Sau khi lẩm bẩm than trời một lúc, Lộ Dao lại ngẫm nghĩ.
Trấn Lục Bảo Thạch vốn nghèo nàn, điều này chỉ cần nhìn bằng mắt thường là thấy rõ. Trấn nhỏ thế này cũng không có ma pháp sư nào đặc biệt lợi hại, chỉ có mấy đội mạo hiểm giả và một số kỵ sĩ đơn lẻ nhận việc hộ vệ. Nhưng những người đó… chưa từng ghé qua tiệm nail của cô.
Lộ Dao đang có ý định thử nghiệm chế tạo mỹ giáp ma pháp, mà quá trình này chắc chắn phải điều chỉnh đi điều chỉnh lại nhiều lần: đo đạc, thí nghiệm, sửa đổi pháp trận, điều chỉnh giá trị ma lực…
Bản thân cô miễn cưỡng có thể tính là “nửa” ma pháp sư, có thể tự mình làm mẫu thử, nhưng vẫn cần thêm nhiều đối tượng thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả.
So với việc tốn tiền đi tìm mấy ma pháp sư hạng ba hạng tư không đáng tin trong trấn, chi bằng thuê luôn kẻ tự mình tìm đến, lại còn không thể kháng cự được ánh sáng long lanh của mỹ giáp.
Lộ Dao gật đầu:
“Được, tôi đồng ý thuê anh. Lương tháng ba đồng vàng. Nếu anh chấp nhận thì mai bắt đầu đi làm.”
Ba đồng vàng một tháng, ở trấn Lục Bảo Thạch đủ để một nhà ba người ăn uống nửa năm. Nhà nào tiết kiệm thì ăn cả năm cũng được.
Nếu là nhân viên bình thường, Lộ Dao chắc chắn không trả mức lương cao như thế. Nhưng đối với rồng, cô quyết định chơi lớn một lần.
Chỉ có điều, với loài rồng mà nói, ba đồng vàng còn không đủ trả cho một lần làm móng.
Lộ Dao thầm nghĩ: nếu Harold chê ít thì thôi, cô không thuê nữa, trả cao hơn nữa thì thật sự không gánh nổi.
Ai ngờ Harold bất ngờ vứt cuốn truyện đi, bật dậy khỏi sofa, đôi mắt rồng lam nhạt lấp lánh như ngọc bích:
“Cô nói thật?”
Lộ Dao gật đầu xác nhận.
Harold liền nhe hàm răng trắng bóng, nhặt lại cuốn truyện trên sofa giơ lên:
“Vậy tối nay tôi ở lại đây! Mai tôi muốn đọc truyện mới, cuốn này hết rồi!”
Rồng đều biết Lộ Dao đến từ một thế giới khác, tiệm nail của cô từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ rõ ràng không thuộc về thế giới này.
Cái cánh cửa trông tưởng như bình thường kia lại quanh quẩn một làn khí tức kỳ dị, chính là đang vận hành như một cánh cổng thời không.
Lộ Dao: “……”
Đây rốt cuộc là thuê một con rồng… hay rước về một tổ tông? Tư Kim vừa hoàn hồn đã nghe thấy Harold bị Lộ Dao lừa làm “lao động giá rẻ” chỉ với ba đồng vàng, thật sự không nhịn được muốn phì cười.
Suy đi tính lại, anh cũng có hứng thú với thiên phú ma pháp của Lộ Dao. Nếu vậy, chi bằng kiếm cớ ở lại làm nhân viên trong tiệm, vừa quan sát vừa kết thân.
Tiền lương thấp chút cũng không sao, anh ta đâu có thiếu báu vật.
Tư Kim giơ tay nói:
“Chủ tiệm, một người hộ vệ thì không đủ. Harold còn phải về nhà nữa. Ít nhất cũng nên hai người thay ca chứ? Tôi thấy tôi cũng hợp.”
Lộ Dao lắc đầu:
“Tạm thời không cần.”
Thực ra tiệm nail vốn dĩ không cần hộ vệ. Việc thuê Harold chủ yếu là để hợp tác nghiên cứu mẫu mỹ giáp mới.
Một con rồng ba đồng vàng, hai con thì phải sáu đồng, quá đắt.
Gần đây tiền tiệm kiếm được cũng ổn, gom góp lại được bốn, năm chục đồng vàng. Nhưng ngoại trừ Lị Tu và một người bạn khác, 99% thu nhập đều do Long tộc đóng góp.
Còn dân bản địa trấn Lục Bảo Thạch thì gần như… không có khả năng chi trả. Nơi này quá nghèo.
Lộ Dao thầm cân nhắc: trước khi mở rộng được thị trường mới, phải tiết chế lại một chút.
Dù sao cô còn có một tiệm ăn vặt cũng cần rất nhiều chi phí vận hành.
Tầng 3 của tiệm ăn vặt mới mở khu căn tin, mỗi ngày mua nguyên liệu tốn gần mười nghìn. Có hôm còn nhập kho quá nhiều vì sợ không đủ dùng. Tuổi thọ của cô đã lên tới 4000 năm.
Ma Thần tặng cô một bộ xương tay đặc biệt, chỉ cần động ý niệm là có thể rút thời gian.
Nhưng vì hiện tại không có không gian riêng biệt, nên cô vẫn không thể thực sự dùng thời gian đó để sống thêm.
Tạm thời mà nói, tiệm ăn vặt đúng là một cái hố tiêu tiền không đáy, cô phải kiếm thêm nhiều tiền nữa để lấp đầy.
May mắn là nhẫn kia bán được lời tới 1 triệu, trong thời gian ngắn vẫn đủ để chống đỡ. Nhưng không biết gian tiệm tiếp theo sẽ ra sao, nên tiền tiết kiệm càng nhiều, tự tin càng lớn.
Nghĩ đến đây, Lộ Dao cảm thấy nên lên diễn đàn đăng bán thêm một món nữa.
Cô lấy điện thoại ra, lôi từ kho hàng ra một chiếc hắc nhẫn mới, rồi quay một đoạn video chi tiết, sau đó đăng nó lên diễn đàn Nhạc Viên. Lần này cô niêm yết giá hai triệu.
Đăng bài xong, Lộ Dao không vội xem phản hồi.
Lần trước chiếc nhẫn cũ đăng bán rất lâu mới có người hỏi mua, lần này chiếc giới còn đắt gấp đôi, người thực sự có hứng thú chắc cũng không xuất hiện quá nhanh.
Sau khi xử lý xong, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã rất khuya.
Lộ Dao đứng dậy:
“Tôi phải về nhà rồi.”
Nam Cung Tư Uyển
Tư Kim bị kẹt đứng một bên:
“……”
Anh vội ngăn cô lại:
“Vì sao tôi không được?”
Lộ Dao uyển chuyển từ chối:
“Không phải lỗi của anh đâu. Chủ yếu là… tiệm nhỏ sinh ý ít, thuê nhiều người quá không kham nổi.”
So với thuê hộ vệ, thực ra Lộ Dao muốn nhận học trò hơn.
Chỉ là gần đây các cuộc hẹn với Long tộc đều đã hoàn tất, mấy ngày nay không có khách mới, nên cô định từ từ quan sát tình hình rồi mới cân nhắc tuyển học viên.
Tư Kim nghe xong thì không tin lắm. Với doanh thu làm một bộ mỹ giáp là ba trăm đồng vàng, sao có thể nói là không đủ tiền thuê người?
Bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện:
“À đúng rồi, bộ mỹ giáp hôm nay tôi làm còn chưa trả tiền đấy.”
Lộ Dao cũng vừa sực nhớ. Hồi chiều lúc Tư Kim làm bộ mỹ giáp mới, các con rồng vây xem náo nhiệt, Elvie lại đến tìm cô trò chuyện nên cô bị phân tâm, rồi quên béng luôn.
Chắc vì Tư Kim còn chưa rời khỏi cửa tiệm nên hệ thống vẫn chưa hiện thông báo thanh toán.
Bộ mỹ giáp hôm nay được thiết kế khá đơn giản, nhưng giá trị thật nằm ở hai thứ: cực tinh và giọt sáng sao trời ở mặt trước.
Lộ Dao xoa nhẹ ngón tay, cẩn thận báo giá:
“Một trăm đồng vàng.”
Sợ Tư Kim thấy mắc, cô còn nhỏ giọng giải thích:
“Giọt sáng sao trời rất hiếm, tôi chỉ có đúng một giọt duy nhất.”
Tư Kim không nói hai lời, lấy từ n.g.ự.c ra một túi tiền màu vàng:
“Tôi cho cô một ngàn đồng vàng.”
Lộ Dao: “……”
Đây là rồng đại gia chính hiệu sao?
Tư Kim nhét túi đồng vàng vào n.g.ự.c cô, nặng tới mức khiến Lộ Dao phải khom lưng về phía trước.
Anh đỡ lấy cô, vẻ mặt đắc ý:
“Bây giờ có thể thuê tôi chưa?”
Một con rồng đã là thuê, hai con rồng thì cũng vẫn là thuê, nghĩ lại… hình như cũng không tệ lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lộ Dao nhanh chóng tính toán trong đầu. Việc luyện keo chuyên dụng cho rồng và nghiên cứu ma pháp mỹ giáp đều cần dùng đến tài liệu của thế giới này. Một số nguyên liệu quý hiếm thì giá lại không hề rẻ. Ban đầu cô còn do dự, định kế hoạch đánh du kích, mua từng chút một, sợ doanh thu của tiệm nail không kham nổi.
Giờ có chỗ dựa là túi đồng vàng của Tư Kim, Lộ Dao cũng an tâm hơn nhiều. Cô có thể mạnh tay nhập luôn một lô nguyên liệu quý mà không phải lo lắng quá.
Lộ Dao gật đầu:
“Được rồi, đãi ngộ giống Harold. Ngày mai các anh cùng nhau đến làm.”
Các phụ huynh của rồng con lần lượt đến đón con về từ Lục Bảo Thạch trấn, chuẩn bị đưa chúng về lại từng long huyệt riêng biệt.
Rồng có ý thức lãnh địa rất mạnh. Khi muốn ổn định cuộc sống, chúng thường chọn những nơi vừa xa tộc quần vừa bí mật để xây tổ, nên thực ra khoảng cách giữa từng gia đình khá xa nhau.
Trời đã tối khuya, những con rồng trưởng thành thì nóng lòng về tổ, nhưng đám rồng con lại cứ nấn ná, không muốn biến lại về hình dạng rồng, khiến các vị phụ huynh đau đầu không thôi.
Bản thân rồng đã không thích con mình chơi quá thân với loài người. Bây giờ chúng còn không chịu biến trở lại hình rồng, càng khiến các phụ huynh tức giận.
Rồng lửa Dominic nóng tính nhất, đập đuôi một cái làm đất rung núi chuyển:
“Salsa, mẹ con còn đang chờ!”
Ông không hiểu nổi tại sao Salsa lại không muốn biến lại thành rồng, trong khi thân rồng thì vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, hơn hẳn loài người yếu đuối.
Rồng Field nhìn về phía con gái Tina, giọng nhẹ nhàng hơn:
“Tina, nói cho mẹ nghe, tại sao con không muốn biến lại hình rồng?”
Khắp quảng trường, các phụ huynh rồng đều đang vừa khuyên vừa dỗ con mình. Đám rồng con bắt đầu cảm thấy hối hận, biết mình rắc rối, chỉ cúi đầu im lặng không dám nói.
Giáo viên Mộc Tâm có lẽ đã đoán ra lý do. Bà đã thấy móng vuốt của Sâm Sâm lấp lánh ánh sáng, trên đó được nạm đầy đá quý màu xanh lục.
Dù là giáo viên, nhưng trong chuyện dạy dỗ con rồng, bà cũng không tiện xen vào.
“Nếu đã tìm đủ đám nhỏ rồi, tôi đưa Sâm Sâm về trước. Hẹn gặp lại.”
Nói xong, Mộc Tâm chở Sâm Sâm bay đi.
Bà thực sự tò mò về bộ móng tay kia. Vừa bay tới vùng núi hoang, bà đã không nhịn được mà dừng lại, nắm lấy móng vuốt của tiểu lục long để nghiên cứu.
Giáo viên vừa đi, đám rồng con càng trở nên lúng túng, các phụ huynh thì bắt đầu mất kiên nhẫn, năm sáu cái đuôi rồng quét qua quét lại, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, một giọng non nớt phá vỡ im lặng, tiểu kim long Kaka lấy hết dũng khí đứng ra, vươn móng vuốt:
“Nếu biến lại thành rồng, móng vuốt sẽ bị gãy. Đây là bộ móng con vừa làm xong, con không muốn nó hỏng đâu.”
Ngay lập tức, năm sáu con rồng nhỏ khác cũng lặng lẽ giơ móng vuốt lên, móng nào móng nấy đều sáng lấp lánh y như vậy.
Các phụ huynh rồng: “……”
Không khí im phăng phắc.
Mẹ của Kaka, rồng Elgar, nâng chân con lên nhìn kỹ. Dù từ góc độ nào, dù là trong bóng tối dày đặc, móng vuốt được khảm đá quý vẫn lấp lánh đến chói mắt.
“Đây là do loài người kia làm sao?”
Kaka gật đầu khụt khịt:
“Tiệm đó là tiệm nail. Chủ tiệm làm móng vuốt phát sáng.”
Ánh mắt Elgar dừng trên móng con mình, mãi không rời được. Một lúc sau mới nói nhỏ:
“Thôi được rồi, đừng khóc. Về nhà thôi.”
Các rồng phụ huynh khác cũng trầm mặc, không nói gì thêm, lần lượt mang con mình rời khỏi trấn.
Ngày hôm sau, trời trong nắng đẹp.
Fraser dậy từ rất sớm, đã lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.
Cô ở nhờ nhà Lị Tu. Khi tỉnh dậy, ánh nắng tràn vào qua cửa sổ, Fraser duỗi người, nhìn bộ móng tay sáng lấp lánh của mình mà cả ngày tâm trạng đều tốt hơn hẳn.
Lị Tu đang làm bữa sáng dưới bếp, thấy Fraser xuống liền chào đón:
“Ngủ ngon chứ?”
Fraser gật đầu, nét mặt vốn lạnh nhạt dần giãn ra, khóe môi cong lên một chút:
“Ừm, rất dễ chịu. Cảm ơn cô.”
Sau bữa sáng ngon miệng, Fraser bắt đầu chuẩn bị xây Truyền Tống Trận.
Lục Bảo Thạch trấn có một quảng trường cũ có đài phun nước. Dù đài phun nước giữa trung tâm đã cạn khô từ lâu, nhưng từ quảng trường này, các con đường tỏa ra như nan quạt về bốn phía.
Tiệm nail và tiệm dược liệu đều nằm ở phía đông con phố chính này. Quảng trường rộng khoảng 300 mét, hai bên đường còn có tiệm trái cây, tiệm bánh mì, cửa hàng vũ khí và vài quán rượu nhỏ.
Lị Tu cho rằng Truyền Tống Trận nên xây ở nơi rộng rãi, thuận tiện cho người lui tới, dù cô cũng nghĩ rằng chắc cũng không có nhiều người đến Lục Bảo Thạch trấn đâu…
Fraser rất tán thành ý tưởng của Lị Tu, nên đã chọn xây dựng Truyền Tống Trận ngay tại trung tâm quảng trường suối phun.
Nghe nói trong trấn có người đang xây Truyền Tống Trận, rất nhiều cư dân tò mò kéo nhau đến xem náo nhiệt.
Lộ Dao, sáng sớm ra ngoài mua thực phẩm, tình cờ nghe mấy người hàng xóm xung quanh bàn tán sôi nổi về chuyện này, liền lặng lẽ hoà vào đám đông hóng chuyện.
Tuy đa số dân trong trấn vẫn còn sợ Lộ Dao, nhưng các chủ tiệm gần đó lại rất nhiệt tình với cô. Cái thị trấn nghèo xơ xác này mỗi ngày đều dựa vào lượng hàng cô đều đặn mua sắm. Với họ, Lộ Dao là khách sộp, nên thỉnh thoảng cũng sẵn sàng trò chuyện vài câu.
Gương mặt Á Đông với tóc đen, mắt đen của Lộ Dao quá nổi bật, Lị Tu vừa liếc qua đám đông đã nhận ra cô, liền gọi lớn:
“Chủ tiệm! Buổi sáng tốt lành!”
Lộ Dao cũng dứt khoát bước lại gần, không che giấu chút tò mò nào:
“Buổi sáng tốt lành. Cho tôi hỏi, Truyền Tống Trận sau khi xây xong thì dùng thế nào vậy?”
Lị Tu giải thích:
“Mỗi Truyền Tống Trận đều có một đích đến. Sau khi xây xong, nó sẽ tự động hiển thị trên bản đồ thế giới. Nếu muốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, chỉ cần mua quyển trục truyền tống, nhập mã điểm đến tương ứng, rồi bước vào Truyền Tống Trận là sẽ được dịch chuyển tới đó.”
Tuy nhiên, quyển trục truyền tống có giới hạn về cấp độ và khoảng cách truyền tống. Cấp càng cao thì truyền được càng xa, nhưng đồng thời cũng càng hiếm và đắt tiền.
Quyển trục cấp thấp chỉ dùng để truyền những khoảng cách ngắn. Nhiều người muốn đi xa thường phải dùng loại thấp này rồi dịch chuyển từng chặng, chẳng khác gì chuyển xe buýt nhiều lần.
Fraser lần này đưa cho Lị Tu một tấm quyển trục cao cấp, có thể trực tiếp dịch chuyển từ Lục Bảo Thạch trấn đến gần cửa tiệm dược tề của Salsa tại thành Onorton.
Lộ Dao cảm thấy vô cùng kỳ diệu, âm thầm ghi nhớ những gì Lị Tu nói. Về sau nếu muốn ra ngoài thu mua nguyên liệu, chắc chắn cô sẽ cần dùng đến Truyền Tống Trận.
Tuy nhiên, Lị Tu cho biết trước đây Lục Bảo Thạch trấn chưa từng có Truyền Tống Trận, nên tạm thời không thể mua được quyển trục ở đây.
Lộ Dao chợt nhớ ra trong quyển sách ma pháp mà Tư Kim tặng, có một chuyên mục về chế tạo quyển trục. Cô vẫn chưa đọc kỹ phần đó, biết đâu lại có hướng dẫn tạo quyển trục truyền tống.
“Lúc nào rảnh thì tra lại xem. Nếu học được cách chế tạo, sẽ tiết kiệm được một mớ tiền mua quyển trục đấy.”
Trên đại lộ quốc gia, một đoàn xe ngựa đang lững thững di chuyển. Trong chiếc xe ngựa màu đỏ dẫn đầu, truyền ra tiếng tranh cãi gay gắt đúng hơn là tiếng một cô gái đang bốc hoả vì cáu kỉnh.
Anne thở hổn hển, đặt mạnh tách trà xuống bàn, cả mặt đầy oán giận:
“Mẹ, con thật sự không muốn ra ngoài! Sao mẹ cứ phải ép con vậy? Con sắp phát điên rồi! Zeeland sắp cưới Helena, con giờ thành trò cười ở học viện ma pháp! Con không muốn đi học, không muốn gặp ai, con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi yên tĩnh một thời gian thôi!”
Phu nhân Tây Đức vẫn giữ thái độ tao nhã, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, sắc mặt bình thản:
“Nghỉ ngơi không có nghĩa là biến thành mèo ốm trốn góc nhà. Mẹ đâu có bắt con ra ngoài xã giao, chỉ là muốn dẫn con đi một chỗ thú vị để giải khuây thôi. Tính tình nóng nảy của con nên sửa lại một chút.”
Anne biết rõ mình không thể trái lời mẹ, lòng lại càng thêm khó chịu, chỉ im lặng siết chặt tay.
Phu nhân Tây Đức cụp mắt, ánh nắng phản chiếu khiến làn hồng trà trong ly tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Bà dịu dàng trấn an:
“Nếu thấy phiền lòng thì cứ chợp mắt một lát. Khi con tỉnh dậy là đến nơi rồi. Đó là một cửa tiệm rất thú vị. Chỉ mới nghe người ta miêu tả thôi mà mẹ đã thấy phấn khích rồi chắc chắn con cũng sẽ thích.”
Anne quay lưng về phía phu nhân Tây Đức, sắc mặt u ám, hoàn toàn không tin lời mẹ.
Tâm cô đã nguội lạnh, chẳng còn thứ gì có thể khiến cô xúc động nữa.
Trấn Lục Bảo Thạch vốn nghèo nàn, điều này chỉ cần nhìn bằng mắt thường là thấy rõ. Trấn nhỏ thế này cũng không có ma pháp sư nào đặc biệt lợi hại, chỉ có mấy đội mạo hiểm giả và một số kỵ sĩ đơn lẻ nhận việc hộ vệ. Nhưng những người đó… chưa từng ghé qua tiệm nail của cô.
Lộ Dao đang có ý định thử nghiệm chế tạo mỹ giáp ma pháp, mà quá trình này chắc chắn phải điều chỉnh đi điều chỉnh lại nhiều lần: đo đạc, thí nghiệm, sửa đổi pháp trận, điều chỉnh giá trị ma lực…
Bản thân cô miễn cưỡng có thể tính là “nửa” ma pháp sư, có thể tự mình làm mẫu thử, nhưng vẫn cần thêm nhiều đối tượng thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả.
So với việc tốn tiền đi tìm mấy ma pháp sư hạng ba hạng tư không đáng tin trong trấn, chi bằng thuê luôn kẻ tự mình tìm đến, lại còn không thể kháng cự được ánh sáng long lanh của mỹ giáp.
Lộ Dao gật đầu:
“Được, tôi đồng ý thuê anh. Lương tháng ba đồng vàng. Nếu anh chấp nhận thì mai bắt đầu đi làm.”
Ba đồng vàng một tháng, ở trấn Lục Bảo Thạch đủ để một nhà ba người ăn uống nửa năm. Nhà nào tiết kiệm thì ăn cả năm cũng được.
Nếu là nhân viên bình thường, Lộ Dao chắc chắn không trả mức lương cao như thế. Nhưng đối với rồng, cô quyết định chơi lớn một lần.
Chỉ có điều, với loài rồng mà nói, ba đồng vàng còn không đủ trả cho một lần làm móng.
Lộ Dao thầm nghĩ: nếu Harold chê ít thì thôi, cô không thuê nữa, trả cao hơn nữa thì thật sự không gánh nổi.
Ai ngờ Harold bất ngờ vứt cuốn truyện đi, bật dậy khỏi sofa, đôi mắt rồng lam nhạt lấp lánh như ngọc bích:
“Cô nói thật?”
Lộ Dao gật đầu xác nhận.
Harold liền nhe hàm răng trắng bóng, nhặt lại cuốn truyện trên sofa giơ lên:
“Vậy tối nay tôi ở lại đây! Mai tôi muốn đọc truyện mới, cuốn này hết rồi!”
Rồng đều biết Lộ Dao đến từ một thế giới khác, tiệm nail của cô từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ rõ ràng không thuộc về thế giới này.
Cái cánh cửa trông tưởng như bình thường kia lại quanh quẩn một làn khí tức kỳ dị, chính là đang vận hành như một cánh cổng thời không.
Lộ Dao: “……”
Đây rốt cuộc là thuê một con rồng… hay rước về một tổ tông? Tư Kim vừa hoàn hồn đã nghe thấy Harold bị Lộ Dao lừa làm “lao động giá rẻ” chỉ với ba đồng vàng, thật sự không nhịn được muốn phì cười.
Suy đi tính lại, anh cũng có hứng thú với thiên phú ma pháp của Lộ Dao. Nếu vậy, chi bằng kiếm cớ ở lại làm nhân viên trong tiệm, vừa quan sát vừa kết thân.
Tiền lương thấp chút cũng không sao, anh ta đâu có thiếu báu vật.
Tư Kim giơ tay nói:
“Chủ tiệm, một người hộ vệ thì không đủ. Harold còn phải về nhà nữa. Ít nhất cũng nên hai người thay ca chứ? Tôi thấy tôi cũng hợp.”
Lộ Dao lắc đầu:
“Tạm thời không cần.”
Thực ra tiệm nail vốn dĩ không cần hộ vệ. Việc thuê Harold chủ yếu là để hợp tác nghiên cứu mẫu mỹ giáp mới.
Một con rồng ba đồng vàng, hai con thì phải sáu đồng, quá đắt.
Gần đây tiền tiệm kiếm được cũng ổn, gom góp lại được bốn, năm chục đồng vàng. Nhưng ngoại trừ Lị Tu và một người bạn khác, 99% thu nhập đều do Long tộc đóng góp.
Còn dân bản địa trấn Lục Bảo Thạch thì gần như… không có khả năng chi trả. Nơi này quá nghèo.
Lộ Dao thầm cân nhắc: trước khi mở rộng được thị trường mới, phải tiết chế lại một chút.
Dù sao cô còn có một tiệm ăn vặt cũng cần rất nhiều chi phí vận hành.
Tầng 3 của tiệm ăn vặt mới mở khu căn tin, mỗi ngày mua nguyên liệu tốn gần mười nghìn. Có hôm còn nhập kho quá nhiều vì sợ không đủ dùng. Tuổi thọ của cô đã lên tới 4000 năm.
Ma Thần tặng cô một bộ xương tay đặc biệt, chỉ cần động ý niệm là có thể rút thời gian.
Nhưng vì hiện tại không có không gian riêng biệt, nên cô vẫn không thể thực sự dùng thời gian đó để sống thêm.
Tạm thời mà nói, tiệm ăn vặt đúng là một cái hố tiêu tiền không đáy, cô phải kiếm thêm nhiều tiền nữa để lấp đầy.
May mắn là nhẫn kia bán được lời tới 1 triệu, trong thời gian ngắn vẫn đủ để chống đỡ. Nhưng không biết gian tiệm tiếp theo sẽ ra sao, nên tiền tiết kiệm càng nhiều, tự tin càng lớn.
Nghĩ đến đây, Lộ Dao cảm thấy nên lên diễn đàn đăng bán thêm một món nữa.
Cô lấy điện thoại ra, lôi từ kho hàng ra một chiếc hắc nhẫn mới, rồi quay một đoạn video chi tiết, sau đó đăng nó lên diễn đàn Nhạc Viên. Lần này cô niêm yết giá hai triệu.
Đăng bài xong, Lộ Dao không vội xem phản hồi.
Lần trước chiếc nhẫn cũ đăng bán rất lâu mới có người hỏi mua, lần này chiếc giới còn đắt gấp đôi, người thực sự có hứng thú chắc cũng không xuất hiện quá nhanh.
Sau khi xử lý xong, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã rất khuya.
Lộ Dao đứng dậy:
“Tôi phải về nhà rồi.”
Nam Cung Tư Uyển
Tư Kim bị kẹt đứng một bên:
“……”
Anh vội ngăn cô lại:
“Vì sao tôi không được?”
Lộ Dao uyển chuyển từ chối:
“Không phải lỗi của anh đâu. Chủ yếu là… tiệm nhỏ sinh ý ít, thuê nhiều người quá không kham nổi.”
So với thuê hộ vệ, thực ra Lộ Dao muốn nhận học trò hơn.
Chỉ là gần đây các cuộc hẹn với Long tộc đều đã hoàn tất, mấy ngày nay không có khách mới, nên cô định từ từ quan sát tình hình rồi mới cân nhắc tuyển học viên.
Tư Kim nghe xong thì không tin lắm. Với doanh thu làm một bộ mỹ giáp là ba trăm đồng vàng, sao có thể nói là không đủ tiền thuê người?
Bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện:
“À đúng rồi, bộ mỹ giáp hôm nay tôi làm còn chưa trả tiền đấy.”
Lộ Dao cũng vừa sực nhớ. Hồi chiều lúc Tư Kim làm bộ mỹ giáp mới, các con rồng vây xem náo nhiệt, Elvie lại đến tìm cô trò chuyện nên cô bị phân tâm, rồi quên béng luôn.
Chắc vì Tư Kim còn chưa rời khỏi cửa tiệm nên hệ thống vẫn chưa hiện thông báo thanh toán.
Bộ mỹ giáp hôm nay được thiết kế khá đơn giản, nhưng giá trị thật nằm ở hai thứ: cực tinh và giọt sáng sao trời ở mặt trước.
Lộ Dao xoa nhẹ ngón tay, cẩn thận báo giá:
“Một trăm đồng vàng.”
Sợ Tư Kim thấy mắc, cô còn nhỏ giọng giải thích:
“Giọt sáng sao trời rất hiếm, tôi chỉ có đúng một giọt duy nhất.”
Tư Kim không nói hai lời, lấy từ n.g.ự.c ra một túi tiền màu vàng:
“Tôi cho cô một ngàn đồng vàng.”
Lộ Dao: “……”
Đây là rồng đại gia chính hiệu sao?
Tư Kim nhét túi đồng vàng vào n.g.ự.c cô, nặng tới mức khiến Lộ Dao phải khom lưng về phía trước.
Anh đỡ lấy cô, vẻ mặt đắc ý:
“Bây giờ có thể thuê tôi chưa?”
Một con rồng đã là thuê, hai con rồng thì cũng vẫn là thuê, nghĩ lại… hình như cũng không tệ lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lộ Dao nhanh chóng tính toán trong đầu. Việc luyện keo chuyên dụng cho rồng và nghiên cứu ma pháp mỹ giáp đều cần dùng đến tài liệu của thế giới này. Một số nguyên liệu quý hiếm thì giá lại không hề rẻ. Ban đầu cô còn do dự, định kế hoạch đánh du kích, mua từng chút một, sợ doanh thu của tiệm nail không kham nổi.
Giờ có chỗ dựa là túi đồng vàng của Tư Kim, Lộ Dao cũng an tâm hơn nhiều. Cô có thể mạnh tay nhập luôn một lô nguyên liệu quý mà không phải lo lắng quá.
Lộ Dao gật đầu:
“Được rồi, đãi ngộ giống Harold. Ngày mai các anh cùng nhau đến làm.”
Các phụ huynh của rồng con lần lượt đến đón con về từ Lục Bảo Thạch trấn, chuẩn bị đưa chúng về lại từng long huyệt riêng biệt.
Rồng có ý thức lãnh địa rất mạnh. Khi muốn ổn định cuộc sống, chúng thường chọn những nơi vừa xa tộc quần vừa bí mật để xây tổ, nên thực ra khoảng cách giữa từng gia đình khá xa nhau.
Trời đã tối khuya, những con rồng trưởng thành thì nóng lòng về tổ, nhưng đám rồng con lại cứ nấn ná, không muốn biến lại về hình dạng rồng, khiến các vị phụ huynh đau đầu không thôi.
Bản thân rồng đã không thích con mình chơi quá thân với loài người. Bây giờ chúng còn không chịu biến trở lại hình rồng, càng khiến các phụ huynh tức giận.
Rồng lửa Dominic nóng tính nhất, đập đuôi một cái làm đất rung núi chuyển:
“Salsa, mẹ con còn đang chờ!”
Ông không hiểu nổi tại sao Salsa lại không muốn biến lại thành rồng, trong khi thân rồng thì vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, hơn hẳn loài người yếu đuối.
Rồng Field nhìn về phía con gái Tina, giọng nhẹ nhàng hơn:
“Tina, nói cho mẹ nghe, tại sao con không muốn biến lại hình rồng?”
Khắp quảng trường, các phụ huynh rồng đều đang vừa khuyên vừa dỗ con mình. Đám rồng con bắt đầu cảm thấy hối hận, biết mình rắc rối, chỉ cúi đầu im lặng không dám nói.
Giáo viên Mộc Tâm có lẽ đã đoán ra lý do. Bà đã thấy móng vuốt của Sâm Sâm lấp lánh ánh sáng, trên đó được nạm đầy đá quý màu xanh lục.
Dù là giáo viên, nhưng trong chuyện dạy dỗ con rồng, bà cũng không tiện xen vào.
“Nếu đã tìm đủ đám nhỏ rồi, tôi đưa Sâm Sâm về trước. Hẹn gặp lại.”
Nói xong, Mộc Tâm chở Sâm Sâm bay đi.
Bà thực sự tò mò về bộ móng tay kia. Vừa bay tới vùng núi hoang, bà đã không nhịn được mà dừng lại, nắm lấy móng vuốt của tiểu lục long để nghiên cứu.
Giáo viên vừa đi, đám rồng con càng trở nên lúng túng, các phụ huynh thì bắt đầu mất kiên nhẫn, năm sáu cái đuôi rồng quét qua quét lại, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, một giọng non nớt phá vỡ im lặng, tiểu kim long Kaka lấy hết dũng khí đứng ra, vươn móng vuốt:
“Nếu biến lại thành rồng, móng vuốt sẽ bị gãy. Đây là bộ móng con vừa làm xong, con không muốn nó hỏng đâu.”
Ngay lập tức, năm sáu con rồng nhỏ khác cũng lặng lẽ giơ móng vuốt lên, móng nào móng nấy đều sáng lấp lánh y như vậy.
Các phụ huynh rồng: “……”
Không khí im phăng phắc.
Mẹ của Kaka, rồng Elgar, nâng chân con lên nhìn kỹ. Dù từ góc độ nào, dù là trong bóng tối dày đặc, móng vuốt được khảm đá quý vẫn lấp lánh đến chói mắt.
“Đây là do loài người kia làm sao?”
Kaka gật đầu khụt khịt:
“Tiệm đó là tiệm nail. Chủ tiệm làm móng vuốt phát sáng.”
Ánh mắt Elgar dừng trên móng con mình, mãi không rời được. Một lúc sau mới nói nhỏ:
“Thôi được rồi, đừng khóc. Về nhà thôi.”
Các rồng phụ huynh khác cũng trầm mặc, không nói gì thêm, lần lượt mang con mình rời khỏi trấn.
Ngày hôm sau, trời trong nắng đẹp.
Fraser dậy từ rất sớm, đã lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.
Cô ở nhờ nhà Lị Tu. Khi tỉnh dậy, ánh nắng tràn vào qua cửa sổ, Fraser duỗi người, nhìn bộ móng tay sáng lấp lánh của mình mà cả ngày tâm trạng đều tốt hơn hẳn.
Lị Tu đang làm bữa sáng dưới bếp, thấy Fraser xuống liền chào đón:
“Ngủ ngon chứ?”
Fraser gật đầu, nét mặt vốn lạnh nhạt dần giãn ra, khóe môi cong lên một chút:
“Ừm, rất dễ chịu. Cảm ơn cô.”
Sau bữa sáng ngon miệng, Fraser bắt đầu chuẩn bị xây Truyền Tống Trận.
Lục Bảo Thạch trấn có một quảng trường cũ có đài phun nước. Dù đài phun nước giữa trung tâm đã cạn khô từ lâu, nhưng từ quảng trường này, các con đường tỏa ra như nan quạt về bốn phía.
Tiệm nail và tiệm dược liệu đều nằm ở phía đông con phố chính này. Quảng trường rộng khoảng 300 mét, hai bên đường còn có tiệm trái cây, tiệm bánh mì, cửa hàng vũ khí và vài quán rượu nhỏ.
Lị Tu cho rằng Truyền Tống Trận nên xây ở nơi rộng rãi, thuận tiện cho người lui tới, dù cô cũng nghĩ rằng chắc cũng không có nhiều người đến Lục Bảo Thạch trấn đâu…
Fraser rất tán thành ý tưởng của Lị Tu, nên đã chọn xây dựng Truyền Tống Trận ngay tại trung tâm quảng trường suối phun.
Nghe nói trong trấn có người đang xây Truyền Tống Trận, rất nhiều cư dân tò mò kéo nhau đến xem náo nhiệt.
Lộ Dao, sáng sớm ra ngoài mua thực phẩm, tình cờ nghe mấy người hàng xóm xung quanh bàn tán sôi nổi về chuyện này, liền lặng lẽ hoà vào đám đông hóng chuyện.
Tuy đa số dân trong trấn vẫn còn sợ Lộ Dao, nhưng các chủ tiệm gần đó lại rất nhiệt tình với cô. Cái thị trấn nghèo xơ xác này mỗi ngày đều dựa vào lượng hàng cô đều đặn mua sắm. Với họ, Lộ Dao là khách sộp, nên thỉnh thoảng cũng sẵn sàng trò chuyện vài câu.
Gương mặt Á Đông với tóc đen, mắt đen của Lộ Dao quá nổi bật, Lị Tu vừa liếc qua đám đông đã nhận ra cô, liền gọi lớn:
“Chủ tiệm! Buổi sáng tốt lành!”
Lộ Dao cũng dứt khoát bước lại gần, không che giấu chút tò mò nào:
“Buổi sáng tốt lành. Cho tôi hỏi, Truyền Tống Trận sau khi xây xong thì dùng thế nào vậy?”
Lị Tu giải thích:
“Mỗi Truyền Tống Trận đều có một đích đến. Sau khi xây xong, nó sẽ tự động hiển thị trên bản đồ thế giới. Nếu muốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, chỉ cần mua quyển trục truyền tống, nhập mã điểm đến tương ứng, rồi bước vào Truyền Tống Trận là sẽ được dịch chuyển tới đó.”
Tuy nhiên, quyển trục truyền tống có giới hạn về cấp độ và khoảng cách truyền tống. Cấp càng cao thì truyền được càng xa, nhưng đồng thời cũng càng hiếm và đắt tiền.
Quyển trục cấp thấp chỉ dùng để truyền những khoảng cách ngắn. Nhiều người muốn đi xa thường phải dùng loại thấp này rồi dịch chuyển từng chặng, chẳng khác gì chuyển xe buýt nhiều lần.
Fraser lần này đưa cho Lị Tu một tấm quyển trục cao cấp, có thể trực tiếp dịch chuyển từ Lục Bảo Thạch trấn đến gần cửa tiệm dược tề của Salsa tại thành Onorton.
Lộ Dao cảm thấy vô cùng kỳ diệu, âm thầm ghi nhớ những gì Lị Tu nói. Về sau nếu muốn ra ngoài thu mua nguyên liệu, chắc chắn cô sẽ cần dùng đến Truyền Tống Trận.
Tuy nhiên, Lị Tu cho biết trước đây Lục Bảo Thạch trấn chưa từng có Truyền Tống Trận, nên tạm thời không thể mua được quyển trục ở đây.
Lộ Dao chợt nhớ ra trong quyển sách ma pháp mà Tư Kim tặng, có một chuyên mục về chế tạo quyển trục. Cô vẫn chưa đọc kỹ phần đó, biết đâu lại có hướng dẫn tạo quyển trục truyền tống.
“Lúc nào rảnh thì tra lại xem. Nếu học được cách chế tạo, sẽ tiết kiệm được một mớ tiền mua quyển trục đấy.”
Trên đại lộ quốc gia, một đoàn xe ngựa đang lững thững di chuyển. Trong chiếc xe ngựa màu đỏ dẫn đầu, truyền ra tiếng tranh cãi gay gắt đúng hơn là tiếng một cô gái đang bốc hoả vì cáu kỉnh.
Anne thở hổn hển, đặt mạnh tách trà xuống bàn, cả mặt đầy oán giận:
“Mẹ, con thật sự không muốn ra ngoài! Sao mẹ cứ phải ép con vậy? Con sắp phát điên rồi! Zeeland sắp cưới Helena, con giờ thành trò cười ở học viện ma pháp! Con không muốn đi học, không muốn gặp ai, con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi yên tĩnh một thời gian thôi!”
Phu nhân Tây Đức vẫn giữ thái độ tao nhã, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, sắc mặt bình thản:
“Nghỉ ngơi không có nghĩa là biến thành mèo ốm trốn góc nhà. Mẹ đâu có bắt con ra ngoài xã giao, chỉ là muốn dẫn con đi một chỗ thú vị để giải khuây thôi. Tính tình nóng nảy của con nên sửa lại một chút.”
Anne biết rõ mình không thể trái lời mẹ, lòng lại càng thêm khó chịu, chỉ im lặng siết chặt tay.
Phu nhân Tây Đức cụp mắt, ánh nắng phản chiếu khiến làn hồng trà trong ly tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Bà dịu dàng trấn an:
“Nếu thấy phiền lòng thì cứ chợp mắt một lát. Khi con tỉnh dậy là đến nơi rồi. Đó là một cửa tiệm rất thú vị. Chỉ mới nghe người ta miêu tả thôi mà mẹ đã thấy phấn khích rồi chắc chắn con cũng sẽ thích.”
Anne quay lưng về phía phu nhân Tây Đức, sắc mặt u ám, hoàn toàn không tin lời mẹ.
Tâm cô đã nguội lạnh, chẳng còn thứ gì có thể khiến cô xúc động nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương