Nhà Tạ Uyên là căn hộ duplex có diện tích hơn trăm mét vuông nằm trong khu dân cư “Vụ Đinh”, phòng khách thông thoáng, sáng sủa.

Nội thất được bày trí đơn giản, trang nhã.
Tạ Uyên mặc áo len cổ lọ màu trắng giản dị.

Trông ông ta khác hẳn với phong cách áo vest giày da thường ngày.
Ông ta đưa Khương Vũ tham quan tất cả các phòng trong nhà.

Cùng lúc đó, ông ta mở máy hát đĩa than bản nhạc Hồ thiên nga của Tchaikovsky.
“Chú Tạ, nhà của chú to và đẹp quá.”
“Cháu thích là được rồi.” Tạ Uyên dẫn cô đến phòng đọc sách, chỉ vào kệ sách được đặt gọn ở phía trước, “Trên giá có rất nhiều sách về ba-lê, cháu thích cuốn nào thì cứ lấy.

Chú vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối.”
“Chú Tạ, cần cháu giúp một tay không ạ?”
“Không cần, cháu không cần làm những việc này đâu.”
Sau khi Tạ Uyên ra khỏi phòng, Khương Vũ nhìn vào giá sách đầy sách.

Những cuốn sách này đã xuất hiện những vệt ố vàng, nhưng chúng lại được giữ gìn rất cẩn thận.
Khương Vũ tiện tay mở ra một quyển sách tiếng Anh có tựa đề là “Nguồn gốc về sự lãng mạn của ba-lê”.

Cô lật thử vài trang thì thấy trong sách có rất nhiều ghi chú được ghi lại, nét chữ xinh xắn viết ở góc trang.

Có vẻ là chữ của con gái.
Khương Vũ lại lật vài tờ thì nhìn thấy một tấm hình cũ kỹ.

Trong hình là một đôi tình nhân đang đứng trên đường ray xe lửa, xa xa là dãy núi Thương Sơn.
Cô gái đang ôm eo người đàn ông mặc quần yếm, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ như sắp hôn lên mặt người con trai.

Mà vẻ mặt người con trai nhìn ống kính rất nghiêm túc, đoan chính.
Khương Vũ nhận ra người con gái trong hình là Bộ Đàn Yên, còn người con trai là Tạ Uyên lúc còn trẻ.
Hai người họ đúng là đã có một quãng thời gian yêu đương đầy ngọt ngào.
Trong lòng Khương Vũ cũng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy đôi tình nhân trong ảnh hạnh phúc.


Nhưng đồng thời cô cũng thấy buồn cho họ.
Âm dương cách biệt.

Trong phòng bếp, Tạ Uyên cầm thìa xào thịt và đậu que.
Khương Mạn Y khoanh tay, dựa vào cạnh cửa mà nhìn bóng lưng bận rộn của ông ta: “Tổng giám đốc Tạ cũng biết nấu ăn?”
“Trước đây tôi từng phụ bếp ở quán ăn ven đường.” Tạ Uyên bình tĩnh nói: “Tôi nấu nướng cũng không tệ đâu.

Đợi lát nữa cô và Tiểu Vũ nếm thử xem thế nào.”
Khương Mạn Y trừng mắt: “Thì ra hôm nay ông đã lên sẵn kế hoạch cả rồi.

Ông biết con gái tôi thích ăn hàng nên ông muốn dùng đồ ăn dụ con bé.”
“Cô đừng lúc nào cũng nghĩ tôi mưu mô xảo quyệt thế chứ.” Tạ Uyên nghiêng đầu, “Tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với nó mà thôi.”
Khương Mạn Y vội nhìn ra ngoài nhà bếp, chắc chắn Khương Vũ không ở bên ngoài mới đóng cửa lại, cảnh cáo ông ta: “Ông đừng có mà nói linh tinh.

Con bé không phải con gái của ông, là của tôi!”
“Tôi đã điều tra rồi.” Tạ Uyên thử nước canh, bình tĩnh nói: “Nhưng cô có thể yên tâm, tôi không phải người không biết phải trái.

Tôi rất cảm kích, tôn trọng vì cô đã nuôi con bé.”
Khương Mạn Y cắn răng, tức giận nói: “Ông có tư cách gì nói con bé là con gái ông.

Lúc Yên Yên cần ông nhất thì ông ở đâu? Lúc cô ấy sinh con cũng chẳng thấy ông xuất hiện.

Trong hai năm cô ấy tuyệt vọng nhất ông cũng không ở bên.

Bây giờ ông vừa xuất hiện là giành con gái với tôi.

Tôi nói cho ông biết, đừng hòng!”
Tạ Uyên để muỗng canh xuống, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Tôi ngồi tù.”
Khương Mạn Y khựng lại, không nói nữa.
“Có lẽ bây giờ cô thấy thấy tôi rất tốt.

Có công ty riêng, có tiền tài, có nhà đẹp.

Nhưng trong những năm tôi và A Đàn ở bên nhau cũng là lúc tăm tối nhất trong cuộc đời của mình.

Bởi vì khi ấy tôi vừa mới ra tù.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, gặp được người tốt nhất khiến tôi trở nên tự ti là thật.”
Khi đó ông ta không có gì trong tay, lại sợ bản thân mình có tiền án làm ảnh hưởng đến công ty của bạn nên ông quyết định tay trắng lập nghiệp.
Tạ Uyên thuê mặt bằng mở quán sau lưng trường đại học mà Bộ Đàn Yên học để vừa kiếm được tiền vừa có chỗ ôn thi.
Bộ Đàn Yên khi ấy là cô gái xinh nhất của đại học đó.

Bà ấy rất thích múa ba-lê nên các bữa tiệc tối hằng năm bà đều hăng hái tham gia.

Và cũng có rất nhiều người theo đuổi bà ấy.
Tạ Uyên không ngờ rằng có một người con gái như vậy thích ông ta.
Có một khoảng thời gian rất dài Bộ Đàn Yên hay đến quán ăn của ông ta.

Bà ấy mặc áo thun quần jeans rách, cầm bát đến cạnh ông ta để gọi một bát cơm.

Bà ấy vừa ăn vừa trò chuyện với Tạ Uyên, không những thế còn thả thính ông ta.
Đâu ai ngờ rằng “thiên nga trắng” của đại học Bắc Thành, cô hoa khôi trong lồng kính lại như một em gái nhỏ cứ hễ rảnh là chạy đến quán ăn của ông ta ăn chùa.
Bà ấy không chê ông ta đã từng ngồi tù, cũng không chê ông ta nghèo.

Và lại càng không chê cái tính khó ưa của ông ta.
Trong một đêm giao thừa, sau khi “thiên nga trắng” tham gia xong một buổi dạ tiệc, con thiên nga trắng tinh khôi ấy lại chạy một mạch trên con đường phủ đầy tuyết trắng đến phòng trọ của ông ta chỉ để nói một câu ‘năm mới vui vẻ’.
Trong căn phòng trọ chật hẹp và lạnh giá, khi Tạ Uyên vừa mở cửa, ông ta đã thấy “thiên nga trắng” dính đầy hoa tuyết nhảy thẳng lên người ông ta mà ôm chặt lấy.
Bà ấy không ngừng bày tỏ bên tai ông ta: “Em thích anh, rất rất thích anh.

Cơ thể của em, trái tim của em, mỗi một sợi tóc của em đều thích anh.”
Trong phút chốc, mỗi một tế bào trong cơ thể Tạ Uyên như đã buông vũ khí xuống mà phất cờ trắng.
Ông ta không có cách nào mà từ chối một cô gái thật lòng với mình.
Đêm hôm ấy là một đêm rất cuồng nhiệt.

Trong căn phòng trọ không có lò sưởi, Tạ Uyên thay ga trải giường mới.
Hai người họ uống rất nhiều rượu, uống đến mức không kiểm soát được bản thân.

“Sau đó tôi vào Nam lập nghiệp, cố gắng để bản thân xứng với bà ấy.

Nhưng bà ấy nói với tôi, cho dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể nhận được sự đồng ý của bố mẹ bà ấy.

Ngoại trừ khi bà ấy trở thành người Trung Quốc duy nhất có được vương miện của nữ hoàng ba-lê.”
Khương Mạn Y thở dài: “Nhưng ông đã bỏ lại bà ấy.”
“Chúng tôi đã hứa cùng nhau cố gắng.

Tôi kiếm tiền, bà ấy múa ba-lê.

Đợi đến khi tôi quay về, bà ấy sẽ cho tôi một bất ngờ.”
Tạ Uyên nhắm mắt lại.

Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng khi hồi ức lại những năm tháng bên người mình yêu của tuổi trẻ, ông ta vẫn nghẹn ngào như lúc trước, “Tôi đã không chờ được bất ngờ ấy, và cùng không chờ được nữa rồi.”
Khương Mạn Ý biết bất ngờ ấy là gì…
Bộ Đàn Yên gạt toàn thế giới để sinh ra một bé gái đáng yêu cho một người đàn ông!
Khi Bộ Đàn Yên bỏ đi, bà ấy giao con gái cho Khương Mạn Y.

Cho dù bây giờ ông ta có tự trách, ân hận thế nào thì Khương Mạn Y cũng không thể trả lại con gái cho ông ta.
[tôi có thể không edit chỗ quá khứ đau thương không? Thật sự đau lòng chịu không nổi…]
“Nếu như ông muốn nhận con, chuyện này chắc chắn sẽ bị lộ.” Khương Mạn Y thấp giọng nói, “Nhà họ Bộ cũng sẽ biết Bộ Đàn Yên sinh con.

Ông cảm thấy nhà họ sẽ làm thế nào? Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Bộ Đàn Yên ra thì có người nào giành được danh xưng nữ hoàng ba-lê…”
“Cô sợ bọn họ cướp lấy Tiểu Vũ.” Tạ Uyên cười nhạt: “Trừ khi tôi chết thì họ đừng hòng giành con bé với tôi.”
Khương Mạn Y biết Tạ Uyên bây giờ đã không còn là một tên nhà nghèo kiếp xác bên cạnh Bộ Đàn Yên.
Chỉ cần một ông ta là đã đủ chống lại nhà họ Bộ, nhưng…
Khương Mạn Y không làm được.

Nếu như nhà họ Bộ muốn nhận cháu thì Khương Mạn Y không có cách nào ngăn cản được.

Giống như bà không ngăn cản được Tạ Uyên.
Tạ Uyên không giống như nhà họ Bộ.

Tạ Uyên rất thương Khương Vũ cho nên ông ta sẽ không nằng nặc giành lại con gái.
Đây chính là lý do Khương Mạn Y miễn cường đồng ý để hai bố con họ qua lại với nhau.

Đúng lúc này, Khương Vũ đẩy ra cửa nhà bếp, nhìn hai người họ đầy thâm thúy: “Mẹ với chú đang nói chuyện gì mà phải đóng cửa vậy?”
Khương Mạn Y lập tức nói: “Chú Tạ nấu ăn ngon nên mẹ muốn học hỏi tí ý mà.”
“Phải không.” Khương Vũ cười hì hì, “Vậy cũng không cần đóng cửa mà.”
Khương Mạn Y biết Khương Vũ đang hiểu lầm cái gì.

Bà vội đẩy cô ra ngoài để tránh lúng túng.
“Đừng có nói bậy nói bạ, mẹ với Tạ Uyên không có gì cả.”
“Con có nói hai người có gì sao?” Nụ cười Khương Vũ càng tươi hơn: “Giấu đầu lòi đuôi.”
“Nói bậy nữa.

Mẹ đi đây, con ăn tết với ông ta đi.

Mẹ về nhà uống chút rượu cho ấm người, không thèm quan tâm con nữa.”
“Đừng đừng đừng, mẹ mà đi thì con ngại lắm.”
Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện ở ngoài ban công, Tạ Uyên đã bưng đồ ăn lên bàn: “Ăn cơm nào hai mẹ con.”
Khương Vũ đi vào, ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn trên bàn, thở dài nói: “Chú Tạ, tay nghề chú xịn quá! Không ngờ chú biết nấu ăn luôn đó!”
Ông ta là chủ của một doanh nghiệp khổng lồ nên cô không ngờ rằng khi ở nhà ông ta lại là “người đàn ông của gia đình”.
Tạ Uyên rất vui khi được con gái khen như vậy.

Ông ta múc cho cô một bát canh giò heo hầm rau củ, “Cháu hớp miếng nước canh trước.”
“Ối, cháu không ăn được đâu.” Khương Vũ nhìn váng mỡ đang trôi lơ lửng trên mặt nước, dù thèm chảy cả nước miếng nhưng cô vẫn từ chối, “Cháu nói thật… cháu không ăn được đâu.”
“Sao không ăn được?”
Khương Mạn Y ung dung nói: “Ăn theo chế độ là điều cơ bản của một vũ công ba-lê.”
“Đây là lúc con gái đang phát triển, ăn kiêng cái gì mà ăn.” Mặt Tạ Uyên trầm xuống, “Bố nói ăn được là ăn được.”
“Vậy cháu hớp một tí nhé?”
Tạ Uyên múc cho cô một bát canh, vớt hết váng mở trên bề mặt, chỉ chừa lại mỗi đậu Hà Lan,
Khương Vũ thổi thổi bát canh, đang định cho vào miệng thì chợt nhớ đến điều gì đó, nhìn về phía Tạ Uyên: “Chú Tạ, chú vừa nói… bố?”
Tạ Uyên hơi khựng lại: “Chú nói vậy à.

Đâu có đâu.”

Khương Vũ chắc nịch: “Có, cháu nghe thấy vậy mà.”
“Chú… Không có.”
Khương Vũ nhìn về phía Khương Mạn Y: “Chú ấy có nói, đúng không mẹ?”
Khương Mạn Y: “Không có, mẹ không nghe thấy.”
“Ủa???”

Vào giây phút bước qua năm mới, Tạ Uyên và Khương Mạn Y lên sân thượng đốt pháo hoa.
Khương Vũ cầm điện thoại di động lén đi vào phòng đọc sách, gọi video cho Cừu Lệ để cùng nhau đón giao thừa.
Nhưng cứ đổ chuông mãi mà không thấy cậu nghe máy.

Sau đó thì điện thoại ngắt kết nối.
Khương Vũ lại gọi thêm lần nữa thì lại bị từ chối cái rụp.
Cái gì vậy? Không phải nói là đón giao thừa cùng nhau sao.
Cô gọi điện thoại thẳng cho Cừu Lệ.

Lần này Cừu Lệ không cúp máy nữa ——
“Bạn gái…”
Khương Vũ nghe thấy tiếng thở của cậu hơi nặng, còn nghe thấy đầu dây bên kia rất huyên náo, “Sao anh không nghe cuộc gọi video?”
“Không có mạng.” Cậu hắng giọng: “Đang ở bên ngoài… xem pháo bông.”
“Ừ, như vậy.” Khương Vũ không nghi ngờ gì cả, “Anh có mang giày em tặng không?”
“Có mang.”
“Vậy thì tốt, năm mới mà, phải mặc quần áo mới giày mới.”
“Ừ.”
“Vậy không cúp điện thoại nha.

Chúng ta chờ đến lúc đếm ngược nhé?”
“Không cúp.”
“Bên anh náo nhiệt quá à, giọng nói anh nghe khác ghê.”

Trong con ngõ ẩm ướt, đám trẻ con vừa xem pháo bông vừa đốt pháo, tiếng cười vui vang khắp nơi.

Tựa như ở một thế giới khác.
Cừu Lệ ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường.

Ở trước mặt cậu có một đống tro còn sót lại, trên mặt cậu còn dính tro.

Quần áo đầy những vết cháy xém.

Nhất là vết bỏng ở cánh tay đã phồng rộp cả lên.
Trong mắt Cừu Lệ đầy tia máu, ôm khư khư đôi giày đó…
Những đóa pháo hoa nổ tưng bừng trên bầu trời đêm màu xanh đen khiến màng nhĩ cậu hơi ù, hai bên nguyệt thái dương ê ê.
Trong điện thoại vọng đến giọng nói dịu dàng của cô gái: “Cừu Lệ, bắt đầu đếm ngược rồi nè.

Mười, chín, tám, bảy,…”
Cừu Lệ gắng gượng, thì thầm, “Năm, bốn, ba, hai, một…”
“Năm mới vui vẻ! Một năm mới phải thật vui vẻ nha!”
Khóe miệng Cừu Lệ bất giác cong lên, đôi mắt vẫn còn rất đau: “Sẽ, Tiểu Vũ của chúng ta cũng vậy…”
“Cừu Lệ, giọng của anh có vẻ không tốt lắm.”
Cừu Lệ cúi đầu hôn lên đôi giày bị đốt, sau đó lau mạnh khóe mắt, “Chắc là tại bạn trai quá nhớ em.”
Khương Vũ hơi lo lắng, “Vậy chúng ta gọi video đi, em cho anh tiền đăng ký mạng.”
Cừu Lệ nắm chặt tay thành quả đấm.

Bởi vì quá sức nên cơ thể cậu nhẹ run rẩy ——
“Tiểu Vũ, anh yêu em.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện