Sau khi bữa tiệc bắt đầu được nửa tiếng, Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý mới thong thả đến. Hai cô đều bước trên giày cao gót 12 phân, chân cao chân thấp cong vẹo bước đi trên đường mòn trải bằng đá cuội, vừa đi vừa oán hận.
Cố Cách Cách nói: "Miêu Tư Lý, nếu như còn tái phạm lần nữa, nhất định tôi sẽ băm em ra thành mảnh nhỏ, rắc đồ gia vị rồi ném xuống biển cho cá ăn."
Miêu Tư Lý liếc: "Cá sẽ cám ơn chị. Đừng quên thuận tiện chuẩn bị cho chúng nó cả dao nĩa."
Trên người Cố Cách Cách là một chiếc váy dài màu đen lộ vai thanh lịch, tà váy kéo dài chấm đất, kiểu tóc tinh xảo gọn gàng, nhưng tư thế lại là của một người đàn bà chanh chua. Một tay gác lên hông, một tay chỉ vào mũi Miêu Tư Lý, mắng: "Em còn nói xỉa tôi sao? Nhìn cổ tôi đi, nói xem tôi làm sao đi gặp người khác?"
Miêu Tư Lý nhìn cổ của cô, nào có chút dấu vết gì, đương nhiên có được thế này cần cảm tạ kỹ thuật trang điểm cao siêu của Cố Cách Cách. Miêu Tư Lý bị bộ dạng ngang bướng của cô chọc cười, làm bộ vừa hoảng hốt vừa lo âu: "Ai nha, đúng thật, vậy phải làm sao bây giờ?"
Cố Cách Cách xua tay, một bộ người lớn chẳng thèm chấp với trẻ nhỏ: "Bỏ qua. Tôi rộng lượng tha thứ cho em lần này, nhưng không được phép tái phạm lần nữa."
Miêu Tư Lý cười lớn ôm eo cô, dốc hết sức tán dương: "Cố Cách Cách, chị thật là thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng người, xinh đẹp lại hào phóng, còn dịu dàng và hiền lành. Em có được người phụ nữ tốt như vậy đúng là được tổ tiên tích đức, tổ tông phù hộ."
"Còn thiếu một điều."
Miêu Tư Lý hỏi: "Điều gì?"
Cố Cách Cách đáp: "Không phải tôi nói."
Hai cô cùng nhau ngẩng đầu, liền nhìn thấy Miêu Nhã đang đứng cách đó không xa. Trên người bà mặc một bộ sườn xám màu đỏ mận trang nhã, khiến dáng người uyển chuyển càng thêm mê người. Khuôn mặt bà âm trầm, lạnh lùng nhìn cả hai.
Miêu Tư Lý làm lơ khuôn mặt lạnh của bà, cười hì hì hỏi: "Mẹ, còn có điều gì nữa ạ?"
Miêu Nhã hừ lạnh: "Cô nên cảm tạ ta năm đó đã nhất quyết muốn sinh cô ra."
Miêu Tư Lý lập tức nghe ra ý tứ trong đó. Cô không hề quên mục đích của bữa tiệc tối nay, mặt cũng lạnh xuống: "Đúng là phải chân thành cảm ơn mẹ."
Cố Cách Cách kéo tay cô một cái, nhẹ lắc đầu với cô.
Lúc này vẻ mặt Miêu Tư Lý mới dịu bớt.
Miêu Nhã lướt qua người Miêu Tư Lý, bỏ lại một câu: "Đi theo ta ra đây, ta có chuyện muốn nói với cô."
Miêu Tư Lý đứng yên do dự, Cố Cách Cách đẩy cô một phen: "Đi đi." Lúc này Miêu Tư Lý mới tâm không cam, lòng không nguyện đi theo sau Miêu Nhã.
Đây là một biệt thự tư nhân ở vùng ngoại thành Bắc Kinh, quy mô lớn hơn rất nhiều so với biệt thư của hồi môn Miêu Nhã muốn tặng cho Miêu Tư Lý. Nơi đây chẳng những có một bãi cỏ vài trăm mét, phía trước còn đào một cái hồ, vắt ngang trên đó là một cây cầu độc mộc xinh xắn, đúng cách thiết kế của Châu Âu, nếu có thêm giàn nho nữa thì càng giống.
Miêu Tư Lý nói với Cố Cách Cách, đây là một trong những của cải của bố cô, khiến Cố Cách Cách chỉ có thể tổng kết lại bằng một câu: "Bố em thật biết hưởng thụ."
Một người hầu khom người giúp Cố Cách Cách mở cửa, cảnh tượng phía trong hiện ra.
Giữa đại sảnh khoảng trăm mét có chừng hai ba mươi người, nam có nữ có, già trẻ lớn bé đều mặc lễ phục đắt tiền, có thể nhìn ra thân phận của bọn họ đều không đơn giản. Trên trần treo một chiếc đèn cầu kỳ tinh xảo, phả xuống ánh sáng lấp lánh lung linh. Sàn nhà được trải bằng tấm thảm cao cấp, mềm mại vô cùng. Thức ăn và rượu đều được bày trên chiếc bàn dài nằm giữa sảnh. Có mấy đôi nam nữ đang khiêu vũ dưới tiếng đàn violon, còn lại đa phần chỉ cầm ly rượu chân dài trên tay, rồi tụm hai tụm ba đứng chung thấp giọng trò chuyện.
Cố Cách Cách liếc mắt một cái liền nhận ra Cao Ngôn giữa đám người. Ngoại trừ người dẫn chương trình trên đài kia, chỉ còn Cao Ngôn là nghệ sĩ. Trên người cô ta mặc một bộ đầm dạ hội đỏ tươi, quấn quanh chiếc cổ dài nhỏ là một vòng kim cương tinh xảo, nhìn rất sang trọng và diễm lệ, vô cùng nổi bật giữa đám người. Vây quanh cô ta lúc này là mấy vị công tử trẻ tuổi, không biết đang nói chuyện gì mà luôn khẽ mỉm cười, nhìn rất xinh đẹp động lòng người.
Nhìn quanh thêm một vòng, Cố Cách Cách bước tới phía góc, ở đó có Cố Vân và Khâu Lộc Minh đang đơn độc ngồi trên ghế bên bàn tròn.
Khâu Lộc Minh nhìn thấy Cố Cách Cách đi tới, lập tức đứng dậy nhường ghế cho cô. Trên người Khâu Lộc Minh là một bộ âu phục đen, không thắt cà vạt mà để cổ áo
sơ-mi mở, lộ ra một phần chiếc khăn lụa xanh cao cấp, phong độ cao quý mà lại khiêm tốn.
Cố Cách Cách nhìn Khâu Lộc Minh, rồi lại quay đầu nhìn Cao Ngôn đang chuyện trò vui vẻ, không nhịn được lắc đầu. Có người lúc nào cũng muốn trở thành tiêu điểm, mà có người lại luôn muốn biến mình trở thành vô hình, cho dù cả hai đều sáng chói như nhau. Giống như Khâu Lộc Minh, so về năng lực cùng với chức vị CEO trẻ tuổi của công ty đa quốc gia, cậu tuyệt đối không hề thua kém bất cứ công tử nào trong đây. So về bối cảnh, dù gia đình Khâu Lộc Minh không phải thương nhân, nhưng bố mẹ đều làm trong chính phủ, cấp bậc còn cao hơn bố Cố Cách Cách. Hơn nữa Khâu lão gia còn làm ở cấp Bộ, nên Khâu Lộc Minh mới thật xứng danh với hai chữ con quan.
Cố Vân thấy chỉ một mình Cố Cách Cách tới đây, hỏi: "Sao đến muộn vậy? Miêu Miêu đâu?"
"Có chút việc nên đến chậm. Miêu Tư Lý bị mẹ của em ấy gọi đi rồi." Cố Cách Cách ngồi xuống đối diện Cố Vân, nhận lấy ly cocktail Khâu Lộc Minh đưa cho mình, sau đó cậu cũng kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh cả hai.
Cố Vân nói: "Thật kỳ lạ, chị cũng tới nửa ngày, mà chẳng thấy Tổng giám đốc Diệp đâu? Chị đang muốn nói tiếng cám ơn với cô ấy."
Cố Cách Cách nghe vậy ngẩng đầu, phát hiện cả đại sảnh lớn như vậy mà không hề thấy bóng dáng chủ nhân. Cô biết Miêu Nhã đã đưa Miêu Tư Lý đi chỗ khác nói chuyện, vậy ít nhất cũng phải có Lục Liên Thủy hay Diệp Mạn Điệp ở lại tiếp khách khứa chứ? Vậy mà giờ tất cả đều biến mất, Lục gia đãi khách thật chẳng ra gì.
Ba người lại tán gẫu thêm một chút, rồi Cố Vân đột nhiên nói: "Chị đã ly hôn với anh rể em."
Cố Cách Cách lặng đi một chút, không kịp phản ứng.
Cố Vân giải thích: "Hôm nay Lý Tư Phàm mang đơn ly hôn đến nhà. Chị đã ký tên trước mặt anh ta."
Cố Cách Cách có chút khó tin hỏi: "Chỉ như vậy?"
Cố Vân hơi nhún vai: "Chỉ như vậy."
Khâu Lộc Minh còn bổ sung: "Tôi tận mắt nhìn thấy."
Cố Cách Cách nghiêng qua liếc cậu: "Cậu ở bên thì có ích lợi gì." rồi hỏi Cố Vân, "Có gọi luật sư không? Quyền nuôi dưỡng Đa Đa thế nào? Tài sản phân chia ra sao? Anh ta có gài bẫy gì không? Chị không bị thiệt hại gì đó chứ?"
Cố Vân có chút oán hận nhìn cô: "Em hỏi một hơi nhiều câu như vậy, nghĩ chị trả lời thế nào?"
Vẻ mặt Cố Cách Cách đầy nghiêm túc: "Vậy trả lời lần lượt từng câu một."
Cố Vân nói: "OK. Đầu tiên, quyền nuôi dưỡng Đa Đa đương nhiên thuộc về chị. Sau khi ký tên xong, chị mới nói cho anh ta biết, thật ra Đa Đa là con trai ruột của ảnh. Em mà thấy bộ dạng hối hận của Lý Tư Phàm khi đó là sẽ biết sự sảng khoái trong lòng chị nhiều thế nào."
Cố Cách Cách khinh thường: "Dù cho có sớm nói cho anh ta biết, không chừng anh ta cũng chẳng muốn tranh quyền nuôi dưỡng Đa Đa với chị đâu. Không phải đàn ông đều như vậy cả sao? Ly hôn rồi, chỉ hận không thể phủi đi cho sạch. Bộ chị không xem mấy bộ phim rất nổi tiếng nói về chồng cũ gần đây à? Mấy gã đó lúc nào cũng trâng tráo nói, "Đã bắt đầu cuộc sống mới thì phải quên hết cái cũ đi, bao gồm cả không gặp lại con cái". Em chúc con tiện nhân kia kết hôn lần thứ tư vui vẻ. Bây giờ việc con cái cũng đã xong, chỉ có phụ nữ ngốc mới chỉ cần con không cần của, chị sẽ không vì Đa Đa mà một xu cũng không cần đấy chứ?"
Cố Vân xoa nhẹ huyệt thái dương. Em gái này của chị nếu không còn kiểu ăn nói độc địa như vậy, trên đời này cũng sẽ bớt đi quỷ nằm cũng trúng đạn chết oan: "Vốn chị cũng chỉ cần quyền nuôi dưỡng Đa Đa là đã thỏa mãn, nhưng may mà có Lộc Minh ở đó, chị chẳng những được chia tài sản, mà còn rất nhiều."
"Lộc Minh?" Cố Cách Cách nhìn thoáng qua Khâu Lộc Minh, hỏi, "Có liên quan gì tới cậu vậy?"
Khâu Lộc Minh cười mà không đáp.
Cố Vân cười nói giúp cậu: "Chắc em còn chưa biết. Lộc Minh ở nước ngoài không những lấy được bằng MBA, mà còn có cả bằng luật sư chuyên nghiệp. Vụ ly hôn lần này của chị chắc hẳn là vụ đầu tiên của cậu ấy."
Biểu tình của Cố Cách Cách chuyển từ kinh ngạc sang không thốt nên lời: "Xin hỏi, liệu còn cái gì mà cậu không biết không?"
Khâu Lộc Minh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp: "Theo đuổi con gái."
Cố Cách Cách im lặng.
Cố Vân chuyển đề tài, nói tiếp về chuyện của mình: "Ngoài tiền mặt của chị và Lý Tư Phàm cùng sở hữu, Lộc Minh còn giúp chị lấy được 30% cổ phần của công ty anh ta. Lúc trước, khi Lý Tư Phàm xây dựng sự nghiệp, có hơn phân nửa tiền vốn là chị bỏ ra. Số tiền đó là do chị mượn của bố mẹ, tuy sau này có rút dần ra trả lại cho bố mẹ, nhưng Lộc Minh nói, đó chỉ có thể coi như là chia hoa hồng lợi nhuận, cho dù là chị và Lý Tư Phàm ly hôn, thì chị vẫn còn là cổ đông của công ty. Đương nhiên Lý Tư Phàm sẽ không để chị có được quyền khống chế cổ phần, nên anh ta bắt buộc phải bỏ tiền ra mua lại. Tính đại khái thì, chị còn có thể lấy thêm được năm triệu. Không ngờ sau khi ly hôn, chị lại trở nên giàu có, có tính là được lợi lớn không?"
Từ giọng điệu của chị, Cố Cách Cách nghe được ý tự giễu, cầm lấy tay chị, đau lòng: "Đó là cái chị nên được hưởng. Lúc trước, nếu không phải chị toàn lực ủng hộ anh ta xây dựng sự nghiệp, còn vay tiền vốn cho, thì làm sao anh ta có được ngày này? Không ngờ anh ta có tiền liền trở thành đồi bại, bây giờ tìm được kẻ có tiền thì một cước đá văng chị đi. Chỉ năm triệu thôi mà, còn ít hơn tiền boa anh ta phải trả để lên giường với gái. Mà dù chị có cầm số tiền ấy, cũng không đổi lại được những gì chị đã mất." Dứt lời, còn oán hận bồi thêm một câu, "Em chúc con tiện nhân kia của Lý Tư Phàm sinh con trai cũng là của người khác."
Cố Vân phì cười ra tiếng, trong lòng lại đầy chua xót, thật ra chị mới là kẻ đê tiện. Chị không nói cho Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh biết, trước lúc ký tên ly hôn, chị và Lý Tư Phàm đã nói chuyện riêng nửa giờ. Lý Tư Phàm vứt tờ chi phiếu lên mặt chị, muốn chị đồng ý ly hôn. Chị lại nói với Lý Tư Phàm, chị không để ý anh ta bên ngoài có người khác, chị còn thương anh ta, hơn nữa muốn cho Đa Đa có một gia đình đầy đủ, đáng tiếc vẫn bị Lý Tư Phàm cự tuyệt. Khi Lý Tư Phàm định dùng một triệu để đuổi chị, chỉ còn thiếu nước ký tên thì đột nhiên Khâu Lộc Minh lại xuất hiện.
"Lộc Minh, cám ơn cậu."
Một câu nói nhưng không ngờ cả Cố Vân và Cố Cách Cách trăm miệng cùng nói một lời. Nói xong, hai người còn nhìn nhau bật cười, cả hai vẫn luôn ăn ý như vậy.
Khâu Lộc Minh cũng không kể công, chỉ ảm đạm cười: "Đổi lại là luật sư khác, nếu có trách nhiệm nghề nghiệp cũng sẽ làm vậy."
Cố Cách Cách vỗ tay một cái: "Được rồi, cuối cùng cũng có chuyện làm cho người ta vui vẻ. Chị à, em chúc chị nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai."
Cố Vân lại giống như bị dọa sợ: "Đừng, lời chúc của em làm cho người nghe lông tóc dựng đứng hết cả đấy."
Cố Cách Cách ủy khuất: "Lúc này là thật tâm."
Cố Vân thấy trên sân khấu đã thay đổi điệu nhạc, liền thúc giục hai người ra khiêu vũ, bởi vì trong lúc bọn họ nói chuyện, người mời nhảy đến không ngừng. Nam thì mời Cố Cách Cách, nữ thì mời Khâu Lộc Minh. Ai bảo cả hai có bộ dạng quá mức chói mắt như vậy? Dù ngồi ở trong góc cũng tránh không được mắt người tia tới. Vì phòng ngừa tiếp tục bị gây rối, Cố Vân mới đưa ra đề nghị này, hơn nữa chị cũng muốn được yên tĩnh một mình.
Khâu Lộc Minh đầu tiên tuân mệnh đứng dậy, rồi làm động tác mời khiêu vũ với Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách thấy bọn họ đã nói chuyện nửa ngày, mà vẫn chưa thấy Miêu Tư Lý đâu, cũng đồng ý, cùng Khâu Lộc Minh tiến ra sàn nhảy.
Âm nhạc nhẹ nhàng, cả hai nhảy một điệu nhạc Jazz, dù Cố Cách Cách mặc váy dài có hơi bất tiện, nhưng không ảnh hưởng tới những bước nhảy đẹp, chỉ một lát cả hai đã trở thành tiêu điểm, những người khác đều lục đục rời khỏi sàn, kết thành vòng tròn thưởng thức điệu nhảy của cả hai.
Lúc Miêu Tư Lý trở về, đập vào mắt chính là hình ảnh hai người đang tỏa sáng trên sàn nhảy.
Cố Cách Cách nói: "Miêu Tư Lý, nếu như còn tái phạm lần nữa, nhất định tôi sẽ băm em ra thành mảnh nhỏ, rắc đồ gia vị rồi ném xuống biển cho cá ăn."
Miêu Tư Lý liếc: "Cá sẽ cám ơn chị. Đừng quên thuận tiện chuẩn bị cho chúng nó cả dao nĩa."
Trên người Cố Cách Cách là một chiếc váy dài màu đen lộ vai thanh lịch, tà váy kéo dài chấm đất, kiểu tóc tinh xảo gọn gàng, nhưng tư thế lại là của một người đàn bà chanh chua. Một tay gác lên hông, một tay chỉ vào mũi Miêu Tư Lý, mắng: "Em còn nói xỉa tôi sao? Nhìn cổ tôi đi, nói xem tôi làm sao đi gặp người khác?"
Miêu Tư Lý nhìn cổ của cô, nào có chút dấu vết gì, đương nhiên có được thế này cần cảm tạ kỹ thuật trang điểm cao siêu của Cố Cách Cách. Miêu Tư Lý bị bộ dạng ngang bướng của cô chọc cười, làm bộ vừa hoảng hốt vừa lo âu: "Ai nha, đúng thật, vậy phải làm sao bây giờ?"
Cố Cách Cách xua tay, một bộ người lớn chẳng thèm chấp với trẻ nhỏ: "Bỏ qua. Tôi rộng lượng tha thứ cho em lần này, nhưng không được phép tái phạm lần nữa."
Miêu Tư Lý cười lớn ôm eo cô, dốc hết sức tán dương: "Cố Cách Cách, chị thật là thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng người, xinh đẹp lại hào phóng, còn dịu dàng và hiền lành. Em có được người phụ nữ tốt như vậy đúng là được tổ tiên tích đức, tổ tông phù hộ."
"Còn thiếu một điều."
Miêu Tư Lý hỏi: "Điều gì?"
Cố Cách Cách đáp: "Không phải tôi nói."
Hai cô cùng nhau ngẩng đầu, liền nhìn thấy Miêu Nhã đang đứng cách đó không xa. Trên người bà mặc một bộ sườn xám màu đỏ mận trang nhã, khiến dáng người uyển chuyển càng thêm mê người. Khuôn mặt bà âm trầm, lạnh lùng nhìn cả hai.
Miêu Tư Lý làm lơ khuôn mặt lạnh của bà, cười hì hì hỏi: "Mẹ, còn có điều gì nữa ạ?"
Miêu Nhã hừ lạnh: "Cô nên cảm tạ ta năm đó đã nhất quyết muốn sinh cô ra."
Miêu Tư Lý lập tức nghe ra ý tứ trong đó. Cô không hề quên mục đích của bữa tiệc tối nay, mặt cũng lạnh xuống: "Đúng là phải chân thành cảm ơn mẹ."
Cố Cách Cách kéo tay cô một cái, nhẹ lắc đầu với cô.
Lúc này vẻ mặt Miêu Tư Lý mới dịu bớt.
Miêu Nhã lướt qua người Miêu Tư Lý, bỏ lại một câu: "Đi theo ta ra đây, ta có chuyện muốn nói với cô."
Miêu Tư Lý đứng yên do dự, Cố Cách Cách đẩy cô một phen: "Đi đi." Lúc này Miêu Tư Lý mới tâm không cam, lòng không nguyện đi theo sau Miêu Nhã.
Đây là một biệt thự tư nhân ở vùng ngoại thành Bắc Kinh, quy mô lớn hơn rất nhiều so với biệt thư của hồi môn Miêu Nhã muốn tặng cho Miêu Tư Lý. Nơi đây chẳng những có một bãi cỏ vài trăm mét, phía trước còn đào một cái hồ, vắt ngang trên đó là một cây cầu độc mộc xinh xắn, đúng cách thiết kế của Châu Âu, nếu có thêm giàn nho nữa thì càng giống.
Miêu Tư Lý nói với Cố Cách Cách, đây là một trong những của cải của bố cô, khiến Cố Cách Cách chỉ có thể tổng kết lại bằng một câu: "Bố em thật biết hưởng thụ."
Một người hầu khom người giúp Cố Cách Cách mở cửa, cảnh tượng phía trong hiện ra.
Giữa đại sảnh khoảng trăm mét có chừng hai ba mươi người, nam có nữ có, già trẻ lớn bé đều mặc lễ phục đắt tiền, có thể nhìn ra thân phận của bọn họ đều không đơn giản. Trên trần treo một chiếc đèn cầu kỳ tinh xảo, phả xuống ánh sáng lấp lánh lung linh. Sàn nhà được trải bằng tấm thảm cao cấp, mềm mại vô cùng. Thức ăn và rượu đều được bày trên chiếc bàn dài nằm giữa sảnh. Có mấy đôi nam nữ đang khiêu vũ dưới tiếng đàn violon, còn lại đa phần chỉ cầm ly rượu chân dài trên tay, rồi tụm hai tụm ba đứng chung thấp giọng trò chuyện.
Cố Cách Cách liếc mắt một cái liền nhận ra Cao Ngôn giữa đám người. Ngoại trừ người dẫn chương trình trên đài kia, chỉ còn Cao Ngôn là nghệ sĩ. Trên người cô ta mặc một bộ đầm dạ hội đỏ tươi, quấn quanh chiếc cổ dài nhỏ là một vòng kim cương tinh xảo, nhìn rất sang trọng và diễm lệ, vô cùng nổi bật giữa đám người. Vây quanh cô ta lúc này là mấy vị công tử trẻ tuổi, không biết đang nói chuyện gì mà luôn khẽ mỉm cười, nhìn rất xinh đẹp động lòng người.
Nhìn quanh thêm một vòng, Cố Cách Cách bước tới phía góc, ở đó có Cố Vân và Khâu Lộc Minh đang đơn độc ngồi trên ghế bên bàn tròn.
Khâu Lộc Minh nhìn thấy Cố Cách Cách đi tới, lập tức đứng dậy nhường ghế cho cô. Trên người Khâu Lộc Minh là một bộ âu phục đen, không thắt cà vạt mà để cổ áo
sơ-mi mở, lộ ra một phần chiếc khăn lụa xanh cao cấp, phong độ cao quý mà lại khiêm tốn.
Cố Cách Cách nhìn Khâu Lộc Minh, rồi lại quay đầu nhìn Cao Ngôn đang chuyện trò vui vẻ, không nhịn được lắc đầu. Có người lúc nào cũng muốn trở thành tiêu điểm, mà có người lại luôn muốn biến mình trở thành vô hình, cho dù cả hai đều sáng chói như nhau. Giống như Khâu Lộc Minh, so về năng lực cùng với chức vị CEO trẻ tuổi của công ty đa quốc gia, cậu tuyệt đối không hề thua kém bất cứ công tử nào trong đây. So về bối cảnh, dù gia đình Khâu Lộc Minh không phải thương nhân, nhưng bố mẹ đều làm trong chính phủ, cấp bậc còn cao hơn bố Cố Cách Cách. Hơn nữa Khâu lão gia còn làm ở cấp Bộ, nên Khâu Lộc Minh mới thật xứng danh với hai chữ con quan.
Cố Vân thấy chỉ một mình Cố Cách Cách tới đây, hỏi: "Sao đến muộn vậy? Miêu Miêu đâu?"
"Có chút việc nên đến chậm. Miêu Tư Lý bị mẹ của em ấy gọi đi rồi." Cố Cách Cách ngồi xuống đối diện Cố Vân, nhận lấy ly cocktail Khâu Lộc Minh đưa cho mình, sau đó cậu cũng kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh cả hai.
Cố Vân nói: "Thật kỳ lạ, chị cũng tới nửa ngày, mà chẳng thấy Tổng giám đốc Diệp đâu? Chị đang muốn nói tiếng cám ơn với cô ấy."
Cố Cách Cách nghe vậy ngẩng đầu, phát hiện cả đại sảnh lớn như vậy mà không hề thấy bóng dáng chủ nhân. Cô biết Miêu Nhã đã đưa Miêu Tư Lý đi chỗ khác nói chuyện, vậy ít nhất cũng phải có Lục Liên Thủy hay Diệp Mạn Điệp ở lại tiếp khách khứa chứ? Vậy mà giờ tất cả đều biến mất, Lục gia đãi khách thật chẳng ra gì.
Ba người lại tán gẫu thêm một chút, rồi Cố Vân đột nhiên nói: "Chị đã ly hôn với anh rể em."
Cố Cách Cách lặng đi một chút, không kịp phản ứng.
Cố Vân giải thích: "Hôm nay Lý Tư Phàm mang đơn ly hôn đến nhà. Chị đã ký tên trước mặt anh ta."
Cố Cách Cách có chút khó tin hỏi: "Chỉ như vậy?"
Cố Vân hơi nhún vai: "Chỉ như vậy."
Khâu Lộc Minh còn bổ sung: "Tôi tận mắt nhìn thấy."
Cố Cách Cách nghiêng qua liếc cậu: "Cậu ở bên thì có ích lợi gì." rồi hỏi Cố Vân, "Có gọi luật sư không? Quyền nuôi dưỡng Đa Đa thế nào? Tài sản phân chia ra sao? Anh ta có gài bẫy gì không? Chị không bị thiệt hại gì đó chứ?"
Cố Vân có chút oán hận nhìn cô: "Em hỏi một hơi nhiều câu như vậy, nghĩ chị trả lời thế nào?"
Vẻ mặt Cố Cách Cách đầy nghiêm túc: "Vậy trả lời lần lượt từng câu một."
Cố Vân nói: "OK. Đầu tiên, quyền nuôi dưỡng Đa Đa đương nhiên thuộc về chị. Sau khi ký tên xong, chị mới nói cho anh ta biết, thật ra Đa Đa là con trai ruột của ảnh. Em mà thấy bộ dạng hối hận của Lý Tư Phàm khi đó là sẽ biết sự sảng khoái trong lòng chị nhiều thế nào."
Cố Cách Cách khinh thường: "Dù cho có sớm nói cho anh ta biết, không chừng anh ta cũng chẳng muốn tranh quyền nuôi dưỡng Đa Đa với chị đâu. Không phải đàn ông đều như vậy cả sao? Ly hôn rồi, chỉ hận không thể phủi đi cho sạch. Bộ chị không xem mấy bộ phim rất nổi tiếng nói về chồng cũ gần đây à? Mấy gã đó lúc nào cũng trâng tráo nói, "Đã bắt đầu cuộc sống mới thì phải quên hết cái cũ đi, bao gồm cả không gặp lại con cái". Em chúc con tiện nhân kia kết hôn lần thứ tư vui vẻ. Bây giờ việc con cái cũng đã xong, chỉ có phụ nữ ngốc mới chỉ cần con không cần của, chị sẽ không vì Đa Đa mà một xu cũng không cần đấy chứ?"
Cố Vân xoa nhẹ huyệt thái dương. Em gái này của chị nếu không còn kiểu ăn nói độc địa như vậy, trên đời này cũng sẽ bớt đi quỷ nằm cũng trúng đạn chết oan: "Vốn chị cũng chỉ cần quyền nuôi dưỡng Đa Đa là đã thỏa mãn, nhưng may mà có Lộc Minh ở đó, chị chẳng những được chia tài sản, mà còn rất nhiều."
"Lộc Minh?" Cố Cách Cách nhìn thoáng qua Khâu Lộc Minh, hỏi, "Có liên quan gì tới cậu vậy?"
Khâu Lộc Minh cười mà không đáp.
Cố Vân cười nói giúp cậu: "Chắc em còn chưa biết. Lộc Minh ở nước ngoài không những lấy được bằng MBA, mà còn có cả bằng luật sư chuyên nghiệp. Vụ ly hôn lần này của chị chắc hẳn là vụ đầu tiên của cậu ấy."
Biểu tình của Cố Cách Cách chuyển từ kinh ngạc sang không thốt nên lời: "Xin hỏi, liệu còn cái gì mà cậu không biết không?"
Khâu Lộc Minh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp: "Theo đuổi con gái."
Cố Cách Cách im lặng.
Cố Vân chuyển đề tài, nói tiếp về chuyện của mình: "Ngoài tiền mặt của chị và Lý Tư Phàm cùng sở hữu, Lộc Minh còn giúp chị lấy được 30% cổ phần của công ty anh ta. Lúc trước, khi Lý Tư Phàm xây dựng sự nghiệp, có hơn phân nửa tiền vốn là chị bỏ ra. Số tiền đó là do chị mượn của bố mẹ, tuy sau này có rút dần ra trả lại cho bố mẹ, nhưng Lộc Minh nói, đó chỉ có thể coi như là chia hoa hồng lợi nhuận, cho dù là chị và Lý Tư Phàm ly hôn, thì chị vẫn còn là cổ đông của công ty. Đương nhiên Lý Tư Phàm sẽ không để chị có được quyền khống chế cổ phần, nên anh ta bắt buộc phải bỏ tiền ra mua lại. Tính đại khái thì, chị còn có thể lấy thêm được năm triệu. Không ngờ sau khi ly hôn, chị lại trở nên giàu có, có tính là được lợi lớn không?"
Từ giọng điệu của chị, Cố Cách Cách nghe được ý tự giễu, cầm lấy tay chị, đau lòng: "Đó là cái chị nên được hưởng. Lúc trước, nếu không phải chị toàn lực ủng hộ anh ta xây dựng sự nghiệp, còn vay tiền vốn cho, thì làm sao anh ta có được ngày này? Không ngờ anh ta có tiền liền trở thành đồi bại, bây giờ tìm được kẻ có tiền thì một cước đá văng chị đi. Chỉ năm triệu thôi mà, còn ít hơn tiền boa anh ta phải trả để lên giường với gái. Mà dù chị có cầm số tiền ấy, cũng không đổi lại được những gì chị đã mất." Dứt lời, còn oán hận bồi thêm một câu, "Em chúc con tiện nhân kia của Lý Tư Phàm sinh con trai cũng là của người khác."
Cố Vân phì cười ra tiếng, trong lòng lại đầy chua xót, thật ra chị mới là kẻ đê tiện. Chị không nói cho Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh biết, trước lúc ký tên ly hôn, chị và Lý Tư Phàm đã nói chuyện riêng nửa giờ. Lý Tư Phàm vứt tờ chi phiếu lên mặt chị, muốn chị đồng ý ly hôn. Chị lại nói với Lý Tư Phàm, chị không để ý anh ta bên ngoài có người khác, chị còn thương anh ta, hơn nữa muốn cho Đa Đa có một gia đình đầy đủ, đáng tiếc vẫn bị Lý Tư Phàm cự tuyệt. Khi Lý Tư Phàm định dùng một triệu để đuổi chị, chỉ còn thiếu nước ký tên thì đột nhiên Khâu Lộc Minh lại xuất hiện.
"Lộc Minh, cám ơn cậu."
Một câu nói nhưng không ngờ cả Cố Vân và Cố Cách Cách trăm miệng cùng nói một lời. Nói xong, hai người còn nhìn nhau bật cười, cả hai vẫn luôn ăn ý như vậy.
Khâu Lộc Minh cũng không kể công, chỉ ảm đạm cười: "Đổi lại là luật sư khác, nếu có trách nhiệm nghề nghiệp cũng sẽ làm vậy."
Cố Cách Cách vỗ tay một cái: "Được rồi, cuối cùng cũng có chuyện làm cho người ta vui vẻ. Chị à, em chúc chị nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai."
Cố Vân lại giống như bị dọa sợ: "Đừng, lời chúc của em làm cho người nghe lông tóc dựng đứng hết cả đấy."
Cố Cách Cách ủy khuất: "Lúc này là thật tâm."
Cố Vân thấy trên sân khấu đã thay đổi điệu nhạc, liền thúc giục hai người ra khiêu vũ, bởi vì trong lúc bọn họ nói chuyện, người mời nhảy đến không ngừng. Nam thì mời Cố Cách Cách, nữ thì mời Khâu Lộc Minh. Ai bảo cả hai có bộ dạng quá mức chói mắt như vậy? Dù ngồi ở trong góc cũng tránh không được mắt người tia tới. Vì phòng ngừa tiếp tục bị gây rối, Cố Vân mới đưa ra đề nghị này, hơn nữa chị cũng muốn được yên tĩnh một mình.
Khâu Lộc Minh đầu tiên tuân mệnh đứng dậy, rồi làm động tác mời khiêu vũ với Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách thấy bọn họ đã nói chuyện nửa ngày, mà vẫn chưa thấy Miêu Tư Lý đâu, cũng đồng ý, cùng Khâu Lộc Minh tiến ra sàn nhảy.
Âm nhạc nhẹ nhàng, cả hai nhảy một điệu nhạc Jazz, dù Cố Cách Cách mặc váy dài có hơi bất tiện, nhưng không ảnh hưởng tới những bước nhảy đẹp, chỉ một lát cả hai đã trở thành tiêu điểm, những người khác đều lục đục rời khỏi sàn, kết thành vòng tròn thưởng thức điệu nhảy của cả hai.
Lúc Miêu Tư Lý trở về, đập vào mắt chính là hình ảnh hai người đang tỏa sáng trên sàn nhảy.
Danh sách chương