"Cái gì? Tôi còn chưa tắm xong.

" Gianh Diệu Diệu cầm mái tóc ướt của mình ngẩng đầu lên.

Lục Khải Minh nói: "Cho cô thêm nước.

"Cô dùng chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể và mở cửa.

Người bên kia nhắm mắt lại, bưng thêm một thùng nước nóng, sau đó đóng cửa lại hỏi: “Tôi đi nấu cơm, cô muốn ăn cái gì?"Giang Diệu Diệu nghĩ về thực đơn trong siêu thị, nói: "Giăm bông xào với giá đỗ và tảo bẹ hầm với thịt xông khói.

"Lục Khải Minh ậm ừ và đi xuống cầu thang.

Giang Diệu Diệu xả nước lạnh vào xô, nghĩ đến sau khi người kia trở về, đến mặt còn không thèm lau, cả người toàn là vết máu đi đun nước nấu cơm cho cô, trong lòng có chút bận tâm.

Sau này cô sẽ đối xử tốt hơn với anh một chút, ở thời điểm này, để gặp được người có thể chia sẻ nỗi vất vả cũng không phải là điều dễ dàng.

Vì có xô nước mới này, cô thoải mái tắm trong bồn nước lớn, rửa móng tay cho sạch sẽ, toàn thân sảng khoái.

Giang Diệu Diệu lấy một bộ quần áo mới mặc vào, cảm thấy mình còn sống, lấy khăn lau tóc rồi đi xuống lầu, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của thịt xông khói.

Cô hít một hơi thật sâu, đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Khải Minh đang đứng bên bếp nhìn chằm chằm cái nồi, liền nói: “Tôi làm cho, anh đi tắm đi.

"Lục Khải Minh quay đầu lại, thấy mái tóc đang nhỏ giọt của cô.

"Cô chưa lau khô tóc à.

""Không có điện, không dùng máy sấy được, chỉ đành vậy thôi, để nó khô tự nhiên đi.

"Anh nghĩ một lát, rồi mở nắp vung ra, nói với cô: “Đưa đầu qua đây.

"Giang Diệu Diệu: "???""Dùng lửa hong khô tóc cho cô.

""!.

Đùa cái gì vậy? Cháy mất tóc của tôi thì làm sao?""Nói đến kỹ thuật dùng lửa tôi xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

"Anh nói với sự tự tin, tóc đang ướt thật sự rất khó chịu.

Giang Diệu Diệu lắc lắc, vươn đầu về phía trước cảnh cáo anh: "Nếu như tóc tôi bị cháy, tôi sẽ không đời nào tha cho anh.

"“Yên tâm đi.

"Lục Khải Minh dùng hai tay giữ mái tóc dài của cô, đặt cách ngọn lửa khoảng 30 cm, ở độ cao mà anh có thể cảm thấy đủ nhiệt mà không bị cháy xém rồi hong đi hong lại.

Giang Diệu Diệu ngửi thấy mùi gas và nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, luôn cảm thấy giây tiếp theo ngọn lửa sẽ bùng cháy trên đầu mình.

Lục Khải Minh nói: "Khói trắng đang tỏa ra từ đỉnh đầu của cô kìa.

"Cô kêu lên: "Buông ra! Tôi đã nói nó sẽ cháy mà!"Anh không nhịn được cười: "Là hơi nước, đồ ngốc.

"Giang Diệu Diệu mặt đỏ tía tai, véo vòng eo gầy của anh một cách ác liệt.

Lục Khải Minh hít một hơi đau đớn, nhưng vẫn không buông tha.

Nhìn mái tóc dài đen bóng, anh tự nhủ: "Lúc này để tóc dài thật phiền phức, nên cạo trọc đầu đi.

""Tóc mọc trên đầu của tôi, liên quan gì đến anh.

""Tôi lo lắng rằng chất dinh dưỡng của cô sẽ bị tóc hút hết, sẽ khiến não của cô bị suy dinh dưỡng.

"Phải mất một giây sau Giang Diệu Diệu mới nhận ra rằng anh đang mắng mình rồi tức giận đẩy anh ra.

"Cút cút cút, không cần anh hong nữa.

"Tóc tai rơi xuống lập tức bị ngọn lửa làm cho cháy xém.

Ánh mắt Lục Khải Minh nhanh nhẹn, tay cũng nhanh nắm lấy, giữ lấy sau ót của cô.

"Đừng động đậy, tôi không nói là được chứ gì.

"Sau đó anh im lặng, không nói một lời và tập trung vào việc hong tóc.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện