Vị Từ lương đễ này phong vị không cao, trong cung có việc cũng không tới phiên nàng ra sân, vì vậy cũng chỉ có thể dùng khiển trách người mớilàm thú vui, đặc biệt là ở Hòa Tân điện, bình thường còn gây ra chútsóng gió huống chi hiện tại có người muốn nàng ta chủ trì công đạo.

Mục Thư Du dù chưa đổi tên họ, nhưng thân là Ngọc Phù trưởng công chúa nênkhuê danh có ít người biết được, khi đến Hòa Hi lại là Bình Khánh vươngThái phi, vậy nên không có ai biết được tên của nàng, còn người ở tronghậu cung này biết được tướng mạo của nàng cũng là những người có phẩm vị cao và cung nhân thân cận, cho dù hiện tại nàng có dùng tênhọ thật cũng không có người liên tưởng đến, huống chi nàng đang mangthân phận chất nữ đằng ngoại của Bạch Hồng, người ngoài lạicàng không nghĩ tới.

Mà Như Khiết đối với câu hỏi của Từ lương đễ chỉ cảm thấy khó xử: “Bẩm lương đễ, lời của Trương quý nữ không sai,chỉ là hôm qua Vu Trung đại tổng quản cố ý đến đây dặn dò, muốn nô tỳchiếu cố quý nữ Mục Thư Du chút ít, chuyện cung nữ đại tổngquản đã biết, tám cung nữ đó cũng là đại tổng quản mang tới cho quý nữMục Thư Du, chắc hẳn là nể mặt thừa tướng đại nhân nên mới sắp xếp nhưthế.”

Như Khiết nghĩ thay vì che che giấu giấu không bằng thoảimái nói ra, như vậy cũng ngăn chặn sự soi mói của người khác, dù saohành động của Vu Trung ngày hôm qua cũng không hề giấu giếm, mà nàng tacũng nhấn mạnh ba chữ Mục Thư Du, hi vọng vị Từ Lương đễ này thôngminh một chút, bằng không phẩm hiệu lương đễ này cũng khó mà giữ được.

Từ Lương đễ không có quan tâm cái tên Mục Thư Du, nghe thấy là do Vu Trung an bài lại có chỗ dựa là Bạch thừa tướng nên trong lòng nàng ta có chút khiếp đảm, nhưng trước mặt nhiều người như vậy nàng ta nếu không xử lýđược không khỏi mất hết mặt mũi mà lại không thể xuống nước, vì vậy chỉcó thể gắng gượng nói: “Cháu gái Ngự sử đại nhân cũng không được đặc ânnhư vậy, ngươi mau đi gọi nàng ta đến đây, những chuyện khác đến lúcđó nói sau.”

Như Khiết không còn cách nào, đành phải cho người đi mời Mục Thư Du.

Mục Thư Du sau khi đứng lên cảm thấy đau lưng, phía dưới cũng có chút đau,có thể là đã bị thương, nhìn sắc trời đã sáng choang, không cần hỏi cũng biết mình dậy trễ.

“Tiểu thư, không phải là nô tỳ không gọi ngài dậy, là Hoàng thượng không để cho nô tỳ gọi.” Như Ý sợ Mục Thư Du tứcgiận nên giải thích trước.

Mục Thư Du cũng nghĩ đến chuyện sẽ như thế, chỉ có thể thở dài nghĩ lát nữa tìm Như Khiết giải thích một chút, đúng lúc này có người đến mời nói là Như Khiết muốn gặp nàng, nàng vộivàng đứng dậy dẫn theo hai cung nữ tới đó.

“Quý nữ, vị này là Từ Lương đễ, ngày thường thường xuyên đến Hòa Tân điện truyền ít kinh nghiệm cho các quý nữ mới vào cung.”

Như Khiết nói rất uyển chuyển nhưng Mục Thư Du đã hiểu, mỉm cười đi đến trước mặt Từ Lương đễ quy củ thỉnh an.

Từ Lương đễ vốn có chút thấp thỏm, sợ Mục Thư Du chống đối nàng ta, lúcnày thấy nàng hữu lễ như thế liền hỏi: “Ngươi vì sao không đến nghe quycủ đúng giờ?”

“Thưa lương đễ, Thư Du lần đầu tiến cung nhất thờilạ lẫm, trời gần sáng mới thiếp đi một lát, không nghĩ tới mới chợpmắt đã bị muộn, mong lưỡng đễ thứ tội.”

Thái độ của Mục Thư Dulàm cho Từ Lương đễ yên tâm, đặc biệt là cảm giác ở trước mặt mọi ngườicó mặt mũi, nhất thời lại đắc ý: “Ta biết ngươi khác với người khác,nhưng cũng không thể cuồng vọng như vậy, quy củ là quy củ,nếu không thì dù cho có Bạch thừa tướng làm chỗ dựa cũng uổng côngthôi.”

“Lương đễ dạy dỗ rất đúng, Thư Du thọ giáo.” Mục Thư Du vẫn biểu hiện khiêm tốn.

“nói ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cần phải khẩu thị tâm phi, ta vào cung sáu năm tất nhiên là có kinh nghiệm hơn so với ngươi, ngươi nếunhư còn rêu rao như vậy thì sớm muộn gì cũng bị thiệt thòi lớn...”

Từ Lương đễ mở miệng dạy dỗ lưu loát không ngừng, cũng không có ý cho MụcThư Du đứng lên trước, thân thể Mục Thư Du vốn đã khó chịu, khụy gốichưa được một lúc thì hai chân đã run rẩy không ngừng.

“Lương đễmau câm miệng lại đi, quý nữ còn chưa được dùng cơm đấy!” Hai cungnữ đi theo Mục Thư Du nhịn không được nói được, vừa nói vừa đỡ Mục ThưDu đứng lên.

Từ Lương đễ lập tức nổi giận: “Nơi này có chỗ chongươi nói chuyện? Chỉ là đồ nô tì lại dám mở miệng quát mắng chủ tử, cótin ta lập tức cho người gọi tổng quản Điển Chính tư tới vả miệngngươi!”

Cung nữ kia khom lưng xoa chân cho Mục Thư Du, cănbản không nhìn Từ Lương đễ nói: “Lương đễ gọi người của Điển Chính tưcũng vô dụng, chúng nô tỳ là do đại tổng quản chọn ra từ chỗ Thẩm lệnhtư, nếu lương đễ muốn cáo trạng thì đến cung Lệnh Tư đi.”

Lúcnày một cung nữ khác cũng nói: “Nô tỳ khuyên lương đễ một câu, nhữngkinh nghiệm kia của ngài không nên rêu rao khắp nơi, chẳng lẽ muốn đểcác học theo ngài vào cung mấy năm cũng chỉ làm tới lương đễ thôi sao?”

Tiếng nói vừa dứt, có người nhịn không được bật cười hì hì, Từ Lương đễ tức đến mặt đổ bừng nhưng không dám phản bác.

Ma ma quản lý cung Lệnh Tư là Thẩm Văn Tuệ người có quyền thế chỉ đứng sau Vu Trung, Vu Trung chỉ để ý hạ lệnh mà chuyện lớn nhỏ trong cung đều do cung Lệnh Tư chịu trách nhiệm, thủ hạ dưới trướng của Thẩm Văn Tuệngười thấp nhất cũng là nữ quan thất phẩm, mà nàng ta căn bản không cóquyền xử trí, huống chi nàng ta cũng là tự tiện chạy đến Hòa Tân điện để ra oai mà thôi.

Những người khác cũng đều thập phần khiếp sợ,hôm qua Như Khiết ma ma đã nói qua cung Lệnh Tư là nơi như thế nào,tuyệt đối không ai nghĩ tới tám cung nữ tướng mạo xấu xí kia lại có lailịch lớn như vậy, Mục Thư Du này chẳng lẽ thật sự đã sớm được Hoàngthượng chọn trúng rồi? Mục Thư Du cũng rất kinh hãi, thì ra cung nhân trong Hòa An điện đều được chọn lựa như vậy, Vu Trung thật đúng là có lòng.

“Hừ, ta không có làm chuyện sai, Thẩm Văn Tuệ cũng không nói rõ ràng, màcũng không phải do ta muốn chõ mõm vào, là quý gọi tên Trương Tư Việnđến trước mặt của ta cáo trạng, nàng là biểu muội của Thục phi nươngnương, các ngươi hãy nói rõ với nàng ta đi, Ngụy thục nghi còn chờ taxem mấy mẫu thêu mới!” Từ Lương đễ nói hết thì dẫn người vội vã rời đi.

Mục Thư Du lúc này xem như đã hiểu vì sao vị này chỉ có thể làm lương đễ,mà cũng chưa đắc tội với ai để mà chịu phạt, thì ra Từ Lương đễ này mặcdù không thông minh nhưng mà trốn thật là mau, ai lại cùng người như vậy chấp nhặt đây, ngẫm lại cũng thật sự buồn cười.

“Như Khiết mama, hôm nay là ta không tuân thủ quy củ, cứ theo như lệ mà xử phạt đi.”Mục Thư Du biết rõ phải dẹp tan ý nghĩ oán hận trong lòng của mọi ngườidành cho nàng mới có thể sống thoải mái ở Hòa Tân điện, ở tại đây mọitranh đấu cũng đã bắt đầu rồi.

“Theo như lệ thì phạt quý nữ chép sách một canh giờ.”

“Vậy ta trở về chép sách.” Mục Thư Du xoay người nở nụ cười với Trương Tư Viện sau đó trở về An Thịnh cư.

Trương Tư Viện đương nhiên biết rõ Mục Thư Du trở về cũng chỉ có nghỉ ngơi,làm sao thực sự chép sách gì chứ, cho dù có chép cũng là cung nữ chépthay, nhưng nàng ta cũng sẽ không bám lấy chuyện này không buông, hômnay phát sinh chuyện này nàng ta phải thương lượng kĩ với biểu tỷ mớiđược, biết rõ bối cảnh của Mục Thư Du mới là việc quan trọng nhất.

Chờ sau khi trời tối Tần Thừa Thích lại đến An Thịnh cư, Mục Thư Du lậptức nói: “Hoàng thượng đừng tới nữa, thời gian dài khó tránh khỏi bịphát hiện, hơn nữa thân thể thần thiếp còn đau lắm.”

“Trẫm nhớnàng, chỉ nhìn nàng một chút cũng không được? Buổi tối hôm qua là trẫmlỗ mãng, nàng nên nghỉ ngơi cho thật tốt, nghe nói hôm nay nàng bịphạt?” Tần Thừa Thích kéo Mục Thư Du đến bên cạnh mình, sờ sờ tay rồilại chuyển lên sờ mặt không ngừng.

“Là thần thiếp dậy trễ không đi nghe quy củ nên cần phải chịu phạt, chỉ là chép sách mà thôi cũng không có gì.”

Tần Thừa Thích nghe lại có chút không vui: “Trẫm để cho Vu Trung an bài cho nàng chính là không muốn để nàng phải chịu khổ, quycủ không nghe thì không nghe, còn muốn phạt? Là ai phạt, trẫm thay nàngtrút giận.”

“Hoàng thượng, thần thiếp nếu đã lựa chọn vào cungvậy không thể không nghe quy củ, thần thiếp hiện tại chỉ là quý nữ, ngay từ đầu đã không có quy củ vậy tương lai cho dù có tấn phong cũng sẽ làm cho người ta chê cười? Học thêm một chút cũng tốt, mà thần thiếp chịuphạt cũng là bởi vì Hoàng thượng đấy.”

Tần Thừa Thích cảm thấyMục Thư Du nói rất có đạo lý, cũng biết là có liên quan tới mình, nhưngvẫn không thích chuyện Mục Thư Du phải chịu phạt: “Nàng phải chịu ủykhuất này trong lòng trẫm rất khó chịu, chờ đến ngày phong thưởng nàngmuốn phẩm vị gì trẫm đều đáp ứng.”

Mục Thư Du bất đắc dĩ: “Hoàngthượng, ngài sao vẫn không hiểu rõ, thần thiếp hiện tại chỉ là chất nữđằng ngoại của Bạch thừa tướng, ngay cả tiểu thư chính thống của Bạchgia cũng không phải, ngài đặc biệt phong phi vị cho thần thiếp sẽ khóđược kẻ dưới tin phục, càng khiến cho triều thần bất mãn, huống chi lạiđeo thêm trên lưng thần thiếp cái danh mị hoặc quân tâm cũng không phảilà chuyện tốt, Hoàng thượng phải nghĩ cho thần thiếp chứ!”

TầnThừa Thích nghe vậy lại ôm sát Mục Thư Du cười không ngừng: “Thư Du củatrẫm thật hiền lương thục đức, cũng biết vì trẫm mà suy nghĩ, việc nàyđều nghe nàng. Chỉ là tương lai nàng sẽ bị người khác nhận ra, trẫm đemchuyện này giải quyết trước nàng thấy được không?”

“Chuyện nàymới là quan trọng nhất, nếu không sau này sẽ không ngừng gặp phiền toái, ngộ nhỡ Thư Yến thấy thần thiếp thì hỏng bét.”

“Đúng, Thái phi dạy rất đúng, trẫm đỡ phải...”

“đã bảo đừng nhắc đến danh hiệu trước kia rồi mà, Hoàng thượng tại sao vẫn cứ nói mãi vậy?” Mục Thư Du có chút tức giận.

Tần Thừa Thích toét miệng cười: “Trẫm chọc nàng chơi, trẫm hiếm khi thấy bộ dạng nàng bĩu môi, để cho trẫm hôn cái nào.”

Mục Thư Du cũng bó tay với Tần Thừa Thích đang dính sát như cao da chó, đẩy lại đẩy không ra, đánh cũng đánh không được, đành phải mặc hắn đem đầulưỡi của nàng sít sao ngậm lấy.

Tần Thừa Thích hôn đến cao hứng,đem nước bọt của mình đút cho Mục Thư Du, buộc nàng nuốt xuống, càng hôn càng tình nồng ý dày, hơi buông ra thở hổn hển nói: “Nàng cũng bón chotrẫm chút đi.”

Mục Thư Du không muốn lại bị cuốn lấyđến không chịu nổi, chỉ đành phải miễn cưỡng đem nước bọt của mình bónqua cho hắn, Tần Thừa Thích gấp đến độ cái gì cũng đều nuốt.

“Hoàng thượng thật không có chừng mực. “ Mục Thư Du thở hồng hộc liếc Tần Thừa Thích trắng mắt.

Tần Thừa Thích vẫn là dán lấy môi Mục Thư Du cười không ngừng: “Trẫm chỉkhi ở cùng với nàng mới như vậy, nàng thử tìm xem ai có thể được trẫmđối xử như vậy, nàng nói xem trẫm làm sao lại nguyện ý vì nàng như thế?”

Mục Thư Du cắn môi khẽ cười: “Chàng dụ dỗ ta đấy.”

“Trẫm ngược lại lại cảm thấy nàng mới dụ dỗ trẫm đấy, hôm qua ở trên giườngdỗ ngon dỗ ngọt, liên tục nói yêu thích cái gì của trẫm?”

Mục Thư Du cười không đáp, Tần Thừa Thích lại sán lại hỏi không ngừng.

“Tốt lắm, tốt lắm, hôm qua ta nói thích long căn của Hoàng thượng, Hoàngthượng đừng xoa thần thiếp nữa, nhột quá!” Mục Thư Du lắc lắc thân thểtránh né bàn tay của Tần Thừa Thích, cười đến hít thở không thông.

Tần Thừa Thích tạm thời dừng tay: “Vậy nàng nói nàng có thích trẫmhay không, không rời xa được trẫm? Cũng không yêu mỹ nhân khác?”

“Rất thích, thần thiếp không rời xa Hoàng thượng được, tiểu mỹ nhânlại không thể làm cho thần thiếp khoái hoạt.” Mục Thư Du thực là bị bứcphải nói ra, nàng luôn miệng đáp ứng Tần Thừa Thích mới yên lòng, ôm Mục Thư Du đi ngủ.

Hai người nằm ở trên giường, yên lặng một lát Tần Thừa Thích lại mở miệng nói: “Trẫm có một chuyện phải nói cho nàngbiết, Chuyện Liêu Tử Bân đã truyền ra, Triệu gia tránh không khỏi tửtội, ấu tử trẫm sẽ cho lưu vong không được trở về thành Ngu Dương, saunày cũng không thể làm quan, người trong tộc còn lại cũng bị xử hình,trẫm không thể mềm lòng được.”

Mục Thư Du một lát sau mới đáp lời: “Đây là luật pháp, thần thiếp hiểu, chết cũng tốt, sớm đi đầu thai một lần nữa làm người.”

“Nàng không có cảm giác gì sao? Trẫm không nghĩ tới nàng lại là người nhẫn tâm vậy nha.”

Mục Thư Du cười khẽ: “Thần thiếp vốn là như thế, với người có ân thần thiếp mới đau lòng, Triệu gia cùng thần thiếp vốn không một chút tình cảm,sống hay chết thì có quan hệ gì với thần thiếp đâu? Thần thiếp cólẽ không phải là tâm địa lạnh nhạt, nếu không Liêu Tử Bân làm sao lại có kết cục này, hiện tại Hoàng thượng lại ghét bỏ thần thiếp ư?”

Tần Thừa Thích nắm tay của Mục Thư Du thở dài: “Nếu bàn về lãnh tình vàlòng dạ ác độc, trẫm hơn nàng rất nhiều, trẫm chỉ lo lắng một ngày kianàng cũng sẽ như thế với trẫm, vậy trẫm có thể làm gì bây giờ?”

“Hoàng thượng sao phải lo lắng, nửa đời sau của thần thiếp đều phải dựa vàosủng ái của Hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết ngóng trông Hoàng thượng,làm sao lại dám trưng cái mặt lạnh ra đây.”

Mục ThưDu nói xong thì chờ Tần Thừa Thích trả lời, chỉ là đợi nửa ngàycũng không có động tĩnh gì, nghĩ hắn đã ngủ thiếp đi vì vậy cũng nhắmmắt lại, đang lúc mơ màng thì nghe thấy tiếng của Tần Thừa Thích vanglên: “Thư Du, trẫm không muốn nàng phải đợi trẫm như vậy.” đang lúc mông lung cũng không kịp ngẫm nghĩ hàm nghĩa trong đó thì đã chìm sâu vàogiấc ngủ.

Lúc trời vừa sáng, Mục Thư Du tỉnh lại hầu hạ Tần Thừa Thích mặc quần áo.

“Thôi, trẫm cũng không trông cậy vào nàng được, nàng mau để cho người vào hầuhạ đi, đừng để đến lúc đó lại đi muộn rồi đổ hết lên đầu trẫm.” Tần Thừa Thích kéo tay của Mục Thư Du ra không để cho nàng tiếp tục, xiêm ynày đã bị nàng làm cho xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Thần thiếp vốn chưa từng làm qua những chuyện này, thần thiếp chỉ biết thoát y nhưng không biết mặc quần áo.”

Mục Thư Du cũng vui vẻ thoải mái, khoác hờ xiêm y đi gọi người nhưng lại bị Tần Thừa Thích kéo lại: “Trẫm thích nàng thoát y cho trẫm, bảo bối buộc dây lưng này lại rồi hãy đi, đừng để gặp lạnh rồi lại nuôi mắt bọn nôtài.”

Chờ Tần Thừa Thích buộc lại xiêm y cho mình, Mục Thư Du mới nén cười mở cửa để cho nô tài vào hầu hạ.

Thục phi đang Hòa Dương điện cũng nghe nói chất nữ đằng ngoại của Bạch HồngTín được chiếu cố đặc biệt, lại thêm Trương Tư Viện phái ngườiđến nói hết sự ủy khuất thì cũng nổi lên lòng háo thắng.

“HiểuHủy, ngươi đi chuẩn bị chút quần áo đồ trang sức đi, chuẩn bị chút đồtặng cho Trương quý nữ, thuận tiện nhìn xem bộ dáng của chất nữ đằngngoại của Bạch Hồng Tín như thế nào, nếu đã làm cho Hoàng thượng chưathấy mặt đã phải lưu tâm như vậy, tốt nhất ngươi hãy cố hỏi han xem rồitrở về cẩn thận kể lại cho bản cung.”

Hiểu Hủy vội vàng đáp vâng, sai người dưới chọn chút đồ tốt tốt xếp vào rương rồi dẫn theo bảy tám người đi Hòa Tân điện.

“Như Khiết ma ma, những thứ này là do nương nương của chúng ta thưởng choTrương quý nữ, nương nương còn cố ý để cho ta nói một tiếng với ma ma,Trương quý nữ từ nhỏ đã được chiều chuộng, nhất định phải chú ýhơn một chút mới được.” Hiểu Hủy là tới để Trương Tư Viện có thêm chútmặt mũi tất nhiên là đến lúc đang dạy quy củ.

Trương Tư Viện cũng rất cao hứng, liếc nhìn Mục Thư Du rồi cười nói: “Đa tạ Thục phi nương nương đã nhớ kỹ Tư Viện như vậy.”

Hiểu Hủy cho người đem đồ đưa đến phòng Trương Tư Viện, thừa dịp không aichú ý lại hỏi: “Vị nào là chất nữ đằng ngoại của Bạch thừa tướng, Thụcphi nương nương cho ta đến nhìn qua một chút.”

Mục Thư Du nghe vậy thì đứng dậy đi tới trước mặt Hiểu Hủy: “Bạch thừa tướng chính là cữu cữu của ta.”

Hiểu Hủy nhìn người cúi thấp trước mặt, tùy ý hừ một tiếng: “Ừ, quý nữ têngọi là gì, tại sao lại không ngẩng đầu lên, đến lúc đó ta làm sao có thể hồi bẩm nương nương?”

Mục Thư Du lúc này mới chậm rãi ngẩng đầulên, trên mặt cười vui vẻ: “Quý nữ Mục Thư Du, kính xin vị tỷ tỷ nàythỉnh an Thục phi nương nương hộ ta.”

Khi Hiểu Hủy nhìn rõ tướngmạo của Mục Thư Du thì ngây ra như phỗng, nghe nàng tự báo họtên thì thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ, miệng mở rộng rồi khép khép mởmở nhiều lần cũng không nói ra lời, cuối cùng giống như gặp quỷ mà lảođảo chạy ra ngoài.

Mục Thư Du thu lại nụ cười trở về chỗ ngồi của mình, ra hiệu Như Khiết có thể nói tiếp.

Trong điện mọi người cũng không biết đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì,Trương Tư Viện cũng bị làm cho hồ đồ, chỉ có thể an phận nghe quy củ.

“Cái gì! Ngươi không nhìn lầm chư, làm sao có thể là Mục Thư Du!” Thục phi trừng mắt hỏi.

Hiểu Hủy run rẩy nói: “Nương nương, hù chết nô tỳ, nô tỳ thực không nhìnlầm, hơn nữa nàng ta cũng nói mình tên Mục Thư Du, quyết không thể saiđược!”

Làm sao có thể! Mục Thư Du không phảilà đã chết trên đường trở về hay sao, chất nữ đằng ngoại của Bạch HồngTín cho dù trùng tên cũng không thể có diện mạo giống như đúc được, Thục phi chau mày suy nghĩ vấn đề.

Dần dần vành mắt liền đỏ, nước mắt cũng chực trào, tiện tay hất đổ mâm điểm tâm trên bàn mắng: “Mục Thư Du căn bản là không chết! Nhưng lại được thay đổi thân phận danh chínhngôn thuận vào cung, Hoàng thượng làm sao lại thích đồ tiện nhân này như vậy, ngay cả cái tên đó cũng không muốn bỏ! Được a, không phảilà một quý nữ thôi sao, mất đi danh phận Thái phi rồi, bản cung cũngmuốn nhìn một chút xem nàng ta có thể bò được lên hay không!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện