Sương Nhi hơi ngẩn người, trên mặt mang theo vẻ tức giận nói: 

 - Ta nói ngươi không làm chính sự, đến tột cùng ở đây làm cái gì? 

 Phương Nguyên lắc đầu nói: 

 - Ta không phải hỏi ngươi nói cái gì, ta đang hỏi ngươi... Ngươi tính là cái thá gì? 

 Sương Nhi ngẩn ngơ, tựa hồ nghe không hiểu. 

 Phương Nguyên nói: 

 - Ngươi cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh, có tư cách vung tay múa chân với ta sao? 

 Khuôn mặt Sương Nhi đỏ bừng, mắt đầy hàn ý quát: 

 - Ngươi dám mắng ta? 

 Phương Nguyên thành thật hồi đáp: 

 - Ta không phải đang mắng ngươi, mà là thật tình chán ghét ngươi! 

 - Khốn nạn, ngươi muốn chết... 

 Sương Nhi nghe vậy, đã không nhịn được nữa. 

 Nàng thích châm chọc người khác, lại không có nghĩa là nàng chịu được người khác châm chọc. 

 Trong tiếng quát mắng, trong lòng bàn tay phải bay lên một hạt châu, đánh thẳng về phía Phương Nguyên. 

 Mà nhìn nàng giơ tay đánh ra hạt châu, Phương Nguyên nhíu mày. 

 - Ta là tới đòi nợ, chẳng lẽ còn phải để các ngươi khi nhục? 

 Trong lòng hắn nghĩ, sau đó trở tay đánh ra một chưởng! 

 Hạt châu vừa xuất hiện, trong thiên địa một mảnh mịt mờ, trong hư không che kín sát cơ lạnh lẽo. 

 Rất rõ ràng hạt châu kia không phải vật phàm, thậm chí có thể nói tiếp cận pháp bảo. 

 Người xung quanh thấy Sương Nhi vừa ra tay, liền dùng pháp bảo lợi hại bực này, trong lòng đều kinh hãi. 

 Chỉ là ngoại trừ mấy người nhíu mày, lo sự tình có biến, làm lỡ hành trình ra, thì những người khác đều không ai muốn tiến lên khuyên bảo, bởi vì dù là bọn hắn, cũng cảm thấy vừa rồi Phương Nguyên nói hơi quá đáng! 

 Dù sao đó cũng là tiểu thư của Kim gia, ngươi làm sao có thể ăn nói vô lễ như vậy? 

 Lấy thân phận của Sương Nhi, không nhịn nổi cũng là chuyện có thể lý giải... 


 Nện ngươi một kích, kia cũng là đáng đời... 

 Nhưng không nghĩ rằng Phương Nguyên cũng không chịu thiệt, hắn ra tay còn nhanh hơn nàng. 

 Tay áo phất qua, pháp lực ngưng tụ, mạnh mẽ đánh tới. 

 Hạt châu kia còn chưa tỏa ra thần uy, đã bị Phương Nguyên thu vào trong tay áo, mà cái phất tay kia còn không dừng, tiếp tục cuốn về phía Sương Nhi. 

 Sương Nhi biến sắc, bị tay áo mang theo kình phong thổi đến không mở mắt ra được, sắc mặt vừa giận vừa sợ, nhưng cắn răng nghiến lợi, mắt trừng Phương Nguyên quát: 

 - Ta không tin ngươi dám đánh ta, ngươi đã không phải người của Kim gia chúng ta... 

 Hàm ý trong đó tự nhiên quá rõ ràng! 

 Phương Nguyên không có lão tổ che chở, bất quá chỉ là một tán tu mà thôi. 

 Mà tán tu như vậy, cho dù là Kim Đan, đối mặt với lửa giận của tiểu thư Kim gia, cũng sẽ rất nguy hiểm. 

 - Đây chính là nguyên nhân từ khi ngươi tiến vào bí cảnh, thì luôn ngạo mạn khinh cuồng? 

 Phương Nguyên cười gằn, tay áo không dừng, còn tăng thêm mấy phần lực đạo đánh tới! 

 - Rào... 

 Ở dưới pháp lực của hắn gia trì, tay áo giống như roi sắt quất tới! 


 Lấy chút pháp lực của Sương Nhi, làm sao có khả năng ngăn cản được, chỉ thấy nàng kêu lên sợ hãi, như con rối bị đánh bay lên, ở trên không trung quay bảy tám vòng, sau đó giống như túi rách bay vào trong trận kỳ mà Phương Nguyên bày trước đó... 

 Vèo vèo vèo... 

 Trận kỳ bị kích hoạt, linh quang tụ hợp, hình thành một đại trận nhốt nàng ở bên trong. 

 - Bà ấy không che chở ta, là bởi vì ta không phải người Kim gia... 

 Lúc này Phương Nguyên mới lạnh lùng trả lời câu hỏi của nàng: 

 - Mà nếu ta không phải người Kim gia, thì tại sao phải nhẫn nhịn các ngươi? 

 - Tình huống như thế nào? 

 Đám đệ tử Kim thị thấy thế đều kinh hãi, còn không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. 

 Bình thường Sương Nhi chế nhạo Phương Nguyên, bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, cũng không thấy có gì lạ, dù sao đều biết Sương Nhi từ trước đến giờ độc miệng, thích bới móc người, mà vừa nãy Phương Nguyên phản bác, làm cho nàng đỏ mặt, cái này bọn họ cũng có thể lý giải, dù sao người ta là Thiên Đạo Trúc Cơ, quả thật có tư cách khinh bỉ Sương Nhi... 

 Nhưng động thủ thì hơi quá đáng... 

 Người ta dù sao cũng là đệ tử chủ mạch của Kim gia, là chủ nhân tương lai của Thiên Lai Thành... 

 - Lớn mật, dám vô lễ với Sương Nhi tiểu thư? 

 Ý nghĩ còn chưa lóe qua, đã có mấy người quát lên, dồn dập đi ra chỉ trích. 

 - Bá... 

 Phương Nguyên quay đầu nhìn về phía bọn hắn: 

 - Các ngươi dám nói ta vô lễ? 

 Trong lòng đám người kia trầm xuống, chỉ thấy Phương Nguyên vọt tới trước người bọn họ, tay áo phất một cái, như có một ngọn núi trầm trọng khủng bố trấn áp xuống, người đi đầu kinh hãi, liều mạng tế lên phi kiếm, nhưng phi kiếm mới bay cao ba thước đã ngừng lại, bị Phương Nguyên đánh nát, sau đó cả người lẫn kiếm bay vào trong đại trận. 

 Xoạt xoạt xoạt… 

 Mấy người xung quanh nhờ vậy lấy được cơ hội xuất thủ, dồn dập tế lên pháp khí đánh tới. 


 Chỉ nháy mắt đã có tới bảy tám người bị Phương Nguyên tóm lên, cũng không thèm nhìn ném vào trong đại trận. 

 - Ngươi... Ngươi điên rồi sao? 

 Người Kim gia nhìn thấy Phương Nguyên nổi điên ra tay, đều vừa kinh vừa sợ, nhất thời có chút không rõ: 

 - Chỉ là đấu khẩu một chút mà thôi, cần ra tay nặng như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện