Giao Bạch ngồi lên xe Thích Dĩ Lạo, với thân phận "Trần Vọng". Tình cảm và hành động của cậu bị hạn chế, chỉ có thể bộc lộ sự sợ hãi, câu nệ và kinh hoàng của "Trần Vọng".
"Quý ngài này, ngài..."
"Người đưa cậu đến bệnh viện vào buổi tối mấy hôm trước là em trai tôi." Thích Dĩ Lạo dùng một tay xoay vô-lăng, "Các cậu đã bị lên báo, tôi có chú ý."
Giao Bạch sửng sốt.
Chẳng lẽ Thích Dĩ Lạo đã đoán được cậu gặp phải chuyện gì đó, nên mới đến đây tạo cơ hội cho cậu? "Thế à?" Giao Bạch cào dây an toàn trước người hai lần. Cậu làm động tác nhỏ này, hoàn toàn là do muốn nhào vào lòng Thích Dĩ Lạo nhưng lại không nhào được, phiền khiếp.
Một chiếc ô tô chạy ngang qua, ánh đèn rọi lên đường nét thâm thúy của Thích Dĩ Lạo, nhoáng lên một cái: "Cậu ấy nói cậu học Đại học Y, người yêu của tôi cũng học ở ngôi trường ấy."
"Người yêu của ngài là ai?" Giao Bạch liên tục xoay cổ sang một bên như bị sái cổ.
"Giao Bạch khoa lâm sàng." Trong hơi thở của Thích Dĩ Lạo thoảng mùi thuốc lá, ngữ khí ôn hòa, "Trường học của cậu không có tin đồn về đời tư của em ấy sao?"
Một đoạn nội dung đột ngột bay ra từ thẻ che chắn.
Giao Bạch: Người mà Trần Vọng ngưỡng mộ nhất trong đời.
Vào mùa đông đại học năm thứ nhất, lúc sắp được nghỉ đông, Trần Vọng nhìn thấy Giao Bạch ngồi trên xe lăn.
Hôm ấy Trần Vọng đang ngồi học thuộc lòng trên ghế dưới tán cây, Giao Bạch được anh trai của mình đẩy ngang qua. Cậu đội mũ len, quàng khăn và đeo khẩu trang, đôi mắt vừa đen vừa sáng, khi cậu nhìn về phía Trần Vọng, Trần Vọng thoáng cái đã quên mất mình đã học thuộc đến đâu.
Đại học năm thứ hai, Trần Vọng làm tình nguyện viên, phục vụ nhóm đàn em khóa dưới, cậu ta gặp Giao Bạch lần nữa.
Khi đó, thông qua internet Trần Vọng đã biết làm thế nào Giao Bạch leo lên từ tầng chót, lội qua vũng bùn hào môn có thể ăn thịt người, đứng giữa nhóm người có danh vọng, giữ vững bản thân, không đọa lạc.
Trần Vọng ngưỡng mộ Giao Bạch, một người chưa từng có liên quan gì tới cậu ta.
Cậu ta nghĩ, nếu họ có thể trở thành bạn bè, cậu ta nhất định có thể học được rất nhiều năng lượng từ đối phương.
Giao Bạch đọc đoạn nội dung này mới biết, năm ấy cậu đã bỏ lỡ buổi khai giảng vì bị Thẩm Ký giam cầm, sau khi thoát thân thì bị thương nghiêm trọng không thể đi học, nên làm thủ tục tạm nghỉ học, bấy giờ Trần Vọng là sinh viên năm nhất. Năm thứ hai Giao Bạch quay lại trường đăng ký nhập học, huấn luyện quân sự, giả chết biến mất, Trần Vọng lên năm thứ hai. Giờ cậu sống lại, "Trần Vọng" học năm thứ ba.
Thực ra họ vốn là bạn cùng lớp, Trần Vọng còn rất để tâm đến cậu.
Thẻ che chắn không phải được sử dụng bừa nha.
Giao Bạch nói: "Bình thường tôi không chú ý lắm."
Nói ra rất thuận lợi, đây là lời nói dối của "Trần Vọng", cậu ta không muốn tiết lộ sự quan tâm của cậu ta dành cho Giao Bạch với người khác.
"Chuyên tâm học tập là chuyện tốt, không giống người yêu của tôi..." Thích Dĩ Lạo nhìn bản đồ định vị, đồng hồ đắt tiền phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, hắt vào đáy mắt hắn, nhưng lại không che giấu được tình cảm dịu dàng của hắn, "Chỉ biết chơi thôi."
Giao Bạch: "..."
Cho dù anh muốn kích thích em thì cũng không thể bóp méo sự thực như thế chứ? Những cuốn sách trên chiếc kệ ở tầng một sắp bị em đọc hết rồi đấy!
"Người yêu của ngài bây giờ học năm mấy?" Giao Bạch hỏi.
"Đang tạm nghỉ học." Trong năm qua, Thích Dĩ Lạo đã mắc chứng nghiện thuốc lá. Hắn muốn hút thuốc, tay trái lục lọi túi áo trái, không tìm thấy, hộp thuốc lá nằm ở túi bên phải.
Giao Bạch vươn tay không chút nghĩ ngợi, song lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản, cậu đổi thành gãi đầu: "Do bị bệnh ạ?"
"Ừm." Thích Dĩ Lạo lấy hộp thuốc lá ra, nhưng cũng không biết tại sao không hút mà chỉ bóp nó giữa các ngón tay, bóp đến hơi biến dạng. Dường như hắn đang phóng thích sự hung bạo trong nội tâm thông qua hành động này.
"Sức khỏe là quan trọng nhất, dưỡng khỏe mới có thể đi học." Giao Bạch chà xát mặt.
Thích Dĩ Lạo cười: "Đúng vậy."
"Tôi đến nơi này công tác, gặp được cậu cũng là chuyện trùng hợp." Thích Dĩ Lạo ho khan nói, "Vận may của cậu không tệ, có xe ngồi nhờ."
Giao Bạch nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn ngài chở tôi về Tây Thành."
Chiếc xe chìm trong im lặng.
Cần gạt nước trượt qua trượt lại trên mặt kính trước.
Trong không khí phảng phất mùi hương rất dễ chịu, mí mắt Giao Bạch dần nặng trĩu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp, vẫn duy trì tư thế vẹo cổ về phía Thích Dĩ Lạo.
Lúc cậu tỉnh lại, xe đã đỗ ở Lan Mặc Phủ, chỗ ghế lái đã không còn bóng dáng Thích Dĩ Lạo.
Giao Bạch vô thức xoa bóp cổ, phát hiện chẳng hề thấy đau nhức chút nào. Cậu ngồi yên tại chỗ một lúc, trong đầu vang lên âm thanh ầm ầm, như thể có một đoàn tàu hỏa chạy qua, còn là kiểu sơn xanh cổ điển, nổ vang rền.
Cửa sổ xe bị gõ, Giao Bạch mở cửa đi xuống, đập vào mắt là con đường rợp bóng cây được chiếu sáng bởi hai hàng đèn đường, và cả người đàn ông cao lớn bên cạnh xe. Cậu vừa mở miệng liền chào hỏi: "Thích Đại."
"Cái gì?" Thích Đại hỏi.
Giao Bạch một lời khó nói hết mà đổi giọng: "Xin chào."
Thích Đại khoanh tay quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Thằng nhóc, Thích gia của chúng tôi rất hiếm khi lái xe, ghế phụ là chỗ của phu nhân chúng tôi."
Giao Bạch còn chưa lên tiếng, Thích Đại đã cắt ngang: "Cậu cứ đứng ở đây trước đã, đừng đi lung tung!"
Thích Đại nhanh chóng quay lại, vì Thích gia ở tầng hầm thứ hai, không gặp ai cả. Gã nghiêm mặt nói với Giao Bạch: "Cậu qua đêm ở đây, ngày mai đưa cậu trở về."
Giao Bạch tỏ vẻ câu nệ: "Không tiện đâu, tôi vẫn nên..."
"Nghĩ gì thế, rừng sâu núi thẳm, không gọi được xe." Thích Đại ở đằng trước dẫn đường, ánh mắt ra hiệu những anh em khác đừng ló đầu, có thắc mắc gì cũng phải nhịn lại. Gã siết chặt nắm đấm, vang răng rắc, "Nhà cậu ở đâu?"
Giao Bạch hít thở bầu không khí âm u của Lan Mặc Phủ: "Tôi là sinh viên Đại học Y."
Thích Đại dừng động tác siết tay, ra là vậy, Thích gia ra ngoài một chuyến, mang về một người, là vì nể mặt đối phương là bạn học của cậu Bạch.
Thế nhưng...
Ghế phụ vẫn không thể tùy tiện cho người khác ngồi.
Thích Đại lầm bầm: "Cậu Bạch đang ở trên trời nhìn đấy."
Giao Bạch lảo đảo một cái.
Không hề, tôi không ở trên trời, tôi ở ngay bên cạnh anh này.
.
Giao Bạch được Thích Đại sắp xếp ở phòng khách tầng một phía Nam. Cậu không tắm rửa mà ngồi chờ trên ghế tựa.
Chờ đợi điều gì thì không xác định, dù sao đêm nay chắc chắn sẽ không dừng ở đây.
Giao Bạch đã ngủ trong xe trước đó, nên lúc này không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu lấy điện thoại ra chơi game.
Thẻ che chắn của "Trần Vọng" làm cậu tắt trò chơi, lấy sách vở ra. Đúng vậy, không sai, đi một quãng xa để tìm Phùng Hà, nhưng trong ba lô còn cất sách.
Khi đang ghi chép, Giao Bạch chờ được Chương Chẩm. Cậu liếc mắt đã nhận ra trạng thái của đối phương khác với cái đêm gặp lại.
Chương Chẩm đứng ở cửa phòng không vào, anh đã nhớ ra cú điện thoại Bạch Bạch gọi cho anh khi còn sống, nhớ rằng Bạch Bạch đã nói với anh, còn sống mới có hy vọng.
Bạch Bạch còn nói, em ấy coi mình là anh trai ruột, hy vọng mình có thể thoát khỏi bệnh tật, mãi mãi lưu giữ thiện ý.
Chương Chẩm nhớ lại hết tất cả, vào ngay tối nay, hơn một tiếng trước.
Rất giống di ngôn.
Bạch Bạch biết mình sắp xảy ra chuyện, nên mới gọi điện cho anh.
Chương Chẩm thở hồng hộc, anh cứu Trần Vọng vì lời dặn của Bạch Bạch, liệu có thể cho rằng Trần Vọng là hướng dẫn mà Bạch Bạch để lại không?
Hướng dẫn gì? Khả năng mà anh ba đề cập...
Giao Bạch nhìn Chương Chẩm bước vào phòng. Cậu không thể tìm ra tần suất và mức độ mất hiệu lực của thẻ che chắn, chỉ đành phán đoán thông qua phản ứng của người khác.
Bây giờ đúng lúc là một cơ hội.
Chương Chẩm giơ hai tay, nắm lấy thành ghế sau lưng Giao Bạch, hơi cúi đầu nhìn xuống cậu: "Cậu gọi tôi một tiếng anh bé đi."
Giao Bạch: "Dạ?"
"Gọi." Chương Chẩm rất hiếm khi sử dụng mùi máu tanh quanh thân mình để bức bách ai đó.
Giao Bạch thầm thở dài: "Anh bé?"
"Ngữ điệu không đúng." Chương Chẩm bướng bỉnh nói, "Không phải câu hỏi."
Giao Bạch tiếp thu ý kiến: "Anh bé."
Chương Chẩm siết chặt thành ghế, khớp ngón tay trở nên trắng bệch: "Không đúng... Không đúng không đúng, vẫn không đúng."
"Nói lại!" Anh dùng giọng điệu hung dữ, nhưng nét mặt lại thận trọng chờ mong.
Giao Bạch gọi hết lần này đến lần khác, cổ họng khản đặc cũng không thấy thẻ che chắn mất tác dụng để lộ ra giọng nói thật của mình. Cậu đỡ lấy Chương Chẩm đang trên bờ vực sụp đổ: "Anh ơi, anh không sao chứ?"
Chương Chẩm ngồi xổm trước mặt Giao Bạch: "Bạch Bạch, là em à?"
Giao Bạch thoáng nghẹn ngào: "Là em."
Chương Chẩm ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe: "Là em thì chớp mắt đi. Nếu không thể nói thì có thể chớp mắt một cái không? Anh đã chịu đựng được suốt một năm nay, nhưng mấy ngày này lại sắp phát điên rồi."
Ngay lúc Giao Bạch cũng sắp điên theo, ngoài cửa phòng vọng vào giọng Thích Dĩ Lạo, "A Chẩm."
Chương Chẩm cúi đầu giống như làm sai, không dám nhìn ra phía sau: "Anh ba, em..."
"Về phòng của em đi, uống thuốc rồi ngủ sớm." Thích Dĩ Lạo đứng ở cửa.
"Em không muốn uống thuốc nữa." Chương Chẩm vùi khuôn mặt ẩm ướt nóng bỏng vào lòng bàn tay, uống xong sẽ thoải mái nhưng cũng sẽ ngu ngốc. Anh lo lắng về những ký ức hình ảnh, không nhớ được chuyện nọ chuyện kia. Quên mất lời Bạch Bạch nói, chẳng phải cũng là do anh uống thuốc đó sao?
"Việc cậu quên mất không liên quan gì đến thuốc cả." Thích Dĩ Lạo nhìn thấu suy nghĩ của anh, dịu giọng nói, "Đi đi, ngày mai sẽ ổn thôi."
Sau cùng, Thích Dĩ Lạo ngoắc tay với Giao Bạch ngồi trên ghế: "Ra đây với tôi."
Chương Chẩm ngỡ ngàng nhìn anh ba dẫn người rời đi, ngày mai sẽ ổn cái gì?
.
Nghĩa trang ở sân sau.
Dưới ảnh hưởng của thẻ che chắn, Giao Bạch vừa sợ sệt vừa không kìm lòng được mà nhìn ngó từng bia mộ.
Nhưng cậu không biết rằng, cằm của mình đã lộ ra khỏi phép che mắt, phần da trắng đó trông không hài hòa với các vùng da khác.
Thích Dĩ Lạo nhìn cậu, giơ tay ra, hai ngón tay muốn chạm vào cằm cậu.
Giao Bạch liên tục lùi về sau vài bước, toàn thân cậu căng thẳng, đôi mắt trừng lớn, tư thế tràn đầy sự lạ lẫm bất an.
Tay Thích Dĩ Lạo khựng lại giữa không trung.
Giao Bạch vội vàng nói: "Thích Dĩ Lạo, anh hãy bình tĩnh đã, không phải là em muốn vậy đâu."
"Ừm." Thích Dĩ Lạo thả tay xuống, tiếp tục đi.
Giao Bạch đứng yên tại chỗ chốc lát. Cậu nhất thời không phân biệt được, rốt cuộc là thẻ che chắn mất hiệu lực, Thích Dĩ Lạo nghe rõ lời cậu, hay là hắn đoán ra.
Âm khí ở nghĩa trang rất nặng, có một ngôi mộ bị đào lên, Thích Dĩ Lạo dừng ở đó.
Giao Bạch không nhìn thấy bia mộ, song vẫn xác định được đây là mộ của cậu, quan tài được mở ra, hài cốt mục nát đen kịt phơi bày dưới màn đêm.
"Xẹt."
Trong tiếng gió truyền đến âm thanh kim loại ma sát, Thích Dĩ Lạo châm một điếu thuốc: "Đây là mộ người yêu của tôi."
Giao Bạch nhìn thân thể dự bị trong quan tài, trong hơi thở tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi, từng luồng xộc thẳng vào đầu cậu.
"Em ấy chết vì bệnh, nhưng tôi cảm thấy em ấy còn sống." Thích Dĩ Lạo rít một hơi thuốc, "Bạn học nhỏ, cậu nói xem, liệu tôi có thể chờ đến khi em ấy trở về không?"
Giao Bạch khàn giọng đáp: "Có thể."
"Tại sao không nói gì, vẫn chưa nghĩ ra à?" Thích Dĩ Lạo ấn mở nắp bật lửa, "Vậy thì suy nghĩ thêm đi."
Âm cuối vang lên, chiếc bật lửa giữa các ngón tay hắn rơi xuống bãi cỏ, ngay khi gió thổi qua, ngọn lửa lan rộng.
Giao Bạch là "Trần Vọng", đối mặt với tình huống này, phản ứng bị động đầu tiên của cậu là bỏ chạy, chạy trốn thật xa, đứng ở khoảng cách vừa đủ an toàn, không hét không la, bày ra bộ dáng ngốc nghếch. Nhưng cậu muốn lao tới, lại hoàn toàn chẳng nhấc chân lên nổi.
Mẹ kiếp, không phải là đã bắt đầu mất tác dụng từ trước cửa nhà Phùng Hà à, bây giờ lại làm sao thế này, nhanh lên nào!
Thẻ che chắn đang nhấp nháy.
Nhóm vệ sĩ nhìn thấy ánh lửa ở nghĩa trang, song không ai trong số họ dám đến giải cứu, bọn họ đã nhận lệnh, chỉ có thể sốt ruột lo lắng.
Con rắn lửa vây quanh Thích Dĩ Lạo, hắn đứng một mình trong vòng lửa, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi quần, biểu cảm thả lỏng nhất trong suốt một năm nay.
Sinh mệnh bị áp chế có đúng không, để tôi giúp em tránh thoát.
Toàn thân Thích Dĩ Lạo bị bao phủ bởi sức nóng thiêu đốt, đây là cảm giác được sống. Hắn cắn chặt đầu lọc thuốc lá, ngọn lửa nhảy nhót trong mắt khiến hắn trông hơi quỷ dị, hệt như một người lữ hành phiêu bạt nhiều năm trên sa mạc, nguồn nước đang ở trước mặt, nhất định phải được ăn cả ngã về không trước khi chết.
Quay về đi.
Ánh mắt Thích Dĩ Lạo chuyển từ hài cốt trong quan tài đến bóng người phía xa.
Ngọn lửa đang rít gào trong tầm nhìn của Giao Bạch, viền mắt cậu đỏ bừng, nhiệt độ cảm xúc không ngừng tăng cao, vọt đến điểm giới hạn.
Một góc thẻ che chắn xuất hiện dấu vết bị đốt cháy.
Vào khoảnh khắc ấy, Thích Dĩ Lạo đứng trong ngọn lửa, nghe thấy một tiếng gọi khiến trái tim hắn đập kịch liệt.
"Thích Dĩ Lạo!"
Giao Bạch nghiến răng nghiến lợi quát lớn: "Anh điên rồi sao! Mau ra đây!"
Thích Dĩ Lạo rút một tay từ trong túi quần ra, đốt ngón tay kẹp điếu thuốc lá.
Điếu thuốc đang rung lên.
Đó là vì, toàn bộ cơ thể hắn đang run rẩy.
Vết tích tro đen trên thẻ che chắn bắt đầu mở rộng, từ một phần mười đến một phần năm, chỉ trong thời gian ngắn, nó bùng cháy không khói không lửa.
Giao Bạch đã có thể cử động, cậu sải bước với đôi chân lẩy bẩy, dốc hết sức lực chạy về phía Thích Dĩ Lạo.
Hình bóng lao vụt ra từ bụi cây tăm tối trở nên cao lớn hơn, thân hình biến gầy, mái tóc đen nhánh, trong đôi mắt mềm mại yếu đuối, thuần khiết thiện lương đầy ắp sắc màu tươi sáng có thể đốt cháy người khác.
Cùng lúc đó, hài cốt trong quan tài biến mất không tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện.
Điếu thuốc rơi khỏi đầu ngón tay Thích Dĩ Lạo, hắn ngơ ngác nhìn người nọ chạy nhanh như sắp bay lên, lửa bén vào quần áo của hắn mà hắn cũng không nhận ra.
Giao Bạch chạy vào trong đám cháy, túm lấy cổ tay Thích Dĩ Lạo, kéo hắn ra ngoài.
"Con mẹ nó anh điên rồi, anh dùng chính mình..."
Giao Bạch cởi áo khoác dập ngọn lửa trên đùi Thích Dĩ Lạo, cậu bị kéo vào một cái ôm làm cậu nghẹt thở.
Cổ áo bị đầu ngón tay run rẩy đẩy ra, trên cổ đau nhói.
Ngay sau đó,
Có chất lỏng ấm áp rơi xuống.
Tàu hỏa sơn xanh