Editor: Esley



''Trước đây chị đã từng sống ở đây sao?'' Vừa đáp máy bay Diệp Duệ đã hỏi Trầm Nhiễm.



''Đã từng. Trước đây Tuyết Cảnh thường tới đây xử lý một số chuyện làm ăn, chị cũng sống cùng cậu ấy một thời gian.'' Trầm Nhiễm dựa vào cửa sổ xe nhìn thoáng qua những tòa kiến trúc và cây cối hai bên đường đang dần lùi về phía sau, ''Nhưng cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi.'' Nói tới đây thì đôi mắt cô bỗng hiện lên một chút bi thương. Sau khi xảy ra chuyện của Nghiêm Đồng, ngoại trừ hai năm trước cô được phép trở về sống với Thôi Tuyết Cảnh tại thành phố này thì đã lâu rồi cô chưa từng đặt chân đến đây. Thật giống như câu cảnh còn người mất.



Ban đầu Diệp Duệ còn thấy Trầm Nhiễm rất tích cực trả lời câu hỏi, cứ ngỡ rằng tâm tình của cô đã khá hơn một chút, nào ngờ vừa chuyển đề tài đã thấy Trầm Nhiễm trở nên ủ dột, ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu Diệp Duệ còn tiếp tục truy hỏi e sợ sẽ đả thương lòng Trầm Nhiễm. Cô đương nhiên sẽ lựa chọn cách làm của người thông minh, chính là giữ im lặng, học theo Trầm Nhiễm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.



Chiếc xe chầm chậm chạy vào nội thành, không khí náo nhiệt từ đầu đường đến cuối đường khiến Diệp Duệ xưa nay luôn sống trong tĩnh lặng cũng có chút nao nao. Ở cùng một người như Thôi Tuyết Cảnh, thì thật sự có một số việc vẫn không thể không biết kiêng kị, mà nhất ý cô hành như những người bình thường. Mỗi người đều có quy tắc sống riêng. Tuy Diệp Duệ không quá yêu thích một nơi tràn ngập sức sống và náo nhiệt như ở đây, thế nhưng so với một căn phòng rộng lớn mà quạnh quẽ quỷ dị, thì cô vẫn thích địa phương đơn giản bình dị này hơn.



Nhìn đám người huyên náo bên ngoài cửa kính xe, trong lòng Diệp Duệ bỗng dâng lên một cảm giác rất thân quen, cứ như thể cô đã từng được sống ở nơi đây, như những người bình thường từ đầu đường tới cuối đường, trải qua một cuộc sống bình thường nhất.



''Sau khi cất xong hết hành lý, chúng ta có thể xuống phố dạo chơi một lát.'' Diệp Duệ đề nghị.



Trầm Nhiễm tháo kính râm xuống, không biết vì chuyến bay dài vừa rồi, hay chỉ vì cố chấp theo đuổi một tình yêu trong vô vọng khiến cô sức cùng lực kiệt, nhưng cô không tài nào giấu nỗi nét mệt mỏi trên gương mặt, ''Cũng được, nhân tiện có thể đến những nơi mà cô gái xấu xa kia bình thường không cho chúng ta đi.''



Diệp Duệ nhíu mày, ''Nơi bình thường không thể đi...là nơi nào?''



Trầm Nhiễm nhìn cô cười, thầm nghĩ, cô bé này thật ngây thơ và vô tội, vô tình đã bị kẻ ích kỷ và tàn nhẫn như Thôi Tuyết Cảnh cuốn vào một cuộc sống không phải của cô. Diệp Duệ vốn dĩ nên có một cuộc sống bình dị.... Thôi Tuyết Cảnh, cậu thật sự là ma quỷ.



''Em đi theo chị là được rồi, chẳng lẽ chị sẽ hại em sao?'' Trầm Nhiễm bỗng nhiên thân thiết hơn với Diệp Duệ, cô rất ít khi thân thiết với Diệp Duệ như vậy, bởi sự xuất hiện của Diệp Duệ luôn khiến cô cảm thấy đau lòng.



''Đương nhiên không phải...'' Diệp Duệ hơi nhăn nhó có chút khó xử nói, ''Chị Thôi Tuyết Cảnh nói, em phải...'' Cô lúc nào cũng không phân lớn nhỏ trước mặt Thôi Tuyết Cảnh nhưng đối với những lời nàng nói cô vẫn răm ráp nghe theo. Trên người nàng luôn có một loại khí chất cao cao tại thượng của người đa mưu túc trí, những thứ cô vĩnh viễn sẽ không với tới được.



''Đúng là rất nghe lời.'' Trầm Nhiễm không biết là đang khen Diệp Duệ hay là đang chế nhạo cô, ''Cô ta dựa vào cái gì mà muốn yêu cầu chúng ta làm nhiều việc như vậy? Bây giờ em chỉ là một nhân viên quèn thôi, còn chị chỉ là một du khách. Chúng ta có thể gây ra tội ác tày trời gì chứ?''



Diệp Duệ gật đầu đồng ý, ''Cho dù là tội ác tày trời thì em cũng muốn làm,'' Cô nở một nụ cười đầy bỡn cợt, ''Đại tỷ, cầu xin tỷ hãy mang tiểu muội theo.''



Trầm Nhiễm mỉm cười dùng ngón tay đầy sủng nịnh chỉ vào trán Diệp Duệ, ''Em đúng là trong ngoài bất nhất.''



''Trước đây em có từng đến đây lần nào chưa?'' Diệp Duệ và Trầm Nhiễm đi dạo trên đường vào buổi tối, lúc này đang là giờ cao điểm nên phố xá khá nhộn nhịp.



Trầm Nhiễm nhìn về phía trước, vô cùng bình tĩnh nói, ''Đương nhiên là rồi.'' Nói ít không ít nói nhiều không nhiều thì Diệp Duệ cũng đã từng ở đây qua ba năm đại học thì phải?



''Chẳng trách nơi này lại rất thân quen với em.'' Tuy đã nhận được đáp án khiến cô hài lòng nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy mất mác, bởi cô không tài nào nhớ nỗi phần ký ức này, cô tiếc nuối vì biết đâu đây có thể là một hồi ức hoàn mỹ?



Trầm Nhiễm kéo tay cô, ''Em ngu ngơ như vậy thì đừng chạy lung tung, coi chừng kẻo lạc nhau.''



''Em đâu có ham chơi như vậy.'' Diệp Duệ đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu, sớm qua thời kỳ ''ham chơi'' rồi, mà có lẽ hai chữ này từ lâu đã không còn tồn tại nữa.



Người ta thường trưởng thành theo tuổi tác, cho dù thật sự không muốn lớn lên nhưng tính cách cũng dần biến hóa theo thời gian như một định luật của tự nhiên.



Do Diệp Duệ bị mất đi một phần ký ức nên chỉ có thể nhìn những biểu hiện của những người xung quanh, cách họ sống, cách họ làm việc, dần dần bản thân tự tái hiện lại những mảnh vỡ ký ức trong tiềm thức, có lẽ cô đã sớm quên đi bản thân của mình trước đây mà sống với con người mới của hiện tại.



Còn Trầm Nhiễm lại không ngừng sống trong quá khứ, cái cô thấy chỉ là những hồi ức thuở thiếu thời, khi cô đang đọc sách, nhưng lại muốn đi dạo phố thì chỉ cần Thôi Tuyết Cảnh rảnh rỗi, nhất định sẽ đi cùng cô, lúc đó nàng luôn đối tốt với cô như vậy, những sủng nịch và dung túng đó của nàng giống như những năm tháng trôi qua không bao giờ trở lại. Cảnh còn người mất quả thật không sai.



''Phía trước có một cửa hàng bán đồ trẻ em, có bán rất nhiều đồ chơi, qua đó xem đi.'' Sau khi bước qua tuổi hai mươi, Trầm Nhiễm cứ tưởng tâm tình thiếu nữ đã sớm bị năm tháng làm hao mòn, nhưng cho tới tận bây giờ cô mới chợt phát hiện, tính cách này chẳng qua chỉ bị cô che giấu một cách kỹ lưỡng, mà chưa từng bị biến mất. Cô vẫn không thể cưỡng lại được sự yêu thích đối với những món đồ nhỏ đáng yêu như thế này.



Diệp Duệ đi theo Trầm Nhiễm vào cửa hàng, nhưng thật ra cô không hứng thú mấy với những món đồ chơi này. Cô lơ đãng nhìn quanh khắp căn tiệm, ánh mắt vô tình bị đôi mắt lấp lánh của một con mèo sứ màu đen hấp dẫn. Cô như bị một lực hấp dẫn thôi thúc cầm lấy nó, cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Mắt cô dừng trên đôi mắt màu lục bích của nó, thỉnh thoảng lại lấp lánh phát ra hào quang dưới ánh đèn, điều này khiến tâm tư cô dần dần bay về một nơi rất xa, cô nhìn chăm chú đến độ cứ ngỡ con mèo sứ này là một vật sống, thỉnh thoảng quơ quơ móng vuốt nhỏ về phía cô thị uy. Đôi mắt màu xanh lục bích kia không hề dại ra mà tràn đầy sinh khí phát ra một thứ lân quang kỳ dị. Diệp Duệ cả kinh, tim bỗng nhiên đập nhanh. Cô khẽ lắc đầu, nhìn kỹ lại một lần nữa, trong tay cô vẫn là con mèo đen được đúc bằng sứ. Điều này khiến cô hơi khó hiểu, chẳng lẽ cô bị bệnh hoang tưởng sao?



''Làm sao vậy? Em thích cái này sao?'' Trầm Nhiễm thấy cô nhìn chằm chằm vào món đồ sứ nhỏ nhắn này, cho rằng cô rất thích nó, ''Chị mua cho em.''



Diệp Duệ dụi dụi mắt, đặt con mèo sứ vào chỗ cũ, miễn cưỡng cười cói, ''Không có, chỉ là trông nó kỳ quá, nên tò mò nhìn một hồi thôi.''



''Vậy à? Chị còn tưởng em rất thích nó nữa chứ.'' Trầm Nhiễm nói.



Diệp Duệ nóng lòng giống như muốn trốn tránh điều gì, kéo tay Trầm Nhiễm, ''Chúng ta đi thôi, tiệm này cũng không có gì đáng xem.''



Trầm Nhiễm còn muốn xem thêm một lúc, thế nhưng đã bị Diệp Duệ kéo đi, tuy cô hơi khó hiểu nhưng cũng đành hết cách phải lưu luyến rời khỏi cửa tiệm.



''Em hơi mệt rồi, em về khách sạn nghỉ trước, chị thì sao?'' Diệp Duệ vuốt trán, tựa hồ trông rất mệt mỏi.



''Làm sao vậy?'' Trầm Nhiễm hỏi cô, '' Không phải mới vừa rồi còn rất khỏe sao?''



Diệp Duệ cảm thấy tâm tình cô lúc này rất loạn, đầu nặng nề đau đau, loại cảm giác khó chịu này bắt đầu lan dần vào nội tâm cô, nhộn nhạo khó chịu như muốn trào ra khỏi cuống họng, ''Có lẽ là bay máy bay đường dài nên hơi mệt thôi.'' Cô cố đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng.



''Chị đưa em về.''



Diệp Duệ đẩy tay cô ra, ''Không sao, đường cũng không xa lắm. Em thấy chị rất thích chỗ này, chị đến đây để giải sầu mà, nên đi ngao du thêm một chút nữa đi. Em tự về ngủ một giấc là được.''



Trầm Nhiễm suy nghĩ một hồi nói, ''Em thật sự không sao chứ?'' Cô vẫn không yên lòng.



Diệp Duệ lắc đầu, ''Em khỏe mà, chỉ là hơi mệt thôi.''



''Vậy em về nghỉ đi, có chuyện gì nhớ điện thoại cho chị.'' Trầm Nhiễm cũng cảm thấy thật tẻ nhạt, cô muốn đi dạo thêm một lúc rồi mới quay về khách sạn.



Diệp Duệ ngoan ngoãn gật đầu.



Cho dù có bước đi trong dòng người tấp nập và náo nhiệt, Diệp Duệ vẫn cảm thấy cô đơn. Rõ ràng những tiếng cười náo nhiệt này cách cô rất gần, nhưng lại chẳng hề thuộc về cô. Cô chẳng qua chỉ là một người vô hình, rõ ràng cô đang đứng giữa một đám người, nhưng không có ai chú ý đến cô, quan tâm cô.



Loại cảm giác cô quạnh này cứ mãi đeo bám cô trong suốt hai năm qua. Cô chỉ còn chút ấn tượng với Trầm Nhiễm, Thôi Tuyết Cảnh và Chu Vy, trong thế giới của cô dường như chỉ có sự tồn tại của ba người này. Những hồi ức không trọn vẹn tạo thành một khiếm khuyết trong cuộc sống của cô, thêm vào đó là một tương lai mờ mịt, cô không biết bản thân là ai? phải sống cuộc sống ra sao? cô căn bản không hề cảm thấy hạnh phúc.



Diệp Duệ như một người mất hồn, buồn bã bước đi giữa dòng người, cô hy vọng sẽ có một ngày cô có thể có được một cuộc sống bình thường như họ.



''Tề tổng, ngài muốn quay về nhà?'' Thư Kiệt lái xe đến ngã tư thì gặp đèn đỏ nên dừng lại, trong thời gian chờ đợi liền quay lại hỏi Tề Thấm Khải.



Tề Thấm Khải của hiện tại không hề khác Tề Thấm Khải của hai năm trước, nhưng toàn thân nàng như bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm, tính khí cũng trở nên âm trầm hơn khiến người khác càng khó tiếp cận với nàng hơn.



''Đến chỗ cũ đi.'' Vẻ mặt nghiêm túc của Tề Thấm Khải vẫn không thay đổi, nhưng từ đáy mắt nàng lại vô tình lộ ra một chút ưu thương.



''Dạ rõ.''



Tề Thấm Khải ngồi khoanh tay, vắt chéo hai chân, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa kính xe, chỉ cách một tấm kính nhưng nàng luôn có cảm giác thế giới ngoài kia cách xa nàng cả ngàn dặm. Tề Thấm Khải chưa bao giờ được sống như một người bình thường, gánh nặng nàng phải vác trên vai, thân phận của nàng, địa vị của nàng, e rằng cả đời này nàng cũng không thể có một cuộc sống bình thường. Nhìn dòng người qua lại mà suy nghĩ của nàng cũng rối loạn theo. Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy một bóng người hững hờ chen chúc giữa dòng người tấp nập.



Đó là Vũ Trung...



Vóc dáng đó, khuôn mặt đó... Nhất định là em ấy



Khoan đã! Đây chắc chắn không phải hiện thực.



Hai năm trước Vũ Trung của nàng đã chôn mình dưới biển sâu, đến khi tìm thấy xác thì toàn thân Vũ Trung đã bị nước biển làm cho mục nát, sau khi giám định DNA cũng dập tắt luôn tia hy vọng cuối cùng của nàng. Vận mệnh luôn tàn nhẫn như vậy...



Chỉ cần nghĩ đến đây cũng khiến khóe mắt nàng thấm ướt. Nàng không chỉ hận trời cao không có mắt mà còn hận luôn cả Thôi Tuyết Cảnh, nhưng người nàng hận nhất chính là bản thân nàng. Nếu không phải do nàng quá mức bất cẩn, Vũ Trung cũng sẽ không có kết cục như vậy. Tất cả đều do Tề Thấm Khải nàng một tay gây ra, vậy mà ông trời không để cho nàng chết, lại một mực muốn nàng sống tạm bợ trên cõi đời này.



Thôi Tuyết Cảnh đã sớm tính toán hết tất cả mọi chuyện, điều Thôi Tuyết Cảnh muốn chính là sự thống khổ của nàng, muốn nàng sống không bằng chết. Biện pháp tốt nhất không phải trực tiếp giết chết nàng mà để người nàng quan tâm nhất, yêu thương nhất ra tay. Thôi Tuyết Cảnh đã làm được, Vũ Trung đã thật sự đâm nàng, nhưng lại không đâm chết nàng. Bị người mình yêu thương nhất tổn thương, ai cũng sẽ đau đến chết đi sống lại. Nhưng điều ác độc nhất chính là Thôi Tuyết Cảnh muốn Vũ Trung chết ngay trước mặt nàng, mà nàng lại không thể nào cứu người mình yêu. Loại cảm giác vừa vô dụng lại vừa tự trách này cũng đủ khiến nàng ôm hận cả đời.



Vết dao trên bụng nàng đã sớm lành nhưng vẫn lưu lại một đạo vết sẹo. Đây có lẽ là thứ duy nhất Vũ Trung để lại cho nàng, một thứ nàng có thể chạm tới bất kỳ lúc nào, vì lẽ đó nàng đã lưu giữ nó. Nàng vẫn như mọi khi dùng tay sờ lên vết sẹo, nước mắt lập tức rơi xuống.



Người nàng thấy bên ngoài cửa kính kia có lẽ chỉ là một người giống Vũ Trung mà thôi. Vũ Trung đã mất rồi, nàng cần gì phải cố nắm giữ một hình bóng hư ảo? Thật buồn cười.



Dù thế nào đi nữa, nàng cũng nhất quyết không bỏ qua cho Thôi Tuyết Cảnh. Vũ Trung là người của Tề Thấm Khải nàng, là người nàng yêu thương nhất, nhớ nhung nhất, mất đi cô nàng cũng mất đi phương hướng. Thôi Tuyết Cảnh đã cướp đi thứ nàng trân quý nhất thì nhất định phải trả giá thật lớn. Còn có Doãn Diệc, người phụ nữ này đã xấu xa đến triệt để không còn gì xấu hơn, như vậy thì cũng đừng trách nàng vô tình.



Tề Thấm Khải quay mặt sang hướng khác, không hề có bất kỳ lưu luyến nào với người bên ngoài cửa kính kia. Không phải Diệp Vũ Trung, ai cũng không thể nắm giữ trái tim nàng.



Đèn xanh sáng lên, Thư Kiệt lái xe vòng vèo một hồi thì đi vào một con hẻm không rộng lắm. Tề Thấm Khải bước xuống xe, trước mắt nàng là một quán ăn nhỏ. Lúc trước chính Diệp Vũ Trung đã dùng phép khích tướng dụ nàng đặt chân đến quán ăn nhỏ bé này lần đầu tiên, một quán ăn bình dân mà cả đời này nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ đặt chân đến. Thế nhưng nàng đã có một bữa cơm vui vẻ nhất trong suốt cuộc đời này.



Chỉ tiếc cảnh còn người mất, mặc kệ nàng có cố đến đây ăn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không thể vui vẻ và hạnh phúc bằng lần đầu tiên nàng đi cùng Vũ Trung. Nàng chỉ có thể dựa vào nơi này, cố gắng hoài niệm lại những ngày tháng hạnh phúc đó.



Công tác của Diệp Duệ rốt cục cũng bắt đầu, hôm nay cô phải cùng ông chủ lớn người Đức vô cùng soái, Neils, tới tổng công ty của Tề thị tham dự một cuộc hợp quan trọng. Cả một dàn nhân viên lớn nhỏ xếp thành một hàng dài đứng chờ ngoài đại sảnh Tề thị, cùng nhau cung nghênh anh ta, bao gồm cả Tề Thấm Khải.



''Neils tiên sinh, hoan nghênh ông.'' Tề Thấm Khải khoác trên mình chiếc váy cách điệu vô cùng đơn giản lại rất trang trọng, lễ phép với nói Neils.



Neils mỉm cười, dùng tiếng trung lơ lớ nói, ''Chào Tề tổng, rất hân hạnh được gặp cô.''



Diệp Duệ nãy giờ vẫn đứng phía sau anh ta bắt đầu thực hiện chức trách của mình, cô bước lên phía trước đầy tự tin, như thoát khỏi lớp vỏ nhát gan và ngại ngùng trước đây, biến thành một con người hoàn toàn khác, nho nhã lễ độ, điềm tỉnh nói với Thấm Khải như thể rất hợp tình hợp lý, ''Chào Tề tổng, tôi tên là Diệp Vũ Trung, phiên dịch viên của Neils tiên sinh.''



Đôi Lời: Vậy Diệp Duệ có phải Diệp Vũ Trung không? Hay chỉ là một người rất giống cô? Rốt cuộc Doãn Diệc đã làm gì trong hai năm qua? Tác giả tung hỏa mù ghê quá, mọi người đón đọc sau vậy, Esley nói nghe cho nó nghiêm trọng ấy mà =))))))))))



Esley đang nghi ngờ cái vụ của Thôi Dật là do Doãn Diệc gây ra chứ không phải Tề Thấm Khải nga~~, chế Tề chỉ bị vu oan như vụ của An Vân thoai huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện