Đã là lúc chẳng còn âm thanh gì, ánh trăng lưỡi liềm biến mất giữa trời đêm, thế làánh sao khắp không trung có thể rõ ràng đập vào mắt. Một người dáng dấp thanh niên ngồi xổm trong viện.

Người này vừa gội đầu, mái tóc chưa khô hẳn bù xù sau lưng, che mất non nửa khuôn mặt, tuổi nhược quán, dáng vẻ quả thực là mi thanh mục tú. Người hơi gầy, nhưng không phải loại gầy gò yếu đuối kia, thoạt nhìn cao cao gầy gầy, lại như là người thiếu niên mới vừa cao vọt lên một cái đầu, da thịt không theo kịp xương cốt.

Y xắn tay áo lộ ra non nửa cánh tay, một cái chậu than cùng một xấp giấy tiền đặt trước mặt, xem dáng vẻ như làđang thủ linh cữu cho ai, nhưng thanh niên lại bưng trong tay một cái bát tô to, người này chỉ có hai tay, y vừa lùa mì vào miệng vừa thêm giấy tiền vào chậu than, chẳng biết làm bằng cách nào mà cả hai đều không lỡ tay, má phồng lên, chậu than cũng cháy rực.

Y ngồi xổm ởđó rất lâu, một bát mì mắt thấy đã nhìn được đáy, đũa lại vẫn chọc trúng quả trứng chần giấu dưới cùng.

Chính lúc này, cửa một gian phòng trong tiểu viện “két” một tiếng mở ra, một đại hán mặt mũi thông thường cao lớn vạm vỡ khoác y phục từ bên trong đi ra, đại khái làđi tiểu đêm, người còn mơ hồ, mới ngáp một cái liền phát hiện một vật sống ngồi xổm trong viện như vậy, lập tức giật mình tỉnh hẳn.

“Thi… Thi tiểu hầu, ngươi đang làm gìđấy?”

Vị trong viện này chính là Thi VôĐoan năm đó sau khi chạy khỏi Cửu Lộc sơn vẫn bặt vôâm tín, nghe vậy chậm rãi quay đầu, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn bị chậu giấy tiền kia chiếu đến đáng sợ, miệng còn cắn nửa quả trứng chần, hàm hàm hồ hồ chậm nửa nhịp nói: “Hóa vàng.”

Đại hán bước lên trước, sờ trán y rồi phán đoán: “Đâu có sốt…”

Thi Vô Đoan mặt không đổi sắc tiếp tục cắn trứng, bát mì thơm tỏa bốn phía, bụng đại hán kia phát ra một tiếng động khả nghi, hắn hít hít, chúý tới cái bát tô trong tay Thi VôĐoan, mắng: “Tên ranh con, đêm hôm sao ngươi lại ăn vụng? Trốn lão tử, còn có trứng chần.”

“Ta không ăn vụng.” Giống nhưđể phòng ngừa hắn cướp, Thi VôĐoan một hơi nuốt sạch số trứng còn lại, bưng bát lên và một chặp, ăn sạch sẽ rồi mới chùi miệng, phồng má chậm rãi giải thích: “Đây là tứ nương làm riêng cho ta.”

Đại hán nói: “Cái rắm, sao nàng ta chỉ làmriêng cho ngươi, lão tử cũng đói!”

Thi Vô Đoan cầm một xấp giấy tiền bỏ vào chậu than, dõng dạc không ngượng: “Ta tuấn tú mà.”

Đại hán túm tóc y ra sức vò một phen, bình luận dung mạo: “Mặt trắng.”

Thi Vô Đoan không nóng nảy cũng không hoảng hốt đưa tay đè mái tóc bị hắn làm rối, ngẩng đầu đánh giá hắn một phen, cũng bình luận: “Gấu chó.”

“Mẹ kiếp!”Đại hán trợn tròn mắt, ngẫm nghĩ giây lát mới hỏi, “Có còn không?”

“Trên bếp ấy, tựđi mà lấy.”

Đại hán liền xoa bụng đi, vừa mới quay người lại ngoái đầu hỏi: “Có còn trứng không?”

“Không, ta ăn rồi.” Thi VôĐoan nhìn hắn một cái, ngồi xổm dưới đất không dậy, lại duỗi tay đưa bát sai hắn, “Lấy cho ta thêm bát nữa, nhiều nước một chút.”

Đại hán đập đầu y một cái, chửi bới nhận bát bỏđi.

Vì thế một lát sau trong viện có hai người song song ngồi xổm, vây quanh một đống giấy tiền cùng một chậu than, sì sụp ăn mì, đại hán dặn: “Ngày mai tứ nương hỏi đến, ngươi cứ bảo mình ngươi ăn hết, nghe không?”

Thi Vô Đoan gật đầu.

Đại hán vừa ăn vừa cảm thấy thê lương, khá bất phẫn liếc Thi VôĐoan một cái, lẩm bẩm: “Sao nàng toàn nghĩđến ngươi thế?”

“Ta ăn tăng chiều cao.” Thi VôĐoan giải thích, “Ngươi ăn sẽ thành thịt, chúng ta đâu có buôn bán thịt heo.”

“Ngươi thật không biết xấu hổ, người bao nhiêu tuổi rồi còn cao?”

“Hai mươi ba còn cao mà.” Thi VôĐoan khoát tay nói, “Nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu, ăn mì của ngươi đi, ăn xong thì rửa bát.”

Đại hán trợn mắt, dường như muốn đòi lại công bằng, Thi VôĐoan bình tĩnh chặn ngang lời hắn: “Cắn người miệng mềm.”

Vì thếđại hán thật sự mềm xuống, tức tối húp một hơi dài.

Hai người lặng thinh, Thi VôĐoan đặt cái bát không sang một bên, nhìn chậu than, ngọn lửa kia sáng sáng tối tối trong mắt y, tôn lên đồng tửđặc biệt sâu thẳm.

Đại hán ở bên cạnh nhìn y một hồi, dùng khuỷu tay chọc chọc vai y, hỏi: “Ngươi tế tổ tiên à?”

“Tang mới.” Thi VôĐoan nói, “Tiễn đưa một tiền bối.”

Đại hán kinh hãi hỏi: “Thế nào? Thế nào? Vị lão tiền bối nào đã xảy ra chuyện? Sao ta không biết?”

“À.” Thi Vô Đoan nói, “Ngươi không biết đâu, là một vị cố nhân của ta xa tít trong đất Thục cơ.”

“Vậy làm sao ngươi biết được?”

Thi Vô Đoan không nói gì, thò một ngón tay chỉ không trung.

“Lại là sao.”Đại hán bĩu môi, tiếp tục vùi đầu vào bát mì, “Ta nói tiểu hầu à, ngươi còn trẻ, cứ lảm nhảm như vậy coi chừng tương lai không cưới được vợ.”

“Ngày hôm qua Lộ nhi nhà Lục tam ca còn nói phải gả cho ta đấy.”

“Cút mẹ ngươi đi, Lộ nhi mới ba tuổi rưỡi – Các vì sao còn có thể biết sinh tử của người ta? Ngươi tính xem khi nào ta chết được không?”

Thi Vô Đoan không đếm xỉa, trầm mặc giây lát mới nói: “Mệnh tinh của ông ấy đêm nay rơi xuống, kỳ thật cũng liên quan đến ta, ta chẳng có của nả chi, chỉ có những vật cõi âm này, không tính là gì, chỉ là một chút tâm ý. Đốt suốt đêm, đểông ấy lấy, trên đường Hoàng Tuyền còn có cái đút cho tiểu quỷ.”

Đại hán nghe y nói tuy bình thản, lại tự dưng có vài phần buồn thương, không nhịn được lúng túng nói: “Nói cái gì thế, sao một người chết xa tít trong đất Thục cũng liên quan đến ngươi, ngươi quan hệ xa thật đấy.”

Thi Vô Đoan khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền lướt qua bên má trái, chẳng hề giải thích nhiều, chỉ dùng tay không xé giấy tiền thành các loại hình dạng – bút mực giấy nghiên, xe ngựa trâu dê, tiên hạc và thỏ, cầm kỳ thư họa đầy đủ mọi thứ, y khéo tay, tùy tay xé mà giống nhưđúc, miệng nói: “Tiền bối à, chút của cải cuối cùng đó của ông cũng cho ta rồi, ở bên dưới phải tịch mịch lắm, ta làm một số món tặng ông, xin đừng chê bai.”

Đại hán nghe mà lòng rất không vui, cũng thở dài theo, cứng nhắc dời đề tài: “Tiểu hầu, ngươi nói chúng ta dẫn một bang huynh đệ thủ hạđi xa tít đến đầu nhập họ Thôi này, hắn lạnh nhạt như vậy, cấp một cái viện nát cho mấy người chúng ta, là cóý gì? Ta thấy chi bằng sớm phản bà nóđi, đánh hắn tè ra quần rồi chiếm lấy bảo địa phong thủy này, chẳng phải thống khoái?”

Thi Vô Đoan nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Chuyện này sao ngươi không đi nói với đại ca?”

“Đại ca” này tên là Cố Hoài Dương, vốn là nhân sĩ Hoài Nam, trời sinh dũng mãnh phi thường, còn đọc sách vài năm, chỉ là thích toàn tạp học, không hề kiên nhẫn với đạo khoa cử, vốn trong nhà cũng có chút sản nghiệp, nhưng ai biết mấy năm trước Hoài Nam xảy ra thiên tai, chẳng thu được một hạt lúa, khoản cứu tai đi qua bao nhiêu đôi tay, mỗi kẻ sờ một phen là hết, chẳng biết bao nhiêu người chết đói, những người trẻkhỏe các nhàđều lưu vong tha phương, nhưng do sợ lưu dân làm loạn, không ít quan địa phương hạ lệnh đóng cửa thành, không chịu tiếp nhận, thậm chí có kẻ giương cung bắn tên.

Cố Hoài Dương một nhà già trẻ lớp chết lớp bệnh, trong lúc hoảng sợ chỉ còn lại hắn và mẹ già, người mẹ dù sao cũng đã cao tuổi, tuy rằng được con cõng tránh thoát cung tên nhưng bị kinh hãi như vậy qua vài hôm liền ô hô thương thay.

Đến đây thì Cố Hoài Dương chỉ còn lại một mình, hắn đầu óc rõ ràng, biết ăn nói, lại là người có nghĩa khí, trên đường lưu vong lung lạc được không ít người, thậm chí có chút giao tình với một số du hiệp kiếm khách trong chốn giang hồ, dưới cơn giận dữ liền liên hợp những người này tạo phản.

Cũng là mấy năm nay Đại Càn ngày càng xuống dốc, thủ vệ trong thành chỉ biết ức hiếp lão bách tính, Cố Hoài Dương vừa lên, lại là nhất hô báứng, trong hỗn loạn không lưu ýđánh chết cả Thái thú trong thành, thế là hắn hoặc không làm hoặc làm đến cùng, dẫn người xâm nhập nha môn làm thổ Hoàng đế.

Trời cao Hoàng đế xa, trong triều không rõ nguyên do, chỉ cho là Hoài Nam có khởi nghĩa, quốc khố trống rỗng, đã sớm không đánh trận nổi, cũng chẳng biết trong triều đình hợp kế như thế nào, để trấn an Cố Hoài Dương, liền cho hắn một tước vị“Trung Dũng hầu”, mệnh hắn trấn thủ nơi đây.

Nhưng Cố Hoài Dương không ngốc, biết Hoàng đế dùng hắn làm bia ngắm, vung tay áo không tiếp chỉ, còn liên hợp mấy đại sơn phỉ trên mấy ngọn núi xung quanh, có vẻ như muốn chiếm núi làm vua.

Lúc này cảđại lục đã hỗn loạn, tứ xứ có người dựng cần mà lên, tuy rằng động tĩnh không lớn nhưng những người này hệt như một đám bọ chó bám trên tấm áo bào Đại Càn quan miện đường hoàng này, dìm được hồ lô thì gáo lại nổi, thật sựđáng ghét.

Hoàng đế quyết định giết gà dọa khỉ, Cố Hoài Dương kháng chỉ là giẫm lên họng súng, Hoàng đế ra lệnh một tiếng, người tiễu phỉít hôm đãđến, Cố Hoài Dương vừa thấy việc lớn không tốt, bản thân không tiền không binh khí, chỉ có một đám anh em cầm dao cầm xẻng, bèn dẫn đội ngũ chạy đến An Khánh, nương nhờ Thôi Hộ tự phong “An Khánh vương” nơi này.

Nói đến cũng là duyên phận, năm ấy Thi VôĐoan từ hàn tuyền trong Cửu Lộc sơn bơi ra, cả người suýt nữa đóng băng, thật sự là trong ngoài lạnh thấu, toàn dựa vào một hơi trong ngực mà cầm cự tiếp, mới bò ra gượng đi được vài dặm đường thì môi tím lại vì lạnh, té xỉu ngay ven đường, vừa vặn được Cố Hoài Dương dẫn người đi tạo dựng tình cảm với đám đại sơn phỉ nhặt về.

Thúy bình điểu quanh quẩn lân cận Cửu Lộc sơn lập tức đuổi theo chủ nhân đến, tiên tước này đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khiến một đám thổ phỉ lưu manh giật thót, Cố Hoài Dương cảm thấy Thi VôĐoan khẳng định là người cóđại tạo hóa, liền thu dưỡng. Chờ sau khi y tỉnh, hai người nói chuyện còn rất ăn ý, Thi Vô Đoan ù ù cạc cạc bị kéo lên con đường phản tặc tiền đồ rực sáng này.

Sau năm ấy, một ngày nọ có tiên hạc đưa tới cho y một gói đồ, Thi VôĐoan mở ra thấy bên trong lại là một cây sắt năm mươi dây cùng mấy quyển sách cũ, y vừa lật ra liền biết sự nông sâu, thật sự tu tập thấu triệt sẽlàđại học vấn có thể tham được thiên cơ. Chính giữa còn kẹp một tờ giấy, trên viết năm chữ“tự giải quyết cho tốt”, ký tên là Giang Hoa.

Giang Hoa vì sao phải giúp y? Thi Vô Đoan suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đại khái Giang Hoa sợ dính vào nhân quả, trái lòng thả y rời khỏi, sau đó nhớ tới nhắc nhở của lão hữu lúc lâm chung, bị lương tâm khiển trách không chịu nổi, bấy giờ mới liều cái mạng già cầu an tâm thôi.

Sư phụ trước khi sai mình đi, có lẽđã nhắn nhủ Giang Hoa tiền bối, nói gì thì không thể tra lại nữa. Giang Hoa tu tiên, lần này tặng sách cho y, không biết gián tiếp dính phải bao nhiêu nhân quả thế gian, chỉ sợ trăm năm thế ngoại khổ tu cũng phải hủy trong một sớm.

Tiên nhân không được nhập thế, nhập thế thì thọ số tận – quả nhiên, đến bây giờ mới chẳng qua bốn năm.

Thi Vô Đoan lại cầm một xấp giấy tiền, chậm rãi thả vào chậu than.

Đại hán – chính là một trong những huynh đệ kết bái của Cố Hoài Dương, tên là Mạnh Trung Dũng – gãi đầu nói: “Ta nói rồi, kết quả bịđại ca mắng cho một trận, huynh ấy bảo ta đến hỏi ngươi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện