Cả ngày nay, Giang Quyện luôn khó chịu nhưng lúc này y thực sự rất khó chịu.
Tiết Phóng Ly nhìn y chằm chằm hồi lâu, mở to mắt, mặt không đổi nhìn về phía Uông tổng quản.
Uông tổng quản cũng không nghĩ tới Giang Quyện sẽ phản ứng lớn như vậy, ông nắm chặt tay không dám hé răng.
"Vương gia, huynh đừng nhìn ông ấy." Giang Quyện nói: "Huynh thành thật khai báo."
Tiết Phóng Ly cười cười nói: "Không phải em đã biết hết rồi sao."
Thần sắc Giang Quyện sầm xuống: "Nhưng ta muốn nghe huynh nói."
Giọng điệu Tiết Phóng Ly bình thản: "Chính là như vậy, không có gì để nói nhiều."
Không cản, chắc chắn y sẽ không chịu ngừng.
Những gì Uông tổng quản biết chắc chắn chỉ là phần nổi của tảng băng, còn có nhiều chuyện hơn không ai biết.
"Có gì đâu mà khó chịu?"
Tiết Phóng Ly thờ ơ nói: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bản vương không để ý."
Giang Quyện kinh ngạc nhìn hắn: "Vương gia, sao bà ấy lại đối xử với huynh như vậy?"
Tại sao?
Trong ký ức, người phụ nữ kia có rất ít thời khắc bình tĩnh, cũng rất ít khi dịu dàng với hắn, chỉ có một lần người phụ nữ kéo tay ôm hắn vào lòng, cười tủm tỉm nói: "Phóng Ly của mẹ, mẹ mang thai mười tháng sinh ra Phóng Ly, thì ra đã lớn như vậy rồi."
"Phong thư này là bí mật nhỏ của mẹ và con, không được nói với ai khác, bất kỳ ai, có được không?"
"Tuyệt đối, không được nói cho phụ hoàng của con."
"Đó là phu quân của mẹ. Ông ấy đến, ông ấy muốn mang mẹ đi..."
Tiết Phóng Ly nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Bà ấy hận bản vương."
Giang Quyện còn muốn nói gì nữa, cung nữ được phái đi lấy tranh đã trở lại, nàng cung kính nói: "Vương gia, đã mang tranh tới."
Tiết Phóng Ly gật đầu, có vài cung nữ tiến lên trải các bức tranh ra, tổng cộng bảy bức, có sáu bức là vẽ một người phụ nữ.
Có đúng là cùng một người không?
Giang Quyện cố gắng phân biệt, tranh vẽ trên lụa không được giữ gìn kỹ, bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra đường viền, cho dù là vậy cũng không che giấu được quốc sắc thiên hương của người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy là -------- "Vương gia, bà ấy là mẫu phi của huynh sao?"
Rốt cuộc Giang Quyện cũng muộn màng phát hiện.
Chẳng trách Hoằng Hưng Đế sai người tới lấy tranh.
Chẳng trách lúc y quấy nhiễu Vương gia luôn từ chối.
Giang Quyện chỉ muốn đẩy Vương gia ra, hỏi Uông tổng quản xem xảy ra chuyện gì, nhưng hình như y đã không cẩn thận đâm lên vết sẹo của Vương gia.
"Vương gia..."
Giang Quyện vô cùng hổ thẹn, Tiết Phóng Ly lại như không có xảy ra chuyện gì mà hỏi y: "Không xem?"
Giang Quyện hé miệng, lại không biết nên nói gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, Tiết Phóng Ly liền ném mấy bức tranh kia cho Uông tổng quản, lạnh nhạt nói: "Cầm đến cho phụ hoàng."
Uông tổng quản vui vẻ nói: "Dạ."
Dừng một chút, Uông tổng quản nhắc nhở: "Vương gia, còn một bức."
Tổng cộng có bảy bức, một bức vẫn chưa mở, cung nữ nghe vậy vội hỏi: "Uông tổng quản, bức tranh này bị hao tổn quá nghiêm trọng, nô tỳ sợ mở ra sẽ hỏng nên chưa dám mở."
Uông tổng quản chần chờ nói: "Vương gia, bức tranh này, ngài giữ lại hay là nô tài mang đi?"
Đầu ngón tay tái nhợt vươn ra, chạm vào bức tranh, Tiết Phóng Ly vuốt nhẹ mấy lần, lạnh nhạt nói: "Bức tranh này không phải vẽ bà ấy, giữ lại."
Uông tổng quản đáp: "Dạ."
Giang Quyện cúi đầu, không nhịn được hỏi hắn: "Vương gia, bức tranh này vẽ gì?"
Tiết Phóng Ly cười cười: "Bản vương cũng không nhớ rõ."
Không nhớ rõ, vậy sao biết không phải vẽ Ngu mỹ nhân?
Nếu Vương gia muốn giữ bức tranh này lại, vậy chắc là bức tranh này phải có ý nghĩa gì đó chứ nhỉ?
Đáng tiếc, bị hao tổn nghiêm trọng quá.
Giang Quyện nghĩ đến xuất thần, Uông tổng quản đi cũng không phát hiện, mãi đến khi cằm bị nhấc lên, Tiết Phóng Ly rũ mắt hỏi y: "Đi tản bộ?"
Giang Quyện do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái: "Thôi."
Trước đó y muốn đi, đơn giản là tò mò cung điện trước đây Vương gia ở, Vương gia không có bao nhiêu hồi ức tốt đẹp, trở lại chốn cũ đối với hắn có lẽ là một loại dằn vặt.
Làm thế nào để giải buồn, chỉ có ngủ. Tâm tình Giang Quyện không tốt, sẽ ngủ đến trời đất mịt mù, y cảm thấy bây giờ Vương gia cũng muốn nghỉ ngơi.
"Vương gia, huynh ngủ không?"
"Em muốn ngủ?"
Thật ra Giang Quyện cũng không muốn ngủ lắm, nhưng y nghĩ đến Vương gia rất thích ôm mình, liền gật gật đầu: "Ừm."
Y chậm rãi nói: "Ta không thích cái giường này. Vương gia, huynh ôm ta ngủ có được không?"
Giang Quyện áy náy, cũng canh cánh trong lòng hành vi đâm vào vết sẹo của đối phương, y không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở ra nghiệp vụ gối ôm hình người, để cho Vương gia ôm thêm một buổi tối.
Đuôi lông mày Tiết Phóng Ly nhẹ giương, đương nhiên biết y chủ động dỗ dành hắn, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không lên tiếng.
Quá khứ của hắn, hiện tại chính là ý nghĩa duy nhất để nhận được sự thương cảm của thiếu niên, khiến y đau lòng, khiến y trìu mến, nhưng hắn lại sợ thiếu niên quá đau lòng, dỗ dành cũng quá phiền phức.
Chỉ cần thiếu niên không khóc, y hổ thẹn và chủ động như vậy, Tiết Phóng Ly hoàn toàn tiếp nhận, cũng thích thú.
"Được."
Không lâu sau, Tiết Phóng Ly lên tiếng, hắn ôm lấy người trong ngực, khá là sung sướng mà cười cười.
Cùng lúc đó, Uông tổng quản cũng nâng tranh trở lại Dưỡng Tâm điện.
Nói thật, chuyến này ông đi, không dám ôm hi vọng gì, Vương gia với Ngu mỹ nhân có bao nhiêu khúc mắc, những năm gần đây, quả thực rõ như ban ngày.
"Bệ hạ! Bệ hạ ------!"
Uông tổng quản vui sướng đi vào trong điện, đang muốn trình tranh lên, phát hiện trong điện còn một người, ông dừng lại, vội vã hành lễ: "Nô tài bái kiến Đại hoàng tử."
Đại hoàng tử Tiết Triều Hoa cười cười, hỏi Uông tổng quản: "Công công đây là đưa đồ vật gì tốt cho phụ hoàng thế, cười đến không thấy mắt đâu?"
Hoằng Hưng Đế đang cúi đầu uống trà, nghe vậy ngẩng đầu lên, động tác lớn, nước đổ ra một ít, ông lại không để ý: "Lấy được?"
Uông tổng quản cười trả lời: "Bẩm bệ hạ, lấy được, nhờ có Vương phi."
Vương phi?
Đồ của lão Ngũ?
Nụ cười của Tiết Triều Hoa hơi cứng lại, chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo.
Tại sao lại là tên điên kia.
Ngón tay Hoằng Hưng Đế run run, giọng nói cũng gấp gáp: "Nhanh, nhanh trình lên cho trẫm xem."
Uông tổng quản theo lời tiến lên, cực kỳ cẩn thận mà mở tranh.
Tấm lụa đã nhiều năm bởi vì không được bảo quản mà khô khốc, viền mỏng giòn, hình ảnh ố vàng, nhiều chỗ đã bị hư, khuôn mặt mỹ nhân cũng mơ hồ không rõ, chỉ có phong hoa của bà ấy y hệt năm đó.
Hoằng Hưng Đế kìm lòng không đặng duỗi tay sờ soạng, Uông tổng quản vội vàng nói: "Bệ hạ, tranh bị hao tổn quá nghiêm trọng, ngài nhẹ một chút."
Được Uông tổng quản nhắc nhở, động tác của Hoằng Hưng Đế ngừng lại, cuối cùng không cam lòng xoa bức tranh, nhu tình vạn ngàn mà nhìn người trong tranh.
Thấy vẻ mặt của ông, người trong tranh là ai, cho dù Tiết Triều Hoa không nhìn cũng đoán được tám chín phần.
Ngu mỹ nhân, dĩ nhiên là Ngu mỹ nhân kia.
Mẫu phi của lão Ngũ.
Tiết Triều Hoa ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Lần này gã đến đây, vốn là được Lý Thị Lang nhờ vả, vì trước đó con trai ông ta phạm tội bất kính, sắp bị xử tử.
Lý Thị Lang là người bên mẫu tộc của gã, lại thêm việc từ trước đến giờ gã không hợp với Tiết Phóng Ly, chỉ cần có thể khiến Tiết Phóng Ly không thoải mái gã liền vui sướng, về tình về lý, Tiết Triều Hoa cũng phải lại đây cầu kiến Hoằng Hưng Đế.
Hơi suy nghĩ một chút, Tiết Triều Hoa nói: "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Đan thanh Thánh Thủ Dương Liễu Sinh hôm qua vào kinh. Hắn vẽ không tệ, một tay tài nghệ bút mực xuất thần nhập hóa, còn am hiểu tu sửa đồ cổ. Vừa vặn nhi thần có hẹn, ngày mai muốn đến vườn bách hoa đạp thanh, nghe đâu Dương Liễu Sinh cũng ở đó, hay là nhi thần mang theo tranh này của người, nếu hắn có thể sửa thì để hắn sửa, sửa không được cũng chỉ là mang nặng một chuyến mà thôi?"
Sửa cũng được, không sửa cũng được, chỉ cần dung mạo của người trong tranh có thể rõ ràng thêm một chút.
Hoằng Hưng Đế chậm rãi nói: "Cũng được."
Dừng một chút, nhớ đến mình đã lâu chưa xuất cung, Hoằng Hưng Đế lại nói: "Ngày mai ngươi đi cùng trẫm."
Cha con hai người đã lâu chưa tăng tiến tình cảm, Tiết Triều Hoa nghe vậy kinh hỉ chịu không nổi nói: "Phụ hoàng cũng đi? Vậy nhi thần bảo người đóng vườn bách hoa, ngày mai chỉ cho phép-------"
"Không cần." Hoằng Hưng Đế nói: "Trẫm chỉ đi xem, không cần khua chiêng gióng trống như vậy."
Tiết Triều Hoa đang muốn khuyên bảo, lại nghe Hoằng Hưng Đế nói với Uông tổng quản: "Ngày mai cũng bảo lão Ngũ dẫn Vương phi của nó tới đi."
Uông tổng quản đáp: "Dạ, bệ hạ."
Tiết Triều Hoa: "..."
Vốn tưởng rằng chỉ có hai cha con họ, hiện tại lại được đồng hành cùng Tiết Phóng Ly, vẻ mặt Tiết Triều Hoa thay đổi, càng thấy xui xẻo.
Hoằng Hưng Đế không biết suy nghĩ trong lòng gã, nhắc đến Giang Quyện, liền nhớ tới mình đồng ý ban thưởng, cười nói: "Lão Ngũ đã đưa tranh cho trẫm, trẫm lại quên ban thưởng cho nó."
Ông hỏi Uông tổng quản: "Ngươi nói xem trẫm nên thưởng cho nó cái gì?"
Uông tổng quản suy nghĩ một chút, chần chờ nói: "Bệ hạ, Vương gia hình như không có đặc biệt thích gì cả, nhưng mà rất là xem trọng Vương phi, chi bằng ngày mai cứ xem xem Vương phi thấy thích cái gì?"
"Cũng được."
Hoằng Hưng Đế gật đầu, ông rất thích đứa nhỏ Giang Quyện này, lần đầu gặp vốn có ấn tượng không tốt, nhưng càng về sau càng thấy thú vị, nghĩ đến hành động của Giang Quyện trên đại điện, Hoằng Hưng Đế lắc đầu cười: "Lão Ngũ coi trọng đứa nhỏ kia như vậy là đúng rồi."
Uông tổng quản cũng cảm khái nói: "Vương phi thật sự là một diệu nhân."
Nói xong, lúc này Hoằng Hưng Đế mới nhớ tới gì đó, quay đầu lại hỏi Tiết Triều Hoa: "Lão Đại, ngươi tới tìm trẫm là có chuyện gì?"
Tiết Triều Hoa cứng đờ, gã không ngốc, đương nhiên biết bây giờ không phải thời cơ tốt để cầu xin, dù sao phụ hoàng còn muốn ban thưởng cho Tiết Phóng Ly, gã không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười nói: "Không có gì ạ, chỉ tới thăm phụ hoàng một chút."
Hoằng Hưng Đế gật đầu: "Ngươi có lòng."
Hôm sau.
Giang Quyện đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tiếng nói chuyện đánh thức.
"Vương gia, bệ hạ định đến vườn bách hoa đạp thanh, bảo ngài và Vương phi cùng đi."
Uông tổng quản nhỏ giọng, nói xong, ông theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trên giường gỗ đỏ, màn giường màu tím được thả xuống, lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, nhưng dù sao cũng chỉ là lụa mỏng, không thể hoàn toàn che chắn cho người trên giường, thân hình thiếu niên mơ hồ, nằm trên người của người đàn ông, tóc dài xõa tung lên vai hắn, eo nhỏ có một bàn tay ôm lấy.
Tái nhợt, gầy khỏe, dường như duỗi tay một cái có thể nắm chặt vòng eo nhỏ gầy, hoặc là nói, cái tay kia đã ôm cả một đêm.
Tư thế thân mật của họ, hiển nhiên Uông tổng quản không dám nghĩ nhiều, ông vội vã cúi đầu, chỉ sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, nói tiếp: "Bệ hạ và Đại hoàng tử đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu ngài và Vương phi."
Giang Quyện cọ một chút, Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, Giang Quyện không mở mắt ra, chỉ nói bằng giọng mũi: "Vương gia, làm sao vậy?"
Tiết Phóng Ly: "Đạp thanh."
Giang Quyện: "?"
Đạp thanh cái gì, có gì hay đâu mà đạp, thân là cá mặn Giang Quyện vô cùng không thích loại hoạt động ngoài trời này, y rất buồn bực: "Ta không đi đạp thanh, ta chỉ muốn ngủ."
Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói: "Em ngủ đi."
Giang Quyện nói mình không thích đi, là thật sự không đi, hơn nữa trong người khó chịu, y cảm thấy mình ngủ không đủ, muốn ngủ nhiều hơn. Giang Quyện vừa nghe đi đạp thanh, đem mặt vùi trong lồng ngực Tiết Phóng Ly, y vẫn còn buồn ngủ, lúc mơ màng ngủ thiếp đi đột nhiên nhớ tới một đoạn trong cốt truyện.
Trong truyện, thụ chính cũng có một đoạn liên quan tới đạp thanh.
Đoàn sủng văn ngoại trừ sủng, cũng không thể thiếu cốt truyện Đoạn văn kia là lúc thụ chính đi đạp thanh, kết quả đụng phải Đan thanh Thánh Thủ Dương Liễu Sinh, vị Đan thanh Thánh Thủ này, bình sinh thích ngắm mỹ nhân, cũng thích vẽ mỹ nhân, cho nên khi gặp thụ chính, liền lập tức thỉnh cầu được vẽ tranh của thụ chính, đến đây, thụ chính sẽ càng vững vàng với cái danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, khắp thiên hạ cũng biết đến mỹ danh của hắn.
Người vui vẻ là thụ chính, Giang Quyện không muốn tới gần sân nhà của hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, ý thức của Giang Quyện mơ hồ, lâm vào mộng đẹp.
"Vương gia, ngài và Vương phi không đi đạp thanh sao?"
Tiết Phóng Ly dỗ dành Giang Quyện, Uông tổng quản nghe thấy, ông chần chừ nói: "Bệ hạ cũng là có ý tốt."
Tiết Phóng Ly đúng là không hứng thú gì, vườn bách hoa cũng tiện đường về vương phủ, đi một chuyến cũng không sao, Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói: "Đi."
"Vương phi của ngài... để y nghỉ ngơi sao?"
"Ừm."
Uông tổng quản còn tưởng ý của hắn là để Vương phi ở lại trong cung nghỉ ngơi, vội vã nói với cung nữ: "Bày điểm tâm lên, Vương phi tỉnh dậy------"
Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn ông một cái: "Y cũng đi."
Uông tổng quản: "?"
Ông sững sờ, cũng không lâu lắm, cuối cùng Uông tổng quản cũng coi như đã hiểu Vương gia để Vương phi nghỉ ngơi, mà Vương phi cũng đi vườn bách hoa là tiến hành như thế nào.
Vương phi được người sửa soạn xong, Vương gia cứ như vậy ôm y ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa.
Từ đầu tới cuối, Vương phi đều nằm trong lòng Vương gia, ngủ say cực kỳ, mà Vương gia cứ như vậy ôm y đi một đường.
Uông tổng quản: "..."
Vương phi không chịu dậy, Vương gia cứ như vậy ôm y đi tới đi lui.
Vương gia như thế này, cũng quá cưng chiều Vương phi rồi?
Ông đang nghĩ ngợi, Hoằng Hưng Đế cũng nhìn thấy như thế một đường, Giang Quyện đều bị Tiết Phóng Ly ôm vào lòng, động cũng không động tới một chút, nhíu mày lại, hỏi Uông tổng quản: "Vương phi của lão Ngũ làm sao vậy? Bệnh tim phát tác, hôn mê rồi sao?"
Uông tổng quản muốn nói lại thôi, nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn chừa lại chút mặt mũi cho Giang Quyện: "Bẩm bệ hạ, Vương phi có chút không thoải mái."
Không thoải mái cả một đường, cứ như vậy không đánh thức y.
