“Đại ca!”
“Nguyễn Phong!”
Văn Thái, Từ Hồng, Càn Nhân khi nhìn thấy người vừa ra tay thì không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng.
“Cuối cùng cậu cũng đã chịu đi ra rồi. Thành công thu phục linh hỏa rồi chứ?”
“Ha ha, may mắn thành công rồi.”
“Vậy thì đúng là đáng chúc mừng. Có điều hiện giờ không phải là lúc để vui mừng, kiếp nạn nghìn năm một lần lại sắp diễn ra, ác ma đã trở lại nhân gian rồi.”
“Kẻ vừa tấn công Văn Thái chính là ác ma phải không? Các cậu mau điều trị thương thế đi, ác ma này cứ để cho tôi”.
“Cậu nên cẩn thận đó! Ác ma này thực lực đã tương đương với cấp bậc Bát quái rồi, hơn nữa hắn lại có lớp phòng ngự rất đáng sợ, cho dù chúng tôi dùng hết sức cũng chỉ có thể đục thủng được mấy cái lỗ nhỏ trên vảy giáp của hắn mà thôi.”
“Các cậu cứ yên tâm mà điều trị thương thế đi, ác ma này tôi đối phó được.”
Nói đến đây, Nguyễn Phong liền lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Văn Thái rồi cẩn thận dặn dò.
“Văn Thái, đây là thuốc trị nội thương do sư phụ điều chế, cậu hãy cho Trần Duy uống vào một nửa, chỗ còn lại thì bôi lên lưng sau đó dùng nguyên lực dẫn dắt vào trong cơ thể. Làm đúng như vậy thì vết thương của Trần Duy sẽ không còn đáng ngại nữa.”
“Được, anh cứ yên tâm.”
Sau khi đã dặn dò Văn Thái đầy đủ, Nguyễn Phong liền tiến về phía ác ma. Đúng lúc này chợt Càn Nhân lên tiếng.
“Nguyễn Phong, anh trai tôi thế nào rồi?”
“Cậu cứ yên tâm, anh trai cậu cũng thành công thu phục linh hỏa rồi, chỉ là anh ta vẫn cần một chút thời gian để thích ứng mà thôi.”
“Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cậu!”
“Ha ha, chúng ta là bạn bè mà, có giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường, cậu không cần phải cảm ơn đâu”
Nói rồi Nguyễn Phong thoái mái quay người bước đi, đơn độc đối mặt với ác ma tàn bạo độc ác mà vẫn tự nhiên như thường.
“Ngươi chính là kẻ đã thu phục được linh hoả phải không?”
Ác ma quan sát cẩn thận Nguyễn Phong dmột lượt, sau khi cảm nhận thấy mức độ nguyên lực của hắn mới chỉ ở mức tu luyện nhân thì liền lên tiếng, giọng điệu mang đậm vẻ khinh thường.
“Đúng vậy, chính là ta!”
“Tốt, tốt, quá tốt. Ta còn lo kẻ thu phục linh hỏa là cao thủ mạnh mẽ thế nào, hóa ra lại chỉ là một tên tu luyện nhân yếu đuối. Nếu ngươi chỉ có vậy thì e rằng linh hỏa vừa xuất thế đã phải biến mất trên cõi đời này rồi”
“Nếu ngươi tin tưởng có thể tiêu diệt được ta thì cứ tiến lên đi. Hãy để ta thử xem rút cục ác ma có gì đặc biệt nào”
Hai bên trao đổi qua lại vài câu thăm dò đối phương, sau đó chiến ý của cả hai đều bùng phát mãnh liệt. Bầu không khí vốn bị khí thế tàn bạo của ác ma đè ép một lần nữa lại được khuấy động lên, tất cả những tu luyện giả có mặt tại đây đều cảm thấy trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu. Ác ma vốn hung tợn táo bạo liền ra tay trước. Chỉ thấy cả thân thể hắn đột nhiên trở nên mờ ảo chẳng khác nào một cái bóng, tốc độ tăng nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong chớp mắt đã thấy hắn xuất hiện trước mặt Nguyễn Phong, nắm tay to bè đen xì đầy gai góc đấm mạnh về phía đối phương, dường như muốn dùng một quyền ngay lập tức kết liễu sinh mạng kẻ địch. Đúng vào lúc ác ma tưởng rằng đã tiêu diệt được chủ nhân của linh hỏa thì thân ảnh Nguyễn Phong đột nhiên biến mất. Sắc mặt ác ma biến đổi kịch liệt, đến lúc này hắn mới biết rằng đối phương không tầm thường, không ngờ với tốc độ của hắn mà chỉ có thể đánh trúng một bóng ảnh do đối phương lưu lại. Ác ma còn chưa kịp thu tay về thì từ trên không trung đã vang lên tiếng gió rít kịch liệt.
Nguyễn Phong vừa biến mất đã xuất hiện phía trên đầu ác ma, chân hắn vung mạnh tung ra một cước ác liệt. Vô số luồng gió gào rít điên cuồng tụ tập lại trên một đòn này của Nguyễn Phong, liền đó một cước mạnh mẽ này giáng thẳng xuống đầu ác ma. Đối mặt với đòn tấn công quá bất ngờ của đối phương, ác ma chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi giơ hai tay lên che chắn bảo vệ phần đầu. Nào ngờ một cước này của Nguyễn Phong mang theo sức mạnh quá lớn, mặc dù chưa thể phá được lớp vảy giáp của ác ma nhưng vẫn đánh cho hắn lún sâu xuống đất. Lực lượng mạnh mẽ ầm ập xuyên qua vảy giáp đánh lên thân thể ác ma khiến cho hắn đau đớn gầm lên một tiếng chói tai. Nếm phải đòn đau, hung tính của ác ma liền bùng phát điên cuồng. Hai cánh tay bị Nguyễn Phong đá cho tê rần lúc này cũng bất chấp cảm giác đau đớn mà vung mạnh lên, đấm ra hai quyền mang theo ma khí đen tối độc địa nhằm thẳng về phía Nguyễn Phong. Nguyễn Phong ở giữa không trung tung ra hai cước đấu trực tiếp với quyền ảnh của ác ma, thế rồi hắn mượn phản lực do va chạm mà bay ngược về phía sau, tránh khỏi tầm công kích mạnh nhất của đối phương.
“A! Tính ăn mòn mạnh thật”
Tưởng rằng Nguyễn Phong chiếm ưu thế toàn diện trước ác ma, không ngờ đúng lúc này hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn. Hai chân hắn bị một luồng ma khí đen xì bao quanh, từ từ ăn mòn phong hệ nguyên lực đang bao quanh thân thể hắn. Nguyễn Phong tất nhiên không dám để cho ma khí thoải mái lộng hành, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng được điều động ép lui ma khí ra ngoài. Nhưng thật không ngờ ma khí lại bám chắc khó rời, dù tạm thời hắn có thể ngăn cản được đám ma khí này ở ngoài thân thể, nhưng chỉ cần vừa ngừng cung cấp nguyên lực chống chọi với ma khí thì sẽ bị chúng ăn mòn ngay lập tức.
“Hừ, phong nguyên tố không diệt được ma khí thì ta dùng hỏa nguyên tố”.
Chỉ thấy quanh thân Nguyễn Phong đột nhiên bùng lên một ngọn lửa chói mắt. Lửa có màu vàng đậm, xen lẫn một chút màu hồng phớt tinh tế vô cùng. Từng đốm lửa rừng rực cháy nhưng vẫn thể hiện ra một vẻ bình đạm thanh cao lạ thường, ma khí vừa chạm vào không ngờ lập tức bị tiêu diệt không sót lại một chút nào. Ác ma vừa nhìn thấy ngọn lửa ấy thì không kìm được mà gầm lên mấy tiếng dữ tợn, hắn ta dường như cảm giác thấy trong ngọn lửa thanh nhã kia tiềm ẩn một thứ uy hiếp mãnh liệt đến tính mạng mình.
Cả cơ thể vốn đã mọc đầy gai góc của ác ma giờ này lại tiếp tục biến đổi. Dọc theo xương cột sống sau lưng hắn, cứ mỗi đốt xương lại mọc ra một cây gai nhọn đáng sợ, trên nắm tay cũng mọc lên năm mũi gai nhọn hoắt. Ánh mắt ác ma gườm gườm nhìn về phía Nguyễn Phong, đám ma khí quanh thân thể hắn bùng phát dữ dội, chẳng khác nào một ngọn ma hỏa đen nhánh tà ác. Hắn khẽ rùng mình một cái, ngọn ma hỏa nhanh chóng bao quanh lấy thân thể hắn. Bất cứ nơi nào ngọn ma hỏa tràn qua, lớp vảy giáp nhanh chóng được phục hồi và củng cố chắc chắn vô cùng. Sau khi đã chữa trị toàn bộ lớp vảy giáp trên thân thể ác ma, đám ma khí từ từ tụ tập lại tại hai chiếc sừng trên đầu hắn, cuối cùng ẩn tàng vào bên trong hai chiếc sừng. Cả thân thể ác ma lúc này nhìn dữ tợn vô cùng, ma khí quanh thân tuy đã thu lại nhưng cảm giác đáng sợ mà hắn phát ra còn mãnh liệt hơn hẳn so với lúc trước. Nguyễn Phong là người trực tiếp đối mặt với ác ma nên càng cảm thụ sâu sắc hơn áp lực của đối phương. Mũi thương trong tay Nguyễn Phong chĩa thẳng về phía ác ma, nguyên lực trong cơ thể hắn nhanh chóng dồn lên ngọn thương khiến cả cây thương rung lên từng đợt.
“Một đám sắt rỉ mà cũng muốn đem ra đối chọi với ta sao? Để ta cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh tuyệt đối.”
Dứt lời, ác ma liền biến mất tại chỗ. Giữa không trung chỉ còn lại một vết đen kéo dài, nhanh chóng bổ thẳng đến phía Nguyễn Phong. Mũi thương trong tay Nguyễn Phong rung động, nhanh chóng xoay tròn rồi đâm về phía trước bảy nhát.
“Choang, choang, choang…”
Bảy âm thanh chát chúa vang lên, ác ma chỉ sử dụng hai nắm đấm trực tiếp đối kháng với mũi thương của Nguyễn Phong. Sau đó cả thân người hắn đột nhiên uốn éo một cách lạ thường, thân thể vốn tua tủa gai góc lúc này lại linh động lách qua tầng tầng thương ảnh của Nguyễn Phong. Ác ma tung ra một quyền nhằm thẳng vào ngực Nguyễn Phong, đám ma khí vốn ẩn tàng trong cơ thể hắn ngay lập tức bùng cháy trên những mũi gai nhọn hoắt. Nguyễn Phong đối mặt với đòn tấn công hiểm độc của đối phương thì liền thu lại ngọn thương, thân thương nhanh chóng xoay tròn gạt đỡ quyền của ác ma.
Đúng lúc này, Nguyễn Phong chợt bước theo một bộ pháp huyền ảo, cả thân thể hắn xoay tròn rồi nhanh chóng lùi lại kéo dãn khoảng cách với ác ma. Ngọn thương trên tay vắt ra sau lưng, cơ thể hắn căng cứng lên rồi đẩy mạnh ngọn thương về phía trước. Mũi thương xé gió lao vút đi, Nguyễn Phong nhanh chóng đuổi theo đấm mạnh một quyền vào đuôi thương khiến tốc độ bay của nó càng tăng vụt. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, ác ma vừa thu quyền về thì mũi thương đã đánh đến trước ngực hắn. Hai tay ác ma đan chéo lại chặn đứng mũi thương, lực va chạm đẩy hắn bật lùi về phía sau. Nguyễn Phong dường như đã tính toán cẩn thận, ngọn thương bay ngược lại ngay đúng vị trí hắn đứng, dễ dàng bị hắn bắt lấy.
“Đùng, đoàng”
Ác ma còn chưa kịp ổn định thân hình thì một tiếng sấm đột ngột nổ vang làm rung động cả đỉnh núi. Một vệt sét màu trắng xanh xen lẫn màu vàng kim rực rỡ ngoằn ngoèo xuyên phá không trung. Cả thân thể ác ma nhanh chóng bị đánh bật lên, sau đó là một quyền mang theo khí thế phá núi rạch sông đánh tung hắn lên giữa không trung. Một bóng người nhanh chóng lao theo ác ma, đến khi cả hai cùng đạt đến một độ cao nhất định thì mới dừng lại. Người mới đến lại chính là Lý Càn Hiếu.
Chỉ thấy trên tay trái hắn lúc này bừng bừng lửa cháy, mà tại tay phải là vô số những tia sét bùng nổ. Hai tay Lý Càn Hiếu nắm chặt vào nhau, ngọn lửa điên cuồng hòa cùng với những tia sét dữ dội tạo thành một thứ lực lượng đáng sợ. Một đòn cuồng bạo như núi lửa bùng phát giáng thẳng xuống người ác ma khiến hắn bắn mạnh xuống, tạo thành một hố sâu đen ngòm trên mặt đất.
“Nguyễn Phong!”
Văn Thái, Từ Hồng, Càn Nhân khi nhìn thấy người vừa ra tay thì không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng.
“Cuối cùng cậu cũng đã chịu đi ra rồi. Thành công thu phục linh hỏa rồi chứ?”
“Ha ha, may mắn thành công rồi.”
“Vậy thì đúng là đáng chúc mừng. Có điều hiện giờ không phải là lúc để vui mừng, kiếp nạn nghìn năm một lần lại sắp diễn ra, ác ma đã trở lại nhân gian rồi.”
“Kẻ vừa tấn công Văn Thái chính là ác ma phải không? Các cậu mau điều trị thương thế đi, ác ma này cứ để cho tôi”.
“Cậu nên cẩn thận đó! Ác ma này thực lực đã tương đương với cấp bậc Bát quái rồi, hơn nữa hắn lại có lớp phòng ngự rất đáng sợ, cho dù chúng tôi dùng hết sức cũng chỉ có thể đục thủng được mấy cái lỗ nhỏ trên vảy giáp của hắn mà thôi.”
“Các cậu cứ yên tâm mà điều trị thương thế đi, ác ma này tôi đối phó được.”
Nói đến đây, Nguyễn Phong liền lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Văn Thái rồi cẩn thận dặn dò.
“Văn Thái, đây là thuốc trị nội thương do sư phụ điều chế, cậu hãy cho Trần Duy uống vào một nửa, chỗ còn lại thì bôi lên lưng sau đó dùng nguyên lực dẫn dắt vào trong cơ thể. Làm đúng như vậy thì vết thương của Trần Duy sẽ không còn đáng ngại nữa.”
“Được, anh cứ yên tâm.”
Sau khi đã dặn dò Văn Thái đầy đủ, Nguyễn Phong liền tiến về phía ác ma. Đúng lúc này chợt Càn Nhân lên tiếng.
“Nguyễn Phong, anh trai tôi thế nào rồi?”
“Cậu cứ yên tâm, anh trai cậu cũng thành công thu phục linh hỏa rồi, chỉ là anh ta vẫn cần một chút thời gian để thích ứng mà thôi.”
“Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cậu!”
“Ha ha, chúng ta là bạn bè mà, có giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường, cậu không cần phải cảm ơn đâu”
Nói rồi Nguyễn Phong thoái mái quay người bước đi, đơn độc đối mặt với ác ma tàn bạo độc ác mà vẫn tự nhiên như thường.
“Ngươi chính là kẻ đã thu phục được linh hoả phải không?”
Ác ma quan sát cẩn thận Nguyễn Phong dmột lượt, sau khi cảm nhận thấy mức độ nguyên lực của hắn mới chỉ ở mức tu luyện nhân thì liền lên tiếng, giọng điệu mang đậm vẻ khinh thường.
“Đúng vậy, chính là ta!”
“Tốt, tốt, quá tốt. Ta còn lo kẻ thu phục linh hỏa là cao thủ mạnh mẽ thế nào, hóa ra lại chỉ là một tên tu luyện nhân yếu đuối. Nếu ngươi chỉ có vậy thì e rằng linh hỏa vừa xuất thế đã phải biến mất trên cõi đời này rồi”
“Nếu ngươi tin tưởng có thể tiêu diệt được ta thì cứ tiến lên đi. Hãy để ta thử xem rút cục ác ma có gì đặc biệt nào”
Hai bên trao đổi qua lại vài câu thăm dò đối phương, sau đó chiến ý của cả hai đều bùng phát mãnh liệt. Bầu không khí vốn bị khí thế tàn bạo của ác ma đè ép một lần nữa lại được khuấy động lên, tất cả những tu luyện giả có mặt tại đây đều cảm thấy trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu. Ác ma vốn hung tợn táo bạo liền ra tay trước. Chỉ thấy cả thân thể hắn đột nhiên trở nên mờ ảo chẳng khác nào một cái bóng, tốc độ tăng nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong chớp mắt đã thấy hắn xuất hiện trước mặt Nguyễn Phong, nắm tay to bè đen xì đầy gai góc đấm mạnh về phía đối phương, dường như muốn dùng một quyền ngay lập tức kết liễu sinh mạng kẻ địch. Đúng vào lúc ác ma tưởng rằng đã tiêu diệt được chủ nhân của linh hỏa thì thân ảnh Nguyễn Phong đột nhiên biến mất. Sắc mặt ác ma biến đổi kịch liệt, đến lúc này hắn mới biết rằng đối phương không tầm thường, không ngờ với tốc độ của hắn mà chỉ có thể đánh trúng một bóng ảnh do đối phương lưu lại. Ác ma còn chưa kịp thu tay về thì từ trên không trung đã vang lên tiếng gió rít kịch liệt.
Nguyễn Phong vừa biến mất đã xuất hiện phía trên đầu ác ma, chân hắn vung mạnh tung ra một cước ác liệt. Vô số luồng gió gào rít điên cuồng tụ tập lại trên một đòn này của Nguyễn Phong, liền đó một cước mạnh mẽ này giáng thẳng xuống đầu ác ma. Đối mặt với đòn tấn công quá bất ngờ của đối phương, ác ma chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi giơ hai tay lên che chắn bảo vệ phần đầu. Nào ngờ một cước này của Nguyễn Phong mang theo sức mạnh quá lớn, mặc dù chưa thể phá được lớp vảy giáp của ác ma nhưng vẫn đánh cho hắn lún sâu xuống đất. Lực lượng mạnh mẽ ầm ập xuyên qua vảy giáp đánh lên thân thể ác ma khiến cho hắn đau đớn gầm lên một tiếng chói tai. Nếm phải đòn đau, hung tính của ác ma liền bùng phát điên cuồng. Hai cánh tay bị Nguyễn Phong đá cho tê rần lúc này cũng bất chấp cảm giác đau đớn mà vung mạnh lên, đấm ra hai quyền mang theo ma khí đen tối độc địa nhằm thẳng về phía Nguyễn Phong. Nguyễn Phong ở giữa không trung tung ra hai cước đấu trực tiếp với quyền ảnh của ác ma, thế rồi hắn mượn phản lực do va chạm mà bay ngược về phía sau, tránh khỏi tầm công kích mạnh nhất của đối phương.
“A! Tính ăn mòn mạnh thật”
Tưởng rằng Nguyễn Phong chiếm ưu thế toàn diện trước ác ma, không ngờ đúng lúc này hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn. Hai chân hắn bị một luồng ma khí đen xì bao quanh, từ từ ăn mòn phong hệ nguyên lực đang bao quanh thân thể hắn. Nguyễn Phong tất nhiên không dám để cho ma khí thoải mái lộng hành, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng được điều động ép lui ma khí ra ngoài. Nhưng thật không ngờ ma khí lại bám chắc khó rời, dù tạm thời hắn có thể ngăn cản được đám ma khí này ở ngoài thân thể, nhưng chỉ cần vừa ngừng cung cấp nguyên lực chống chọi với ma khí thì sẽ bị chúng ăn mòn ngay lập tức.
“Hừ, phong nguyên tố không diệt được ma khí thì ta dùng hỏa nguyên tố”.
Chỉ thấy quanh thân Nguyễn Phong đột nhiên bùng lên một ngọn lửa chói mắt. Lửa có màu vàng đậm, xen lẫn một chút màu hồng phớt tinh tế vô cùng. Từng đốm lửa rừng rực cháy nhưng vẫn thể hiện ra một vẻ bình đạm thanh cao lạ thường, ma khí vừa chạm vào không ngờ lập tức bị tiêu diệt không sót lại một chút nào. Ác ma vừa nhìn thấy ngọn lửa ấy thì không kìm được mà gầm lên mấy tiếng dữ tợn, hắn ta dường như cảm giác thấy trong ngọn lửa thanh nhã kia tiềm ẩn một thứ uy hiếp mãnh liệt đến tính mạng mình.
Cả cơ thể vốn đã mọc đầy gai góc của ác ma giờ này lại tiếp tục biến đổi. Dọc theo xương cột sống sau lưng hắn, cứ mỗi đốt xương lại mọc ra một cây gai nhọn đáng sợ, trên nắm tay cũng mọc lên năm mũi gai nhọn hoắt. Ánh mắt ác ma gườm gườm nhìn về phía Nguyễn Phong, đám ma khí quanh thân thể hắn bùng phát dữ dội, chẳng khác nào một ngọn ma hỏa đen nhánh tà ác. Hắn khẽ rùng mình một cái, ngọn ma hỏa nhanh chóng bao quanh lấy thân thể hắn. Bất cứ nơi nào ngọn ma hỏa tràn qua, lớp vảy giáp nhanh chóng được phục hồi và củng cố chắc chắn vô cùng. Sau khi đã chữa trị toàn bộ lớp vảy giáp trên thân thể ác ma, đám ma khí từ từ tụ tập lại tại hai chiếc sừng trên đầu hắn, cuối cùng ẩn tàng vào bên trong hai chiếc sừng. Cả thân thể ác ma lúc này nhìn dữ tợn vô cùng, ma khí quanh thân tuy đã thu lại nhưng cảm giác đáng sợ mà hắn phát ra còn mãnh liệt hơn hẳn so với lúc trước. Nguyễn Phong là người trực tiếp đối mặt với ác ma nên càng cảm thụ sâu sắc hơn áp lực của đối phương. Mũi thương trong tay Nguyễn Phong chĩa thẳng về phía ác ma, nguyên lực trong cơ thể hắn nhanh chóng dồn lên ngọn thương khiến cả cây thương rung lên từng đợt.
“Một đám sắt rỉ mà cũng muốn đem ra đối chọi với ta sao? Để ta cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh tuyệt đối.”
Dứt lời, ác ma liền biến mất tại chỗ. Giữa không trung chỉ còn lại một vết đen kéo dài, nhanh chóng bổ thẳng đến phía Nguyễn Phong. Mũi thương trong tay Nguyễn Phong rung động, nhanh chóng xoay tròn rồi đâm về phía trước bảy nhát.
“Choang, choang, choang…”
Bảy âm thanh chát chúa vang lên, ác ma chỉ sử dụng hai nắm đấm trực tiếp đối kháng với mũi thương của Nguyễn Phong. Sau đó cả thân người hắn đột nhiên uốn éo một cách lạ thường, thân thể vốn tua tủa gai góc lúc này lại linh động lách qua tầng tầng thương ảnh của Nguyễn Phong. Ác ma tung ra một quyền nhằm thẳng vào ngực Nguyễn Phong, đám ma khí vốn ẩn tàng trong cơ thể hắn ngay lập tức bùng cháy trên những mũi gai nhọn hoắt. Nguyễn Phong đối mặt với đòn tấn công hiểm độc của đối phương thì liền thu lại ngọn thương, thân thương nhanh chóng xoay tròn gạt đỡ quyền của ác ma.
Đúng lúc này, Nguyễn Phong chợt bước theo một bộ pháp huyền ảo, cả thân thể hắn xoay tròn rồi nhanh chóng lùi lại kéo dãn khoảng cách với ác ma. Ngọn thương trên tay vắt ra sau lưng, cơ thể hắn căng cứng lên rồi đẩy mạnh ngọn thương về phía trước. Mũi thương xé gió lao vút đi, Nguyễn Phong nhanh chóng đuổi theo đấm mạnh một quyền vào đuôi thương khiến tốc độ bay của nó càng tăng vụt. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, ác ma vừa thu quyền về thì mũi thương đã đánh đến trước ngực hắn. Hai tay ác ma đan chéo lại chặn đứng mũi thương, lực va chạm đẩy hắn bật lùi về phía sau. Nguyễn Phong dường như đã tính toán cẩn thận, ngọn thương bay ngược lại ngay đúng vị trí hắn đứng, dễ dàng bị hắn bắt lấy.
“Đùng, đoàng”
Ác ma còn chưa kịp ổn định thân hình thì một tiếng sấm đột ngột nổ vang làm rung động cả đỉnh núi. Một vệt sét màu trắng xanh xen lẫn màu vàng kim rực rỡ ngoằn ngoèo xuyên phá không trung. Cả thân thể ác ma nhanh chóng bị đánh bật lên, sau đó là một quyền mang theo khí thế phá núi rạch sông đánh tung hắn lên giữa không trung. Một bóng người nhanh chóng lao theo ác ma, đến khi cả hai cùng đạt đến một độ cao nhất định thì mới dừng lại. Người mới đến lại chính là Lý Càn Hiếu.
Chỉ thấy trên tay trái hắn lúc này bừng bừng lửa cháy, mà tại tay phải là vô số những tia sét bùng nổ. Hai tay Lý Càn Hiếu nắm chặt vào nhau, ngọn lửa điên cuồng hòa cùng với những tia sét dữ dội tạo thành một thứ lực lượng đáng sợ. Một đòn cuồng bạo như núi lửa bùng phát giáng thẳng xuống người ác ma khiến hắn bắn mạnh xuống, tạo thành một hố sâu đen ngòm trên mặt đất.
Danh sách chương