Môn học cuối cùng cũng kết thúc, Phó Gia Hiên bên này nhàn nhã thu dọn sách vở, còn Cố Văn Vũ và Mã Tranh bên kia thì cuống cuồng đi tìm ngọc phỉ thúy ở khắp nơi.
Phó Gia Hiên theo chân Cố Văn Quân rời đi, chỉ là đi được nửa đường, y lại đột nhiên kêu lên đau bụng.
"Nhị điện hạ, hay là ngài về trước đi, ta đi nhà xí một lát sẽ quay về sau.

Cứ như vậy nha!".

Phó Gia Hiên khuôn mặt nhăn nhó ôm bụng, bỏ lại một câu như vậy, chưa kịp để Cố Văn Quân lên tiếng liền đã chuồn đi mất.
Cố Văn Quân nhìn theo bóng dáng xa dần của Phó Gia Hiên, hắn thừa biết y cũng không phải là đau bụng thật, mà quay lại mục đích chính là để nhặt lại miếng ngọc phỉ thúy ban nãy.
Đúng như những gì Cố Văn Quân đã nghĩ, Phó Gia Hiên quay lại chính là đề nhặt miếng ngọc kia.
Nếu như nghĩ y chỉ trả thù Cố Văn Vũ bấy nhiêu đó thôi thì quá sai lầm rồi.

Hắn hại y hai lần, sao y có thể trả thiếu được?.
Mã Tranh và Cố Văn Vũ lúc này vẫn còn tìm ở trong lớp học, cho nên Phó Gia Hiên thân hình nhỏ bé rất nhanh đã chen vào được một bụi cây, sau đó nhặt ra được cục giấy gói ngọc phỉ thúy ở bên trong kia.
Phó Gia Hiên không nói hai lời, trực tiếp chạy tới Thái Hòa điện của Cố Văn Thành để tố cáo.

Phó Gia Hiên cầu kiến không bao lâu liền đã có Thái giám truyền y vào điện.
Thật ra Cố Văn Thành đã biết chuyện rồi, từ việc Cố Văn Vũ làm mất đồ vật Ngự ban cho tới việc hắn hạ dược trên người Phó Gia Hiên, cuối cùng đều là gậy ông đập lưng ông.

Chỉ là, Cố Văn Thành vẫn xấu bụng không chịu ra mặt, hắn chính là muốn xem xem Phó Gia Hiên sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Chỉ là không ngờ tới, hôm nay y vậy mà lại trực tiếp đến tìm hắn.
Phó Gia Hiên trước tiên đem ngọc phỉ thúy dâng lên, sau đó quỳ xuống đem mọi chuyện chậm rãi kể qua một lượt.
"Hiên nhi không biết bản thân đã mạo phạm qua Đại hoàng tử chỗ nào, thế nhưng ngài ấy khắp nơi đều nhắm đến Hiên nhi gây khó dễ.
Thiết nghĩ, có lẽ Hiên nhi thật sự không phù hợp với hoàn cảnh trong cung.

Lần này đến đây, Hiên nhi trước tiên chính là muốn đòi lại công đạo cho mình.

Sau đó chính là mong được Bệ hạ ân chuẩn, cho Hiên nhi quay trở về Phó gia".
Phó Gia Hiên lời lẽ vô cùng khẩn thiết, nhưng vế sau mới chính là mục đích thật sự của y.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, một là tố cáo Cố Văn Vũ khiến hắn phải chịu phạt, hai là mượn vào chuyện này để rút lui khỏi hoàng cung.
"Chuyện của Đại hoàng tử, trẫm nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ngươi.

Nhưng còn chuyện quay trở lại Phó gia, là không thể".

Cố Văn Thành biết Phó Gia Hiên rất thông minh, nhưng không ngờ y còn thông minh đến độ biết thuận theo chuyện bị ức hiếp này để rút lui.
Quân vô hí ngôn, hôm đó ở thọ yến hắn rõ ràng đã nói sẽ không để y phải chịu chút ủy khuất nào.

Hiện tại y chưa ở hoàng cung được bao lâu đã liên tiếp bị người khác chèn ép hãm hại.

