Độ ấm trong nhà thập phần thoải mái, ấm áp, nằm ở trong chăn càng làm người nhịn không được lập tức ngủ thiếp đi, Masaomi đột nhiên duỗi tay lại gần làm Yuuya theo bản năng co rụt lại một chút.



Ý thức được Yuuya không thích bị người khác đụng chạm, Masaomi kịp thời thu hồi tay, trên mặt vẫn là mỉm cười nhàn nhạt.



"Nếu không thoải mái nhất định phải lập tức nói cho anh, được không?" Thời điểm Masaomi nói lời này, biểu tình ôn nhu hơn nữa còn kiên nhẫn mười phần, làm người không thể phản cảm.



Yuuya gật gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi "Chị đâu?"



"Bọn họ đi chơi rồi, em nghỉ ngơi trước đi, chờ khoẻ hơn anh lại mang em đi ra ngoài."



Lúc này, Tamako tới gõ cửa "Thiếu gia Masaomi, tôi có nấu một ít cháo, ngài để thiếu gia Yuuya uống một ít đi."



Masaomi cười, tiếp nhận cháo, "Phiền toái dì rồi."



"Không phiền toái không phiền toái." Tamako liên tục xua tay, ánh mắt có chút không khống chế được mà nhìn chằm chằm người trên giường, hồi nãy không chú ý kĩ, hiện giờ vừa thấy, mới phát hiện vị thiếu gia này quá mức tinh xảo, ngay cả khi bị bệnh nằm trên giường cũng làm người cảm thấy một loại mỹ cảm yếu ớt mảnh khảnh.



"Tamako-san?"



Thẳng đến khi thanh âm khó hiểu của Masaomi vang lên, bà mới hoàn hồn, cười nhẹ vài tiếng, hai mắt lại nhìn về phương hướng Yuuya một cái rồi mới rời đi.



"Muốn tự mình ăn, hay là anh đút em ăn?"



Yuuya mím môi, lắc đầu, cậu một chút cũng không đói bụng.



Masaomi như không thấy thiếu niên cự tuyệt, vẫn hỏi "Tự mình ăn, hay là anh đút em ăn?"



Trong nháy mắt, Yuuya từ trên người Masaomi cảm nhận được một tia cường thế, ánh mắt cậu đổi đổi, rốt cuộc cũng gật đầu, cùng hắn đối nghịch cũng không có chỗ tốt nào.



Nhìn Yuuya ngoan ngoãn uống cháo, Masaomi vừa lòng cười, móc di động ra bắt đầu ấn số.



"Kaname, hiện tại em đang ở đâu?"



Bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm quen thuộc, chẳng qua khoảng cách quá xa, Yuuya có chút nghe không rõ ràng lắm.



"Không có chuyện gì, em làm việc tiếp đi, chờ Yuuya khoẻ hơn anh lại dẫn em ấy đi ra ngoài......"



Masaomi treo điện thoại, liền thấy Yuuya mở to mắt nhìn thẳng vào mình, hắn không khỏi bật cười, nhịn xuống xúc động muốn tiến lên xoa xoa đầu thiếu niên, giải thích nói "Nghe nói thân thể Yuuya không thoải mái, Kaname thực sốt ruột a, em ấy vẫn luôn gọi điện thoại hỏi anh, nếu không phải hiện tại em ấy rất bận, nói không chừng liền lập tức tới đây."



Yuuya hơi hơi cúi đầu, ngón tay có chút không chịu khống chế mà moi moi chăn, thanh âm có chút trầm thấp, "Em có phải là lại làm các anh phiền toái không? Chị cũng thế, chị ấy rõ ràng thật cao hứng, em nhất định là lại làm chị ấy lo lắng......"



"Không có chuyện đó đâu, mọi người đều không cảm thấy phiền phức, nhưng thật ra lại là em, chẳng lẽ ra cửa một chuyến, anh sợ về sau em sẽ không muốn cùng chúng ta ra ngoài nữa."



Nhìn ra được, lời này của Masaomi cũng không phải là khách sáo, thời điểm hắn nói lời này có chút cẩn thận, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Yuuya, sợ thiếu niên thật sự lộ ra cảm xúc phiền chán.



Bất quá Yuuya lại không có để ý nhiều như vậy, cậu giật giật, cảm giác chính mình ngủ một giấc xong tinh thần liền khá hơn rất nhiều, vừa nãy cậu đột nhiên có chút say xe nên mới như hồi nãy, chứ thật ra thân thể cậu cũng không nhu nhược như thế.



Hiện tại nghe Masaomi nói như vậy, Yuuya đột nhiên có chút lo lắng Ema, rõ ràng cậu đã đáp ứng là bồi cô đi chơi...... Hơn nữa, cậu có chút không yên tâm khi để chị ở cùng đám nam nhân kia.



"Masaomi-san, em cảm giác khá hơn nhiều rồi, có thể đi tìm chị không?"



"Hiện tại sao?"



"Ân, có được không?"



Masaomi lại khó khăn trong lòng, hắn muốn để Yuuya nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi ra ngoài, nhưng nếu đổi thành người khác bị đôi mắt đen thủy nhuận trong sáng này nhìn, đều không thể sinh ra tâm lý cự tuyệt a!



Nguyên bản muốn lời nói muốn cự tuyệt của hắn đến bên miệng liền thành "Có thể, bất quá không thể miễn cưỡng, nếu không thoải mái phải lập tức nói cho anh."



"Ân!" Yuuya rốt cuộc cũng lộ ra mỉm cười.



Cái này làm cho Masaomi còn có chút do dự lập tức đem rối rắm vứt ra sau đầu, nếu thiếu niên có thể cười với hắn một cái, đáp ứng yêu cầu này thì tính là cái gì?



Cảm xúc này vừa sinh ra, hắn liền ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin tưởng được, vì sao hắn lại nghĩ như vậy?



Nếu đổi thành Wataru...... Masaomi nhịn không được nghĩ nghĩ, đối mặt với Wataru cười đáng yêu, hắn cũng đồng dạng thích, nhưng sẽ không vì tươi cười đó mà đáp ứng bất kì yêu cầu vô lý nào, hắn hiện tại đến tột cùng vì sao lại có loại suy nghĩ này?



Bác sĩ Masaomi vốn dĩ trì độn ở phương diện này, hiện tại càng thêm rối rắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện