"Hiên nhi. Chúng ta hiện tại cần nói chuyện rõ ràng". Cố Văn Quân nhìn cái
kén ở trên giường, giọng nói trầm thấp vô cùng nghiêm túc.
"Ta không có gì muốn nói với huynh hết!". Phó Gia Hiên vùi mình ở trong chăn cho nên không nhìn thấy sắc mặt Cố Văn Quân lúc này, vô cùng mạnh miệng mà thốt ra một câu như vậy.
"Hiên nhi gặp phải chuyện gì không vui, hay có gì không hài lòng đều có thể nói với ta.
Nhưng không được cứ làm lơ ta, tìm mọi cách để vạch rõ quan hệ với ta.
Hiên nhi nên nhớ, trước đó bản thân đã đáp ứng ta như thế nào. Hiện tại muốn đổi ý, là không có khả năng".
Cố Văn Quân vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường, vươn tay muốn kéo chăn ra nhưng Phó Gia Hiên lại lăn thêm một vòng, vừa vặn tránh thoát bàn tay hắn.
Chỉ là vừa nghe xong mấy câu kia, Phó Gia Hiên đã từ trong chăn vùng ra, hai mắt trợn tròn, vô cùng hùng hổ mà mắng Cố Văn Quân.
"Ý huynh là ta nói lời không giữ lời chứ gì? Phải, ta chính là loại người như vậy đó. Có phải đáng ghét lắm hay không? Vậy thì huynh đừng thích ta làm gì nữa, cứ trở về tìm Lý tiểu thư của huynh đi!".
Phó Gia Hiên nhịp thở dồn dập, vừa tức giận vừa ấm ức, mắng xong một tràn dài khóe mắt cũng đã ửng hồng.
"Không thể. Cho dù Hiên nhi có làm ra chuyện gì, cả đời này ta cũng sẽ không ghét Hiên nhi được.
Nhưng mà, Lý tiểu thư...Hiên nhi đang muốn nói tới Lý Như Nguyệt? Tại sao ta phải đi tìm nàng ta?".
Cố Văn Quân rất nhanh đã bắt được từ ngữ mấu chốt trong câu nói của Phó Gia Hiên.
Gần đây hắn chỉ gặp một Lý tiểu thư duy nhất, cho nên liền rất nhanh có thể khẳng định người đó là Lý Như Nguyệt.
"Cố Văn Quân".
Phó Gia Hiên đột nhiên gọi tên húy của hắn, hai mắt y lúc này đột nhiên tràn đầy nghiêm túc.
Cố Văn Quân bị gọi tên cũng hơi căng thẳng, bởi vì từ trước tới giờ Hiên nhi rất ít khi gọi hắn như vậy.
"Lúc trước đúng là ta đã đáp ứng huynh, nhưng ta chỉ đáp ứng sẽ ở cạnh huynh với tiền đề là không có bất kỳ kẻ nào khác xen ngang vào mối quan hệ của chúng ta.
Ta biết huynh là vua một nước, hậu cung ba ngàn giai lệ là không thể tránh khỏi. Nhưng ta là một người ích kỉ, ta không muốn chia sẻ phu quân của mình với bất kỳ ai khác cả.
Ta muốn giống như phụ mẫu ta, một đời một kiếp chỉ một người.
Cho nên, nếu trong lòng huynh không thể chỉ có duy nhất một mình ta, vậy thì lời hứa trước kia của ta, cũng xem như hủy bỏ".
Những lời này Phó Gia Hiên đã đè nén trong lòng rất lâu, hiện tại nói ra được liền không khỏi có chút nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Chỉ là, không ngờ Cố Văn Quân lại đáp trả y bằng một câu nói mà Phó Gia Hiên không thể nào ngờ được.
"Hiên nhi nói như vậy, quả thực rất đúng ý ta. Lời này của Hiên nhi, Hiên nhi cũng phải nhớ cho kĩ.
Ta trong lòng chỉ có một mình Hiên nhi, còn Hiên nhi cũng phải như vậy, sau này tuyệt đối cũng không được thích ai khác ngoài ta".
Cố Văn Quân biết Phó Gia Hiên rất xem trọng lời hứa, y đã hứa thì nhất định bằng mọi giá sẽ làm được.
Cho nên hắn liền nhân cơ hội này một lần nữa khẳng định chủ quyền, một lần nữa chặt chẽ vây giữ, không cho y bất kỳ lí do nào để trốn thoát khỏi hắn nữa.
"Cố Văn Quân! Rốt cuộc là huynh có biết xấu hổ hay không? Hay huynh tưởng ta cái gì cũng không biết, cho nên muốn nói cái gì liền nói?
Mấy hôm trước huynh triệu Lý tiểu thư của Lý gia vào cung, còn muốn phong nàng ta làm phi.
Vậy mà hiện tại lại ở đây nói trong lòng chỉ có mình ta, còn muốn ta phải hứa chỉ được thích mình huynh?
Có phải nực cười lắm không? Nhìn ta ngu ngốc bị huynh đùa bỡn trong lòng bàn tay, có phải là buồn cười lắm hay không?!".
Phó Gia Hiên nói đến đây đã không thể kìm được nước mắt. Y rõ ràng không muốn khóc, không muốn bày ra bộ dáng thê thảm ở trước mặt người này.
Nhưng mà nước mắt không hiểu sao dù có nén thế nào cũng trào ra ngoài, có kìm thế nào cũng không kìm lại được, cứ thế thi nhau chảy xuống, khiến tầm mắt y cũng mờ đi.
Thấy y khóc đến thương tâm như vậy, Cố Văn Quân liền theo bản năng muốn vươn tay lau đi. Những giọt nước mắt kia vốn không nên xuất hiện trên khuôn mặt y, Hiên nhi của hắn chỉ cần mỉm cười thôi là đủ rồi.
Hắn nhanh, nhưng mà Phó Gia Hiên càng nhanh hơn. Y chỉ hơi nghiêng đầu đã vừa vặn tránh thoát được bàn tay đang vươn ra của Cố Văn Quân. Chỉ là ngay sau đó, y liền đã lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của hắn.
"Buông tay!". Phó Gia Hiên kịch liệt vùng vẫy, chưa bao giờ y chán ghét Cố Văn Quân như lúc này, cho nên càng không muốn hắn chạm vào người mình.
"Hiên nhi có thể bình tĩnh nghe ta giải thích có được hay không? Đúng là mấy hôm trước ta có gặp Lý Như Nguyệt, nhưng không phải do ta triệu kiến, mà là do nàng ta cầu kiến.
Hơn nữa còn nói có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo, cho nên ta mới miễn cưỡng gặp nàng ta một lần.
Chỉ là Lý Như Nguyệt này dã tâm cũng đủ cao, vừa gặp mặt đã trực tiếp muốn một vị trí trong hậu cung. Còn đưa ra đủ loại lí do cùng lợi ích để dụ dỗ ta. Nhưng mà, ta từ đầu tới cuối đều không đặt vào mắt.
Ta tưởng rằng thái độ của mình đã đủ rõ ràng, nhưng không ngờ chuyện này truyền vào tai Hiên nhi lại biến thành như vậy.
Cố Văn Quân ta cả đời chỉ lấy duy nhất một người. Vị trí Hoàng hậu kia, nếu Hiên nhi không muốn ngồi, ta tình nguyện bỏ trống nó chứ tuyệt đối sẽ không để kẻ khác ngồi.
Hiên nhi muốn thứ gì ta cũng đều có thể đáp ứng, chỉ cần Hiên nhi ở cạnh ta là được".
Cố Văn Quân tay ôm lấy eo Phó Gia Hiên càng chặt, ánh mắt kiên định, tay còn lại vươn ra, cẩn thận tỉ mỉ lau bằng sạch nước mắt trên mặt y.
Giờ khắc này Phó Gia Hiên mới chợt nhận ra, hình như bản thân đã không đủ tin tưởng Cố Văn Quân. Cho nên mới có thể chỉ vì mấy lời nói của người bên ngoài mà hoài nghi hắn.
Phó Gia Hiên xấu hổ vùi đầu vào lòng hắn, môi nhấp mở mấy lần mới thì thào được một câu rất khẽ.
"Cố Văn Quân, xin lỗi, là ta không đủ tin tưởng huynh. Vậy mà chỉ vì vài ba lời nói dối của Lý Như Nguyệt đã giận dỗi vô cớ, là ta sai rồi".
"Không sao, trách ta không cho Hiên nhi đủ cảm giác an toàn, cho nên Hiên nhi mới có thể như vậy.
Từ nay về sau, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, trong lòng chỉ có duy nhất một mình đối phương. Có được không?".
Cố Văn Quân quanh đi quẩn lại vẫn là muốn Phó Gia Hiên hứa với mình thêm một câu này. Cho nên thừa dịp lúc y nhận lỗi mà chèn thêm vào.
Trong lòng Cố Văn Quân lúc này cũng ghi nhớ Lý Như Nguyệt. Nữ nhân này, vốn dĩ hắn còn định buông tha cho nàng ta cùng Lý gia, nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi.
"Được". Phó Gia Hiên trịnh trọng gật đầu với hắn.
Nếu Cố Văn Quân đã yêu y đến kiên định như thế, vậy thì tương tự, y cũng sẽ yêu hắn hết mình, dùng tất cả tình cảm mà bản thân có để yêu hắn.
"Ta không có gì muốn nói với huynh hết!". Phó Gia Hiên vùi mình ở trong chăn cho nên không nhìn thấy sắc mặt Cố Văn Quân lúc này, vô cùng mạnh miệng mà thốt ra một câu như vậy.
"Hiên nhi gặp phải chuyện gì không vui, hay có gì không hài lòng đều có thể nói với ta.
Nhưng không được cứ làm lơ ta, tìm mọi cách để vạch rõ quan hệ với ta.
Hiên nhi nên nhớ, trước đó bản thân đã đáp ứng ta như thế nào. Hiện tại muốn đổi ý, là không có khả năng".
Cố Văn Quân vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường, vươn tay muốn kéo chăn ra nhưng Phó Gia Hiên lại lăn thêm một vòng, vừa vặn tránh thoát bàn tay hắn.
Chỉ là vừa nghe xong mấy câu kia, Phó Gia Hiên đã từ trong chăn vùng ra, hai mắt trợn tròn, vô cùng hùng hổ mà mắng Cố Văn Quân.
"Ý huynh là ta nói lời không giữ lời chứ gì? Phải, ta chính là loại người như vậy đó. Có phải đáng ghét lắm hay không? Vậy thì huynh đừng thích ta làm gì nữa, cứ trở về tìm Lý tiểu thư của huynh đi!".
Phó Gia Hiên nhịp thở dồn dập, vừa tức giận vừa ấm ức, mắng xong một tràn dài khóe mắt cũng đã ửng hồng.
"Không thể. Cho dù Hiên nhi có làm ra chuyện gì, cả đời này ta cũng sẽ không ghét Hiên nhi được.
Nhưng mà, Lý tiểu thư...Hiên nhi đang muốn nói tới Lý Như Nguyệt? Tại sao ta phải đi tìm nàng ta?".
Cố Văn Quân rất nhanh đã bắt được từ ngữ mấu chốt trong câu nói của Phó Gia Hiên.
Gần đây hắn chỉ gặp một Lý tiểu thư duy nhất, cho nên liền rất nhanh có thể khẳng định người đó là Lý Như Nguyệt.
"Cố Văn Quân".
Phó Gia Hiên đột nhiên gọi tên húy của hắn, hai mắt y lúc này đột nhiên tràn đầy nghiêm túc.
Cố Văn Quân bị gọi tên cũng hơi căng thẳng, bởi vì từ trước tới giờ Hiên nhi rất ít khi gọi hắn như vậy.
"Lúc trước đúng là ta đã đáp ứng huynh, nhưng ta chỉ đáp ứng sẽ ở cạnh huynh với tiền đề là không có bất kỳ kẻ nào khác xen ngang vào mối quan hệ của chúng ta.
Ta biết huynh là vua một nước, hậu cung ba ngàn giai lệ là không thể tránh khỏi. Nhưng ta là một người ích kỉ, ta không muốn chia sẻ phu quân của mình với bất kỳ ai khác cả.
Ta muốn giống như phụ mẫu ta, một đời một kiếp chỉ một người.
Cho nên, nếu trong lòng huynh không thể chỉ có duy nhất một mình ta, vậy thì lời hứa trước kia của ta, cũng xem như hủy bỏ".
Những lời này Phó Gia Hiên đã đè nén trong lòng rất lâu, hiện tại nói ra được liền không khỏi có chút nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Chỉ là, không ngờ Cố Văn Quân lại đáp trả y bằng một câu nói mà Phó Gia Hiên không thể nào ngờ được.
"Hiên nhi nói như vậy, quả thực rất đúng ý ta. Lời này của Hiên nhi, Hiên nhi cũng phải nhớ cho kĩ.
Ta trong lòng chỉ có một mình Hiên nhi, còn Hiên nhi cũng phải như vậy, sau này tuyệt đối cũng không được thích ai khác ngoài ta".
Cố Văn Quân biết Phó Gia Hiên rất xem trọng lời hứa, y đã hứa thì nhất định bằng mọi giá sẽ làm được.
Cho nên hắn liền nhân cơ hội này một lần nữa khẳng định chủ quyền, một lần nữa chặt chẽ vây giữ, không cho y bất kỳ lí do nào để trốn thoát khỏi hắn nữa.
"Cố Văn Quân! Rốt cuộc là huynh có biết xấu hổ hay không? Hay huynh tưởng ta cái gì cũng không biết, cho nên muốn nói cái gì liền nói?
Mấy hôm trước huynh triệu Lý tiểu thư của Lý gia vào cung, còn muốn phong nàng ta làm phi.
Vậy mà hiện tại lại ở đây nói trong lòng chỉ có mình ta, còn muốn ta phải hứa chỉ được thích mình huynh?
Có phải nực cười lắm không? Nhìn ta ngu ngốc bị huynh đùa bỡn trong lòng bàn tay, có phải là buồn cười lắm hay không?!".
Phó Gia Hiên nói đến đây đã không thể kìm được nước mắt. Y rõ ràng không muốn khóc, không muốn bày ra bộ dáng thê thảm ở trước mặt người này.
Nhưng mà nước mắt không hiểu sao dù có nén thế nào cũng trào ra ngoài, có kìm thế nào cũng không kìm lại được, cứ thế thi nhau chảy xuống, khiến tầm mắt y cũng mờ đi.
Thấy y khóc đến thương tâm như vậy, Cố Văn Quân liền theo bản năng muốn vươn tay lau đi. Những giọt nước mắt kia vốn không nên xuất hiện trên khuôn mặt y, Hiên nhi của hắn chỉ cần mỉm cười thôi là đủ rồi.
Hắn nhanh, nhưng mà Phó Gia Hiên càng nhanh hơn. Y chỉ hơi nghiêng đầu đã vừa vặn tránh thoát được bàn tay đang vươn ra của Cố Văn Quân. Chỉ là ngay sau đó, y liền đã lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của hắn.
"Buông tay!". Phó Gia Hiên kịch liệt vùng vẫy, chưa bao giờ y chán ghét Cố Văn Quân như lúc này, cho nên càng không muốn hắn chạm vào người mình.
"Hiên nhi có thể bình tĩnh nghe ta giải thích có được hay không? Đúng là mấy hôm trước ta có gặp Lý Như Nguyệt, nhưng không phải do ta triệu kiến, mà là do nàng ta cầu kiến.
Hơn nữa còn nói có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo, cho nên ta mới miễn cưỡng gặp nàng ta một lần.
Chỉ là Lý Như Nguyệt này dã tâm cũng đủ cao, vừa gặp mặt đã trực tiếp muốn một vị trí trong hậu cung. Còn đưa ra đủ loại lí do cùng lợi ích để dụ dỗ ta. Nhưng mà, ta từ đầu tới cuối đều không đặt vào mắt.
Ta tưởng rằng thái độ của mình đã đủ rõ ràng, nhưng không ngờ chuyện này truyền vào tai Hiên nhi lại biến thành như vậy.
Cố Văn Quân ta cả đời chỉ lấy duy nhất một người. Vị trí Hoàng hậu kia, nếu Hiên nhi không muốn ngồi, ta tình nguyện bỏ trống nó chứ tuyệt đối sẽ không để kẻ khác ngồi.
Hiên nhi muốn thứ gì ta cũng đều có thể đáp ứng, chỉ cần Hiên nhi ở cạnh ta là được".
Cố Văn Quân tay ôm lấy eo Phó Gia Hiên càng chặt, ánh mắt kiên định, tay còn lại vươn ra, cẩn thận tỉ mỉ lau bằng sạch nước mắt trên mặt y.
Giờ khắc này Phó Gia Hiên mới chợt nhận ra, hình như bản thân đã không đủ tin tưởng Cố Văn Quân. Cho nên mới có thể chỉ vì mấy lời nói của người bên ngoài mà hoài nghi hắn.
Phó Gia Hiên xấu hổ vùi đầu vào lòng hắn, môi nhấp mở mấy lần mới thì thào được một câu rất khẽ.
"Cố Văn Quân, xin lỗi, là ta không đủ tin tưởng huynh. Vậy mà chỉ vì vài ba lời nói dối của Lý Như Nguyệt đã giận dỗi vô cớ, là ta sai rồi".
"Không sao, trách ta không cho Hiên nhi đủ cảm giác an toàn, cho nên Hiên nhi mới có thể như vậy.
Từ nay về sau, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, trong lòng chỉ có duy nhất một mình đối phương. Có được không?".
Cố Văn Quân quanh đi quẩn lại vẫn là muốn Phó Gia Hiên hứa với mình thêm một câu này. Cho nên thừa dịp lúc y nhận lỗi mà chèn thêm vào.
Trong lòng Cố Văn Quân lúc này cũng ghi nhớ Lý Như Nguyệt. Nữ nhân này, vốn dĩ hắn còn định buông tha cho nàng ta cùng Lý gia, nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi.
"Được". Phó Gia Hiên trịnh trọng gật đầu với hắn.
Nếu Cố Văn Quân đã yêu y đến kiên định như thế, vậy thì tương tự, y cũng sẽ yêu hắn hết mình, dùng tất cả tình cảm mà bản thân có để yêu hắn.
Danh sách chương