Hết chương 38.
Tiết Phóng Ly nhìn y chằm chằm hồi lâu, mở to mắt, mặt không đổi nhìn về phía Uông tổng quản.
Uông tổng quản cũng không nghĩ tới Giang Quyện sẽ phản ứng lớn như vậy, ông nắm chặt tay không dám hé răng.
"Vương gia, huynh đừng nhìn ông ấy." Giang Quyện nói: "Huynh thành thật khai báo."
Tiết Phóng Ly cười cười nói: "Không phải em đã biết hết rồi sao."
Thần sắc Giang Quyện sầm xuống: "Nhưng ta muốn nghe huynh nói."
Giọng điệu Tiết Phóng Ly bình thản: "Chính là như vậy, không có gì để nói nhiều."
Không cản, chắc chắn y sẽ không chịu ngừng.
Những gì Uông tổng quản biết chắc chắn chỉ là phần nổi của tảng băng, còn có nhiều chuyện hơn không ai biết.
"Có gì đâu mà khó chịu?"
Tiết Phóng Ly thờ ơ nói: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bản vương không để ý."
Giang Quyện kinh ngạc nhìn hắn: "Vương gia, sao bà ấy lại đối xử với huynh như vậy?"
Tại sao?
Trong ký ức, người phụ nữ kia có rất ít thời khắc bình tĩnh, cũng rất ít khi dịu dàng với hắn, chỉ có một lần người phụ nữ kéo tay ôm hắn vào lòng, cười tủm tỉm nói: "Phóng Ly của mẹ, mẹ mang thai mười tháng sinh ra Phóng Ly, thì ra đã lớn như vậy rồi."
"Phong thư này là bí mật nhỏ của mẹ và con, không được nói với ai khác, bất kỳ ai, có được không?"
"Tuyệt đối, không được nói cho phụ hoàng của con."
"Đó là phu quân của mẹ. Ông ấy đến, ông ấy muốn mang mẹ đi..."
Tiết Phóng Ly nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Bà ấy hận bản vương."
Giang Quyện còn muốn nói gì nữa, cung nữ được phái đi lấy tranh đã trở lại, nàng cung kính nói: "Vương gia, đã mang tranh tới."
Tiết Phóng Ly gật đầu, có vài cung nữ tiến lên trải các bức tranh ra, tổng cộng bảy bức, có sáu bức là vẽ một người phụ nữ.
Có đúng là cùng một người không?
Giang Quyện cố gắng phân biệt, tranh vẽ trên lụa không được giữ gìn kỹ, bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra đường viền, cho dù là vậy cũng không che giấu được quốc sắc thiên hương của người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy là -------- "Vương gia, bà ấy là mẫu phi của huynh sao?"
Rốt cuộc Giang Quyện cũng muộn màng phát hiện.
Chẳng trách Hoằng Hưng Đế sai người tới lấy tranh.
Chẳng trách lúc y quấy nhiễu Vương gia luôn từ chối.
Giang Quyện chỉ muốn đẩy Vương gia ra, hỏi Uông tổng quản xem xảy ra chuyện gì, nhưng hình như y đã không cẩn thận đâm lên vết sẹo của Vương gia.
"Vương gia..."
Giang Quyện vô cùng hổ thẹn, Tiết Phóng Ly lại như không có xảy ra chuyện gì mà hỏi y: "Không xem?"
Giang Quyện hé miệng, lại không biết nên nói gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, Tiết Phóng Ly liền ném mấy bức tranh kia cho Uông tổng quản, lạnh nhạt nói: "Cầm đến cho phụ hoàng."
Uông tổng quản vui vẻ nói: "Dạ."
Dừng một chút, Uông tổng quản nhắc nhở: "Vương gia, còn một bức."
Tổng cộng có bảy bức, một bức vẫn chưa mở, cung nữ nghe vậy vội hỏi: "Uông tổng quản, bức tranh này bị hao tổn quá nghiêm trọng, nô tỳ sợ mở ra sẽ hỏng nên chưa dám mở."
Uông tổng quản chần chờ nói: "Vương gia, bức tranh này, ngài giữ lại hay là nô tài mang đi?"
Đầu ngón tay tái nhợt vươn ra, chạm vào bức tranh, Tiết Phóng Ly vuốt nhẹ mấy lần, lạnh nhạt nói: "Bức tranh này không phải vẽ bà ấy, giữ lại."
Uông tổng quản đáp: "Dạ."
Giang Quyện cúi đầu, không nhịn được hỏi hắn: "Vương gia, bức tranh này vẽ gì?"
Tiết Phóng Ly cười cười: "Bản vương cũng không nhớ rõ."
Không nhớ rõ, vậy sao biết không phải vẽ Ngu mỹ nhân?
Nếu Vương gia muốn giữ bức tranh này lại, vậy chắc là bức tranh này phải có ý nghĩa gì đó chứ nhỉ?
Đáng tiếc, bị hao tổn nghiêm trọng quá.
Giang Quyện nghĩ đến xuất thần, Uông tổng quản đi cũng không phát hiện, mãi đến khi cằm bị nhấc lên, Tiết Phóng Ly rũ mắt hỏi y: "Đi tản bộ?"
Giang Quyện do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái: "Thôi."
Trước đó y muốn đi, đơn giản là tò mò cung điện trước đây Vương gia ở, Vương gia không có bao nhiêu hồi ức tốt đẹp, trở lại chốn cũ đối với hắn có lẽ là một loại dằn vặt.
Làm thế nào để giải buồn, chỉ có ngủ. Tâm tình Giang Quyện không tốt, sẽ ngủ đến trời đất mịt mù, y cảm thấy bây giờ Vương gia cũng muốn nghỉ ngơi.
"Vương gia, huynh ngủ không?"
"Em muốn ngủ?"
Thật ra Giang Quyện cũng không muốn ngủ lắm, nhưng y nghĩ đến Vương gia rất thích ôm mình, liền gật gật đầu: "Ừm."
Y chậm rãi nói: "Ta không thích cái giường này. Vương gia, huynh ôm ta ngủ có được không?"
Giang Quyện áy náy, cũng canh cánh trong lòng hành vi đâm vào vết sẹo của đối phương, y không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở ra nghiệp vụ gối ôm hình người, để cho Vương gia ôm thêm một buổi tối.
Đuôi lông mày Tiết Phóng Ly nhẹ giương, đương nhiên biết y chủ động dỗ dành hắn, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không lên tiếng.
Quá khứ của hắn, hiện tại chính là ý nghĩa duy nhất để nhận được sự thương cảm của thiếu niên, khiến y đau lòng, khiến y trìu mến, nhưng hắn lại sợ thiếu niên quá đau lòng, dỗ dành cũng quá phiền phức.
Chỉ cần thiếu niên không khóc, y hổ thẹn và chủ động như vậy, Tiết Phóng Ly hoàn toàn tiếp nhận, cũng thích thú.
"Được."
Không lâu sau, Tiết Phóng Ly lên tiếng, hắn ôm lấy người trong ngực, khá là sung sướng mà cười cười.
Cùng lúc đó, Uông tổng quản cũng nâng tranh trở lại Dưỡng Tâm điện.
Nói thật, chuyến này ông đi, không dám ôm hi vọng gì, Vương gia với Ngu mỹ nhân có bao nhiêu khúc mắc, những năm gần đây, quả thực rõ như ban ngày.
"Bệ hạ! Bệ hạ ------!"
Uông tổng quản vui sướng đi vào trong điện, đang muốn trình tranh lên, phát hiện trong điện còn một người, ông dừng lại, vội vã hành lễ: "Nô tài bái kiến Đại hoàng tử."
Đại hoàng tử Tiết Triều Hoa cười cười, hỏi Uông tổng quản: "Công công đây là đưa đồ vật gì tốt cho phụ hoàng thế, cười đến không thấy mắt đâu?"
Hoằng Hưng Đế đang cúi đầu uống trà, nghe vậy ngẩng đầu lên, động tác lớn, nước đổ ra một ít, ông lại không để ý: "Lấy được?"
Uông tổng quản cười trả lời: "Bẩm bệ hạ, lấy được, nhờ có Vương phi."
Vương phi?
Đồ của lão Ngũ?
Nụ cười của Tiết Triều Hoa hơi cứng lại, chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo.
Tại sao lại là tên điên kia.
Ngón tay Hoằng Hưng Đế run run, giọng nói cũng gấp gáp: "Nhanh, nhanh trình lên cho trẫm xem."
Uông tổng quản theo lời tiến lên, cực kỳ cẩn thận mà mở tranh.
Tấm lụa đã nhiều năm bởi vì không được bảo quản mà khô khốc, viền mỏng giòn, hình ảnh ố vàng, nhiều chỗ đã bị hư, khuôn mặt mỹ nhân cũng mơ hồ không rõ, chỉ có phong hoa của bà ấy y hệt năm đó.
Hoằng Hưng Đế kìm lòng không đặng duỗi tay sờ soạng, Uông tổng quản vội vàng nói: "Bệ hạ, tranh bị hao tổn quá nghiêm trọng, ngài nhẹ một chút."
Được Uông tổng quản nhắc nhở, động tác của Hoằng Hưng Đế ngừng lại, cuối cùng không cam lòng xoa bức tranh, nhu tình vạn ngàn mà nhìn người trong tranh.
Thấy vẻ mặt của ông, người trong tranh là ai, cho dù Tiết Triều Hoa không nhìn cũng đoán được tám chín phần.
Ngu mỹ nhân, dĩ nhiên là Ngu mỹ nhân kia.
Mẫu phi của lão Ngũ.
Tiết Triều Hoa ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Lần này gã đến đây, vốn là được Lý Thị Lang nhờ vả, vì trước đó con trai ông ta phạm tội bất kính, sắp bị xử tử.
Lý Thị Lang là người bên mẫu tộc của gã, lại thêm việc từ trước đến giờ gã không hợp với Tiết Phóng Ly, chỉ cần có thể khiến Tiết Phóng Ly không thoải mái gã liền vui sướng, về tình về lý, Tiết Triều Hoa cũng phải lại đây cầu kiến Hoằng Hưng Đế.
Hơi suy nghĩ một chút, Tiết Triều Hoa nói: "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Đan thanh Thánh Thủ Dương Liễu Sinh hôm qua vào kinh. Hắn vẽ không tệ, một tay tài nghệ bút mực xuất thần nhập hóa, còn am hiểu tu sửa đồ cổ. Vừa vặn nhi thần có hẹn, ngày mai muốn đến vườn bách hoa đạp thanh, nghe đâu Dương Liễu Sinh cũng ở đó, hay là nhi thần mang theo tranh này của người, nếu hắn có thể sửa thì để hắn sửa, sửa không được cũng chỉ là mang nặng một chuyến mà thôi?"
Sửa cũng được, không sửa cũng được, chỉ cần dung mạo của người trong tranh có thể rõ ràng thêm một chút.
Hoằng Hưng Đế chậm rãi nói: "Cũng được."
Dừng một chút, nhớ đến mình đã lâu chưa xuất cung, Hoằng Hưng Đế lại nói: "Ngày mai ngươi đi cùng trẫm."
Cha con hai người đã lâu chưa tăng tiến tình cảm, Tiết Triều Hoa nghe vậy kinh hỉ chịu không nổi nói: "Phụ hoàng cũng đi? Vậy nhi thần bảo người đóng vườn bách hoa, ngày mai chỉ cho phép-------"
"Không cần." Hoằng Hưng Đế nói: "Trẫm chỉ đi xem, không cần khua chiêng gióng trống như vậy."
Tiết Triều Hoa đang muốn khuyên bảo, lại nghe Hoằng Hưng Đế nói với Uông tổng quản: "Ngày mai cũng bảo lão Ngũ dẫn Vương phi của nó tới đi."
Uông tổng quản đáp: "Dạ, bệ hạ."
Tiết Triều Hoa: "..."
Vốn tưởng rằng chỉ có hai cha con họ, hiện tại lại được đồng hành cùng Tiết Phóng Ly, vẻ mặt Tiết Triều Hoa thay đổi, càng thấy xui xẻo.
Hoằng Hưng Đế không biết suy nghĩ trong lòng gã, nhắc đến Giang Quyện, liền nhớ tới mình đồng ý ban thưởng, cười nói: "Lão Ngũ đã đưa tranh cho trẫm, trẫm lại quên ban thưởng cho nó."
Ông hỏi Uông tổng quản: "Ngươi nói xem trẫm nên thưởng cho nó cái gì?"
Uông tổng quản suy nghĩ một chút, chần chờ nói: "Bệ hạ, Vương gia hình như không có đặc biệt thích gì cả, nhưng mà rất là xem trọng Vương phi, chi bằng ngày mai cứ xem xem Vương phi thấy thích cái gì?"
"Cũng được."
Hoằng Hưng Đế gật đầu, ông rất thích đứa nhỏ Giang Quyện này, lần đầu gặp vốn có ấn tượng không tốt, nhưng càng về sau càng thấy thú vị, nghĩ đến hành động của Giang Quyện trên đại điện, Hoằng Hưng Đế lắc đầu cười: "Lão Ngũ coi trọng đứa nhỏ kia như vậy là đúng rồi."
Uông tổng quản cũng cảm khái nói: "Vương phi thật sự là một diệu nhân."
Nói xong, lúc này Hoằng Hưng Đế mới nhớ tới gì đó, quay đầu lại hỏi Tiết Triều Hoa: "Lão Đại, ngươi tới tìm trẫm là có chuyện gì?"
Tiết Triều Hoa cứng đờ, gã không ngốc, đương nhiên biết bây giờ không phải thời cơ tốt để cầu xin, dù sao phụ hoàng còn muốn ban thưởng cho Tiết Phóng Ly, gã không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười nói: "Không có gì ạ, chỉ tới thăm phụ hoàng một chút."
Hoằng Hưng Đế gật đầu: "Ngươi có lòng."
Hôm sau.
Giang Quyện đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tiếng nói chuyện đánh thức.
"Vương gia, bệ hạ định đến vườn bách hoa đạp thanh, bảo ngài và Vương phi cùng đi."
Uông tổng quản nhỏ giọng, nói xong, ông theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trên giường gỗ đỏ, màn giường màu tím được thả xuống, lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, nhưng dù sao cũng chỉ là lụa mỏng, không thể hoàn toàn che chắn cho người trên giường, thân hình thiếu niên mơ hồ, nằm trên người của người đàn ông, tóc dài xõa tung lên vai hắn, eo nhỏ có một bàn tay ôm lấy.
Tái nhợt, gầy khỏe, dường như duỗi tay một cái có thể nắm chặt vòng eo nhỏ gầy, hoặc là nói, cái tay kia đã ôm cả một đêm.
Tư thế thân mật của họ, hiển nhiên Uông tổng quản không dám nghĩ nhiều, ông vội vã cúi đầu, chỉ sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, nói tiếp: "Bệ hạ và Đại hoàng tử đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu ngài và Vương phi."
Giang Quyện cọ một chút, Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, Giang Quyện không mở mắt ra, chỉ nói bằng giọng mũi: "Vương gia, làm sao vậy?"
Tiết Phóng Ly: "Đạp thanh."
Giang Quyện: "?"
Đạp thanh cái gì, có gì hay đâu mà đạp, thân là cá mặn Giang Quyện vô cùng không thích loại hoạt động ngoài trời này, y rất buồn bực: "Ta không đi đạp thanh, ta chỉ muốn ngủ."
Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói: "Em ngủ đi."
Giang Quyện nói mình không thích đi, là thật sự không đi, hơn nữa trong người khó chịu, y cảm thấy mình ngủ không đủ, muốn ngủ nhiều hơn. Giang Quyện vừa nghe đi đạp thanh, đem mặt vùi trong lồng ngực Tiết Phóng Ly, y vẫn còn buồn ngủ, lúc mơ màng ngủ thiếp đi đột nhiên nhớ tới một đoạn trong cốt truyện.
Trong truyện, thụ chính cũng có một đoạn liên quan tới đạp thanh.
Đoàn sủng văn ngoại trừ sủng, cũng không thể thiếu cốt truyện Đoạn văn kia là lúc thụ chính đi đạp thanh, kết quả đụng phải Đan thanh Thánh Thủ Dương Liễu Sinh, vị Đan thanh Thánh Thủ này, bình sinh thích ngắm mỹ nhân, cũng thích vẽ mỹ nhân, cho nên khi gặp thụ chính, liền lập tức thỉnh cầu được vẽ tranh của thụ chính, đến đây, thụ chính sẽ càng vững vàng với cái danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, khắp thiên hạ cũng biết đến mỹ danh của hắn.
Người vui vẻ là thụ chính, Giang Quyện không muốn tới gần sân nhà của hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, ý thức của Giang Quyện mơ hồ, lâm vào mộng đẹp.
"Vương gia, ngài và Vương phi không đi đạp thanh sao?"
Tiết Phóng Ly dỗ dành Giang Quyện, Uông tổng quản nghe thấy, ông chần chừ nói: "Bệ hạ cũng là có ý tốt."
Tiết Phóng Ly đúng là không hứng thú gì, vườn bách hoa cũng tiện đường về vương phủ, đi một chuyến cũng không sao, Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói: "Đi."
"Vương phi của ngài... để y nghỉ ngơi sao?"
"Ừm."
Uông tổng quản còn tưởng ý của hắn là để Vương phi ở lại trong cung nghỉ ngơi, vội vã nói với cung nữ: "Bày điểm tâm lên, Vương phi tỉnh dậy------"
Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn ông một cái: "Y cũng đi."
Uông tổng quản: "?"
Ông sững sờ, cũng không lâu lắm, cuối cùng Uông tổng quản cũng coi như đã hiểu Vương gia để Vương phi nghỉ ngơi, mà Vương phi cũng đi vườn bách hoa là tiến hành như thế nào.
Vương phi được người sửa soạn xong, Vương gia cứ như vậy ôm y ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa.
Từ đầu tới cuối, Vương phi đều nằm trong lòng Vương gia, ngủ say cực kỳ, mà Vương gia cứ như vậy ôm y đi một đường.
Uông tổng quản: "..."
Vương phi không chịu dậy, Vương gia cứ như vậy ôm y đi tới đi lui.
Vương gia như thế này, cũng quá cưng chiều Vương phi rồi?
Ông đang nghĩ ngợi, Hoằng Hưng Đế cũng nhìn thấy như thế một đường, Giang Quyện đều bị Tiết Phóng Ly ôm vào lòng, động cũng không động tới một chút, nhíu mày lại, hỏi Uông tổng quản: "Vương phi của lão Ngũ làm sao vậy? Bệnh tim phát tác, hôn mê rồi sao?"
Uông tổng quản muốn nói lại thôi, nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn chừa lại chút mặt mũi cho Giang Quyện: "Bẩm bệ hạ, Vương phi có chút không thoải mái."
Không thoải mái cả một đường, cứ như vậy không đánh thức y.
Hết chương 38.
Danh sách chương