Editor: Esley



''Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!'' Thư Kiệt như không tin vào mắt mình khi thấy Tề Thấm Khải ngất xỉu.



Doãn Diệc cũng luống cuống, đang yên đang lành Tề Thấm Khải lại đột ngột ngất xỉu, ''Thấm Khải, cậu làm sao vậy?''



''Cô tránh ra!'' Thư Kiệt vươn tay đẩy mạnh Doãn Diệc khiến nàng ngã xuống đất, tay còn lại đỡ lấy Tề Thấm Khải.



Vũ Trung và Trầm Ngôn cũng vừa chạy đến kịp lúc, ''Trầm tiểu thư, Đại tiểu thư cô ấy...'' Thư Kiệt vô cùng sốt ruột, nói không nên lời.



Trầm Ngôn giúp Tề Thấm Khải kiểm tra rồi nói, ''Chắc là chỉ bị kích động thôi, mau đưa Thấm Khải về phòng bệnh. Để phòng ngừa vạn nhất, chờ tôi đi gọi bác sĩ trị liệu cho cậu ấy đến xem sẽ tốt hơn.''



Thư Kiệt gật đầu. Doãn Diệc luống cuống đứng dậy, Tề Thấm Khải ngất xỉu khiến nàng vô cùng đau lòng, ''Thấm Khải!! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?''



Giờ phút này Thư Kiệt thật sự hận cô gái trước mặt đến thấu xương, cô ta còn muốn ở đây gây loạn?!



''Doãn Diệc!! Cô đủ rồi! Đừng cản đường nữa!'' Thư Kiệt dường như không còn bình tĩnh được nữa, lớn tiếng hét lên.



Doãn Diệc hoang mang đến nỗi muốn bật khóc, lần ngay cả Diệp Vũ Trung cũng không đứng về phía nàng, cô vỗ vai nàng ân cần nói, ''Chị Doãn Diệc, chị...hay là chị về trước đi, Tề Thấm Khải, hẳn là không muốn...'' Cô dừng một lát nghĩ ngợi, sợ làm Doãn Diệc tổn thương, uyển chuyển nói, ''Mấy ngày nay cô ấy đã rất suy nhược, không thể bị kích động, mong chị đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi.'' Cô nói xong nhanh chân chạy theo Thư Kiệt, bỏ lại Doãn Diệc phía sau.



Lúc này đây, bởi vì Tề Thấm Khải, Diệp Vũ Trung nguyện ý từ bỏ toàn bộ những quyến luyến không nên có với Doãn Diệc, từ nay về sau cô không muốn dây dưa với nàng nữa.



Người đến người đi, Doãn Diệc đứng một mình giữa đại sảnh rộng mênh mông, giống một đứa bé bị bỏ rơi giữa dòng người, vừa bất lực, vừa mất mát, ngã ngồi xuống đất, bật khóc một cách đáng thương. Những người đi qua đi lại chỉ dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn nàng, rồi lắc đầu bỏ đi, có một số người còn lạnh lùng bỏ đi không thèm liếc nhìn nàng một cái, không một ai bước đến đỡ nàng, an ủi nàng.



''Đôi khi, ngồi dưới đất khóc cũng vô dụng, sẽ chỉ khiến người khác chế giễu cô mà thôi.'' Khi Doãn Diệc đang khóc nức nở thì có một đôi giày cao gót đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt nàng, nàng hơi ngẩn người, rồi ngẩng đầu lên, chạm phải một cô gái vô cùng xinh đẹp, từ người nàng toát ra khí thế vô cùng lạnh lùng, cô gái ấy đang cúi nhìn nàng.



''Còn không chịu đứng lên?'' Mạnh Giai chỉ biết, nàng rất ghét nhìn thấy phụ nữ khóc, nàng vươn tay ra trước mặt Doãn Diệc.



Doãn Diệc chậm rãi nuốt nước mắt xuống, bắt lấy tay phải Mạnh Giai, mượn lực đứng dậy,''Cám ơn!''



Mạnh Giai nói, ''Cô ta khi dễ cô sao?''



''Ai?''



Mạnh Giai không nhìn Doãn Diệc mà ánh mắt luôn khóa chặt trên bóng lưng Trầm Ngôn đang dần đi xa, Doãn Diệc không tài nào nhìn thấu tâm tư lúc này của Mạnh Giai. Vào đúng lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào Trầm Ngôn lại đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt cô và Mạnh Giai bất chợt giao nhau. Mạnh Giai như kẻ làm chuyện xấu bị người phát hiện, vội vàng lúng túng nhìn sang hướng khác.



Trầm Ngôn vốn dĩ muốn xem Diệp Vũ Trung có theo kịp hay không, kết quả vừa quay đầu thì lại phát hiện Mạnh Giai đang đứng từ xa nhìn cô, kinh hỉ tới quá nhanh, cô cũng không biết nên có phản ứng gì. Cô chỉ muốn lập tức vọt qua đó thừa cơ trêu chọc Mạnh mỹ nhân một phen, nhưng hiện giờ tình trạng Tề Thấm Khải không được khả quan lắm, nên cô vẫn phải bấm bụng mà từ bỏ. Cô cong môi bày ra nụ cười nham hiểm nhất với Mạnh Giai, sau đó nghênh ngang rời đi.



Cô gái này...! Mạnh Giai rõ ràng đã nhìn thấy Trầm Ngôn đang cười nhạo nàng, khiến nàng giận đến muốn phát tiết. Nàng vốn dĩ đến đây tái khám, kết quả lại bắt gặp Trầm Ngôn đang xô xát với Doãn Diệc giữa một đám người, sau khi những người đó bỏ đi, thì Doãn Diệc thất hồn lạc phách ngồi khóc dưới đất, nên nàng đinh ninh trong lòng rằng Doãn Diệc chắc chắn lại là nợ phong lưu bên ngoài của Trầm Ngôn, bây giờ rốt cuộc cũng tìm tới cửa.



''Tiểu thư, cám ơn cô!'' Sau khi Doãn Diệc tỉnh táo lại cảm thấy bản thân thật hoang đường, nàng vốn dĩ đã giống như người đàn bà chanh chua quấn quít lấy Tề Thấm Khải không chịu buông, rồi sau đó lại giống người điên ngồi dưới đất khóc lớn, thật là mất hết mặt mũi. Hiện tại cho dù nàng không hiểu vì sao Tề Thấm Khải lại ngất xỉu, cũng vô cùng lo lắng, nhưng nhìn vào tình huống ban nãy thì chỉ cần nàng bước lại gần Thấm Khải nửa bước thôi, cũng sẽ bị người bên cạnh Thấm Khải đẩy ra ngoài. Doãn Diệc không còn cách nào, đành chôn giấu lo lắng trong lòng, một mình một người ngồi xuống ghế chờ trong đại sảnh.



Còn Mạnh Giai sau khi bị Trầm Ngôn làm cho tức điên lên thì lập tức giẫm giày cao gót bỏ đi, không thèm để tâm đến Doãn Diệc nữa, nhưng Mạnh Giai thật sự không thể ngờ rằng, cô gái ngày hôm nay nàng gặp lại có liên quan mật thiết với chuyện của Nghiêm Đồng...



''Bệnh nhân chỉ bị đã kích tâm lý, khơi dậy một số ký ức mà tiềm thức muốn kháng cự, nên mới dẫn đến trạng thái kích động và hôn mê, cũng không đáng lo ngại. Đây là một dạng bệnh tâm lý, tôi nghĩ người nhà nên cùng bệnh nhân đến gặp bác sĩ tâm lý điều trị, giúp cô ấy bỏ đi những khúc mắc trong lòng.'' Bác sĩ chuyên khoa tận tình giảng giải cho Trầm Ngôn.



''Cám ơn.''



''Bác sĩ Trầm, không cần quá khách sáo.'' Vị bác sĩ nâng kính nói xong thì rời khỏi phòng bệnh.



Lúc này An Vân cũng đang ở phòng bệnh. Gương mặt bà trắng bệt, hiện ra vẻ áy náy và tự trách. Trầm Ngôn xoa lưng bà an ủi, ''Dì An, dì đừng lo lắng quá, Thấm Khải sẽ không sao đâu, dì cũng nghe bác sĩ nói rồi mà?''



Hôm nay An Vân vẫn đến bệnh viện thăm Thấm Khải như thường lệ, nào ngờ vừa đến đã xảy ra chuyện này. Sau khi nghe Thư Kiệt kể lại, trong lòng bà chỉ không ngừng áy náy và tự trách.



Diệp Vũ Trung im lặng đứng một bên quan sát, cô rất tò mò với phản ứng của An Vân. An Vân là một người phụ nữ mẫu mực, lúc nào cũng tỏ ra nhu nhược và yếu đuối, nhìn sao cũng giống một người phụ nữ hiền lương thục đức, không hiểu sao bà lại có thể nuôi dạy ra một cô gái như Tề Thấm Khải, chẳng những không hiền thục mà còn bá đạo và cường thế. Ngoài trừ dung mạo của hai người hao hao giống nhau, thì tính cách hoàn toàn trái ngược!



Cô cũng mơ hồ đoán ra được thời thơ ấu của Tề Thấm Khải chắc chắn đã trải qua một sự kiện vô cùng bi thảm, mới có thể khiến cho nàng ám ảnh đến tận bây giờ?



Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì đã nghe An Vân nói, ''Mọi người về trước đi, tôi muốn ở lại chăm sóc Thấm Khải thêm một lát nữa.''



Vũ Trung hơi do dự, chờ đợi phản ứng của những người còn lại trong phòng. Trầm Ngôn không còn cách nào liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Thư Kiệt và Vũ Trung, cả hai hiểu ý, cùng theo Trầm Ngôn rời khỏi phòng bệnh.



''Thư Kiệt, anh ở lại đây luôn đi, nếu Thấm Khải xảy ra chuyện gì, phải nhanh chóng báo cho tôi biết.'' Trầm Ngôn thật sự cảm thấy mấy ngày nay thật loạn, bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp xảy ra.



''Cô tính đi đâu vậy?''



''Em luyến tiếc chị sao?'' Thú tính thích trêu chọc người khác của Trầm Ngôn lại trỗi dậy, ''Lát nữa chị còn một cuộc hộp phải tham dự, sẽ không quá lâu, lập tức trở về.''



''Khi nào xong thì quay lại, tôi chờ cô, tôi...có chuyện muốn hỏi cô.'' Diệp Vũ Trung suy nghĩ một hồi vẫn muốn tìm ra đáp án cho mối nghi hoặc trong lòng.



Trầm Ngôn cũng đoán ra Diệp Vũ Trung muốn hỏi cô điều gì, cô cũng cảm thấy đã đến lúc nói cho Vũ Trung biết, bởi Vũ Trung đã có đủ tư cách được biết, nên không cự tuyệt Vũ Trung, trực tiếp gật đầu đồng ý, ''Được.''



Một lát sau...



''Em quan tâm chuyện của Thấm Khải rồi sao? Sao vậy? Yêu cậu ấy rồi?'' Sau một hồi nghiêm túc ngồi trong phòng hộp, Trầm Ngôn vẫn không nuốt lời, quay lại tìm Vũ Trung.



Vũ Trung tự tin nói, ''Có người nguyện ý xem tôi như công chúa, tôi cần gì phải làm nô tỳ cho kẻ khác để bị xem thường?''



''Ha! xem cái miệng nhỏ của em kìa, hôm nay nói chuyện cũng lưu loát thật đấy!'' Trầm Ngôn chặc lưỡi, ''Em biết đạo lý này sớm một chút có phải khá hơn không?'' Biết sớm thì em đã không bị tra tấn trên giường như thế rồi. Đương nhiên nửa câu sau Trầm Ngôn chỉ thầm nói trong lòng chứ không dám nói ra khỏi miệng.



Vũ Trung trừng mắt nhìn cô không nói gì, đúng là thân tín* của Tề Thấm Khải có khác!



*thân tín: người gần gụi và có thể tin cậy được.



''Thôi được rồi, chị đùa thôi, chúng ta nói chính sự nào.'' Trầm Ngôn ngưng cười, nghiêm túc nói.



Vũ Trung kiên nhẫn chờ lời cô sắp nói.



''Em cũng đã biết, chị lớn lên cùng Thấm Khải, hai đứa là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn?''



Vũ Trung gật đầu, điểm này không cần nói cũng biết. Một người phẩm chất bại hoại, một người có sinh hoạt cá nhân vô cùng loạn, xứng đôi vừa lứa, không phải là bạn thân mới là lạ.



''Lúc đó, ba mẹ chị luôn bề bộn nhiều việc, hai bên gia đình lại rất thân, nên mỗi khi tan học hoặc cuối tuần chị luôn đến Tề gia cùng chơi đùa với Thấm Khải.'' Trầm Ngôn chậm rãi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, như mới chỉ xảy ra gần đây.



''Chị còn nhớ, có một hôm, chị cùng Thấm Khải ở phòng sách của cậu ấy vẽ tranh. Khi đó...cả hai đại khái cũng bảy tám tuổi rồi.'' Trầm Ngôn xoa xoa đầu cố nhớ lại từng mẫu ký ức rời rạc, ''Nói tóm lại là lúc đó tuổi khá nhỏ. Khi đó Thấm Khải khá ái hơn bây giờ rất nhiều, ai gặp cũng mến. Cậu ấy thích nhất là vẽ tranh. Lúc đó chị mãi mê đọc sách, sau khi Thấm Khải vẽ xong tranh có khoe với chị, nhưng chị không mấy để tâm đến, đúng lúc này thì dì An trở về.''



Vũ Trung thật sự không thể tưởng tượng nổi, Thấm Khải đáng yêu cầm tranh khoe với Trầm Ngôn xinh xắn đang nhã nhặn đọc sách, tưởng tượng thôi cũng đủ chảy máu mắt! Có vẻ là một khung cảnh rất đẹp đi, nhưng vì sao hai người lại cùng thay đổi chóng mặt đến vậy? Một người thì phong lưu thành tính, người còn lại thì cường thế bá đạo, năm tháng quả là một thanh đao giết heo, biến hai tiểu la lỵ thành hai ''Nữ ma đầu''. Thật đáng sợ!



Lúc An Vân về đến nhà, chuyện thứ nhất bà muốn làm chính là đến gặp con gái bảo bối, mà khi đó, bà đã có thai hơn năm tháng. Bà vừa mới đi lên lầu hai, bước đến bậc thang cuối cùng thì Tề Thấm Khải cầm bức tranh chạy tới.



''Mẹ! Mẹ xem con vẽ tranh này!'' Đôi tay bé nhỏ của Tề Thấm Khải giơ bức tranh lên cao, muốn nhanh chân chạy đến khoe với mẹ nàng. Nàng đâu hề hay biết rằng, sàn nhà mới được người hầu lau sơ qua, vẫn còn lưu lại chút nước chưa kịp khô. Tề Thấm Khải còn nhỏ không hề chú ý nước dưới sàn, kết quả nàng trợt chân, cả người chúi về phía trước, đụng phải An Vân đang đi lên lầu, An Vân trăm triệu lần không hể ngờ rằng lại xảy ra chuyện này, bà bị Tề Thấm Khải đụng mạnh một cái, cả người ngửa ra sau, lăn từ trên cầu thang xuống.



Tề Thấm Khải bị lực bật của An Vân đẩy về phía sau, may mắn không té xuống lầu, nhưng sau khi nàng bị ngã xuống đất, với tình cảnh trước mắt, chỉ có thể gắt gao nắm chặt bức tranh tính cho An Vân xem.



An Vân thể trạng vốn luôn yếu ớt, vừa ngã xuống cầu thang thì lập tức ngất xỉu. Trầm Ngôn chỉ nhớ, An Vân chảy rất nhiều máu, màu đỏ tươi của máu chảy khắp sàn, nhưng hình ảnh chói mắt hơn chính là sắc mặt trắng bệch của An Vân.



''Sau khi dì An té xuống lầu, Thấm Khải sợ tới mức quỳ rạp mãi dưới đất không dám đứng lên, chị vẫn còn nhớ mãi vẻ mặt lúc đó của cậu ấy, dại ra và mất hồn, trong mắt chỉ tràn ngập toàn là sợ hãi.'' Trầm Ngôn nhăn mày, bản thân cô cũng bị hoảng sợ không hề nhẹ, chỉ đành ngơ ngác đứng trước cửa, hết thảy mọi chuyện đều xảy ra trước mắt cô, nhưng cô chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực đứng yên tại chỗ.



''Sau đó, một người làm đứng tuổi ở Tề gia nghe thấy tiếng la của dì An thì vội chạy đến...''



''Đại tiểu thư, người làm sao vậy? sao lại quỳ dưới đất thế này?! Mau đứng lên, dưới đất lạnh lắm.'' Bà vừa nhìn thấy Tề Thấm Khải quỳ dưới đất thì vội chạy đến đỡ nàng. Bà mới dìu nàng dậy không bao lâu, theo ánh mắt Thấm Khải nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy An Vân nằm yên giữa vũng máu thật lớn, bà bị hù đến mất hết hồn vía.



''Bà chủ!'' Bà vội vàng chạy xuống lầu, kêu thêm người đến phụ đỡ An Vân dậy. Đúng lúc này thì Tề Gia Bình về đến nhà, ông tận mắt chứng kiến Tề gia loạn lên, vây lấy An Vân đang nằm trên mặt đất.



''Vân nhi! Rốt cuộc sao lại thế này?!'' Tề Gia Bình vội vàng kêu người gọi xe cứu thương đến, ông xót xa ôm chặt An Vân trong ngực, lòng nóng như lửa đốt.



Bà giúp việc mếu máo, bà cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa khóc vừa nói, ''Tôi cũng không rõ, tôi vừa đi ra đã thấy Đại tiểu thư ngã dưới đất, sau khi đỡ Đại tiểu thư dậy thì liền thấy bà chủ...bà chủ....''



Tề Gia Bình thấy An Vân chảy rất nhiều máu, đã sớm mất đi lý trí, làm sao còn tâm trí nào đi quản chuyện của con gái, vội vàng lên xe cấp cứu cùng An Vân. Trên dưới Tề gia loạn hết cả lên, nếu An Vân thật sự xảy ra chuyện gì, những ai phụ trách dọn dẹp Tề gia hôm nay chắc chắn đều phải chết.



Sau khi Tề Thấm Khải trải qua sự kiện này, cứ như người mất hồn, run rẩy trốn vào trong tủ quần áo. Trầm Ngôn đi theo nàng về phòng, mặc kệ tiểu Trầm Ngôn có kêu thế nào, nàng cũng không chịu ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, Trầm Ngôn chờ đến mệt mỏi, nằm dưới sàn ngủ gục.



Sau khi Tề Gia Bình về đến nhà, mới sực nhớ đến hai đứa nhỏ.



''Thấm Khải đâu?''



Tất cả người làm đều luống cuống, nhìn nhau một hồi cũng không biết nên trả lời thế nào.



''Vô dụng!'' Tề Gia Bình thật đau đầu vì họ, ông đi lên phòng Tề Thấm Khải thì phát hiện Trầm Ngôn đang nằm dưới sàn nhà, vội vàng đánh thức tiểu Trầm Ngôn, ''Ngôn Ngôn? Tỉnh lại đi con, dưới đất lạnh.'' Ông sợ tiểu Trầm Ngôn cảm lạnh, nói sao đi nữa tiểu Trầm Ngôn cũng là con cháu Trầm gia, người ta đã phó thác cho ông, không chăm sóc tốt thì biết ăn nói làm sao.



Trầm Ngôn ngái ngủ nói, ''Chú Tề.''



''Sao con lại ngủ ở đây? Thấm Khải đâu rồi?''



''Thấm Khải?'' Trầm Ngôn dụi mắt mờ màng nói, ''Cậu ấy trốn mãi trong tủ quần áo, con gọi thế nào cậu ấy cũng không chịu ra.'' Trầm Ngôn tủi thân nói, Tề Thấm Khải thật sự khiến Trầm Ngôn bé nhỏ rất sợ hãi.



Tề Gia Bình cảm thấy sự tình không khả quan lắm, hơn nửa ngày, Thấm Khải luôn trốn trong tủ quần áo sao? Ông nhẹ nhàng gõ cửa gọi, ''Thấm Khải? Là ba đây, con ra ngoài đi được không?'' Ông cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất, khuyên Thấm Khải ra ngoài.



Nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì.



Đều do ông nhất thời choáng váng đã quên mất con gái bảo bối, nàng nhìn thấy chuyện xảy ra như vậy chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Ông hoàn toàn không hề hay biết rằng vợ ông ngã xuống lầu có liên quan mật thiết với con gái ông, ông đương nhiên chỉ cho rằng con gái bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ mà thôi.



Ông kiên nhẫn gọi thêm vài lần, Tề Thấm Khải vẫn không chịu ra ngoài, không còn biện pháp nào, Tề Gia Bình đành phá cửa tủ, lôi Tề Thấm Khải ra ngoài.



''Chị vĩnh viễn cũng không quên được, ánh mắt Thấm Khải nhìn mọi người lúc đó khi được lôi ra khỏi tủ áo.'' Trầm Ngôn thở dài nói, sau chuyện đó, tinh thần và tâm lý Thấm Khải đã bị tổn thương trầm trọng, còn nghiêm trọng hơn so với bất kỳ người nào.



''Vậy nên, trong lòng chị ấy vẫn luôn áy náy vì chuyện đã xảy ra?'' Vũ Trung hỏi.



''Không không không, tình huống so với những gì em đoán còn nghiêm trọng hơn.'' Trầm Ngôn lắc đầu, nếu đơn giản chỉ là tự trách, Tề Thấm Khải cũng sẽ không như bây giờ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện