Trước mặt Bạch Ly bày một cái gương, trên gương có một lớp nước hơi mỏng, nhưng mà y chỉ ngồi đó chẳng hề nhúc nhích, trên gương trống không.
Y ngồi giống như khôngbiết thả lỏng, cho dù gian phòng rộng như vậy thậm chí trong viện đều chỉ có mình y, y vẫn theo thói quen ngồi nghiêm chỉnh đến mức dường như là một cái cọc gỗ.
Trừ thứ y nuôi trong bóng thì không ai dám tùy tiện tiếp cận chỗ y ở, phủđệ Ma quân rộng lớn như một quỷ trạch, vừa đi vào trong liền cảm thấy đặc biệt âm trầm, chẳng có một chút tiếng động nào, sâu bọ và chim chóc cũng không dám tiếp cận, phảng phất sinh mệnh đều ngưng trệởđây.
Cả tòa nhà trừ người vải thủ vệ thì vật sống chỉ còn lại một mình y.
Bạch Ly nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm lên mặt kính, nhưng mà vân nước nổi lên vô số gợn sóng, hình ảnh lại không xuất hiện.
Thuật Thủy kính nguyên bản là bí thuật của hồ tộc, chỉ cần lòng muốn là nhìn trộm được, nhưng từ sau khi y móc máu hồ ra khỏi thân thể thì không còn dùng được thứ này nữa.
Nhưng y vẫn muốn thấu qua mặt kính mỏng này để nhìn Thi VôĐoan.
Đại cung treo trên tường, giữa đêm tối phát ra ánh sáng u ám, có tiểu ma vật trong bóng không biết trời cao đất dày sán lại gần chân tường, khoảnh khắc bịánh sáng thanh lạnh kia đâm xuyên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, Bạch Ly chỉ lẳng lặng ngồi đó như không nghe thấy.
Mỗi ngày nghĩđối phó Thi VôĐoan như thế nào, nhưng y còn sống lòng mình khó chịu, y chết rồi lòng mình cũng khó chịu, vô luận thế nào đều là khó chịu.
Rốt cuộc muốn thế nào đây? Có đôi khi Bạch Ly sẽ dùng sinh mệnh dài dòng quá mức của y để tự hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ mãi không giải được.
Mỗi lần nhìn thấy y, đều muốn giết chết y, mỗi lần không nhìn thấy y, đều muốn nhìn thấy y, thời điểm thấy y, bị dăm ba câu của y đâm cho thương tích đầy mình, cảm thấy trên đời này, chỉ cần có Thi VôĐoan tồn tại một ngày, thì mình trọn đời không được sống yên, thật sự muốn một tên xuyên tim mà bắn chết y, nhưng vừa nghĩđến trên đời từđây không còn người này, lại cảm thấy không biết làm thế nào.
Oán sẽ tăng, cầu không được.
Bỗng nhiên, trong bóng đêm truyền đến tiếng chuông giòn giã, Bạch Ly mặt không biểu cảm ngẩng đầu, bóng đen bằng vải lóe lóe ngay cửa, kêu ùng ục hai tiếng, dường như nói chuyện không nên nói, ùng ục cũng yếu ớt.
Bạch Ly lạnh lùng nói: “Không gặp.”
Người vải nói: “Ùng ục.”
Bạch Ly nghe thế, khóe miệng dường như co rút, một chút ý cười cho dùác độc cũng chỉ lướt qua, giây lát lại khôi phục biểu cảm như người gỗ, y đột nhiên đứng lên, một phen kéo cánh cửa trước mặt, người vải không nhịn được “Vù” một tiếng bay ra sau, đầu đụng lên kim linh treo trên cửa, lại ngốc nghếch rơi xuống như ngất đi.
Bạch Ly nhìn hắn một cái nói: “Đã như thế, ngươi mời Nhan đại nhân vào nói chuyện đi.”
Người vải liều mạng lắc lắc cái đầu dẹp lép, lao vút lên trời mà bay ra ngoài, Bạch Ly cũng không vào phòng, dựa cửa hiên ngẩng đầu lên, chính là thời điểm một trời sao đang chậm rãi chuyển động xuôi theo quỹđạo, y nhìn chằm chằm những quỹ tích sao vận hành, nhớ tới các phép tính phức tạp khó phân y không hiểu kia, không nhịn được thầm nghĩ: mạng của ta cũng ở trong những ngôi sao này ư?
Xa xa một chuỗi cung đăng sáng lên, chính là bài trường của Nhan thái phó, Bạch Ly nhướng mí mắt, bỗng nhiên vung tay áo, một trận âm phong quét ngang cả viện, lập tức hỗn loạn, đèn trong tay bộc nhân hộ vệ tắt mất quá nửa, mây đen cuốn lên thiên không, che lấp toàn bộ những ngôi sao sáng ngời ấy.
Ta trái lại muốn xem, ai tính được mệnh của ta – Bạch Ly quay người về phòng, chỉ nghe xa xa thanh âm trấn định tự nhiên của một nam nhân nói: “Các ngươi ra ngoài cửa trước đi, không được vô lễ với Ma quân, ta tự mình vào thăm viếng làđược.”
Nhan thái phó trái lại rất thức thời, chỉ thấy hắn xách một chiếc đèn, xuống kiệu, tự mình từng bước một đi tới, dưới kim linh ngay cửa chắp tay nói: “Hạ quan Nhan Chân, tham kiến Ma quân.”
Cánh cửa khép hờ“Két” một tiếng mở ra, Bạch Ly ngồi nghiêng lại, trên bàn chỉ có một ngọn lửa nhỏ như ma trơi, chiếu bóng dáng của quần ma loạn vũ khắp phòng cùng khuôn mặt nghiêng lạnh băng của Bạch Ly, đặc biệt đáng sợ.
Nhưng Nhan Chân suy cho cùng là một nhân tài, hơi dừng bước, lại bái nói: “Đa tạ Ma quân.”
Sau đó to gan lớn mật cất bước đi vào, lập tức ngồi đối diện Bạch Ly.
Trong khu viện vừa nãy trời trong vạn dặm khoảnh khắc lại mưa như trút nước, một chút hơi lạnh xuyên thấu qua cửa sổ lùa vào. Nhan Chân nhìn ra bên ngoài một cái, cười nói: “Ma quân tâm tư kỹ lưỡng, hạ quan bội phục.”
Bạch Ly trên mặt hàm chứa chút ý cười nhìn hắn mà nói: “Ồ?”
Nhan Chân chỉ mưa bên ngoài nói: “Mưa này là Ma quân triệu, hiển nhiên không phải nước của nhân gian, nếu có ai cả gan ở bên ngoài nghe lén, thiết nghĩ kết quả sẽ không tốt lắm.”
Vừa dứt lời thì nghe một tiếng kêu thảm thiết kìm nén vang lên, người nọ dường như cực đau đớn, trước còn kiềm chế, sau chậm rãi biến điệu, cuối cùng giống như bị lột da rút gân sống, tê tâm liệt phế hẳn lên.
Bạch Ly bưng chén trà, dùng nắp chén chỉ bên ngoài hỏi: “Sao? Nhan thái phó quyền khuynh triều dã, còn có người cả gan âm thầm giám thị ngươi hay sao?”
Nhan Chân bất đắc dĩ cười nói: “Là người của Hoàng thượng.”
Bạch Ly sửng sốt ra mặt, bỗng nhiên hiểu được điều gì, nhướng mày không nói gì nữa.
Chính lúc này, Nhan Chân liếc thấy Thủy kính để trên bàn, ánh mắt quét trên mặt Bạch Ly một phen, lập tức cung kính lễđộ nói: “Hạ quan ngày trước khi tu đạo luyện pháp ở Mật Tông, cũng biết một trong những bí thuật của hồ tộc, lúc ấy hiếu kỳ, khổ tu rất lâu, cuối cùng có thể thi triển một phần.”
Bạch Ly giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy Nhan Chân hai tay bê Thủy kính đến trước mặt, nói: “Nghe nói Ma quân từng sống nhờở hồ tộc, chút tài mọn, mong rằng Ma quân chỉđiểm một phần.”
Nói rồi đưa tay chấm nước, viết chú văn chi chít trên bàn, Nhan Chân đương nhiên là con người, không có một chút huyết thống hồ tộc nào, Bạch Ly thấy hắn viết chú văn không quen, trong lòng biết là chú văn đặc thù Mật Tông dùng, qua giây lát cũng để y nhìn ra chút môn đạo.
Chỉ thấy mặt nước trên Thủy kính thoáng chập chờn, Bạch Ly sững sờ, lập tức nhìn ra một bóng người mơ mơ hồ hồ bên trong, chỉ vừa nhìn tâm thần liền chấn động mạnh, lưng vốn đã thẳng tắp như dùng thước đo càng thẳng hơn, chú văn Mật Tông trên bàn càng lúc càng nhiều, bóng người nọ cũng biến thành rõ ràng hẳn, lại là Thi VôĐoan.
Y còn… y còn…
Giờ này có lẽ Thi VôĐoan đã nghỉ ngơi, y nghiêng người, vẫn cuộn tròn nằm trên giường, trong lòng ôm một con thỏ, gò má và môi gần như không có huyết sắc, có vẻ tiều tụy khi trọng thương mới khỏi. Y ngủ không ngon, hơi nhíu mày, thường xuyên ho đôi tiếng.
Vì thế y vung tay lên, Thủy kính trên bàn “Choang” một tiếng rơi xuống đất, Thi VôĐoan và con thỏđều không thấy nữa.
“Nhìn y làm gì?” Bạch Ly nhíu mày, lạnh lùng nói, “Nhìn thấy y là phiền lòng.”
Tay áo của Nhan Chân bị dính ướt một mảng to, hắn lại không kinh hoảng chút nào, chỉ nói: “Hạ quan nghe nói Ma quân từng thỉnh xuất thần cung, bắn ngay ngực y, nhưng không ngờ người này mạng lớn như vậy, lại nhặt vềđược một mạng, đã như thế, hạ quan có một kế, có thể trừ đi kẻ khiến Ma quân phiền lòng không thôi này, ngài thấy thế nào?”
Bạch Ly không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn không rõý tứ.
Nhưng Nhan Chân không đểýđối mắt với y, nói: “Cố Hoài Dương thật sự làđại hoạn của Phổ Khánh ta, hiện giờ bạo dân các phương đãđền tội, chỉ mình kẻ này quỷ kếđa đoan, giấu tài nhiều năm, thế lực không nhỏ, tâm càng không nhỏ. Nếu là như thế cũng không đủđể dựa vào, dù sao đao kiếm tầm thường làm gìđược cao nhân giáo tông? Chỉ là Thi VôĐoan này không biết làm sao lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lôi kéo một số lớn đạo hữu tán phái vô tri bán mạng cho y, đường lớn đụng nhau, đạo hữu tương sát, phải thế nào cho được?”
Bạch Ly nghe hắn nói đường đường chính chính, không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Nhan Chân chẳng mảy may đểý, hiển nhiên da mặt tuy không bằng đám Cố Hoài Dương tu luyện ngàn năm nhưng cũng khá cóđạo hạnh, mặt không đỏ tim không đập mạnh tiếp tục nói: “Nhưng những người này dù sao cũng chỉ làđám ô hợp, hạ quan nghĩ Thi VôĐoan mới là trung tâm trong đó. Ôi, không dối gạt Ma quân, mười năm trước khi hạ quan lần đầu tiên gặp y ở Huyền Tông, đã biết người này tuyệt không phải vật trong ao, lúc ấy y chạy khỏi Cửu Lộc sơn động tĩnh khá lớn, chỉ là hạ quan khi đó cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy – có câu bắt giặc bắt vương trước, nếu có thể bắt y, thiết nghĩ Cố Hoài Dương đã mất một nửa chủ kiến trước.”
Bạch Ly hỏi: “Nhan thái phó có biện pháp rồi?”
Nhan Chân nói: “Hiện giờ triều ta điều binh Tây Bắc, Hải Ninh thương đội cực nhiều, bên trong ngư long hỗn tạp, đương nhiên có không ít là tai mắt của đám phản nghịch này, Cố Hoài Dương kỳ tài ngút trời, khẳng định đã nghe ngóng được, ắt biết Đông Việt không phải nơi ở lâu, ta tính chuẩn y sắp tới nhất định rút khỏi Đông Việt. Đã cho người mai phục, chuẩn bị cướp giết. Cứ như vậy, Cố Hoài Dương tự nhiên bị ngăn cách khỏi nơi căn cơ, Thi VôĐoan tất nhiên phải cứu, kế hoạch sau đó còn cần dựa vào Ma quân.”
Hắn lấy ra một tờ giấy, hai tay nâng lên trình cho Bạch Ly, nói: “Ma quân xem qua.”
Bạch Ly nhận lấy, xem qua nhanh như gió, bỗng nhiên cười nói: “Nhan đại nhân thật là rường cột nước nhà, tuyệt đối đương được bốn chữ‘âm hiểm độc ác’, khó trách Hoàng thượng kiêng kỵđại nhân không thôi.”
Nhan Chân vội cúi đầu nói: “Hạ quan ngồi không ăn bám, khiến Hoàng thượng lo lắng, thật sự tội đáng muôn chết.”
Bạch Ly có phần khinh thường đánh giá hắn, thầm nghĩ nơi đây cũng chẳng còn ai, lão này còn ra vẻ cho ai xem? Liền không kiêng nể gì màđại nghịch bất đạo nói: “Vài ngày trước, ta nghe Trâu đại nhân nói, có người tham tấu Nhan đại nhân, nói ngươi không tôn trọng Thánh thượng, khi quân trái luật, có việc này không?”
Nhan Chân nói: “Hổ thẹn.”
Bạch Ly cười cười, nói chậm rì rì: “Ta thấy ngươi gánh tội danh lớn như vậy, chi bằng dứt khoát cho nó thành thật luôn đi, chẳng phải danh chí thực quy?”
Nhan Chân cúi đầu càng thấp, giây lát sau vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhan gia nhiều đời trung lương, vì xã tắc bỏ sinh quên tử, tuyệt không có tâm ngỗ nghịch, xin Ma quân nói cẩn thận.”
Bạch Ly cười trầm trầm.
Cơn mưa to ngoài cửa sổđã tạnh, Nhan Chân thoáng nhìn ra bên ngoài, biết hai người chẳng còn gìđể nói, chuyện còn lại thì không cùng đường không thể mưu chung, ngồi đó cũng chỉ ghét nhau, liền đứng dậy thi lễ bái biệt.
Sau đó xách ngọn đèn đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, Bạch Ly dường như nhớ tới điều gì, gọi Nhan Chân lại nói: “Khoan… Ngươi mới vừa nói y… Thi VôĐoan chạy khỏi Cửu Lộc sơn, là chuyện thế nào?”
Nhan Chân dừng chân giây lát, nghiêng người nói: “Đây là việc nhà của Huyền Tông, đạo tổ chân nhân cùng với hai vị sưđệ sinh ra xung đột, bị người ta hãm hại mà chết, vừa vặn bị vị cao đồ này làm lộ, Bích Đàm chân nhân niệm tình nghĩa đồng môn, đem giam lỏng trên đỉnh Cửu Lộc sơn, hạ quan khi đó may mắn được mời đến đại hội thuật võ Huyền Tông, vừa vặn thấy chuyện Thi VôĐoan bị giam lỏng nhiều năm thừa cơ kim thiền thoát xác.”
Bạch Ly nghe thế chỉ cúi đầu, khuôn mặt ẩn dưới ánh đèn khiến người ta không thấy là bi hay hỉ, rất lâu y mới khoát tay mà thấp giọng nói: “Ta biết rồi, Ùng Ục, tiễn Nhan đại nhân.”
Y ngồi giống như khôngbiết thả lỏng, cho dù gian phòng rộng như vậy thậm chí trong viện đều chỉ có mình y, y vẫn theo thói quen ngồi nghiêm chỉnh đến mức dường như là một cái cọc gỗ.
Trừ thứ y nuôi trong bóng thì không ai dám tùy tiện tiếp cận chỗ y ở, phủđệ Ma quân rộng lớn như một quỷ trạch, vừa đi vào trong liền cảm thấy đặc biệt âm trầm, chẳng có một chút tiếng động nào, sâu bọ và chim chóc cũng không dám tiếp cận, phảng phất sinh mệnh đều ngưng trệởđây.
Cả tòa nhà trừ người vải thủ vệ thì vật sống chỉ còn lại một mình y.
Bạch Ly nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm lên mặt kính, nhưng mà vân nước nổi lên vô số gợn sóng, hình ảnh lại không xuất hiện.
Thuật Thủy kính nguyên bản là bí thuật của hồ tộc, chỉ cần lòng muốn là nhìn trộm được, nhưng từ sau khi y móc máu hồ ra khỏi thân thể thì không còn dùng được thứ này nữa.
Nhưng y vẫn muốn thấu qua mặt kính mỏng này để nhìn Thi VôĐoan.
Đại cung treo trên tường, giữa đêm tối phát ra ánh sáng u ám, có tiểu ma vật trong bóng không biết trời cao đất dày sán lại gần chân tường, khoảnh khắc bịánh sáng thanh lạnh kia đâm xuyên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, Bạch Ly chỉ lẳng lặng ngồi đó như không nghe thấy.
Mỗi ngày nghĩđối phó Thi VôĐoan như thế nào, nhưng y còn sống lòng mình khó chịu, y chết rồi lòng mình cũng khó chịu, vô luận thế nào đều là khó chịu.
Rốt cuộc muốn thế nào đây? Có đôi khi Bạch Ly sẽ dùng sinh mệnh dài dòng quá mức của y để tự hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ mãi không giải được.
Mỗi lần nhìn thấy y, đều muốn giết chết y, mỗi lần không nhìn thấy y, đều muốn nhìn thấy y, thời điểm thấy y, bị dăm ba câu của y đâm cho thương tích đầy mình, cảm thấy trên đời này, chỉ cần có Thi VôĐoan tồn tại một ngày, thì mình trọn đời không được sống yên, thật sự muốn một tên xuyên tim mà bắn chết y, nhưng vừa nghĩđến trên đời từđây không còn người này, lại cảm thấy không biết làm thế nào.
Oán sẽ tăng, cầu không được.
Bỗng nhiên, trong bóng đêm truyền đến tiếng chuông giòn giã, Bạch Ly mặt không biểu cảm ngẩng đầu, bóng đen bằng vải lóe lóe ngay cửa, kêu ùng ục hai tiếng, dường như nói chuyện không nên nói, ùng ục cũng yếu ớt.
Bạch Ly lạnh lùng nói: “Không gặp.”
Người vải nói: “Ùng ục.”
Bạch Ly nghe thế, khóe miệng dường như co rút, một chút ý cười cho dùác độc cũng chỉ lướt qua, giây lát lại khôi phục biểu cảm như người gỗ, y đột nhiên đứng lên, một phen kéo cánh cửa trước mặt, người vải không nhịn được “Vù” một tiếng bay ra sau, đầu đụng lên kim linh treo trên cửa, lại ngốc nghếch rơi xuống như ngất đi.
Bạch Ly nhìn hắn một cái nói: “Đã như thế, ngươi mời Nhan đại nhân vào nói chuyện đi.”
Người vải liều mạng lắc lắc cái đầu dẹp lép, lao vút lên trời mà bay ra ngoài, Bạch Ly cũng không vào phòng, dựa cửa hiên ngẩng đầu lên, chính là thời điểm một trời sao đang chậm rãi chuyển động xuôi theo quỹđạo, y nhìn chằm chằm những quỹ tích sao vận hành, nhớ tới các phép tính phức tạp khó phân y không hiểu kia, không nhịn được thầm nghĩ: mạng của ta cũng ở trong những ngôi sao này ư?
Xa xa một chuỗi cung đăng sáng lên, chính là bài trường của Nhan thái phó, Bạch Ly nhướng mí mắt, bỗng nhiên vung tay áo, một trận âm phong quét ngang cả viện, lập tức hỗn loạn, đèn trong tay bộc nhân hộ vệ tắt mất quá nửa, mây đen cuốn lên thiên không, che lấp toàn bộ những ngôi sao sáng ngời ấy.
Ta trái lại muốn xem, ai tính được mệnh của ta – Bạch Ly quay người về phòng, chỉ nghe xa xa thanh âm trấn định tự nhiên của một nam nhân nói: “Các ngươi ra ngoài cửa trước đi, không được vô lễ với Ma quân, ta tự mình vào thăm viếng làđược.”
Nhan thái phó trái lại rất thức thời, chỉ thấy hắn xách một chiếc đèn, xuống kiệu, tự mình từng bước một đi tới, dưới kim linh ngay cửa chắp tay nói: “Hạ quan Nhan Chân, tham kiến Ma quân.”
Cánh cửa khép hờ“Két” một tiếng mở ra, Bạch Ly ngồi nghiêng lại, trên bàn chỉ có một ngọn lửa nhỏ như ma trơi, chiếu bóng dáng của quần ma loạn vũ khắp phòng cùng khuôn mặt nghiêng lạnh băng của Bạch Ly, đặc biệt đáng sợ.
Nhưng Nhan Chân suy cho cùng là một nhân tài, hơi dừng bước, lại bái nói: “Đa tạ Ma quân.”
Sau đó to gan lớn mật cất bước đi vào, lập tức ngồi đối diện Bạch Ly.
Trong khu viện vừa nãy trời trong vạn dặm khoảnh khắc lại mưa như trút nước, một chút hơi lạnh xuyên thấu qua cửa sổ lùa vào. Nhan Chân nhìn ra bên ngoài một cái, cười nói: “Ma quân tâm tư kỹ lưỡng, hạ quan bội phục.”
Bạch Ly trên mặt hàm chứa chút ý cười nhìn hắn mà nói: “Ồ?”
Nhan Chân chỉ mưa bên ngoài nói: “Mưa này là Ma quân triệu, hiển nhiên không phải nước của nhân gian, nếu có ai cả gan ở bên ngoài nghe lén, thiết nghĩ kết quả sẽ không tốt lắm.”
Vừa dứt lời thì nghe một tiếng kêu thảm thiết kìm nén vang lên, người nọ dường như cực đau đớn, trước còn kiềm chế, sau chậm rãi biến điệu, cuối cùng giống như bị lột da rút gân sống, tê tâm liệt phế hẳn lên.
Bạch Ly bưng chén trà, dùng nắp chén chỉ bên ngoài hỏi: “Sao? Nhan thái phó quyền khuynh triều dã, còn có người cả gan âm thầm giám thị ngươi hay sao?”
Nhan Chân bất đắc dĩ cười nói: “Là người của Hoàng thượng.”
Bạch Ly sửng sốt ra mặt, bỗng nhiên hiểu được điều gì, nhướng mày không nói gì nữa.
Chính lúc này, Nhan Chân liếc thấy Thủy kính để trên bàn, ánh mắt quét trên mặt Bạch Ly một phen, lập tức cung kính lễđộ nói: “Hạ quan ngày trước khi tu đạo luyện pháp ở Mật Tông, cũng biết một trong những bí thuật của hồ tộc, lúc ấy hiếu kỳ, khổ tu rất lâu, cuối cùng có thể thi triển một phần.”
Bạch Ly giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy Nhan Chân hai tay bê Thủy kính đến trước mặt, nói: “Nghe nói Ma quân từng sống nhờở hồ tộc, chút tài mọn, mong rằng Ma quân chỉđiểm một phần.”
Nói rồi đưa tay chấm nước, viết chú văn chi chít trên bàn, Nhan Chân đương nhiên là con người, không có một chút huyết thống hồ tộc nào, Bạch Ly thấy hắn viết chú văn không quen, trong lòng biết là chú văn đặc thù Mật Tông dùng, qua giây lát cũng để y nhìn ra chút môn đạo.
Chỉ thấy mặt nước trên Thủy kính thoáng chập chờn, Bạch Ly sững sờ, lập tức nhìn ra một bóng người mơ mơ hồ hồ bên trong, chỉ vừa nhìn tâm thần liền chấn động mạnh, lưng vốn đã thẳng tắp như dùng thước đo càng thẳng hơn, chú văn Mật Tông trên bàn càng lúc càng nhiều, bóng người nọ cũng biến thành rõ ràng hẳn, lại là Thi VôĐoan.
Y còn… y còn…
Giờ này có lẽ Thi VôĐoan đã nghỉ ngơi, y nghiêng người, vẫn cuộn tròn nằm trên giường, trong lòng ôm một con thỏ, gò má và môi gần như không có huyết sắc, có vẻ tiều tụy khi trọng thương mới khỏi. Y ngủ không ngon, hơi nhíu mày, thường xuyên ho đôi tiếng.
Bạch Ly ngẩn ngơ nhìn y hồi lâu, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ: gầy đi.
Vì thế y vung tay lên, Thủy kính trên bàn “Choang” một tiếng rơi xuống đất, Thi VôĐoan và con thỏđều không thấy nữa.
“Nhìn y làm gì?” Bạch Ly nhíu mày, lạnh lùng nói, “Nhìn thấy y là phiền lòng.”
Tay áo của Nhan Chân bị dính ướt một mảng to, hắn lại không kinh hoảng chút nào, chỉ nói: “Hạ quan nghe nói Ma quân từng thỉnh xuất thần cung, bắn ngay ngực y, nhưng không ngờ người này mạng lớn như vậy, lại nhặt vềđược một mạng, đã như thế, hạ quan có một kế, có thể trừ đi kẻ khiến Ma quân phiền lòng không thôi này, ngài thấy thế nào?”
Bạch Ly không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn không rõý tứ.
Nhưng Nhan Chân không đểýđối mắt với y, nói: “Cố Hoài Dương thật sự làđại hoạn của Phổ Khánh ta, hiện giờ bạo dân các phương đãđền tội, chỉ mình kẻ này quỷ kếđa đoan, giấu tài nhiều năm, thế lực không nhỏ, tâm càng không nhỏ. Nếu là như thế cũng không đủđể dựa vào, dù sao đao kiếm tầm thường làm gìđược cao nhân giáo tông? Chỉ là Thi VôĐoan này không biết làm sao lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lôi kéo một số lớn đạo hữu tán phái vô tri bán mạng cho y, đường lớn đụng nhau, đạo hữu tương sát, phải thế nào cho được?”
Bạch Ly nghe hắn nói đường đường chính chính, không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Nhan Chân chẳng mảy may đểý, hiển nhiên da mặt tuy không bằng đám Cố Hoài Dương tu luyện ngàn năm nhưng cũng khá cóđạo hạnh, mặt không đỏ tim không đập mạnh tiếp tục nói: “Nhưng những người này dù sao cũng chỉ làđám ô hợp, hạ quan nghĩ Thi VôĐoan mới là trung tâm trong đó. Ôi, không dối gạt Ma quân, mười năm trước khi hạ quan lần đầu tiên gặp y ở Huyền Tông, đã biết người này tuyệt không phải vật trong ao, lúc ấy y chạy khỏi Cửu Lộc sơn động tĩnh khá lớn, chỉ là hạ quan khi đó cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy – có câu bắt giặc bắt vương trước, nếu có thể bắt y, thiết nghĩ Cố Hoài Dương đã mất một nửa chủ kiến trước.”
Bạch Ly hỏi: “Nhan thái phó có biện pháp rồi?”
Nhan Chân nói: “Hiện giờ triều ta điều binh Tây Bắc, Hải Ninh thương đội cực nhiều, bên trong ngư long hỗn tạp, đương nhiên có không ít là tai mắt của đám phản nghịch này, Cố Hoài Dương kỳ tài ngút trời, khẳng định đã nghe ngóng được, ắt biết Đông Việt không phải nơi ở lâu, ta tính chuẩn y sắp tới nhất định rút khỏi Đông Việt. Đã cho người mai phục, chuẩn bị cướp giết. Cứ như vậy, Cố Hoài Dương tự nhiên bị ngăn cách khỏi nơi căn cơ, Thi VôĐoan tất nhiên phải cứu, kế hoạch sau đó còn cần dựa vào Ma quân.”
Hắn lấy ra một tờ giấy, hai tay nâng lên trình cho Bạch Ly, nói: “Ma quân xem qua.”
Bạch Ly nhận lấy, xem qua nhanh như gió, bỗng nhiên cười nói: “Nhan đại nhân thật là rường cột nước nhà, tuyệt đối đương được bốn chữ‘âm hiểm độc ác’, khó trách Hoàng thượng kiêng kỵđại nhân không thôi.”
Nhan Chân vội cúi đầu nói: “Hạ quan ngồi không ăn bám, khiến Hoàng thượng lo lắng, thật sự tội đáng muôn chết.”
Bạch Ly có phần khinh thường đánh giá hắn, thầm nghĩ nơi đây cũng chẳng còn ai, lão này còn ra vẻ cho ai xem? Liền không kiêng nể gì màđại nghịch bất đạo nói: “Vài ngày trước, ta nghe Trâu đại nhân nói, có người tham tấu Nhan đại nhân, nói ngươi không tôn trọng Thánh thượng, khi quân trái luật, có việc này không?”
Nhan Chân nói: “Hổ thẹn.”
Bạch Ly cười cười, nói chậm rì rì: “Ta thấy ngươi gánh tội danh lớn như vậy, chi bằng dứt khoát cho nó thành thật luôn đi, chẳng phải danh chí thực quy?”
Nhan Chân cúi đầu càng thấp, giây lát sau vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhan gia nhiều đời trung lương, vì xã tắc bỏ sinh quên tử, tuyệt không có tâm ngỗ nghịch, xin Ma quân nói cẩn thận.”
Bạch Ly cười trầm trầm.
Cơn mưa to ngoài cửa sổđã tạnh, Nhan Chân thoáng nhìn ra bên ngoài, biết hai người chẳng còn gìđể nói, chuyện còn lại thì không cùng đường không thể mưu chung, ngồi đó cũng chỉ ghét nhau, liền đứng dậy thi lễ bái biệt.
Sau đó xách ngọn đèn đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, Bạch Ly dường như nhớ tới điều gì, gọi Nhan Chân lại nói: “Khoan… Ngươi mới vừa nói y… Thi VôĐoan chạy khỏi Cửu Lộc sơn, là chuyện thế nào?”
Nhan Chân dừng chân giây lát, nghiêng người nói: “Đây là việc nhà của Huyền Tông, đạo tổ chân nhân cùng với hai vị sưđệ sinh ra xung đột, bị người ta hãm hại mà chết, vừa vặn bị vị cao đồ này làm lộ, Bích Đàm chân nhân niệm tình nghĩa đồng môn, đem giam lỏng trên đỉnh Cửu Lộc sơn, hạ quan khi đó may mắn được mời đến đại hội thuật võ Huyền Tông, vừa vặn thấy chuyện Thi VôĐoan bị giam lỏng nhiều năm thừa cơ kim thiền thoát xác.”
Bạch Ly nghe thế chỉ cúi đầu, khuôn mặt ẩn dưới ánh đèn khiến người ta không thấy là bi hay hỉ, rất lâu y mới khoát tay mà thấp giọng nói: “Ta biết rồi, Ùng Ục, tiễn Nhan đại nhân.”
Danh sách chương