Biên tập: Huyền

Hiệu đính: Xiaoxin

Trình Dã có thể cảm nhận được bàn tay dịu dàng tinh tế của người phụ nữ khe khẽ vuốt ve chân của ông, nhẹ nhàng ấn xuống.

Bà không mang găng tay.

Vẫn mềm mại như trong ký ức vậy. Ông có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng chôn sâu của người phụ nữ này.

Trình Dã vươn tay, khe khẽ chạm vào khuôn mặt đang rũ xuống sớm đã ướt đẫm của bà.

“Mạn Mạn, đừng khóc, anh đã về rồi.”

“Cho, cho nên?’

“Có thể bắt đầu lại một lần nữa không?”

Khương Mạn Y không trả lời, đứng dậy vào toilet. Bà rửa sạch tay, nhìn thấy lớp trang điểm đã sớm loang lổ trên mặt, bản thân bối rối kinh khủng…

Bắt đầu lại một lần nữa như thế nào. Bọn họ đã cách nhau một trời một vực rồi.

Sau một lát, Khương Mạn Y đi ra từ toilet, khóe mắt ửng đỏ, nhưng không có nước mắt. Bà đã trang điểm lại một lần nữa.

“Hôm nay ông Trình tới đây chắc không phải vì mát xa hay vật lý trị liệu đâu. Anh có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Trình Dã ngồi ở mép giường, bắp chân ướt sũng để xuống, “Anh không muốn làm em khóc, từ trước đến giờ cũng chưa từng muốn.”

“Nhìn thấy người cũ nên có hơi buồn bã mà thôi.” Khương Mạn Y miễn cưỡng thoáng nở nụ cười: “Ông Trình đừng suy nghĩ nhiều.”

“Anh nghe Tiểu Vũ nói…”

“Nó không phải con của anh.”

“Anh biết.” Trình Dã nở nụ cười bất đắc dĩ: “Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã biết nó không giống anh. Em… lại càng không giống.”

Khương Mạn Y vô cùng kinh ngạc, không ngờ Trình Dã có thể nói như vậy.

Sau khi Khương Vũ trở về từ Hải Thành đã rất vui vẻ biết bao! “Anh đã biết còn…”

“Nhưng nó gọi anh là bố.”

Cổ họng Trình Dã tựa như mắc nghẹn: “Nó tên là Khương Vũ, em đã dùng tên con gái của chúng ta. Nó còn gọi anh là bố, lúc ấy nó khóc nói nhớ anh, anh có thể nói gì chứ? Nói cháu nhận sai rồi, tôi không phải bố cháu à? Anh không thể nói thế. Chỉ cần em sẵn lòng, anh sẽ coi nó như con của chúng ta, anh sẽ nhận nó.”

Phòng tuyến tâm lý của Khương Mạn Y đã hoàn toàn sụp đổ.

Bà không còn cách nào kìm nén được tâm trạng, cảm xúc của mình nữa.

Trình Dã dang hai tay ra, cười nói: “Mạn Mạn, cho bạn già một cái ôm hữu nghị đi.”

Khương Mạn Y đi lại nhưng không ôm ông. Bà níu lấy cái áo rộng thùng thình, hôn lên đôi môi của ông ấy.

Môi ông ấy vẫn mềm mại như khi còn trẻ. Còn có nước mắt mằn mặn rơi xuống.

Chẳng mấy chốc Trình Dã đã chiếm thế chủ động, xoay người đè bà lên ghế…

Khương Mạn Y cảm nhận được khí thế to lớn của người đàn ông, bà ngăn ông lại: “Ở đây không được.”

Trình Dã gắng sức chịu đựng, con ngươi nâu hàm chứa khao khát sáng rực, mang theo sự khẩn cầu: “Mạn Mạn, ngoài em ra, anh không có ai khác. Lâu rồi không…”

“Buổi tối Tiểu Vũ không về, anh tới nhà đi.”

Khóe miệng ông cong lên: “Được.”

***

Chạng vạng, Khương Mạn Y về đến nhà, tắm nước ấm trong niềm vui tràn trề. Sau đó trang điểm cho mình thật đẹp.

Nhìn thấy bản thân trong gương, không biết có phải ảo giác hay không mà sau khi tắm, làn da của bà tựa như khôi phục lại sự đàn hồi. Tóm lại là nhìn đẹp ơi là đẹp.

Ngoại hình khi còn trẻ của Khương Mạn Y không có gì để chê. Ngay cả Bộ Đàn Yên cũng nói nếu bà chăm chú vào cách ăn mặc một tí thì ngay cả mình cũng không bằng bà.

Đây là thứ duy nhất cho bà dũng cảm, khiến cho bà không hề sợ sệt khi sánh vai cùng chàng trai sáng chói kia.

Nhưng dù cho xinh đẹp vô biên, suy cho cùng cũng bị mai một bởi thời gian.

Khương Mạn Y khẽ luyện giọng. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì bà cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày… rất kích thích.

Ngọn lửa của người trưởng thành thường hay bốc cháy. Ông ấy còn là người đàn ông mà bà yêu như vậy…

Sau này bọn họ có thể chung chăn chung gối với nhau, nhưng có lẽ không có sau này.

Suy cho cùng, bạn đã không còn ở cái tuổi không sợ hãi bất cứ điều gì mà cứ đâm đầu về phía trước. Là người trưởng thành, ai cũng sẽ nghĩ đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

Trong một khoảnh khắc nào đó, bọn họ đã không cùng đứng chung một điểm nữa rồi.

Khương Mạn Y lắc đầu, quẳng những suy nghĩ đó ra sau đầu. Cho dù như thế nào đi nữa, buổi tối hôm nay… ông ấy thuộc về bà. Cho dù chỉ ngắn ngủi vài giờ nhưng số mệnh đã ban ơn cho bà rồi.

Trình Dã ở một vị trí rất quan trọng trong trái tim bà. Sau đó bà xuống lầu đi chợ mua đồ ăn, làm một bữa tối phong phú lãng mạn với ánh nến.

Không lâu sau thì cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa, Khương Mạn Y ra mở cửa. Người đứng trước mặt bà là Trình Dã sau khi đã cải trang.

Ông về nhà thay một bộ âu phục chỉnh tề, sơ mi trắng được may khéo léo, cà vạt thắt thẳng tắp. Trông rất tao nhã. Trong tay cầm một bó hoa hồng đang nở rộ tuyệt đẹp.

Nhưng lúc mà ông cười với bà thì thoạt nhìn có hơi lưu manh, hư hỏng. Nhìn ông ta không khác nào tên lưu manh có văn hóa thích mặc đồ tây.

Trình Dã của hai mươi năm trước là thiếu niên hát Rock nổi loạn. Là chàng trai thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng, dùng chính sức mạnh của mình và âm nhạc chống lại thế giới. Nhưng giờ đây lại là dáng vẻ phổ biến và thương mại trong mắt của đại chúng, nhận sự ủng hộ của muôn người.

Nhưng Khương Mạn Y vẫn nhìn thấy những đốm lửa nhỏ bùng cháy từ trong ánh mắt ông, chàng trai hát Rock của bà vẫn còn đó.

Trước đây, bà trốn tránh tất cả những gì có liên quan tới ông không phải vì bà tự huyễn hoặc mình rằng ông đã thay đổi. Mà là bởi vì tất cả những thay đổi của Trình Dã chưa từng có bà trong đó. Thứ bà đã bỏ qua chính là cuộc sống của ông.

Đó vĩnh viễn là điều đáng tiếc nhất của bà.

***

Khương Mạn Y cởi áo vest của ông ra, móc lên giá treo ở góc huyền quan, sau đó cởi hai chiếc cúc áo sơ mi của ông: “Điều hòa trong nhà không tốt lắm, có hơi nóng. Em đi lấy cho anh nước ngọt ướp lạnh mà anh thích.”

Trình Dã không nói gì, quan sát căn nhà hai phòng ngủ chưa được tám mươi mét vuông. Nhà không lớn lắm nhưng cách bày trí rất ấm áp. Trên đầu tủ còn cắm hoa tươi.

Nhưng… nhà vẫn rất nhỏ. Không ổn chút nào.

Bà đã sống trong căn nhà cũ kỹ như thế này bao nhiêu năm. Cuộc sống của bà… thật ra cũng không tốt lắm.

Năm đó Trình Dã vì câu “em đã tìm được người có điều kiện tốt hơn anh” của bà mà canh cánh trong lòng nhiều năm. Dù đã nhiều năm trôi qua vẫn không buông xuống được. Cho nên ông chưa từng chủ động tìm hiểu cuộc sống của bà dạo gần đây.

Ông sợ nghe được rằng cuộc sống bà thật sự rất tốt, rất hạnh phúc.

Giống như chỉ còn lại ông mắc kẹt trong vũng bùn lầy tình cảm. Cứ thế mà bị lún sâu xuống.

Ông không muốn thừa nhận.

Trên kệ ở huyền quan đặt vài khung ảnh, là ảnh chụp chung của bà với con gái.

Trình Dã bước tới, đầu ngón tay chạm vào một bức ảnh. Đây chắc là lúc Khương Vũ ba tuổi, là ảnh chụp chung của hai mẹ con.

Trong ảnh là người phụ nữ đang nắm tay bé gái đứng trước vòng quay ngựa gỗ. Bé gái trong ảnh cười tươi rói.

Mạn Mạn lúc này, còn mang dáng vẻ của thuở mới yêu nhau…

“Em xa anh là bởi vì Tiểu Vũ phải không?”

Thật ra buổi tối ở Hải Thành ngày đó, Tạ Uyên đã tìm đến ông và giải thích rõ ràng hết mọi chuyện.

“Không liên quan tới Tiểu Vũ.”

Khi đó lựa chọn rời đi, không phải vì mình có con nhỏ. Mà Khương Mạn Y chưa từng tin tưởng vào tình cảm của hai người.

Không phải vì ông không tốt. Mà là vì ông quá tốt khiến bà luôn cảm thấy tự ti.

Khi ấy, Trình Dã đã ký hợp đồng với công ty, cũng nổi tiếng đôi chút. Tương lai của ông sẽ rất tươi sáng.

Nhưng mà bà thì sao. Xuất thân đã hạn chế cuộc đời của bà. Bao nhiêu năm đi hát ở quán bar mà vẫn không có cơ hội được mọi người biết đến.

Có lẽ Khương Vũ chỉ là một cái cớ để quyết tâm chấm dứt đoạn tình cảm này mà thôi.

Ông có tương lai xán lạn, bà không thể kéo ông theo.

“Không liên quan tới Tiểu Vũ.” Cổ họng Khương Mạn Y nghẹn ngào, khó khăn mà nói: “Là em, em muốn rời khỏi anh.”

Trình Dã không thể nào chấp nhận nổi lý do này. Sắc mặt ông trầm xuống: “Em muốn rời khỏi anh?”

“Đúng vậy, muốn rời khỏi…”

Ông ngồi bên cạnh bàn, im lặng một lúc lâu, khóe miệng hơi cong lên: “Quên đi, đã nhiều năm như vậy rồi, không cần thiết phải hỏi tới cùng chuyện này.”

“Đúng vậy, không cần phải…” Khương Mạn Y khó khăn nuốt chua xót xuống cổ họng: “Trình Dã, chúng ta đã từng này tuổi rồi, không có gì là không buông xuống được cả.”

Ông nhìn về phía bà, ánh mắt xoáy chặt lấy bà: “Em buông anh xuống?”

“Không buông xuống thì sao, thân phận hiện tại của anh… Anh còn muốn làm người yêu em không?”

“Người yêu cái gì.” Trình Dã kéo bà đến bên mình, hôn mạnh vào đôi môi của bà: “Ông đây muốn kết hôn với em.”

Con ngươi Khương Mạn Y chuyển động, hai mắt trừng to, nhìn ông với vẻ khó tin.

Môi ông hơi lạnh, nhưng đầu lưỡi lại rất nóng. Nụ hôn rất mãnh liệt, bà cảm thấy hơi đau. Bà khó khăn mà mở miệng muốn phản bác nhưng tất cả những lời chưa nói ra lại bị tan chảy trong nụ hôn dịu dàng mà lại kịch liệt này.

Khương Mạn Y có ý muốn tránh nhưng ông lại nhanh hơn. Vòng eo mảnh khảnh bị ông nắm trong tay, hơi thở nóng ấm phả vào tai bà: “Lâu như vậy, Mạn Mạn… Em phải bồi thường cho anh.”

Khương Mạn Y hoàn toàn tan chảy trước lời nói của ông, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Bà lấy nó từ bên túi trái của Trình Dã ra… rồi cắn để mở nó.

***

“Dù cho ngày tháng có trôi đi,

Dù trải qua bao sóng gió, tình tôi vẫn không đổi thay,

Mặc cho bao lần tôi vì em mà khẽ thở dài giữa biển người tấp nập…”[1]

Người đàn ông ngâm nga giai điệu Tình nhân trong phòng tắm.

Khương Mạn Y nhoài người lên bàn, hai tay chống má nhìn đồ ăn đã lạnh trên bàn ăn, đầu óc trống rỗng.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Cả bà và ông đều cần một lần “tắm nước nóng” đầy sảng khoái, nhễ nhại mồ hôi như vậy để gột rửa bụi trần và những đau khổ của nửa đời này.

Bà vẫn nhớ rõ hương vị của ông, không thay đổi gì nhiều so với còn trẻ.

Nhưng trong giây phút vừa rồi, bà cảm giác như mình đã trở về tuổi mười tám.

Bà chắc chắn đã bồi thường ông đầy đủ rồi. Dù là yêu cầu hợp lý hay không.

Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, ông gọi: “Mạn Mạn.”

“Cần cái gì?” Khương Mạn Y đứng dậy.

“Em.”

“…”

“Mau vào đây.”

“Im.”

Khương Mạn Y không thèm để ý ông. Bà biết rõ tính cách của người đàn ông này không khác gì tên lưu manh. Cho dù bây giờ đã là ngôi sao nhưng cái nết thối tha vẫn vậy.

Bà càng nhân nhượng, ông càng lấn tới hơn.

Trình Dã đi ra khỏi phòng tắm, thân trên để trần, tay cầm khăn mặt trắng lau tóc ướt. Ông đi đến trước mặt Khương Mạn Y, cúi người hôn một cái trên đôi môi thơm mát của bà.

“Mạn Mạn nhà anh vẫn ấm áp như xưa. Cảm ơn em.”

Lúc còn trẻ, sau mỗi lần ông đều nói cảm ơn với bà.

Đó không phải là vì lịch sự, mà là dành lời khen và ca ngợi đến bà.

“Anh còn nói cảm ơn với ai nữa?”

“Không có.” Trình Dã cười nói: “Có người nhường chỗ cho anh trên giao thông công cộng anh cũng không nói cảm ơn.”

“Lắm mồm.”

Trình Dã ôm bà rồi đặt lên đùi mình, dúi đầu vào cổ bà, cọ cọ như con cún.

Bà đẩy đầu ông ra: “Anh đã bao lớn rồi.”

“Anh ngẫm lại… Hình như năm nay anh chỉ mới tròn mười chín tuổi?”

Khương Mạn Y nở nụ cười: “Nhưng mà biểu hiện của anh không giống năm mười chín tuổi.”

“Xem ra Mạn Mạn còn chưa có vừa ý.” Trình Dã nói xong lại bắt đầu không biết thân biết phận. Khương Mạn Y cười đẩy ông ra, luôn miệng nói: “Không có, em nói bừa thôi, anh trai  nhà em rất tốt.”

Trình Dã nghe thấy bà gọi ông là “anh trai”, trong lòng vụt qua một chút buồn rầu, dịu dàng nói bên tai bà: “Nếu mà vừa ý, thì kết hôn với anh trai đi?”

“Đừng giỡn như vậy.” Nét tươi cười trên mặt Khương Mạn Y phai nhạt.

Trình Dã nhìn bà: “Anh với em đã từng đùa giỡn với nhau nhiều rồi. Nhưng chỉ riêng chuyện này anh lại mang sự chân thành giống như hai mươi năm trước.”

Khương Mạn Y còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên âm thanh mở cửa vang lên.

Khương Vũ nhìn thấy đèn trong nhà sáng nên vứt giày lung tung rồi đi vào nhà.

“Mẹ, mẹ ở nhà à, không phải nói phải tăng ca ạ.”

Khương Mạn Y giống như lò xo bật ra khỏi người Trình Dã, tay chân cứng ngắc đứng dựa tường: “Tiểu Vũ! Con… Sao lại về thế?”

Trình Dã ngồi trên ghế sô pha, thân trên chỉ vắt một cái khăn tắm màu trắng.

Cho dù đã biểu diễn vô số lần trước hàng ngàn người, nhưng tay chân ông chưa từng luống cuống như bây giờ. Ông miễn cưỡng tươi cười, vẫy vẫy tay với cô: “Cục cưng, bố đã về.”

Khóe miệng Khương Vũ giật giật, tránh sang chỗ khác để Tạ Uyên phía sau xách hai túi rau và thức ăn nấu chín vào nhà.

“Con gặp chú Tạ ở ngoài trường học, chú nói muốn đến nhà chơi… chơi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện