Chiều hôm đó, Lộ Dao vẫn ở tiệm nail, không hề biết rằng bên tiệm ăn vặt sát vách đã có chuyện xảy ra.

Quảng cáo của tiệm ăn vặt nhà cô vẫn đều đặn được phát trên hệ thống tàu điện mỗi ngày, lặp đi lặp lại. Ngay cả những người không đi tàu cũng biết đến cửa hàng nhờ lời truyền miệng từ bạn bè. Đặc biệt là sau khi có tin đồn “linh hồn quay về” ở đó, cả khu như phát cuồng. Hầu như ai cũng đổ xô đến khu A khu có tiệm ăn vặt khiến hệ thống tàu điện ngầm mỗi ngày đều rơi vào tình trạng quá tải, tê liệt.

Khi thấy tàu điện không còn tiện lợi, nhiều người bắt đầu tự lái xe: ô tô, xe máy, xe điện… Đường phố vốn yên tĩnh giờ đông nghẹt người, nhộn nhịp gấp nhiều lần trước đây.

Người kéo đến mỗi lúc một đông, nhưng tiệm ăn vặt thì chỉ có một, nguyên liệu nấu ăn cũng có hạn, cung không đủ cầu. Mỗi ngày đều có một hàng dài người dân đứng chờ bên ngoài, người mua được thì vui vẻ, người không mua được thì thất vọng quay về.

Một số người thỉnh thoảng còn mua được, nhưng cũng có người lần nào cũng chỉ xếp hàng đến… sát giờ đóng cửa thì hết sạch đồ. Thời gian trôi qua, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu tích tụ, từ cãi vã chuyển sang xô xát.

Dân cư của Mộng Chi Hương đều là vong linh, đánh nhau không gây ra thương tích, chỉ là cách để trút giận. Nhưng cảm xúc nếu để kéo dài mà không được giải quyết, đến một ngày cũng sẽ bùng nổ thành chuyện lớn. Mà khi chuyện đó xảy ra, rất có thể tiệm ăn vặt sẽ bị vạ lây.

Dù người dân là linh hồn, nhưng cửa hàng lại là thật có thể bị phá hỏng.

Trưởng thủ vệ không thể để chuyện đó xảy ra. Sau khi cân nhắc kỹ, ông quyết định phát đi thông báo, triệu tập người phụ trách của cả 13 khu.

Mỗi khu trong công viên đều có quản lý riêng, tản ra khắp khu giải trí để duy trì hoạt động bình thường. Họ vốn là “Vệ binh Ma thần” những người từng phụng sự cho vị Ma thần đang ngủ say giữa nhạc viên. Từ khi Ma thần rơi vào giấc ngủ dài, họ vừa đảm bảo Mộng Chi Hương vận hành trơn tru, vừa bảo vệ sự cân bằng của nơi này.

Trừ khi có chuyện đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, còn không thì rất hiếm khi 13 quản lý cùng tụ họp một chỗ như vậy.

Sáng hôm đó, trưởng thủ vệ đã phát đi thông báo, đến chiều thì 12 quản lý của các khu trừ khu A đều đúng hẹn có mặt tại tòa nhà số 99 ở khu A.

Thanh dẫn họ lên phòng họp ở tầng 3. Trong lúc đi qua cửa sổ, một người quản lý đến từ khu xa nhất nhìn về phía tiệm ăn vặt bên dưới rồi tò mò hỏi:

“Đó chính là tiệm ăn vặt khiến cư dân đổ xô đến phát điên mấy hôm nay sao? Nhìn có vẻ bình thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu?”

Quả thực, tiệm chỉ là một căn nhà ba tầng nho nhỏ, bề ngoài không có gì nổi bật.

Quản lý khu J một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm túc nghe vậy liền đáp:

“Đúng là đặc biệt thật. Còn nhớ mấy người mắc hội chứng thất hồn mà nhạc viên chuyển đến không? Bọn họ đều được chữa khỏi sau khi đến đó ăn.”

Người vừa đặt câu hỏi là trưởng khu K, nơi duy nhất trong 13 khu chưa có khu giải trí (nhạc viên). So với các khu khác, thông tin ở khu K rất thiếu thốn. Những gì ông ta biết về tiệm ăn vặt chủ yếu đều là tin đồn lan truyền từ tay người thứ mười tám, càng nghe càng mơ hồ, chẳng biết đâu mà lần.

Trước đây, khu J và khu K vốn là hai khu anh em, vì thế khi nghe đồng nghiệp khu J khẳng định chắc chắn như vậy, trưởng khu K cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú thật sự:

“Nghe nói đồ ăn trong tiệm có thể ăn được thật? Trong số các người có ai từng ăn thử chưa?”

Mười một quản lý còn lại đồng loạt lắc đầu. Họ đều luôn túc trực ở khu của mình, không chỉ phải giám sát mà còn phải đảm bảo hoạt động của khu nhạc viên diễn ra trơn tru, công việc bận rộn vô cùng. Dù có nghe nói đến tiệm ăn vặt này, họ cũng không thể bỏ thời gian chạy sang tận khu A chỉ để… ăn một bữa.

Hơn nữa, khi nhìn thấy dòng người xếp hàng dài dằng dặc trước cửa tiệm, ý định “ghé thử ăn một bữa” càng bay sạch.

Chờ cả ngày chỉ để ăn một bữa cơm? Họ thấy như vậy thật lãng phí thời gian.

Với tinh thần và công sức đó, chẳng thà vào khu nhạc viên chơi với những người sống còn vui hơn.

Lúc này, Thanh bước ra, trong mắt mang theo một chút kiêu hãnh:

“Tôi từng ăn rồi. Thật sự… ngon không thể tả. Ăn xong còn thấy hối hận vì sao những món ngon như thế không tồn tại mãi mãi, để mình có thể ăn bất cứ lúc nào.”

Người quản lý khu K nhìn sang Thanh, trong mắt đầy nghi ngờ:

“Tôi không tin. Trừ khi cậu cho tôi ăn thử một miếng.”

Thanh chỉ lắc đầu, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhạt:

“Vậy cũng chẳng ích gì đâu. Đến cả trưởng thủ vệ cũng phải xếp hàng mới được ăn.”

Ý cậu rõ ràng: ngay cả trưởng thủ vệ cũng không có đặc quyền.

Mọi người liếc nhìn nhau. Có người bắt đầu tò mò thật sự, có người vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Thanh cũng không nói thêm, chỉ tiếp tục dẫn họ vào phòng họp.

Bạch Giản đã ngồi sẵn ở bàn họp chính giữa, chờ mọi người yên vị. Anh trầm giọng nói:

“Tôi biết trong đầu các vị chắc chắn đầy câu hỏi, nhưng tạm gác lại đã. Ăn xong rồi nói chuyện.”

Vừa dứt lời, Bạch Minh và Hạnh Tử mang theo một chồng hộp cơm lớn bước vào từ cửa phòng. Hạnh Tử cười tít mắt:

“Bạch lão bản, cơm hộp đặt trước đến rồi đây~”

Bạch Giản khựng lại.

Anh thật sự định giữ hình tượng nghiêm túc một chút, nhưng sao mấy người này lại phá hoại không khí như vậy? Chỉ muốn úp mặt vào bàn cho rồi.

Sau khi đặt hộp cơm xuống, hai người nhanh chóng rời khỏi, để lại một mình Bạch Giản đối mặt với ánh mắt đầy háo hức của đám quản lý. Anh đành xoa trán bất lực, rồi dặn:

“Thanh, giúp chia cơm, mỗi người một phần.”

Thường ngày, ngay cả trưởng thủ vệ cũng phải xếp hàng từ đằng sau khi muốn ăn ở tiệm ăn vặt. Vì muốn giành được cơm hộp lần này, anh đã cùng Bạch Minh bàn bạc, đưa ra đề xuất “giải quyết vấn đề quá tải của tiệm ăn vặt” như là lý do chính đáng. Vậy mới được chấp thuận phân phối một đợt cơm hộp đặc biệt.

Sở dĩ chọn Bạch Minh giúp đỡ, vì giờ cậu ta đã là phó cửa hàng trưởng.

Thanh chia cơm xong cũng cầm phần của mình quay lại ngồi. Là quản lý khu A nhưng vì công việc bận rộn, nhiều việc vặt đã được giao cho anh, chẳng hạn như theo dõi tin tức trên diễn đàn khu vui chơi. Việc được ngồi họp lần này chủ yếu là… để tranh thủ ăn được bữa cơm hộp thôi, đúng là niềm vui bất ngờ.

Trong nhóm quản lý các khu, chỉ có vài người từng ăn ở tiệm ăn vặt, mà giờ đều đã chuyển khu hoặc nghỉ việc. Ngoài Bạch Giản và Thanh, tất cả những người còn lại hôm nay là lần đầu tiên được nếm thử cơm hộp của tiệm.

Người quản lý khu K mở hộp đầu tiên. Mùi thơm lập tức bốc lên khiến ông choáng váng, đôi mắt sáng rỡ:

“Trời ơi, thơm quá!”

Những người khác cũng mở nắp hộp, mỗi phần gồm: một phần cơm trắng, một đĩa rau trộn dưa leo, một phần trứng xào cà chua, và một món thịt gà xào ớt cay. Canh thì được đựng riêng trong chén bên cạnh.

Hương thơm bùng nổ khắp phòng họp. Có người không thể chờ nổi, lập tức gắp một miếng, ăn xong trợn mắt:

“Cái này… thật sự là thật à?!”

Người quản lý khu K thì ăn quá nhanh, bị nghẹn, phải mở nắp chén canh ra húp một ngụm lớn. Vị ngọt thanh mát khiến toàn thân ông run lên. Thì ra đó là canh rượu nếp viên, ngọt dịu, thơm lừng quá ngon!

Bên cạnh, có người vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt:

“Trời ơi… đây là món của thần tiên à? Các người ở khu A mỗi ngày đều được ăn thế này hả?!”

Thanh gật đầu:

“Gần như vậy. Đây là cơm của tiệm ăn vặt. Mà hôm nay còn không phải do chủ tiệm nấu đấy, tay nghề của cô ấy còn ngon hơn nhiều.”

Nghe vậy, tất cả các quản lý đều ngây người.

Nếu đây chỉ là bản sao, thì đồ ăn gốc còn phải ngon đến mức nào nữa? Lúc đầu chỉ là tò mò, sau đó là kinh ngạc, và giờ, trong lòng ai cũng bắt đầu thấy ganh tị.

Sau khi mọi người ăn xong, Bạch Giản bắt đầu vào phần chính của buổi họp:

“Hôm nay tôi mời các vị đến đây, là để bàn về việc liên quan đến tiệm ăn vặt này. Sau khi đã được ăn thử, tin rằng các vị đều hiểu tiệm có ý nghĩa quan trọng thế nào.”

Ban đầu, nhiều người còn bán tín bán nghi, nhưng giờ… chỉ hận không thể chuyển nhà sang ngay cạnh tiệm, để mỗi ngày được ăn như vậy.

Bạch Giản nói tiếp:

“Tôi có một đề xuất. Nếu mọi người đồng ý thì sẽ tiến hành luôn. Còn nếu không, hãy đưa ra phương án tốt hơn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hiện tại, vấn đề lớn nhất là: sức chứa của tiệm ăn vặt có hạn, mỗi ngày chỉ phục vụ được một lượng nhỏ, không thể đáp ứng nhu cầu từ cả 13 khu vực.

Phương án mà Bạch Giản đề xuất là: luân phiên chuyển cư dân từ các khu đến sống tại khu A, mỗi lần ở một tháng.

Trong khoảng thời gian đó, người ở khu A có thể xếp hàng ăn ở tiệm. Làm như vậy, áp lực từ 13 khu gom lại sẽ chia nhỏ ra, không bị quá tải.

Ở Mộng Chi Hương vốn không có khái niệm sở hữu bất động sản, ai cũng dễ dàng thích nghi với việc chuyển đổi nơi ở. Dù sao nơi này trước đây cũng chỉ là một chiến trường cổ.

Phương án tuy hơi phiền phức, nhưng lại là giải pháp thực tế và khả thi nhất, nên nhanh chóng được toàn bộ thông qua.

Bạch Giản thầm hài lòng thật ra, ý tưởng này là do anh nghe được từ Bạch Minh, sau khi cậu ta trở thành phó cửa hàng trưởng.

Các nhân viên ở tiệm ăn vặt ai cũng muốn làm phó cửa hàng trưởng, ai cũng tìm cách lấy lòng cửa hàng trưởng.

Mọi người đều hy vọng cửa hàng trưởng thiên vị mình một chút. Nhưng Lộ Dao lại nghĩ ra một chế độ luân phiên công việc, mỗi người đều sẽ được làm phó cửa hàng trưởng một lần, lần lượt thay phiên dẫn dắt công việc.

Sau khi giải quyết xong vấn đề cấp bách đầu tiên, Bạch Giản ra hiệu cho Thanh lên tiếng.

Thanh mở bút điện chuyên dụng trong Mộng Chi Hương, trình chiếu lên thông tin thảo luận gần đây nhất từ diễn đàn người chơi, đặc biệt nhấn mạnh vào một trường hợp rò rỉ nhẫn hắc giới bị đem bán.

Một vệ binh xem xong liền nói:

“Chiếc nhẫn này tôi còn chưa kịp dùng, trên đó vẫn còn hồn lực đánh dấu của thủ vệ trưởng.”

Người khác tiếp lời:

“Người giữ chiếc nhẫn này định đem bán, dưới bài viết đang tranh cãi dữ lắm. 30 vạn thì quý thật, nhưng không hiểu nổi bọn họ. Chẳng lẽ với những người sống sót như họ, 20 năm tuổi thọ lại không đáng giá chút nào sao?”

Sắc mặt Bạch Giản sầm xuống:

“Chiếc nhẫn đó là Ma thần đại nhân đích thân phân phó giao cho chủ tiệm như một dạng trợ cấp nguyên liệu, nhưng hình như lại không bán được.”

Các thủ vệ ban đầu còn chưa hiểu “không bán được” nghiêm trọng tới mức nào, nên Thanh phải giải thích kỹ hơn. Sau đó, mọi người bắt đầu hoảng loạn.

“Nếu cô ấy không kiếm được tiền để mở cửa hàng… thì chẳng phải chúng ta sẽ không còn gì để ăn sao?”

Có người thông minh hơn liền hỏi thẳng:

“Thủ vệ trưởng muốn chúng tôi làm gì?”

Bạch Giản nói dứt khoát:

“Tạm thời, các Nhạc viên sẽ ngưng đưa người sống sót sang thế giới hắc giới, đồng thời cắt giảm số lượng người đến hắc giới, xám giới và trắng giới còn 1/3 so với trước kia.

Quyết định này không chỉ vì một mình chủ tiệm. Theo tôi, ngoài Nhạc viên, chúng ta còn có rất nhiều cách khác để giúp.”

Sự xuất hiện của tiệm ăn vặt đã vô tình giúp họ giảm bớt sự lệ thuộc vào Nhạc viên.

Bạch Giản bỗng nhận ra rằng: chỉ trông chờ vào Nhạc viên thì không thể giúp Mộng Chi Hương tốt lên. Họ cần phải tìm một con đường khác, để sống sót và phát triển trong thế giới hư ảo này.

Cũng vào ngày hôm đó, một người chơi Nhạc viên đã theo dõi Lộ Dao mấy ngày liền, không nhịn được nữa, liền chụp ảnh chiếc nhẫn hắc giới Lộ Dao đăng bán, đăng lên một diễn đàn cấp cao:

“Các đại lão, nhờ xem giúp, cái nhẫn hắc giới này 30 vạn có xứng đáng không? Nhìn mới toanh, mà chẳng có tác dụng gì cả.”

Một người phản hồi:

“30 vạn? Hắn rõ ràng có thể đoạt lấy luôn, còn cố ý đưa cho cô một cái nhẫn vô dụng thế này.”

Người khác đáp:

“Ý đại lão là… không đáng giá lắm à? Tôi xem tài khoản cô ấy còn mới, chắc là người mới, còn tưởng chiếc nhẫn này chắc chắn là đồ tốt chứ.”

“Giờ mà bán nhẫn hắc giới, báo giá hơn 10 vạn là coi như… khỏi cần nói chuyện.”

“Thôi được, tôi thử nhắn hỏi cô ấy, coi 10 vạn có bán không.”

Người kia nhắn tin cho Lộ Dao, nhưng không nhận được phản hồi.

Hai ngày sau, anh ta quay lại kiểm tra, phát hiện giá chiếc nhẫn đã tăng từ 30 vạn lên 100 vạn, lập tức chụp ảnh màn hình và cùng các “đại lão” trên diễn đàn cười phá lên, bàn tán cả trăm bình luận.

Tiệm nail.

Tư Kim giơ tay ngắm bộ móng mới được sửa lại kỹ càng, hài lòng gật đầu.

Chủ tiệm thật giỏi quá! Ban đầu còn lo lần này làm lại sẽ không được như trước, không ngờ lại giống hệt như ban đầu, chẳng khác chút nào.

Khi đang chuẩn bị thanh toán, Tư Kim liếc thấy trên bàn có một quyển sách ma pháp, liền tò mò hỏi:

“Cô định học ma pháp à?”

Lộ Dao gật đầu.

Tư Kim cầm sách lên xem, khẽ cau mày:

“Cuốn này đơn giản quá, đọc 800 năm cũng chưa chắc học được ma pháp thực chiến. Lần sau tôi mang cho cô cuốn khác.”

Ủa, còn có chuyện tốt như này sao?

Rồng đều thích giúp người khác vậy à?

Lộ Dao chớp mắt, lễ phép nói:

“Cảm ơn anh.”

Tư Kim ném cho cô bốn đồng vàng, rồi ra cửa. Nhưng thấy Harold không theo kịp, liền gọi lớn:

“Harold, đi thôi!”

Harold đang ngồi lật xem một cuốn catalogue mẫu móng tay. Đây là thứ Tư Kim nhất quyết bắt hắn phải xem, nên hắn đành xem qua loa, chứ thật ra chẳng có hứng thú gì với mấy món đồ nhỏ không lấp lánh, chẳng hoa lệ này cả.

Ngay lúc ấy, Lộ Dao tiến đến, uyển chuyển nói:

“Trễ rồi, tiệm sắp đóng cửa. Nếu ngài có kiểu mẫu yêu thích, có thể đặt lịch trước, mai quay lại làm.”

Harold: “……”

Tiểu Hắc Long lặng lẽ giận dỗi.

Hắn thừa nhận là có hơi thích mấy món đồ nhỏ đó, còn chưa xem đủ nữa mà đã bị con người này xua đuổi rồi.

Không khí bỗng căng thẳng, nhưng cuối cùng Harold chẳng nói gì, chỉ tiếc nuối đặt lại chiếc iPad, rồi biến mất vào màn đêm.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Lộ Dao đến tiệm ăn vặt trước.

Gặp thủ vệ trưởng đang ăn mì bò cùng Thanh trong tiệm. Anh lại gần, trò chuyện với cô vài câu.

Sau đó, Lộ Dao đăng nhập diễn đàn Nhạc viên, chỉnh lại giá chiếc nhẫn hắc giới, rồi mới quay về tiệm nail.

Vừa đẩy cửa tiệm ra, hệ thống liền nhắc nhở:

Nam Cung Tư Uyển

【Tiểu Hắc Long đó đã chờ cô rất lâu.】
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện