Thời gian trôi qua lâu đến mức Cố Văn Quân muốn phát hoảng, hơn nữa bên
trong không phát ra một chút động tĩnh gì, hoàn toàn không giống khi
sinh nở bình thường chút nào.
“Bệ hạ, Hiên nhi thế nào rồi? Vào trong bao lâu rồi? Tại sao hiện tại vẫn chưa ra?”. Nhan Tuyết Hà vừa đến liền đã không nhịn được hỏi dồn dập một hồi, trên vẻ mặt không giấu được hoang mang cùng lo lắng.
Nàng cũng đã từng làm mẫu thân, cho nên cũng hiểu rõ lúc sinh nở là đau đớn và nguy hiểm đến độ nào. Hơn nữa Hiên nhi của nàng còn là một nam nhi, không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó khăn hơn người bình thường.
“Đã một canh giờ. Nhưng là, thần y nói rằng trừ phi hắn tự mình đi ra, nếu không ai cũng không được vào. Nếu như cưỡng ép đi vào, làm phiền đến quá trình cứu chữa của hắn, hậu quả chúng ta phải tự mình chịu”.
Đây cũng là lí do mặc dù vô cùng nôn nóng, nhưng Cố Văn Quân vẫn không trực tiếp phá cửa xông vào.
Bọn họ hiện tại không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
…
Trong phòng lúc này, Tống Vũ đã thành công đem hài tử ra ngoài, miệng vết thương trên bụng Phó Gia Hiên cũng được hắn từng chút một tỉ mỉ khâu lại.
Chỉ là, mãi đến sau khi Tống Vũ khâu xong miệng vết thương, vẫn không nghe được tiếng khóc của hài tử.
Tống Vũ trong lòng chợt căng thẳng, hắn đem hài tử bế lên dò hơi thở. Cũng thật may là hài tử vẫn đang thở, chỉ là vô cùng yếu ớt.
Quả nhiên ở cổ đại, chỉ cần sinh non nửa tháng cũng đã đủ để tạo nên nguy hiểm chết người.
Tống Vũ lập tức cấp cứu cho hài tử chỉ còn chút hơi tàn. Sau một hồi vật lộn với tử thần, Tống Vũ rốt cuộc đánh thắng, tiếng khóc vang dội của hài tử ngay lập tức vang vọng cả trong lẫn ngoài phòng.
Tống Vũ thở phào một hơi. Cũng xem như “mẹ tròn con vuông” rồi.
Cố Văn Quân ở bên ngoài vừa nghe tiếng khóc của hài tử, hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ đã lập tức tông cửa vọt vào trong phòng.
Tống Vũ đang ôm hài tử, thấy Cố Văn Quân thì có hơi giật mình. Chỉ là hắn rất nhanh liền hồi thần, định đem hài tử giao cho Cố Văn Quân, sau đó chúc mừng hai câu.
Nhưng là Cố Văn Quân cứ như một cơn gió, trực tiếp lướt qua hắn tiến về phía Phó Gia Hiên đang nằm trên giường.
Do tác dụng của thuốc gây mê, cho nên Phó Gia Hiên ít nhất phải hôn mê thêm một canh giờ nữa.
Nhưng Cố Văn Quân lại không biết thuốc gây mê gì đó. Hắn chỉ thấy Hiên nhi của hắn sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, cạnh giường vải trắng toàn là máu, trong chậu nước cũng nhuộm đầy một mảng đỏ tươi.
Kí ức trước kia phản phất quay trở về, cái ngày mà hắn giành được Bắc Mạc, Phó Gia Hiên cũng giống như thế này. Một người lẳng lặng nằm đó, xung quang là một mảng huyết sắc.
Cố Văn Quân hai mắt đỏ ngầu, ngay tức khắc liền đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Tống Vũ.
“Hiên nhi đây là làm sao vậy? Chẳng phải ngươi nói là nắm chắc hay sao? Vậy thì hiện tại Hiên nhi…sao lại thành ra thế này?!”. Cố Văn Quân nói đến âm cuối, thanh âm đã không nén nổi nghẹn ngào.
Một nhà Phó gia cũng ngay lập tức vọt vào sau đó, Nhan Tuyết Hà sợ bọn họ giằng co làm ảnh hưởng đến hài tử, cho nên nhanh tay đem hài tử trong tay Tống Vũ ôm lấy.
"Bệ hạ, ngài bình tĩnh một chút đi. Để tránh Gia Hiên bị đau chịu không nổi, cho nên ta đã cho cậu ấy một liều thuốc ngủ.
Hiện tại mọi chuyện đã ổn, thuốc chắc cũng khoảng một canh giờ nữa là hết tác dụng, tới lúc đó cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi". Tống Vũ vừa nói vừa hơi ảo não.
Ban nãy hắn còn chưa kịp dọn dẹp mớ hỗn độn sau ca sinh mổ, Cố Văn Quân liền đã xông vào rồi. Nhìn một màng máu me bê bết kia, thật không tránh khỏi hắn suy nghĩ theo chiều hướng xấu.
Tống Vũ cũng âm thầm may mắn vì trước đó hắn đã dặn Cố Văn Quân không được tùy tiện xông vào. Nếu không, lỡ như đương lúc hắn đang khâu vết thương cho Phó Gia Hiên mà Cố Văn Quân lại xông vào thì thế nào?.
Nghe Tống Vũ nói như vậy, Cố Văn Quân lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn ngay lập tức buông Tống Vũ ra, chạy tới xem tình hình của Phó Gia Hiên.
Quả như Tống Vũ nói, tuy rằng sắc mặt y tái nhợt, nhưng nhịp thở vẫn đều đều, thật sự không khác đang ngủ là bao.
Cố Văn Quân lúc này mới miễn cưỡng thở phào một hơi, hắn dùng ống tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Phó Gia Hiên, sau đó thì thầm vào bên tai y.
“Hiên nhi vất vả rồi”.
Đúng vậy, trong suốt thời gian mang thai, Hiên nhi của hắn đã cực khổ không ít. Chỉ là hiện tại, sau khi hài tử được sinh ra rồi, từ nay về sau, y sẽ không còn biết đến hai từ vất vả viết như thế nào nữa.
Mãi đến tận lúc này, Cố Văn Quân mới nhớ đến hài tử vừa mới sinh của bọn họ. Hắn đi đến chỗ Nhan Tuyết Hà, hiện tại hài tử đã được nàng dỗ dành đến thực ngoan ngoãn, đôi mắt lim dim tựa như sắp ngủ đến nơi.
“Chúc mừng Bệ hạ. Là một Hoàng tử vô cùng đáng yêu”. Tống Vũ lúc này mới có cơ hội nói lời chúc mừng. Mắt thấy nơi này đã không còn việc của hắn nữa, Tống Vũ sau khi thu thập xong đồ vật liền rời đi.
Dường như cảm nhận được khí tức của Cố Văn Quân, hài tử vốn đã sắp ngủ hiện tại hơi hé mắt. Đối diện với Cố Văn Quân chính là một cặp mắt tròn xoe đen láy, giống ánh mắt của Phó Gia Hiên đến tám phần.
Ngay lập tức, Cố Văn Quân liền cảm thấy hài tử nhìn thuận mắt hơn nhiều.
“Bệ hạ, Hiên nhi thế nào rồi? Vào trong bao lâu rồi? Tại sao hiện tại vẫn chưa ra?”. Nhan Tuyết Hà vừa đến liền đã không nhịn được hỏi dồn dập một hồi, trên vẻ mặt không giấu được hoang mang cùng lo lắng.
Nàng cũng đã từng làm mẫu thân, cho nên cũng hiểu rõ lúc sinh nở là đau đớn và nguy hiểm đến độ nào. Hơn nữa Hiên nhi của nàng còn là một nam nhi, không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó khăn hơn người bình thường.
“Đã một canh giờ. Nhưng là, thần y nói rằng trừ phi hắn tự mình đi ra, nếu không ai cũng không được vào. Nếu như cưỡng ép đi vào, làm phiền đến quá trình cứu chữa của hắn, hậu quả chúng ta phải tự mình chịu”.
Đây cũng là lí do mặc dù vô cùng nôn nóng, nhưng Cố Văn Quân vẫn không trực tiếp phá cửa xông vào.
Bọn họ hiện tại không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
…
Trong phòng lúc này, Tống Vũ đã thành công đem hài tử ra ngoài, miệng vết thương trên bụng Phó Gia Hiên cũng được hắn từng chút một tỉ mỉ khâu lại.
Chỉ là, mãi đến sau khi Tống Vũ khâu xong miệng vết thương, vẫn không nghe được tiếng khóc của hài tử.
Tống Vũ trong lòng chợt căng thẳng, hắn đem hài tử bế lên dò hơi thở. Cũng thật may là hài tử vẫn đang thở, chỉ là vô cùng yếu ớt.
Quả nhiên ở cổ đại, chỉ cần sinh non nửa tháng cũng đã đủ để tạo nên nguy hiểm chết người.
Tống Vũ lập tức cấp cứu cho hài tử chỉ còn chút hơi tàn. Sau một hồi vật lộn với tử thần, Tống Vũ rốt cuộc đánh thắng, tiếng khóc vang dội của hài tử ngay lập tức vang vọng cả trong lẫn ngoài phòng.
Tống Vũ thở phào một hơi. Cũng xem như “mẹ tròn con vuông” rồi.
Cố Văn Quân ở bên ngoài vừa nghe tiếng khóc của hài tử, hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ đã lập tức tông cửa vọt vào trong phòng.
Tống Vũ đang ôm hài tử, thấy Cố Văn Quân thì có hơi giật mình. Chỉ là hắn rất nhanh liền hồi thần, định đem hài tử giao cho Cố Văn Quân, sau đó chúc mừng hai câu.
Nhưng là Cố Văn Quân cứ như một cơn gió, trực tiếp lướt qua hắn tiến về phía Phó Gia Hiên đang nằm trên giường.
Do tác dụng của thuốc gây mê, cho nên Phó Gia Hiên ít nhất phải hôn mê thêm một canh giờ nữa.
Nhưng Cố Văn Quân lại không biết thuốc gây mê gì đó. Hắn chỉ thấy Hiên nhi của hắn sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, cạnh giường vải trắng toàn là máu, trong chậu nước cũng nhuộm đầy một mảng đỏ tươi.
Kí ức trước kia phản phất quay trở về, cái ngày mà hắn giành được Bắc Mạc, Phó Gia Hiên cũng giống như thế này. Một người lẳng lặng nằm đó, xung quang là một mảng huyết sắc.
Cố Văn Quân hai mắt đỏ ngầu, ngay tức khắc liền đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Tống Vũ.
“Hiên nhi đây là làm sao vậy? Chẳng phải ngươi nói là nắm chắc hay sao? Vậy thì hiện tại Hiên nhi…sao lại thành ra thế này?!”. Cố Văn Quân nói đến âm cuối, thanh âm đã không nén nổi nghẹn ngào.
Một nhà Phó gia cũng ngay lập tức vọt vào sau đó, Nhan Tuyết Hà sợ bọn họ giằng co làm ảnh hưởng đến hài tử, cho nên nhanh tay đem hài tử trong tay Tống Vũ ôm lấy.
"Bệ hạ, ngài bình tĩnh một chút đi. Để tránh Gia Hiên bị đau chịu không nổi, cho nên ta đã cho cậu ấy một liều thuốc ngủ.
Hiện tại mọi chuyện đã ổn, thuốc chắc cũng khoảng một canh giờ nữa là hết tác dụng, tới lúc đó cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi". Tống Vũ vừa nói vừa hơi ảo não.
Ban nãy hắn còn chưa kịp dọn dẹp mớ hỗn độn sau ca sinh mổ, Cố Văn Quân liền đã xông vào rồi. Nhìn một màng máu me bê bết kia, thật không tránh khỏi hắn suy nghĩ theo chiều hướng xấu.
Tống Vũ cũng âm thầm may mắn vì trước đó hắn đã dặn Cố Văn Quân không được tùy tiện xông vào. Nếu không, lỡ như đương lúc hắn đang khâu vết thương cho Phó Gia Hiên mà Cố Văn Quân lại xông vào thì thế nào?.
Nghe Tống Vũ nói như vậy, Cố Văn Quân lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn ngay lập tức buông Tống Vũ ra, chạy tới xem tình hình của Phó Gia Hiên.
Quả như Tống Vũ nói, tuy rằng sắc mặt y tái nhợt, nhưng nhịp thở vẫn đều đều, thật sự không khác đang ngủ là bao.
Cố Văn Quân lúc này mới miễn cưỡng thở phào một hơi, hắn dùng ống tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Phó Gia Hiên, sau đó thì thầm vào bên tai y.
“Hiên nhi vất vả rồi”.
Đúng vậy, trong suốt thời gian mang thai, Hiên nhi của hắn đã cực khổ không ít. Chỉ là hiện tại, sau khi hài tử được sinh ra rồi, từ nay về sau, y sẽ không còn biết đến hai từ vất vả viết như thế nào nữa.
Mãi đến tận lúc này, Cố Văn Quân mới nhớ đến hài tử vừa mới sinh của bọn họ. Hắn đi đến chỗ Nhan Tuyết Hà, hiện tại hài tử đã được nàng dỗ dành đến thực ngoan ngoãn, đôi mắt lim dim tựa như sắp ngủ đến nơi.
“Chúc mừng Bệ hạ. Là một Hoàng tử vô cùng đáng yêu”. Tống Vũ lúc này mới có cơ hội nói lời chúc mừng. Mắt thấy nơi này đã không còn việc của hắn nữa, Tống Vũ sau khi thu thập xong đồ vật liền rời đi.
Dường như cảm nhận được khí tức của Cố Văn Quân, hài tử vốn đã sắp ngủ hiện tại hơi hé mắt. Đối diện với Cố Văn Quân chính là một cặp mắt tròn xoe đen láy, giống ánh mắt của Phó Gia Hiên đến tám phần.
Ngay lập tức, Cố Văn Quân liền cảm thấy hài tử nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Danh sách chương