Lúc Miêu Tư Lý vừa mới bước qua cửa an ninh thì nhận được một cú điện thoại, không thể không ngậm ngùi mà quay ngược về hủy chuyến bay đi Tam Á kia. Cuộc gọi đó là của Cố Cách Cách, cô nói:" Nếu em tin tôi thì đừng tới, lúc về tôi sẽ giải thích mọi chuyện với em."
***
Sau khi Cao Ngôn ở studio chờ tròn một ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của Miêu Tư Lý, thầm cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể gọi điện thoại tới để hỏi rõ ràng, nếu không thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai.
Bởi vì Cao Ngôn không còn tiếp tục cố ý gây khó dễ, nên việc quay chụp ngày hôm nay thuận lợi vô cùng. Khi công việc chấm dứt, Cố Cách Cách còn đi qua trước mặt cô ta với ánh nhìn cực kỳ châm chọc. Cao Ngôn biết, việc lặp lại chiêu cũ giờ đã không còn hiệu quả với Cố Cách Cách.
Vì công việc kết thúc sớm, nên có thời gian dư dả. Cố Vân đề nghị ba lớn một nhỏ cùng đi viện hải dương chơi. Đa Đa ngồi trên cổ Khâu Lộc Minh, vui vẻ kêu gào phấn khích, thấy cá mập cũng không hề sợ, còn kéo tóc Khâu Lộc Minh hét to: "Oa, cá mập lớn quá! Anh Lộc Minh, em có thể sờ nó không?"
Khâu Lộc Minh hỏi cậu nhóc: "Em không sợ cá mập ăn thịt em à?"
Đa Đa nghểnh cao cổ, oai phong lẫm liệt: "Không sợ."
Vừa nói xong, có một con cá mập trắng bơi hướng về phía hai người, còn nhe ra hàm răng sắc bén chỉ cách lớp thủy tinh dày, nhìn vô cùng hung ác.
Đa Đa sợ tới mức ôm chầm lấy đầu Khâu Lộc Minh, chẳng dám cử động, làm Khâu Lộc Minh cười lên ha hả.
Cố Vân nhìn hai người đang chơi đến không biết trời đất gì ở phía trước, nở nụ cười nhẹ: "Đa Đa đúng là thích Lộc Minh. Lúc ra ngoài chơi với bố cũng không thấy thằng bé vui vẻ như vậy."
Suốt cả đoạn đường, lòng Cố Cách Cách đều không yên, nghe thấy Cố Vân nói mới mờ mịt hỏi: "Hở?"
"Nghĩ gì vậy?" Cố Vân khẽ đẩy cô, "Đúng rồi. Chị còn quên hỏi, em và Lộc Minh ra ngoài ăn cơm, kết quả cả đêm không về. Ngày tốt cảnh đẹp lại có anh chàng đẹp trai bên cạnh, đừng nói với chị, tối qua em ngồi xe rung nhá."
Cố Cách Cách khó hiểu hỏi: "Xe rung gì?"
"Ngoại tình đó."
"Vớ vẩn." Cố Cách Cách liếc chị một cái, "Em đã nói rõ với Lộc Minh, cậu ấy cũng đồng ý buông tay." Tuy cô nói thế, nhưng vẻ mặt chẳng có chút nào vui vẻ.
Cố Vân hỏi: "Nhìn cái mặt em sắp nhăn thành mướp khô kìa. Đừng nói em đang cảm thấy mất mát vì không còn được Lộc Minh theo đuổi đấy nha? Mà em nên thấy mất mát đi, có phải giờ mới thấu hiểu cái gọi là "thứ mất đi mới là thứ tốt nhất" không đó?"
Cố Cách Cách bĩu môi: "Nào có. Em đang phiền lòng chuyện khác." nói xong còn thở dài.
Cố Vân thấy mặt mày Cố Cách Cách ủ dột, lại không muốn nói thêm gì. Chị biết chắc có quan hệ tới Cao Ngôn, nên không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn: "Ngày mai trở về, nhớ mang quà về cho bố mẹ. Cả hai còn đang giận em đó."
Nhắc tới việc này, đầu Cố Cách Cách lại càng đau: "Em biết mà, nhưng ngày mai em phải tham dự bữa tiệc do bố Miêu Tư Lý tổ chức. Chị mang quà về giúp em nha."
"Không thành vấn đề." Cố Vân sảng khoái đồng ý, thấy Đa Đa đang gọi, chị liền bỏ lại Cố Cách Cách, rồi đi về phía họ.
Di động vang lên. Khi Cố Cách Cách lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, trực tiếp bấm nút tắt.
Cao Ngôn ở đầu bên kia thấy Cố Cách Cách không thèm tiếp điện thoại, hận đến mức lập tức ném điện thoại lên sàn thảm, nghiến răng nghiến lợi nói giữa căn phòng trống: "Cố Cách Cách, coi như chị lợi hại, để rồi xem."
***
Cố Cách Cách nghĩ Cao Ngôn có thể lại dùng đủ mọi cách gây khó dễ, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mặc kệ việc có xong hay không cứ đúng giờ là bay về, kết quả công việc lại kết thúc thần kỳ thuận lợi. Khi đến sân bay, nhìn thấy Cao Ngôn bị cả đám fan vây quanh mới đoán được nguyên nhân, hóa ra Cao Ngôn cũng là một trong những khách quý được mời đến bữa tiệc tối nay.
May mắn trước đó Cố Cách Cách bảo Khâu Lộc Minh đặt vé hạng phổ thông, mới tránh được Cao Ngôn ở buồng hạng nhất. Nếu không tuy chỉ mấy giờ bay cũng đủ bức cô phát điên, càng may mắn hơn, sau khi xuống máy bay, Cao Ngôn phải đi bằng lối VIP, nên cô cũng không cần phải chạm mặt cô ta. Cố Cách Cách vừa bước chân qua trạm kiểm soát liền nhìn thấy ngay Miêu Tư Lý đứng giữa đám người. Cô vẫn luôn bắt mắt như vậy, dáng người hoàn mỹ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, trang phục hệt như người mẫu bước ra từ tạp trí thời trang, nhìn rất mê người.
Có điều bộ đồ công sở màu đen trên người Miêu Tư Lý đã nói cho Cố Cách Cách biết, thật ra cô trốn việc ra đây.
Cố Cách Cách chỉ nói không cho cô đi Tam Á, chứ không nói không cho cô tới đón ở sân bay. Miêu Tư Lý gần như một phút cũng không thể đợi, cô muốn trong thời gian ngắn nhất được nhìn thấy Cố Cách Cách, xác định sự an toàn của cô, hơn nữa cần biết hết thảy mọi chuyện.
Tuy tin tưởng Cố Cách Cách, nhưng khi Miêu Tư Lý nhìn thấy Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh tựa như một cặp song song cùng bước ra, trong lòng không tự chủ nhớ tới ảnh chụp của hai người họ, trong lòng đau đớn giống như bị kim đâm, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc.
Đương nhiên Cố Cách Cách hiểu được tâm tình Miêu Tư Lý lúc này. Nếu đổi là cô nhìn thấy Miêu Tư Lý cùng đàn ông khác thân mật như vậy, cô cũng ghen tị phát điên. Có điều cô cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì Miêu Tư Lý đã không còn giống năm năm trước, khi chưa biết rõ mọi việc đã ăn bậy dấm chua, không hỏi rõ nguyên nhân đã dấy binh hỏi tội cô. Thời gian quả nhiên là phương thuốc thần kỳ, Miêu Tư Lý đã không còn là đứa nhóc con ưa xúc động, bây giờ đã trưởng thành hơn, chỉ không biết liệu đã đủ trưởng thành để có thể giúp cô chia sẻ khó khăn hay chưa?
Khâu Lộc Minh lịch sự gật đầu với Miêu Tư Lý, còn Cố Vân đã coi Miêu Tư Lý như người một nhà, trêu chọc: "Ôi! Miêu Miêu giờ còn rất biết hai mươi tư đạo hiếu* nha."
(*:Trung Quốc có 24 tấm gương về đạo hiếu rất nổi tiếng, sau này từ này có ý chỉ những người ngoan hiền hiếu thảo như 24 tấm gương kia. Ở đây, thay vì hiếu thảo với cha mẹ, lại ám chỉ những người "hiếu thảo" với bạn gái.)
Miêu Tư Lý nhìn thấy Cố Vân, nét mặt lập tức hoà dịu. Cô thiếu chút nữa đã quên, giữa Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh còn có hai "bóng đèn" là Cố Vân và Đa Đa, cười nói: "Có chị hai ở đây, em có lo lắng gì đâu. Thật ra em tới để đưa thiệp mời cho hai người." Nói xong, lấy từ trong túi xách ra hai tấm thiệp mời màu vàng kim, đưa một tấm cho Khâu Lộc Minh, còn một tấm cho Cố Vân.
Cố Vân lật lật thiệp mời, kinh ngạc: "Chị cũng có ư?"
"Vâng, vốn em định mời chị, nhưng chị dâu lại nhanh chân hơn, em biến thành chạy vặt." Miêu Tư Lý cười nói.
Cố Vân nhìn Cố Cách Cách, thật nghiêm túc hỏi: "Công việc của trợ lý là uống rượu thay à?"
Cố Cách Cách cũng nghiêm túc trả lời: "Không phải, nhưng sẽ phụ trách dọn dẹp tàn cuộc. Ví dụ như, Tổng giám đốc Diệp uống rượu, chị phụ trách đưa chị ấy về nhà."
Cố Vân liếc cô: "Cố Cách Cách, em cũng quá đề cao chị hai mình rồi. Nếu Tổng giám đốc Diệp uống rượu say, cỡ chị mà đỡ được chị ta sao?" Lại quay đầu hỏi Miêu Tư Lý, "Trong công ty có tổng cộng bao nhiêu người chức vị thấp như chị?"
Miêu Tư Lý nói: "Chức vị thấp gì chứ? Công việc bây giờ của chị hai chỉ là tạm thời, chờ có một vị trí phù hợp hơn, em sẽ sắp xếp cho chị ngay. Hơn nữa bữa tiệc lần này không liên quan tới công ty, trừ chúng ta ra, không hề mời nhân viên khác."
Cố Vân cười nói với Cố Cách Cách: "Nói như vậy, có vẻ chị được hưởng ké ánh sáng của em rồi nhỉ?"
Cố Cách Cách lại không lĩnh tình: "Đừng nói thế, chị là được chính Tổng giám đốc Diệp "tự mình mời", mặt mũi còn lớn hơn cả em."
"Vậy còn tôi?" Một giọng nam dễ nghe vang lên, Khâu Lộc Minh giơ tấm thiệp trên tay hỏi.
Cố Cách Cách cũng nhìn Miêu Tư Lý. Nhất định là Miêu Tư Lý mời Khâu Lộc Minh, chính là không biết nguyên nhân cô làm vậy là gì?
Đương nhiên Miêu Tư Lý có tính toán của mình, bởi vì cô muốn tuyên bố một việc vô cùng quan trọng trong bữa tiệc đêm nay, làm sao có thể vắng mặt người theo đuổi trung thành của Cố Cách Cách? Cô quay sang cười với cậu: "Rất hy vọng anh tham gia."
Khâu Lộc Minh đáp trả bằng một nụ cười tao nhã: "OK, tôi sẽ đến đúng giờ."
Cố Cách Cách nhờ Khâu Lộc Minh đưa Cố Vân và Đa Đa về nhà, buổi tối gặp nhau ở khách sạn.
Miêu Tư Lý một tay nắm Cố Cách Cách, một tay kéo vali, đi về phía bãi đỗ xe. Sau khi ngồi vào Ferrari, Miêu Tư Lý không nói một lời, lập tức hôn lên môi Cố Cách Cách, đặt cô lên ghế ngồi da trâu mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng quét lấy hương vị ngọt lành trong miệng, mút lên đầu lưỡi cũng mềm mại nóng bỏng không kém của Cố Cách Cách.
Chỉ trong chốc lát, Cố Cách Cách đã bị nụ hôn nhiệt tình của Miêu Tư Lý hòa tan, gương mặt trắng nõn nổi lên ửng đỏ, kéo dài cho đến tận xương quai xanh. Đợi khi Miêu Tư Lý rời môi, Cố Cách Cách mới ôm lấy cổ cô, ánh mắt mê say ngắm nhìn. Mọi tức giận uất ức đọng lại suốt hai ngày qua ở giờ phút này đã biến mất sạch, ngửi được tất cả đều là hơi thở tươi mát của Miêu Tư Lý, lòng tràn đầy ấm áp.
Cố Cách Cách hỏi: "Có nhớ tôi không?"
Miêu Tư Lý gật đầu: "Có chứ. Còn chị?"
"Nhớ." Cố Cách Cách nói xong, còn nhẹ hôn lên môi cô một cái, hỏi tiếp, "Có phải hôm qua thấy được vài thứ không thoải mái không?"
Miêu Tư Lý lại gật đầu: "Quả thật không thoải mái, nhưng em tin tưởng chị."
Không có gì làm người ta vui mừng hơn có được sự tin tưởng của người yêu, Cố Cách Cách không nhịn được hơi dùng sức kéo thấp cổ Miêu Tư Lý, hôn cô thật sâu:
"Bữa tối hôm đó thật ra là bữa cơm để chúng tôi nói rõ mọi chuyện. Tôi đã nói hết với Lộc Minh, cậu ấy cũng đã từ bỏ ý định, còn đồng ý từ nay về sau chỉ là bạn tốt."
Nếu như vừa nãy nhìn Khâu Lộc Minh còn cảm thấy không thoải mái, thì bây giờ trong lòng Miêu Tư Lý hoàn toàn chẳng còn khúc mắc nào nữa. Vội ôm Cố Cách Cách cắn rồi lại cắn, một lúc sau, đột nhiên sắc mặt cô trở nên nghiêm túc: "Biết ai làm không?"
Cố Cách Cách nhìn cô một lúc, mới nói: "Đoán thử xem."
Miêu Tư Lý gần như không hề do dự, buột miệng nói ra: "Có phải Cao Ngôn không?"
Cố Cách Cách không ngờ cô đoán ra nhanh như vậy, kinh ngạc hỏi: "Ế, làm sao em biết? Cô ta gọi điện cho em?"
Nghe được câu trả lời khẳng định, sắc mặt Miêu Tư Lý lập tức đổi màu, kinh sợ thốt lên: "Đúng là cậu ấy?!"
Ngày hôm qua khi vừa nhìn thấy ảnh chụp và video, cô thực sự vừa sợ vừa giận. Gọi điện cho Cố Cách Cách thì tắt máy, cô càng sợ hãi hơn, hận không thể lập tức bay đến trước mặt Cố Cách Cách chất vấn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sau khi bình tĩnh lại, mới nhận thấy điều bất thường trong đó, Cố Cách Cách đang bị theo dõi?!
Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, liệu có phải Cố Cách Cách có thù oán cùng người khác, liệu có phải đã đắc tội với ai? Sau khi nghĩ kỹ, ảnh chụp vốn là chụp Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh, nhưng lại nhắn cho cô, như vậy chỉ hai trường hợp, hoặc là do Khâu Lộc Minh tự biên tự diễn, hoặc là do Cao Ngôn vu oan giá họa. Buổi sáng lúc Cố Cách Cách gọi điện nói, khi về sẽ giải thích, điều đó càng khẳng định việc này là do người quen làm, hơn nữa Cố Cách Cách cũng biết được thủ phạm. Vừa nãy lúc ở sân bay, Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh đi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, còn thêm điều Cố Cách Cách vừa nói, vậy xác định chuyện này chắc chắn không phải do Khâu Lộc Minh, như thế chỉ còn lại mỗi Cao Ngôn.
Kết quả ấy khiến cô có chút không thể chấp nhận. Cô và Cao Ngôn đã quen biết hai mươi mấy năm, Cao Ngôn là người thế nào cô rất rõ. Tuy Cao Ngôn rất tùy hứng và kiêu căng, thậm chí khá ngang ngạnh, nhưng còn chưa đến mức làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cô không tin cũng phải tin. Rốt cuộc là Cao Ngôn đã thay đổi, hay là suốt bao nhiêu năm qua, cô đã nhìn lầm con người Cao Ngôn?
Dù lý do có thế nào đi nữa, cũng khiến cho lòng Miêu Tư Lý trong nháy mắt lạnh lẽo và tràn trề thất vọng.
***
Sau khi Cao Ngôn ở studio chờ tròn một ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của Miêu Tư Lý, thầm cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể gọi điện thoại tới để hỏi rõ ràng, nếu không thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai.
Bởi vì Cao Ngôn không còn tiếp tục cố ý gây khó dễ, nên việc quay chụp ngày hôm nay thuận lợi vô cùng. Khi công việc chấm dứt, Cố Cách Cách còn đi qua trước mặt cô ta với ánh nhìn cực kỳ châm chọc. Cao Ngôn biết, việc lặp lại chiêu cũ giờ đã không còn hiệu quả với Cố Cách Cách.
Vì công việc kết thúc sớm, nên có thời gian dư dả. Cố Vân đề nghị ba lớn một nhỏ cùng đi viện hải dương chơi. Đa Đa ngồi trên cổ Khâu Lộc Minh, vui vẻ kêu gào phấn khích, thấy cá mập cũng không hề sợ, còn kéo tóc Khâu Lộc Minh hét to: "Oa, cá mập lớn quá! Anh Lộc Minh, em có thể sờ nó không?"
Khâu Lộc Minh hỏi cậu nhóc: "Em không sợ cá mập ăn thịt em à?"
Đa Đa nghểnh cao cổ, oai phong lẫm liệt: "Không sợ."
Vừa nói xong, có một con cá mập trắng bơi hướng về phía hai người, còn nhe ra hàm răng sắc bén chỉ cách lớp thủy tinh dày, nhìn vô cùng hung ác.
Đa Đa sợ tới mức ôm chầm lấy đầu Khâu Lộc Minh, chẳng dám cử động, làm Khâu Lộc Minh cười lên ha hả.
Cố Vân nhìn hai người đang chơi đến không biết trời đất gì ở phía trước, nở nụ cười nhẹ: "Đa Đa đúng là thích Lộc Minh. Lúc ra ngoài chơi với bố cũng không thấy thằng bé vui vẻ như vậy."
Suốt cả đoạn đường, lòng Cố Cách Cách đều không yên, nghe thấy Cố Vân nói mới mờ mịt hỏi: "Hở?"
"Nghĩ gì vậy?" Cố Vân khẽ đẩy cô, "Đúng rồi. Chị còn quên hỏi, em và Lộc Minh ra ngoài ăn cơm, kết quả cả đêm không về. Ngày tốt cảnh đẹp lại có anh chàng đẹp trai bên cạnh, đừng nói với chị, tối qua em ngồi xe rung nhá."
Cố Cách Cách khó hiểu hỏi: "Xe rung gì?"
"Ngoại tình đó."
"Vớ vẩn." Cố Cách Cách liếc chị một cái, "Em đã nói rõ với Lộc Minh, cậu ấy cũng đồng ý buông tay." Tuy cô nói thế, nhưng vẻ mặt chẳng có chút nào vui vẻ.
Cố Vân hỏi: "Nhìn cái mặt em sắp nhăn thành mướp khô kìa. Đừng nói em đang cảm thấy mất mát vì không còn được Lộc Minh theo đuổi đấy nha? Mà em nên thấy mất mát đi, có phải giờ mới thấu hiểu cái gọi là "thứ mất đi mới là thứ tốt nhất" không đó?"
Cố Cách Cách bĩu môi: "Nào có. Em đang phiền lòng chuyện khác." nói xong còn thở dài.
Cố Vân thấy mặt mày Cố Cách Cách ủ dột, lại không muốn nói thêm gì. Chị biết chắc có quan hệ tới Cao Ngôn, nên không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn: "Ngày mai trở về, nhớ mang quà về cho bố mẹ. Cả hai còn đang giận em đó."
Nhắc tới việc này, đầu Cố Cách Cách lại càng đau: "Em biết mà, nhưng ngày mai em phải tham dự bữa tiệc do bố Miêu Tư Lý tổ chức. Chị mang quà về giúp em nha."
"Không thành vấn đề." Cố Vân sảng khoái đồng ý, thấy Đa Đa đang gọi, chị liền bỏ lại Cố Cách Cách, rồi đi về phía họ.
Di động vang lên. Khi Cố Cách Cách lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, trực tiếp bấm nút tắt.
Cao Ngôn ở đầu bên kia thấy Cố Cách Cách không thèm tiếp điện thoại, hận đến mức lập tức ném điện thoại lên sàn thảm, nghiến răng nghiến lợi nói giữa căn phòng trống: "Cố Cách Cách, coi như chị lợi hại, để rồi xem."
***
Cố Cách Cách nghĩ Cao Ngôn có thể lại dùng đủ mọi cách gây khó dễ, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mặc kệ việc có xong hay không cứ đúng giờ là bay về, kết quả công việc lại kết thúc thần kỳ thuận lợi. Khi đến sân bay, nhìn thấy Cao Ngôn bị cả đám fan vây quanh mới đoán được nguyên nhân, hóa ra Cao Ngôn cũng là một trong những khách quý được mời đến bữa tiệc tối nay.
May mắn trước đó Cố Cách Cách bảo Khâu Lộc Minh đặt vé hạng phổ thông, mới tránh được Cao Ngôn ở buồng hạng nhất. Nếu không tuy chỉ mấy giờ bay cũng đủ bức cô phát điên, càng may mắn hơn, sau khi xuống máy bay, Cao Ngôn phải đi bằng lối VIP, nên cô cũng không cần phải chạm mặt cô ta. Cố Cách Cách vừa bước chân qua trạm kiểm soát liền nhìn thấy ngay Miêu Tư Lý đứng giữa đám người. Cô vẫn luôn bắt mắt như vậy, dáng người hoàn mỹ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, trang phục hệt như người mẫu bước ra từ tạp trí thời trang, nhìn rất mê người.
Có điều bộ đồ công sở màu đen trên người Miêu Tư Lý đã nói cho Cố Cách Cách biết, thật ra cô trốn việc ra đây.
Cố Cách Cách chỉ nói không cho cô đi Tam Á, chứ không nói không cho cô tới đón ở sân bay. Miêu Tư Lý gần như một phút cũng không thể đợi, cô muốn trong thời gian ngắn nhất được nhìn thấy Cố Cách Cách, xác định sự an toàn của cô, hơn nữa cần biết hết thảy mọi chuyện.
Tuy tin tưởng Cố Cách Cách, nhưng khi Miêu Tư Lý nhìn thấy Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh tựa như một cặp song song cùng bước ra, trong lòng không tự chủ nhớ tới ảnh chụp của hai người họ, trong lòng đau đớn giống như bị kim đâm, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc.
Đương nhiên Cố Cách Cách hiểu được tâm tình Miêu Tư Lý lúc này. Nếu đổi là cô nhìn thấy Miêu Tư Lý cùng đàn ông khác thân mật như vậy, cô cũng ghen tị phát điên. Có điều cô cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì Miêu Tư Lý đã không còn giống năm năm trước, khi chưa biết rõ mọi việc đã ăn bậy dấm chua, không hỏi rõ nguyên nhân đã dấy binh hỏi tội cô. Thời gian quả nhiên là phương thuốc thần kỳ, Miêu Tư Lý đã không còn là đứa nhóc con ưa xúc động, bây giờ đã trưởng thành hơn, chỉ không biết liệu đã đủ trưởng thành để có thể giúp cô chia sẻ khó khăn hay chưa?
Khâu Lộc Minh lịch sự gật đầu với Miêu Tư Lý, còn Cố Vân đã coi Miêu Tư Lý như người một nhà, trêu chọc: "Ôi! Miêu Miêu giờ còn rất biết hai mươi tư đạo hiếu* nha."
(*:Trung Quốc có 24 tấm gương về đạo hiếu rất nổi tiếng, sau này từ này có ý chỉ những người ngoan hiền hiếu thảo như 24 tấm gương kia. Ở đây, thay vì hiếu thảo với cha mẹ, lại ám chỉ những người "hiếu thảo" với bạn gái.)
Miêu Tư Lý nhìn thấy Cố Vân, nét mặt lập tức hoà dịu. Cô thiếu chút nữa đã quên, giữa Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh còn có hai "bóng đèn" là Cố Vân và Đa Đa, cười nói: "Có chị hai ở đây, em có lo lắng gì đâu. Thật ra em tới để đưa thiệp mời cho hai người." Nói xong, lấy từ trong túi xách ra hai tấm thiệp mời màu vàng kim, đưa một tấm cho Khâu Lộc Minh, còn một tấm cho Cố Vân.
Cố Vân lật lật thiệp mời, kinh ngạc: "Chị cũng có ư?"
"Vâng, vốn em định mời chị, nhưng chị dâu lại nhanh chân hơn, em biến thành chạy vặt." Miêu Tư Lý cười nói.
Cố Vân nhìn Cố Cách Cách, thật nghiêm túc hỏi: "Công việc của trợ lý là uống rượu thay à?"
Cố Cách Cách cũng nghiêm túc trả lời: "Không phải, nhưng sẽ phụ trách dọn dẹp tàn cuộc. Ví dụ như, Tổng giám đốc Diệp uống rượu, chị phụ trách đưa chị ấy về nhà."
Cố Vân liếc cô: "Cố Cách Cách, em cũng quá đề cao chị hai mình rồi. Nếu Tổng giám đốc Diệp uống rượu say, cỡ chị mà đỡ được chị ta sao?" Lại quay đầu hỏi Miêu Tư Lý, "Trong công ty có tổng cộng bao nhiêu người chức vị thấp như chị?"
Miêu Tư Lý nói: "Chức vị thấp gì chứ? Công việc bây giờ của chị hai chỉ là tạm thời, chờ có một vị trí phù hợp hơn, em sẽ sắp xếp cho chị ngay. Hơn nữa bữa tiệc lần này không liên quan tới công ty, trừ chúng ta ra, không hề mời nhân viên khác."
Cố Vân cười nói với Cố Cách Cách: "Nói như vậy, có vẻ chị được hưởng ké ánh sáng của em rồi nhỉ?"
Cố Cách Cách lại không lĩnh tình: "Đừng nói thế, chị là được chính Tổng giám đốc Diệp "tự mình mời", mặt mũi còn lớn hơn cả em."
"Vậy còn tôi?" Một giọng nam dễ nghe vang lên, Khâu Lộc Minh giơ tấm thiệp trên tay hỏi.
Cố Cách Cách cũng nhìn Miêu Tư Lý. Nhất định là Miêu Tư Lý mời Khâu Lộc Minh, chính là không biết nguyên nhân cô làm vậy là gì?
Đương nhiên Miêu Tư Lý có tính toán của mình, bởi vì cô muốn tuyên bố một việc vô cùng quan trọng trong bữa tiệc đêm nay, làm sao có thể vắng mặt người theo đuổi trung thành của Cố Cách Cách? Cô quay sang cười với cậu: "Rất hy vọng anh tham gia."
Khâu Lộc Minh đáp trả bằng một nụ cười tao nhã: "OK, tôi sẽ đến đúng giờ."
Cố Cách Cách nhờ Khâu Lộc Minh đưa Cố Vân và Đa Đa về nhà, buổi tối gặp nhau ở khách sạn.
Miêu Tư Lý một tay nắm Cố Cách Cách, một tay kéo vali, đi về phía bãi đỗ xe. Sau khi ngồi vào Ferrari, Miêu Tư Lý không nói một lời, lập tức hôn lên môi Cố Cách Cách, đặt cô lên ghế ngồi da trâu mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng quét lấy hương vị ngọt lành trong miệng, mút lên đầu lưỡi cũng mềm mại nóng bỏng không kém của Cố Cách Cách.
Chỉ trong chốc lát, Cố Cách Cách đã bị nụ hôn nhiệt tình của Miêu Tư Lý hòa tan, gương mặt trắng nõn nổi lên ửng đỏ, kéo dài cho đến tận xương quai xanh. Đợi khi Miêu Tư Lý rời môi, Cố Cách Cách mới ôm lấy cổ cô, ánh mắt mê say ngắm nhìn. Mọi tức giận uất ức đọng lại suốt hai ngày qua ở giờ phút này đã biến mất sạch, ngửi được tất cả đều là hơi thở tươi mát của Miêu Tư Lý, lòng tràn đầy ấm áp.
Cố Cách Cách hỏi: "Có nhớ tôi không?"
Miêu Tư Lý gật đầu: "Có chứ. Còn chị?"
"Nhớ." Cố Cách Cách nói xong, còn nhẹ hôn lên môi cô một cái, hỏi tiếp, "Có phải hôm qua thấy được vài thứ không thoải mái không?"
Miêu Tư Lý lại gật đầu: "Quả thật không thoải mái, nhưng em tin tưởng chị."
Không có gì làm người ta vui mừng hơn có được sự tin tưởng của người yêu, Cố Cách Cách không nhịn được hơi dùng sức kéo thấp cổ Miêu Tư Lý, hôn cô thật sâu:
"Bữa tối hôm đó thật ra là bữa cơm để chúng tôi nói rõ mọi chuyện. Tôi đã nói hết với Lộc Minh, cậu ấy cũng đã từ bỏ ý định, còn đồng ý từ nay về sau chỉ là bạn tốt."
Nếu như vừa nãy nhìn Khâu Lộc Minh còn cảm thấy không thoải mái, thì bây giờ trong lòng Miêu Tư Lý hoàn toàn chẳng còn khúc mắc nào nữa. Vội ôm Cố Cách Cách cắn rồi lại cắn, một lúc sau, đột nhiên sắc mặt cô trở nên nghiêm túc: "Biết ai làm không?"
Cố Cách Cách nhìn cô một lúc, mới nói: "Đoán thử xem."
Miêu Tư Lý gần như không hề do dự, buột miệng nói ra: "Có phải Cao Ngôn không?"
Cố Cách Cách không ngờ cô đoán ra nhanh như vậy, kinh ngạc hỏi: "Ế, làm sao em biết? Cô ta gọi điện cho em?"
Nghe được câu trả lời khẳng định, sắc mặt Miêu Tư Lý lập tức đổi màu, kinh sợ thốt lên: "Đúng là cậu ấy?!"
Ngày hôm qua khi vừa nhìn thấy ảnh chụp và video, cô thực sự vừa sợ vừa giận. Gọi điện cho Cố Cách Cách thì tắt máy, cô càng sợ hãi hơn, hận không thể lập tức bay đến trước mặt Cố Cách Cách chất vấn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sau khi bình tĩnh lại, mới nhận thấy điều bất thường trong đó, Cố Cách Cách đang bị theo dõi?!
Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, liệu có phải Cố Cách Cách có thù oán cùng người khác, liệu có phải đã đắc tội với ai? Sau khi nghĩ kỹ, ảnh chụp vốn là chụp Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh, nhưng lại nhắn cho cô, như vậy chỉ hai trường hợp, hoặc là do Khâu Lộc Minh tự biên tự diễn, hoặc là do Cao Ngôn vu oan giá họa. Buổi sáng lúc Cố Cách Cách gọi điện nói, khi về sẽ giải thích, điều đó càng khẳng định việc này là do người quen làm, hơn nữa Cố Cách Cách cũng biết được thủ phạm. Vừa nãy lúc ở sân bay, Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh đi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, còn thêm điều Cố Cách Cách vừa nói, vậy xác định chuyện này chắc chắn không phải do Khâu Lộc Minh, như thế chỉ còn lại mỗi Cao Ngôn.
Kết quả ấy khiến cô có chút không thể chấp nhận. Cô và Cao Ngôn đã quen biết hai mươi mấy năm, Cao Ngôn là người thế nào cô rất rõ. Tuy Cao Ngôn rất tùy hứng và kiêu căng, thậm chí khá ngang ngạnh, nhưng còn chưa đến mức làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cô không tin cũng phải tin. Rốt cuộc là Cao Ngôn đã thay đổi, hay là suốt bao nhiêu năm qua, cô đã nhìn lầm con người Cao Ngôn?
Dù lý do có thế nào đi nữa, cũng khiến cho lòng Miêu Tư Lý trong nháy mắt lạnh lẽo và tràn trề thất vọng.
Danh sách chương