Ở trong nhà mỗi ngày đều phải nấu cơm, giờ đã dùng hết một bình rồi.
Nếu hết thì chỉ có thể dùng cồn hoặc dầu diesel để thay thế.Nhưng dù là vậy, tình hình vẫn tốt hơn dự tính của cô rất nhiều rồi.Mấy ngày nay Giang Diệu Diệu không hề bạc đãi mình, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, vậy mà cũng chỉ hết từng đó vật tư.
Có thể thấy được, một người muốn tồn tại trên thế giới này cũng không cần quá nhiều thứ cho lắm.Cuộc sống không cần đi làm hay đi học đúng là rất thích, mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh dậy, cơm nước xong thì ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, ngắm tang thi giết thời gian.Cô cũng có sai lầm là việc bỏ ra 3000 đồng tiền mua máy phát điện.Lúc đó cô chỉ nghĩ không có điện rất khó khăn, lại quên mất rằng máy phát điện khi hoạt động phát ra âm thanh rất lớn.Trong thế giới này zombie được tăng cường thính giác và khứu giác, tốc độ với sức lực cũng rất lớn.
Có thể nói ngoại trừ giá trị nhan sắc, những mặt khác đều vượt trội so với con người, rất khó đối phó.Hơn nửa tháng trước, mạch điện bị hỏng, lần đầu cô khởi động máy phát điện, âm thanh ồn ào thu hút hơn cả trăm con zombie kéo tới.
Chỉ sợ chưa tới ba tiếng, bức tường đơn bạc ở khu biệt thự sẽ không thể chịu nổi sức ép của đám zombie.
Giang Diệu Diệu thấy vậy liền hốt hoảng chạy đi tắt cái máy phát điện, lại xách một thùng nước máy cùng 84 bình nước khử trùng, đem toàn bộ tạt qua cửa sổ, lại đợi một lúc lâu đám zombie mới dần dần tản ra.Từ đó về sau, Giang Diệu Diệu cũng không dám dùng máy phát điện nữa, 3000 khối coi như đổ sông đổ biển, trong lòng cô tiếc hùi hụi không thôi.Khó khăn hơn nữa là từ nay biệt thự sẽ không có điện, mà kinh tế của cô vốn eo hẹp, nên trong nhà cũng không có nguồn điện dự phòng.
Mấy thứ như di động và máy tính đều trở thành vật trang trí, ngay cả tủ lạnh và điều hoà cũng cùng chung số phận.Giang Diệu Diệu đem toàn bộ thịt và trứng trong tủ lạnh vứt hết ra ngoài, dù sao cũng không dùng được nữa, vứt đi để mai mốt hư hỏng cũng không làm ô nhiễm bầu không khí ở trong phòng..