Giang Thượng thư cảm thấy sau này ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch.
Giang Niệm muốn đi Giang Nam du ngoạn nghỉ ngơi, Giang Thượng thư không yên lòng, nhưng Giang Niệm nói hắn đi cùng An Bình Hầu, Giang Thượng thư nghe vậy mới đồng ý, tự mình đưa tiễn đến cổng thành.
Ông ta và Giang Niệm, tình cảm cha con hòa hợp, vốn tưởng rằng chỉ là một cuộc tiễn đưa, nhưng mà lại trở nên không vui, nguyên nhân là do Giang Thượng thư vô ý nhắc đến Giang Quyện.
"Hôm nay Giang Quyện là Thái tử phi, sau này sẽ là... Tiểu Niệm, lúc trước vi phụ lạnh nhạt với nó, con nói xem bây giờ làm gì mới có thể cứu vãn?"
Việc này thật ra Giang Thượng thư đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Từ thái miếu trở về, mỗi lần nhớ tới Giang Quyện ông ta đều cảm thấy vô cùng hối hận, lúc trước ông ta không chú ý tới Giang Quyện, đúng hơn là ghét bỏ và bất mãn, bây giờ muốn gắn bó lại tình cha con, Giang Thượng thư cảm thấy khó còn hơn lên trời.
Thế nhưng dù khó như thế nào Giang Thượng thư cũng phải nghĩ ra một cách.
Dù sao bây giờ Giang Quyện như mặt trời ban trưa. Thái tử vô cùng sủng ái y, hữu cầu tất ứng, ông ngoại y là Bạch Tuyết Triều mà cả thế gian kính ngưỡng.
Sở dĩ Giang Thượng thư dò hỏi Giang Niệm là bởi vì bình thường ông ta thường thảo luận với hắn một số chuyện, Giang Niệm có thể đưa ra vài ý kiến hay, theo thói quen, lần này Giang Thượng thư cũng muốn nghe ý kiến của Giang Niệm một chút.
Nhưng lúc này, Giang Niệm không giống như bình thường, ông ta vừa nói ra suy nghĩ của mình, Giang Niệm nghe xong thì sắc mặt thay đổi, nói chuyện không chút lưu tình.
"Cứu vãn?"
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Giang Niệm chất vấn: "Có gì hay mà cứu vãn? Phụ thân, người và nó vốn không có tình cảm gì, chỉ là Thái tử phi mà thôi, sau này như thế nào còn chưa chắc đâu, có gì đâu mà cần phải đi lấy lòng?"
Hắn nói quá thẳng thừng, vẻ mặt Giang Thượng thư có chút không nhịn được: "Lấy lòng cái gì? Ta là cha của nó, lúc trước không chú ý tới nó, bây giờ muốn bù lại một chút."
Khoảng thời gian này, mọi chuyện Giang Niệm không suôn sẻ đều có dính líu tới Giang Quyện, hắn thực sự không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa, sắc bén nói: "Phụ thân, bây giờ nó có địa vị cao người liền muốn bù đắp, gắn bó tình cha con, sau này nếu ta gặp chuyện không may, không có cách nào ra sức cho phụ thân, người sẽ lạnh nhạt ruồng bỏ ta phải không?"
"Ngươi -------!"
Lời này thực sự khó nghe, Giang Thượng thư không nhiều lời với hắn nữa, giơ tay cho một cái tát, vô cùng tức giận nói: "Ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi trách ta lấy lòng em trai ngươi, sao ngươi không nghĩ xem lúc trước vốn là ngươi gả vào Ly vương phủ, nhưng ngươi không muốn, ta vì ngươi mà chạy trước chạy sau, ba ngày không ngủ cuối cùng lại để cho nó chiếm được hời lớn!"
Sắc mặt Giang Niệm trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng cậy mạnh nói: "Nó chiếm được hời lớn? Đó mà là hời lớn gì chứ? Vẫn chưa tới cuối cùng, chưa biết được sẽ rơi vào tay ai đâu!"
Cứ như vậy, Giang Thượng thư và Giang Niệm tan rã trong không vui, dù như vậy Giang Thượng thư vẫn nhìn theo hắn rời đi, lúc Giang Thượng thư định hồi phủ đột nhiên bị đánh vào đầu.
Vì không để người khác chú ý, xe ngựa của phủ Thượng thư đậu khá xa, người hầu cũng không đi theo, Giang Thượng thư không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy là một người đội nón rộng vành, sau đó ông ta lại bị người kia đánh thêm một cú nữa.
"Ông là ai?"
Người kia không để ý tới ông ta, động tác trên tay không dừng lại, cầm nhánh cây đánh Giang Thượng thư tới tấp, rõ ràng là một ông lão thân hình thon gầy nhưng lực tay rất lớn, Giang Thượng thư muốn vươn tay cướp nhánh cây thì bị quất trúng trán, ông ta hét lên một tiếng thảm thiết.
Giang Thượng thư cảnh cáo: "Lão già, ông mà còn ra tay nữa có tin ta nhốt ông vào đại lao hay không?"
Ông lão lạnh lùng liếc ông ta một cái, "chát" một tiếng đánh lên mặt ông ta, Giang Thượng thư vội vàng che đầu, chỉ vào ông lão chửi ầm lên: "Lão già này, có phải ông bị điên không?"
Có điên hay không thì không biết, nhưng mà ông lão đánh người rất chuẩn, Giang Thượng thư bị đánh đến xanh tím cả người, toàn thân đau rát, ông ta không thể làm gì khác là ôm đầu chạy lung tung, miệng cũng không ngừng ồn ào: "Lão già điên này, ông có biết ta là ai không mà dám ra tay với ta? Ta là Lễ bộ Thượng thư!"
Ông lão cũng đáp lại rất mạnh mẽ: "Ta đánh cái đồ con rùa nhà ngươi đó thì sao!"
Giang Thượng thư: "???"
Đang yên lành tự nhiên bị mắng lẫn bị đòn, Giang Thượng thư đành phải tàn nhẫn mà mắng một tiếng ông lão có bệnh về não, ông ta cũng không ngốc, biết sức khỏe của ông lão không bằng mình, dốc hết sức chạy về phía xe ngựa của phủ.
Thật vất vả mới kéo dài khoảng cách được, cuối cùng cành cây cũng không đụng tới nữa, Giang Thượng thư không bị đánh thở phào một hơi, "bốp" một tiếng, một chiếc giày từ đâu giáng xuống mạnh mẽ nện lên đầu ông ta.
Lần này đập đến mức Giang Thượng thư váng đầu hoa mắt, sau gáy sưng lên một cục, cả người cũng bối rối, đến khi nghe thấy tiếng kêu ------ "Xe của Ly vương phủ tới! Có trò vui để xem rồi! Xe của Ly vương tới!"
"... Ông ngoại."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Do dự một lát, Giang Quyện quy củ mà gọi.
Bạch Tuyết Triều sững sờ.
Giang Quyện tới đón ông lão vốn có tâm lý bất an, sợ bị vạch trần là hàng giả, thấy ông lão không nói lời nào thì càng căng thẳng hơn, Giang Quyện cẩn thận dè dặt hỏi: "Ông ngoại, sao vậy?"
Lúc này Bạch Tuyết Triều mới vung vung tay: "Không có gì."
Sở dĩ ông sững sờ là vì nhiều năm rồi chưa từng nghe Giang Quyện gọi mình là ông ngoại.
Từ khi biết được thân thế của mình, đứa cháu này của ông rất hiếm khi thân cận với ông, thường xuyên biểu thị rằng muốn trở về bên cạnh cha ruột, Bạch Tuyết Triều cũng không trách, chỉ có chút lo lắng.
Tính cách Giang Quyện âm trầm, té bị thương cũng không khóc, người ta thường nói trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, Bạch Tuyết Triều sợ y vào kinh thành sẽ chịu thiệt thòi.
Sự thực chứng mình, lo lắng của Bạch Tuyết Triều không dư thừa.
Nếu không có bức thư tạ lỗi của Tô Phỉ Nguyệt, Bạch Tuyết Triều còn không biết Giang Quyện bị từ hôn, lại bị người cha kia giao cho người khác, khi đó ông mới vội vàng chỉnh lý hành trang mà vào kinh.
Lúc tới nơi vừa đúng lúc gặp được người cha không có chút trách nhiệm nào của Giang Quyện, đỡ tốn công đến nhà ông ta một chuyến, Bạch Tuyết Triều lập tức đi bẻ cành cây xông lên đánh một trận.
Nếu Giang Quyện không đến và Bạch Tuyết Triều không muốn để cháu ngoại nhìn thấy dáng vẻ này của mình thì cái tên không biết xấu hổ kia còn bị Bạch Tuyết Triều đánh tiếp!
Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết Triều chậm rãi thở dài một hơi, mặt đầy ý cười hỏi Giang Quyện: "Gần đây sống có tốt không?"
Trên đường tới, Bạch Tuyết Triều nghe người hầu bàn trong quán trà nói một số chuyện, gặp Giang Quyện cũng cảm thấy y rất khác xưa, chắc là sống tốt, nhưng mà ông vẫn không an tâm hỏi một câu.
"Dạ tốt."
Tuy rằng lúc trước bị ép phải dậy sớm làm việc, Vương gia không ngủ y cũng không được ngủ, thế nhưng mà Giang Quyện vẫn rất vui vẻ, nói xong y nhớ tới gì đó, nói với Bạch Tuyết Triều: "Ông ngoại, đây là Vương ----- Thái tử, phu quân mà con nhặt được."
Bình thường nếu gọi một tiếng phu quân chắc chắn là có việc muốn nhờ, để y chủ động gọi một tiếng đúng là không hề dễ dàng, Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, gật đầu với Bạch Tuyết Triều: "Ông ngoại."
Bạch Tuyết Triều: "?"
Cũng là ông ngoại, sao cháu ngoan của ông gọi êm tai quá chừng, còn người này gọi sao mà thấy ghét dữ vậy? Bạch Tuyết Triều cẩn thận đáp lại một tiếng, cũng không muốn để ý tới vị Thái tử này, ông phất tay với Giang Quyện ra hiệu y lại gần mình, Giang Quyện tò mò đi tới cạnh ông, Bạch Tuyết Triều bảo người hầu mở hành lý ra.
Bánh hoa mai, tượng người gỗ, cành hoa nhỏ đã héo...
Trong bọc hành lý, lung ta lung tung cái gì cũng có, dường như trên đường đi Bạch Tuyết Triều thấy cái gì cũng muốn để dành đem đến kinh thành cho y.
Giang Quyện cúi đầu nhìn, đang muốn hỏi Bạch Tuyết Triều đó là hoa gì, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ông lão đang sốt sắng nhìn mình, Giang Quyện hỏi: "Ông ngoại, sao vậy ạ?"
Vị này được người đời gọi là "Tuyết thánh", Bạch tiên sinh nhận hết kính ngưỡng của người trong thiên hạ, lúc này ánh mắt lấp lóe, lo sợ bất an hỏi: "Có thứ con thích không?"
Giang Quyện ngẩn ra.
Thấy y không lên tiếng, ánh mắt Bạch Tuyết Triều thoáng chốc ảm đạm đi mấy phần, ông cũng cúi đầu nhìn, phát hiện ra điều gì đó thì hơi mang vẻ áy náy cười nói: "Ông ngoại già rồi, quên mất bánh hoa mai không giữ được lâu, sẽ không còn ngon nữa. Còn cành hoa này... ông ngoại đi đường chậm quá, tới nơi thì hoa đã nở cả rồi, không có gì tốt hết."
"Không phải đâu."
Giang Quyện chớp chớp mắt, y không rõ lắm bình thường nguyên thân ở chung với Bạch Tuyết Triều như thế nào, thế nhưng Giang Quyện cảm nhận được sự thương yêu của Bạch Tuyết Triều với mình, đương nhiên y sẽ không khiến cho ông lão thất vọng.
"Con đều thích hết."
Giang Quyện cầm bánh hoa mai lên, cắn một ngụm nhỏ: "Còn tốt mà, ngon lắm."
Y cúi đầu sờ cành hoa nhỏ, hoa và lá đều đã héo nhưng mà có thể thấy lúc còn tươi hẳn là rất đẹp, Giang Quyện nói: "Trở về con sẽ bảo Lan Đình hong khô, có thể dùng để làm dấu khi đọc sách."
Nói xong Giang Quyện tiếp tục ăn bánh hoa mai, y ăn từng ngụm từng ngụm, còn muốn Bạch Tuyết Triều cũng ăn một ngụm: "Ông ngoại ăn thử nha, ngon lắm đó."
Ánh mắt Giang Quyện sáng lấp lánh nhìn ông, dù Bạch Tuyết Triều không muốn ăn cũng cầm một cái bánh lên.
Thật ra ăn không ngon nữa, sắp mềm thành bột rồi, mà Giang Quyện nói thích, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, bánh hoa mai tan ra trong miệng, trong lòng Bạch Tuyết Triều cũng ngọt ngào.
"Ông ngoại, người mua bánh hoa mai này ở đâu vậy?"
"Huyện Dịch."
"Ông ngoại, bánh hoa mai để lâu như vậy mà vẫn còn ngon, lần sau người dẫn con đi ăn bánh mới ra lò nha, được không ạ?"
Giọng nói thiếu niên vô cùng mềm mại, ánh mắt chớp chớp nhìn Bạch Tuyết Triều, giống động vật nhỏ thèm ăn, không tiếng động mà dùng ánh mắt làm nũng với ông lão, trái tim Bạch Tuyết Triều cũng mềm thành vũng bước, kéo tay Giang Quyện: "Đi."
Giang Quyện mờ mịt: "A?"
Bạch Tuyết Triều trịnh trọng nói: "Bây giờ ông ngoại dẫn con đi ăn bánh hoa mai liền luôn."
Đừng nói là một cái bánh hoa mai, cho dù cháu ngoan của ông muốn vầng trăng ông cũng lập tức hái xuống cho cháu!
Giang Quyện: "???"
Hành động không cần kinh người như vậy chứ?
Giang Quyện cố gắng khuyên: "Ông ngoại mới tới kinh thành, nghỉ ngơi trước đã."
Bạch Tuyết Triều không hề để ý: "Không sao, bánh hoa mai quan trọng, cháu ngoan, chúng ta đi."
Giang Quyện: "..."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Ra khỏi cửa một chuyến ít nhất Giang Quyện cần phải nằm dài chừng mười ngày, còn phải củng cố tâm lý cho bản thân, y không phải người lữ hành nói đi là đi, Giang Quyện vội vàng cầu cứu Tiết Phóng Ly: "Vương gia! Vương gia!"
Tiết Phóng Ly khẽ nhướn mi, cuối cùng cũng ra tay, kéo Giang Quyện lại, Bạch Tuyết Triều quay đầu, bất mãn hỏi Tiết Phóng Ly: "Ta đưa cháu ngoan của mình đi ăn bánh hoa mai, làm sao?"
Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói: "Hôm qua bệnh tim của em ấy mới tái phát, không thể đi xa."
"Cái gì?" Bạch Tuyết Triều nghe vậy vội vàng hỏi Giang Quyện: "Cháu ngoan, con sao rồi? Có sao không?"
Lừa gạt Vương gia, Giang Quyện chỉ có chút chột dạ, thế nhưng gạt một ông lão thì không giống vậy, trong lòng Giang Quyện mạnh mẽ lên án bản thân, sau đó nói với Bạch Tuyết Triều: "Không sao rồi ạ. Nhưng mà... ông ngoại, con không thể đi xa."
Bạch Tuyết Triều nghe vậy, tuy rằng tiếc nuối nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Lúc khác đi."
Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm: "Dạ."
Đón Bạch Tuyết Triều được rồi, bọn họ nên về vương phủ, mấy người cùng đi về phía xe ngựa, còn chưa đi được mấy bước đã có người vội vã đuổi theo.
"Bạch tiên sinh! Bạch tiên sinh đi thong thả!"
Bạch Tuyết Triều quay đầu lại thấy là Giang Thượng thư, trên tay ông tay cầm theo một nhánh trúc không biết lấy từ đâu, chạy bước nhỏ tới, sau khi hành lễ với Tiết Phóng Ly và Giang Quyện, Giang Thượng thư nói với Bạch Tuyết Triều: "Nhạc phụ, con rể vừa rồi không nhận ra ngài, con rể đúng là đáng đánh!"
Giang Thượng thư nhìn Giang Quyện, nhỏ giọng nói: "Con rể khiến Thái tử phi chịu nhiều thiệt thòi. Bạch tiên sinh dạy phải, cành cây thì quá bình thường, nên đánh bằng nhành trúc, Bạch tiên sinh, ngài dùng cái này dạy dỗ khiến con rể nhớ đời đi!"
Giang Quyện: "?"
Xin chịu đòn?
Xưa nay y chưa từng nghe thấy có yêu cầu như vậy.
Giang Quyện buồn bực, cảm thấy người cha thượng thư này của y chắc là đang có âm mưu, thực ra Giang Thượng thư có tính toán khác.
Để Bạch tiên sinh đánh một trận, cho dù là Bạch tiên sinh hay Giang Quyện, thì oán khí đối với ông ta chắc có thể giảm bớt vài phần, sau này quan hệ cũng sẽ hòa hoãn trở lại.
Bạch Tuyết Triều nghe vậy, vẻ mặt thay đổi, ông cau mày nói: "Ngươi nói cái gì? Dùng cành cây đánh? Bạch Tuyết Triều ta sao có thể làm ra chuyện thô lỗ như vậy!"
Giang Quyện: "..."
Y muốn nói lại thôi.
Thôi, không cần nói cho ông ngoại biết, mình đã tận mắt thấy việc càng thô lỗ hơn của ông – cởi giày ném người.
Bạch Tuyết Triều không nhận, Giang Thượng thư không thể làm gì khác hơn là nhắc lại: "Vừa rồi, lão nhân gia ngài vừa đuổi đánh ta, còn dùng giày ném ta, bây giờ đầu ta còn sưng một cục to đây, ngài xem ngài xem."
"Toàn nói bậy bạ!"
Bạch Tuyết Triều quát một câu. Bạch y tung bay, vô cùng xuất trần, răn dạy một câu như thế cũng rất có uy nghiêm, lúc này Giang Thượng thư cũng ngây người không dám lên tiếng.
Bạch Tuyết Triều vội vã quay qua đẩy Giang Quyện đi: "Mau lên xe, cháu ngoan, mau lên, đừng nghe hắn ta nói bậy nữa."
Giang Quyện đành leo lên xe ngựa, Bạch Tuyết Triều thì quay đầu lại liếc Giang Thượng thư một cái, vừa nghĩ tới ông ta thiếu chút nữa hại mình mất hình tượng trước mặt cháu ngoan, Bạch Tuyết Triều cảm thấy ngứa tay.
Cũng may, có người tiện tay thay ông lão chỉnh đốn Giang Thượng thư này.
Tiết Phóng Ly khoan thai đi sau, Giang Thượng thư nói những gì hắn đều nghe thấy, cười nhạo một tiếng, Tiết Phóng Ly nói với Giang Thượng thư: "Giang đại nhân, trí nhớ của ông cũng tốt thật?"
Nếu là Bạch Tuyết Triều hay Giang Quyện thì Giang Thượng thư đương nhiên là phải làm ra vẻ có trí nhớ tốt, nhưng mà vị lòng dạ ác độc này thì... Giang Thượng thư ấp úng nói: "Điện, điện hạ, thần..."
Lời của ông ta còn chưa nói hết Tiết Phóng Ly đã vuốt cằm nói: "Tốt lắm, bản vương đồng ý với ông, người đâu!"
"Giang đại nhân đã tự xét lại bản thân, bạc đãi Thái tử phi như thế nào, bây giờ bản vương đau lòng cho Thái tử phi, đương nhiên phải đồng ý thỉnh cầu của Giang đại nhân. Chỉ có điều cành cây thì mềm, trúc thì lại cứng, Giang đại nhân có trí nhớ tốt như vậy chi bằng dùng roi đi."
Sắc mặt Giang Thượng thư nhất thời trắng bệch, roi vừa mềm vừa đàn hồi, đánh xuống sẽ thật sự đánh vào da thịt, cho dù là cành cây hay nhánh trúc cũng không bằng một góc của roi!
Nhưng dù hối hận như thế nào cũng không còn kịp nữa, giọng Tiết Phóng Ly bình thản nói: "Bắt đầu đi."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Thị vệ cầm roi bước lên, đến gần Giang Thượng thư, ông ta kinh hãi trợn mắt lên, chân mềm nhũn cứ như vậy ngã ngồi trên đất.
Không lâu sau, tiếng roi và tiếng hét thảm thiết vang lên, Giang Quyện tò mò vén màn muốn nhìn thử, Bạch Tuyết Triều lại nhẹ nhàng đè lại, nói: "Không có gì hay hết."
Giang Quyện đành "Ò" một tiếng, Tiết Phóng Ly cũng lên xe ngựa.
Lòng tò mò của Giang Quyện vẫn còn, liền hỏi hắn: "Vương gia, huynh làm gì thế?"
Dừng một chút, xét thấy tội trạng của Vương gia đầy rẫy, Giang Quyện nhắc nhở: "Không cho gạt ta."
Tiết Phóng Ly suy tư chốc lát, mỉm cười nói: "Chỉ thỏa mãn yêu cầu vô lý của Giang đại nhân mà thôi."
Giang Quyện: "..."
*********
Cùng lúc đó, trong một biệt phủ, Dương Liễu Sinh đang vẽ tranh, hắn vận dụng ngòi bút tiêu sái, người bạn bên cạnh cũng không nhàn rỗi thưởng thức, chỉ cảm thấy thiếu niên nhẫn: "Ngươi vẽ bức tranh này lâu vậy rồi sao chưa xong nữa?"
Dương Liễu Sinh không yên lòng nói: "Nhanh xong thôi."
Bức tranh này là Tiết Phóng Ly để hắn dựa theo đặc thù người ta miêu tả lại rồi vẽ.
Nghe đâu người này là một tên ăn mày, kể chuyện bậy bạ cho người kể chuyện ở quán trà, để người kể chuyện kể một bí sự chốn thâm cung.
Dương Liễu Sinh lắc đầu một cái, gác bút lông: "Hình như... có hơi quen quen?"
Người bạn kia cũng nhìn qua thử: "Đúng là có hơi quen."
Dù sao cũng dựa vào miêu tả từ miệng người ta mà vẽ ra, Dương Liễu Sinh không dám nói điện hạ muốn tìm người hoàn toàn giống, nhưng mà bọn họ đều cảm thấy người trong tranh có hơi quen cũng là một manh mối, Dương Liễu Sinh cẩn thận nhìn thật kỹ, người bạn kia câu lấy vai hắn.
"Đi thôi, đi uống rượu."
Cũng đúng, uống rượu mua vui là được rồi, còn người trong tranh là ai thì đó là chuyện của Thái tử, dù sao thù lao của Dương Liễu Sinh – chân dung của Thái tử phi, đều bị Thái tử cướp đi hết rồi!
Dương Liễu Sinh đứng dậy đi, nhưng bước chân người bạn của hắn đột nhiên dừng lại.
Người trong tranh, hình như có nét giống An Bình Hầu?
"Làm sao vậy?"
Dương Liễu Sinh kỳ quái hỏi người kia, đây chỉ là ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu, hắn hỏi một câu khiến người bạn kia lập tức hoàn hồn quên mất, lắc đầu một cái: "Không có gì, đi thôi."
Hết chương 94.
Giang Niệm muốn đi Giang Nam du ngoạn nghỉ ngơi, Giang Thượng thư không yên lòng, nhưng Giang Niệm nói hắn đi cùng An Bình Hầu, Giang Thượng thư nghe vậy mới đồng ý, tự mình đưa tiễn đến cổng thành.
Ông ta và Giang Niệm, tình cảm cha con hòa hợp, vốn tưởng rằng chỉ là một cuộc tiễn đưa, nhưng mà lại trở nên không vui, nguyên nhân là do Giang Thượng thư vô ý nhắc đến Giang Quyện.
"Hôm nay Giang Quyện là Thái tử phi, sau này sẽ là... Tiểu Niệm, lúc trước vi phụ lạnh nhạt với nó, con nói xem bây giờ làm gì mới có thể cứu vãn?"
Việc này thật ra Giang Thượng thư đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Từ thái miếu trở về, mỗi lần nhớ tới Giang Quyện ông ta đều cảm thấy vô cùng hối hận, lúc trước ông ta không chú ý tới Giang Quyện, đúng hơn là ghét bỏ và bất mãn, bây giờ muốn gắn bó lại tình cha con, Giang Thượng thư cảm thấy khó còn hơn lên trời.
Thế nhưng dù khó như thế nào Giang Thượng thư cũng phải nghĩ ra một cách.
Dù sao bây giờ Giang Quyện như mặt trời ban trưa. Thái tử vô cùng sủng ái y, hữu cầu tất ứng, ông ngoại y là Bạch Tuyết Triều mà cả thế gian kính ngưỡng.
Sở dĩ Giang Thượng thư dò hỏi Giang Niệm là bởi vì bình thường ông ta thường thảo luận với hắn một số chuyện, Giang Niệm có thể đưa ra vài ý kiến hay, theo thói quen, lần này Giang Thượng thư cũng muốn nghe ý kiến của Giang Niệm một chút.
Nhưng lúc này, Giang Niệm không giống như bình thường, ông ta vừa nói ra suy nghĩ của mình, Giang Niệm nghe xong thì sắc mặt thay đổi, nói chuyện không chút lưu tình.
"Cứu vãn?"
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Giang Niệm chất vấn: "Có gì hay mà cứu vãn? Phụ thân, người và nó vốn không có tình cảm gì, chỉ là Thái tử phi mà thôi, sau này như thế nào còn chưa chắc đâu, có gì đâu mà cần phải đi lấy lòng?"
Hắn nói quá thẳng thừng, vẻ mặt Giang Thượng thư có chút không nhịn được: "Lấy lòng cái gì? Ta là cha của nó, lúc trước không chú ý tới nó, bây giờ muốn bù lại một chút."
Khoảng thời gian này, mọi chuyện Giang Niệm không suôn sẻ đều có dính líu tới Giang Quyện, hắn thực sự không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa, sắc bén nói: "Phụ thân, bây giờ nó có địa vị cao người liền muốn bù đắp, gắn bó tình cha con, sau này nếu ta gặp chuyện không may, không có cách nào ra sức cho phụ thân, người sẽ lạnh nhạt ruồng bỏ ta phải không?"
"Ngươi -------!"
Lời này thực sự khó nghe, Giang Thượng thư không nhiều lời với hắn nữa, giơ tay cho một cái tát, vô cùng tức giận nói: "Ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi trách ta lấy lòng em trai ngươi, sao ngươi không nghĩ xem lúc trước vốn là ngươi gả vào Ly vương phủ, nhưng ngươi không muốn, ta vì ngươi mà chạy trước chạy sau, ba ngày không ngủ cuối cùng lại để cho nó chiếm được hời lớn!"
Sắc mặt Giang Niệm trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng cậy mạnh nói: "Nó chiếm được hời lớn? Đó mà là hời lớn gì chứ? Vẫn chưa tới cuối cùng, chưa biết được sẽ rơi vào tay ai đâu!"
Cứ như vậy, Giang Thượng thư và Giang Niệm tan rã trong không vui, dù như vậy Giang Thượng thư vẫn nhìn theo hắn rời đi, lúc Giang Thượng thư định hồi phủ đột nhiên bị đánh vào đầu.
Vì không để người khác chú ý, xe ngựa của phủ Thượng thư đậu khá xa, người hầu cũng không đi theo, Giang Thượng thư không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy là một người đội nón rộng vành, sau đó ông ta lại bị người kia đánh thêm một cú nữa.
"Ông là ai?"
Người kia không để ý tới ông ta, động tác trên tay không dừng lại, cầm nhánh cây đánh Giang Thượng thư tới tấp, rõ ràng là một ông lão thân hình thon gầy nhưng lực tay rất lớn, Giang Thượng thư muốn vươn tay cướp nhánh cây thì bị quất trúng trán, ông ta hét lên một tiếng thảm thiết.
Giang Thượng thư cảnh cáo: "Lão già, ông mà còn ra tay nữa có tin ta nhốt ông vào đại lao hay không?"
Ông lão lạnh lùng liếc ông ta một cái, "chát" một tiếng đánh lên mặt ông ta, Giang Thượng thư vội vàng che đầu, chỉ vào ông lão chửi ầm lên: "Lão già này, có phải ông bị điên không?"
Có điên hay không thì không biết, nhưng mà ông lão đánh người rất chuẩn, Giang Thượng thư bị đánh đến xanh tím cả người, toàn thân đau rát, ông ta không thể làm gì khác là ôm đầu chạy lung tung, miệng cũng không ngừng ồn ào: "Lão già điên này, ông có biết ta là ai không mà dám ra tay với ta? Ta là Lễ bộ Thượng thư!"
Ông lão cũng đáp lại rất mạnh mẽ: "Ta đánh cái đồ con rùa nhà ngươi đó thì sao!"
Giang Thượng thư: "???"
Đang yên lành tự nhiên bị mắng lẫn bị đòn, Giang Thượng thư đành phải tàn nhẫn mà mắng một tiếng ông lão có bệnh về não, ông ta cũng không ngốc, biết sức khỏe của ông lão không bằng mình, dốc hết sức chạy về phía xe ngựa của phủ.
Thật vất vả mới kéo dài khoảng cách được, cuối cùng cành cây cũng không đụng tới nữa, Giang Thượng thư không bị đánh thở phào một hơi, "bốp" một tiếng, một chiếc giày từ đâu giáng xuống mạnh mẽ nện lên đầu ông ta.
Lần này đập đến mức Giang Thượng thư váng đầu hoa mắt, sau gáy sưng lên một cục, cả người cũng bối rối, đến khi nghe thấy tiếng kêu ------ "Xe của Ly vương phủ tới! Có trò vui để xem rồi! Xe của Ly vương tới!"
"... Ông ngoại."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Do dự một lát, Giang Quyện quy củ mà gọi.
Bạch Tuyết Triều sững sờ.
Giang Quyện tới đón ông lão vốn có tâm lý bất an, sợ bị vạch trần là hàng giả, thấy ông lão không nói lời nào thì càng căng thẳng hơn, Giang Quyện cẩn thận dè dặt hỏi: "Ông ngoại, sao vậy?"
Lúc này Bạch Tuyết Triều mới vung vung tay: "Không có gì."
Sở dĩ ông sững sờ là vì nhiều năm rồi chưa từng nghe Giang Quyện gọi mình là ông ngoại.
Từ khi biết được thân thế của mình, đứa cháu này của ông rất hiếm khi thân cận với ông, thường xuyên biểu thị rằng muốn trở về bên cạnh cha ruột, Bạch Tuyết Triều cũng không trách, chỉ có chút lo lắng.
Tính cách Giang Quyện âm trầm, té bị thương cũng không khóc, người ta thường nói trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, Bạch Tuyết Triều sợ y vào kinh thành sẽ chịu thiệt thòi.
Sự thực chứng mình, lo lắng của Bạch Tuyết Triều không dư thừa.
Nếu không có bức thư tạ lỗi của Tô Phỉ Nguyệt, Bạch Tuyết Triều còn không biết Giang Quyện bị từ hôn, lại bị người cha kia giao cho người khác, khi đó ông mới vội vàng chỉnh lý hành trang mà vào kinh.
Lúc tới nơi vừa đúng lúc gặp được người cha không có chút trách nhiệm nào của Giang Quyện, đỡ tốn công đến nhà ông ta một chuyến, Bạch Tuyết Triều lập tức đi bẻ cành cây xông lên đánh một trận.
Nếu Giang Quyện không đến và Bạch Tuyết Triều không muốn để cháu ngoại nhìn thấy dáng vẻ này của mình thì cái tên không biết xấu hổ kia còn bị Bạch Tuyết Triều đánh tiếp!
Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết Triều chậm rãi thở dài một hơi, mặt đầy ý cười hỏi Giang Quyện: "Gần đây sống có tốt không?"
Trên đường tới, Bạch Tuyết Triều nghe người hầu bàn trong quán trà nói một số chuyện, gặp Giang Quyện cũng cảm thấy y rất khác xưa, chắc là sống tốt, nhưng mà ông vẫn không an tâm hỏi một câu.
"Dạ tốt."
Tuy rằng lúc trước bị ép phải dậy sớm làm việc, Vương gia không ngủ y cũng không được ngủ, thế nhưng mà Giang Quyện vẫn rất vui vẻ, nói xong y nhớ tới gì đó, nói với Bạch Tuyết Triều: "Ông ngoại, đây là Vương ----- Thái tử, phu quân mà con nhặt được."
Bình thường nếu gọi một tiếng phu quân chắc chắn là có việc muốn nhờ, để y chủ động gọi một tiếng đúng là không hề dễ dàng, Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, gật đầu với Bạch Tuyết Triều: "Ông ngoại."
Bạch Tuyết Triều: "?"
Cũng là ông ngoại, sao cháu ngoan của ông gọi êm tai quá chừng, còn người này gọi sao mà thấy ghét dữ vậy? Bạch Tuyết Triều cẩn thận đáp lại một tiếng, cũng không muốn để ý tới vị Thái tử này, ông phất tay với Giang Quyện ra hiệu y lại gần mình, Giang Quyện tò mò đi tới cạnh ông, Bạch Tuyết Triều bảo người hầu mở hành lý ra.
Bánh hoa mai, tượng người gỗ, cành hoa nhỏ đã héo...
Trong bọc hành lý, lung ta lung tung cái gì cũng có, dường như trên đường đi Bạch Tuyết Triều thấy cái gì cũng muốn để dành đem đến kinh thành cho y.
Giang Quyện cúi đầu nhìn, đang muốn hỏi Bạch Tuyết Triều đó là hoa gì, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ông lão đang sốt sắng nhìn mình, Giang Quyện hỏi: "Ông ngoại, sao vậy ạ?"
Vị này được người đời gọi là "Tuyết thánh", Bạch tiên sinh nhận hết kính ngưỡng của người trong thiên hạ, lúc này ánh mắt lấp lóe, lo sợ bất an hỏi: "Có thứ con thích không?"
Giang Quyện ngẩn ra.
Thấy y không lên tiếng, ánh mắt Bạch Tuyết Triều thoáng chốc ảm đạm đi mấy phần, ông cũng cúi đầu nhìn, phát hiện ra điều gì đó thì hơi mang vẻ áy náy cười nói: "Ông ngoại già rồi, quên mất bánh hoa mai không giữ được lâu, sẽ không còn ngon nữa. Còn cành hoa này... ông ngoại đi đường chậm quá, tới nơi thì hoa đã nở cả rồi, không có gì tốt hết."
"Không phải đâu."
Giang Quyện chớp chớp mắt, y không rõ lắm bình thường nguyên thân ở chung với Bạch Tuyết Triều như thế nào, thế nhưng Giang Quyện cảm nhận được sự thương yêu của Bạch Tuyết Triều với mình, đương nhiên y sẽ không khiến cho ông lão thất vọng.
"Con đều thích hết."
Giang Quyện cầm bánh hoa mai lên, cắn một ngụm nhỏ: "Còn tốt mà, ngon lắm."
Y cúi đầu sờ cành hoa nhỏ, hoa và lá đều đã héo nhưng mà có thể thấy lúc còn tươi hẳn là rất đẹp, Giang Quyện nói: "Trở về con sẽ bảo Lan Đình hong khô, có thể dùng để làm dấu khi đọc sách."
Nói xong Giang Quyện tiếp tục ăn bánh hoa mai, y ăn từng ngụm từng ngụm, còn muốn Bạch Tuyết Triều cũng ăn một ngụm: "Ông ngoại ăn thử nha, ngon lắm đó."
Ánh mắt Giang Quyện sáng lấp lánh nhìn ông, dù Bạch Tuyết Triều không muốn ăn cũng cầm một cái bánh lên.
Thật ra ăn không ngon nữa, sắp mềm thành bột rồi, mà Giang Quyện nói thích, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, bánh hoa mai tan ra trong miệng, trong lòng Bạch Tuyết Triều cũng ngọt ngào.
"Ông ngoại, người mua bánh hoa mai này ở đâu vậy?"
"Huyện Dịch."
"Ông ngoại, bánh hoa mai để lâu như vậy mà vẫn còn ngon, lần sau người dẫn con đi ăn bánh mới ra lò nha, được không ạ?"
Giọng nói thiếu niên vô cùng mềm mại, ánh mắt chớp chớp nhìn Bạch Tuyết Triều, giống động vật nhỏ thèm ăn, không tiếng động mà dùng ánh mắt làm nũng với ông lão, trái tim Bạch Tuyết Triều cũng mềm thành vũng bước, kéo tay Giang Quyện: "Đi."
Giang Quyện mờ mịt: "A?"
Bạch Tuyết Triều trịnh trọng nói: "Bây giờ ông ngoại dẫn con đi ăn bánh hoa mai liền luôn."
Đừng nói là một cái bánh hoa mai, cho dù cháu ngoan của ông muốn vầng trăng ông cũng lập tức hái xuống cho cháu!
Giang Quyện: "???"
Hành động không cần kinh người như vậy chứ?
Giang Quyện cố gắng khuyên: "Ông ngoại mới tới kinh thành, nghỉ ngơi trước đã."
Bạch Tuyết Triều không hề để ý: "Không sao, bánh hoa mai quan trọng, cháu ngoan, chúng ta đi."
Giang Quyện: "..."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Ra khỏi cửa một chuyến ít nhất Giang Quyện cần phải nằm dài chừng mười ngày, còn phải củng cố tâm lý cho bản thân, y không phải người lữ hành nói đi là đi, Giang Quyện vội vàng cầu cứu Tiết Phóng Ly: "Vương gia! Vương gia!"
Tiết Phóng Ly khẽ nhướn mi, cuối cùng cũng ra tay, kéo Giang Quyện lại, Bạch Tuyết Triều quay đầu, bất mãn hỏi Tiết Phóng Ly: "Ta đưa cháu ngoan của mình đi ăn bánh hoa mai, làm sao?"
Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói: "Hôm qua bệnh tim của em ấy mới tái phát, không thể đi xa."
"Cái gì?" Bạch Tuyết Triều nghe vậy vội vàng hỏi Giang Quyện: "Cháu ngoan, con sao rồi? Có sao không?"
Lừa gạt Vương gia, Giang Quyện chỉ có chút chột dạ, thế nhưng gạt một ông lão thì không giống vậy, trong lòng Giang Quyện mạnh mẽ lên án bản thân, sau đó nói với Bạch Tuyết Triều: "Không sao rồi ạ. Nhưng mà... ông ngoại, con không thể đi xa."
Bạch Tuyết Triều nghe vậy, tuy rằng tiếc nuối nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Lúc khác đi."
Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm: "Dạ."
Đón Bạch Tuyết Triều được rồi, bọn họ nên về vương phủ, mấy người cùng đi về phía xe ngựa, còn chưa đi được mấy bước đã có người vội vã đuổi theo.
"Bạch tiên sinh! Bạch tiên sinh đi thong thả!"
Bạch Tuyết Triều quay đầu lại thấy là Giang Thượng thư, trên tay ông tay cầm theo một nhánh trúc không biết lấy từ đâu, chạy bước nhỏ tới, sau khi hành lễ với Tiết Phóng Ly và Giang Quyện, Giang Thượng thư nói với Bạch Tuyết Triều: "Nhạc phụ, con rể vừa rồi không nhận ra ngài, con rể đúng là đáng đánh!"
Giang Thượng thư nhìn Giang Quyện, nhỏ giọng nói: "Con rể khiến Thái tử phi chịu nhiều thiệt thòi. Bạch tiên sinh dạy phải, cành cây thì quá bình thường, nên đánh bằng nhành trúc, Bạch tiên sinh, ngài dùng cái này dạy dỗ khiến con rể nhớ đời đi!"
Giang Quyện: "?"
Xin chịu đòn?
Xưa nay y chưa từng nghe thấy có yêu cầu như vậy.
Giang Quyện buồn bực, cảm thấy người cha thượng thư này của y chắc là đang có âm mưu, thực ra Giang Thượng thư có tính toán khác.
Để Bạch tiên sinh đánh một trận, cho dù là Bạch tiên sinh hay Giang Quyện, thì oán khí đối với ông ta chắc có thể giảm bớt vài phần, sau này quan hệ cũng sẽ hòa hoãn trở lại.
Bạch Tuyết Triều nghe vậy, vẻ mặt thay đổi, ông cau mày nói: "Ngươi nói cái gì? Dùng cành cây đánh? Bạch Tuyết Triều ta sao có thể làm ra chuyện thô lỗ như vậy!"
Giang Quyện: "..."
Y muốn nói lại thôi.
Thôi, không cần nói cho ông ngoại biết, mình đã tận mắt thấy việc càng thô lỗ hơn của ông – cởi giày ném người.
Bạch Tuyết Triều không nhận, Giang Thượng thư không thể làm gì khác hơn là nhắc lại: "Vừa rồi, lão nhân gia ngài vừa đuổi đánh ta, còn dùng giày ném ta, bây giờ đầu ta còn sưng một cục to đây, ngài xem ngài xem."
"Toàn nói bậy bạ!"
Bạch Tuyết Triều quát một câu. Bạch y tung bay, vô cùng xuất trần, răn dạy một câu như thế cũng rất có uy nghiêm, lúc này Giang Thượng thư cũng ngây người không dám lên tiếng.
Bạch Tuyết Triều vội vã quay qua đẩy Giang Quyện đi: "Mau lên xe, cháu ngoan, mau lên, đừng nghe hắn ta nói bậy nữa."
Giang Quyện đành leo lên xe ngựa, Bạch Tuyết Triều thì quay đầu lại liếc Giang Thượng thư một cái, vừa nghĩ tới ông ta thiếu chút nữa hại mình mất hình tượng trước mặt cháu ngoan, Bạch Tuyết Triều cảm thấy ngứa tay.
Cũng may, có người tiện tay thay ông lão chỉnh đốn Giang Thượng thư này.
Tiết Phóng Ly khoan thai đi sau, Giang Thượng thư nói những gì hắn đều nghe thấy, cười nhạo một tiếng, Tiết Phóng Ly nói với Giang Thượng thư: "Giang đại nhân, trí nhớ của ông cũng tốt thật?"
Nếu là Bạch Tuyết Triều hay Giang Quyện thì Giang Thượng thư đương nhiên là phải làm ra vẻ có trí nhớ tốt, nhưng mà vị lòng dạ ác độc này thì... Giang Thượng thư ấp úng nói: "Điện, điện hạ, thần..."
Lời của ông ta còn chưa nói hết Tiết Phóng Ly đã vuốt cằm nói: "Tốt lắm, bản vương đồng ý với ông, người đâu!"
"Giang đại nhân đã tự xét lại bản thân, bạc đãi Thái tử phi như thế nào, bây giờ bản vương đau lòng cho Thái tử phi, đương nhiên phải đồng ý thỉnh cầu của Giang đại nhân. Chỉ có điều cành cây thì mềm, trúc thì lại cứng, Giang đại nhân có trí nhớ tốt như vậy chi bằng dùng roi đi."
Sắc mặt Giang Thượng thư nhất thời trắng bệch, roi vừa mềm vừa đàn hồi, đánh xuống sẽ thật sự đánh vào da thịt, cho dù là cành cây hay nhánh trúc cũng không bằng một góc của roi!
Nhưng dù hối hận như thế nào cũng không còn kịp nữa, giọng Tiết Phóng Ly bình thản nói: "Bắt đầu đi."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Thị vệ cầm roi bước lên, đến gần Giang Thượng thư, ông ta kinh hãi trợn mắt lên, chân mềm nhũn cứ như vậy ngã ngồi trên đất.
Không lâu sau, tiếng roi và tiếng hét thảm thiết vang lên, Giang Quyện tò mò vén màn muốn nhìn thử, Bạch Tuyết Triều lại nhẹ nhàng đè lại, nói: "Không có gì hay hết."
Giang Quyện đành "Ò" một tiếng, Tiết Phóng Ly cũng lên xe ngựa.
Lòng tò mò của Giang Quyện vẫn còn, liền hỏi hắn: "Vương gia, huynh làm gì thế?"
Dừng một chút, xét thấy tội trạng của Vương gia đầy rẫy, Giang Quyện nhắc nhở: "Không cho gạt ta."
Tiết Phóng Ly suy tư chốc lát, mỉm cười nói: "Chỉ thỏa mãn yêu cầu vô lý của Giang đại nhân mà thôi."
Giang Quyện: "..."
*********
Cùng lúc đó, trong một biệt phủ, Dương Liễu Sinh đang vẽ tranh, hắn vận dụng ngòi bút tiêu sái, người bạn bên cạnh cũng không nhàn rỗi thưởng thức, chỉ cảm thấy thiếu niên nhẫn: "Ngươi vẽ bức tranh này lâu vậy rồi sao chưa xong nữa?"
Dương Liễu Sinh không yên lòng nói: "Nhanh xong thôi."
Bức tranh này là Tiết Phóng Ly để hắn dựa theo đặc thù người ta miêu tả lại rồi vẽ.
Nghe đâu người này là một tên ăn mày, kể chuyện bậy bạ cho người kể chuyện ở quán trà, để người kể chuyện kể một bí sự chốn thâm cung.
Dương Liễu Sinh lắc đầu một cái, gác bút lông: "Hình như... có hơi quen quen?"
Người bạn kia cũng nhìn qua thử: "Đúng là có hơi quen."
Dù sao cũng dựa vào miêu tả từ miệng người ta mà vẽ ra, Dương Liễu Sinh không dám nói điện hạ muốn tìm người hoàn toàn giống, nhưng mà bọn họ đều cảm thấy người trong tranh có hơi quen cũng là một manh mối, Dương Liễu Sinh cẩn thận nhìn thật kỹ, người bạn kia câu lấy vai hắn.
"Đi thôi, đi uống rượu."
Cũng đúng, uống rượu mua vui là được rồi, còn người trong tranh là ai thì đó là chuyện của Thái tử, dù sao thù lao của Dương Liễu Sinh – chân dung của Thái tử phi, đều bị Thái tử cướp đi hết rồi!
Dương Liễu Sinh đứng dậy đi, nhưng bước chân người bạn của hắn đột nhiên dừng lại.
Người trong tranh, hình như có nét giống An Bình Hầu?
"Làm sao vậy?"
Dương Liễu Sinh kỳ quái hỏi người kia, đây chỉ là ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu, hắn hỏi một câu khiến người bạn kia lập tức hoàn hồn quên mất, lắc đầu một cái: "Không có gì, đi thôi."
Hết chương 94.
Danh sách chương