Trên một cung đường nhỏ của thành Kinh Bắc, trong một đoạn ngõ hẻm tối tăm vắng vẻ, mặc cho bầu trời đang là giũa trưa, nhưng bầu không khí nơi này vẫn khó có thể khiến cho người ta thấy được chút liên hệ nào với sự ấm áp. Trên đoạn đường nhỏ hẹp này, người ta có thể gặp được đa phần đều là những bức tường phía sau các toàn nhà, san sát nhau chật kín, khiến cho cả con hẻm càng trở nên vắng vẻ tĩnh mịch.
Có lẽ con hẻm này sẽ chẳng có ai chú ý đến, cũng chẳng có ai thèm quan tâm nếu như hoàn cảnh của nó chỉ đơn điệu như vậy. Nhưng may thay, trong con hẻm toàn là các bức tường kéo dài này, lại có một quán ăn được mở ra thu hút đến một vài vị khách có khẩu vị đặc biệt. Thực ra mà nói, thức ăn trong quán rất ngon, thậm chí còn ngon hơn một vài nhà hàng lớn nằm trên các trục đường chính của thành Kinh Bắc, chỉ có điều chủ quán không thông hiểu về việc kinh doanh, hoặc cũng có thể là vì không đủ vốn, cho nên ngoại trừ việc mở quán bán hàng ăn ở trong một con ngõ nhỏ thế này, hắn cũng không thể làm gì hơn được để quảng bá tài nghệ của bản thân. Chính vì vậy, mặc cho thức ăn chủ quán làm ra rất ngon, nhưng quán vẫn luôn vắng vẻ, thường thường cũng chỉ có một ít khách quen là ghé vào quán để thưởng thức tài nghệ của chủ quán. Những vị khách này cũng đã không ít lần giúp chủ quán quảng bá tài nghệ, thu hút khách đến, chỉ là cố gắng của họ thường thường đều trôi sông, bởi vị trí quán quá đặc biệt, khó mà giữ được khách. Trải qua năm tháng gió mưa, quán cũng không thường xuyên được sửa sang, vì vậy từ xa nhìn lại, bề ngoài của quán tồi tàn vô cùng, khiến cho người không biết chỉ mới nhìn thôi đã không muốn vào ăn rồi. Người ta thường nói, làm việc muốn thành công thì phải có đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quán ăn này chỉ riêng địa thế bất lợi cũng đã khiến quán ăn khó có thể phát triển được, huống chi bề ngoài tồi tàn còn khiến cho lòng người chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Địa lợi nhân hòa đều không có thì làm sao có thể thành công.
Ngày hôm nay, quán cũng làm ăn bết bát như mọi hôm. Mặc cho thời gian đang là lúc giữa trưa, cũng là lúc dễ làm ăn nhất trong ngày, nhưng quán vẫn vắng teo, khách khứa lưa thưa mấy mống. Cũng may, từ ngoài đầu ngõ còn đang có bốn bóng người đi đến, có vẻ là hướng đến quán ăn này tìm chút gì đó lót dạ. Bốn người kia chính là nhóm người Nguyễn Phong đang tìm một chỗ để ăn trưa. Theo sự chỉ dẫn của Vũ Ngôn, bọn họ đã tìm đến quán ăn này, chỉ có điều bọn họ cũng như bao người khác, ngay từ ấn tượng đầu tiên về quán ăn đã vô cùng kém vì ngoại hình tồi tàn.
“Sư phụ, đây là quán ăn mà người định dẫn chúng con đến sao? Con thấy chỗ này nên gọi là nhà kho thì đúng hơn. Bề ngoài tồi tàn, vị trí thì vắng vẻ, quán thế này chẳng sớm thì muộn cũng sập tiệm mà thôi” Trần Duy vừa đi vừa làu bàu, có vẻ rất bất mãn vì địa chỉ mà Vũ Ngôn giới thiệu. Theo quan niệm của hắn, món ăn mà ngon thì ngay từ ngoại hình đã phải hấp dẫn, quán ăn mà tốt thì bề ngoài cũng phải sáng sủa sạch sẽ. Cái quán này vừa tồi tàn cũ kỹ, xung quanh lại còn âm u vắng vẻ. Chỉ riêng điều kiện bên ngoài như thế đã đủ để khách mất hết cảm giác thèm ăn, làm sao còn buồn ghé vào nữa chứ.
“Trần Duy, mọi sự đều không thể đánh giá theo vẻ bề ngoài. Con nên học tập thói quen này đi, trên đời này không phải cái gì đẹp cũng là tốt đâu” Vũ Ngôn khẽ nhắc nhở tên học trò này, cũng không nói thêm gì nữa, dường như muốn để cho sự thực tự chứng minh.
“Sư phụ nói đúng đấy, ngươi cũng không nên vội vàng hấp tấp kết luận như vậy. Mọi việc đều phải trải qua mới biết được bản chất bên trong, đến người còn thế nữa là” Văn Thái cũng lên tiếng phụ họa lời của Vũ Ngôn, rất có khí thế bênh vực lẽ phải.
Bọn họ mới nói được mấy câu thì đã đi đến trước của quán ăn. Vũ Ngôn có vẻ rất quen thuộc nơi đây, cũng không có chần chừ chút nào, chủ động dẫn đầu bước vào quán. Ba tên học trò thấy vậy đều chỉ có thể bước theo, dù sao đến sư phụ bọn họ cũng không ngại, vậy ba người còn gì để ngại. Bốn người rất nhanh đã chọn được một chỗ thoáng đãng sạch sẽ ở gần cửa sổ, đều yên tĩnh ngồi xuống. Có thể nói, bọn họ chọn được vị trí này dễ dàng như vậy cũng là do quán quá vắng khách, bằng không chỉ cần bước ra bất cứ quán ăn nào ngoài đường kia, đều có thể thấy được vị trí này đã sớm bị chiếm sạch. Bốn người vừa yên vị chưa lâu thì chủ quán đã tiến tới. Chủ quán là một ông lão, nhìn tuổi có lẽ chỉ mới hơn sáu mươi, thế nhưng mái đầu bạc trắng lại nói cho người ta biết tuổi của chủ quán tuyệt đối phải cao hơn thế. Mặc dù quán ăn bên ngoài có vẻ tồi tàn, nhưng nội thất cũng như chính chủ quán đều có vẻ rất gọn gàng ngăn nắp, thật không hiểu tại sao một người như vậy lại có thể để mặc cho diện mạo quán ăn của mình tồi tàn thế kia. Vũ Ngôn nhìn thấy chủ quán bước đến, cũng không có ngồi yên mà lập tức đứng lên chào hỏi
“Bác Lâm, lâu lắm rồi không gặp bác, bác còn nhận ra cháu không?”
Nhìn cử chỉ của Vũ Ngôn, có thể nhận ra được hắn hoàn toàn không xa lạ gì vị chủ quán này. Chủ quán nghe được lời chào hỏi của hắn, đầu tiên là có chút ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt ánh lên một vẻ quen thuộc, nhưng hơi mơ hồ. Mất một lúc lâu lục tìm trong trí nhớ già lua của mình, chủ quán mới “a” lên một tiếng thật to, sau đó vui vẻ cười nói:
“Cậu là Vũ Ngôn đúng không. Lâu lắm rồi không gặp lại cậu, cũng hơn ba năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì. Cậu cũng biết đấy, trí nhớ của người già thật không thể tốt được như mấy người các cậu, tôi cũng phải mất một lúc mới nhận được cậu đấy.”
“Ha ha, bác nhận ra cháu là quý hóa quá rồi. Dạo này bác sống vẫn tốt chứ. Nói thật là ba năm không gặp lại, cháu vẫn nhớ rõ tay nghề của bác đấy.”
“Ồ, vẫn tốt, vẫn tốt. Tôi dạo này làm ăn cũng không tệ, ha ha, tay nghề cũng không có bị tụt lùi chút nào đâu. Cậu muốn ăn gì, nói đi, để tôi thể hiện tay nghề cho cậu xem một lượt”
“Vậy thì tốt quá, bác làm cho cháu bốn suất cơm,một đĩa thịt bò xào, một đĩa thị luộc, một đĩa cá kho tộ cùng với một bát canh chua nhé. Lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của bác, giờ cháu muốn thưởng thức nhất chính là mấy món này. Nói thật là cháu vẫn thấy tiếc thay cho bác đấy. Mặc dù bác mở quán ăn chỉ để tìm chút việc làm cho khuây khỏa lúc tuổi già, nhưng lãng phí tay nghề như vậy thật quá đáng tiếc. Bác mà chuyển quán ăn ra ngoài đường lớn, có lẽ đã sớm nổi tiếng cả cái thành này rồi”
“Ha ha, cậu không cần khuyên tôi làm gì, dù sao tôi cũng già rồi, không còn đủ sức để lo nhiều chuyện như vậy, làm cái quán ăn nho nhỏ này cũng coi như thoải mái. Thôi cậu ngồi chờ một lúc nhé, tôi đi làm thức ăn ngay đây”
Ông chủ quán tuy già nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn, chỉ một loáng đã làm xong toàn bộ những món theo yêu cầu của Vũ Ngôn. Lúc thức ăn được bày lên bàn, đến cả Trần Duy cũng phải cảm thấy bụng sôi cồn cào, những lời nhận xét lúc đầu đã sớm quăng đi đâu không biết. Thức ăn bày trên bàn này, tuy không có gì đặc biệt, nhưng qua tay nghề của vị đầu bếp già đã trở nên rất thơm ngon. Thức ăn vừa được làm xong, mùi hương bốc lên ngào ngạt, tạo nên một sự quyến rũ chết người đối với khứu giác của những người đang đói. Trong hương thơm thức ăn, dường như còn mang theo cả một phần vị ngon của món ăn, khiến cho người ta chỉ mới ngửi qua cũng đã thấy trong miệng tràn đầy hương vị, nước miếng không kiềm được mà ứa ra. Sau một lượt mời qua lại, bốn thầy trò rất nhanh đã động đũa. Trần Duy và Văn Thái thì không cần phải nói, đũa gắp thức ăn liên tục.
Thậm chí ngay cả Nguyễn Phong cũng khó cưỡng lại được sự hấp dẫn này, đũa ngay lập tức gắp xuống thức ăn, chỉ là khi hắn đưa thức ăn lên gần đến miệng, chợt thấy Phong Thiên trên vai khẽ gầm gừ vài tiếng, có vẻ như cảnh báo hắn điều gì đó. Khứu giác của động vật vốn linh mẫn hơn con người, mặc dù Phong sí hổ không phải là một loài động vật nổi tiếng về khứu giác, nhưng nó vẫn có thể ngửi ra được một tia mùi vị bất thường từ thức ăn. Nguyễn Phong thấy vậy, ngay lập tức bỏ đũa xuống, đồng thời cũng cảnh báo với mọi người. Vũ Ngôn vốn còn chưa kịp ăn, thấy vậy cũng bỏ đũa xuống. Nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một cái châm bằng bạc, Vũ Ngôn đâm mũi châm lên một miếng cá, đến khi rút ra thì toàn bộ mũi châm đã đổi thành màu đen. Sắc mặt hai người Văn Thái, Trần Duy đều thay đổi, vội vàng móc cổ họng cố gắng nhổ hết chỗ thức ăn vừa nuốt vào ra. Nguyễn Phong thấy vậy rất tức giận, vừa định đứng lên tra hỏi chủ quán thì đã bị Vũ Ngôn giữ lại. Ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, Nguyễn Phong lên tiếng trước:
“Sư phụ, tại sao người lại giữ con lại. Thức ăn của chúng ta bị hạ độc, suýt chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Nếu không phải Phong Thiên sớm phát hiện thì giờ này chúng ta đâu thể ngồi yên ở đây được nữa. Đối tượng đáng nghi nhất lúc này chính là người đã làm ra mấy món ăn này, chúng ta không tìm chủ quán để tra hỏi thì còn tìm ai?”
“Hừ, con thật hồ đồ. Con không cảm nhận được sao, thức ăn này bị nhiễm độc là hoàn toàn mới, không phải do quá trình chế biến. Con thử cẩn thận dùng tâm thần kiểm tra xem, xung quanh chúng ta đã bị kẻ khác hạ độc rồi đấy”
Nguyễn Phong nghe vậy cũng kinh hãi, khẽ dùng tâm thần kiểm tra một lượt. Thông qua tâm nhãn, hắn đã thấy được xung quanh bản thân không chỉ có những đám mây nguyên tố, mà còn có một đám vật chất màu đen khác biệt, nếu không nhầm thì chính là chất độc. Sắc mặt Nguyễn Phong đại biến, lập tức ngừng hít thở cũng như trao đổi nguyên tố với ngoại giới, sắc mặt nghiêm trọng hỏi Vũ Ngôn:
“Sư phụ, trong không gian đã hoàn toàn bị hạ độc, chúng ta mau ngừng thở lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi.”
“Không cần phải nghiêm trọng như vậy. Nếu ta không nhầm, loại độc này tên là Tàng Châm Hương, vốn không màu không mùi không vị, con người hít vào hoàn toàn không sao, nhưng nếu để chúng tiếp xúc với thức ăn hoặc nước uống, sau đó nuốt vào dạ dày, loại độc này sẽ phối hợp với dịch chứa trong dạ dày, biến thành chất kịch độc. Cơ thể người trúng độc sẽ khó chịu vô cùng, dạ dày đau đớn như bị hàng nghìn cây châm đâm phá, cuối cùng bị thủng dạ dày mà chết. Cũng may Văn Thái cùng Trần Duy còn chưa kịp nuốt thức ăn xuống đến dạ dày thì đã nhổ ra, bằng không hai đứa cũng đã sớm trúng độc”
Nghe thấy vậy, cả ba tên học trò mới thở phào một hơi, dù sao loại độc này cơ bản coi như không gây hại đến người, cũng không cần quá lo lắng. Lúc này Nguyễn Phong mới khẽ cau mày lại, trong lòng nghi vấn trùng trùng:
“Rút cục thì ai là kẻ đã hạ độc chúng ta. Từ khi đến đây chúng ta chưa từng đắc tội với bất cứ kẻ nào, hơn nữa chúng ta vốn cũng không gây thù chuốc oán với ai, sao lại bị người ta hãm hại như vậy chứ?”
“Hừm, kẻ đầu độc tạm thời chúng ta chưa thể biết, nhưng sớm muộn hắn cũng sẽ lộ mặt. Về mặt nguyên nhân thì ta cũng đoán được bảy tám phần, chắc chắn là có kẻ đã nhìn thấy Phong sí hổ của con, vì vậy mới nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt làm chân hồn của mình”
“Thì ra là vậy, nhưng tại sao hắn không trực tiếp cướp đoạt, mà lại phải bày trò hạ độc thế này. Nếu kẻ địch nhằm vào chúng ta, chắc chắn hắn không thể nhận ra được cấp bậc của sư phụ. Mà nếu vậy thì trong mắt hắn, nhóm chúng ta sẽ chỉ có một thầy đồ yếu ớt cùng ba tên học trò cấp bậc tân thủ, vậy thì việc cướp đoạt cũng không quá khó khăn, lại nhanh chóng và dễ dàng hơn việc hạ độc này chứ”
“Nếu ta đoán không nhầm, thì hẳn là sẽ có ba nguyên do. Thứ nhất là do kẻ địch cố kỵ chúng ta ở trong thành, nếu hắn ra tay cướp đoạt thì sẽ dễ đánh động đến quan binh, có thể đại sự không thành, mà thậm chí còn bị bắt lại. Thứ hai là kẻ này rất tự tin vào khả năng sử dụng độc của bản thân, chính vì vậy hắn mới chọn dùng độc để hãm hại chúng ta. Loại độc Tàng Châm Hương này cũng là một loại độc cấp cao, không chỉ cách luyện chế khó khăn, mà phương pháp sử dụng cũng đòi hỏi thời cơ phải chuẩn, chỉ có điều nếu hắn thành công hạ độc, quan phủ sẽ khó mà tra xét được nguyên nhân tử vong, không thể tìm ra manh mối về thủ phạm. Càng có một điều quan trọng hơn hết đó là loại độc này tuy gây tử vong với người, nhưng lại không ảnh hưởng đến hồn thú, chính vì vậy nếu hắn muốn thu thập được Phong sí hổ của con, nhất định phải sử dụng loại độc này.”
“Hừ, thật là một kẻ độc ác, chỉ vì một chân hồn mà làm ra chuyện hạ độc giết người thế này, con mà bắt được hắn thì sẽ không để cho hắn được tử tế”
“Ha ha, sớm muốn sẽ bắt được mà thôi”
Nói đến đây, trên khuôn mặt Vũ Ngôn đã nở ra một nụ cười mỉm, bí hiểm vô cùng, dường như hắn đã sớm liệu định được việc này vậy.
Có lẽ con hẻm này sẽ chẳng có ai chú ý đến, cũng chẳng có ai thèm quan tâm nếu như hoàn cảnh của nó chỉ đơn điệu như vậy. Nhưng may thay, trong con hẻm toàn là các bức tường kéo dài này, lại có một quán ăn được mở ra thu hút đến một vài vị khách có khẩu vị đặc biệt. Thực ra mà nói, thức ăn trong quán rất ngon, thậm chí còn ngon hơn một vài nhà hàng lớn nằm trên các trục đường chính của thành Kinh Bắc, chỉ có điều chủ quán không thông hiểu về việc kinh doanh, hoặc cũng có thể là vì không đủ vốn, cho nên ngoại trừ việc mở quán bán hàng ăn ở trong một con ngõ nhỏ thế này, hắn cũng không thể làm gì hơn được để quảng bá tài nghệ của bản thân. Chính vì vậy, mặc cho thức ăn chủ quán làm ra rất ngon, nhưng quán vẫn luôn vắng vẻ, thường thường cũng chỉ có một ít khách quen là ghé vào quán để thưởng thức tài nghệ của chủ quán. Những vị khách này cũng đã không ít lần giúp chủ quán quảng bá tài nghệ, thu hút khách đến, chỉ là cố gắng của họ thường thường đều trôi sông, bởi vị trí quán quá đặc biệt, khó mà giữ được khách. Trải qua năm tháng gió mưa, quán cũng không thường xuyên được sửa sang, vì vậy từ xa nhìn lại, bề ngoài của quán tồi tàn vô cùng, khiến cho người không biết chỉ mới nhìn thôi đã không muốn vào ăn rồi. Người ta thường nói, làm việc muốn thành công thì phải có đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quán ăn này chỉ riêng địa thế bất lợi cũng đã khiến quán ăn khó có thể phát triển được, huống chi bề ngoài tồi tàn còn khiến cho lòng người chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Địa lợi nhân hòa đều không có thì làm sao có thể thành công.
Ngày hôm nay, quán cũng làm ăn bết bát như mọi hôm. Mặc cho thời gian đang là lúc giữa trưa, cũng là lúc dễ làm ăn nhất trong ngày, nhưng quán vẫn vắng teo, khách khứa lưa thưa mấy mống. Cũng may, từ ngoài đầu ngõ còn đang có bốn bóng người đi đến, có vẻ là hướng đến quán ăn này tìm chút gì đó lót dạ. Bốn người kia chính là nhóm người Nguyễn Phong đang tìm một chỗ để ăn trưa. Theo sự chỉ dẫn của Vũ Ngôn, bọn họ đã tìm đến quán ăn này, chỉ có điều bọn họ cũng như bao người khác, ngay từ ấn tượng đầu tiên về quán ăn đã vô cùng kém vì ngoại hình tồi tàn.
“Sư phụ, đây là quán ăn mà người định dẫn chúng con đến sao? Con thấy chỗ này nên gọi là nhà kho thì đúng hơn. Bề ngoài tồi tàn, vị trí thì vắng vẻ, quán thế này chẳng sớm thì muộn cũng sập tiệm mà thôi” Trần Duy vừa đi vừa làu bàu, có vẻ rất bất mãn vì địa chỉ mà Vũ Ngôn giới thiệu. Theo quan niệm của hắn, món ăn mà ngon thì ngay từ ngoại hình đã phải hấp dẫn, quán ăn mà tốt thì bề ngoài cũng phải sáng sủa sạch sẽ. Cái quán này vừa tồi tàn cũ kỹ, xung quanh lại còn âm u vắng vẻ. Chỉ riêng điều kiện bên ngoài như thế đã đủ để khách mất hết cảm giác thèm ăn, làm sao còn buồn ghé vào nữa chứ.
“Trần Duy, mọi sự đều không thể đánh giá theo vẻ bề ngoài. Con nên học tập thói quen này đi, trên đời này không phải cái gì đẹp cũng là tốt đâu” Vũ Ngôn khẽ nhắc nhở tên học trò này, cũng không nói thêm gì nữa, dường như muốn để cho sự thực tự chứng minh.
“Sư phụ nói đúng đấy, ngươi cũng không nên vội vàng hấp tấp kết luận như vậy. Mọi việc đều phải trải qua mới biết được bản chất bên trong, đến người còn thế nữa là” Văn Thái cũng lên tiếng phụ họa lời của Vũ Ngôn, rất có khí thế bênh vực lẽ phải.
Bọn họ mới nói được mấy câu thì đã đi đến trước của quán ăn. Vũ Ngôn có vẻ rất quen thuộc nơi đây, cũng không có chần chừ chút nào, chủ động dẫn đầu bước vào quán. Ba tên học trò thấy vậy đều chỉ có thể bước theo, dù sao đến sư phụ bọn họ cũng không ngại, vậy ba người còn gì để ngại. Bốn người rất nhanh đã chọn được một chỗ thoáng đãng sạch sẽ ở gần cửa sổ, đều yên tĩnh ngồi xuống. Có thể nói, bọn họ chọn được vị trí này dễ dàng như vậy cũng là do quán quá vắng khách, bằng không chỉ cần bước ra bất cứ quán ăn nào ngoài đường kia, đều có thể thấy được vị trí này đã sớm bị chiếm sạch. Bốn người vừa yên vị chưa lâu thì chủ quán đã tiến tới. Chủ quán là một ông lão, nhìn tuổi có lẽ chỉ mới hơn sáu mươi, thế nhưng mái đầu bạc trắng lại nói cho người ta biết tuổi của chủ quán tuyệt đối phải cao hơn thế. Mặc dù quán ăn bên ngoài có vẻ tồi tàn, nhưng nội thất cũng như chính chủ quán đều có vẻ rất gọn gàng ngăn nắp, thật không hiểu tại sao một người như vậy lại có thể để mặc cho diện mạo quán ăn của mình tồi tàn thế kia. Vũ Ngôn nhìn thấy chủ quán bước đến, cũng không có ngồi yên mà lập tức đứng lên chào hỏi
“Bác Lâm, lâu lắm rồi không gặp bác, bác còn nhận ra cháu không?”
Nhìn cử chỉ của Vũ Ngôn, có thể nhận ra được hắn hoàn toàn không xa lạ gì vị chủ quán này. Chủ quán nghe được lời chào hỏi của hắn, đầu tiên là có chút ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt ánh lên một vẻ quen thuộc, nhưng hơi mơ hồ. Mất một lúc lâu lục tìm trong trí nhớ già lua của mình, chủ quán mới “a” lên một tiếng thật to, sau đó vui vẻ cười nói:
“Cậu là Vũ Ngôn đúng không. Lâu lắm rồi không gặp lại cậu, cũng hơn ba năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì. Cậu cũng biết đấy, trí nhớ của người già thật không thể tốt được như mấy người các cậu, tôi cũng phải mất một lúc mới nhận được cậu đấy.”
“Ha ha, bác nhận ra cháu là quý hóa quá rồi. Dạo này bác sống vẫn tốt chứ. Nói thật là ba năm không gặp lại, cháu vẫn nhớ rõ tay nghề của bác đấy.”
“Ồ, vẫn tốt, vẫn tốt. Tôi dạo này làm ăn cũng không tệ, ha ha, tay nghề cũng không có bị tụt lùi chút nào đâu. Cậu muốn ăn gì, nói đi, để tôi thể hiện tay nghề cho cậu xem một lượt”
“Vậy thì tốt quá, bác làm cho cháu bốn suất cơm,một đĩa thịt bò xào, một đĩa thị luộc, một đĩa cá kho tộ cùng với một bát canh chua nhé. Lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của bác, giờ cháu muốn thưởng thức nhất chính là mấy món này. Nói thật là cháu vẫn thấy tiếc thay cho bác đấy. Mặc dù bác mở quán ăn chỉ để tìm chút việc làm cho khuây khỏa lúc tuổi già, nhưng lãng phí tay nghề như vậy thật quá đáng tiếc. Bác mà chuyển quán ăn ra ngoài đường lớn, có lẽ đã sớm nổi tiếng cả cái thành này rồi”
“Ha ha, cậu không cần khuyên tôi làm gì, dù sao tôi cũng già rồi, không còn đủ sức để lo nhiều chuyện như vậy, làm cái quán ăn nho nhỏ này cũng coi như thoải mái. Thôi cậu ngồi chờ một lúc nhé, tôi đi làm thức ăn ngay đây”
Ông chủ quán tuy già nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn, chỉ một loáng đã làm xong toàn bộ những món theo yêu cầu của Vũ Ngôn. Lúc thức ăn được bày lên bàn, đến cả Trần Duy cũng phải cảm thấy bụng sôi cồn cào, những lời nhận xét lúc đầu đã sớm quăng đi đâu không biết. Thức ăn bày trên bàn này, tuy không có gì đặc biệt, nhưng qua tay nghề của vị đầu bếp già đã trở nên rất thơm ngon. Thức ăn vừa được làm xong, mùi hương bốc lên ngào ngạt, tạo nên một sự quyến rũ chết người đối với khứu giác của những người đang đói. Trong hương thơm thức ăn, dường như còn mang theo cả một phần vị ngon của món ăn, khiến cho người ta chỉ mới ngửi qua cũng đã thấy trong miệng tràn đầy hương vị, nước miếng không kiềm được mà ứa ra. Sau một lượt mời qua lại, bốn thầy trò rất nhanh đã động đũa. Trần Duy và Văn Thái thì không cần phải nói, đũa gắp thức ăn liên tục.
Thậm chí ngay cả Nguyễn Phong cũng khó cưỡng lại được sự hấp dẫn này, đũa ngay lập tức gắp xuống thức ăn, chỉ là khi hắn đưa thức ăn lên gần đến miệng, chợt thấy Phong Thiên trên vai khẽ gầm gừ vài tiếng, có vẻ như cảnh báo hắn điều gì đó. Khứu giác của động vật vốn linh mẫn hơn con người, mặc dù Phong sí hổ không phải là một loài động vật nổi tiếng về khứu giác, nhưng nó vẫn có thể ngửi ra được một tia mùi vị bất thường từ thức ăn. Nguyễn Phong thấy vậy, ngay lập tức bỏ đũa xuống, đồng thời cũng cảnh báo với mọi người. Vũ Ngôn vốn còn chưa kịp ăn, thấy vậy cũng bỏ đũa xuống. Nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một cái châm bằng bạc, Vũ Ngôn đâm mũi châm lên một miếng cá, đến khi rút ra thì toàn bộ mũi châm đã đổi thành màu đen. Sắc mặt hai người Văn Thái, Trần Duy đều thay đổi, vội vàng móc cổ họng cố gắng nhổ hết chỗ thức ăn vừa nuốt vào ra. Nguyễn Phong thấy vậy rất tức giận, vừa định đứng lên tra hỏi chủ quán thì đã bị Vũ Ngôn giữ lại. Ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, Nguyễn Phong lên tiếng trước:
“Sư phụ, tại sao người lại giữ con lại. Thức ăn của chúng ta bị hạ độc, suýt chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Nếu không phải Phong Thiên sớm phát hiện thì giờ này chúng ta đâu thể ngồi yên ở đây được nữa. Đối tượng đáng nghi nhất lúc này chính là người đã làm ra mấy món ăn này, chúng ta không tìm chủ quán để tra hỏi thì còn tìm ai?”
“Hừ, con thật hồ đồ. Con không cảm nhận được sao, thức ăn này bị nhiễm độc là hoàn toàn mới, không phải do quá trình chế biến. Con thử cẩn thận dùng tâm thần kiểm tra xem, xung quanh chúng ta đã bị kẻ khác hạ độc rồi đấy”
Nguyễn Phong nghe vậy cũng kinh hãi, khẽ dùng tâm thần kiểm tra một lượt. Thông qua tâm nhãn, hắn đã thấy được xung quanh bản thân không chỉ có những đám mây nguyên tố, mà còn có một đám vật chất màu đen khác biệt, nếu không nhầm thì chính là chất độc. Sắc mặt Nguyễn Phong đại biến, lập tức ngừng hít thở cũng như trao đổi nguyên tố với ngoại giới, sắc mặt nghiêm trọng hỏi Vũ Ngôn:
“Sư phụ, trong không gian đã hoàn toàn bị hạ độc, chúng ta mau ngừng thở lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi.”
“Không cần phải nghiêm trọng như vậy. Nếu ta không nhầm, loại độc này tên là Tàng Châm Hương, vốn không màu không mùi không vị, con người hít vào hoàn toàn không sao, nhưng nếu để chúng tiếp xúc với thức ăn hoặc nước uống, sau đó nuốt vào dạ dày, loại độc này sẽ phối hợp với dịch chứa trong dạ dày, biến thành chất kịch độc. Cơ thể người trúng độc sẽ khó chịu vô cùng, dạ dày đau đớn như bị hàng nghìn cây châm đâm phá, cuối cùng bị thủng dạ dày mà chết. Cũng may Văn Thái cùng Trần Duy còn chưa kịp nuốt thức ăn xuống đến dạ dày thì đã nhổ ra, bằng không hai đứa cũng đã sớm trúng độc”
Nghe thấy vậy, cả ba tên học trò mới thở phào một hơi, dù sao loại độc này cơ bản coi như không gây hại đến người, cũng không cần quá lo lắng. Lúc này Nguyễn Phong mới khẽ cau mày lại, trong lòng nghi vấn trùng trùng:
“Rút cục thì ai là kẻ đã hạ độc chúng ta. Từ khi đến đây chúng ta chưa từng đắc tội với bất cứ kẻ nào, hơn nữa chúng ta vốn cũng không gây thù chuốc oán với ai, sao lại bị người ta hãm hại như vậy chứ?”
“Hừm, kẻ đầu độc tạm thời chúng ta chưa thể biết, nhưng sớm muộn hắn cũng sẽ lộ mặt. Về mặt nguyên nhân thì ta cũng đoán được bảy tám phần, chắc chắn là có kẻ đã nhìn thấy Phong sí hổ của con, vì vậy mới nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt làm chân hồn của mình”
“Thì ra là vậy, nhưng tại sao hắn không trực tiếp cướp đoạt, mà lại phải bày trò hạ độc thế này. Nếu kẻ địch nhằm vào chúng ta, chắc chắn hắn không thể nhận ra được cấp bậc của sư phụ. Mà nếu vậy thì trong mắt hắn, nhóm chúng ta sẽ chỉ có một thầy đồ yếu ớt cùng ba tên học trò cấp bậc tân thủ, vậy thì việc cướp đoạt cũng không quá khó khăn, lại nhanh chóng và dễ dàng hơn việc hạ độc này chứ”
“Nếu ta đoán không nhầm, thì hẳn là sẽ có ba nguyên do. Thứ nhất là do kẻ địch cố kỵ chúng ta ở trong thành, nếu hắn ra tay cướp đoạt thì sẽ dễ đánh động đến quan binh, có thể đại sự không thành, mà thậm chí còn bị bắt lại. Thứ hai là kẻ này rất tự tin vào khả năng sử dụng độc của bản thân, chính vì vậy hắn mới chọn dùng độc để hãm hại chúng ta. Loại độc Tàng Châm Hương này cũng là một loại độc cấp cao, không chỉ cách luyện chế khó khăn, mà phương pháp sử dụng cũng đòi hỏi thời cơ phải chuẩn, chỉ có điều nếu hắn thành công hạ độc, quan phủ sẽ khó mà tra xét được nguyên nhân tử vong, không thể tìm ra manh mối về thủ phạm. Càng có một điều quan trọng hơn hết đó là loại độc này tuy gây tử vong với người, nhưng lại không ảnh hưởng đến hồn thú, chính vì vậy nếu hắn muốn thu thập được Phong sí hổ của con, nhất định phải sử dụng loại độc này.”
“Hừ, thật là một kẻ độc ác, chỉ vì một chân hồn mà làm ra chuyện hạ độc giết người thế này, con mà bắt được hắn thì sẽ không để cho hắn được tử tế”
“Ha ha, sớm muốn sẽ bắt được mà thôi”
Nói đến đây, trên khuôn mặt Vũ Ngôn đã nở ra một nụ cười mỉm, bí hiểm vô cùng, dường như hắn đã sớm liệu định được việc này vậy.
Danh sách chương