Phó Gia Hiên định làm một bộ sách về truyện ngụ ngôn, vừa đơn giản dễ hiểu dễ vẽ, mà lại còn phù hợp với độ tuổi hiện tại của y.
Phó Gia Hiên nghĩ như vậy, đầu óc xoay chuyển một vòng, y lúc này lại cầm bút lông sói lên tiếp tục vẽ.
Mẫu truyện ngụ ngôn tiếp theo chính là truyện kể về một con rắn hai đầu.
Tuy rằng cùng chung một thân thể, nhưng một cái đầu rắn thì thông minh nhanh nhẹn, còn cái đầu rắn còn lại thì ngu ngốc chậm chạp.
Từ nhỏ đến lớn, cái đầu rắn chậm chạp cứ luôn bị cái đầu rắn nhanh nhẹn cướp mất thức ăn.
Cái đầu rắn chậm chạp lúc này rất tức giận, lòng ghen ghét lập tức bị trỗi dậy.
Có một hôm, hai cái đầu rắn cùng nhau bò vào rừng để ăn quả dại.
Cái đầu rắn nhanh nhẹn thông minh liền nhanh chóng ăn hết những quả chín mọng ngon ngọt, chỉ chừa lại những quả xanh vừa chua vừa chát cho cái đầu rắn chậm chạp.
Cái đầu rắn chậm chạp lúc này đã không thể chịu nỗi nữa, nó cố gắng nhịn xuống cơn tức giận, bày ra vẻ mặt vui vẻ hái xuống một quả độc rồi mời cái đầu rắn nhanh nhẹn thông minh ăn.
Vì dù sao cũng cùng chung một thân thể, nên cái đầu rắn nhanh nhẹn không chút nghi ngờ liền ăn vào, và đúng như dự đoán nó liền trúng độc.
Mục đích đã được như nguyện, nhưng cái đầu rắn chậm chạp lại quên rằng, cả hai chúng nó có chung một cơ thể.
Đồng nghĩa với việc, cái đầu rắn nhanh nhẹn trúng độc thì nó cũng sẽ trúng độc theo.
Nhưng hiện tại ý thức được điều này thì cũng đã muộn.
Bài học rút ra chính là về cách đối nhân xử thế và hại người hại luôn cả mình.
Truyện ngụ ngôn chính là mượn đồ vật, động vật hay con người để thuyết minh cho một luân lí, triết lí nhân sinh hay phê phán thực tế xã hội, đánh vào những thói hư tật xấu của con người.
Phó Gia Hiên dựa vào một số cốt truyện ngụ ngôn nổi tiếng và trí tưởng tượng phong phú của mình để viết ra nhiều dạng đề tài khác nhau.
"Liễu tỷ, Lan tỷ, có thể ra ngoài mua giúp đệ một ít màu nhuộm vải được không? Càng nhiều màu sắc càng tốt ạ".
Phó Gia Hiên hơi ngừng bút, quay lại tìm sự giúp đỡ từ Thúy Lan và Thúy Liễu.
Chỉ là lúc này, đối diện với Phó Gia Hiên chính là hai khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A, cùng với một khuôn mặt vô cùng tự hào.
Hai khuôn mặt kinh ngạc không ai khác ngoài Thúy Lan và Thúy Liễu, còn khuôn mặt tự hào chính là của Phó Gia Duệ.
Không biết từ khi nào cả ba người bọn họ đã đứng ở ngay sau lưng Phó Gia Hiên, nhìn y từng bước một bộc lộ ra tài năng.
"Ca ca, ca tới đây lúc nào sao không chịu lên tiếng thế?!".
Phó Gia Hiên kinh ngạc hô lên, sau đó từ trên ghế đứng dậy, giống như chim non về tổ mà xà vào lòng Phó Gia Duệ.
Mấy năm nay được cưng chiều như tiểu bảo bối trong nhà, có đôi khi Phó Gia Hiên suýt thì quên mất, linh hồn mình vốn dĩ đã là của một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi.
Không chỉ riêng phụ mẫu, mà Phó Gia Duệ thật sự cũng rất cưng chiều y, mỗi lần hắn đến đều đem theo mấy món đồ thú vị cho y.
Phó Gia Duệ có máu kinh doanh giống ngoại tổ phụ và mẫu thân, cho nên mấy năm gần đây đều theo bên người mỹ nhân mẫu thân học hỏi.
Phó Gia Hiên quả thực càng hiếm khi gặp hắn, nhưng mỗi lần gặp thì đều giống như hiện tại, làm một bé con ngoan ngoãn đáng yêu xà vào lòng hắn.
Trong thâm tâm Phó Gia Hiên vốn đã xem Phó Gia Duệ thành ca ca của mình rồi, mặc kệ linh hồn y có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì ở trước mặt người nhà, y vẫn mãi chỉ là một bé con mà thôi.
"Đệ vẽ đến chăm chú như vậy, ca ca không nỡ quấy rầy".
Phó Gia Duệ năm nay mười bốn tuổi, vóc người đã bắt đầu cao lớn hơn hẳn, giọng nói cũng pha chút trầm khàn đặc trưng của tuổi dậy thì.
Hắn lúc này đem Phó Gia Hiên bế lên, ở trên trán y hôn hôn mấy cái, lại dùng tay véo nhẹ hai cái má phúng phính trên mặt y, bộ dáng đặc biệt cưng chiều.
"Ban nãy đệ nói muốn màu nhuộm vải là định dùng làm gì đây? Tô màu?".
Phó Gia Duệ nhớ tới ban nãy Phó Gia Hiên có nhắc đến màu nhuộm vải.
Vừa vặn hắn có quen biết với một thương gia chuyên về mảng này, nếu đệ đệ bảo bối cần dùng đến, hắn chắc chắn có cách lấy được loại màu nhuộm vải tốt nhất cho y.
"Đúng vậy! Đệ đang vẽ truyện ngụ ngôn, nhưng mà chỉ hai màu trắng đen thì nhìn rất tẻ nhạt, nên đệ muốn khiến nó trở nên thật sinh động nhiều màu sắc".
Phó Gia Hiên lập tức đem mấy bức tranh mình hì hục vẽ nãy giờ ra cho Phó Gia Duệ xem.
Chỉ là mực còn chưa khô hẳn, nên y phải cầm rất cẩn thận, từng tờ lại từng tờ, không được xếp chồng lên nhau.
"Chuyện màu nhuộm cứ giao cho ca ca đi.
Nội trong ngày mai, màu chắc chắn sẽ tới tay đệ".
Phó Gia Duệ ngồi xuống bên cạnh y, cẩn thận nghiêm túc đem từng mẫu giấy mà Phó Gia Hiên đưa tới đọc qua một lượt.
Tuy rằng theo đuổi con đường trở thành thương nhân, nhưng Phó Gia Duệ từ nhỏ đã tiếp xúc vời nền thơ văn đương thời, cho nên dĩ nhiên cũng là người có một bụng chữ nghĩa.
Xem xong mấy bức vẽ cùng lời thoại, thậm chí là phần rút ra bài học ở kết truyện của Phó Gia Hiên, Phó Gia Duệ quả thực rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là tự hào.
Những mẫu truyện ngắn này nhìn như rất đơn giản, thậm chí pha lẫn chút hài hước, nhưng lại chân thực phê phán phần lớn thói hư tật xấu của con người.
Nếu đây là kiệt tác của một vị danh họa có tiếng nào đó thì cũng không có gì quá đặc biệt.
Nhưng đáng nói ở đây chính là, tác phẩm này lại được viết dưới ngòi bút của một đứa bé mới bốn tuổi.
"Là thầy đồ dạy cho đệ sao?".
Phó Gia Duệ hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án.
Thầy đồ chỉ phụ trách dạy chữ giảng đạo lí, nào sẽ lại kể những mẫu truyện thế này?
"Đạo lí mà thầy đồ dạy, đệ hiểu như thế nào liền vẽ ra như thế ấy".
Phó Gia Hiên cũng ý thức được, vẽ một bộ truyện ngụ ngôn quả thực có hơi quá sức với một đứa nhóc bốn tuổi.
Cho nên y liền dựa theo lời của Phó Gia Duệ, kéo thầy đồ ra làm bia đỡ đạn.
"Tiểu Hiên nhà ta đúng là một hài tử thông minh".
Phó Gia Duệ nhìn Phó Gia Hiên một lúc, sau đó mỉm cười xoa xoa đầu y.
Ngay từ khi đệ đệ còn bé, Phó Gia Duệ đã nhận ra y không hề giống với những đứa trẻ bình thường khác rồi.
Cho nên hiện tại, Phó Gia Hiên bộc lộ tài năng, đối với Phó Gia Duệ mà nói cũng không tính là quá bất ngờ..