Biên tập: Heo Mũm Mĩm (Hội chạy Deadlines)
Hiệu đính: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Khương Vũ bật cười khi nghe thấy vấn đề của cậu bé ngốc nghếch Cừu Lệ.
Cô vò tung tóc của cậu: “Hôm nay lại chập mạch nữa rồi.
Sao lại hỏi câu trẻ con thế.”
“Chọn ai?” Cừu Lệ vẫn hỏi cho đến cùng: “Phải chọn một.”
Khương Vũ vốn dĩ không hề nghĩ về vấn đề này.
Trong khoảng thời gian này, cho dù là Esmeralda hay Cừu Lệ thì ai cũng quan trọng với cô.
Thấy cô do dự mãi, ánh mắt Cừu Lệ trở nên u ám hẳn đi: “Thôi, coi như anh chưa hỏi gì.”
Khương Vũ thấy sự mất hứng trong mắt cậu, cô lấy khuỷu tay chọc chọc vào lồng ngực rắn chắn của cậu: “Không bao giờ có trường hợp phải chọn một trong hai đâu.
Cả anh và Esmeralda, em đều muốn.
Nên anh đừng hỏi vấn đề trẻ con này nữa.”
“Anh trẻ con vậy đấy.” Cừu Lệ cầm lấy cổ tay cô, nhưng sau đấy lại bỏ ra: “Anh hiểu lựa chọn của em.”
Khương Vũ thấy cậu thật sự không vui.
Mà cho dù cô có nói cô chọn cậu thì chắc là cũng không tin cô.
Cô đúng là không hề nghĩ đến việc bên nào nặng bên nhẹ.
Mà cô cũng chẳng buồn nghĩ đến vấn đề này.
Đời người đôi khi, không cần phải lựa chọn.
Mẹ cô từng hỏi: Nếu một ngày bắt buộc phải chọn giữa giấc mộng đã theo đuổi nửa đời người và người mình yêu bằng cả trái tim.
Con sẽ chọn cái nào?
Khương Vũ không biết phải đưa ra lựa chọn thế nào là đúng.
Có lẽ chỉ khi đứng ở vách núi, cô mới biết được lựa chọn của bản thân chăng.
“Bạn trai tức giận rồi?” Cô quan sát vẻ mặt khó ở của cậu: “Không phải chứ, chỉ vì vậy?”
“Không có.” Nét mặt Cừu Lệ hơi khó chịu.
Khương Vũ đưa tay bẹo hai bên má cậu: “Vậy anh cười một cái cho em xem.”
Cừu Lệ cười đại.
“Thôi.” Khương Vũ buông cậu ra: “Còn xấu hơn cả khóc.”
***
Ba ngày này ngoại trừ ăn ngủ thì toàn bộ thời gian của Khương Vũ đều dành cho tập múa.
Tiểu tiết và tình cảm của phần múa đơn trong đoạn trích của vở kịch “Giselle” đều ở độ khó cao.
Vì thế trong thời gian ngắn như vậy Khương Vũ chỉ có thể múa hết sức mình.
Trước kia, cô luôn nghĩ mình là người có thiên phú trong lĩnh vực này.
Còn vì thế mà cảm thấy rất tự hào về bản thân.
Nhưng từ lúc cô bước vào Esmeralda, dù là lớp A B C hay là D E F thì họ đều là những vũ công giỏi.
Khi ấy, cô mới biết mình đã đánh giá bản thân quá cao.
Ngay lúc này đây, khi mọi người vẫn chưa đến giai đoạn phát huy hết khả năng của bản thân thì ai nấy đều đã rất cố gắng.
Đây cũng là lý do tại sao khi cô bị Ôn Luân cho ăn ‘bom’ thì lại khó chịu đến như vậy.
Áp lực cạnh tranh đã lấp toàn bộ con người cô vào lúc này.
Hồi trước cô còn đến giúp Cừu Lệ làm công ích buổi sáng.
Nhưng ba ngày nay Cừu Lệ đã giúp cô làm toàn bộ công việc để cô có thể chuyên tâm tập múa.
Khương Vũ chỉ có ba ngày, cô phải chiến đấu đến cùng.
***
Cuộc thi bắt đầu lúc 9 giờ sáng nên Cừu Lệ đã rời giường từ 7 giờ 30.
Cậu mặc áo sơ mi trắng thắng thớm, sau đó đi đến hội trường Esmeralda xem bạn gái mình múa.
Lúc đổi giày ở huyền quan, cậu nhận được điện thoại của hiệu trưởng Đổng
“Tiểu Lệ, thầy có nói chuyện này muốn với em.”
“Thầy Đổng, thầy nói đi ạ.”
Hiệu trưởng Đổng nhìn Hoắc Thành đang ngồi trước bàn làm việc, do dự nói: “Có thể học bổng năm nay của em không được cấp.”
Cừu Lệ im lặng vài giây, “Em có thể được biết lý do vì sao không?”
“Em cũng biết trường chúng ta là trường dân lập, nên mọi thứ phải nhìn vào lợi nhuận và hiệu quả.” Hiệu trưởng Đổng nói dông nói dài: “Năm nay trường cho thi công Viện Khoa học Kỹ thuật nên đã mất một khoản lớn, tài chính thiếu hụt khá nhiều.
Chỉ còn cách phải hoãn học bổng của em, hy vọng em hiểu cho nhà trường.”
Cừu Lệ thấp giọng nói: “Lúc trước thầy và em đã thỏa thuận với nhau mỗi một học kì sẽ cấp cho em học bổng trị giá ba mươi nghìn tệ để em chuyển từ trường số 12 sang Duật Hi.”
“Đúng là có thỏa thuận như vậy.
Hai học kì trước thầy vẫn trả học bổng đúng hạn cho em.
Kì này vì lý do kinh tế nên không trả cho em được.”
“Nếu là vì Viện Khoa học Kỹ thuật, em nhớ là trường có nhận đầu tư từ tập đoàn Khoa học Kỹ thuật của Tạ Uyên…”
Hiệu trưởng Đổng hơi mất kiên nhẫn: “Chẳng lẽ thầy lừa em, cố ý không trả học bổng cho em sao? Nói thiếu là thiếu! Không lấy được tiền cho em là thật!”
“Cho nên thầy Đổng muốn đơn phương hủy bỏ thỏa thuận sao?”
Sắc mặt hiệu trưởng Đổng rất xấu, ông ta nhìn sang Hoắc Thành ở phía đối diện, chỉ có thể nói: “Năm ngoái thầy đã không rút lại học bổng của em.
Nhưng năm nay thật sự không thể cấp cho em được.
Nếu như em vẫn muốn tiếp tục thi đại học, trường chúng ta rất hoan nghênh em.
Còn nếu em không muốn, em có thể về lại trường số 12.”
Nói đoạn, hiệu trưởng cúp điện thoại, sắc mặt u ám nhìn Hoắc Thành: “Vừa lòng chưa? Ông chủ nhỏ?”
Khóe miệng Hoắc Thành giương lên, tay chống lên mặt bàn làm việc: “Cảm ơn thầy Đổng.”
Hiệu trưởng Đổng tức đến mức ngạt thở, khó chịu vô cùng.
Chuyện hiệu trưởng bị một học sinh khống chế đúng là không nên để xảy ra, nhưng ông ta không còn cách nào khác.
Bởi vì thế lực của nhà học Hoắc ở Bắc thành rất có vị thế.
Ông chỉ là hiệu trưởng của trường cấp 3 tư nhân nhỏ nhoi, không nên dây vào tập đoàn tài chính của nhà họ Hoắc.
“Hiệu trưởng Đổng, ông đừng tưởng thế là xong.
Rồi ngồi đó hưởng miếng thơm.”
Hoắc Thành chậm rãi đứng lên, nói thẳng: “Vẫn còn một học kì cuối cùng.
Cho dù ông cắt học bổng thì cậu ta cũng không đi đâu.
Trong giai đoạn mấu chốt này cậu ta không ngu mà quay về lại trường số 12 tệ hại kia đâu.
Ở Bắc thành có bao nhiêu trường có thể so được với Duật Hi về chất lượng giáo viên và môi trường học tập? Ông yên tâm, thủ khoa tỉnh của ông không chạy đi được đâu.”
Hiệu trưởng Đổng cắn răng, trừng Hoắc Thành: “Em không biết về hoàn cảnh của em ấy.
Em ấy không có tiền cho sinh hoạt hằng ngày.
Học bổng một kì chỉ có ba mươi ngàn, chỉ đủ sống qua ngày ở Bắc Thành.
Em làm vậy thì nửa năm sau em ấy sống thế nào chứ!”
“Cậu ta có tay có chân không biết tự đi làm kiếm tiền sao.
Muốn trường học nuôi mình à!” Hoắc Thành khinh thường, “Ông đây đang giúp cậu ta học được cách sống độc lập ấy chứ.”
“Em nghĩ thủ khoa tỉnh dễ lấy như vậy? Em nghĩ chỉ cần thông minh là đủ rồi? Em ấy lấy đâu ra thời gian để đi làm chứ!”
“Ồ.
Vậy thì không còn cách nào khác.
Chỉ có nước chết đói thôi.”
Hoắc Thành khi nói câu này thật nhẹ nhàng.
Dứt lời, hắn ta đứng lên rồi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
***
Sau khi Cừu Lệ cúp điện thoại, cậu ngồi trầm tư thật lâu.
Sau đó lấy điện thoại ra nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng năm ngoái.
Chỉ còn đúng 1.342,2 tệ.
Lẽ ra kỳ này cậu sẽ có ba mươi nghìn tệ được chuyển vào tài khoản.
Sau khi trở thành thủ khoa tỉnh thì nhà trường sẽ trả học phí năm đầu đại học cho cậu.
Bây giờ trung học Duật Hi đơn phương hủy hợp đồng, cậu có thể tố cáo nhà trường vi phạm hợp đồng.
Nhưng cậu làm gì còn thời gian, cậu còn phải thi đại học!
Hiệu trưởng Đổng không phải là không chừa cho cậu đường lui.
Cho dù không cấp học bổng nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục học ở Duật Hi.
Thế nên ông ta mới dứt khoát ngừng cấp học bổng cho cậu.
Cừu Lệ không phải là người do dự.
Cậu lập tức gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm bên trường số 12 để nói rõ tình huống của mình.
Giáo viên chủ nhiệm cực kỳ vui mừng, trong lời nói thể hiện rõ ước muốn Cừu Lệ có thể lập tức quay lại trường.
Giáo viên và học sinh của trường 12 đều rất tệ.
Môi trường học tập cũng không tốt, số lượng học sinh có thể đỗ đại học hàng đầu cũng không nhiều.
Cừu Lệ có thể quay lại trường số 12 như là đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi.
Giáo viên chủ nhiệm lập tức hứa hẹn: “Chỉ cần em quay lại là nhà trường sẽ cấp cho em học bổng mười nghìn tệ một năm.
Có thể là không bằng Duật Hi nhưng mong em hiểu cho nhà trường.
Vì quỹ bên trường không nhiều như Duật Hi.
Nhưng em yên tâm, nhà trường nói cho là sẽ cho, tuyệt đối sẽ không có chuyện thất hứa! Nếu như em đồng ý thì bây giờ có thể đến trường làm thủ tục.”
Đồng ý sao?
Cừu Lệ rơi vào trạng thái rối rắm.
Không còn đến 6 tháng nữa là thi đại học, cậu chuyển trường qua lại như vậy thì làm gì còn tâm tư vào việc thành thủ khoa tỉnh, làm sao có được thành tích xuất sắc nhất để gặp mẹ.
Nếu không đi, cậu làm gì sống sót qua 6 tháng này đây.
Chỉ có thể đi làm thêm, nhưng điều đó sẽ làm chậm trễ việc học.
Cừu Lệ nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, gầm nhẹ một tiếng.
Xương tay nứt ra, cơn đau đớn truyền đến các dây thần kinh cậu.
Cậu vô tri vô giác với thế giới này, sống chết không để tâm.
Vốn dĩ cậu sẽ không để ý đến chuyện này.
Nhưng chính Khương Vũ đã giúp cậu dấy lên niềm tin và dũng khí sống thêm lần nữa.
Cậu đi ra khỏi con đường tràn ngập sương mù, bắt đầu cảm nhận được ánh mặt trời đang dần dần rọi vào.
Bấy giờ, cậu mới biết được cái nghèo đã khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương đến thế nào.
***
Khương Vũ vào phòng thay đồ nữ, bên trong lặng im như tờ.
Các cô gái đều đang khẩn trương chuẩn bị cho phần buổi biểu diễn của mình.
Ai nấy đều nghiêm túc, không vui đùa giỡn hớt như thường ngày.
Khương Vũ đang chuẩn bị tắt điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên.
Cô nhìn thấy người gọi là Trần Vi thì nhận cuộc gọi.
“Xin chào Trần Tiểu Vi nha.
Lâu rồi không thấy cậu gọi điện thoại cho tớ.”
Giọng nói Trần Tiểu Vi rất nhỏ: “Tiểu Vũ, tớ nói cậu nghe chuyện này.
Sáng nay tớ đến phòng tài vụ để hỏi về vụ học bổng, lúc đi ngang qua văn phòng hiệu trưởng Đổng, tớ nghe láng máng hình như… Cừu Lệ phải chuyển trường.”
***
Cừu Lệ suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cậu từ từ đứng dậy, thay giày, chuẩn bị đến Trung học Duật Hi để làm thủ tục thôi học.
Cậu không nuốt trôi nổi cái thái độ của ông ta.
Hiệu trưởng đã cân nhắc thiệt hơn nên mới không đuổi cậu đi.
Trường 12 thì 12, chỉ cần cậu cố gắng thì trong hoàn cảnh nào cũng đều có được điều mình muốn.
Cậu ‘chịu đấm ăn xôi’ ở lại Duật Hi thì mới đáng xấu hổ.
Nhưng vào lúc cửa thang máy mở ra, một bóng dáng màu trắng nhào ra.
Khương Vũ đứng ở trước mặt cậu, hai gò má hơi ửng hồng, áo thể thao ôm sát cơ thể tôn lên dáng người yểu điệu của cô, vài sợi tóc dài bị gió thổi tán loạn trên trán.
Trong nháy mắt, đầu óc của cậu đều trống rỗng.
“Em sao…”
Khương Vũ thấy mình đuổi kịp cậu, dây thần kinh đang căng chặt mới nới ra.
Cô nắm lấy tay Cừu Lệ, vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể nghỉ học!”
Cừu Lệ phản ứng rất chậm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận nói: “Khương Vũ, có phải em bị điên rồi phải không? Nơi em đáng lẽ phải đến là ở đâu?”
Đáng lẽ cô phải ở trên sân khấu của Esmeralda để thi đấu chứ không phải ở đây!
“Anh nghe em nói, anh tuyệt đối không thể nghỉ học!”
Khương Vũ thoạt nhìn còn căng thẳng hơn cả cậu.
Cô cầm lấy tay áo của cậu, vội vàng nói: “Anh phải học tập chăm chỉ, phải đậu vào Đại học Bắc Thành,… Anh không thể rẽ sang con đường khác, sai một li đi một dặm.
Anh nghe lời em nhé.
Có được không anh?”
Trái tim Cừu Lệ đập mạnh, cậu nhìn thấy sự lo lắng và sốt ruột trong mắt cô gái.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cảm giác không biết nên làm gì.
“Em có biết mình đang làm gì hay không? Hôm nay em có cuộc thi rất quan trọng!”
Đôi mắt Khương Vũ đỏ lên, giọng nói vì kích động mà run rẩy: “Anh phải nghỉ học, em còn thi với thố cái gì! Anh không được nghỉ học, không có tiền thì em nuôi anh, anh nhất định không được nghỉ.”
Hai bên huyệt thái dương Cừu Lệ nảy lên thình thịch.
Cậu nhớ đến buổi tối mình vì câu hỏi ngu ngốc mà tức giận.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu chưa từng mong đợi điều gì.
Nhưng bây giờ Khương Vũ lại dùng hành động thực tế để nói cho cậu biết lựa chọn của cô.
“Em… chọn anh?”
Khương Vũ nắm chặt cổ áo Cừu Lệ, nước mắt trào ra, tức giận nói: “Cái này còn phải hỏi, em đương nhiên chọn anh! Đồ ngốc!”
Hai bên huyệt thái dương của Cừu Lệ lại nảy lên.
Giây tiếp theo, cậu xoay người ép cô vào tường, mạnh mẽ hôn lên môi mềm mại của cô..
Hiệu đính: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Khương Vũ bật cười khi nghe thấy vấn đề của cậu bé ngốc nghếch Cừu Lệ.
Cô vò tung tóc của cậu: “Hôm nay lại chập mạch nữa rồi.
Sao lại hỏi câu trẻ con thế.”
“Chọn ai?” Cừu Lệ vẫn hỏi cho đến cùng: “Phải chọn một.”
Khương Vũ vốn dĩ không hề nghĩ về vấn đề này.
Trong khoảng thời gian này, cho dù là Esmeralda hay Cừu Lệ thì ai cũng quan trọng với cô.
Thấy cô do dự mãi, ánh mắt Cừu Lệ trở nên u ám hẳn đi: “Thôi, coi như anh chưa hỏi gì.”
Khương Vũ thấy sự mất hứng trong mắt cậu, cô lấy khuỷu tay chọc chọc vào lồng ngực rắn chắn của cậu: “Không bao giờ có trường hợp phải chọn một trong hai đâu.
Cả anh và Esmeralda, em đều muốn.
Nên anh đừng hỏi vấn đề trẻ con này nữa.”
“Anh trẻ con vậy đấy.” Cừu Lệ cầm lấy cổ tay cô, nhưng sau đấy lại bỏ ra: “Anh hiểu lựa chọn của em.”
Khương Vũ thấy cậu thật sự không vui.
Mà cho dù cô có nói cô chọn cậu thì chắc là cũng không tin cô.
Cô đúng là không hề nghĩ đến việc bên nào nặng bên nhẹ.
Mà cô cũng chẳng buồn nghĩ đến vấn đề này.
Đời người đôi khi, không cần phải lựa chọn.
Mẹ cô từng hỏi: Nếu một ngày bắt buộc phải chọn giữa giấc mộng đã theo đuổi nửa đời người và người mình yêu bằng cả trái tim.
Con sẽ chọn cái nào?
Khương Vũ không biết phải đưa ra lựa chọn thế nào là đúng.
Có lẽ chỉ khi đứng ở vách núi, cô mới biết được lựa chọn của bản thân chăng.
“Bạn trai tức giận rồi?” Cô quan sát vẻ mặt khó ở của cậu: “Không phải chứ, chỉ vì vậy?”
“Không có.” Nét mặt Cừu Lệ hơi khó chịu.
Khương Vũ đưa tay bẹo hai bên má cậu: “Vậy anh cười một cái cho em xem.”
Cừu Lệ cười đại.
“Thôi.” Khương Vũ buông cậu ra: “Còn xấu hơn cả khóc.”
***
Ba ngày này ngoại trừ ăn ngủ thì toàn bộ thời gian của Khương Vũ đều dành cho tập múa.
Tiểu tiết và tình cảm của phần múa đơn trong đoạn trích của vở kịch “Giselle” đều ở độ khó cao.
Vì thế trong thời gian ngắn như vậy Khương Vũ chỉ có thể múa hết sức mình.
Trước kia, cô luôn nghĩ mình là người có thiên phú trong lĩnh vực này.
Còn vì thế mà cảm thấy rất tự hào về bản thân.
Nhưng từ lúc cô bước vào Esmeralda, dù là lớp A B C hay là D E F thì họ đều là những vũ công giỏi.
Khi ấy, cô mới biết mình đã đánh giá bản thân quá cao.
Ngay lúc này đây, khi mọi người vẫn chưa đến giai đoạn phát huy hết khả năng của bản thân thì ai nấy đều đã rất cố gắng.
Đây cũng là lý do tại sao khi cô bị Ôn Luân cho ăn ‘bom’ thì lại khó chịu đến như vậy.
Áp lực cạnh tranh đã lấp toàn bộ con người cô vào lúc này.
Hồi trước cô còn đến giúp Cừu Lệ làm công ích buổi sáng.
Nhưng ba ngày nay Cừu Lệ đã giúp cô làm toàn bộ công việc để cô có thể chuyên tâm tập múa.
Khương Vũ chỉ có ba ngày, cô phải chiến đấu đến cùng.
***
Cuộc thi bắt đầu lúc 9 giờ sáng nên Cừu Lệ đã rời giường từ 7 giờ 30.
Cậu mặc áo sơ mi trắng thắng thớm, sau đó đi đến hội trường Esmeralda xem bạn gái mình múa.
Lúc đổi giày ở huyền quan, cậu nhận được điện thoại của hiệu trưởng Đổng
“Tiểu Lệ, thầy có nói chuyện này muốn với em.”
“Thầy Đổng, thầy nói đi ạ.”
Hiệu trưởng Đổng nhìn Hoắc Thành đang ngồi trước bàn làm việc, do dự nói: “Có thể học bổng năm nay của em không được cấp.”
Cừu Lệ im lặng vài giây, “Em có thể được biết lý do vì sao không?”
“Em cũng biết trường chúng ta là trường dân lập, nên mọi thứ phải nhìn vào lợi nhuận và hiệu quả.” Hiệu trưởng Đổng nói dông nói dài: “Năm nay trường cho thi công Viện Khoa học Kỹ thuật nên đã mất một khoản lớn, tài chính thiếu hụt khá nhiều.
Chỉ còn cách phải hoãn học bổng của em, hy vọng em hiểu cho nhà trường.”
Cừu Lệ thấp giọng nói: “Lúc trước thầy và em đã thỏa thuận với nhau mỗi một học kì sẽ cấp cho em học bổng trị giá ba mươi nghìn tệ để em chuyển từ trường số 12 sang Duật Hi.”
“Đúng là có thỏa thuận như vậy.
Hai học kì trước thầy vẫn trả học bổng đúng hạn cho em.
Kì này vì lý do kinh tế nên không trả cho em được.”
“Nếu là vì Viện Khoa học Kỹ thuật, em nhớ là trường có nhận đầu tư từ tập đoàn Khoa học Kỹ thuật của Tạ Uyên…”
Hiệu trưởng Đổng hơi mất kiên nhẫn: “Chẳng lẽ thầy lừa em, cố ý không trả học bổng cho em sao? Nói thiếu là thiếu! Không lấy được tiền cho em là thật!”
“Cho nên thầy Đổng muốn đơn phương hủy bỏ thỏa thuận sao?”
Sắc mặt hiệu trưởng Đổng rất xấu, ông ta nhìn sang Hoắc Thành ở phía đối diện, chỉ có thể nói: “Năm ngoái thầy đã không rút lại học bổng của em.
Nhưng năm nay thật sự không thể cấp cho em được.
Nếu như em vẫn muốn tiếp tục thi đại học, trường chúng ta rất hoan nghênh em.
Còn nếu em không muốn, em có thể về lại trường số 12.”
Nói đoạn, hiệu trưởng cúp điện thoại, sắc mặt u ám nhìn Hoắc Thành: “Vừa lòng chưa? Ông chủ nhỏ?”
Khóe miệng Hoắc Thành giương lên, tay chống lên mặt bàn làm việc: “Cảm ơn thầy Đổng.”
Hiệu trưởng Đổng tức đến mức ngạt thở, khó chịu vô cùng.
Chuyện hiệu trưởng bị một học sinh khống chế đúng là không nên để xảy ra, nhưng ông ta không còn cách nào khác.
Bởi vì thế lực của nhà học Hoắc ở Bắc thành rất có vị thế.
Ông chỉ là hiệu trưởng của trường cấp 3 tư nhân nhỏ nhoi, không nên dây vào tập đoàn tài chính của nhà họ Hoắc.
“Hiệu trưởng Đổng, ông đừng tưởng thế là xong.
Rồi ngồi đó hưởng miếng thơm.”
Hoắc Thành chậm rãi đứng lên, nói thẳng: “Vẫn còn một học kì cuối cùng.
Cho dù ông cắt học bổng thì cậu ta cũng không đi đâu.
Trong giai đoạn mấu chốt này cậu ta không ngu mà quay về lại trường số 12 tệ hại kia đâu.
Ở Bắc thành có bao nhiêu trường có thể so được với Duật Hi về chất lượng giáo viên và môi trường học tập? Ông yên tâm, thủ khoa tỉnh của ông không chạy đi được đâu.”
Hiệu trưởng Đổng cắn răng, trừng Hoắc Thành: “Em không biết về hoàn cảnh của em ấy.
Em ấy không có tiền cho sinh hoạt hằng ngày.
Học bổng một kì chỉ có ba mươi ngàn, chỉ đủ sống qua ngày ở Bắc Thành.
Em làm vậy thì nửa năm sau em ấy sống thế nào chứ!”
“Cậu ta có tay có chân không biết tự đi làm kiếm tiền sao.
Muốn trường học nuôi mình à!” Hoắc Thành khinh thường, “Ông đây đang giúp cậu ta học được cách sống độc lập ấy chứ.”
“Em nghĩ thủ khoa tỉnh dễ lấy như vậy? Em nghĩ chỉ cần thông minh là đủ rồi? Em ấy lấy đâu ra thời gian để đi làm chứ!”
“Ồ.
Vậy thì không còn cách nào khác.
Chỉ có nước chết đói thôi.”
Hoắc Thành khi nói câu này thật nhẹ nhàng.
Dứt lời, hắn ta đứng lên rồi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
***
Sau khi Cừu Lệ cúp điện thoại, cậu ngồi trầm tư thật lâu.
Sau đó lấy điện thoại ra nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng năm ngoái.
Chỉ còn đúng 1.342,2 tệ.
Lẽ ra kỳ này cậu sẽ có ba mươi nghìn tệ được chuyển vào tài khoản.
Sau khi trở thành thủ khoa tỉnh thì nhà trường sẽ trả học phí năm đầu đại học cho cậu.
Bây giờ trung học Duật Hi đơn phương hủy hợp đồng, cậu có thể tố cáo nhà trường vi phạm hợp đồng.
Nhưng cậu làm gì còn thời gian, cậu còn phải thi đại học!
Hiệu trưởng Đổng không phải là không chừa cho cậu đường lui.
Cho dù không cấp học bổng nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục học ở Duật Hi.
Thế nên ông ta mới dứt khoát ngừng cấp học bổng cho cậu.
Cừu Lệ không phải là người do dự.
Cậu lập tức gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm bên trường số 12 để nói rõ tình huống của mình.
Giáo viên chủ nhiệm cực kỳ vui mừng, trong lời nói thể hiện rõ ước muốn Cừu Lệ có thể lập tức quay lại trường.
Giáo viên và học sinh của trường 12 đều rất tệ.
Môi trường học tập cũng không tốt, số lượng học sinh có thể đỗ đại học hàng đầu cũng không nhiều.
Cừu Lệ có thể quay lại trường số 12 như là đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi.
Giáo viên chủ nhiệm lập tức hứa hẹn: “Chỉ cần em quay lại là nhà trường sẽ cấp cho em học bổng mười nghìn tệ một năm.
Có thể là không bằng Duật Hi nhưng mong em hiểu cho nhà trường.
Vì quỹ bên trường không nhiều như Duật Hi.
Nhưng em yên tâm, nhà trường nói cho là sẽ cho, tuyệt đối sẽ không có chuyện thất hứa! Nếu như em đồng ý thì bây giờ có thể đến trường làm thủ tục.”
Đồng ý sao?
Cừu Lệ rơi vào trạng thái rối rắm.
Không còn đến 6 tháng nữa là thi đại học, cậu chuyển trường qua lại như vậy thì làm gì còn tâm tư vào việc thành thủ khoa tỉnh, làm sao có được thành tích xuất sắc nhất để gặp mẹ.
Nếu không đi, cậu làm gì sống sót qua 6 tháng này đây.
Chỉ có thể đi làm thêm, nhưng điều đó sẽ làm chậm trễ việc học.
Cừu Lệ nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, gầm nhẹ một tiếng.
Xương tay nứt ra, cơn đau đớn truyền đến các dây thần kinh cậu.
Cậu vô tri vô giác với thế giới này, sống chết không để tâm.
Vốn dĩ cậu sẽ không để ý đến chuyện này.
Nhưng chính Khương Vũ đã giúp cậu dấy lên niềm tin và dũng khí sống thêm lần nữa.
Cậu đi ra khỏi con đường tràn ngập sương mù, bắt đầu cảm nhận được ánh mặt trời đang dần dần rọi vào.
Bấy giờ, cậu mới biết được cái nghèo đã khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương đến thế nào.
***
Khương Vũ vào phòng thay đồ nữ, bên trong lặng im như tờ.
Các cô gái đều đang khẩn trương chuẩn bị cho phần buổi biểu diễn của mình.
Ai nấy đều nghiêm túc, không vui đùa giỡn hớt như thường ngày.
Khương Vũ đang chuẩn bị tắt điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên.
Cô nhìn thấy người gọi là Trần Vi thì nhận cuộc gọi.
“Xin chào Trần Tiểu Vi nha.
Lâu rồi không thấy cậu gọi điện thoại cho tớ.”
Giọng nói Trần Tiểu Vi rất nhỏ: “Tiểu Vũ, tớ nói cậu nghe chuyện này.
Sáng nay tớ đến phòng tài vụ để hỏi về vụ học bổng, lúc đi ngang qua văn phòng hiệu trưởng Đổng, tớ nghe láng máng hình như… Cừu Lệ phải chuyển trường.”
***
Cừu Lệ suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cậu từ từ đứng dậy, thay giày, chuẩn bị đến Trung học Duật Hi để làm thủ tục thôi học.
Cậu không nuốt trôi nổi cái thái độ của ông ta.
Hiệu trưởng đã cân nhắc thiệt hơn nên mới không đuổi cậu đi.
Trường 12 thì 12, chỉ cần cậu cố gắng thì trong hoàn cảnh nào cũng đều có được điều mình muốn.
Cậu ‘chịu đấm ăn xôi’ ở lại Duật Hi thì mới đáng xấu hổ.
Nhưng vào lúc cửa thang máy mở ra, một bóng dáng màu trắng nhào ra.
Khương Vũ đứng ở trước mặt cậu, hai gò má hơi ửng hồng, áo thể thao ôm sát cơ thể tôn lên dáng người yểu điệu của cô, vài sợi tóc dài bị gió thổi tán loạn trên trán.
Trong nháy mắt, đầu óc của cậu đều trống rỗng.
“Em sao…”
Khương Vũ thấy mình đuổi kịp cậu, dây thần kinh đang căng chặt mới nới ra.
Cô nắm lấy tay Cừu Lệ, vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể nghỉ học!”
Cừu Lệ phản ứng rất chậm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận nói: “Khương Vũ, có phải em bị điên rồi phải không? Nơi em đáng lẽ phải đến là ở đâu?”
Đáng lẽ cô phải ở trên sân khấu của Esmeralda để thi đấu chứ không phải ở đây!
“Anh nghe em nói, anh tuyệt đối không thể nghỉ học!”
Khương Vũ thoạt nhìn còn căng thẳng hơn cả cậu.
Cô cầm lấy tay áo của cậu, vội vàng nói: “Anh phải học tập chăm chỉ, phải đậu vào Đại học Bắc Thành,… Anh không thể rẽ sang con đường khác, sai một li đi một dặm.
Anh nghe lời em nhé.
Có được không anh?”
Trái tim Cừu Lệ đập mạnh, cậu nhìn thấy sự lo lắng và sốt ruột trong mắt cô gái.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cảm giác không biết nên làm gì.
“Em có biết mình đang làm gì hay không? Hôm nay em có cuộc thi rất quan trọng!”
Đôi mắt Khương Vũ đỏ lên, giọng nói vì kích động mà run rẩy: “Anh phải nghỉ học, em còn thi với thố cái gì! Anh không được nghỉ học, không có tiền thì em nuôi anh, anh nhất định không được nghỉ.”
Hai bên huyệt thái dương Cừu Lệ nảy lên thình thịch.
Cậu nhớ đến buổi tối mình vì câu hỏi ngu ngốc mà tức giận.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu chưa từng mong đợi điều gì.
Nhưng bây giờ Khương Vũ lại dùng hành động thực tế để nói cho cậu biết lựa chọn của cô.
“Em… chọn anh?”
Khương Vũ nắm chặt cổ áo Cừu Lệ, nước mắt trào ra, tức giận nói: “Cái này còn phải hỏi, em đương nhiên chọn anh! Đồ ngốc!”
Hai bên huyệt thái dương của Cừu Lệ lại nảy lên.
Giây tiếp theo, cậu xoay người ép cô vào tường, mạnh mẽ hôn lên môi mềm mại của cô..
Danh sách chương