Từ ngày ba Eugenia bị tai nạn trong mỏ, nằm liệt giường không dậy nổi, cuộc sống của cả nhà ngày càng khó khăn.
Eugenia từng ra thành phố làm thuê, nhưng toàn bị bắt nạt, cuối cùng đành trở về quê trong ánh mắt dè bỉu của hàng xóm.
Mấy hôm trước, mẹ cô cũng bị cắt hợp đồng làm bánh mì tạm thời. Dưới Eugenia còn ba đứa em nhỏ, cả nhà không ai kiếm được tiền chỉ còn chờ đói c.h.ế.t mà thôi.
Thuyết phục được Brown, Eugenia quay về phòng tìm quần áo thay.
Cô muốn ở lại làm việc trong tiệm nail, nên phải cố gắng thể hiện thật tốt trong bảy ngày thử việc này.
Bên ngoài cửa tiệm nail, cô rồng nhỏ Tina đang đứng ngửa mặt nhìn tấm bảng tuyển dụng dán trên cửa kính, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
Field đứng sau cô bé, vẻ mặt hơi lúng túng.
Hôm qua sau khi gặp Mộc Tâm, Tina cố tỏ ra không quan tâm, ai ngờ trời vừa sáng đã kéo Field bay thẳng tới đây. Hai mẹ con chờ đến tận hai tiếng mà cửa hàng vẫn chưa mở.
Một lúc sau, từ đầu con phố có một con Slime nhỏ mặc vest xanh đuôi én chậm rãi lăn tới.
Field nhíu mày: “Chỗ này sao lại có Slime?”
Mumu cúi đầu chào, giọng mềm oặt đáng yêu:
“Xin chào quý ngài, tôi là Mumu, nhân viên tiệm nail ạ.”
Field ngẩn người. Một tiệm của nhân loại lại thuê Slime loại ma vật cấp thấp như thế làm nhân viên?
Không đúng, việc nhân loại thuê ma vật đã rất kỳ lạ rồi.
Chưa kể, con Slime này còn… biết nói? Ước chừng mười lăm phút sau, Tư Kim và Harold vừa đi vừa đấu khẩu từ quảng trường suối phun bước tới.
Hai người họ vừa sử dụng cuộn truyền tống để quay về, mang theo một túi lớn đầy nguyên liệu hiếm cho Lộ Dao.
Field lập tức chú ý đến đầu ngón tay lấp lánh của hai người.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, tay họ đung đưa nhịp nhàng, những viên đá quý trên móng tay lấp lánh dưới nắng, chói mắt đến mức khiến người ta phải nheo mắt lại.
Tư Kim và Harold cũng nhanh chóng thấy mẹ con Field đang đứng ở cửa, lập tức ngưng đấu võ mồm, dừng bước trước tiệm nail.
Tina vừa nhìn thấy hai người, lập tức chú ý đến móng tay:
“Harold, móng tay của anh có phải mới làm lại không?”
Kiểu dáng thì vẫn như cũ, cả vị trí đá quý cũng không khác, nhưng cảm giác toát ra ma lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều.
Harold trưng bộ mặt bất lực, giơ tay khoe:
“Lộ Dao làm lại cho tôi đó. Bây giờ ma lực tăng đột ngột cũng không lo móng tay nổ tung nữa.”
Tina thầm nghĩ: Quả nhiên, chủ tiệm đã nghiên cứu ra được kỹ thuật làm giáp móng cho rồng.
“Các anh đến sớm vậy, là để làm móng tiếp à?”
Lần trước Tina đi vội quá nên chưa kịp tìm hiểu kỹ, cũng không biết hai con rồng này đã chính thức trở thành nhân viên của tiệm nail.
Harold lắc đầu: “Không, bọn tôi tới làm việc.”
Tina ra chiều suy nghĩ.
Field nghe đến đây thì không kìm được, cúi xuống nhìn con Slime dưới chân, rồi lại liếc sang hai con rồng bên kia.
Cô cảm thấy… mắt mình chắc sắp không chịu nổi nữa rồi.
Rồng mà cũng làm việc chung với Slime? Đây là cái thế kỷ… bi hài gì vậy trời?
Đúng lúc đó, cửa tiệm mở ra từ bên trong, Lộ Dao bước ra, thấy nhân viên đều đang tụ tập trước cửa thì có phần ngạc nhiên:
“Hôm nay sao mọi người đến sớm vậy?”
Tina lập tức bước tới trước mặt cô:
“Chủ tiệm, em tới làm giáp móng cho rồng!”
Giáp móng cho rồng?
Cái tên nghe kỳ cục quá vậy.
Lộ Dao hơi lùi lại một bước, rồi mời:
“Vào trong nói chuyện đi đã.”
Cô để ý thấy còn một quý cô mặc váy dài đỏ đứng phía sau Tina, gương mặt có nét giống Tina, đoán chắc là người nhà nên chủ động chào hỏi:
“Làm giáp móng bằng ma pháp sẽ mất kha khá thời gian, mời cô vào trong ngồi chờ nhé.”
“Ừm.” Field khẽ gật đầu, nhấc chân bước vào.
Tối qua Lộ Dao có sắp xếp lại không gian trong tiệm, thêm hai căn phòng trong khu nghiên cứu một phòng nghỉ và một phòng trong suốt để phục vụ riêng khách muốn làm giáp móng ma pháp.
Tina và Field được dẫn vào khu nghiên cứu, ngồi trong phòng chờ.
Harold và Tư Kim thì đưa đống tài liệu vừa thu thập được cho Lộ Dao, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ.
Trông hai người họ lúc đó… nhìn mà giống hệt Mumu.
Lộ Dao nhận lấy đống nguyên liệu, chỉ vào hành lang phía sau:
“Trong kia có thêm một phòng nghỉ mới, mì gói mỗi người một thùng, cho phép nghỉ nửa ngày luôn.”
Harold và Tư Kim mừng như bắt được vàng, tiện tay ôm luôn đống tài liệu đi vào trong.
Đúng lúc đó, Eugenia cũng đến nơi, còn đang thở hổn hển:
“Chủ tiệm, xin lỗi em đến hơi muộn…”
Cô nàng vội vàng chạy vào, vẻ mặt đầy lúng túng.
Sáng nay hàng xóm đều biết cô tới làm ở tiệm nail, ai nấy bu lại trước cửa khuyên can đủ kiểu, cô phải cố lắm mới thoát ra được.
Lộ Dao gọi Mumu tới, nói với Eugenia:
“Giờ chị đang tiếp khách, em cứ theo Mumu học việc trước. Nó thật sự làm được hết, cái gì cũng rành, tí nữa chị sẽ gọi em.”
Tối qua Mumu từng trổ tài “vỡ đôi người” để gây ấn tượng với Lộ Dao, nhưng không được khen lấy một câu, tự ái đến mức im lặng cả đêm.
Giờ vừa nghe Lộ Dao khen “nó cái gì cũng biết”, Slime lập tức bừng tỉnh sống dậy:
Nam Cung Tư Uyển
“Ki ki!”
Nó nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ tân binh này!
Để lại Eugenia đang còn ngơ ngác, Lộ Dao quay trở lại phòng nghiên cứu:
“Xin lỗi để cô chờ lâu.”
Field vội gập iPad lại, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Cũng chờ hơi lâu rồi đấy. Bắt đầu đi.”
Tina không muốn thay đổi kiểu móng, chỉ định nâng cấp từ giáp thường lên giáp ma pháp.
Kiểu lửa giáp cô dùng cũng không quá phức tạp, Lộ Dao chỉ mất 40 phút để thiết kế xong sơ đồ trận pháp, rồi bắt tay vào vẽ.
Giáp móng bằng ma pháp vẫn còn quá phức tạp với học việc như Eugenia, nên hiện tại Lộ Dao chưa định cho cô ấy tham gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Field thì vẫn luôn lặng lẽ quan sát cô gái nhân loại này.
Mãi đến khi thấy Lộ Dao thay đổi linh hoạt giữa pháp thuật bóng tối và ánh sáng để bện ma pháp trận, ánh mắt Field mới lóe lên sự kinh ngạc.
Bảo sao một nhân loại mà rồng cũng chịu để làm móng tay cho, pháp thuật của cô ta… quá dị thường.
Hai tiếng sau, móng tay của Tina hoàn thành.
Cô nàng không đợi được nữa, vừa rời khỏi phòng là lập tức rót ma lực vào móng.
Trong tích tắc, cả bàn tay hóa thành long trảo, làn da phủ đầy vảy đỏ rực, đầu ngón tay chuyển sang màu đen.
Lớp giáp vừa làm xong, bị ma lực ép đến vỡ tan, nhưng nhanh chóng tự phục hồi lại.
Đường vân lửa màu đỏ ôm sát đầu ngón tay, theo chuyển động uốn cong của móng vuốt, ánh lên từng đường quang văn mờ nhạt.
Tina rạng rỡ reo lên:
“Chủ tiệm giỏi thật luôn! Biến hình mà cũng không làm nổ móng!”
Field thì đứng sững tại chỗ, mắt không rời khỏi bàn tay Tina.
Đầu ngón tay con bé phủ kín hoa văn lửa đan xen đỏ - vàng, ánh sáng lập lòe trên nền đen, vừa đẹp vừa đầy khí thế.
“… Hay là tôi cũng làm một bộ?” Field lỡ miệng nói ra trong lúc ngẩn người.
Vừa dứt lời, Field thoáng thấy Tina khẽ mím môi như đang cố nhịn, biểu cảm hơi ngượng, hình như cô vừa lỡ miệng nói ra điều không định nói.
Nhưng mà rõ ràng… nhịn không nổi thật.
Lộ Dao cũng không lấy làm lạ, bình thản hỏi:
“Vậy cô có thích kiểu dáng nào cụ thể không?”
Field đã quyết tâm thì cũng chẳng ngại ngùng làm gì, móc ngay một cái rương ra, đẩy qua:
“Làm bộ giáp móng kiểu lửa kèm đá quý, tôi muốn dùng hết đống châu báu trong này.”
Nãy giờ nhìn giáp của Tina, lúc ở hình người thì còn tạm được, nhưng khi biến thành long trảo thì châu báu dán ít quá, chẳng có chút cảm giác lấp lánh quý tộc gì cả.
Field vốn chuộng phong cách truyền thống: càng rực rỡ càng tốt, càng sáng choang càng sướng. Cô không quan tâm đến mấy thiết kế tinh xảo kiểu “nghệ thuật”, chỉ cần nhìn vào là thấy “giàu” là được.
Lộ Dao thử hai tay nâng cái rương lên, định đổ đá quý ra để xem. Nhưng mà ôi thôi nặng khủng khiếp, hoàn toàn không nhấc nổi!
Cô thử đứng dậy xốc mạnh thêm lần nữa, vẫn không nhúc nhích được:
“…Sao mà nặng dữ vậy trời?”
Field thản nhiên đáp:
“Tôi tự tay đào trong lòng nham thạch ra mấy viên sóng hi hồng tinh, ma lực hệ hỏa cực kỳ mạnh. Cả rương này chắc chỉ khoảng… 500 ký thôi. Không nặng lắm đâu.”
Lộ Dao: “…”
Năm trăm ký mà bảo là không nặng???
Rốt cuộc rồng có ám ảnh tới mức nào với mấy thứ lấp lánh vậy trời?
Trong lòng thì than trời than đất, ngoài mặt Lộ Dao vẫn giữ bình tĩnh, lặng lẽ niệm một câu ma pháp “Giảm trọng lượng” cho đống đá, rồi mới bắt tay vào làm việc như bình thường.
Bốn tiếng sau, Field dẫn theo Tina rời khỏi tiệm.
Trên đường bay về ổ rồng, Tina cứ len lén liếc nhìn móng tay của mẹ mãi không thôi.
Đầu móng màu đen sắc nhọn của Field được viền bằng lớp sóng hi hồng tinh màu đỏ, bên trong còn đính những viên trân châu to tròn sáng bóng, giữa các kẽ lại được khảm thêm hoa văn vàng ánh kim như những dòng suối chảy len lỏi.
Mỗi khi Field nhẹ nhàng vung tay, mấy hoa văn đó như dòng nước lấp lánh ánh sáng vàng rực, lúc sáng lúc mờ, đẹp đến chói cả mắt.
Là một tiểu hỏa long, Tina hơi… ghen một chút.
Ghen nhất là cái phần đầu móng nhọn của mẹ có đính thêm một tia ánh sáng bạc.
Khi Field ở hình người, đầu ngón tay chỉ có viền bạc nhạt nhòa, gần như không thấy. Nhưng một khi biến thành rồng, ánh bạc ấy liền trở thành một điểm sáng rực rỡ như ngôi sao, lấp lánh như ngưng tụ cả bầu trời đêm vào một chấm nhỏ trên đầu móng tay.
Field vừa bay, thỉnh thoảng còn giả vờ “tình cờ” liếc nhìn móng mình một cái.
Cô thích nhất chính là cái ngôi sao nhỏ kia. Nó không hề làm lu mờ ánh đỏ rực của sóng hi hồng tinh, nhưng lại thêm một điểm nhấn tinh tế đến hoàn hảo.
Tina có thể cảm nhận rất rõ, mẹ mình hôm nay cực kỳ vui.
Nghĩ đến tờ thông báo tuyển nhân viên dán trước tiệm nail… trong lòng cô bé bắt đầu có chút ý định rục rịch.
Trên bầu trời Lục Bảo Thạch trấn, một con rồng xanh lơ Dominic, và một con rồng tím Amos, tình cờ chạm mặt.
Amos mở miệng trước:
“Dạo này… hình như tụi mình gặp nhau hơi thường xuyên đấy?”
Dominic trong hình dạng rồng, trông vừa oai phong vừa nghiêm nghị, nghiêm túc nói:
“Phía nam có mấy ngọn núi lửa sắp phun trào, tôi định đến đó gom thêm ít đá sóng hi hồng.”
Amos có hơi bất ngờ. Dominic… mà lại chủ động giải thích lý do đi đâu á?
Hiếm thấy thật đấy.
Anh cũng cười đáp:
“Hồ Thúy Y sắp đóng băng, tôi cũng định xuống đáy hồ mò ít ngũ sắc thạch.”
Hai con rồng to xác, mỗi đứa một lý do, thực chất thì trong lòng đều có ý khác, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, chào hỏi vài câu xã giao rồi… bay lướt qua nhau, mỗi người một hướng.
Nửa tiếng sau.
Người thì bảo đi phương Nam, kẻ thì nói đến hồ Thúy Y, vậy mà cả hai cùng “vô tình” gặp nhau… ngay trước tiệm nail ở trấn Lục Bảo Thạch.
Amos: “……”
Dominic: “……”
Ngại giùm luôn.
Ngay lúc đó, ở quảng trường trung tâm trấn, một luồng sáng lóe lên từ trận pháp dịch chuyển. Hai nữ sinh mặc đồng phục học viện ma pháp bước ra từ Truyền Tống Trận.
Cô gái tóc dài màu vàng kim đứng giữa quảng trường, mắt nhìn quanh đầy nghi hoặc:
“Audrey, cậu chắc chứ? Tiệm đó thực sự ở cái thị trấn nhỏ xíu này à?”
Audrey gật đầu cái rụp:
“Chắc chắn luôn. Chị họ mình nói là chính xác ở trấn Lục Bảo Thạch, hướng đông. À kìa, bên đó! Mình hình như thấy tiệm rồi!”
Cùng lúc đó, Amos và Dominic vẫn đang lúng túng mặt đối mặt, chẳng ai dám là người mở cửa bước vào trước.
Ngay khoảnh khắc gượng gạo đó, hai cô nàng học sinh từ học viện ma pháp chạy đến như một cơn gió, không thèm để ý gì đến tình huống hiện tại, chen thẳng qua giữa hai con rồng, đẩy cửa xông vào tiệm:
“Chủ tiệm ơi! Bọn em muốn làm móng nghệ thuật!!”
Amos: “……”
Dominic: “……”
Eugenia từng ra thành phố làm thuê, nhưng toàn bị bắt nạt, cuối cùng đành trở về quê trong ánh mắt dè bỉu của hàng xóm.
Mấy hôm trước, mẹ cô cũng bị cắt hợp đồng làm bánh mì tạm thời. Dưới Eugenia còn ba đứa em nhỏ, cả nhà không ai kiếm được tiền chỉ còn chờ đói c.h.ế.t mà thôi.
Thuyết phục được Brown, Eugenia quay về phòng tìm quần áo thay.
Cô muốn ở lại làm việc trong tiệm nail, nên phải cố gắng thể hiện thật tốt trong bảy ngày thử việc này.
Bên ngoài cửa tiệm nail, cô rồng nhỏ Tina đang đứng ngửa mặt nhìn tấm bảng tuyển dụng dán trên cửa kính, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
Field đứng sau cô bé, vẻ mặt hơi lúng túng.
Hôm qua sau khi gặp Mộc Tâm, Tina cố tỏ ra không quan tâm, ai ngờ trời vừa sáng đã kéo Field bay thẳng tới đây. Hai mẹ con chờ đến tận hai tiếng mà cửa hàng vẫn chưa mở.
Một lúc sau, từ đầu con phố có một con Slime nhỏ mặc vest xanh đuôi én chậm rãi lăn tới.
Field nhíu mày: “Chỗ này sao lại có Slime?”
Mumu cúi đầu chào, giọng mềm oặt đáng yêu:
“Xin chào quý ngài, tôi là Mumu, nhân viên tiệm nail ạ.”
Field ngẩn người. Một tiệm của nhân loại lại thuê Slime loại ma vật cấp thấp như thế làm nhân viên?
Không đúng, việc nhân loại thuê ma vật đã rất kỳ lạ rồi.
Chưa kể, con Slime này còn… biết nói? Ước chừng mười lăm phút sau, Tư Kim và Harold vừa đi vừa đấu khẩu từ quảng trường suối phun bước tới.
Hai người họ vừa sử dụng cuộn truyền tống để quay về, mang theo một túi lớn đầy nguyên liệu hiếm cho Lộ Dao.
Field lập tức chú ý đến đầu ngón tay lấp lánh của hai người.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, tay họ đung đưa nhịp nhàng, những viên đá quý trên móng tay lấp lánh dưới nắng, chói mắt đến mức khiến người ta phải nheo mắt lại.
Tư Kim và Harold cũng nhanh chóng thấy mẹ con Field đang đứng ở cửa, lập tức ngưng đấu võ mồm, dừng bước trước tiệm nail.
Tina vừa nhìn thấy hai người, lập tức chú ý đến móng tay:
“Harold, móng tay của anh có phải mới làm lại không?”
Kiểu dáng thì vẫn như cũ, cả vị trí đá quý cũng không khác, nhưng cảm giác toát ra ma lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều.
Harold trưng bộ mặt bất lực, giơ tay khoe:
“Lộ Dao làm lại cho tôi đó. Bây giờ ma lực tăng đột ngột cũng không lo móng tay nổ tung nữa.”
Tina thầm nghĩ: Quả nhiên, chủ tiệm đã nghiên cứu ra được kỹ thuật làm giáp móng cho rồng.
“Các anh đến sớm vậy, là để làm móng tiếp à?”
Lần trước Tina đi vội quá nên chưa kịp tìm hiểu kỹ, cũng không biết hai con rồng này đã chính thức trở thành nhân viên của tiệm nail.
Harold lắc đầu: “Không, bọn tôi tới làm việc.”
Tina ra chiều suy nghĩ.
Field nghe đến đây thì không kìm được, cúi xuống nhìn con Slime dưới chân, rồi lại liếc sang hai con rồng bên kia.
Cô cảm thấy… mắt mình chắc sắp không chịu nổi nữa rồi.
Rồng mà cũng làm việc chung với Slime? Đây là cái thế kỷ… bi hài gì vậy trời?
Đúng lúc đó, cửa tiệm mở ra từ bên trong, Lộ Dao bước ra, thấy nhân viên đều đang tụ tập trước cửa thì có phần ngạc nhiên:
“Hôm nay sao mọi người đến sớm vậy?”
Tina lập tức bước tới trước mặt cô:
“Chủ tiệm, em tới làm giáp móng cho rồng!”
Giáp móng cho rồng?
Cái tên nghe kỳ cục quá vậy.
Lộ Dao hơi lùi lại một bước, rồi mời:
“Vào trong nói chuyện đi đã.”
Cô để ý thấy còn một quý cô mặc váy dài đỏ đứng phía sau Tina, gương mặt có nét giống Tina, đoán chắc là người nhà nên chủ động chào hỏi:
“Làm giáp móng bằng ma pháp sẽ mất kha khá thời gian, mời cô vào trong ngồi chờ nhé.”
“Ừm.” Field khẽ gật đầu, nhấc chân bước vào.
Tối qua Lộ Dao có sắp xếp lại không gian trong tiệm, thêm hai căn phòng trong khu nghiên cứu một phòng nghỉ và một phòng trong suốt để phục vụ riêng khách muốn làm giáp móng ma pháp.
Tina và Field được dẫn vào khu nghiên cứu, ngồi trong phòng chờ.
Harold và Tư Kim thì đưa đống tài liệu vừa thu thập được cho Lộ Dao, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ.
Trông hai người họ lúc đó… nhìn mà giống hệt Mumu.
Lộ Dao nhận lấy đống nguyên liệu, chỉ vào hành lang phía sau:
“Trong kia có thêm một phòng nghỉ mới, mì gói mỗi người một thùng, cho phép nghỉ nửa ngày luôn.”
Harold và Tư Kim mừng như bắt được vàng, tiện tay ôm luôn đống tài liệu đi vào trong.
Đúng lúc đó, Eugenia cũng đến nơi, còn đang thở hổn hển:
“Chủ tiệm, xin lỗi em đến hơi muộn…”
Cô nàng vội vàng chạy vào, vẻ mặt đầy lúng túng.
Sáng nay hàng xóm đều biết cô tới làm ở tiệm nail, ai nấy bu lại trước cửa khuyên can đủ kiểu, cô phải cố lắm mới thoát ra được.
Lộ Dao gọi Mumu tới, nói với Eugenia:
“Giờ chị đang tiếp khách, em cứ theo Mumu học việc trước. Nó thật sự làm được hết, cái gì cũng rành, tí nữa chị sẽ gọi em.”
Tối qua Mumu từng trổ tài “vỡ đôi người” để gây ấn tượng với Lộ Dao, nhưng không được khen lấy một câu, tự ái đến mức im lặng cả đêm.
Giờ vừa nghe Lộ Dao khen “nó cái gì cũng biết”, Slime lập tức bừng tỉnh sống dậy:
Nam Cung Tư Uyển
“Ki ki!”
Nó nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ tân binh này!
Để lại Eugenia đang còn ngơ ngác, Lộ Dao quay trở lại phòng nghiên cứu:
“Xin lỗi để cô chờ lâu.”
Field vội gập iPad lại, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Cũng chờ hơi lâu rồi đấy. Bắt đầu đi.”
Tina không muốn thay đổi kiểu móng, chỉ định nâng cấp từ giáp thường lên giáp ma pháp.
Kiểu lửa giáp cô dùng cũng không quá phức tạp, Lộ Dao chỉ mất 40 phút để thiết kế xong sơ đồ trận pháp, rồi bắt tay vào vẽ.
Giáp móng bằng ma pháp vẫn còn quá phức tạp với học việc như Eugenia, nên hiện tại Lộ Dao chưa định cho cô ấy tham gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Field thì vẫn luôn lặng lẽ quan sát cô gái nhân loại này.
Mãi đến khi thấy Lộ Dao thay đổi linh hoạt giữa pháp thuật bóng tối và ánh sáng để bện ma pháp trận, ánh mắt Field mới lóe lên sự kinh ngạc.
Bảo sao một nhân loại mà rồng cũng chịu để làm móng tay cho, pháp thuật của cô ta… quá dị thường.
Hai tiếng sau, móng tay của Tina hoàn thành.
Cô nàng không đợi được nữa, vừa rời khỏi phòng là lập tức rót ma lực vào móng.
Trong tích tắc, cả bàn tay hóa thành long trảo, làn da phủ đầy vảy đỏ rực, đầu ngón tay chuyển sang màu đen.
Lớp giáp vừa làm xong, bị ma lực ép đến vỡ tan, nhưng nhanh chóng tự phục hồi lại.
Đường vân lửa màu đỏ ôm sát đầu ngón tay, theo chuyển động uốn cong của móng vuốt, ánh lên từng đường quang văn mờ nhạt.
Tina rạng rỡ reo lên:
“Chủ tiệm giỏi thật luôn! Biến hình mà cũng không làm nổ móng!”
Field thì đứng sững tại chỗ, mắt không rời khỏi bàn tay Tina.
Đầu ngón tay con bé phủ kín hoa văn lửa đan xen đỏ - vàng, ánh sáng lập lòe trên nền đen, vừa đẹp vừa đầy khí thế.
“… Hay là tôi cũng làm một bộ?” Field lỡ miệng nói ra trong lúc ngẩn người.
Vừa dứt lời, Field thoáng thấy Tina khẽ mím môi như đang cố nhịn, biểu cảm hơi ngượng, hình như cô vừa lỡ miệng nói ra điều không định nói.
Nhưng mà rõ ràng… nhịn không nổi thật.
Lộ Dao cũng không lấy làm lạ, bình thản hỏi:
“Vậy cô có thích kiểu dáng nào cụ thể không?”
Field đã quyết tâm thì cũng chẳng ngại ngùng làm gì, móc ngay một cái rương ra, đẩy qua:
“Làm bộ giáp móng kiểu lửa kèm đá quý, tôi muốn dùng hết đống châu báu trong này.”
Nãy giờ nhìn giáp của Tina, lúc ở hình người thì còn tạm được, nhưng khi biến thành long trảo thì châu báu dán ít quá, chẳng có chút cảm giác lấp lánh quý tộc gì cả.
Field vốn chuộng phong cách truyền thống: càng rực rỡ càng tốt, càng sáng choang càng sướng. Cô không quan tâm đến mấy thiết kế tinh xảo kiểu “nghệ thuật”, chỉ cần nhìn vào là thấy “giàu” là được.
Lộ Dao thử hai tay nâng cái rương lên, định đổ đá quý ra để xem. Nhưng mà ôi thôi nặng khủng khiếp, hoàn toàn không nhấc nổi!
Cô thử đứng dậy xốc mạnh thêm lần nữa, vẫn không nhúc nhích được:
“…Sao mà nặng dữ vậy trời?”
Field thản nhiên đáp:
“Tôi tự tay đào trong lòng nham thạch ra mấy viên sóng hi hồng tinh, ma lực hệ hỏa cực kỳ mạnh. Cả rương này chắc chỉ khoảng… 500 ký thôi. Không nặng lắm đâu.”
Lộ Dao: “…”
Năm trăm ký mà bảo là không nặng???
Rốt cuộc rồng có ám ảnh tới mức nào với mấy thứ lấp lánh vậy trời?
Trong lòng thì than trời than đất, ngoài mặt Lộ Dao vẫn giữ bình tĩnh, lặng lẽ niệm một câu ma pháp “Giảm trọng lượng” cho đống đá, rồi mới bắt tay vào làm việc như bình thường.
Bốn tiếng sau, Field dẫn theo Tina rời khỏi tiệm.
Trên đường bay về ổ rồng, Tina cứ len lén liếc nhìn móng tay của mẹ mãi không thôi.
Đầu móng màu đen sắc nhọn của Field được viền bằng lớp sóng hi hồng tinh màu đỏ, bên trong còn đính những viên trân châu to tròn sáng bóng, giữa các kẽ lại được khảm thêm hoa văn vàng ánh kim như những dòng suối chảy len lỏi.
Mỗi khi Field nhẹ nhàng vung tay, mấy hoa văn đó như dòng nước lấp lánh ánh sáng vàng rực, lúc sáng lúc mờ, đẹp đến chói cả mắt.
Là một tiểu hỏa long, Tina hơi… ghen một chút.
Ghen nhất là cái phần đầu móng nhọn của mẹ có đính thêm một tia ánh sáng bạc.
Khi Field ở hình người, đầu ngón tay chỉ có viền bạc nhạt nhòa, gần như không thấy. Nhưng một khi biến thành rồng, ánh bạc ấy liền trở thành một điểm sáng rực rỡ như ngôi sao, lấp lánh như ngưng tụ cả bầu trời đêm vào một chấm nhỏ trên đầu móng tay.
Field vừa bay, thỉnh thoảng còn giả vờ “tình cờ” liếc nhìn móng mình một cái.
Cô thích nhất chính là cái ngôi sao nhỏ kia. Nó không hề làm lu mờ ánh đỏ rực của sóng hi hồng tinh, nhưng lại thêm một điểm nhấn tinh tế đến hoàn hảo.
Tina có thể cảm nhận rất rõ, mẹ mình hôm nay cực kỳ vui.
Nghĩ đến tờ thông báo tuyển nhân viên dán trước tiệm nail… trong lòng cô bé bắt đầu có chút ý định rục rịch.
Trên bầu trời Lục Bảo Thạch trấn, một con rồng xanh lơ Dominic, và một con rồng tím Amos, tình cờ chạm mặt.
Amos mở miệng trước:
“Dạo này… hình như tụi mình gặp nhau hơi thường xuyên đấy?”
Dominic trong hình dạng rồng, trông vừa oai phong vừa nghiêm nghị, nghiêm túc nói:
“Phía nam có mấy ngọn núi lửa sắp phun trào, tôi định đến đó gom thêm ít đá sóng hi hồng.”
Amos có hơi bất ngờ. Dominic… mà lại chủ động giải thích lý do đi đâu á?
Hiếm thấy thật đấy.
Anh cũng cười đáp:
“Hồ Thúy Y sắp đóng băng, tôi cũng định xuống đáy hồ mò ít ngũ sắc thạch.”
Hai con rồng to xác, mỗi đứa một lý do, thực chất thì trong lòng đều có ý khác, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, chào hỏi vài câu xã giao rồi… bay lướt qua nhau, mỗi người một hướng.
Nửa tiếng sau.
Người thì bảo đi phương Nam, kẻ thì nói đến hồ Thúy Y, vậy mà cả hai cùng “vô tình” gặp nhau… ngay trước tiệm nail ở trấn Lục Bảo Thạch.
Amos: “……”
Dominic: “……”
Ngại giùm luôn.
Ngay lúc đó, ở quảng trường trung tâm trấn, một luồng sáng lóe lên từ trận pháp dịch chuyển. Hai nữ sinh mặc đồng phục học viện ma pháp bước ra từ Truyền Tống Trận.
Cô gái tóc dài màu vàng kim đứng giữa quảng trường, mắt nhìn quanh đầy nghi hoặc:
“Audrey, cậu chắc chứ? Tiệm đó thực sự ở cái thị trấn nhỏ xíu này à?”
Audrey gật đầu cái rụp:
“Chắc chắn luôn. Chị họ mình nói là chính xác ở trấn Lục Bảo Thạch, hướng đông. À kìa, bên đó! Mình hình như thấy tiệm rồi!”
Cùng lúc đó, Amos và Dominic vẫn đang lúng túng mặt đối mặt, chẳng ai dám là người mở cửa bước vào trước.
Ngay khoảnh khắc gượng gạo đó, hai cô nàng học sinh từ học viện ma pháp chạy đến như một cơn gió, không thèm để ý gì đến tình huống hiện tại, chen thẳng qua giữa hai con rồng, đẩy cửa xông vào tiệm:
“Chủ tiệm ơi! Bọn em muốn làm móng nghệ thuật!!”
Amos: “……”
Dominic: “……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương