Cách không xa trung tâm nội thành là công viên giải trí mà trẻ em thích nhất, không gì sánh nổi.



Nghe nói công viên trò chơi này là do một công ty nổi tiếng ra tiền xây dựng, hoàn toàn miễn phí, không thu vé vào cửa, phương tiện trò chơi bạn có thể chơi hết, chỉ cần bạn có đủ tinh lực, chẳng sợ toàn bộ đều chơi một lần thì quản lý cũng sẽ không đuổi bạn đi.



Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn với trẻ em.



Yuuya tuy rằng bởi vì kén ăn lâu dài mà trưởng thành thiếu chút dinh dưỡng, nhưng cũng không thể giả tạo thành một đứa trẻ chân chính trà trộn vào công viên giải trí.



"Khụ." Tay Hikaru nắm thành quyền, có chút khí hư "Nếu không, chúng ta đổi địa phương khác được không?"



"Không cần, nơi này đi." Yuuya tìm cái ghế dài, ngồi xuống "Dù sao cũng không phải là thật sự muốn tới chơi, anh không phải là còn có việc muốn nói sao, cứ như vậy mà nói đi."



Chính là phía trước lại có một chiếc xe lửa màu đỏ không lớn lắm, bên trên chứa đựng năm sáu đứa trẻ, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười xán lạn, vừa cười vừa hô to tài xế lại nhanh lên......



Tài xế trên chiếc xe lửa nhỏ kia cũng là một đứa trẻ bảy tám tuổi, tuổi tác nho nhỏ, biểu tình trên mặt lại thập phần nghiêm túc, đôi tay nắm tay lái, vẻ mặt nghiêm túc phảng phất như đang làm một chuyện lớn.



Yuuya nhìn chăm chú, không có phát hiện Hikaru vừa mới rời đi lại trở về, trong tay hắn cầm một cây kem, mặt trên điểm xuyết một chút dâu tây, thoạt nhìn thập phần mê người.



"Bọn họ chơi thực vui vẻ." Hikaru đưa kem qua "Thử xem xem, hẳn là không tồi, trẻ con nơi này đều thực thích."



Có chút kinh ngạc tiếp nhận, đây là đem mình trở thành trẻ con sao? Khẳng định là như thế này đi, bằng không cũng sẽ không đem mình đưa tới công viên giải trí trẻ em, Yuuya đem kem cùng dâu tây ở bên trên một ngụm cắn xuống, thỏa mãn nheo nheo mắt.



Ăn ngon.



Hikaru vẫn luôn chú ý đến biểu tình của thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng làm đúng một chuyện, trời biết hắn vừa mới có bao nhiêu mất mặt.



"Anh không ăn sao?" Có chút kinh ngạc vì Hikaru chỉ mua một cây kem.



"Anh không thích đồ ngọt lắm."



Có được đáp án rồi, Yuuya cũng không nói gì thêm, giữa hai người lại yên lặng, tựa hồ là không còn lời nào có thể nói nữa.



Ngược lại với hai người đang trầm mặc, công viên giải trí lại thập phần náo nhiệt, chiếc xe lửa nhỏ màu đỏ hồi nãy lại thay đổi tài xế, giờ phút này đổi thành một nam hài cười hì hì, trong miệng còn phát ra thanh âm của xe lửa, làm cho những tiểu hài tử ở phía sau cũng cười ha ha.



Hikaru rốt cuộc cũng mở miệng "...... Mẹ và Rintaro-san cùng đi đến nước Pháp rồi, nơi đó có nhà thờ lớn, nghe nói, được thần ở nơi đó chúc phúc sẽ cùng người yêu vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau......"



Yuuya dừng ăn kem, nhìn Hikaru, không vui trong mắt thập phần rõ ràng "Anh muốn nói cái gì?"



"Bọn họ thật sự rất hạnh phúc." Hikara nhìn thẳng vào Yuuya, trong mắt hiện rõ không cho đối phương trốn tránh "Yuuya cũng sẽ hy vọng Rintaro-san hạnh phúc đi?"



Nhìn Hikaru, thiếu niên cũng không có trả lời vấn đề này, mái tóc bị cắt ngắn cọ qua tai, bị gió thổi bay lên, "Anh muốn nói cái gì với em?"



Bộ dáng hùng hổ doạ người như vậy, đến tột cùng là muốn từ chỗ cậu đạt được hứa hẹn gì?



"Em thật sự không rõ sao?" Hikaru nhìn chăm chú vào đối phương "Em đối với Rintaro-san...... Thật sự là buông xuống được sao?"



Phảng phất như đang bị chạm vào chỗ đau, Yuuya đột nhiên đứng lên, mũ rơi xuống mặt đất, ánh mắt cậu lần đầu tiên lộ ra tức giận mang theo tính công kích "Hikaru-san, anh đang quản quá rộng rồi!"



Sắc mặt Hikaru trầm xuống, chế trụ tay thiếu niên, đem cậu kéo lại gần hắn, lạnh lùng nói "Anh quản quá nhiều? Vậy ai là người nhận sai người, nhào vào trong ngực anh?"



Lời vừa nói ra Hikaru liền đột nhiên dừng lại, hắn có chút kinh sợ nhìn qua, quả nhiên thấy được sắc mặt thiếu niên bỗng nhiên trắng bệch.



Trầm mặc, yên tĩnh lan tràn trong không gian.



Một lúc sau, Yuuya mới mở miệng "Anh có cảm thấy em thực biến thái không? Đối với cha nuôi của mình có tâm tư như vậy?" Nói cậu cũng nhẹ nhàng cười, đôi mắt trong trẻo vô cùng "Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến anh đâu?"



Hikaru cũng không có buông tay thiếu niên ra, nghe vậy, chậm rãi phóng nhẹ thanh âm, trầm thấp thong thả nói "Bởi vì, anh rất thích em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện