Lễ căng cứng, nói một cách kiềm chế: “Đi ra.”
Người đàn ông nhìn Lâm Ôn, rồi nhìn anh, bỏ chạy ra ngoài.
Chu Lễ bước vào cửa, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Ôn.
Anh nâng mặt Lâm Ôn lên, nhìn giọt nước trên lông mi cô, giọt nước này dường như nồng nặc mùi rượu.
Sau vài giây, Chu Lễ nói nhỏ: “Đến lượt anh.”
“…… Bệnh thần kinh.” Lâm Ôn nhẹ nhàng nói.
Chu Lễ hỏi: “Em say à?”
“…… Không có.”
Chu Lễ cúi đầu, dừng một chút, sau đó hôn lên môi cô.
Lâm Ôn nín thở.
Chóp mũi của hai người chạm vào nhau, Chu Lễ không cảm giác được hô hấp của cô, anh lại thì thầm: “Em say rồi.”
Cọ cọ chóp mũi, Chu Lễ lại nhẹ nhàng hôn cô.
Lâm Ôn vẫn không thở.
“Say rồi.” Chu Lễ thì thầm, hôn cô lần thứ ba.
Mãi cho đến khi Lâm Ôn đỏ mặt vì nín thở, Chu Lễ mới vịn sau ót cô, dùng một tay véo eo cô, ép cô thở.
Lâm Ôn ngã xuống bàn trà, Chu Lễ bế cô lên.
Phòng riêng được đóng lại, trong phòng vẫn mờ mịt, nhưng không khí gấp gáp hỗn loạn.
Danh sách chương