15 tháng 5, thích hợp cúng tế.
Trời chưa sáng Giang Quyện đã bị lay tỉnh.
Vương gia được sắc phong Thái tử, y lại phải chịu khổ, Giang Quyện hoảng hốt ngồi dậy, cả người vẫn mơ màng, sau khi tẩy rửa xong, Lan Đình đem một bộ quần áo đến mặc cho y.
"Lại đây."
Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, nhàn nhạt lên tiếng, Giang Quyện "Ò" một tiếng, thẳng tắp chui vào lòng hắn, cọ một hồi lâu, Giang Quyện mới hữu khí vô lực nói: "Sao lại tế tổ sớm như vậy? Tổ tông không ngủ sao? Sao lại không ngủ chứ."
Mái tóc dài của Giang Quyện xõa tung trên vai, y cọ làm cho tán loạn, Tiết Phóng Ly vươn tay vén tóc cho y, lười biếng nói: "Tổ tông của vương phủ đang oán giận sao?"
Giang Quyện: "..."
Vương gia lại cười y, Giang Quyện không ôm hắn nữa, vốn muốn tìm lược chải tóc, Tiết Phóng Ly lại ôm lấy Giang Quyện, nhìn y một chút, mỉm cười nói: "Mặc quần áo này lại càng khiến người yêu thích."
Tú phường không chỉ may đồ mới cho Tiết Phóng Ly, Giang Quyện cũng có phần.
Áo bào màu đỏ, dùng màu nóng nhưng không chói mắt, ống tay áo rộng rũ xuống, sau thắt lưng kim tuyến thêu một con chim xanh, vô cùng cầu kỳ.
Giang Quyện không cảm thấy thích, chỉ thấy nặng, y vỗ tay Tiết Phóng Ly một cái: "Buông ra, ta phải chải đầu."
Giọng Tiết Phóng Ly bình thản nói: "Bản vương chải cho em."
Giang Quyện theo bản năng hỏi hắn: "Huynh được không?"
"..."
Tiết Phóng Ly bắt lấy eo Giang Quyện ôm chặt, cười nguy hiểm, hắn ung dung thong thả nói: "Quên mất bản vương đã nói gì với em sao? Không biết nói chuyện thì đừng nói."
Lông mi Giang Quyện hơi run, theo bản năng liếm môi một một cái, lập tức sửa miệng, cực kỳ chân thành nói: "Vương gia được, cực kỳ được."
Màu môi thiếu niên hơi nhạt, nhưng đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếm môi, khiến có thêm một lớp nước lấp lánh, lúc ngẩng đầu lên còn nói cái gì mà cực kỳ được.
Tiết Phóng Ly cúi đầu, dường như muốn hôn xuống, nhưng nghĩ tới gì đó, cuối cùng chỉ giơ tay lên dùng sức xoa môi y, giọng Tiết Phóng Ly khàn khàn cảnh cáo: "Hôm nay đừng chọc bản vương."
Giang Quyện liếc hắn một cái: "... Ta không có, huynh chải đầu cho ta nhanh đi."
Lan Đình vội vã dâng lược gỗ lên, Giang Quyện ngồi đàng hoàng, Tiết Phóng Ly chải mái tóc dài mềm mượt của y, sau đó lấy một sợi dây đỏ, cột tóc lại cho Giang Quyện.
"Xong rồi."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Giọng Tiết Phóng Ly bình thản, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua gương, động tác ngừng lại.
Thiếu niên ngồi trước gương, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, trường bào màu đỏ uốn lượn trên đất, vừa đơn bạc vừa cầu kỳ hút mắt, lại thêm đôi môi bị xoa đến đỏ lên, giống như đang mặc hỷ phục sắp thành hôn.
Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện chằm chằm một lúc lâu, Giang Quyện kỳ quái thò một cái tay ra phía sau nắm lấy ống tay áo của hắn, tò mò hỏi: "Vương gia, sao vậy?"
Tiết Phóng Ly nhắm nhẹ hai mắt: "Đáng tiếc..."
Giang Quyện: "Đáng tiếc cái gì?"
"Ngày thành hôn quá vội vàng, bản vương còn chưa được thấy em mặc hỷ phục."
Giang Quyện chớp chớp mắt: "Cũng được mà."
Tiết Phóng Ly lại như có điều suy nghĩ nói: "Ngày khác ta và em bái đường lại lần nữa đi."
Giang Quyện: "???"
Nghe thôi cũng thấy phiền phức rồi, Giang Quyện liều mạng lắc đầu: "Vương gia, huynh muốn xem ta mặc hỷ phục thì ta mặc cho huynh xem là được rồi, không cần bái đường lần nữa đâu nhỉ?"
"Sao lại không cần?"
Tiết Phóng Ly cúi người, nắm cằm Giang Quyện, nhẹ nâng mặt y lên: "Hôn sự của ta và em vô cùng qua loa, cũng thiệt thòi cho em, đợi những việc này qua đi, bản vương sẽ sắp sếp lại việc thành hôn cho em."
Giang Quyện: "..."
Không, thật sự y không cần, cũng không cảm thấy thiệt thòi.
Giang Quyện chê phiền, lắc lắc đầu, Tiết Phóng Ly làm như không thấy, hắn nắm lấy tay Giang Quyện, chậm rãi đi ra ngoài, môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói cũng khá là thỏa mãn: "Cưới em lần thứ hai, cũng không tệ."
Giang Quyện muốn nói lại thôi.
Trong sách cũng không viết y phải gả đi hai lần.
Đây cũng tính là cưới lần hai hả? (Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Việc tế tổ can hệ trọng đại, không chỉ Hoằng Hưng Đế đích thân tới, mà văn võ bá quan cũng phải tới.
Đầu năm mới, Hoằng Hưng Đế đã từng tế tổ, lần tế tổ này thêm cả tình trạng sức khỏe gần đây của ông, khiến trong lòng không ít triều thần đều có suy đoán.
Bệ hạ muốn lập Thái tử.
Người Hoằng Hưng Đế hướng đến, không cần nói cũng biết, triều thần hoảng hốt, cũng có người vô cùng tức giận.
"Choang" một tiếng, cốc lưu ly bị đập nát tan, Mai Phi đã lãnh 60 đại bảng, thân thể chưa khôi phục đang còn tĩnh dưỡng, nhưng dù như vậy cũng không trở ngại việc ả nổi nóng.
Tiết Triều Hoa thấy vậy lo âu nói: "Mẫu phi bớt giận, người trân trọng thân thể của mình một chút."
"Trân trọng thân thể?" Mai Phi cắn răng nghiến lợi nói: "Nó làm hại bổn cung mất phượng ấn, còn bị phạt 60 đại bảng, quay đầu lại thì làm Thái tử, con nói bổn cung phải bớt giận thế nào, phải trân trọng thân thể thế nào?"
Vẻ mặt Tiết Triều Hoa đau khổ nói: "Mẫu phi, nhi thần đã sớm nói với người rồi, đừng có chọc tới Ngũ đệ, nó là đứa không sợ trời không sợ đất, người lại đi chọc giận nó..."
Gã không nói còn tốt, gã nói xong khiến Mai Phi càng tức thêm, mắng lớn: "Không chọc tới, hay cho không chọc tới nó, con chỉ biết ngồi yên chịu trận, bây giờ nó sắp làm Thái tử rồi, con thì sao? Con còn nói với bổn cung là đừng chọc giận nó, sao bổn cung lại sinh ra đứa vô dụng như con chứ!"
Tiết Triều Hoa bị mắng khá là mất mặt, dù sao lúc này không chỉ có gã và Mai Phi, ông ngoại của gã – Lý Tể tướng* sáng sớm nay đã vào cung vấn an người con gái năm giường dưỡng bệnh này.
(*Tể tướng: là một chức quan trong triều đình thời xưa, thấp hơn Thừa tướng, có thể có nhiều Tể tướng nhưng Thừa tướng thì rất ít)
"Người Ngũ đệ này của con, vốn cũng không thể cứng đối cứng với nó, điên thì điên nhưng mà..."
"Con ----!"
Hỏa khí của Mai Phi lại dâng lên, Lý Tể tướng tới đây không phải để nghe hai người cãi nhau, ông ta nhíu nhíu mày, ngắt lời nói: "Đừng ầm ĩ nữa."
"Lời Đại hoàng tử nói không sai, người Vương gia này tuyệt đối không thể cứng đối cứng với hắn." Lý Tể tướng nói: "Huống hồ, ngươi gấp cái gì? Bệ hạ chưa sắc phong, rốt cuộc Vương gia có phải Thái tử hay không phải xem ý tứ của liệt tổ liệt tông."
Mai Phi sững sờ: "Phụ thân nói phải..."
Lý Tể tướng cười thần bí, vẫn chưa nói thẳng với ả, không tỉ mỉ lắm mà nói: "Còn nữa, người Vương phi kia của Vương gia, xuất thân khá có vấn đề."
"Mẹ ruột khó sinh mà chết, sau đó bị đưa đến nông thôn, được ông ngoại ở nông thôn nuôi dạy. Đường đường là Thái tử phi có thể không biết chữ, không biết quy củ hay sao? Không nói cái khác, ta nghe Giang Thượng thư nói người con trai này của ông ta, từ khi thành hôn đến nay chưa từng lại mặt."
Lý Tể tướng chậm rãi nói tiếp: "Sau khi tiên đế băng hà, đã phó thác bệ hạ cho Bạch Tuyết Triều, bệ hạ đối với Bạch Tuyết Triều là kính trọng nhưng cũng hổ thẹn, người khác thì không được nhưng nhắc đến Bạch Tuyết Triều thì bệ hạ nhất định sẽ cân nhắc."
"Trong đời Bạch Tuyết Triều lễ trọng nhất là gia giáo và quy củ, bệ hạ vừa ý Ly vương, Ly vương được đồng ý nhưng người Vương phi kia của hắn không được đồng ý thì sao?"
Mai Phi tự nhiên hiểu ra: "Phụ thân nói có lý."
Tiết Triều Hoa lại do dự: "Ngũ đệ khá là sủng ái người Vương phi kia, chúng ta lựa quả hồng mềm mà nắm, có thể hay không..."
Mai Phi lạnh lùng nói: "Nếu không nắm lấy thì qua hôm nay nó sẽ thành Thái tử, nó vốn dĩ cũng không xem con là đại ca, nhiều lần khiến con tiến thoái lưỡng nan, chưa từng kính trọng con ngày nào, con thật sự nghĩ mình có thể sống dễ chịu sao?"
Tiết Triều Hoa sững sờ, nhớ lại không ít chuyện cũ, cũng nhẫn tâm theo, gã nói với Lý Tể tướng: "Lần này... làm phiền ông ngoại."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
**********
Giờ mão (5-7h), trời tảng sáng.
"An thần đã xong, cung thỉnh bệ hạ hành lễ tế thần --------!"
Thái thường tự khanh cao giọng hô lên, Hoằng Hưng Đế đi ra, phía sau là Tiết Phóng Ly và Giang Quyện, quần thần cung kính cúi đầu: "Ngô hoàng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế ---------!"
Hoằng Hưng Đế mỉm cười nói: "Bình thân."
Ông đi vào tế đàn, cầm nhang lên, Uông tổng quản đứng một bên đốt nhang, Hoằng Hưng Đế thì chậm rãi nói: "Hôm nay trẫm đến đây, ngoại trừ cúng bái tổ tiên ra thì còn có chuyện quan trọng chiêu cáo trời đất."
"Trẫm, sắc phong Phóng Ly làm Thái tử!"
Việc được suy đoán nhưng khi chính miệng Hoằng Hưng Đế nói ra, trong lòng chúng quần thần vẫn chấn động, bọn họ nhìn Tiết Phóng Ly trên tế đàn, vẻ mặt khác nhau, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên can.
Hoằng Hưng Đế thấy vậy, hài lòng gật đầu, chuẩn bị lạy trời đất và tổ tiên.
Nhưng ông vừa xốc áo bào lên, nhang đã bén lửa trong tay đột nhiên tắt!
Hoằng Hưng Đế hơi nhướn mày, Uông tổng quản thấy vậy vội vã đốt lại lần nữa, thế nhưng lửa lóe lên rồi lại tắt!
"Bệ hạ..."
Đôi môi Uông tổng quản trắng bệch, có trực giác không tốt.
Sắc mặt Hoằng Hưng Đế cũng khó coi, ông trầm giọng nói: "Lấy mấy nén hương khác."
Uông tổng quản gật đầu, vội vã lấy cái khác, bên dưới cũng chú ý tới dị thường trên tế đàn, vẻ mặt Hoằng Hưng Đế không thay đổi, đến khi Uông tổng quản đem nhang mới dâng cho ông, lại đốt lần nữa, "xì xì" một tiếng, đốm lửa lập lòe mấy lần rồi lại tắt.
"Bệ hạ..."
Trong bầu không khí tĩnh lặng, có người lên tiếng, là Lý đại nhân Hình bộ Thị lang, ông ta liếc mắt nhìn Lý Tể tướng xa xa một cái, cắn răng, dũng cảm đứng ra nói: "Nhang đèn không cháy, điềm xấu xuất hiện!"
Giang Quyện: "..."
Biết hôm nay sẽ không thuận lợi suôn sẻ mà.
Y còn muốn kết thúc sớm một chút để về ngủ bù đây.
Giang Quyện thở dài, Tiết Phóng Ly nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi y làm sao, Giang Quyện lắc đầu một cái, buồn bực ngán ngẩm mà nắm tay Tiết Phóng Ly, cúi đầu nghịch.
Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, tùy ý để Giang Quyện nghịch tay mình, từ đầu tới cuối đều không thèm cho Lý Thị lang một ánh mắt nào.
Hoằng Hưng Đế nghe xong thì cười cười hỏi: "Điềm xấu? Lời đó nghĩa là sao?"
Lý Thị lang nói: "Từ xưa đến nay tế tổ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay bệ hạ nói muốn lập Thái tử, liền..."
Hoằng Hưng Đế cười cười: "Ý của Lý đại nhân là Thái tử trẫm chọn khiến tổ tiên bất mãn, bọn họ hiển linh?"
"Bệ hạ, thần không có ý này!"
Lý Thị lang vội nói: "Thần chỉ đang nghĩ, có lẽ là Vương phi không thích hợp."
Giang Quyện: "?"
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Mắc mớ gì đến y?
Giang Quyện không hiểu, cũng không rõ ra sao, Lý Thị lang nói tiếp: "Nếu Vương gia là Thái tử, Vương phi là Thái tử phi, nhưng mà Vương phi..."
"Bệ hạ, xưa nay, người trở thành Thái tử phi, bất kể là xuất thân hay phẩm hạnh đều thượng thừa. Vương phi là tam công tử phủ Thượng thư không sai, nhưng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, được ông ngoại nuôi lớn. Một ông lão ở nông thôn thì có thể biết được cái gì? Vương phi được ông ngoại nuôi dạy, tính tình không chịu ràng buộc, cả người toàn là khí tức dân dã thôn quê."
Lý Thị lang nói: "Nếu thần nhớ không lầm, trước đây, sau khi Vương phi được Giang đại nhân đón về kinh không lâu, còn đẩy huynh trưởng của mình xuống nước."
Ngôn từ Lý Thị lang thành khẩn nói: "Bệ hạ, bàn về xuất thân, xuất thân của Vương phi chênh lệch, bàn về phẩm hạnh, hình như y... cũng không đoan chính lắm,Vương phi như vậy sao có thể làm Thái tử phi? Làm sao phục chúng?"
Sau khi Tiết Phóng Ly nghe xong cười nhạo một tiếng: "Lý đại nhân..."
Hoằng Hưng Đế giơ tay lên ngăn hắn lại, mỉm cười nói: "Để trẫm nói với hắn."
Tiết Phóng Ly nhìn ông một cái, cũng không kiên trì, ánh mắt hắn nhìn Lý Thị lang thì khá là trào phúng.
Hoằng Hưng Đế lặp lại lời của ông ta lần nữa: "Một ông lão ở nông thôn thì có thể biết được cái gì? Lý đại nhân, ngươi đã quên mất, người phẩm hạnh thượng thừa nhất không ai bằng Bạch Tuyết Triều, từ sau khi ông ấy từ quan cũng ẩn cư núi rừng, theo lời ngươi nói thì Bạch Tuyết Triều có thể biết được cái gì?"
Dừng một lát, Hoằng Hưng Đế lại hỏi ông ta: "Lý đại nhân đối với Bạch Tuyết Triều là như thế nào?"
"Bạch tiên sinh không giống vậy."
Vốn có ý muốn nhắc đến Bạch Tuyết Triều, Lý Thị lang vội nói: "Bạch Tuyết Triều có đạo đức tốt, thật sự có thể được xem là người đức hạnh."
Hoằng Hưng Đế gật gật đầu, lại hỏi: "Vương phi của lão Ngũ không thể làm Thái tử phi, Lý đại nhân, vậy con cháu của Bạch Tuyết Triều có thể làm Thái tử phi không?"
Giang Quyện: "???"
Bệ hạ làm sao vậy?
Nói là thưởng cho y làm Thái tử phi, Vương gia là "phu bằng y quý"* mà, sao bây giờ lại muốn đổi cho Vương gia người Thái tử phi khác?
(* ở đây có thể hiểu "Tiết Phóng Ly bằng Giang Quyện quý": giống với câu "mẫu bằng tử quý", đại ý là người nào đó sẽ được một bước lên mây nhờ một người khác, thời xưa người phụ nữ trong gia đình mà có con hoặc mang thai (đặc biệt là con trai) thì sẽ được dùng câu này để nói)
Giang Quyện rất khiếp sợ cũng rất không vui, Tiết Phóng Ly thấy vậy nắm chặt tay Giang Quyện, Giang Quyện không thể ra tay với Hoằng Hưng Đế cho nên bấm lấy tay Tiết Phóng Ly, lông mày hắn hơi động, y nhìn thẳng vào hắn.
Đừng hòng đổi.
Giang Quyện mím mím môi.
"Bệ hạ, thần không có ý này."
Lý Thị lang cười khổ nói: "Bệ hạ, ngài cực kỳ tôn sùng Bạch tiên sinh, chắc chắn cũng biết người ở cạnh Bạch tiên sinh ắt không thiếu lễ giáo, là người cao quý, hiểu lễ nghĩa, sẽ được ràng buộc bởi những thứ này. Nhưng Vương phi... không được dạy những điều đó."
Lý Thị lang: "Nếu Vương phi lớn lên ở phủ Thượng thư, mưa dầm thấm đất, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện gì có thể làm chuyện gì không, nhưng y không có. Nếu sau này Vương phi làm Thái tử phi, làm việc không kiêng dè gì, khiến Bạch tiên sinh biết được ông ấy sẽ nghĩ như thế nào chứ!"
Lý Thị lang nói nhiều như vậy Hoằng Hưng Đế cũng không tức giận, ông vẫn hỏi: "Lý Thị lang, ngươi nói xem con cháu của Bạch Tuyết Triều có thể làm Thái tử phi được không?"
Lý Thị lang sững sờ: "Đương nhiên là được. Nếu là con cháu của Bạch Tuyết Triều thì bất kể là xuất thân hay nhân phẩm chắc chắn đều là thượng thừa."
"Trẫm cũng cho là như thế."
Hoằng Hưng Đế gật gật đầu, mới chậm rãi nói: "Bạch Tuyết Triều sẽ nghĩ như thế nào?"
Hoằng Hưng Đế không nhanh không chậm nói: "Ông ấy từng hứa hôn cho cháu ngoại của mình, kết quả nhân duyên kỳ ngộ, cháu ngoại của ông ấy bị người ta từ hôn, cho nên gả cho một người khác."
Hoằng Hưng Đế khẽ mỉm cười: "Chắc chắn biết được việc này Bạch Tuyết Triều sẽ trằn trọc trở mình, lửa giận ngút trời. Lý đại nhân à, thật là không khéo."
Hoằng Hưng Đế lắc lắc đầu, giọng điệu như rất tiếc nuối, vẻ mặt lại vô cùng đắc ý: "Cháu ngoại của ông ấy sau khi bị từ hôn thì gả vào Ly vương phủ, Vương phi của lão Ngũ chính là con cháu của Bạch Tuyết Triều."
Hết chương 80.
Trời chưa sáng Giang Quyện đã bị lay tỉnh.
Vương gia được sắc phong Thái tử, y lại phải chịu khổ, Giang Quyện hoảng hốt ngồi dậy, cả người vẫn mơ màng, sau khi tẩy rửa xong, Lan Đình đem một bộ quần áo đến mặc cho y.
"Lại đây."
Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, nhàn nhạt lên tiếng, Giang Quyện "Ò" một tiếng, thẳng tắp chui vào lòng hắn, cọ một hồi lâu, Giang Quyện mới hữu khí vô lực nói: "Sao lại tế tổ sớm như vậy? Tổ tông không ngủ sao? Sao lại không ngủ chứ."
Mái tóc dài của Giang Quyện xõa tung trên vai, y cọ làm cho tán loạn, Tiết Phóng Ly vươn tay vén tóc cho y, lười biếng nói: "Tổ tông của vương phủ đang oán giận sao?"
Giang Quyện: "..."
Vương gia lại cười y, Giang Quyện không ôm hắn nữa, vốn muốn tìm lược chải tóc, Tiết Phóng Ly lại ôm lấy Giang Quyện, nhìn y một chút, mỉm cười nói: "Mặc quần áo này lại càng khiến người yêu thích."
Tú phường không chỉ may đồ mới cho Tiết Phóng Ly, Giang Quyện cũng có phần.
Áo bào màu đỏ, dùng màu nóng nhưng không chói mắt, ống tay áo rộng rũ xuống, sau thắt lưng kim tuyến thêu một con chim xanh, vô cùng cầu kỳ.
Giang Quyện không cảm thấy thích, chỉ thấy nặng, y vỗ tay Tiết Phóng Ly một cái: "Buông ra, ta phải chải đầu."
Giọng Tiết Phóng Ly bình thản nói: "Bản vương chải cho em."
Giang Quyện theo bản năng hỏi hắn: "Huynh được không?"
"..."
Tiết Phóng Ly bắt lấy eo Giang Quyện ôm chặt, cười nguy hiểm, hắn ung dung thong thả nói: "Quên mất bản vương đã nói gì với em sao? Không biết nói chuyện thì đừng nói."
Lông mi Giang Quyện hơi run, theo bản năng liếm môi một một cái, lập tức sửa miệng, cực kỳ chân thành nói: "Vương gia được, cực kỳ được."
Màu môi thiếu niên hơi nhạt, nhưng đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếm môi, khiến có thêm một lớp nước lấp lánh, lúc ngẩng đầu lên còn nói cái gì mà cực kỳ được.
Tiết Phóng Ly cúi đầu, dường như muốn hôn xuống, nhưng nghĩ tới gì đó, cuối cùng chỉ giơ tay lên dùng sức xoa môi y, giọng Tiết Phóng Ly khàn khàn cảnh cáo: "Hôm nay đừng chọc bản vương."
Giang Quyện liếc hắn một cái: "... Ta không có, huynh chải đầu cho ta nhanh đi."
Lan Đình vội vã dâng lược gỗ lên, Giang Quyện ngồi đàng hoàng, Tiết Phóng Ly chải mái tóc dài mềm mượt của y, sau đó lấy một sợi dây đỏ, cột tóc lại cho Giang Quyện.
"Xong rồi."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Giọng Tiết Phóng Ly bình thản, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua gương, động tác ngừng lại.
Thiếu niên ngồi trước gương, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, trường bào màu đỏ uốn lượn trên đất, vừa đơn bạc vừa cầu kỳ hút mắt, lại thêm đôi môi bị xoa đến đỏ lên, giống như đang mặc hỷ phục sắp thành hôn.
Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện chằm chằm một lúc lâu, Giang Quyện kỳ quái thò một cái tay ra phía sau nắm lấy ống tay áo của hắn, tò mò hỏi: "Vương gia, sao vậy?"
Tiết Phóng Ly nhắm nhẹ hai mắt: "Đáng tiếc..."
Giang Quyện: "Đáng tiếc cái gì?"
"Ngày thành hôn quá vội vàng, bản vương còn chưa được thấy em mặc hỷ phục."
Giang Quyện chớp chớp mắt: "Cũng được mà."
Tiết Phóng Ly lại như có điều suy nghĩ nói: "Ngày khác ta và em bái đường lại lần nữa đi."
Giang Quyện: "???"
Nghe thôi cũng thấy phiền phức rồi, Giang Quyện liều mạng lắc đầu: "Vương gia, huynh muốn xem ta mặc hỷ phục thì ta mặc cho huynh xem là được rồi, không cần bái đường lần nữa đâu nhỉ?"
"Sao lại không cần?"
Tiết Phóng Ly cúi người, nắm cằm Giang Quyện, nhẹ nâng mặt y lên: "Hôn sự của ta và em vô cùng qua loa, cũng thiệt thòi cho em, đợi những việc này qua đi, bản vương sẽ sắp sếp lại việc thành hôn cho em."
Giang Quyện: "..."
Không, thật sự y không cần, cũng không cảm thấy thiệt thòi.
Giang Quyện chê phiền, lắc lắc đầu, Tiết Phóng Ly làm như không thấy, hắn nắm lấy tay Giang Quyện, chậm rãi đi ra ngoài, môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói cũng khá là thỏa mãn: "Cưới em lần thứ hai, cũng không tệ."
Giang Quyện muốn nói lại thôi.
Trong sách cũng không viết y phải gả đi hai lần.
Đây cũng tính là cưới lần hai hả? (Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Việc tế tổ can hệ trọng đại, không chỉ Hoằng Hưng Đế đích thân tới, mà văn võ bá quan cũng phải tới.
Đầu năm mới, Hoằng Hưng Đế đã từng tế tổ, lần tế tổ này thêm cả tình trạng sức khỏe gần đây của ông, khiến trong lòng không ít triều thần đều có suy đoán.
Bệ hạ muốn lập Thái tử.
Người Hoằng Hưng Đế hướng đến, không cần nói cũng biết, triều thần hoảng hốt, cũng có người vô cùng tức giận.
"Choang" một tiếng, cốc lưu ly bị đập nát tan, Mai Phi đã lãnh 60 đại bảng, thân thể chưa khôi phục đang còn tĩnh dưỡng, nhưng dù như vậy cũng không trở ngại việc ả nổi nóng.
Tiết Triều Hoa thấy vậy lo âu nói: "Mẫu phi bớt giận, người trân trọng thân thể của mình một chút."
"Trân trọng thân thể?" Mai Phi cắn răng nghiến lợi nói: "Nó làm hại bổn cung mất phượng ấn, còn bị phạt 60 đại bảng, quay đầu lại thì làm Thái tử, con nói bổn cung phải bớt giận thế nào, phải trân trọng thân thể thế nào?"
Vẻ mặt Tiết Triều Hoa đau khổ nói: "Mẫu phi, nhi thần đã sớm nói với người rồi, đừng có chọc tới Ngũ đệ, nó là đứa không sợ trời không sợ đất, người lại đi chọc giận nó..."
Gã không nói còn tốt, gã nói xong khiến Mai Phi càng tức thêm, mắng lớn: "Không chọc tới, hay cho không chọc tới nó, con chỉ biết ngồi yên chịu trận, bây giờ nó sắp làm Thái tử rồi, con thì sao? Con còn nói với bổn cung là đừng chọc giận nó, sao bổn cung lại sinh ra đứa vô dụng như con chứ!"
Tiết Triều Hoa bị mắng khá là mất mặt, dù sao lúc này không chỉ có gã và Mai Phi, ông ngoại của gã – Lý Tể tướng* sáng sớm nay đã vào cung vấn an người con gái năm giường dưỡng bệnh này.
(*Tể tướng: là một chức quan trong triều đình thời xưa, thấp hơn Thừa tướng, có thể có nhiều Tể tướng nhưng Thừa tướng thì rất ít)
"Người Ngũ đệ này của con, vốn cũng không thể cứng đối cứng với nó, điên thì điên nhưng mà..."
"Con ----!"
Hỏa khí của Mai Phi lại dâng lên, Lý Tể tướng tới đây không phải để nghe hai người cãi nhau, ông ta nhíu nhíu mày, ngắt lời nói: "Đừng ầm ĩ nữa."
"Lời Đại hoàng tử nói không sai, người Vương gia này tuyệt đối không thể cứng đối cứng với hắn." Lý Tể tướng nói: "Huống hồ, ngươi gấp cái gì? Bệ hạ chưa sắc phong, rốt cuộc Vương gia có phải Thái tử hay không phải xem ý tứ của liệt tổ liệt tông."
Mai Phi sững sờ: "Phụ thân nói phải..."
Lý Tể tướng cười thần bí, vẫn chưa nói thẳng với ả, không tỉ mỉ lắm mà nói: "Còn nữa, người Vương phi kia của Vương gia, xuất thân khá có vấn đề."
"Mẹ ruột khó sinh mà chết, sau đó bị đưa đến nông thôn, được ông ngoại ở nông thôn nuôi dạy. Đường đường là Thái tử phi có thể không biết chữ, không biết quy củ hay sao? Không nói cái khác, ta nghe Giang Thượng thư nói người con trai này của ông ta, từ khi thành hôn đến nay chưa từng lại mặt."
Lý Tể tướng chậm rãi nói tiếp: "Sau khi tiên đế băng hà, đã phó thác bệ hạ cho Bạch Tuyết Triều, bệ hạ đối với Bạch Tuyết Triều là kính trọng nhưng cũng hổ thẹn, người khác thì không được nhưng nhắc đến Bạch Tuyết Triều thì bệ hạ nhất định sẽ cân nhắc."
"Trong đời Bạch Tuyết Triều lễ trọng nhất là gia giáo và quy củ, bệ hạ vừa ý Ly vương, Ly vương được đồng ý nhưng người Vương phi kia của hắn không được đồng ý thì sao?"
Mai Phi tự nhiên hiểu ra: "Phụ thân nói có lý."
Tiết Triều Hoa lại do dự: "Ngũ đệ khá là sủng ái người Vương phi kia, chúng ta lựa quả hồng mềm mà nắm, có thể hay không..."
Mai Phi lạnh lùng nói: "Nếu không nắm lấy thì qua hôm nay nó sẽ thành Thái tử, nó vốn dĩ cũng không xem con là đại ca, nhiều lần khiến con tiến thoái lưỡng nan, chưa từng kính trọng con ngày nào, con thật sự nghĩ mình có thể sống dễ chịu sao?"
Tiết Triều Hoa sững sờ, nhớ lại không ít chuyện cũ, cũng nhẫn tâm theo, gã nói với Lý Tể tướng: "Lần này... làm phiền ông ngoại."
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
**********
Giờ mão (5-7h), trời tảng sáng.
"An thần đã xong, cung thỉnh bệ hạ hành lễ tế thần --------!"
Thái thường tự khanh cao giọng hô lên, Hoằng Hưng Đế đi ra, phía sau là Tiết Phóng Ly và Giang Quyện, quần thần cung kính cúi đầu: "Ngô hoàng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế ---------!"
Hoằng Hưng Đế mỉm cười nói: "Bình thân."
Ông đi vào tế đàn, cầm nhang lên, Uông tổng quản đứng một bên đốt nhang, Hoằng Hưng Đế thì chậm rãi nói: "Hôm nay trẫm đến đây, ngoại trừ cúng bái tổ tiên ra thì còn có chuyện quan trọng chiêu cáo trời đất."
"Trẫm, sắc phong Phóng Ly làm Thái tử!"
Việc được suy đoán nhưng khi chính miệng Hoằng Hưng Đế nói ra, trong lòng chúng quần thần vẫn chấn động, bọn họ nhìn Tiết Phóng Ly trên tế đàn, vẻ mặt khác nhau, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên can.
Hoằng Hưng Đế thấy vậy, hài lòng gật đầu, chuẩn bị lạy trời đất và tổ tiên.
Nhưng ông vừa xốc áo bào lên, nhang đã bén lửa trong tay đột nhiên tắt!
Hoằng Hưng Đế hơi nhướn mày, Uông tổng quản thấy vậy vội vã đốt lại lần nữa, thế nhưng lửa lóe lên rồi lại tắt!
"Bệ hạ..."
Đôi môi Uông tổng quản trắng bệch, có trực giác không tốt.
Sắc mặt Hoằng Hưng Đế cũng khó coi, ông trầm giọng nói: "Lấy mấy nén hương khác."
Uông tổng quản gật đầu, vội vã lấy cái khác, bên dưới cũng chú ý tới dị thường trên tế đàn, vẻ mặt Hoằng Hưng Đế không thay đổi, đến khi Uông tổng quản đem nhang mới dâng cho ông, lại đốt lần nữa, "xì xì" một tiếng, đốm lửa lập lòe mấy lần rồi lại tắt.
"Bệ hạ..."
Trong bầu không khí tĩnh lặng, có người lên tiếng, là Lý đại nhân Hình bộ Thị lang, ông ta liếc mắt nhìn Lý Tể tướng xa xa một cái, cắn răng, dũng cảm đứng ra nói: "Nhang đèn không cháy, điềm xấu xuất hiện!"
Giang Quyện: "..."
Biết hôm nay sẽ không thuận lợi suôn sẻ mà.
Y còn muốn kết thúc sớm một chút để về ngủ bù đây.
Giang Quyện thở dài, Tiết Phóng Ly nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi y làm sao, Giang Quyện lắc đầu một cái, buồn bực ngán ngẩm mà nắm tay Tiết Phóng Ly, cúi đầu nghịch.
Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, tùy ý để Giang Quyện nghịch tay mình, từ đầu tới cuối đều không thèm cho Lý Thị lang một ánh mắt nào.
Hoằng Hưng Đế nghe xong thì cười cười hỏi: "Điềm xấu? Lời đó nghĩa là sao?"
Lý Thị lang nói: "Từ xưa đến nay tế tổ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay bệ hạ nói muốn lập Thái tử, liền..."
Hoằng Hưng Đế cười cười: "Ý của Lý đại nhân là Thái tử trẫm chọn khiến tổ tiên bất mãn, bọn họ hiển linh?"
"Bệ hạ, thần không có ý này!"
Lý Thị lang vội nói: "Thần chỉ đang nghĩ, có lẽ là Vương phi không thích hợp."
Giang Quyện: "?"
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Mắc mớ gì đến y?
Giang Quyện không hiểu, cũng không rõ ra sao, Lý Thị lang nói tiếp: "Nếu Vương gia là Thái tử, Vương phi là Thái tử phi, nhưng mà Vương phi..."
"Bệ hạ, xưa nay, người trở thành Thái tử phi, bất kể là xuất thân hay phẩm hạnh đều thượng thừa. Vương phi là tam công tử phủ Thượng thư không sai, nhưng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, được ông ngoại nuôi lớn. Một ông lão ở nông thôn thì có thể biết được cái gì? Vương phi được ông ngoại nuôi dạy, tính tình không chịu ràng buộc, cả người toàn là khí tức dân dã thôn quê."
Lý Thị lang nói: "Nếu thần nhớ không lầm, trước đây, sau khi Vương phi được Giang đại nhân đón về kinh không lâu, còn đẩy huynh trưởng của mình xuống nước."
Ngôn từ Lý Thị lang thành khẩn nói: "Bệ hạ, bàn về xuất thân, xuất thân của Vương phi chênh lệch, bàn về phẩm hạnh, hình như y... cũng không đoan chính lắm,Vương phi như vậy sao có thể làm Thái tử phi? Làm sao phục chúng?"
Sau khi Tiết Phóng Ly nghe xong cười nhạo một tiếng: "Lý đại nhân..."
Hoằng Hưng Đế giơ tay lên ngăn hắn lại, mỉm cười nói: "Để trẫm nói với hắn."
Tiết Phóng Ly nhìn ông một cái, cũng không kiên trì, ánh mắt hắn nhìn Lý Thị lang thì khá là trào phúng.
Hoằng Hưng Đế lặp lại lời của ông ta lần nữa: "Một ông lão ở nông thôn thì có thể biết được cái gì? Lý đại nhân, ngươi đã quên mất, người phẩm hạnh thượng thừa nhất không ai bằng Bạch Tuyết Triều, từ sau khi ông ấy từ quan cũng ẩn cư núi rừng, theo lời ngươi nói thì Bạch Tuyết Triều có thể biết được cái gì?"
Dừng một lát, Hoằng Hưng Đế lại hỏi ông ta: "Lý đại nhân đối với Bạch Tuyết Triều là như thế nào?"
"Bạch tiên sinh không giống vậy."
Vốn có ý muốn nhắc đến Bạch Tuyết Triều, Lý Thị lang vội nói: "Bạch Tuyết Triều có đạo đức tốt, thật sự có thể được xem là người đức hạnh."
Hoằng Hưng Đế gật gật đầu, lại hỏi: "Vương phi của lão Ngũ không thể làm Thái tử phi, Lý đại nhân, vậy con cháu của Bạch Tuyết Triều có thể làm Thái tử phi không?"
Giang Quyện: "???"
Bệ hạ làm sao vậy?
Nói là thưởng cho y làm Thái tử phi, Vương gia là "phu bằng y quý"* mà, sao bây giờ lại muốn đổi cho Vương gia người Thái tử phi khác?
(* ở đây có thể hiểu "Tiết Phóng Ly bằng Giang Quyện quý": giống với câu "mẫu bằng tử quý", đại ý là người nào đó sẽ được một bước lên mây nhờ một người khác, thời xưa người phụ nữ trong gia đình mà có con hoặc mang thai (đặc biệt là con trai) thì sẽ được dùng câu này để nói)
Giang Quyện rất khiếp sợ cũng rất không vui, Tiết Phóng Ly thấy vậy nắm chặt tay Giang Quyện, Giang Quyện không thể ra tay với Hoằng Hưng Đế cho nên bấm lấy tay Tiết Phóng Ly, lông mày hắn hơi động, y nhìn thẳng vào hắn.
Đừng hòng đổi.
Giang Quyện mím mím môi.
"Bệ hạ, thần không có ý này."
Lý Thị lang cười khổ nói: "Bệ hạ, ngài cực kỳ tôn sùng Bạch tiên sinh, chắc chắn cũng biết người ở cạnh Bạch tiên sinh ắt không thiếu lễ giáo, là người cao quý, hiểu lễ nghĩa, sẽ được ràng buộc bởi những thứ này. Nhưng Vương phi... không được dạy những điều đó."
Lý Thị lang: "Nếu Vương phi lớn lên ở phủ Thượng thư, mưa dầm thấm đất, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện gì có thể làm chuyện gì không, nhưng y không có. Nếu sau này Vương phi làm Thái tử phi, làm việc không kiêng dè gì, khiến Bạch tiên sinh biết được ông ấy sẽ nghĩ như thế nào chứ!"
Lý Thị lang nói nhiều như vậy Hoằng Hưng Đế cũng không tức giận, ông vẫn hỏi: "Lý Thị lang, ngươi nói xem con cháu của Bạch Tuyết Triều có thể làm Thái tử phi được không?"
Lý Thị lang sững sờ: "Đương nhiên là được. Nếu là con cháu của Bạch Tuyết Triều thì bất kể là xuất thân hay nhân phẩm chắc chắn đều là thượng thừa."
"Trẫm cũng cho là như thế."
Hoằng Hưng Đế gật gật đầu, mới chậm rãi nói: "Bạch Tuyết Triều sẽ nghĩ như thế nào?"
Hoằng Hưng Đế không nhanh không chậm nói: "Ông ấy từng hứa hôn cho cháu ngoại của mình, kết quả nhân duyên kỳ ngộ, cháu ngoại của ông ấy bị người ta từ hôn, cho nên gả cho một người khác."
Hoằng Hưng Đế khẽ mỉm cười: "Chắc chắn biết được việc này Bạch Tuyết Triều sẽ trằn trọc trở mình, lửa giận ngút trời. Lý đại nhân à, thật là không khéo."
Hoằng Hưng Đế lắc lắc đầu, giọng điệu như rất tiếc nuối, vẻ mặt lại vô cùng đắc ý: "Cháu ngoại của ông ấy sau khi bị từ hôn thì gả vào Ly vương phủ, Vương phi của lão Ngũ chính là con cháu của Bạch Tuyết Triều."
Hết chương 80.
Danh sách chương