Bắt đầu làm gối ôm hình người từ sáng sớm.

Vừa mới lên xe ngựa Giang Quyện đã bị ôm lấy.

Y chưa kịp ăn sáng, trong xe ngựa chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, Giang Quyện cúi đầu nhìn, cuối cùng vẫn bỏ qua, cọ cọ mà dựa vào trên người Tiết Phóng Ly.

Tiết Phóng Ly thấy vậy, đút một miếng bánh hoa đào cho y, Giang Quyện lắc đầu một cái: "Không ăn."

"Sao vậy?"

"Ngủ không được."

Bây giờ Giang Quyện vẫn còn buồn ngủ, đã chuẩn bị xong tư thế chuẩn bị ngủ, chậm chút nữa buồn ngủ cũng tiêu tan, dậy sớm khiến y mệt mỏi cả ngày.

Tiết Phóng Ly "Ừm" một tiếng, bỏ bánh hoa đào xuống, ung dung thong thả lau tay, Giang Quyện tò mò hỏi: "Vương gia, sao huynh không ăn?"

Đây không phải lần đầu tiên, Vương gia chỉ nóng lòng đút cho y ăn, nếu Giang Quyện không ăn thì hắn sẽ cho người dọn đi hết, không ăn một miếng nào.

"Không muốn ăn."

"Nhưng mà..."

Vương gia bệnh nặng như vậy, nhất định phải ăn cơm thật ngon mới được, Giang Quyện uyển chuyển hỏi hắn: "Vương gia, huynh là tiên sao?"

"Hả?"

"Tiên chỉ uống sương, hình như huynh cũng rất thích uống sương."

Đuôi lông mày Tiết Phóng Ly khẽ nhếch, bàn tay đặt bên hông càng ôm người thêm chặt, hắn cúi đầu, ghé sát vào bên tai Giang Quyện, giọng nói lười biếng.

"Em mới phải, bản vương không phải."

Sau một khắc, trên vai Giang Quyện nặng xuống, Tiết Phóng Ly đặt cằm trên vai y, mệt mỏi nói: "Ngủ đi."

Dứt lời, hắn nhắm mắt lại trước.

Giang Quyện: "..."

Sao mình lại thành giá đỡ hình người nữa rồi?

Tại sao mỗi ngày đều có nghiệp vụ mới vậy?

Kinh doanh thật gian nan, Giang Quyện thở dài, y vốn cũng muốn ngủ, nhưng lại nhìn thấy cái gì đó, nhìn nhiều thêm mấy lần.

Lông mi của Vương gia cũng dài lắm nha.

Nhìn một chút, Giang Quyện không nhịn được bắt đầu sờ, kết quả còn chưa đụng tới, Tiết Phóng Ly đã hành động trước, tay cũng bị nắm, Tiết Phóng Ly không mở mắt, chỉ nói: "Làm sao vậy?"

Bị bắt tại chỗ, Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật: "Vương gia, lông mi của huynh thật dài."

Tiết Phóng Ly: "Không ngủ?"

Giang Quyện: "... Ngủ."

Lời vừa dứt, đôi mắt Giang Quyện liền bị che, Tiết Phóng Ly ngồi đó, ôm Giang Quyện ấn vào trong lòng mình.

"Em thấy cái gì cũng muốn sờ một chút?"

Không biết nghĩ tới điều gì, Tiết Phóng Ly hỏi, Giang Quyện chớp chớp mắt, đột nhiên chột dạ, lần trước cũng ngồi trên xe ngựa tiến cung, Vương gia đang ngủ, Giang Quyện cảm thấy màu môi của hắn rất đẹp, liền vươn tay chạm một chút.

Lông mi rung động, mềm mại đảo qua lòng bàn tay, động tác của Tiết Phóng Ly ngừng lại, thờ ơ nói: "Lông mi của em còn dài hơn."

Cũng rất mềm, như lông chim, động đậy có thể khiến lòng người ngứa ngáy.

Giang Quyện lại chớp mắt mấy cái, cảm xúc mềm nhẹ lần thứ hai truyền đến, tay Tiết Phóng Ly bịt mắt Giang Quyện tăng thêm chút lực: "Đừng nhúc nhích."

Giang Quyện "Ò" một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình đang quấy rầy Tiết Phóng Ly ngủ.

Hiện tại y vững vàng nằm trong lòng Tiết Phóng Ly, không nhìn thấy gì, bàn tay cũng bị nắm, y cứ yên tĩnh nhu thuận như vậy mà nằm trong lòng hắn.

Ngoan quá, quá ngoan.

Giữa hơi thở quẩn quanh hương vị khiến hắn bình tĩnh trở lại, Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn Giang Quyện, hắn hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó nhắm mắt lại.

Dậy sớm khiến Giang Quyện uể oải. Bước chân của Cao quản gia cũng tự giác nhẹ hơn. Hắn vừa mới từ Hồng Tụ các đi ra, còn chưa kịp ngủ đã bị ép làm việc, rõ ràng không cần tiến cung sớm như vậy, bệ hạ chưa chắc đã dậy.

Đến hoàng cung, Cao quản gia vén mành lên nhìn, hắn không ngoài ý muốn thấy Giang Quyện đang ngủ bù, nhưng mà Tiết Phóng Ly cũng đang nghỉ ngơi khiến hắn nghẹn lời không biết làm sao.

Cao quản gia: "..."

Cho nên, bọn họ đến sớm như vậy để làm gì?

Động tĩnh của Cao quản gia rất nhỏ, nhưng tiếng động nhỏ cũng có thể quấy rầy đến Tiết Phóng Ly, hắn không vui mở mắt, trong lòng Cao quản gia cả kinh, ríu rít muốn tạ tội: "Vương gia----" Giang Quyện cử động, Tiết Phóng Ly giơ tay lên, như an ủi mà vuốt ve gáy y.

Động tác trên tay hắn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn dành cho Cao quản gia lại lạnh lùng đến đáng sợ, Cao quản gia thấy vậy, lập tức ngậm miệng lại, ngượng ngùng thả mành xuống.

Huhu, Vương phi còn ngủ.)

Về việc Tiết Phóng Ly không nói gì đã có thể toát ra khí thế vô cùng nguy hiểm, thân là quản gia của Ly Vương phủ, Cao quản gia hiểu nên làm sao, hắn nói với phu xe: "Quay đầu, tiếp tục đi về phía trước."

Giang Quyện ngủ đủ một giấc no mắt, lần nữa mở mắt ra, đã gần trưa.

"Vốn dĩ ta chỉ muốn ngủ một chút."

Giang Quyện rất mờ mịt, không biết sao lại ngủ lâu đến như vậy, y hỏi Tiết Phóng Ly: "Vương gia, sao huynh không đánh thức ta?"

Ngữ khí Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói: "Vốn muốn gọi em, nhưng em tiến cung với bản vương, chi bằng để em ngủ trước rồi tính."

"Thật ra không cần..."

Giang Quyện có chút không biết làm sao, nhưng y vẫn rất cảm động: "Vương gia, huynh thật tốt."

Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười: "Không có gì."

Cao quản gia: "..."

Nên nói như thế nào đây.

Vương gia cũng không dậy sớm hơn Vương phi bao lâu hết á.

Trong lúc Vương phi ngủ nướng, Vương gia ôm Vương phi nghỉ ngơi đến gần trưa.

Ánh mắt Cao quản gia phức tạp nhìn Giang Quyện, trong lòng vô cùng ai thán.

Haizzzz, Vương gia của bọn họ, tâm tư thật xấu xa, còn lừa dối Vương phi tính cách đơn thuần như vậy.

Cao quản gia không biết làm sao bóp bóp cổ tay, Giang Quyện bị lừa cũng không biết, y xuống xe ngựa, cùng Tiết Phóng Ly được mời vào Dưỡng Tâm điện.

"Bệ hạ ------!"

"Lúc con trai vi thần ra cửa còn là một thiếu niên tuấn tú, buổi tối vi thần gặp lại nó, cả người toàn vết máu, tóc tai bù xù, vi thần tự biết nghiệt tử phạm sai lầm, tội không thể tha, nhưng Vương gia, sao Vương gia có thể làm như vậy?"

Hai người vừa vào đến, liền thấy có người đang đấm ngực dậm chân, Lý Thị Lang quỳ dưới đất, giọng nói như mang theo máu và nước mắt, rưng rưng, Hoằng Hưng Đế chỉ mệt mỏi xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn về phía hai người.

"Đến."

Hoằng Hưng Đế cười cười, hất cằm ra hiệu: "Đều ngồi đi."

Dừng một chút, Hoằng Hưng Đế bình thản nói: "Lý Thị Lang, ngươi cũng ngồi đi."

"Bệ hạ, thần------" Lý Thị Lang quỳ trên mặt đất, còn muốn nói, bị Hoằng Hưng Đế ngắt lời: "Trẫm đã đồng ý làm chủ cho ngươi, sẽ cho ngươi một kết quả."

Làm chủ?

Quả nhiên Vương gia bị hắt nước bẩn.

Giang Quyện thở dài, rất đồng tình nhìn Tiết Phóng Ly, Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn y một cái: "Làm sao vậy?"

Giang Quyện nhỏ giọng hỏi hắn: "Bệ hạ nói muốn làm chủ cho ông ta, sẽ không thật sự muốn xử phạt huynh chứ?"

Từ trước đến giờ Tiết Phóng Ly làm việc hoang đường, không có chương pháp gì, không thiếu người tiến cung cáo trạng, hắn chưa bao giờ để trong lòng, lần này cũng không ngoại lệ, Tiết Phóng Ly cười tủm tỉm nói: "Việc phải làm."

Việc phải làm?

Đáp án không rõ ràng như vậy, chứng tỏ chuyện gì cũng có thể xảy ra, Giang Quyện nghe xong càng không yên lòng, y nói với Tiết Phóng Ly: "Vương gia, huynh phải nói rõ ràng với bệ hạ."

Y nhăn mi tâm, lo lắng sắp tràn cả ra ngoài, Tiết Phóng Ly chỉ thuận miệng nói, không ngờ là Giang Quyện lại để ý như vậy, hắn ngẩn ra, lập tức chậm rãi nở nụ cười: "Không sao đâu."

"Có sao."

Giang Quyện rất sợ hắn bị đội nồi, còn căng thẳng hơn cả Tiết Phóng Ly: "Vương gia, huynh không thể buông xuôi bỏ mặc như vậy, để bọn họ nói huynh cái gì cũng được."

Tiết Phóng Ly nhìn y, trong mắt thiếu niên đều là hắn, thậm chí ngay cả giờ khắc lo lắng căng thẳng này cũng đều vì hắn.

Giang Quyện chăm chú, Tiết Phóng Ly lại rất hưởng thụ, vốn dĩ hắn có thể nói cho Giang Quyện, hắn thật sự không có chuyện gì, nhưng hắn lại tham lam mà muốn nhìn nhiều hơn nữa, cho nên không nói gì.

"... Vương gia."

Giang Quyện lại kêu một tiếng, Tiết Phóng Ly chỉ rũ mắt nhìn y, không có ý định lên tiếng, Giang Quyện khó hiểu nhìn hắn.

Sao Vương gia lại không chịu giải thích gì hết vậy?

Rõ ràng Vương gia không làm sai gì cả.

Giang Quyện quý mến Tiết Phóng Ly bao nhiêu, thì bây giờ buồn bực bấy nhiêu, y chậm rãi buông lỏng tay, cúi mặt xuống.

Có chút tức giận.

Thật ra Giang Quyện rất ít khi tức giận, tính cách của y vốn dĩ đã tốt rồi, hơn nữa trái tim quá yếu ớt, không thể gánh vác loại cảm xúc tiêu cực nặng nề này.

Nhưng lúc này Giang Quyện lại không khống chế được bản thân, y từng bị người ta hiểu lầm, biết rằng cảm giác đó rất khó chịu, thế nhưng Vương gia không có phản ứng gì, thậm chí hắn cũng không chịu giải thích.

Giang Quyện chớp mắt, thái độ yên tĩnh khác thường, Tiết Phóng Ly thấy vậy, vươn tay ôm eo y, lại bị Giang Quyện nhẹ nhàng đẩy ra.

"Bệ hạ..."

Tiết Phóng Ly cau mày, Giang Quyện cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

Hoằng Hưng Đế nhìn y: "Làm sao vậy?"

Vương gia không chịu nói gì cả, Giang Quyện bất bình thay hắn, không nhịn được giải thích: "Hôm qua ở tiệm sách, Vương gia có lòng tốt báo quan, không có gì để làm chủ cả."

"Có phải là Vương gia làm đúng, có người hành hung ở tiệm sách, huynh ấy báo quan ngăn cản mới không tạo thành thảm kịch, người định làm chủ ----- trọng thưởng cho Vương gia sao?"

Hoằng Hưng Đế nghe xong, sửng sốt một chút.)

Giang Quyện nói như vậy, tâm ý che chở vô cùng rõ ràng, chỉ có điều ---- ông làm chủ, từ trước đến giờ chỉ là nói vài câu không đến nơi đến chốn, lần này Hoằng Hưng Đế cũng tính như vậy, trước kia cũng nhiều lần như thế, Lý Thị Lang quỳ mãi không đứng lên, chính là biết được ông đặc biệt dung túng cho Tiết Phóng Ly.

Thần sắc Giang Quyện nghiêm túc, Hoằng Hưng Đế nhìn y, nhìn Tiết Phóng Ly, bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ một chuyện.

Vương phi này của lão Ngũ, rất thân cận với nó, cũng không sợ nó, còn bảo vệ nó.

Nghĩ tới đây, Hoằng Hưng Đế vô cùng vui mừng, ông vốn định cho Lý Thượng Thư một chút mặt mũi, bây giờ đổi ý, Hoằng Hưng Đế gật đầu liên tục nói: "Con nói không sai, lão Ngũ có công báo quan, có thưởng, đương nhiên có thưởng!"

Lý Thị Lang sững sờ, ông ta quỳ từ hôm qua đến hôm nay, không phải để xem Hoằng Hưng Đế ban thưởng cho Ly vương, ông ta lệ rơi đầy mặt nói: "Bệ hạ, ngàn sai vạn sai đều do nghiệt tử kia, nhưng Vương gia sao có thể vô tội!"

Giang Quyện nghe vậy rất kỳ quái, không nhịn được hỏi ông ta: "Vương gia không vô tội, chẳng lẽ Vương gia ép gã làm chuyện hung ác sao?"

Lý Thị Lang bị hỏi đến im bặt, sau một lát trầm giọng nói: "Hồi Vương phi, Vương gia vẫn chưa."

Giang Quyện không hiểu hỏi ông ta: "Vậy sao Vương gia lại có tội?"

"Hay là Vương gia dùng thuật gì mê hoặc tâm trí của gã, khiến gã hành hung hại người ở tiệm sách?"

Lý Thị Lang: "..."

Lý Thị Lang bị chặn họng đến không thốt ra lời, qua nửa ngày mới cắn răng nói: "Vương phi có điều không biết, ngày đó Vương gia đe dọa nghịch tử của thần nói muốn cắt lưỡi nó, nghịch tử của thần mới kinh sợ, mất lý trí, gây thành thảm họa như vậy."

Giang Quyện nghe xong, cảm thấy thật vi diệu, y suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Lý Thị Lang "Chát" cho Lý Thị Lang một cái tát, tiếng vang lanh lảnh, nhưng thật ra chỉ là một cái tát nhẹ mà thôi.

Lý Thị Lang kinh ngạc, lập tức nổi sùng, mặt đỏ lên: "Vương phi, ty chức đã làm sai điều gì, sao người lại có thể làm nhục ty chức như vậy?"

Giang Quyện trả lời: "Ông nói hưu nói vượn, chọc ta không vui, ta giận nên không có lý trí, mới tát cho ông một cái, ông nên tỉnh táo lại một chút."

Lý Thị Lang: "???"

Giang Quyện thay ông ta nói ra lời trong lòng: "Rất không nói lý đúng không?"

"Ta không nên đánh ông, cho nên ông cũng không nên đổ lỗi lên người Vương gia." Giang Quyện nói lý với ông ta, còn thuận tiện xin lỗi: "Xin thứ lỗi, ta sợ nói không rõ, cho nên mới ra tay với ông."

Lý Thị Lang: "..."

Ông ta cũng không biết nên nói gì cho phải, trong lòng bị đè nén không thôi, nhưng không có lời nào để nói, dù sao Giang Quyện cũng đã dùng lời giải thích kia chặn miệng ông ta.

Hoằng Hưng Đế nhìn đến trố mắt ngoác mồm, một lát sau, không tiếng động vỗ tay trong lòng mà bật cười.

Giang Quyện động tay xong, lại ngồi xuống, Tiết Phóng Ly cũng cười nắm tay y, đang muốn hỏi y có đau không, nhưng còn chưa nắm được tay người ta, Giang Quyện đã thu tay về, không cho hắn lấy một ánh mắt, vẫn còn tức giận.

Giận thì giận, cũng không trở ngại chuyện Giang Quyện bảo vệ Vương gia, dừng một chút, y nói với Lý Thị Lang: "Tính khí Vương gia tốt như vậy, sẽ không dễ dàng cắt lưỡi người khác, trừ phi lệnh lang nói lời gì không nên nói."

"Ông nên tìm nguyên nhân từ trên người lệnh lang, chứ không phải giận chó đánh mèo tiến cung hắt nước bẩn lên người Vương gia."

Lý Thị Lang: "?"

Ông ta khiếp sợ nhìn Giang Quyện chằm chằm, tức giận cũng quên mất.

Tính khí Vương gia tốt như vậy?

Ly vương dễ tính?

Lý Thị Lang có chút hoảng hốt.

Đừng nói là Lý Thị Lang, đến cả Hoằng Hưng Đế cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng thân là thiên tử, không thể làm gì khác hơn là đưa tay che miệng giả vờ ho khan vài tiếng, che giấu sự thất thố của mình.

Dễ tính?

Lão Ngũ dễ tính?

Nó cho Vương phi này của nó dùng thuốc gì?

Nhất thời tâm tình của Hoằng Hưng Đế vô cùng phức tạp, ông liếc mắt nhìn Tiết Phóng Ly, phát hiện đứa con trai này của mình bình chân như vại với những lời nhận xét kia, vậy người làm cha như ông giật mình làm gì, cũng chỉ đành cố gắng bình tĩnh lại, Hoằng Hưng Đế mỉm cười, vuốt cằm nói: "Ừm, đúng, lão Ngũ đúng là... không sai."

Lý Thị Lang trợn mắt, á khẩu không nói được gì, trầm mặc một hồi lâu, ông ta lại nói: "Nhưng mà bệ hạ, Vương gia tính khí tốt..."

Nói ra mấy chữ này, trong bụng Lý Thị Lang cũng cuồn cuộn chua xót, ông ta thấp giọng nói: "Cho dù Vương gia có tính tình tốt, cũng có lúc không tốt mà? Thần nghe nói, từng có người làm Vương gia tức giận, Vương gia liền cho người cắt tứ chi của người đó, cắt lưỡi, cứ như vậy ném vào chuồng heo."

"Còn có tiều phu Quy gia nửa đêm lạc đường, hắn hỏi đường Vương gia, lại bị Vương gia lột da trong lúc đang sống sờ sờ."

Lý Thị Lang nói: "E rằng hôm qua vừa lúc gặp phải tâm tình Vương gia không tốt, nghiệt tử kia của thần không hề nói gì, chỉ có chỗ không hợp mắt Vương gia, Vương gia liền đe dọa muốn cắt lưỡi nó."

Lông mi Giang Quyện hơi run, y ngồi ngay ngắn trở lại, cúi đầu, không để ý tới Tiết Phóng Ly.

Thấy dáng vẻ của y không giống ngày thường, Tiết Phóng Ly vẫn chăm chú nhìn Giang Quyện, hắn không thèm để ý Lý Thị Lang nói gì, nhưng những phản ứng bé nhỏ nhất của Giang Quyện hắn cũng không bỏ qua.

Lúc này, thấy lông mi Giang Quyện khẽ nâng lên, mi tâm cũng từ từ nhăn lại, thần sắc Tiết Phóng Ly nhiễm phải mấy phần nham hiểm.

Thiếu niên đang chống cự cái gì?

Bởi vì lời Lý Thị Lang nói?

Nghe nói, tất cả đều là nghe nói, không phải luôn miệng nói tin tưởng hắn sao? Tức giận vô tận xông lên đầu, bạo ngược điên cuồng ăn mòn lý trí, Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện chằm chằm, thay đổi thái độ hờ hững lúc trước, từ từ ngẩng đầu lên.

Lý Thị Lang lại nói: "Còn có một việc, hình như xảy ra ở nam thành, có một hộ-----"

"Được rồi."

Tiết Phóng Ly lãnh đạm lên tiếng, Hoằng Hưng Đế biết tính nết hắn, đây là không nhịn được, cảm thấy khá là quỷ dị, nhưng Hoằng Hưng Đế vẫn có ấn tượng với hai chữ "người tốt" lần đầu tiên được đi với hình tượng của hắn.

Hoằng Hưng Đế nói với Giang Quyện: "Đã trưa rồi, trẫm vừa mới thấy tiểu tử Tưởng gia kia, bảo nó ở lại dùng bữa cơm, bây giờ bàn ăn cũng đã sắp xếp xong, trẫm nghe nói con có bệnh tim, cũng cùng đi dùng bữa đi, đừng để bị đói."

Giang Quyện từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, đúng là đói bụng, nhưng y vẫn không yên lòng Vương gia, có chút không muốn đi lắm.

"Đi đi." Còn ở lại không biết nghe thêm những gì, tin nhiều hay ít, Tiết Phóng Ly rũ mắt nói: "Nếu ăn không hết thì ăn lâu thêm một chút cũng được."

Lời nói của hắn rất nhẹ, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn lệ khí, Giang Quyện không hay biết gì, có thể nói là nhu hòa với y.

Giang Quyện sợ hắn chịu thiệt không muốn đi, nhưng bây giờ hắn bảo Giang Quyện đi, y "Ò" một tiếng, nhìn như đang nghe lời, nhưng thật ra cũng có chút giận dỗi.

Đuổi mình đi thì mình đi thôi, mình đã cố gắng hết sức rồi.

Hoằng Hưng Đế liếc mắt ra hiệu, lập tức có tiểu thái giám đến dẫn đường, Giang Quyện không quay đầu lại đi theo, thần sắc Tiết Phóng Ly tối tăm nhìn y đi xa, ý cười trên mặt cũng tan dần.

"Lý Thị Lang, ngươi có biết, bản vương rất muốn cắt lưỡi lệnh lang, cũng muốn khâu cái miệng của gã lại."

Giang Quyện không ở đây, Tiết Phóng Ly không cần che giấu nữa, thần sắc hắn lạnh đến kinh người, lệ khí không ngừng phóng ra: "Đáng tiếc gã đoạt lấy đao của thị vệ, hành hung bạn bè của gã, không làm ô uế tay bản vương."

Tiết Phóng Ly cười nhạo một tiếng, thần sắc vô cùng châm chọc: "Đao là gã đoạt, người là gã chém, bây giờ lại đổ tội lên người bản vương."

"Lý đại nhân, hôm qua gã nói với ngươi như thế nào?"

Tiết Phóng Ly cong khóe môi đỏ tươi: "Có phải nói không biết tại sao bản vương không vừa mắt gã, lại không nhắc một lời nào tới việc gã trêu đùa Vương phi của bản vương như thế nào."

"Theo luật pháp, bất kính như thế, lẽ ra nên chém đầu đó Lý đại nhân."

Lý Thị Lang giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng khi nghe thấy lời cuối thì ngơ ngác.

Trêu đùa Vương phi, nghịch tử kia của ông ta đúng là không nhắc tới một chữ.

Tiết Phóng Ly ngậm ý cười nói: "Bản vương vốn không muốn tính toán, chỉ sai người cắt lưỡi gã, khâu miệng gã lại nhưng bây giờ, nhờ có Lý đại nhân, Vương phi của bản vương không vui, bản vương cũng mất hứng, đột nhiên lại muốn so đo với gã."

"Lý đại nhân, bản vương chỉ muốn trừng phạt nhỏ, nhưng ngươi lại muốn ta lấy mạng gã."

Hắn nói từng chữ từng chữ, lòng Lý Thị Lang cũng nguội lạnh, ông ta hối hận và ảo não, trên đời không có thuốc hối hận.

Trong lòng biết cầu xin Ly vương không được, Lý Thị Lang cắn răng, nói với Hoằng Hưng Đế: "Bệ hạ, cầu xin người tha cho nghịch tử của thần một mạng!"

"Nó vô tâm, chắc chắn nó cũng không phải có ý bất kính với Vương phi!"

Hoằng Hưng Đế nhìn ông ta, cũng không nói, Lý Thị Lang hận không thể dùng đầu đập xuống đất: "Thần vào triều hơn hai mươi năm, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không dám kể công lao vất vả gì, nhưng chuyện bệ hạ phân phó chưa từng để xảy ra sự cố, xin bệ nể tình hơn hai mươi năm quân thần, tha cho nghịch tử kia một mạng!"

"Nếu không ----- hôm nay thần đập đầu chết tại cây cột này, cùng đi với nghịch tử kia!"

Lý Thị Lang giơ tay lên, ngón tay khẽ run run mà chỉ vài cây cột trước điện, Tiết Phóng Ly thấy thế, nhếch khóe môi, cười đến hung thần ác sát: "Nhanh đi, Lý đại nhân mau làm đi."

"Đập chết thì tốt." Tiết Phóng Ly lạnh lùng nói: "Nếu không chết, bản vương có thể tiễn ông một đoạn."

Lý Thị Lang ngơ ngác nhìn hắn, chỉ cảm thấy dáng vẻ ấy, quả thực giống như ác quỷ, vô cùng khủng bố.

"Lý Thị Lang, con hư tại mẹ, trẫm nể tình quân thần hơn hai mươi năm qua, việc này không tính toán nhiều với ngươi, chỉ là pháp luật không thể trái, luật pháp nói đáng chém, vậy thì phải chém, trẫm ân chuẩn cho ngươi gặp con trai một lần cuối, đừng tiếp tục xằng bậy."

Hoằng Hưng Đế cũng phất tay một cái: "Mau đi đi."

Xong, đều xong.

Chân Lý Thị Lang mềm nhũn, ngã ngồi trên điện, nước mắt giàn giụa, ông ta giống như bò ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Việc bên Lý Thị Lang đã có quyết định, Giang Quyện bên này cũng được dẫn đến nơi dùng bữa.

Y còn chưa đi vào, đã nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc đang cùng người khác tranh luận gì đó.

"Cái gì? Không phải dưỡng sinh dược thiện sao, chỉ có thể điều dưỡng khí huyết thôi sao, vậy tim phổi dạ dày của ta thì sao?"

"Phải hữu hiệu luôn hả? Tim phổi dạ dày của ngươi từng được điều dưỡng sao? Không có? Không có thì ngươi đòi hữu hiệu cái gì."

"Có thể cường thân kiện thế? Vừa rồi không phải ngươi nói nó chỉ có thể điều dưỡng khí huyết thôi sao, sao lời nói của ngươi lại mâu thuẫn như vậy chứ."

Được rồi, có nhiêu đó mà cũng cãi nhau.

Giang Quyện: "..."

Tiểu tử Tưởng gia kia thì ra chính là Tưởng Khinh Lương.

Tại sao lại là tên giang tinh này chứ.

Giang Quyện hối hận rồi, y không nên đến đây.

Nhưng mà ---- mình vẫn có chút giận Vương gia.

Nhưng cũng có chút lo lắng cho Vương gia.

Haizzzzz, cũng không biết sau khi mình đi, Vương gia có bị người ta bắt nạt hay không.

Hết chương 34.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện