Chiều tà, tại Long Cốc.

Con tiểu long cuối cùng cũng đã được phụ huynh đón về, khung cảnh náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh.
Thầy giáo Mộc Tâm ngồi dưới gốc cây, tiếp tục đọc sách như thường lệ.

Một con cự long màu tím bay từ xa tới, đôi cánh to lớn quạt gió từng nhịp chậm rãi. Nó hạ xuống phiến đá lớn gần lối vào Long Cốc, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

“Sao chẳng còn con tiểu long nào cả?
Anoke nhóc con kia đâu rồi?
Sao giờ này còn chưa về nhà?
Hay là mình và nó đi lạc nhau trên đường?”

Ngay lúc ấy, phía sau vang lên tiếng gió.

Nam Cung Tư Uyển

Cự long màu tím quay đầu lại, một con hồng long khổng lồ cũng vừa mới hạ xuống cạnh hắn.

“Amos, cậu đến đón Anoke à?”

Amos chính là anh trai của tiểu long tím Anoke.

Hắn nhẹ gật đầu, giọng trầm thấp hỏi lại:

“Gaga cũng chưa về sao?”

Frude, cha của tiểu hỏa long Gaga, lắc đầu nói:

“Tiểu tử này bình thường đến ngày nghỉ là lập tức chạy về nhà, hôm nay đã đến hoàng hôn mà vẫn chưa thấy mặt. Mẹ nó lo quá nên bảo tôi đến xem thử.”

Long Cốc có thể xem như nội trú học viện dành cho các tiểu long, tiếp nhận những cá thể chưa trưởng thành từ 3 đến 150 tuổi.

Tại đây, các tiểu long được các thầy cô chuyên nghiệp dạy dỗ về ma pháp và kỹ năng chiến đấu.
Cứ mỗi 6 tháng lại có một kỳ nghỉ, và mỗi kỳ kéo dài khoảng 1 tháng.

Ở đại lục Alexander, một năm có 14 tháng trong đó mùa hè và mùa đông kéo dài hơn các mùa khác một tháng.

Hôm nay đúng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mùa hè ở Long Cốc.

Bình thường, đến kỳ nghỉ là bầy tiểu long sốt sắng được về nhà, thậm chí không muốn nấn ná thêm dù chỉ một khắc.

Nhưng lần này lại có vài tiểu long dường như đã bị lạc, mãi vẫn chưa thấy về.

Chỉ một lúc sau, mẹ của Tina tiểu hồng long, cha của Salsa tiểu thanh long, và mẹ của Kaka tiểu kim long, lần lượt cũng bay đến Long Cốc tìm con.

Năm, sáu con cự long trưởng thành tụ tập lại một chỗ, long khí hỗn loạn, sắc mặt ai nấy đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Bọn họ đang thảo luận chuyện các tiểu long chưa trở về, tuy bầu không khí vẫn giữ sự bình tĩnh và không hoảng loạn, nhưng ai cũng sốt ruột, chỉ mong sớm tìm được con mình mang về an toàn.

Lão sư Mộc Tâm sớm đã để ý đến động tĩnh bên ngoài, liền thu dọn sách vở, biến thân thành một con lục long khổng lồ bay ra ngoài.

Thấy Mộc Tâm lão sư xuất hiện, các cự long liền ngừng trò chuyện.

Field, mẹ của Tina, bước lên trước dò hỏi:

“Mộc Tâm lão sư, Tina nhà tôi vẫn chưa quay về ổ rồng. Con bé đã đi đâu vậy?”

Elgar, mẹ của tiểu kim long Kaka, lo lắng hơn những cự long khác.

Con gái bà tính tình mềm yếu, tuy là rồng nhưng lại nhạy cảm và hay khóc. Đây là lần đầu tiên sau ba mươi năm học mà con bé chưa về đúng giờ, khiến Elgar vô cùng bất an:

“Mộc Tâm lão sư, Kaka nhà tôi cũng chưa về. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mộc Tâm lão sư vỗ cánh, dừng lại lơ lửng giữa không trung, lắc đầu đáp:

“Sáng nay chúng lén chuồn ra ngoài chơi. Em trai tôi Sâm Sâm cũng đi cùng. Tôi đang chuẩn bị đi đón bọn nhỏ.”

Sâm Sâm là một tiểu lục long, là em trai ruột của Mộc Tâm lão sư.

Nghe thấy các tiểu long đều đi chung một nhóm, vẻ mặt lo lắng của các phụ huynh dịu lại phần nào. Tuy vậy, họ vẫn vội vàng bay lên trời, thúc giục:

“Đi đi, nhanh đi đón bọn nhỏ về!”

Mộc Tâm lão sư hiểu rõ tâm tư của các phụ huynh, tiểu long tính tình chưa ổn định, sáu bảy con mà tụ tập lại là kiểu gì cũng gây chuyện bên ngoài.

Mà điều khiến các cự long đau đầu nhất, chính là khi phải tiếp xúc với Nhân tộc.

Bà an ủi:

“Mọi người đừng lo, tôi biết bọn nhỏ đang ở đâu. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu.”

Do một sự kiện xảy ra cách đây trăm năm, tộc rồng không còn tin tưởng Nhân tộc, mà Nhân tộc cũng ôm lòng oán giận với loài rồng, hai bên nhìn nhau là đã thấy khó chịu.

Các cự long tuy nghe Mộc Tâm nói vậy, nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ.

Trong tiệm nail, Lộ Dao đặt chiếc bảng pha màu lớn trước mặt, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Fraser, tay kia cầm cọ mềm, liên tục chấm sơn từ bảng màu để vẽ lên móng tay.

Ban đầu, cô chỉ tạo những mảng màu không theo quy tắc rõ ràng. Nhưng khi các khối màu trên móng dần hòa trộn với nhau, hình ảnh của một bó cúc dại mọc lan tỏa khắp vùng quê yên bình bắt đầu hiện ra, mơ hồ nhưng sống động như tranh vẽ.

Lị Tu và Elvie đều vô cùng kinh ngạc tay nghề của Lộ Dao thật quá nhanh, đến mức lúc đầu họ còn tưởng rằng cô đang giận Fraser nên chỉ tô bừa cho xong.

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, những khối màu tưởng chừng hỗn loạn ấy bỗng hóa thành một bụi cúc dại nhỏ xinh đáng yêu.

Không hề dùng đến ma pháp, tất cả hoàn toàn là kỹ năng vẽ tay của chủ tiệm! Trong lúc chờ cho móng tay khô dưới đèn, Lộ Dao không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Cô chuyên chú thay bút, trộn sơn xanh đậm hơn cùng một chút keo trắng tạo hiệu ứng nổi, vẽ thêm những chiếc rễ cây nhỏ bé đang bám lấy nền đất.

Fraser quanh móng tay đã được bôi lớp keo chống lem từ trước, nhưng tay nghề của Lộ Dao quá ổn định, từng nét bút đều nằm gọn trong phạm vi móng, không hề bị tràn ra ngoài chút nào.

Lộ Dao lại đổi sang một cây cọ mảnh hơn, nhẹ nhàng chấm sơn màu vàng nhạt, tỉ mỉ vẽ nên nhụy hoa cúc.

Đến đây, toàn bộ thiết kế trên móng tay xem như đã hoàn thành.

Cô buông tay ra, ngẩng đầu hỏi Fraser:

“Cô xem có thích phong cách này không? Nếu không thích hiệu ứng tranh sơn dầu, tôi có thể phủ một lớp bóng cho móng trở nên mịn màng, sáng loáng. Còn nếu thích kiểu nhẹ nhàng, mềm mại như tranh vẽ tay này, tôi sẽ dùng ma pháp để bảo vệ lớp sơn, không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà vẫn giữ được độ bền.”

Lộ Dao vô tình phát triển ra ma pháp phong tầng này trong quá trình nghiên cứu, ban đầu vốn không định dùng cho móng tay, lại không ngờ hôm nay lại có dịp áp dụng thật sự.

Fraser đưa tay lên xem, hiện tại mới chỉ làm xong móng ngón trỏ. Tuy quanh móng vẫn còn lớp keo chống lem xấu xí như băng gạc quấn quanh vết thương, nhưng điều đó hoàn toàn không che lấp được vẻ đẹp của móng tay.

Màu trắng làm nền nhẹ như mây, trên đó là một bụi cúc dại cúi mình đón gió. Trên cụm hoa còn có đôi bướm trắng đang quấn quýt bay lượn, tất cả tạo thành một khung cảnh thanh thoát, tràn đầy hơi thở của thiên nhiên.

Lớp sơn không phải kiểu bóng mịn như gương, mà mang chút gồ ghề đặc trưng của tranh sơn dầu, khiến tổng thể nhìn vừa mềm mại lại có chiều sâu, tạo cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.

Fraser không thể nào nói dối rằng mình không thích, chủ tiệm thật sự đã rất nghiêm túc hoàn thành yêu cầu của cô, thậm chí còn làm tốt hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Lị Tu ghé sát lại xem kỹ, không tiếc lời khen:

“Dù không sáng bóng, nhưng phong cách này thật đẹp! Tôi thích lắm! Bộ móng này gọi là gì vậy?”

Lộ Dao vừa rửa cọ trong một chiếc hộp nhỏ, vừa dịu dàng giải thích:

“Đây gọi là ‘móng tranh sơn dầu’. Rất hợp với các phong cảnh nhẹ nhàng, hoặc những vật nhỏ gợi hoài niệm. Kết hợp với váy dịu dàng thì siêu xinh luôn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện