Loại thăm dò này, cũng không phải thần thông tranh tài, chỉ là khí thế va chạm mà thôi. 

 Cách đấu này, nhìn như không có gì, trên thực tế lại rất trọng yếu... 

 Như mấy vị thiên kiêu vừa nãy nhìn người Kim thị nhất mạch kia, đã có không ít người tâm tư rối loạn. 

 Còn chưa tiến vào bí cảnh, khí thế đã suy sụp, chuyện về sau tự nhiên không cần nói cũng biết. 

 Tựa như hai quân đối chọi, khí thế mạnh yếu có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại. 

 Những thiên kiêu liên kia thủ, chỉ liếc nhìn đã để đệ tử Kim gia khiếp đảm, khí thế tán loạn. 

 Cũng may mà có Phương Nguyên, hắn cũng hiển lộ khí cơ, hơn nữa như bẻ cành khô, nghiền ép bốn phương. 

 Ngay cả ba vị lão tổ Kim Đan của Kim gia, đối mặt loại tranh tài này cũng không tiện ra mặt, này giống như hai trưởng bối mang theo tiểu hài tử gặp mặt, mấy tiểu hài tử nhìn nhau ngứa mắt, ngươi trừng ta một cái, ta trừng ngươi một cái, nếu tiểu hài tử nhà mình khiếp đảm, khí thế tự nhiên sẽ không thành hình, trốn ra sau lưng trưởng bối, nhưng trưởng bối đối với loại chuyện này sẽ không tiện nói gì, chỉ trách tiểu hài tử nhà mình nhát gan mà thôi. 

 Trận khí cơ va chạm này, từ trình độ nào đó mà nói, đã không khác gì lời nói giao phong, giống như ánh mắt của đối phương bất thiện, cười lạnh nói: 

 - Kim gia mời ngươi tới tọa trấn, ngươi có tư cách này sao? 

 Phương Nguyên trả lời thẳng thắn dứt khoát: 

 - Cút! 

 Sau đó song phương đều biết át chủ bài của nhau, ai cũng không lên tiếng. 

 Tuy trong lòng còn có chút không phục, nhưng chỉ có thể chờ chân chính giao thủ mới phân thắng bại được. 

 Nói tóm lại, bọn họ rõ ràng một chuyện: Phương Nguyên không phải quả hồng mềm! 

 - Vị kia chính là Thiên Đạo Trúc Cơ mà Kim gia mời tới tọa trấn sao? Quả nhiên bất phàm! 


 - Có người nói hắn ngoại trừ tu vi, còn tinh thông kỳ đạo, kiếm đạo, trận thuật, không biết là thật hay giả... 

 - ... 

 Đám con cháu Kim gia leo lên đỉnh núi, vây quanh Phương Nguyên ngồi xuống, xung quanh nhất thời vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. 

 Ít nhất từ trong tranh tài vừa rồi, Phương Nguyên không thua những người kia, làm cho vô số tu sĩ đánh giá hắn càng cao, nghĩ đến truyền thuyết mà khoảng thời gian này Thiên Lai Thành truyền lưu, lòng hiếu kỳ càng đậm. 

 - Làm phiền tiên giá của Tiên Minh Tuần Giám Sứ, Kim thị nhất mạch thật là bồng tất sinh huy... 

 - Ha ha, Kim đạo huynh khách khí, việc trọng đại như vậy, Tiên Minh sao có thể không đến tham gia chứ? 

 Mà ở trong vô số thanh âm nghị luận, ba vị Kim Đan của Kim thị bay ở giữa không trung, nhìn về phía ngọn núi bên trái nói. 

 Chỉ thấy nơi đó, sớm đã có một vị Tuần Giám Sứ của Tiên Minh khí độ bất phàm chờ đợi, nhìn thấy ba vị Kim Đan đến, cũng đứng lên tiếp đón. 

 Tuy Kim gia mở ra bí cảnh, chia sẻ tạo hóa với người trong thiên hạ, quá nửa là Tiên Minh bức, bởi vậy Kim thị nhất mạch lên tới Kim lão thái quân, xuống tới đệ tử bình thường, ấn tượng đối với Tiên Minh đều rất tệ, nhưng mặt ngoài vẫn rất khách khí. 


 Kim gia Tam tổ chưởng quản ngoại vụ cười nói: 

 - Chỉ là việc nhỏ, sao đáng giá Tuần Giám Sứ ghi vào trên Công Đức Bảng chứ... 

 Tuần Giám Sứ cười nói: 

 - Kim thị nhất mạch mở bí cảnh, nếu đại công như vậy cũng không ghi vào Công Đức Bảng, vậy thì còn có cái gì đáng giá? Huống hồ lão phu đến đây, cũng không phải chỉ vì xem lễ, cấp trên lệnh chúng ta thu nhận kỳ tài thiên hạ, ghi thành Thiên Kiêu Bảng, bây giờ ta là chạy tới tập hợp đủ, tốt nhất có thể hiểu rõ tố chất của các thiên kiêu Kim gia, để tránh sự tình lọt mất kỳ tài... 

 Kim gia Tam tổ khẽ cau mày, không nghĩ tới còn có sự tình như vậy. 

 Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Tiên Minh ăn no rửng mỡ, yêu thích làm những sự tình vô bổ kia, chỉ là để cho hắn đau đầu là, nếu Thiên Kiêu Bảng thật làm ra, không biết tiểu bối Kim gia sẽ có mấy người đăng bảng... 

 Nghĩ đến đây, lại không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Nguyên ngồi ở trên núi. 

 Nghĩ đến vừa rồi người này cùng chư vị thiên kiêu khí cơ tranh chấp, cường thế nghiền ép, vừa ao ước lại vừa ai thán. 

 Chẳng trách lão tổ sẽ... 

 Sau khi nói chuyện phiếm, Tuần Giám Sứ của Tiên Minh cười nói: 

 - Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đừng làm lỡ thời gian tranh cướp cơ duyên của đám con cháu! 

 Thanh âm của hắn rất lớn, tiếng nói hùng hồn, rung động hư không, xa xa truyền ra, vang khắp chư sơn. 

 - Kim thị đại thiện, thiên hạ kính ngưỡng! 

 - Chúng ta đoạt được cơ duyên, vĩnh viễn không dám quên ân đức của Kim gia! 

 - Tuy đại kiếp đến, nhưng có gia tộc đại nghĩa như Kim gia, lo gì không thể độ qua?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện