Kể từ sau khi tin tức tố khôi phục, Thời Tự thường xuyên chăm chỉ luyện tập dẫn tới khả năng kiểm soát mỗi lúc một thuần thục hơn.
Vài lần đến bệnh viện kiểm tra, toàn bộ chỉ số đều ở trạng thái bình thường, thậm chí lực khống chế và tính công kích còn mạnh hơn rất nhiều so với những Alpha khác.
Tin tức tố tuyết đầu mùa rét lạnh như băng quả thực vô cùng hiếm thấy, ngay cả các mẫu xét nghiệm cũng được bác sĩ thu thập nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu trong bệnh viện.
Cuối Tháng Năm, tiết trời ấm dần lên.
Người ngồi ở trong phòng mồ hôi nhễ nhại nhưng mở quạt thì lại sợ lạnh, Hạ Tê Kình muốn điên muốn rồ, thể chất của cậu thiên về ấm áp và thuộc kiểu rất dễ đổ mồ hôi.
Đương lúc nằm trên ghế sô pha chơi game, Hạ Tê Kình ngẩng đầu lên dòm cái kẻ đang nhàn nhã ngồi xem phim tài liệu kia, cõi lòng bất bình không thôi.
Dựa vào đâu? Tại sao cùng là sống chung dưới một mái hiên, thế quái nào Thời Tự lại chẳng hề hấn gì hết?!
Thượng Đế thật quá bất công, ban cho ngoại hình đẹp, trí não tốt, giờ đến cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng thiên vị nốt.
Hạ Tê Kình giả bộ vô ý duỗi các đầu ngón chân của mình tới chính giữa đùi của Thời Tự rồi khẽ nhích lên trên, chọt vào bụng hắn.
Ây dô, mềm mại.
Thời Tự nắm lấy bàn chân Hạ Tê Kình, dựa theo thói quen xoa nắn lòng bàn chân của cậu, “Đừng nghịch.”
Hạ Tê Kình được người mát xa, thoải mái vô cùng, cậu có bệnh chân bẹt thế nên rất dễ bị đau nếu như đứng lâu hoặc đi bộ quá nhiều.
Mỗi khi có tiết Thể Dục vào ban ngày thì kiểu gì ban đêm về cũng sẽ ê ẩm. Những lúc như vậy, Thời Tự sẽ để cậu nằm thẳng trên ghế sô pha rồi chườm khăn ấm lên cho cậu, chờ các mạch giãn ra sau đó mới xoa bóp lòng bàn chân.
Hạ Tê Kình khoan khoái híp lại cả hai mắt, giống hệt một chú mèo được người vuốt ve, “Cậu không nóng hả? Mình nóng sắp chết rồi nè.”
“Tớ ổn.”
“Có phải là do tin tức tố rét lạnh nên cậu mới không thấy nóng?”
“Tớ không biết, thế nhưng trước kia thể chất của tớ cũng đã kiểu thiên hàn rồi, chịu được nhiệt, mùa hè đổ ít mồ hôi lắm.”
Hạ Tê Kình thoát game làm bộ như bản thân đang xem tin tức sau đó từ từ di chuyển các đầu ngón chân của mình xuống phía dưới.
Ngay tại vị trí nào đó chính giữa hai đùi, Hạ Tê Kình ngựa quen đường cũ, nhẹ nhàng khảy một chút.
Thời Tự phản xạ có điều kiện chộp lấy chân cậu, hơi thở dồn dập, “Đừng quậy.”
“Nóng quá đi mất.” Hạ Tê Kình cây ngay không sợ chết đứng nói, “Cậu thả ít tin tức tố ra đi, làm mát căn phòng cái coi.”
Thời Tự, “… Cậu nghiêm túc?”
“Chẳng phải hiện tại cậu đã có thể khống chế tin tức tố một cách dễ dàng rồi sao?” Hạ Tê Kình quả thực bội phục trí thông minh của chính mình, “Phương pháp chính xác, áp dụng tại địa phương cụ thể, lại còn tiết kiệm năng lượng, xuất sắc mẹ luôn, phải sở hữu bộ óc quả dưa thông minh cỡ nào mới có thể nghĩ ra cách này chứ.”
Công cụ hạ nhiệt độ là Thời Tự tỏ vẻ thờ ơ, “Vậy sao cậu lại chọt tớ?”
Thì chọt thế thôi ai biết đâu…
Hạ Tê Kình cười thầm trong lòng, cậu có một nước da trắng ngần lại còn rất thích mặc quần áo rộng rãi, nằm trên ghế sô pha thế này, thân thể mềm mại, đường cong kiều diễm, y phục buông thõng lộ ra vòng eo mịn màng, dáng vẻ lả lơi quyến rũ.
Khóe mắt Hạ Tê Kình cong cong, mở miệng nói lời khiêu khích, “… Sợ cậu phóng thích không nổi tin tức tố nên mới giúp cậu một phen.”
Những lời khiêu khích đó có gì khác so với câu “Sợ cậu không cứng nổi” đâu chứ?
Thời Tự cuối cùng cũng biết kẻ bại hoại này đang nghĩ cái gì.
Nóng chỗ nào, rõ ràng là muốn ăn đòn thì có.
Trên đùi Thời Tự lúc này là đôi bàn chân của kẻ bại hoại kia, trắng nõn, mềm mại, có vết chai mỏng ở lòng bàn chân, hắn khẽ vuốt ve rồi dần lần mò vào bên trong ống quần.
Hạ Tê Kình thoáng rụt lại vì bị người sờ mó, rốt cuộc cũng phát giác ra nguy hiểm, “… Cậu làm gì vậy?”
Thời Tự cong cớn bờ môi, “Chẳng phải sợ tớ không phóng thích nổi tin tức tố à?”
“…”
“Nào, thầy Tiểu Hạ, đến giúp em chút nha.”
Vài lần đến bệnh viện kiểm tra, toàn bộ chỉ số đều ở trạng thái bình thường, thậm chí lực khống chế và tính công kích còn mạnh hơn rất nhiều so với những Alpha khác.
Tin tức tố tuyết đầu mùa rét lạnh như băng quả thực vô cùng hiếm thấy, ngay cả các mẫu xét nghiệm cũng được bác sĩ thu thập nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu trong bệnh viện.
Cuối Tháng Năm, tiết trời ấm dần lên.
Người ngồi ở trong phòng mồ hôi nhễ nhại nhưng mở quạt thì lại sợ lạnh, Hạ Tê Kình muốn điên muốn rồ, thể chất của cậu thiên về ấm áp và thuộc kiểu rất dễ đổ mồ hôi.
Đương lúc nằm trên ghế sô pha chơi game, Hạ Tê Kình ngẩng đầu lên dòm cái kẻ đang nhàn nhã ngồi xem phim tài liệu kia, cõi lòng bất bình không thôi.
Dựa vào đâu? Tại sao cùng là sống chung dưới một mái hiên, thế quái nào Thời Tự lại chẳng hề hấn gì hết?!
Thượng Đế thật quá bất công, ban cho ngoại hình đẹp, trí não tốt, giờ đến cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng thiên vị nốt.
Hạ Tê Kình giả bộ vô ý duỗi các đầu ngón chân của mình tới chính giữa đùi của Thời Tự rồi khẽ nhích lên trên, chọt vào bụng hắn.
Ây dô, mềm mại.
Thời Tự nắm lấy bàn chân Hạ Tê Kình, dựa theo thói quen xoa nắn lòng bàn chân của cậu, “Đừng nghịch.”
Hạ Tê Kình được người mát xa, thoải mái vô cùng, cậu có bệnh chân bẹt thế nên rất dễ bị đau nếu như đứng lâu hoặc đi bộ quá nhiều.
Mỗi khi có tiết Thể Dục vào ban ngày thì kiểu gì ban đêm về cũng sẽ ê ẩm. Những lúc như vậy, Thời Tự sẽ để cậu nằm thẳng trên ghế sô pha rồi chườm khăn ấm lên cho cậu, chờ các mạch giãn ra sau đó mới xoa bóp lòng bàn chân.
Hạ Tê Kình khoan khoái híp lại cả hai mắt, giống hệt một chú mèo được người vuốt ve, “Cậu không nóng hả? Mình nóng sắp chết rồi nè.”
“Tớ ổn.”
“Có phải là do tin tức tố rét lạnh nên cậu mới không thấy nóng?”
“Tớ không biết, thế nhưng trước kia thể chất của tớ cũng đã kiểu thiên hàn rồi, chịu được nhiệt, mùa hè đổ ít mồ hôi lắm.”
Hạ Tê Kình thoát game làm bộ như bản thân đang xem tin tức sau đó từ từ di chuyển các đầu ngón chân của mình xuống phía dưới.
Ngay tại vị trí nào đó chính giữa hai đùi, Hạ Tê Kình ngựa quen đường cũ, nhẹ nhàng khảy một chút.
Thời Tự phản xạ có điều kiện chộp lấy chân cậu, hơi thở dồn dập, “Đừng quậy.”
“Nóng quá đi mất.” Hạ Tê Kình cây ngay không sợ chết đứng nói, “Cậu thả ít tin tức tố ra đi, làm mát căn phòng cái coi.”
Thời Tự, “… Cậu nghiêm túc?”
“Chẳng phải hiện tại cậu đã có thể khống chế tin tức tố một cách dễ dàng rồi sao?” Hạ Tê Kình quả thực bội phục trí thông minh của chính mình, “Phương pháp chính xác, áp dụng tại địa phương cụ thể, lại còn tiết kiệm năng lượng, xuất sắc mẹ luôn, phải sở hữu bộ óc quả dưa thông minh cỡ nào mới có thể nghĩ ra cách này chứ.”
Công cụ hạ nhiệt độ là Thời Tự tỏ vẻ thờ ơ, “Vậy sao cậu lại chọt tớ?”
Thì chọt thế thôi ai biết đâu…
Hạ Tê Kình cười thầm trong lòng, cậu có một nước da trắng ngần lại còn rất thích mặc quần áo rộng rãi, nằm trên ghế sô pha thế này, thân thể mềm mại, đường cong kiều diễm, y phục buông thõng lộ ra vòng eo mịn màng, dáng vẻ lả lơi quyến rũ.
Khóe mắt Hạ Tê Kình cong cong, mở miệng nói lời khiêu khích, “… Sợ cậu phóng thích không nổi tin tức tố nên mới giúp cậu một phen.”
Những lời khiêu khích đó có gì khác so với câu “Sợ cậu không cứng nổi” đâu chứ?
Thời Tự cuối cùng cũng biết kẻ bại hoại này đang nghĩ cái gì.
Nóng chỗ nào, rõ ràng là muốn ăn đòn thì có.
Trên đùi Thời Tự lúc này là đôi bàn chân của kẻ bại hoại kia, trắng nõn, mềm mại, có vết chai mỏng ở lòng bàn chân, hắn khẽ vuốt ve rồi dần lần mò vào bên trong ống quần.
Hạ Tê Kình thoáng rụt lại vì bị người sờ mó, rốt cuộc cũng phát giác ra nguy hiểm, “… Cậu làm gì vậy?”
Thời Tự cong cớn bờ môi, “Chẳng phải sợ tớ không phóng thích nổi tin tức tố à?”
“…”
“Nào, thầy Tiểu Hạ, đến giúp em chút nha.”
Danh sách chương