Này quả thực khiến lời nói của Cố Văn Thành trở thành một trò cười.
Phó Gia Hiên chính là nhắm vào điểm này để cầu Cố Văn Thành cho mình rời cung, thế nhưng không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, một chút cơ hội cũng không thèm cho y.
"Chuyện lần này quả thực là do trẫm không chu toàn, đã để Hiên nhi chịu ủy khuất rồi.
Về phần Đại hoàng tử, trẫm nhất định sẽ phạt thật nặng, bảo đảm rằng hắn sẽ không đến gặp Hiên nhi gây chuyện nữa.
Để bù đắp, trẫm sẽ cho Hiên nhi một đặc quyền được lựa chọn một món đồ bất kỳ trong hoàng khố".
Cố Văn Thành tuyệt nhiên không muốn thả người, cho nên đành phải cắn răng đưa ra một miếng mồi béo bỡ để giữ chân Phó Gia Hiên.
Hoàng khố là nơi như thế nào, Cố Văn Thành tin, với sự thông minh cơ trí của Phó Gia Hiên thì y cũng vô cùng hiểu rõ.


Bên trong hoàng khố không chỉ chứa vàng bạc, mà còn chứa vô số bảo vật quý hiếm bậc nhất thiên hạ.
Phó Gia Hiên vừa nghe nhắc tới hoàng khố, hai mắt liền vô thức sáng lên lấp lánh.

Sau đó, y dĩ nhiên là hành lễ với Cố Văn Thành, rồi theo chân Thái giám đi đến chỗ hoàng khố.
Xung quanh hoàng khố có rất nhiều lính canh, tầng tầng lớp lớp bủa bây, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào.
Thái giám giơ ra lệnh bài thông hành, bọn họ lúc này mới miễn cưỡng tách ra chừa một cái khe nhỏ chỉ đủ để từng người một chen vào.
Thái giám tra chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa bằng sắt lúc này mới nặng nề mở ra.

Ánh sáng của vàng ròng lấp lánh rọi thẳng vào mắt, khiến Phó Gia Hiên mãi một lúc mới có thể mở mắt ra nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Vàng, tất cả đều là vàng ròng nguyên chất.

Từ trang sức cho tới tất cả các vật dụng này nọ đều được làm bằng vàng, khung cảnh hết sức khoa trương.
Chỉ là, chưa dừng lại ở đó, Thái giám lúc này lần mò trên tường, sau đó ấn vào một nơi nào đó.

Lúc này bức tường ầm ầm rung chuyển, khói bụi tản đi, để lộ ra một kho bảo vật quý giá ở bên trong.
"Phó tiểu thiếu gia cứ từ từ mà chọn".

Thái giám hướng Phó Gia Hiên cung kính cúi người, sau đó mới lui sang một bên nhường chỗ cho y.
Phó Gia Hiên không chút do dự liền bước vào căn phòng chứa bảo vật kia.

Bên trong dạ minh châu được lắp đầy ở hai bên, những món bảo vật kia càng là sáng đến lấp lánh.

Phó Gia Hiên cẩn thận chạm tay vào một viên ngọc có hình thù kỳ dị nhưng hoa văn và màu đỏ rực lại vô cùng bắt mắt kia.

Xúc cảm lành lạnh, chất ngọc vô cùng tốt, ở trên nền sắc đỏ còn pha thêm một ít vân màu trắng.
"Đây từng là ngọc trấn gia của một phú thương họ Hạ, thứ này có nguồn gốc đã rất lâu đời, dân gian đồn đại đây chính là ngọc của rồng, màu đỏ tượng trưng cho tinh huyết, còn màu trắng tượng trưng cho mây trời".
Nhìn thấy Phó Gia Hiên chú ý đến viên ngọc kia, Thái giám lúc này liền ở một bên kể lại nguồn gốc của thứ này.
Phó Gia Hiên nghe xong liền vô thức rụt tay lại, cảm thấy mấy thứ này quá mức huyền huyễn rồi.
Phó Gia Hiên quét mắt qua một vòng những thứ đồ có hình thù kỳ lạ nhưng vô cùng tinh mỹ kia, sau đó ánh mắt chợt dừng lại ở một món đồ tương đối bình thường giữ một đám đồ bất bình thường.
Thứ đồ kia tương đối nhỏ, hình thù là một con mèo đang l.i.ế.m móng vuốt.

Phó Gia Hiên trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ.

Chẳng phải người xưa thường thích đúc hình của hổ hơn là mèo à?
Từ lúc bước vào nơi này, hay thậm chí là thế giới này, Phó Gia Hiên đa phần đều chỉ nhìn thấy các hình tượng siêu việt như hổ, rồng, phượng hoàng, kỳ lân,...!Nói chung đều là những con vật rất oai phong, rất thần kỳ.
Hiện tại nhìn đến con mèo nhỏ kia, tuy rằng vô cùng tầm thường giữa hàng tá những món đồ trân quý khác.

Thế nhưng Phó Gia Hiên lại đặc biệt bị nó hút lấy ánh mắt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện