Tối! Tối tăm đến đáng sợ. Cả trời đất dường như đều chìm vào bóng tối nguyên thủy nhất. Chút ánh sáng le lói từ các vì sao cũng bị che khuất hoàn toàn, khắp không gian chỉ còn lại một thứ duy nhất là bóng tối.

Hoảng sợ! Đây là thứ cảm giác duy nhất của tất cả tu luyện giả có mặt trên đỉnh núi vào lúc này. Trên trời là ma khí, dưới đất là ma khí, ngay bên cạnh cũng là ma khí… Cả đỉnh núi hoàn toàn bị ma khí bao phủ, con người dường như bị cô lập hoàn toàn trong cái thế giới tối tăm u ám ngập tràn ma khí ấy.

“Á!”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bầu không khí vốn đã trầm trọng đến cực điểm chợt như vỡ òa, mấy chục tu luyện giả còn ở lại trên đỉnh núi chiến đấu với ác ma lúc này đều hoảng hốt tìm đường thoát thân. Thế nhưng bất kể bọn họ có chạy xa đến thế nào đều không thể thoát ra khỏi đám mây hình thành từ ma khí này, dường như có một thứ lực lượng vô hình dẫn dắt khiến cho họ cứ mãi chạy lòng vòng không thể thoát ra.

Trong lúc bọn họ còn đang cố gắng tìm cho mình một lối ra, chẳng có ai nhận ra rằng thân thể bọn họ đang từ từ bị ma khí xâm chiếm. Từ trong màn ma khí dày đặc đang bao phủ khắp đỉnh núi, từng sợi tơ đen nhánh không ngừng lan tỏa ra, vô cùng từ tốn thẩm thấu vào trong cơ thể từng tu luyện giả. Ma khí dường như không chút vội vã, từng chút một lấn tới, chậm rãi mà đều đặn tiến vào trong cơ thể tu luyện giả. Đến khi bọn họ kịp nhận ra thì thân thể họ đã bị ma khí đoạt quyền khống chế, không còn cơ hội chống cự nữa rồi. Ác ma ẩn nấp trong bóng tối giống như đang thưởng thức một bữa ăn ngon, hoặc có lẽ là đang hưởng thụ một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, thong thả mà kỹ lưỡng khiến cho đám tu luyện giả gần như không có một lối thoát nào.

“Ác ma, ngươi không cần phải bày trò dọa người, ta biết ngươi đang ẩn nấp trong đám ma khí này mà thôi. Nếu ngươi đã không muốn xuất hiện thì để ta ép ngươi phải xuất hiện.”

Nguyễn Phong lúc này đã sớm lùi lại bên mấy người Văn Thái, Từ Hồng. Cảm nhận được sự tồn tại của ác ma lẩn khuất trong đám ma khí kia, hắn liền không chút do dự ra tay hòng ép ác ma hiện thân. Từ trên hai tay Nguyễn Phong bùng lên một luồng lửa đỏ hồng, theo sự điều khiển của hắn từ từ tụ lại thành một quả cầu lửa trôi lơ lửng trong không trung.

Theo một động tác phất tay của Nguyễn Phong, quả cầu lửa giống như được truyền vào sinh lực, nhanh chóng bay thẳng vào trong đám ma khí truy tìm tung tích của ác ma. Trong làn ma khí u tối chợt lóe lên một vệt sáng đỏ hồng, nháy mắt đã tra xét khắp vùng ma khí âm u này. Ngay khi quả cầu lửa bay tới trước người ác ma liền dừng lại, năng lượng bên trong quả cầu bỗng trở nên bất ổn định, dường như sắp sửa phát nổ.

“Bùm!”

Một tiếng nổ vang vọng khắp không gian, lấy vị trí của quả cầu lửa làm trung tâm, một làn sóng nhiệt nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía. Sóng nhiệt đi đến đâu, ma khí ở nơi đó liền nhanh chóng tan rã. Làn mây u ám bao phủ khắp đỉnh núi nháy mắt đã bị quét sạch không sót chút nào, cảnh vật một lần nữa hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Thế nhưng cảnh vật lúc này thật sự quá thảm thiết, khiến cho người ta không dám tin vào mắt mình. Gần một trăm tu luyện giả cấp bậc từ tu luyện nhân trở lên lúc này dường như đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lác đác lại một vài người có thực lực cao thâm hoặc thủ đoạn đặc biệt để giữ mạng. Số người có thể sống sót có thể nói là ít đến thê thảm, ngoại trừ nhóm Nguyễn Phong ra thì chỉ còn có ba vị cao thủ tu tinh cùng với thủ lĩnh của mấy thế lực lớn như dòng họ Trần, Lê, Mạc. Lâm Chính và Lâm Thuận sớm đã được người thuộc thế lực của mình đưa đi trước, lúc này lại may mắn thoát được một kiếp, nhưng dù vậy bọn chúng cũng đã trở thành mục tiêu bị mấy thế lực còn lại chỉ trích bởi ác ma chính là do bọn chúng dẫn đến.

“Khặc khặc, các ngươi quả nhiên không tầm thường, không ngờ lại có thể vượt qua được tuyệt chiêu của ta. Tốt, tốt lắm! Có như vậy mới hứng thú chứ. Tất cả những kẻ có thể sống đến bây giờ, đều xứng đáng trở thành thức ăn của ta, khặc khặc khặc!”

Ác ma lơ lửng giữa không trung, lời nói đầy vẻ cuồng ngạo và tàn ác. Thế nhưng hắn quả thật là có tư cách để ngạo mạn như vậy. Thân thể hắn vốn đã bị Nguyễn Phong và Càn Hiếu đánh cho tàn tạ vô cùng vậy mà lúc này đây đã khôi phục hoàn toàn, dường như còn mạnh mẽ hơn so với lúc trước. Nhìn vào thi thể tu luyện giả la liệt trên mặt đất, lại nhìn lên làn ma khí dày đặc mà ác ma đang tỏa ra thì cũng không khó để hiểu được nguyên nhân tại sao hắn lại khôi phục nhanh như vậy. Đơn giản mà nói, ác ma đã hút sạch sinh lực của những tu luyện giả kia để bồi bổ cho bản thân, khôi phục lại sức mạnh.

“Ác ma, tội ác mà ngươi gây ra khó có thể tha thứ được. Hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi.”

Nguyễn Phong trong lòng giận dữ đến cực độ, giọng nói của hắn cũng vì quá tức giận mà run lên. Nguyên lực trong cơ thể Nguyễn Phong như sôi lên, tốc độ vận chuyển nhanh đến mức khó tin. Xunh quanh hắn, linh khí cũng như bị thiêu đốt sôi lên sùng sục. Chỉ trong nháy mắt vô số phong nguyên tố đã tụ tập quanh thân thể Nguyễn Phong, hình thành một tầng ánh sáng mờ nhạt bao bọc lấy hắn. Thân thể Nguyễn Phong giống như hòa vào cùng với cơn gió, tốc độ của hắn cũng nhanh đến chóng mặt. Chỉ thấy thân thể hắn chợt lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt ác ma. Mũi thương trong tay Nguyễn Phong xoáy tròn mãnh liệt, liên tiếp điểm ra bảy lần. Một chiêu “Thất tinh điểm dạ” được hắn toàn lực đánh ra cuồng mãnh lạ thường, từng luồng thương ảnh xoáy tròn như một cơn lốc đâm thẳng lên thân thể ác ma. Thương ảnh trùng trùng như gió bão, hết lớp này đến lớp khác ầm ập dồn đến. Bảy luồn thương ảnh trước sau lần lượt đánh lên cùng một vị trí, âm thanh “đinh đang” phát ra như tiếng búa gõ vào đe. Ác ma liên tục bị đánh lui về phía sau, thế nhưng không chờ hắn kịp ổn định thân thể thì đòn công kích tiếp theo của Nguyễn Phong đã tiếp tục đánh tới.

“Đùng… Đoàng!”

Trời đất giống như cũng hòa cùng với tâm tình của Nguyễn Phong, mây đen vần vũ kéo đến, từng tia sét sáng lòa rạch xé không trung. Một luồng sét thô to từ trên trời giáng thẳng xuống, hòa vào mũi thương của Nguyễn Phong. Chỉ thấy ngọn thương trong tay Nguyễn Phong liên tục múa lên, trong không trung lưu lại từng bóng thương lập lòe sét. Nháy mắt gió lốc hội tụ lại trên thân thương, càng lúc càng ngưng tụ lại, cuối cùng dường như hòa vào thành một thể với mũi thương. Nguyễn Phong đâm mạnh ngọn thương trong tay về phía ác ma, từ mũi thương phóng ra một luồng thương ảnh xanh biếc không ngừng xoáy tròn, bên trên còn thi thoảng lóe lên vài tia sét. Một chiêu “Loa tiễn xạ nhật” dường như đã tụ hợp toàn bộ khí thế của giống tố bắn thẳng lên thân thể ác ma. Thân thể ác ma nháy mắt đã bị thương ảnh xuyên thủng một lỗ, miệng vết thương cũng bị sét thiêu cháy không chảy ra một giọt máu nào.

“Aaaa… Khặc khặc, đau đớn thật thống khoái. Tên khốn ngươi còn được mấy phần nguyên lực trong người, liệu còn đánh ra được mấy chiêu như vừa rồi? Cứ giãy dụa nốt đi, khặc khặc, cuối cùng thì ngươi vẫn trở thành thức ăn của ta mà thôi.”

Ác ma đau đớn thét lên một tiếng, thế nhưng sau đó hắn lại cười một cách điên cuồng, giọng nói tràn ngập sự tàn độc, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyễn Phong ngay lập tức.

“Hừ, dù không còn bao nhiêu nguyên lực thì ta vẫn sẽ tiêu diệt được ngươi. Càn Hiếu, tôi cần anh giúp một tay để tiêu diệt tên ác ma này.”

“Được!”

Càn Hiếu nhanh chóng bay lên đứng cạnh Nguyễn Phong. Cả hai giống như đã chiến đấu cùng nhau từ rất lâu vậy, không ai nói một lời nào nhưng vẫn có thể phối hợp chuẩn xác. Cả hai cùng lúc tụ tập hỏa nguyên lực trong không trung về phía mình. Hai luồng lửa nóng rực nháy mắt đã hiện ra, một bên đỏ hồng rực rỡ, một bên đỏ đậm u tối. Nguyễn Phong và Càn Hiếu cùng lúc đẩy hai quầng lửa về phía ác ma. Giữa hai luồng lửa như có một sự liên hệ kì lạ, nháy mắt chúng đã tụ lại một chỗ rồi hòa nhập lại. Không gian đột nhiên vang lên từng tiếng nổ trầm thấp mà nặng nề, hai luồng lửa dung nhập vào nhau dần dần định hình. Giữa trời đột nhiên xuất hiện một bông sen Tịnh Đế cháy rừng rực, nụ hoa thanh nhã mà cuồng dã vẫn khe khẽ nở ra. Theo cánh hoa từ từ hé ra, nguyên khí trong trời đất cũng điên cuồng xao động. Ác ma nhìn thấy đóa hỏa liên này thì khuôn mặt vốn đang ngạo nghễ đột nhiên biến sắc, trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh hoàng sợ hãi vô cùng.

“Không thể nào! Rõ ràng linh hỏa đã bị tách rời, làm sao có thể một lần nữa dung hợp lại! Không, không thể thế được!”

Ác ma hoảng loạng lẩm bẩm, thế rồi hắn vội vã lùi về phía sau, ma khí u ám nhanh chóng bao phủ thân thể hắn hình thành lên một lớp phòng ngự dày đặc. Thế nhưng ác ma còn chưa kịp lùi ra xa thì đóa sen lửa đã nở rộ. Trong chớp mắt khi đóa sen nở ra, cả trời đất như cũng tối sầm lại, chỉ có mình đóa sen tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa đất trời. Trong mắt mọi người đều xuất hiện một thứ ảo giác lạ kỳ:

Một bông sen thanh nhã nở rộ hé lộ ra một vầng mặt trời tươi mới sáng rực. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó đóa sen đã tàn lụi, mặt trời mới xuất hiện cũng nhanh chóng trở nên u ám, sau cùng hoàn toàn phát nổ. Một làn sóng lửa nóng bỏng lan khắp bầu trời, ngọn lửa điên cuồng bao trùm lấy thân thể ác ma, nháy mắt đã nuốt trọn hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện